Chap 26
Nó ngẫn người nhìn người phụ nữ trước mặt mình
- Mẹ?
Trong trí nhớ của nó, không có bất kì hình ảnh nào của một người mẹ. Nó vốn không hề nhớ gương mặt của mẹ mình như thế nào, giọng nói của bà ra sao, hay có một đặc điểm nhận dạng nào đó như trong các bộ phim truyền hình sến súa mà Krystal thường xem
Rồi nó chưng hửng với cái nhìn của người phụ nữ hốc hác, gương mặt lộ rỏ vẻ mệt mỏi đang nhìn mình mĩm cười
Và tiếp đó là câu nói của Qri “ Mẹ của em… “
“ Mẹ của em “
- Mẹ của em? – Nó lặp lại câu nói của Qri, cơ thể vẫn cứng đờ nhìn bà ta
- Jiyeon… - Hae Ri nhìn nó, tay bà run lên, môi nở nụ cười bước đến gần. Rồi bà chợt khựng người lại khi thấy khi bà bước lên một bước, nó lại lui ra sau một bước
- Đáng lẽ chị không nên để em gặp bà ấy – Nó nhìn Qri, môi khẽ nhếch nụ cười
- Jiyeon…
- Em hận bà ta
- Hận người mà theo cái quy luật của con người đặt ra là phải gọi là mẹ
- Mẹ xin lỗi…
- Xin lỗi?
Nó bật lên tiếng cười
- Xin lỗi có khiến mọi việc trở nên tốt hơn không?
- Có khiến cho ba tôi sống dậy không?
- Có khiến cho cái gia đình này trở về như 20 năm trước không?
- Có khiến cái cơ thể đầy nhơ nhuốc của tôi trở nên sạch sẽ hơn không?
- Trả lời đi, Lee Hae Ri
- Tôi và Soyeon phải sống 15 năm ở cô nhi viện
- Ba năm chật vật để có một cuộc sống ổn định
- Và ba năm làm đĩ
Nó nói, miệng nở nụ cười chua chát nhìn mẹ nó, người đang run rẩy vì những lời nói phát ra từ con gái của mình
- Con…
- Bà sẽ chửi? Sẽ đánh, hay sẽ đưa ra một hình phạt nào đó đối với con gái mình như bao người mẹ khác khi nó làm sai?
- …
- Có không?
- …
- 20 tuổi rồi mà tôi thậm chí không biết cảm giác khi bị ba mẹ mắng là như thế nào, thua cả một đứa con nít chưa biết gì
Nó nói rồi bước vào phòng
Hae Ri, bà vẫn đang bị những câu nói của Jiyeon vây bám xung quanh mình.
Qri vẫn đáng ra không nên dẫn bà đến nơi này, để không phải nghe những câu nói kia và Jiyeon nó cũng sẽ không phải tổn thương. Cô tự dằn vặt mình
-----------------
- Mẹ mới đến gặp em đấy
Jiyeon nắm bàn tay đang truyền nước biển của Eunjung, nhìn gương mặt đang hôn mê, lồng ngực vẫn thở đều đặn, nó nói tiếp
- Bà ấy nhìn yếu lắm, mà hình như em chẳng có nét nào giống bà ấy thì phải
- Đến chỉ để nói câu xin lỗi rồi im lặng
- Em hận bà ấy, hận cả hai từ xin lỗi mà bà ấy nói ra
- Lee Haeri, bà ấy vốn không có lỗi…
----------------
“ Con hãy đi thẳng, đừng rẽ ở ngã tư nào hết, sau đó đến cuối đường sẽ có hai ngã. Một con đường bằng phẳng, khung cảnh yên bình khiến con muốn tiến vào. Một con đường đầy gập ghềnh, thậm chí có những mối bẫy, nhưng không làm chết người, nó chỉ để hù dọa con, nơi chỉ cần nhìn có thể khiến con sợ hãi. Hãy đi con đường đó, tìm cách vượt qua những thứ cản đường đi của mình, đừng yếu đuối chọn con đường bên phải, nó sẽ khiến con không bao giờ gặp lại người mà con yêu. Sau khi đi hết con đường ấy, có một cánh cửa được mở sẵn, nó sẽ khiến con phải đấu tranh với bản thân thật kịch liệt để có được sự sống, hãy vượt qua nó. Rồi hứa với mẹ, phải sống thật tốt, chăm sóc bản thân, cả Hyomin, và Jiyeon “
Eunjung nhớ đến lời nói của mẹ trước lúc đi, khi cô quyết định chọn con đường bên trái ngay trước mặt mình
----------------
- Hyomin…
- Hyomin à…
- Hửm?
- Cậu ăn chút gì đi – Krystal kéo tay Hyomin đứng lên, mấy ngày nay cậu ta chẳng ăn gì rồi
- Tớ nuốt không nổi nữa…
- Cậu như vậy thì cô Hee sống dậy à?
Krystal bực tức nói, bỏ mặc cái nhíu mày khó chịu của con bạn mình
- Cậu còn có Eunjung, Sunny, tớ và cả con heo đang nằm trong bệnh viện kia. Cậu còn cả tương lại dằng dẳng phía trước, đừng vì một chuyện…trước sau gì cũng xảy ra mà thế này chứ
- Krystal!
- Cậu chửi thì tớ nghe! Xin lỗi nếu những lời này làm cậu tổn thương, nhưng đó, là quyết định của cô Hee, là việc mà cô ấy phải chịu đựng sau những gì cô ấy đã gây ra, mà cậu và Eunjung là những người bị liên lụy
- …
- Đừng cứ mãi như vậy, Sunny yêu cậu. Eunjung yêu cậu, tớ cũng yêu cậu, vậy thì tại sao cậu lại bỏ những người yêu mình để tự làm hại bản thân chứ
- Krystal…tớ đã rất sợ…
Hyomin ôm chặt lấy cơ thể Krystal, khuôn mặt ướt nhem nước mắt
- Có tớ, không sợ gì nữa
- Bây giờ thì đi kiếm gì đó bỏ vào bụng cậu – Lôi Hyomin kéo đi, Krystal nén cái thở dài đang ở lồng ngực mình rồi nhìn lại cô bạn mình sau lưng
----------------------
- Sao chị vẫn chưa chịu tỉnh dậy chứ?
- Yah
Nó đánh vào vai người đang nằm trên giường bệnh, đôi môi chu ra dận dỗi, lầm bầm điều gì đó trong miệng rồi ngồi thở dài. Nó gác đầu lên bàn tay lạnh đang gắn tiêm truyền nước biển, lấy bàn tay xoa xoa lên nó rồi lại thở dài
- Em ghét Jung…
- Còn Jung thì yêu em
Nó bật người dậy vì câu nói, nhìn chằm chằm vào cái con người đang nhìn mình nhe răng cười trong khi đầu đang quấn một dải băng trắng trên đầu kia làm nó tức giận mà đánh liên tục vào người chị ta. Ham Eunjung là đồ xấu xa !
- A, đau, chị là người bệnh đấy nhé – Eunjung vờ né nhưng thực chất vẫn chấp nhận nằm cho Jiyeon đánh. Nhưng đau thật đấy
- Chị chết luôn đi - Vẫn liên tục đánh vào người của tên xấu xa kia. Nó khóc
- Không làm được, chị nhớ em
Nắm bàn tay đang hướng về phía mình, Eunjung mĩm cười, nhẹ nhàng đưa tay ôm nó vẫn đang thút thít vào lòng mà xoa nhẹ tấm lưng đang run lên
- Jung đây rồi, đừng khóc nữa
- Em cứ khóc đấy! – Nó cãi bướng, tiếp tục rúc vào người Eunjung mà khóc
- Vậy cứ khóc đi, du côn là hay lắm
Eunjung bật cười, tay vẫn ôm chặt Jiyeon vào lòng mình
-------------------
Một tháng sau…
“ Lee Hae Ri, thủ phạm giết chủ tịch tập đoàn tài chính Nam Kyung đã đầu thú vào ngày 9/5 vừa qua, đồng thời phía cảnh sát đã lập đủ chứng cứ buộc tội bà Ham Mi Young, chủ tịch tập đoàn thời trang Queen’s với tội danh giết người, giả hiện trường và buộc tội cho người khác là bà Lee Hae Ri trong vụ án đã được tạm gác lại vào 20 năm trước. Hội đồng xét xử sẽ được thực hiện vào hôm nay, chúng tôi sẽ liên tục … “
*Tít*
- Em muốn đến không?
Tắt tivi đang nói về chủ đề nóng hổi trong mấy ngày vừa qua, Eunjung nhìn xuống hỏi Jiyeon, người đang nằm trên đùi mình thảnh thơi để một rổ dâu trên bụng ăn
- Jung muốn đến không? – Jiyeon hỏi ngược lại, thuận tay đưa lên miệng Eunjung trái dâu đang cắn dỡ
- Có buộc tội bà ta cũng chỉ trên tinh thần và giấy tờ, vốn người chết không thể sống dậy để vào tù
Cô nói, khẽ nhún vai
*Reng…..reng…..*
- Annhong – Nó bắt máy, miệng vẫn nhai mớ dâu trong miệng mình
- “ Em muốn đến không? “ – Soyeon lặp lại câu nói giống Eunjung lúc nảy
- Chị muốn đến không?
- “ Nữa muốn, nữa không “
- Em cũng vậy, nữa muốn, nữa không
- “ Hay là đến đi “
- Hay là đến đi
Nó cùng Soyeon vô tình đồng thanh, sau đó cả hai lại bật cười, cùng hẹn nhau đi cùng đến buổi xét xử của mẹ mình
- Bà ấy chưa biết chuyện em và Jung
- Uhm
- Nhưng lại biết chuyện Soyeon cùng Qri – Nó bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi
- Em khi không lại so đo chuyện này? – Eunjung bật cười nhìn cái vẻ trẻ con của nó
- Thích!
- Con bé này!
Eunjung đè nó ra chọc lét, vừa hả hê với cái giọng xin tha của nó, cô liền chợt im bặt, cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Khẽ hôn lên đôi môi vẫn còn thoáng vị dâu sau khi nhai hết hai kí dâu cô vừa mua lúc sáng, cô nút nhẹ cánh môi dưới, đưa nó vào nụ hôn sâu hơn. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, cảm nhận vị ngọt ngào của đối phương, nhẹ nhàng nhưng không nhu mì, một bên sợ hãi, một bên an ủi…cô biết cảm giác của nó bây giờ như thế nào
Dứt ra khỏi nụ hôn, cả hai áp trán mình vào nhau, nó nhìn Eunjung, khẽ nhấc người hôn nhẹ vào đôi môi đang thở gấp gáp rồi mĩm cười
- Đừng sợ, có Jung đây
- Ưm
-------------------
- Bà Lee Hae Ri, bà có lời gì muốn nói trước những chứng cứ buộc tội này không?
- Thưa tòa, tôi không có ý kiến
- Còn cô Park Shin Hye?
- Thưa tòa, tôi cũng vậy
- Tòa tuyên án!
- Bà Lee Hae Ri, mang tội danh giết người, cướp đoạt tài sản. Chịu nhận tội và đầu thú trước luật pháp, có thành ý hối hận về những việc mình đã làm, chịu phạt 28 năm tù giam. Cô Park Shin Hye, cố tình gây thương tích cho người khác, chịu tác động từ mẹ mình, chịu phạt 18 tháng cải tạo. Tòa tuyên án!
Nó thở dài
28 năm, đến khi ra tù không phải cũng đã thành bà lão rồi chứ?
Nó lại thở dài
- Em sao vậy Jiyeon? – Eunjung quay sang nó hỏi, Qri cũng nhìn tỏ vẻ thắc mắc
Nó chợt ngồi thẳng dậy, nhìn xuống phía dưới thấy tên cảnh sát đang đưa mẹ mình đi, nó vội chạy xuống, không quên nắm tay Eunjung lôi theo
- Mẹ!
Hae Ri giật mình, bà quay sang bên cạnh, nhìn thấy Jiyeon, bà ngỡ ngàng, rồi khẽ mĩm cười. Cuối cùng con bé này cũng chấp nhận bà là mẹ của nó
- Sao mẹ biết Qri với Soyeon yêu nhau, mà không thèm quan tâm con yêu ai? – Nó nói, miệng lại chu ra giận dỗi làm Hae Ri lại càng bất ngờ, bà cười lớn, không nghĩ con bé này lại cũng có thể đáng yêu như thế
- Đây – Nó kéo tay Eunjung lại gần mình - Người yêu con, Ham Eunjung
Bà nhìn Eunjung, khẽ nở nụ cười nhạt, trái đất này quả thật rất tròn, và đất nước Hàn Quốc này, lại cực kì nhỏ bé
- Về chuyện của mẹ con, cô chia buồn – Bà hướng về phía cô – Nhưng những gì bà ấy làm, thì đó là điều mà bà ta xứng đáng phải nhận được, cô rất tiếc
- Gì cũng vậy, mình làm gì, ắt sẽ có quả báo. Như việc cô hận nhà họ Ham bao nhiêu, thì bây giờ, người trong gia đình ấy yêu con gái cô, và con gái cô cũng vậy – Eunjung mĩm cười trả lời bà ta
Khẽ mĩm cười trước câu trả lời của Eunjung, Hae Ri tiếp tục đi theo tên cảnh sát, trong đầu vẫn là câu nói của cô ấy “ Cô hận nhà họ Ham bao nhiêu, thì bây giờ, người trong gia đình ấy yêu con gái cô, và con gái cô cũng vậy “
- A… bà ấy sẽ lại tiếp tục suy nghĩ đây
Shin Hye phía sau bước tới mở miệng than vãn, sau đó liền quay sang nhìn Jiyeon cùng Soyeon cười tươi
- Còn em thì có hai người chị xinh đẹp thế này đây
- Nói nhăng cuội gì đấy – Jiyeon lườm
- Không nhận thì thôi vậy – Shin Hye thở dài nhún vai, miệng vẫn lại tiếp tục nở nụ cười
- Chị sẽ đến đón em – Soyeon đưa tay xoa đầu con bé. Cười tươi hơn lúc nảy, Shin Hye bước vào trong, trong cái nhìn khó chịu của Jiyeon
- Chị chưa bao giờ xoa đầu em như thế, đầy tình cảm – Nó so đo
- Em không đáng yêu như con bé
Soyeon chọc nó rồi cười lớn
Cả bốn người bước ra ngoài, Soyeon và Jiyeon không cảm thấy quá buồn về những việc đã trãi qua, cả Qri và Eunjung cũng cảm thấy như vậy nên cũng an tâm phần nào. Đi sau hai người con gái đang khoác tay nhau đi trước mình, hai người họ nhìn nhau cười rồi nói một vài chuyện phiếm. Cảm thấy thời tiết hôm nay cực kì dễ chịu, trời cũng rất đẹp
- Jiyeon!
Nó quay sang nơi phát ra tiếng gọi. Krystal, Amber, Chanuc…và Wooyoung
- Sao rồi? – Krystal chạy đến cạnh nó hỏi, gương mặt cực kì lo lắng làm nó bật cười, nó không lo thì thôi, sao con nhóc này lại lo chứ
- 28 năm, còn Shin Hye 18 tháng
Nó nghe tiếng Krystal thở dài
- À, ừm…Jiyeon…anh…
Nó quay mặt định bỏ đi nhưng bị Eunjung chặn lại “ Nói chuyện với cậu ta đi “
Nó lườm Eunjung
Sau đó khẽ xoay người lại
- Nói mau, tôi không dư thời gian
- À…ngày mai…anh bay sang Mĩ, muốn gặp em lần cuối thôi – Wooyoung nhìn nó cười, tay bối rối gãi gãi sau gáy
- Vậy chào – Nó toan bỏ đi
- Anh muốn Chanuc theo mình qua bên ấy
- …
- Cả em nữa…
Tất cả mọi người đều nhìn Eunjung, Wooyoung cũng vậy
- Gì vậy? Mọi người kìa, haha, sao nhìn tớ?
- Eunjung…
- Hả?
Nhìn gương mặt đầy thảm hại của Wooyoung, tự dưng Eunjung cảm thấy mình là người khiến mọi chuyện như thế này
- Jang Wooyoung, tôi nhắc lại lần cuối, tôi chưa bao giờ yêu anh, bây giờ, và cả sau này, mãi mãi, không bao giờ yêu anh! Chanuc, tôi với nó không can hệ gì đến nhau, anh muốn đem nó đi đâu thì đem, tôi không quan tâm, anh có giết chết nó, cũng chẳng liên quan gì đến tôi!
- Anh xin lỗi
Wooyoung cúi người rồi chậm rãi rời đi, dẫn theo sau đó là Chanuc, thằng bé đã chấp nhận anh là ba của mình
Rồi Jang Chanuc sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn
Tất cả mọi người, đều sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn khi quyết định được con đường chính xác mà mình phải đi
----------------
18 tháng sau…
- Yah, Ri dẹp cái điện thoại qua đây giúp em coi
- Ham Eunjung, chị đừng có ăn hết cái này đến cái khác được không, chị ăn hết rồi đấy
- Kahi, chị chui vào đó ngủ luôn rồi hay sao mà cả tiếng đồng hồ không chịu ra vậy?
- Amber, cậu tắt cái mớ nhạc của cậu đi được không? Ồn ào chết được!
- Ai gọi cho Hyomin coi bây giờ nó đang ở cái nơi xó xỉnh nào thế?
- Sao chị không tự gọi mà nhờ người khác trong khi mình đang ăn gần hết mớ đồ ăn rồi thế
Căn nhà náo loạn lên vì cái tạp âm của tiếng nhạc, tiếng nấu ăn, tiếng chơi game, tiếng hát và cả tiếng hét
- Về rồi về rồi, trời ạ
Hyomin mở cửa bước vào đã bị đống tạp âm ấy làm cho choáng váng
- CHÀO MỌI NGƯỜI
Min Ho từ sau bước đến dọa Hyomin cùng Sunny một phen khiếp vía, phía sau còn dẫn theo một cô gái xinh xắn theo mình khiến Hyomin ngạc nhiên, chưa kịp hỏi đã nghe một trận chiếc của 6 cái miệng sau lưng mình
Có phải mấy người này lâu lắm rồi mới được nói không thế?
Cả bữa ăn ai nấy đều rất vui vẻ, người này nói, người kia đáp trả, người này mỉa mai, người kia móc méo. Mỗi một người là mảnh ghép cho bức tranh hoàn chỉnh này, thiếu một người, là thiếu đi một phần mảnh ghép quan trọng
Min Ho nói rằng anh và Shin Hye sẽ hẹn hò, là một tin vui, nhưng cũng lại rất mâu thuẫn, một anh chàng điều tra viên lại hẹn hò cùng cô nàng có tiền sử phải vào trại cải tạo. Nghĩ đến cũng rất buồn cười. Hyomin sẽ cùng Eunjung quản lí tập đoàn Queen’s, Qri cũng vậy. Soyeon cùng Jiyeon và Krystal sẽ mở một quán cafe, sẽ chẳng còn ai sẽ phải nhớ về quá khứ của nó, Kahi sẽ vẫn là một bà cô già đặc vụ tài năng, Sunny sẽ thừa kế tập đoàn của gia đình mình
Họ sẽ lại tiếp tục trên con đường của mình phải đi, một bước rẻ mới, một bắt đầu mới cho tất cả những gì mà họ đã trãi qua
Nó sẽ không còn được nhớ tới là một con điếm hạng sang hay một đại từ chán ghét nào khác. Sẽ là một bà chủ của một quán cafe nhỏ nhắn, một cô gái xinh đẹp, và là người yêu của Ham Eunjung
Tình yêu của một con điếm. Là sự thủy chung của nó đối với người mình đã đặt hết trái tim dành cho người ấy. Là sự yêu thương và hi sinh cho những người thân của mình. Là sự đấu tranh cho tất cả những gì nó đã trải qua, mà người ta vẫn thường cho rằng đó chỉ là bịa đặt
Đó là tất cả những gì mà nó có thể làm, từ một đứa bán đi tất cả để có thể tồn tại
*Flashback*
- Tòa nói gia đình Ham phải bồi thường thiệt hại cho mẹ con Lee Hae Ri, chị nhớ không – Nó nói, đưa tay vọc vẹo mái tóc của Eunjung
- Số tiền khá nhiều đấy –Eunjung gật gù, nhớ đến số tiền mà tòa đưa ra, quá lớn!
- Bồi thường điiiiiiii – Nó choàng tay ôm chặt cổ Eunjung, dựa toàn bộ sức nặng lên người chị ta – Hammm Eunjunggg
- Chị không có tiền, trả tình thôi – Dùng sức kéo mạnh nó lên phía trước ngã nhào lên mình khiến cô nằm ngửa ra sau, còn nó thì nằm gọn gàng trong lòng cô
- Phải nghe lời pháp luật chứ
Nó bĩu môi, rúc sâu người vào lòng Eunjung, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ và đều đều nơi trái tim chị ta, cảm nhận cái ôm ấm áp của Eunjung đang dành cho mình và nó biết chắc rằng chỉ một mình mình mới có thể cảm nhận được những thứ ấy
- Vậy thì…chị dành hết cuộc đời mình để bồi thường cho bốn mẹ con…
- Dành cho bốn người lận á?
Nó chồm người dậy nhưng đã bị vòng tay của Eunjung siết chặt lại khiến nó ép sát vào cơ thể mình, cô mĩm cười, nói với giọng điệu đầy đắc ý
- …và cả trái tim này để bồi thường cho em…
-The End-
Thật sự thì au vẫn chưa hài lòng về cái fic này, một là vì nó diễn biến quá nhanh, hai là vì quá trình upload quá lâu :)) hi vọng trong thời gian tới au sẽ cho ra một fic có thể khiến các bạn hài lòng hơn :))
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic và ủng hộ một bạn au còn quá nhỏ bé như mon :))
Cảm ơn lần hai ạ :3 :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro