Chap 12
Nó từng nghe một người nói rằng, tình yêu sẽ không bao giờ xảy ra đối với những con điếm, vì vốn nó chẳng có tư cách đón nhận tình yêu. Lúc đó, nó không quan tâm những lời nói đó, nhưng bây giờ, nó lại đang suy nghĩ, suy nghĩ về câu nói mà mình đã nghe được của một người nào đó nó chẳng quen biết
Ham Eunjung
Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó nó chợt nhận ra nó yêu con người này?
Nó nhớ những nụ cười mà chị ấy dành cho mình
Nó nhớ những cái ôm từ sau lưng, bất ngờ, nhẹ nhàng, và ấm áp
Và nó nhớ, nhớ cái giọng nói và những hành động trẻ con mà Eunjung từng làm
Rồi nó tự bật cười vào những suy nghĩ của mình
Chắc gì những thứ ấy chứng tỏ được rằng Eunjung có tình cảm với nó chứ
------------------------------------------
*Cốc…..cốc…..*
- Thưa cô chủ, bà chủ muốn gặp cô….
- Dì, con đã nói đừng gọi con như vậy mà
Eunjung bước ra đỡ người phụ nữ đang đứng trước cửa vào phòng
- Nếu bà chủ biết sẽ mắng tôi mất
- Kệ bà ấy đi
- Cô chủ!
- Cô…..mấy nay dì thấy con buồn vậy Eunjung? Ít đi chơi hơn trước
- Tương tư ai rồi đúng không - Người phụ nữ kia nhìn Eunjung cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô
- Sao dì biết? – Eunjung ngạc nhiên
- Chàng trai hay cô gái nào đây? - Người ấy tiếp tục hỏi
- Một cô gái, xinh lắm, để con cho dì xem
Quay lại lấy chiếc điện thoại trên bàn, Eunjung mở tấm hình từng chụp lén Jiyeon cho người phụ nữ ấy xem, tấm hình mà cô chụp được khi em ấy đang ngồi ăn trong quán kem
- Chà, xinh thật đấy
- Thế con đã nói với cô bé ấy tình cảm của mình chưa?
- C….chưa…
- Con sợ…..
- Thích thì cứ yêu, chẳng việc gì phải sợ - Bật cười, người phụ nữ nhẹ xoa đầu Eunjung rồi bước ra ngoài. Để lại Eunjung vẫn đang ngồi đó nhìn vào màn hình điện thoại kia
“ Thích thì cứ yêu, chẳng việc gì phải sợ “
-----------------------------------
Nó cứ sải bước trên con đường dài trong đêm khi những suy nghĩ kia vẫn đang lẫn quẫn trong đầu, không để ý đến đám nào đó đang đến gần mình
- Con đĩ đó kìa
Chợt dừng lại khi nghe tiếng la của ai đó, rồi một đám con gái ở đâu bước ra đến gần nó, miệng không ngừng chửi rủa, la ó. Nó nhíu mày khó chịu, đám chợ búa này đâu lòi ra vậy?
- Mày là J ?
- ……..
- Mày bị câm à?
Nó không trả lời, bước đi
*Bốp*
Nó ôm bụng, nằm sõng soài ra mặt đất, một con nhỏ nào đó bước ra, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc
- Tụi tao vẫn tự hỏi sao mãi chẳng có thằng khách nào, thì ra là mày
Nắm tóc Jiyeon lên, nhỏ đó vỗ vài cái vào 2 bên má nó. Sau đó lại tát mạnh khiến má nó đỏ lên
- Cũng đẹp nhỉ? Hèn gì thằng nào cũng chết mê chết mệt
- Có điều mày cũng chỉ là con đĩ thôi
Mĩm cười tỏ vẻ khinh bỉ, rồi túm vào đánh hội đồng nó. Mặt ai nấy đều hả hê, cười sặc sụa khi thấy cái cảnh nó bị đánh bầm dập mà không hề chống cự. Việc dành khách giữa những con điếm thường thì chẳng có gì mới lạ, muốn có tiền đương nhiên phải có khách, nhưng khách cứ bu lấy một con điếm khác thì sao họ lại không điên chứ
- Thế….tụi mày….không phải là đĩ à?
Nó yếu ớt nói, miệng vẫn là nụ cười nhếch môi quen thuộc, nó nhìn bọn họ
- Mày……..
- Lấy thân xác ra kiếm tiền không phải đĩ thì tụi mày gọi là gì? – Nó lại hỏi, lại cười, và mặt bọn họ vẫn đang tím tái vì tức giận
- Các cô làm gì thế? - Giọng của một người đàn ông nào đó phát ra làm tất cả giật mình
- Họ hành hung cô à? – Nhìn sang Jiyeon, người đó hỏi
- Không, hành hung gì chứ, chúng tôi chỉ giỡn rồi té thôi – Con nhỏ lúc nảy tát nó vội tỏ ra vui vẻ rồi đỡ nó đứng dậy, nó gạt tay ra tỏ vẻ không cần
- Giải tán nếu không muốn tôi giải tất cả về đồn
Vừa dứt câu, ai nấy đều hớt hả chạy đi, chỉ còn nó ngồi đó nhìn người đang đứng cười một mình kia
- Em muốn về đồn không? – Đưa mặt hăm he ra nhìn Jiyeon, người đó nói
- Nếu anh có đủ can đảm, Min Ho
Nó đứng dậy, phủi phủi người rồi toan bước đi
- Yah, em chẳng có chút lòng thành gì cả, không cảm ơn anh à
- Sao anh ở đây
- Anh đang trên đường đến nhà Soyeon, vô tình thấy
- Sao không bắt họ lúc ấy luôn đi?
- Bắt họ là sau đó cũng sẽ bắt luôn em đấy
- Em làm nghề này có ngày bị bắt như chơi, Hàn Quốc không như ở Malay đâu, bắt rồi đem đi cải tạo đấy
Nó ngạc nhiên nhìn Min Ho
- Bọn họ đều làm gái mại dâm, bị bắt rồi được người bảo lãnh, cam kết gì gì đó, anh không bên bộ phận này nên không rõ lắm. Hôm nay đám đó lại đánh em, không phải về việc dành khách thì cũng là thù oán gì đó trong nội bộ. Trực giác của một tên cảnh sát 8 năm như anh. Chính xác luôn đúng không? – Nháy mắt nhìn nó, Min Ho cười
Hình như ai nấy đều bắt đầu biết nó đang làm nghề gì
Người ta hay nói là “ Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra ”
- Soyeon cũng biết em làm nghề này à?
- Không
- Vậy là em làm lén
- Đừng nói Soyeon biết là được. Đưa cho chị ấy giúp em – Nó đưa bịch đồ ăn cho Min Ho rồi bỏ đi
- Em mới 20 thôi cô bé, đừng để nó phí phạm đi như vậy chứ - Nói với theo, anh lắc đầu, nhớ ngày nào nó còn nhỏ xíu, giờ cao lớn xinh đẹp như vậy, ai có thể nghĩ được nó đi làm cái nghề ấy chứ
-------------------------------
- Min Ho?
Nhìn chàng trai trước mặt nhìn, Qri không chắc người này có phải là Min Ho không, cảm thấy quen quen nên đoán vậy thôi
- Noona quên em thật rồi à? - Giả vờ khóc làm Qri bật cười đánh vào đầu vài cái, cậu hỏi tiếp – Soyeon đâu rồi chị?
- Chắc đi đâu rồi, lúc về là chẳng thấy đâu
- Hình như mẹ của Soyeon đang đăng bài tìm cậu ấy và Jiyeon
- Hả? Em nói sao?
Lấy ra một tờ giấy từ trong tập hồ sơ mang theo, Min Ho đưa cho Qri xem 1 văn bản kèm theo tấm hình của 4 người
- Đây là ba của cậu ấy, kế bên đây là mẹ, và 2 đứa bé ngồi trước là 2 chị em Soyeon và Jiyeon
- Chắc gì đã đúng….. – Qri lên tiếng, giọng không chắc chắn lắm
- Em chơi với cậu ấy hơn 20 năm nay rồi, sao không thể không biết mặt ba mẹ cậu ấy chứ
- Em ấy nói….2 người họ mất rồi mà – Qri nói, vẻ mặt lo lắng
*Cạch*
Mệt mỏi bước vào nhà, Soyeon nhìn 2 người đang ngồi ở phòng khách rồi uể oải bước đến cạnh Qri mà ngồi xuống, thả lỏng người mà dựa vào người bên cạnh
- Chào cậu, Min Ho….
- Sao em nóng vậy? Bệnh à? – Nhìn Soyeon lo lắng, Qri hỏi
- Không……em hơi mệt thôi……
- Cậu biết chuyện….
- ……..thời tiết dạo này thay đổi thất thường lắm, nên chú ý sức khỏe - Cắt ngang lời Min Ho, nhìn cậu ấy, Qri khẽ lắc đầu
*Ding…..doong……*
- Để em ra mở cửa
Lại mệt mỏi bước ra ngoài, Soyeon trông như đứng cũng không vững nữa
*Cạch*
- So….Soyeon…..
- Là….là con đúng không Soyeon?
Nhìn Min Ho ra chiều khó hiểu lẫn khó chịu, Qri nhíu mày ra vẻ hỏi
- “ Chuyện gì vậy? “
- “ Em đọc được tin đó thì liên hệ với bác ấy, có cho địa chỉ nhà…. “ - Vừa gãi đầu, cậu vừa lí nhí
- Mẹ……..
- Đúng là con rồi, Soyeon – Ôm chầm lấy cô gái trước mặt mình, người phụ nữ kia rơi nước mắt, có lẽ lâu lắm rồi, bà mới gặp lại được cô con gái của mình, gần 20 năm rồi
- Mẹ……
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro