Chap 1
Nằm trên chiếc giường trắng sang trọng của một khách sạn 5 sao nào đó ở cái Seoul này mà nó cũng chẳng thèm quan tâm tên là gì, mở mắt nhìn cái trần nhà vô cảm trước mặt. Ngày nào cũng vậy, nó chào ngày mới bằng cái đau buốt của thân xác, và cái sợ cô đơn tột cùng đến lạnh lẽo
Nhìn xấp tiền để trên bàn, nó bật tiếng chửi rủa
- Gặp phải một tên keo kiệt!
Năm trăm ngàn won một đêm, nghĩ nó là cọng rau ngoài chợ kiểu vài ngàn một bó chắc?
Bước vào nhà vệ sinh, dòng nước lạnh từ vòi sen khiến nó đôi chút thoải mái. Gột bỏ cái bẩn thỉu của đêm hôm qua, thứ khiến nó phát tởm, nhưng cuối cùng lại dựa vào thứ đó để kiếm ăn. Đến nó còn tự khinh chính bản thân mình, huống hồ chi là cái đất nước có thể đày người khác xuống mức không ngẩn đầu lên nổi như cái Đại Hàn Dân Quốc này chứ
Nó là điếm!
Cái nghề luôn bị người khác khinh bỉ và chà đạp. Cái nghề mà bất cứ người ‘hành nghề’nào cũng đều phải bán tất cả mọi thứ cả thể xác, tinh thần và lòng tự trọng… để đem về cho mình vài tờ tiền rẻ mạc
Nó không như những con điếm khác, không đi ‘tìm trai’ như bọn họ. Nó chỉ việc ngồi một chỗ mà chờ trai đến tìm mình. Một cách làm việc nhàn hạ. Nó đã qua đêm với rất nhiều người, nhưng nó cũng khinh chính những thằng đại gia mà nó đã từng qua đêm, dùng tiền để có thể thỏa mãn cái dục vọng của bản thân. Nhìn lại, bọn ấy cũng chẳng khác gì những con điếm!
--------------------------------------
- Eunjung!
- Daeeee
Trả lời mẹ mình bằng cái giọng đầy uể oải, cô biết chắc rằng trước sau gì cũng phải nghe một bài tụng, mà mẹ cô đã tụng rồi thì…….
- Sao con cứ hết ăn rồi chơi vậy?
- Chứ con biết làm gì bây giờ?
- Phụ mẹ vài việc ở công ty đi chứ
- Chán chết được, suốt ngày ở trong 4 bức tường
Kháu khỉnh đáp trả, nghĩ sao lại bảo cô về công ty làm? Suốt ngày cứ ở trong căn phòng như nhà xác, hết kí hợp đồng đến họp, họp rồi lại đi gặp đối tác, có vui vẻ gì đâu mà bảo cô vào làm
Tập đoàn thời trang Queen’s, có trong tay biết bao nhiêu những mẫu thiết kế tuyệt vời, những siêu mẫu mang tầm quốc tế. Bà Ham, một người phụ nữ thành đạt, nhân cách, đạo đức và tài năng khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ, nhưng lại có một đứa con mà khiến ai nhìn vào cũng lắc đầu, quả là nghiệp chướng
Quán bar nào cũng có tên của con gái bà, trận đua xe nào cũng không bao giờ thiếu tên. Eunjung nó còn làm bà buồn hơn khi giới tính cũng không được bình thường như bao cô gái khác. Thay vì có hứng thú với những tên con trai, thì Eunjung lại hứng thú với những cô gái, những người mà bà nhìn thấy chẳng ra gì. Thậm chí, bà đã từng tức giận đến thốt lên mà gọi những cô gái mà Eunjung đưa về, là điếm
- Khó dạy
Bà lắc đầu thở dài, tự hỏi không biết đến bao giờ đứa con gái 25 tuổi này mới lớn lên nổi
- Tại mẹ dạy con không được chứ không phải là con khó dạy
- Con……
Rồi cứ thế, bà lại nuốt cục tức vào trong mà không thèm đôi co với đứa con cưng của mình
Cũng trách, là trách do bà đã quá nuông chiều Eunjung từ bé, lại không có thời gian nhiều ở bên cạnh mà dạy dỗ từng chút một cho cô. Tất cả, bà đều cắm đầu vào công việc, còn cô, bà chỉ biết đưa tiền vào thẻ tín dụng, sau đó lại thở dài khi nhìn vào cách sống của con mình
*Reng……reng……reng…..*
- “ Ê, tối có kèo, đi không?”
- Gì?
- “ Ông anh tao mới mở quán bar, qua ủng hộ ổng vài chai, với lại mới tìm ra nhỏ này, nhìn mày không mê thì thôi luôn, đi không tao hẹn”
Nghe cái giọng éo nhéo của Gyuri trong điện thoại, Eunjung khẽ nhăn mặt, cái giọng lúc nào cũng làm người khác nỗi da gà
- Đi
Trả lời ngắn gọn, cô cúp máy mà không thèm nghe thêm
- Lại đi đâu đấy? – Bà Ham
- Đi chơi
- Với ai?
- Bạn
- Ở đâu?
- Bar
- Gái?
- Ờh
- Lại những con điếm đó?
- Sẽ thế nào nếu như ai đó có thể nghe chủ tịch tập đoàn Queen’s gọi người khác bằng từ ngữ ấy?
- Mẹ đi công tác vài tháng, con tự lo cho bản thân đi đấy
- Có bao giờ quan tâm đâu mà bảo tự lo
Đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn, cô bước một mạch lên phòng mà không thèm nhìn lại người mẹ đang bất lực thở dài vì mình
------------------------------------
- Không định đi làm à?
Krystal, con bạn thân, cũng là người đang ở cùng với nó
- Có khách gọi rồi
Nó mệt mỏi nằm dài trên giường trả lời, không buồn nhìn lấy người đang nói chuyện với mình lấy một lần
- Chán cậu ghê, ai đời lại đi làm nghề này…..
- Cậu muốn đi học không?
- …….
- Hay muốn nghĩ?
- …….
- Còn thằng nhỏ nữa
- …….
- Thế cậu muốn tớ làm gì bây giờ?
- Vậy chỉ cần lo cho em ấy, tớ có thể bỏ học
- Này là cậu nói nhé! Hôm nay tớ không đi làm! – Nó nhìn con bạn rồi lại nằm xuống giường – Nếu thế thì 2, 4, 6 đi làm, còn lại nghĩ
Krystal nhìn con bạn thở dài, Jiyeon, nó quả thật là một đứa bướng bỉnh, nói lẫy như thế, ai mà dám trả lời chứ
- Vậy tùy cậu vậy…..
- Nhưng cậu cũng cần phãi đi học…..
- Một con điếm có học thức? Lấy cái bằng tốt nghiệp hay bằng đại học gì đó treo lên người để người ta phân biệt đâu là ‘điếm vô học’ và ‘điếm có học’ à?
- Ngồi dậy đi! Tớ muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu
Kéo tay con bạn lười biếng của mình dậy, Krystal nghiêm túc nhìn Jiyeon
- 2 đứa mình vẫn sẽ đi học, vẫn sẽ lo cho thằng bé. Tớ sẽ đi làm, cũng giúp cho tụi mình phần nào
- Cậu làm gì?
- Làm nhân viên ở quán của Amber, cậu ấy có nói với mình bữa trước, thời gian cậu ấy có thể xếp lại phù hợp với mình, lương cũng khá ổn, còn cậu, nếu muốn tớ sẽ nói cậu ấy, còn…….
- Cậu còn quen cái tên đó à?
- À……ừm…..ừhm….còn…quen…..
- Cái tên…..trai không ra trai….gái không ra gái……ờ, mà quên, chính cậu cũng không bình thường – Nó ôm mặt ra vẻ bất lực, nó nói là thế, nhưng nó vẫn luôn tôn trọng Krystal, cứ việc đụng vào cô ấy đi, rồi bạn sẽ biết chuyện gì xảy ra với mình =))
- Aishhh, cậu chịu không? Biết mà nói
- Tùy cậu, có điều, tớ vẫn sẽ làm nghề này, vẫn đủ chi hơn là làm nhân viên
Nó chợt hạ giọng rồi lại nằm xuống ngủ, tối nay nó sẽ không đi làm
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro