Part 2
Từ phía xa, hắn dừng lại nhìn kỹ từng bước chân của người con gái trước mặt, cô nặng nhọc bước đi bằng chân phải và cố lết chân trái theo sau, chợt hắn thấy phía xa dưới lòng đường có một vệt dài chất gì đó, trời tối mịch hắn chẳng xác định được nhưng nó xuất phát từ chân trái và kéo dài theo từng bước chân của cô. Tiếng hét thất thanh của cô lúc nãy, cùng với những gì chứng kiến, giờ hắn có thể xác định, đó đích thị là máu.
Hắn chạy nhanh về phía cô, vẻ mặt tức giận hét vào mặt cô 'Cô bị từ khi nào?'
- Ngài nói gì tôi không hiểu!– Vẻ mặt cô ngu ngơ chẳng hiểu hắn nói gì
- Tôi hỏi cô bị thương từ khi nào? Hắn rằn từng tiếng
- Tại sao ngài biết
- Trả lời tôi ngay – Hắn hấp tấp hỏi
- Lúc tôi đáp xuống, ông ta nhân lúc đó đâm thẳng vào chân tôi
Giọng cô nhỏ nhẹ, buồn buồn giải thích cho hắn, quả thật cô đã quá xem thường ông ta, quá khinh địch nên mới phải bị thương như thế này. Vẻ ngoài yếu đuối, nghiện rượu là vậy thế nhưng phản ứng của ông ta cũng không tầm thường, có vẻ như đã từng học võ nhưng do yếu tố bên ngoài tác động nên khả năng của ông ta đã giảm đi nhiều. Nếu không, cô cũng phải khá vất vả với ông ta.
- Sao cô không nói với tôi
- Tôi nghĩ chỉ là vết thương nhỏ
Bỗng hắn ngồi xuống và ra lệnh 'Trèo lên'
- Sao cơ? – Cô nhìn hắn khó hiểu
- Tôi nói cô trèo lên – Hắn nhấn mạnh từng từ
- Tôi có thể tự đi được – Cô lướt qua hắn, khó nhọc bước đi
- Tốt thôi, còn một đoạn đường khá xa để tới xe của tôi nếu cô đi như thế này đến ngày mai còn chưa tới nơi, đã vậy giữa đường cô có thể chết vì mất máu.
- Trèo lên, nếu không muốn chết ở đây – Một lần nữa hắn ra lệnh
Cô phân vân, lưỡng lự một lúc về đề nghị của hắn, nhưng nhìn vẻ mặt quyết tâm của hắn cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn yên vị trên lưng để hắn cõng về.
Chân hắn nhẹ nhàng bước đi, được một đoạn, bỗng tiếng nói của cô vang lên
- Tôi có thể dựa vào lưng ngài ngủ một lát được không?
Lời nói vô thức phát ra từ miệng khi lý trí chưa kịp ngăn cản, cô bất ngờ khi mình lại đưa ra một đề nghị vớ vẩn như vậy, cứ nghĩ là hắn sẽ không đồng ý nhưng mà tại sao hắn lại nói những lời nói kia chứ 'Vâng, nếu cô muốn', có lẽ chỉ vì thương hại một đứa con gái bị thương. Cũng tốt, cô đã quá mệt mỏi để chịu đựng, quá mệt để gồng mình chống chọi, hãy cho cô một khoảng thời gian ít ỏi này để yếu đuối, để sống thật với con người mình, để tìm một bờ vai ấm áp mà nương tựa, để khi ánh mặt trời thức giấc cô sẽ trở lại là cô của mạnh mẽ, là cô của lạnh lùng, là con người cô lựa chọn.
Giọng nói hắn lạnh lùng là thế, nhưng cô đâu biết rằng từng tế bào hạnh phúc của hắn như đang mở hội, nắm lấy tay nhau cùng nhảy múa. Hormone yêu thương trong hắn đang tăng cao, cảm giác hạnh phúc, ấm áp trào dâng trong lòng. Hắn biết cô mệt mỏi, cô bơ vơ, cô lạc lõng khi phải một mình chống chọi lại những xô bồ của cuộc sống hiểm ác này. Nhưng có khi nào vô tình cô suy nghĩ đến hắn, muốn dựa vào đôi vai mạnh mẽ của hắn, muốn nắm lấy tay hắn cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách phía trước, muốn hắn chở che quan tâm cho cô, có lẽ hắn suy nghĩ quá xa vời, ngày ấy biết đến bao giờ? Niềm hạnh phúc của hắn chỉ đơn giản là được ở bên cô, nhìn thấy cô an toàn, vui vẻ, dù với tư cách gì hắn cũng an lòng.
Sức tàn lực kiệt vì vết thương, cô nhẹ nhàng ngã đầu mình vào tấm lưng của hắn, thật vững trải, thật ấm áp, thân quen như bờ vai của anh vậy, yên bình và thoải mái. Thoáng qua giây phút nào đó não cô có một suy nghĩ điên dại, dựa vào bờ vai này ngủ có lẽ sẽ rất an toàn. Lý trí cô kịp thức tỉnh, cô đang mong gì thế? Tựa vào vai hắn ngủ mỗi tối sao, cảm giác an toàn hắn mang lại sao?. Thật là, cô bị sao vậy chứ, có phải khi con người ta tiếp xúc nhiều với một người sẽ ảnh hưởng bởi người đó không, chắc là vậy thế nên cô bắt đầu có những suy nghĩ kỳ quặc giống hắn rồi
Khẽ liếc nhìn khuôn mặt hắn, dù trời tối nhưng không quá khó để cô nhận ra nét mặt của hắn, mồ hôi lấm tấm vài giọt tràn ra trên mặt, trên trán, tóc hắn xuề xoà, rối bù nhưng thật quyến rũ. Một lần nữa, cô giật mình vì những suy nghĩ của mình, là cô đang khen hắn sau, cô lắc đầu xoá tan những suy nghĩ mong lung của trái tim. Cô chẳng thể suy nghĩ nhiều bởi cơn đau ập đến
Á..đau...Ngài có thể nhẹ tay được không?
Tôi sẽ cẩn thận, chỉ còn một đoạn nữa thôi, cô cố gắng chịu đựng nhé
Âm điệu của giọng nói kia cùng thái độ đó là gì, sao lời nói của hắn ngọt ngào và chan chứa tình cảm quá thể. Có phải cô nhớ anh quá rồi không? Nhớ những lời nói tình cảm, những cử chỉ yêu thương của anh nên ngộ nhận lời nói của hắn có chút gì đó gọi là thương yêu, lo lắng cho cô. Có vẻ như cô đã đi xa giới hạn cho phép, dù trong suy nghĩ cô cũng không muốn như vậy. Cô lấy tay khẽ day day thái dương như muốn xua tan suy nghĩ không đâu vào đâu của mình, vài giây sau ánh mắt nhìn về phía xa xăm nào đó.
Cô là vậy, từ khi trải qua cơn khủng hoảng đó chẳng bao giờ cô cho trái tim mình được thể hiện, được cảm nhận, được lên tiếng, mọi tình cảm, rung động hay bất cứ cảm giác gì khác của trái tim đều được cô ghìm chặt bởi lý trí. Không cho nó cơ hội nào để nhen nhóm. Cô chấp nhận giết mọi cảm xúc của con tim để cô đơn còn hơn chấp nhận thêm một người rồi chẳng thể để người ấy ra đi. Liệu có dễ dàng như cô nghĩ, lý lẽ con tim có thể điều khiển bằng lý trí con người?
Tình cảm có thể dễ dàng mất đi bởi lý trí của con người sao?. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi, con người có thể yêu người nên yêu, chối bỏ những người cần chối bỏ, nhưng tình cảm là một thứ cảm xúc thiêng liêng, dù lý trí mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ đè nén nó ở nơi khuất nhất của trái tim, một cử chỉ yêu thương, một ánh mắt trìu mến, một sự quan tâm nhẹ nhàng, một sự chăm sóc cẩn thận cũng là chất xúc tác giúp phản ứng tình yêu cháy rực trong tim mỗi người. Khi điều kiện cần và đủ để tình yêu xảy ra thì dù con người có hàng trăm lý do, hàng vạn lý trí cũng không thể ghìm chặt được tiếng lòng từ con tim nhỏ bé. Liệu có dễ dàng như cô nghĩ?
-------------------
Hắn mở cửa xe đặt cô nhẹ nhàng vào trong ghế, sau đó đi vòng ra phía sau trên tay cầm hộp y tế bước vào, nhanh chóng bật đèn trong xe. Hắn khẽ chạm vào chân trái đang bị thương của cô, bất ngờ cô chụp tay hắn, mở to tròng mắt nhìn hắn bằng vẻ bối rối 'Ngài làm gì vậy?'
- Để tôi băng bó vết thương cho cô – Mắt hắn thắm thiết, dạt dào tình cảm nhìn cô
- Không cần, ngài chỉ cần lái xe về nhà tôi sẽ tự làm
- Không được – Hắn hất tay cô ra, nhẹ nhàng đặt chân bị thương của cô lên đùi hắn – Để yên, tôi sẽ băng bó cho cô.
Thấy vẻ mặt quyết tâm của hắn, lòng cô như mềm ra chẳng thể ngăn cản.
Tay hắn thoăn thoắt dùng kéo cắt quanh vùng vải thấm đẫm máu, phía trên gối một vài phân, sau khi cắt tròn xung quanh vết thương, hắn nhẹ nhàng mở từ từ lớp vải vừa cắt ra khỏi chân, thế nhưng một phần máu đã khô lại và bám thật chặt vào vết thương, tuy hắn nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cô vẫn không thể không đau.
- Để tôi tự làm, nó sẽ bớt đau hơn ngài
- Không được, tôi sẽ nhẹ nhàng, cô chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi
Cô cắn chặt môi nén đau, suýt bật thành máu, thật sự rất đau, cô cố nén không để rơi một giọt nước mắt nào, cô không thể khóc trước mặt hắn, danh dự cô để đâu chứ.
- Một chút nữa thôi – Hắn lo lắng nhìn cô khi ¾ vết thương được mở ra, xung quanh đã được hắn mở nhẹ nhàng, chỉ còn một phần ngay trung tâm vết thương.
- Á.....Giọng cô thánh thót, ngân dài hét lên, tay cô bấu chặt vào tay hắn, kéo thành một vệt đỏ thật dài, đau rát, hơi thở khó nhọc, trên trán mồ hôi vả ra như tắm, mặt cô nóng hổi, cơ thể lạnh toát, tim đập liên hồi.
- Tại sao ngài giật mạnh như thế, rất đau đó. Không thể nhẹ nhàng hơn sau. Tôi đã nói là về nhà tôi tự làm, trời ơi, đau quá – Cô tức giận quát một tràng trong khi hai tay đang vẫy vẫy vào không trung.
- Cô làm tôi sẽ không yên tâm. Sẽ an toàn hơn nếu tôi làm thay cho cô – Hắn vẫn bình tĩnh sơ cứu vết thương mà chẳng để tâm đến phàn nàn của cô.
Cô khó hiểu nhìn hắn 'Câu nói đó là có ý gì chứ'. Sao hắn cứ thích nói nhiều câu làm người khác hiểu ầm thế không biết?
- Cô sẽ đau nếu tiếp tục cử động.
Vết thương hoàn toàn mở ra, một lổ sâu hun hút phía trên đầu gối, máu bầm tụ lại tạo thành một hố màu đen, kinh khủng. Hắn cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy vết thương trên chân cô, hắn không nghĩ nó lại sâu như thế. Thoáng qua vài giây mặt hắn đanh lại. Cô nhìn vào vết thương của mình, đau khổ
- Hết rồi, hết rồi, từ giả váy áo, ta trở về với quần đây. Chắc hẳn sẽ để lại một cái sẹo to tướng. Ôi cuộc đời bất hạnh của tôi – Mặt cô ỉu xìu khi vết thương hiện ra, lộ rõ thất vọng và chán nản
- Như đọc được suy nghĩ của cô hắn thủ thỉ 'Nếu cô chăm sóc tốt sẽ không để lại sẹo đâu'
Hắn nói nhưng mặt vẫn cắm cúi vào công việc của mình, hắn vẫn chăm chú dùng bông gòn nhè nhẹ chậm vào vết thương, nhanh chóng máu bầm được lấy ra. Công đoạn đau khổ nhất sắp được bắt đầu.
- Tôi sẽ sát trùng vết thương, có lẽ em sẽ chịu rát một chút. Như vậy vết thương mới mau lành lại.
- Tôi chịu được, ngài cứ làm.
Nhưng mà vừa nãy hắn mới gọi cô là gì nhỉ? Là....là...'Em' sao, thật là cô và hắn có thân thiết gì đâu
- Ngài đừng có mà gọi.....
Lời nói cô vừa phát ra cùng lúc hắn tẩm thuốc sát trùng vào bông gòn, nhẹ nhàng chậm vào vết thương của cô. Cô không thể nói hết câu chỉ vì cảm giác của thuốc sát trùng mang lại.
Dù đây là loại thuốc ít mang lại cảm giác đau rát nhất nhưng cô thực sự không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này, cảm giác rát bỏng lan dần từ vết thương ra toàn cơ thể, người cô nóng lên, mồ hôi lại liên tục trào ra, thấm ướt cả khuôn mặt cô, ngay lúc này cô muốn đá cái tên đã đâm cô thật mạnh, cả cái tên đang cặm cuội trước mặt cô, cắn môi nén đau, tay cô lóng ngóng như muốn tìm điểm tựa, cô không bám vào tay hắn, tay cô bấu chặt vào thành ghế, thật mạnh đến móng tay hằn lên màu đỏ của máu, suýt bay ra khỏi ngón, người cô giật giật, chân cô run run, quá sức chịu đựng, hai hàng nước mắt tuôn chảy.
Hắn biết cô cảm thấy thế nào, hắn kề mặt mình gần lại với vết thương của cô, thổi nhè nhẹ, từ từ cảm giác đau rát cũng vơi dần.
Hắn ngẩn mặt lên nhìn cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi, tâm trạng hắn xót xa, tim như thắt lại. Từ từ chậm chạp đưa tay mình chạm vào khuôn mặt cô, gạt nhẹ hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống, cô bất ngờ và hất mạnh tay hắn ra.
- Tôi ổn, tôi không sao.
Hắn không nói gì chỉ thuần thục làm những bước tiếp theo vết thương nhanh chóng được bó lại gọn gàng, sạch sẽ.
- Cám ơn ngài – Giọng cô nhỏ nhẹ
- Chuyện tôi phải làm.
-----------------
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa nhà, cô vẫn đang yên giấc, đi sâu vào giấc ngủ, chẳng hay hắn ngồi kế bên vẫn chăm chăm nhìn vào mình, hắn vẫn không có ý định phá tan giấc ngủ của cô, hắn muốn ngắm nhìn cô ngủ, khoảnh khắc này hắn muốn lưu giữ, muốn nắm lấy càng lâu càng tốt. Thế nhưng bỗng cô cựa mình, mắt hắn rời khỏi thân ảnh đang động đậy, nhanh chóng quay ra nhìn về phía trước.
-Tới rồi sao? Cô mơ màn mở mắt và quan sát kỹ xung quanh
- Uh – Hắn vẫn không nhìn cô
- Sau ngài không đánh thức tôi dậy – Cô nói trong khi tay dọn đồ của mình xuống xe.
- Tôi không muốn phá tan giấc ngủ của em
- Nhưng mà sao ngài lại biết nhà tôi? Vẻ mặt cô lộ rõ sự khó hiểu
- Lần trước...à không, trong balo của em có địa chỉ – Hắn bịa đại một lý do, không lẽ hắn phải nói rằng lần trước hắn theo cô về đến nhà sao. Cô sẽ băm hắn ra trăm mảnh nếu nghe được lý do đó.
Cô cũng chẳng quan tâm lời nói hắn có chính xác không, hiện tại cô mệt mỏi và kiệt sức, cô phải nghỉ ngơi.
- Thôi, tôi lên nhà đây.
Hắn bước ra, mở cửa cho cô. Cô loạng choạng một lúc mới lấy được thăng bằng, chân tuy băng bó nhưng vẫn còn khá đau, đến nhấc chân cô còn nhấc không nổi, chỉ có thể khập khiểng bước đi.
- Để tôi giúp em
- Không cần, tôi sẽ đi được. Khuya rồi, ngài về đi
- Không được, em đi như vậy sẽ chạm vào vết thương, sẽ ra máu đấy
Hắn không màng đến vẻ mặt ngượng ngùng, khó chịu của cô, mau lẹ lấy tay mình nắm chặt cánh tay cô mà dìu cô bước đi, thoạt đầu cô rụt rè rút tay lại nhưng hắn vẫn kiên quyết và liếc một tia nhìn hăm doạ sang cô, ánh mắt đó lần đầu tiên cô thấy, tuy là một ánh mắt đe doạ nhưng đâu đó vẫn là sự xót xa và đau lòng, hắn khó chịu vì bị cô khước từ sao? Thật là, cô thôi chống cự để yên cho hắn dìu vào.
- Cám ơn ngài – Cô thủ thỉ khi hai người đứng trước cửa nhà cô.
- Vì cái gì?
- Tất cả - Đoạn cô mở của đi vào bỏ hắn phía ngoài vẫn chăm chăm nhìn cô khuất bóng.
Vẫn là cô mạnh mẽ, giỏi chịu đựng, chẳng cần sự thương hại của ai khác, ít nhất sự quan tâm của hắn dành cho cô, đối với cô chỉ là sự thương hại không thương không kém. Nhưng dù chỉ một lần, có khi nào cô đặt mình vào vị trí của hắn để cảm nhận, để thấu hiểu tình cảm hắn dành cho cô. Cô đau hắn vui vẻ sao? Cô bị thương hắn đắc trí sao? Tại sao cô không hiểu cho sự lo lắng của hắn, có có hiểu sự khó khăn của hắn khi tiếp cận, xích lại gần cô trong khi cô cứ thờ ơ, chẳng cần ai cả. Cô có hiểu cho con tim của hắn, chỉ là một cử chỉ an ủi, quan tâm mà khó đến vậy sao, lúc nào cũng phải tìm đủ lý do để ở bên.
Ngay lúc này cô đang bị thương cần người ở bên nhưng sao cô vẫn dùng thái độ đó với hắn, do con người cô lạnh, hay con tim cô thực sự lãnh đạm với những thứ được gọi là sự yêu thương, lòng tốt của người khác.
- Yêu em, thực sự khó đến vậy sao?
---------------
Quăng chiếc balo sang một bên, thả mình xuống giường, như quên rằng mình đang bị thương, cô nhảy nãy một cái khi chân trái chạm vào thành giường va chạm vào vết thương
- Á...đau
Trong cơn mệt mỏi cô vô thức nhắm nghiền mắt tìm đến giấc ngủ, thế nhưng hình ảnh hắn liên tục xuất hiện trong đầu cô, vẫn là hắn cẩn thận, nhẹ nhàng băng bó vết thương, vẫn là dáng đi khó nhọc khi hắn cõng cô, vẫn là ánh đau lòng, xót xa nhìn cô khi hắn gạt từng giọt nước lăn dài trên má cô, những cử chỉ quan tâm, yêu thương đó xuất hiện như một cuốn phim quay chậm vật vưởng trong đầu cô. Thoáng qua một giây nào đó, tim cô khẽ rung lên một nhịp xao xuyến chẳng để chủ nhân nó nhận ra.
- Á....- Cô la toáng lên, nhanh chóng mở mắt xua đi hình ảnh vừa rồi, bật người ngồi dậy.
- Mình bị làm sao vậy? Tại sao lại nhớ tới hắn. Điên rồi, mình điên thật rồi - Cô lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình
Không được suy nghĩ lung tung, phải tỉnh táo lên. Việc quan trọng trước mắt là cô phải đi ngủ, cả ngày hoạt động cô đã rất mệt mỏi lại thêm vết thương chết tiệt này nữa.
----------------------
Cô bước ra từ nhà tắm, nhẹ nhàng bước đến yên vị trên giường, ánh nhìn xa xăm trên trần nhà, thực sự cô có thể chống chọi được bao lâu nữa, những toan tính, thủ đoạn của con người làm cô quá mệt mỏi, cô muốn từ bỏ, phó mặc mọi thứ cho số phận, cô không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa, mà cô có phải gọi là sống không hay chỉ đang tồn tại. Mọi niềm vui, hạnh phúc đều đã đi thật xa, đã được chôn giấu ở một nơi xa xăm nào đó, liệu cô có thể mang nó trở về không hay đến cuối cuộc đời cô mãi mãi là cái bóng cô độc, lẻ loi.
Cô muốn trở lại là mình của trước kia, là mình của ngây thơ, là mình của trong sáng, là con người lạc quan, vui vẻ nhưng lòng cô chẳng thể, nổi đau quá lớn, cô không đủ can đảm để bước qua, niềm đau quá sâu cô không đủ tự tin để từ bỏ. Cô không thể nào quên khoảng thời gian chật vật đầy khó khăn đó, sẽ tốt hơn nếu cô cứ như hiện tại. Cô sợ phải thêm một niềm đau, thêm một vết cắt và thêm một lần khủng hoảng.
Cô nhớ hơi ấm của anh, cô nhớ cảm giác an toàn anh mang lại, cô đang rất lạnh, lạnh từ tâm hồn đến thể xác, cô cần một bờ vai, cần một hơi ấm, nhưng liệu con tim cô có sẵn sàng đón nhận, liệu có người thứ hai mang lại cảm giác đó cho cô, chợt cô nhớ đến cảm giác được hắn cõng trên vai, thật an toàn và ấm áp, trong cơn vô thức cô lấy hai tay ôm trọn thân thể mình như muốn cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ con người hắn. Lý trí thức tỉnh cô nhanh chóng buông thỏng hai tay, cười buồn
Thật là..............
Mắt cô nhoè dần và từ từ khép lại
Vâng, nếu cô muốn
Cô làm tôi sẽ không yên tâm
Để tôi giúp em
Từng lời nói quan tâm của hắn đâu đó vẫn vang vọng bên tai cô, dần dần khắc sâu vào tâm trí trong vô thức khi mà lý trí của cô đã không thể ngăn cản, từ từ giúp cô an lòng đi vào giấc ngủ. Một liều thuốc tinh thần giúp cô vững tâm, bớt lẻ loi khi cô đơn một mình, nhưng liệu cô có nhận ra và nắm bắt lấy nó hay chỉ đơn giản là một liều thuốc vứt đi, mãi mãi cô không cần và cũng không thuộc về cô.
-----------------------------
Mặt trời thức giấc, tia sáng đầu tiên dần được hé mở, chuông đồng hồ vang lên, cô nhanh chóng bật dậy, tiến lại tủ đồ chọn cho mình một chiếc váy vừa đủ độ dài che vết thương, áo sơ mi đơn giản, một đôi dày thể thao. Đến bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ vết thương, thực sự hắn băng cũng rất đẹp, gọn gàng và rất có thẩm mỹ.
- Á....Lại nữa
Lấy tay xua đi suy nghĩ vu vơ, cô chậm chạp bước ra khỏi nhà và tiến đến công ty. Bất ngờ khi thấy hắn đứng phía dưới nhà. Nhưng ngay sau đó cô nghĩ mình đã bị hắn ám ảnh.
- Ảo giác, chỉ là ảo giác – Cô tự trấn an bản thân
Hắn vừa định vẫy tay chào cô thế nhưng cô vẫn thẳng hướng đi tới, chẳng quan tâm gì tới hắn, có chút hụt hẫng, hắn bước theo sau, cô cố kìm chặt cơn đau mà bước đi thật nhanh, tiếng hắn văng vẳng phía sau gọi, từng tiếng vang lên bên tay ngày một rõ hơn.
Cô bất chợt dừng lại một lúc để kiểm định lại cảm giác của mình. Chính xác là ảo giác vì cô chẳng nghe âm thanh gì cả. Chắc cô phải đến hỏi thăm sức khoẻ bác sỹ rồi, sao tự dưng lại bị bệnh như thế này cơ chứ.
Cô gấp gáp bước đi như bị ma đuổi, ngày một nhanh, chẳng hiểu vì sao vết thương không còn đau, bỗng vai cô được một bàn tay ghì chặt
- Nè, em bị sao vậy?
Bất ngờ bị một bàn tay chạm vào, tim cô nhảy lên một nhịp bất ngờ, lấy tay chạm vào ngực trái, nơi trái tim ngự trị, cô thì thầm 'Ôi mẹ ơi'
Hất tay hắn ra, cô quay lại, là thực không phải ảo giác, cô ước chi là ảo giác thực sự cô ghét đối mặt với hắn, hắn đã đang và sẽ tiếp tục ám ảnh cô mất.
- Ngài đến đây làm gì? – Giọng nói cô lộ rõ nét khó chịu
- Tôi đến đón em đi làm
- Không cần, tôi có thể tự đi
Cô ngoảnh mặt đi trước, hắn bước theo sau lên tiếng
- Với tốc độ rùa bò của em thì tới nơi đã tan làm rồi
Bỗng cô đứng yên, quay ngoắt sang hắn với ánh nhìn xẹt lửa.
- Đó là chuyện của tôi, chẳng cần ngài bận tâm. Làm ơn hãy lo chuyện của ngài thôi. Đừng quan tâm đến chuyện của tôi.
Ai đó vẫn không có tự trọng,nói tiếp
- Dù em không muốn, tôi vẫn cứ quan tâm. Lên xe đi
- Không cần, tôi đã nói tôi tự đi được
- Em tự bước vào hay là em muốn tôi bế em vào
Cô quên rằng chân mình đang bị thương, định vung chân với hắn thì
- Á...đau.. – Cô nhanh chóng bỏ chân xuống, miệng la hét, chân nhảy nhảy trên lòng đường, tay vẫy vẫy trong không trung như muốn chia bớt nổi đau
Hắn nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô mà không thể nhịn cười
- Thấy chưa, tới ông trời cũng bảo em nên đi xe.
- Không cần, tôi chẳng tin ông ta.
Cô vẫn tự nhiên bước đi, bỏ hắn phía sau. Hắn cười gian tiến về phía cô 'Để xem em bướng bỉnh hay tôi gian xảo'. Cô bỗng thấy người mình nhẹ bẫn đi, chân không chạm đất, phát hiện ra cô đang yên vị trên vòng tay của hắn
- Bỏ tôi xuống, tôi sẽ tự đi – Cô lấy tay đánh liên tục vào ngực hắn
- Không được, nếu em cứng đầu như vậy thì tôi sẽ bế em để em khỏi chạy trốn
- Bỏ tôi xuống mau – Cô trừng mắt với hắn mà hét lên ra lệnh
- Không – Hắn vẫn không sợ trước lời đe doạ của cô mà tiếp tục bước đi
Hắn hồi hộp, có thể nghe rõ nhịp tim của mình, từng hồi từng hồi một, liên tục và nhanh dần, mặt hắn thoáng chút đỏ khi khoảng cách giữa cô và hắn ngày càng gần, mặt cô đang di chuyển vào phía trong, tiến sát lại gần hắn, không có dấu hiệu dừng lại. Hắn ngại ngùng chẳng dám nhìn xuống, cố gắng bình tĩnh mà bước đi. Lòng thầm nghĩ 'Không phải em định....' Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi một cơn đau ập đến.
Oay..Em đã làm cái gì vậy hả? – Một tiếng kêu thất thanh vang lên
Cũng may là lý trí hắn vẫn xác định được cô đang bị thương nếu không hắn đã ném phăng cô xuống đất thật mạnh chứ không chỉ nhẹ nhàng thả xuống, tay trái ôm lấy tay phải mà xoa, mà bóp. Có thể thấy rõ dấu răng của cô sau lớp áo của hắn.
Tôi đã bảo là bỏ tôi xuống. Cũng tại ngài thôi – Mặt cô nghênh ngang như thể lỗi không phải của mình.
Em là sói sao? Rất đau đó, có thể thấy rõ dấu răng luôn nè – Hắn chỉ chỉ vào cánh tay mình.
Một lúc sau, như phát hiện ra điều gì đó, hắn nở một nụ cười không thể gian xảo hơn nhìn chăm chăm vào cô 'Không phải em định đánh dấu chủ quyền chứ'
Mặt cô thoáng chút đỏ vì ngại ngùng, không muốn rơi vào tình huống khó xử, cô quát lên vói hắn
- Ngài có đi lấy xe không? Tôi trễ làm rồi.
----------------
Hắn ga-lăng mở cửa xe, cô cẩn thận bước vào, thật chẳng biết làm sao lúc nãy đi rất nhanh nhưng chẳng thấy đau gì cả, bây giờ chỉ ngồi một chổ mà cũng đau âm ỉ, đúng là lạ thật. Hắn bước vào cùng lúc không khí của cô bỗng dưng mất sạch, cô thấy khó ở trong người, ngột ngạt, ngượng nghịu, ngại ngùng, không thoải mái.
Cô cẩn thận thắt dây an toàn, cô ghét cái tên ngồi bên cạnh khủng khiếp, có rảnh quá thì đến công ty sớm giúp tăng doanh thu đi, hà cớ gì đến đón cô làm chi, chỉ bị thương có gì to tát đâu, còn đi được chứ có phải liệt đâu mà đến đón cơ chứ. Thật là, lãng phí tài sản của nước nhà.
Cô bực bội quay phắt qua cửa kính chẳng thèm nói chuyện hay nhìn mặt cái tên khó ưa này.
Hắn nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của cô mà không khỏi phấn kích, tuy có chút khó chịu nhưng có là gì khi hắn sẽ không thể tập trung, không thể yên tâm khi để cô đi một mình. Thấy cô mặt lạnh không nói gì, hắn bèn lên tiếng trước trong khi mắt vẫn chăm chú lái xe.
- Em bực bội lắm sao?
- Đúng vậy – Cô trả lời không thể cộc cằn hơn
- Hay là tôi cho em xuống?
Cô quay sang hắn, giọng không thể giấu được nổi vui mừng 'Thật sao?'
Hắn khẽ gật đầu, tâm trạng cô một bước lên mây, tâm tình vui hẳn ra nhưng nghĩ kỹ lại hắn bị bệnh à, cố ép cô lên xe để rồi dễ dàng thả xuống vậy sao? Mà thôi kệ hắn bệnh hay không là chuyện của bác sỹ không phải của cô. Cô được xuống, được thoát khỏi hắn là cô vui rồi. Cô cười lớn trong bụng.
Kéttttttttttttttttttttt
Chiếc xe dừng lại, cô ngó ngang ngó dọc, sau đó quay sang hắn.
- Nơi này là nơi nào?
- Tôi đâu biết – Vẻ mặt ngây thơ vô số tội của hắn nhìn cô mà trả lời
- Đây có phải đường tới công ty đâu
- À...- Hắn lấy tay đập vào đầu mình một cái như đã nhớ ra điều gì đó - Tôi quên nói với em, hôm nay tôi đi đường tắt, chổ này chỉ toàn ôtô đi thôi, không có taxi cho em đi đâu.
- Ngài đang chơi tôi à?
- Em không xuống, tôi đổi ý đấy nhé
Cơn khói giận bốc lên nghi ngút trên đầu, mặt đỏ bừng, gân máu hiện lên rõ ràng, hậm hực cô lấy tay mở cửa định bước ra nhưng mà cô sẽ đi làm bằng cái gì đây, lại còn thêm cái chân đau này nữa. Thật là, cô chẳng biết làm thế nào, liếc nhìn vẻ mặt tự mãn của hắn, cô chỉ muốn đấm cho hắn một cái. Chợt cô nhớ tới một câu nói nào đó mà Sonoko đã từng nói với cô
- Tuyệt đỉnh của sự thông minh là giả vờ thần kinh trong một số tình huống.
Sẽ thật ngu ngốc nếu cô chỉ vì một cảm xúc cá nhân nho nhỏ mà bỏ cả công việc hôm nay, lại còn thêm một số mối nguy hiểm kèm theo, cô mạnh bạo đóng sầm cửa lại. Nén giận quay sang hắn, giọng điệu không giấu nổi sự giận dỗi.
- Không xuống nữa, chở tôi tới công ty đi
Này là do em tự nguyện chứ tôi không có bắt buộc hay thúc ép đâu nhé – Vẻ mặt tự mãn của hắn lần nữa lại hiện lên
Nén giận, nén giận, cô thở nhè nhẹ để kìm chế cơn giận, chỉ cần cử động mạnh một chút cô nghĩ cô sẽ cho cái tên hách dịch này một trận. Cô khó khăn gật đầu.
- Nhưng vẻ mặt em là gì kia? Bực bội, không bằng lòng sao? Tôi sẽ không lái xe được nếu em cứ dùng vẻ mặt đó với tôi – Tay hắn để trên vô lăng mà nhìn chằm chằm vào cô.
Cô cũng chẳng ngu ngốc mà không hiểu ý hắn. Đôi bàn tay cô nắm chặt run run, tim tức giận đập liên hồi, hai hàm răng cô cắn chặt vào nhau mà nhấn mạnh từng tiếng với hắn cùng với một nụ cười gượng gạo, bực tức.
- Vâng, thưa ngài, tôi rất vui vẻ khi đi xe cùng ngài. Phiền ngài lái xe được chứ?
Hắn tiếp tục lái xe, nhìn sang vẻ mặt tức giận, hậm hực vì bị hắn chơi xỏ mà không làm được gì của cô, hắn mỉm cười thoả mãn, thật là lúc tức giận cũng dễ thương nữa. Khỉ thật, tại sao hắn cứ thích nhìn vẻ mặt tức giận của cô vậy nhỉ?
Im lặng
Một không khí im lặng bao trùm chiếc xe, không một tiếng nói phát ra, cô đang đè nén cơn tức giận làm sao có thể nói chuyện với hắn được chứ, còn hắn đang suy nghĩ gì đó, vẫn là hắn lên tiếng trước
Em đang tức giận sao?
Im lặng, không trả lời
Hay đang bực bội?
Vẫn im lặng.
Thật là, cái tên này bị gì vậy, dây thần kinh tự trọng của hắn đã bị ai cắt rồi sao hay bẩm sinh đã được thay bằng dây thần kinh mặt dày với biến thái rồi, biết cô đang cố gắng nén giận không, thông minh thì nên im lặng đi chứ hà cớ gì kiếm chuyện nói với cô hoài vậy, một câu em, hai câu em, thân thiết đến mức đó sao. Một lần nữa thì đừng trách.
Ấy vậy mà người nào đó vẫn không bỏ cuộc tiếp tục lên tiếng.
- Em cười có phải tốt hơn không
Tức nước vỡ bờ, một tiếng kêu thất thanh vang vọng trong xe, tần số công phá cực mạnh, xuyên qua màng nhỉ hắn, đau nhói. Cửa kính xe của hắn nếu không phải là loại có sức chịu va chạm mạnh thì có lẽ cũng tan nát không còn mảnh vụn.
Cô nắm chặt tay, đấm một cái thật mạnh vào chiếc ghế, mặt hậm hực hét lên
Á...đừng có mà gọi tôi bằng em – Cô hét lớn vào mặt hắn
Quả thật về độ chai mặt tên này đứng số hai không ai đứng nhất, người nào đó vẫn chẳng quan tâm cô tức giận hay không, mặt dày nói tiếp
- Vậy thì em đừng gọi tôi là ngài
Cô nở một nụ cười khoái chí, khuôn mặt nghênh ngang, thách thức nhìn hắn. Cô là ai chứ, dám chơi cô sao, đừng mong. Sau đó lên tiếng
- Được thôi, chú à – Cô cố tình kéo dài từ 'Chú' cho hắn khắc ghi vào tâm thức của mình – Chú nhớ là không được gọi tôi bằng em, nhớ đó.
Cái gì xảy ra vậy? Hắn như từ trên trời rơi xuống, phải mất một phút sau hắn mới định dạng được là cô đang gọi hắn bằng ông 'chú' sao?
Hắn tức giận quay sang cô hỏi lại như muốn kiểm tra xem mình có nghe lầm không?
- Em mới vừa gọi tôi bằng 'Chú' sao?
- Ngoài từ chú ra tôi chẳng thấy từ nào hợp với chú hơn. Chú nhớ giữ lời hứa nhé.
- Không được, tôi vẫn cứ gọi bằng em
- Em gì chứ? Tôi với chú có thân thiết đâu
- Không quan trọng, em không tranh thủ gọi, sau này có muốn gọi bằng anh tôi cũng không cho.
- Vâng, cám ơn lòng tốt của chú. Chú cứ giữ nó làm của riêng đi, tôi chả thèm.
Hắn một câu em, hai câu em trong khi cô chẳng vừa một câu chú, hai câu chú, mà còn cố nhấn mạnh kéo dài từ 'chú' một quãng nữa làm hắn tức giận mà chẳng biết làm thế nào, cơ thể nóng hừng hực vì cơn thịnh nộ trong lòng.
Nhìn vẻ mặt bất ngờ, có chút khó chịu khi cô gọi là 'chú' của hắn cô cười lớn trong lòng, thật sự rất thoả mãn, tâm trạng thoải mái vui vẻ như được trở về với chính con người thật của mình, không phải giả vờ mạnh mẽ, không phải e dè, đề phòng, trốn tránh bất cứ ai. Thoáng một lúc mặt cô trở nên nghiêm túc, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu, cô đang làm gì vậy? Đã bao lâu rồi cô không trêu chọc, không đùa giỡn với người khác ngoài Sonoko, đã bao lâu rồi cô thực sự cảm thấy thoả mái, trút được gánh nặng, có phải cô đã...? Không phải, chỉ là cô bị hắn ảnh hưởng thôi, không phải như vậy.
Cô ngượng nghịu định quay sang phía bên kia cửa để không phải nhìn mặt hắn thêm một lần nào nữa, thế nhưng chẳng biết có ý gì khi chẳng nói chẳng rằng hắn quay sang cô cười một nụ cười rạng rỡ, quả thật nhìn hắn rất đẹp trai, toả sáng hơn cả ánh mặt trời, tim cô loạn nhịp, có thể nghe từng đợt 'thình thịch, thình thịch', cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhanh chóng quay mặt ra phía cửa xe để hắn không thấy bộ dạng thảm hại này của cô. Lòng cô thầm rủa
- Khỉ thật, bệnh gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro