Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

-           Soyeon a

-           Soyeon

-           Ưm…

-           Em nói vậy không sợ bác sẽ buồn sao? Dù sao thì lâu rồi mới gặp lại

-           Chính mẹ là người bỏ chúng em…..Qri….

Soyeon ngước lên nhìn cô, mắt ngấn nước. Ôm người yêu mình vào lòng, xoa nhè nhẹ tấm lưng đang run kia, cô vỗ về

-           Ngủ đi, Ri không nói nữa

----------------------------------

-           Eunjung a…

-           Hửm?  - Eunjung trả lời, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại, hận con chim chết bầm trong trò Flappy Bird cứ lao  đầu vào mấy cái cột xanh lét,  cái mỏ không chút thiện cảm cùng cái mình tròn vo và cái cánh cụt ngủn cứ thế mà đâm đầu xuống đất hết lần này đến lần khác

-           Đói…..

Ừm….

-           Eunjung a, tôi đói sắp chết đến nơi rồi này – Jiyeon mếu máo nhìn Eunjung

-           Em mới ăn đó mà - Lại chết, con chim này có cánh mà, sao cứ đâm đầu vào cột hết lần này đến lần khác thế?

-           Vẫn đói…

Tắt cái trò chơi khốn nạn kia đi, cô thề sẽ không bao giờ chơi lại cái trò đó nữa. Bước một mạch ra ngoài, một lúc sau cô trở về với bịch đồ ăn trên tay

-           Em là heo thành tinh à?

Giật bịch đồ trên tay Eunjung, nó lườm nguýt

-           Thích tôi là vậy đấy, chịu đi

Đứng sững với câu trả lời của nó, nhưng một lúc sau, cô mỉm cười, ừ thì thích nó là phải chịu cái tính của nó, không nói cô cũng biết

---------------------

*Rầm*

Đẩy vội cánh cửa bước vào phòng, gương mặt Soyeon đầm đìa mồ hôi, lộ rõ vẻ lo lắng. Lúc Eunjung gọi cho Qri nói rằng Jiyeon đang nằm ở bệnh viện, cô đã hớt hải chạy đến đây mặc dù Eunjung đã nói rằng nó không sao cả

Khẽ lườm Eunjung, nó và cô bắt đầu nói chuyện bằng ánh mắt

“ Chị hay thật “

“ Phải báo cho gia đình biết chứ “

“ Tôi mượn chị à? “

*nhún vai*

*trợn mắt* “ Im ngay! “

-           Em không  sao thật chứ Jiyeon?

-           Thật, người chị…lạnh vậy…

Vừa dứt lời, Soyeon đã ngã quỵ xuống bên cạnh nó

-           So…soyeon…chị sao vậy, Soyeon! – Nó hoảng hồn lay chị ấy tỉnh dậy, bỗng dưng nó cảm thấy lo lắng, một nỗi lo lắng không đơn thuần

-----------------

-           Jiyeon à

Ba?

-           Jiyeon…..

-           Là ba, là ba đúng không?

Nó  hoảng loạn nhìn xung quanh, mọi thứ tối đen như mực, khung cảnh khiến nó như gục ngã vì đơn đọc

-           Ba đang ở đâu vậy? Ba ra đây đi!

Hình dáng một người đàn ông hiện lên trước mặt nó, gương mặt trắng bệnh, nở một nụ cười trên làn da nhăn nheo, nụ cười ma mị, nó khiến Jiyeon rùng mình, khác hẳn cái cảm giác ấm áp mà nó thường cảm nhận được ở ba mình

-           Ba làm gì ở đây?  Và đây là đâu vậy? Ba? – Nó hỏi, rồi nhìn xung quanh, lưng nó lạnh toát

-           Con phải ở đây với ba

Người đàn ông đó nói, lại nở nụ cười kinh dị kia ra nhìn nó, bỗng dưng có gì đó hối thúc nó phải chạy, chạy khỏi cái nơi đáng sợ này và thoát khỏi người đàn ông kia

Nó bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh về phía trước, chạy vào khoảng không tối mịt không hề biết nó sẽ dẫn đến đâu. Rồi nó dừng lại, chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Nó mệt mỏi quay đầu về phía sau. Không có ai đuổi theo. Nó lại thở, quay ngược ánh mắt về phía trước, nó toan đi tiếp….

-           TAO GIẾT MÀY!

Nó la hét, bật người ngồi dậy, trán đổ đầy mồ hôi, tay quờ quạng vào khoảng không trước mặt. Gương mặt hoảng sợ, trắng bệt…

-           Bình tĩnh, bình tĩnh nào, có Jung đây, ngoan…. – Eunjung ôm nó vào lòng, vỗ về, như một đứa trẻ  - Ngoan nào…

Nó không nói gì, chỉ im lặng. Ôm chặt Eunjung, nó bật khóc, gương mặt nép vào ngực cô nức nở. Một một cách nào đó, cô ôm nó vào lòng, chặt hơn. Cô chợt nhận ra rằng, cô muốn bảo vệ nó, bây giờ, và mãi mãi, bằng tất cả những gì cô đang có

Nó mệt mỏi thiếp đi trong lòng Eunjung. Đặt nó nằm xuống, đắp mền lên ngang ngực, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Ngắm nhìn gương mặt nó đang ngủ, xinh đẹp, nhưng không yên bình

*Cạch*

Qri bước vào, lo lắng

-           Jiyeon làm sao à?

-           Hình như là gặp ác mộng

-           Con bé hay vậy lắm

-           Hay vậy lắm?

-           Thời gian tớ và Soyeon sống chung với con bé, cứ tối là nó gặp ác mộng, Soyeon phải qua nằm chung, lúc đó nó mới ngủ lại được

Eunjung im lặng nghe Qri nói, bỗng cô cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến mỗi đêm Jiyeon lại như vậy…

-------------------

-           Krystal này!

-           Hửm?

-           Tớ thấy Chanuc chẳng giống cậu chỗ nào

-           Nếu nói nó là con Jiyeon thì tớ sẽ tin hơn – Amber nói, véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của thằng bé – Ba dẫn con đi chơi

-           Dae

Nhìn gương mặt rạng rở của thằng bé, Krystal chợt mỉm cười

-------------------------

Nó tỉnh dậy

Đôi mắt mở như không cố gắng tìm hình dáng của ai đó trong căn phòng này

Rồi nó khẽ cựa mình, chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường. Nó bỗng nhớ đến khuôn mặt kinh khủng mà nó thấy trong giấc mơ

Đó không phải là ba nó

Nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay đẹp thật. Khác hẳn với tâm trạng tồi tệ của nó lúc này

-           “ Sắp có gì sảy ra chăng? “

-           Em tỉnh rồi à

Eunjung bước vào, tay cầm đủ thứ đồ “ Chưa thấy người bệnh nào ăn nhiều như em “

Nó nhìn Eunjung. Cử chỉ. Gương mặt. Tất cả. Rồi nó biết rằng, nó cần người này bên cạnh, người cho nó cảm giác an toàn

-           Nhìn gì? – Eunjung nói, khẽ cốc đầu nó

-           Không gì

-           Soyeon đâu?

-           Phòng kế bên, do kiệt sức, suy nghĩ quá nhiều, rồi ngất xỉu

---------------------

-           Cô chủ, sắp đến giờ bay rồi

-           Cô chủ

-           Vângggggg

Ngồi dậy một cánh bất lực, đưa cái nhìn không phục về phía cửa, ba mẹ cô là người đáng ghét nhất thế giới

Nhìn đồng hồ. 8 giờ 55. Đứng dậy bước vào phòng tắm, đứng nhìn mình trong gương, cô chợt mỉm cười

Sẽ thú vị lắm đây

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro