Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

-           Soyeon

-           Soyeon…

-           Ừm

-           Chị đang làm gì đấy? – Nó hỏi, vừa nói vừa chống tay lên thành bếp

-           Pha cà phê

Đầu nó khẽ gật gù

-           Chị này

-           Huh?

-           Chị..…gặp Qri sao vậy?

Soyeon chợt bật cười nhìn nó, lấy tay xoa nhẹ mái tóc nó đang xõa, cô cầm lại chiếc muỗng đang nằm trong cốc cà phê, vừa khuấy vừa nói

-           Lúc đó chị còn đang làm ở phòng tranh của chú Lee…

-----------------------------

Seoul, 12/12/2009

*Cạch*

-           Chào quý khách, quý khách có cần giúp gì không ạ?

-          

Cô gái trẻ nhăn mặt, miệng chu chu ra thầm chửi rủa, người ta đã lịch sự hỏi như thế thì dù muốn hay không ít ra cũng phải trả lời chứ. Cố nuốt cái cục tức đang lưng chừng ở cổ họng mình, cô cố nở ra nụ cười và đi theo cô gái đó

10 phút…

20 phút…

45 phút…

75 phút….

“ Tên này điên à? “

Cô chấp nhận là phòng tranh này lớn

Chấp nhận là phòng tranh này có rất nhiều tranh đẹp và ai vào ít nhất cũng phải mua một bức về

Cũng chấp nhận rằng ai xem tranh cũng phải từ từ thưởng thức bức tranh ấy

Nhưng cô không chấp nhận được việc đứng sau lưng một ả thần kinh không được bình thường khi 5  phút đầu đi một vòng phòng tranh không thèm đếm xỉa đến bức nào và 70 phút còn lại là để đứng nhìn một bức tranh khỏa thân của người con gái

“ Một tên thần kinh biến thái? ”

-           Cô thích bức tranh này không?

Soyeon bỗng giật mình khi nghe thấy câu hỏi, cô vẫn đang chửi rủa thầm trong bụng mình về tên biến thái này

-           Cô thích bức tranh này không?

Lặp lại câu hỏi, cô gái vẫn không rời mắt khỏi bức tranh ấy. Soyeon đã từng ngắm nhìn nó, nói thật rằng, bức tranh ấy rất đẹp, nó khiến cô mê mẩn, hành động, gương mặt và biểu cảm hứng tình của cô gái trong bức tranh khiến cho cô chợt rùng mình, nó thật đến kì lạ, thật đến nổi, nếu như nhìn mãi vào nó, sẽ cảm giác như cô gái ấy đang thở một cách gấp gáp, đôi tay thon dài đang dần di chuyển quanh vùng bụng trần phẳng lì của mình. Nó từng khiến Soyeon nghẹn lại và ngỡ ngàng khi bất chợt thấy chiếc còng đang còng chân cô gái ấy lại với chân giường, một cảm giác…nó khiến cô chới với

-           Số phận của người phụ nữ

Soyeon nói, không biết từ bao giờ, cô cũng đã đứng cạnh cô gái kia và cùng ngắm bức tranh ấy

-           Họ xinh đẹp,  luôn làm cho mình thỏa mãn những điều mình ham muốn và sỡ hữu, yêu tình dục và, luôn bị giam cầm

-           Tôi từng lý giải bức tranh này giống chị, nhưng lại không có câu “ yêu tình dục “  - Soyeon bật cười

-           Họ luôn vậy…. – Cô gái nói, đầu khẽ nghiêng, đưa ngón tay trỏ lướt nhẹ lên cơ thể của cô gái trong bức tranh - …ham muốn những điều mình vốn không thuộc về

-           Đừng chạm vào khung kính – Đưa tay mình cản lại bàn tay của cô gái kia nhưng vô tình, hành động đó lại trở thành nắm lấy bàn tay ấy. Cô đứng khựng vài giây, rồi lại rút tay về vị trí ban đầu - Sẽ không thoải mái khi ngắm nhìn một bức tranh nào đó nhưng lại có hàng tá dấu tay trên ấy đúng không?

Cô gái ấy chợt bật cưởi

-           Tại sao chị nói rằng phụ nữ luôn yêu tình dục? – Soyeon

-           Đó là một phần tất yếu…

-           Chị cũng vậy? – Cô đùa, và cô gái đó cũng bật cười

-           Ham muốn của phụ nữ luôn hơn hẳn đàn ông, họ quyến rũ đàn ông để làm họ thỏa mãn, nhưng cũng có thể quyến rũ một người phụ nữ khác, chẳng có gì khó khi họ đều mang trong mình những tuyệt tác của tạo hóa, việc quyến rũ nhau và việc thưởng thức nhau lại khiến họ cảm giác thích thú. Một vài người thì không như vậy,  họ quyến rũ một người đàn ông, vì bản năng, và vì nhu cầu của mình. Nhưng họ lại quá nhu nhược và ngu ngốc

-           Tại sao?

-           Họ luôn để người đàn ông giam cầm mình, họ chấp nhận những đau đớn để có thể được thỏa mãn, quá hệ lụy vào những thứ được gọi là tiền bạc, và quan trọng, họ yêu điều đó hơn trái tim mình

-           Chị đang ca thán hay dẫm đạp phụ nữ thế  - Soyeon bật cười

-           Tùy em nghĩ thồi, cô bé

-           Lấy cho tôi bức tranh này nhé

-           Vâng

Soyeon mỉm cười, nhìn theo dáng người đang đi trước mặt, nhìn trẻ đấy, mà cách nói chuyện cứ như bà lão 80

--------------------------------

-           Hai người gặp nhau như thế à? - Jiyeon ngạc nhiên

-           Ừm

-           Woaaa, lần gặp nhau đầu tiên là ngắm bức tranh khỏa thân của người con gái, sau đó chuyển chủ đề thành phụ nữ luôn – Nó tỏ vẻ bất ngờ để chọc chị nó

-           Con bé này - Nghiến răng rồi đưa tay chọc lét con bé, 2 chị em cười vang cả một góc bếp

---------------------------------

-           Cháu về nhé chú Lee, chúc chú tối ngủ ngon – Soyeon nói, miệng nở nụ cười, người liên tục cúi chào chú Lee và những người khác

-           Cháu vất vả rồi. Mai nhớ đi làm sớm đấy nhé

Vỗ nhẹ vai Soyeon, chú Lee cười rồi bước về trước. Soyeon cũng đi ngay sau đó. Trên đường đi, cô chợt nhớ về cuộc đối thoại vừa nảy với cô gái kia

-           Cách nói chuyện ấy, có vẻ là một người nhiều tâm sự…

-           A …

Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, cô chợt nhận ra người đang ngồi trên ghế đá ở công viên, là cô gái lúc nảy, đang cầm bức tranh vừa mua ở nơi cô làm việc

-           Chị chưa về à? – Soyeon tới gần, ngồi xuống bên cạnh hỏi - Trời tối lắm rồi

-           Em cũng vậy

-           Biết tuổi nhau đâu mà kêu em – Soyeon bĩu môi

-           Lớn hơn em là được chứ gì cô bé – Xoa nhẹ đầu Soyeon, cô gái mĩm cười

-           Vẫn ngắm nó à?

-           Lần cuối…

-           Ý chị là sao?

Cô gái bỗng đập mạnh bức tranh xuống đất, cầm chiếc quẹt ga đốt cháy nó, Soyeon chợt sửng sốt, giá trị bức tranh không nhỏ, tên này không phải vì dư tiền quá nên mua tranh để đốt chứ?

Đứng nhìn bức tranh cho đến khi nó cháy rụi hoàn toàn, cô gái ấy quay người nhìn Soyeon, lại lấy tay mình xoa đầu cô, vừa xoa vừa nói

-           Trễ rồi cô bé, đi bộ một mình nguy hiểm lắm, chị đưa em về

-           A….nhà em gần đây thôi

-           Tiện đường mà

-           D…dae….

-           Chị là Qri, Lee Qri

------------------------

-           Sau này khi yêu nhau, chị mới biết, đó là bức tranh do bạn gái cũ của chị ấy vẽ, khuôn mặt người trong tranh là lấy của chính bản thân mình. Người ấy bỏ đi theo một tên nhà giàu  khác, vào ngày sinh nhật chị ấy, cũng chính là ngày chị ấy mua bức tranh

-           Buồn nhỉ…

Nó nói, đưa tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Nhớ đến lần đầu tiên nó gặp Eunjung nó lại thấy buồn cười

Đặt tay lên lan can, một cơn gió nhẹ chợt thoáng qua khiến mái tóc nó vui đùa trong làn gió, bất chợt, nó cảm thấy nhớ thằng bé…..

-           Hai chị em nói chuyện gì đấy?

Qri tiến tới, vòng tay ôm chặt vòng eo của Soyeon vào lòng mình, hít sâu cái hương thơm từ mái tóc thẳng mượt, cô gác cằm mình lên vai Soyeon

-           Nói Ri là người đáng ghét nhất Trái Đất này

-           Nhớ câu nói của em đấy - Ngắt chiếc mũi đang chun ra kia, làm nó đỏ ửng, cô bật cười

Khẽ mĩm cười khi nhìn thấy Qri và Soyeon. Nó bỗng nhớ tới Eunjung, tên ngốc vẫn đang vùi mình vào đống mền ở nhà mà không hề biết rằng nó đang nhớ tên ngốc đó đến phát điên lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro