Chương 6
Vừa tìm được nhà vệ sinh Phác Xán Liệt đã nghe tiếng cười cợt bên trong vọng ra.
"Ha ha, cũng ngon lành đấy chứ! Có muốn thử lên giường cùng đại gia không?" Cái ngôn từ súc sinh này chẳng ai khác chính là Ngô Thế Huân.
"Tên khốn." Là tiếng chửi của Biện Bạch Hiền.
"Giường của anh ấm hơn của hắn đấy! Sao nào, có ý định thử lên giường cùng anh chưa!?" Ngô Thế Huân áp sát vào Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền nhớ đến nửa năm trước, cậu cũng bị Phác Xán Liệt làm loại trò dung tục thế này trong nhà vệ sinh, bản tính hung dữ lập tức trỗi dậy, ra sức đánh đấm cự tuyệt gã.
Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng thét chói tai của Biện Bạch Hiền cùng tiếng cười khiếm nhã của Ngô Thế Huân vọng ra.
Bàn tay nắm chặt kêu rôm rốp, hắn xô cửa bước vào.
Ngô Thế Huân đang hưng phấn xé rách bộ lễ phục cao cấp mà người nhà họ Phác cấp cho cậu. Đang xé tới lớp quần trong thì bị Phác Xán Liệt cho một cước ngã nhào ra sau.
Mệnh này Biện Bạch Hiền khổ thật, lần đầu tiên bị Phác Xán Liệt xé y phục, tiếp theo đó là đám giang hồ, còn bây giờ lại lần nữa bị tên nhà giàu này xé đồ làm loại chuyện bẩn thỉu.
"Thằng chó! Mày làm gì cậu ấy vậy hả?" Phác Xán Liệt ngồi lên người Ngô Thế Huân, cho gã một đấm vào mặt.
Ngô thế Huân dùng chân đá qua đầu hắn, nhàn nhã thốt hai từ: "Cưỡng gian."
Hai người đàn ông cường cường lao vào thanh toán nhau, Ngô Thế Huân cũng không phải dạng vừa, cả hai từng bất phân thắng bại trên đấu trường quyền anh.
Biện Bạch Hiền nhân cơ hội đó đào tẩu, bây giờ ngoài mẹ ra cậu không thể nghĩ đến điều gì khác.
Vùng chạy ra khỏi được nhà hàng, là men theo lối thoát cửa sau mà chạy ra, Biện Bạch Hiền cũng không nghĩ nhiều, lối nào có đường cậu đều chạy đến. Cuối cùng khi đập vào mắt cậu là phố xá đông người Biện Bạch Hiền mới bình tĩnh hơn, cậu ngồi chồm hổm bệ đường, thở hồng hộc.
Liều mạng băng qua đường, bắt taxi đến bệnh viện.
Ngồi trên xe, hứng lãnh bao nhiêu cái nhìn kì lạ của người tài xế cậu cũng mặc kệ, biết rằng bộ dạng của bản thân lúc này rất thảm hại nhưng cậu không còn tâm trí mà chỉnh tề.
"Kít." Tiếng xe thắng gấp. Biện Bạch Hiền ngã người vể trước. Vội gục đầu lên hỏi bác tài."Bị sao ạ? Sao lại không chạy tiếp?"
"Ai ai, hình như đằng trước có tai nạn.. bây giờ chắc phải chờ một lúc lâu."
Biện Bạch Hiền lập tức có suy nghĩ chạy bộ, dù sao đoạn đường này đến bệnh viện cũng không xa lắm, chạy bộ còn hơn ngồi đây mà chẳng biết chút thông tin gì về mẹ cậu.
"Cho cháu xuống xe." Cậu sờ túi quần, định lấy tiền trả phí taxi rồi chợt phát hiện không có xu nào. Trên ngón áp út là chiếc nhẫn Phác Xán Liệt đeo vào tay cậu lúc chiều, không suy nghĩ nhiều liền tháo nhẫn đưa ho tài xế.
"Cháu không có tiền, bác cầm lấy thứ này."
Nói xong vội chạy bạt mạng lao về phía đường chính.
Vệ sĩ nhà họ Phác từ lúc nghe Phác Xán Liệt hạ lệnh tìm kiếm cũng đang gấp rút tìm kiếm Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt cũng chạy khắp nơi tìm cậu, hắn đến bệnh viện trước cậu một bước. Khi thấy Biện Bạch Hiền chạy hối hả vào phòng bệnh mẹ cậu hắn vội đưa tay ngăn lại.
Biện Bạch Hiền bị hắn giữ lại lập tức đẩy ra, đưa tay kéo cửa phòng nhưng bị hắn giữ lại.
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, người đàn ông này trang phục vẫn luôn chỉnh tề, chỉ có điều, cậu nhìn thấy mặt hắn có vài ba vết bầm tím và đôi mắt không biết nên đối diện với cậu thế nào. Linh cảm mách cho cậu biết đã có chuyện gì đó không ổn, nhìn xuyên qua vai hắn Biện Bạch Hiền nhìn thấy trong phòng bệnh của mẹ cậu, một tấm khăn trắng che phủ lấy bà. Đầu gối khụy xuống, cậu không dám tin vào mắt mình.
Chả trách vì sao hắn cản không cho cậu vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro