Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


"Thằng khốn! Cảnh cáo mày lần cuối, nếu bọn nhà báo mà phanh phui được chuyện gì nữa thì tao không để yên cho mày đâu." Phác Hưng thẳng tay đấm vào mặt Phác Xán Liệt.

Phác xán Liệt bị ông đánh đến mù mịt đầu óc vẫn cố sức đứng thẳng, đầu cúi thấp khiến Phác Hưng không thể nào nhìn ra được biểu cảm âm u của hắn lúc này.

Tiếp tục đưa tay giáng xuống mặt Phác xán Liệt từng cú đấm mạnh, thời còn trẻ Phác Hưng từng tham gia câu lạc bộ quyền anh, đấm đá một vài cú cũng không hề ái ngại. Chỉ tiếc cho Phác Xán Liệt bị ông ta đánh đến té sấp xuống sàn, máu mũi chảy ra vương đầy đất, ngậm trong miệng một búng máu cũng không có ý muốn phản kháng.

"Cứng đầu này." Phác Hưng cầm một cái ghế gỗ phang thẳng lên người Phác Xán Liệt. "Đoàng" một cái, Phác Xán Liệt cảm thấy đầu óc say sầm, hắn lồm cồm bò dậy, lắc lắc đầu hi vọng có thêm chút tỉnh táo.

Hắn bây giờ cao hơn Phác Hưng cả cái đầu, đứng thẳng đối diện với ông ta, tay xiết thành đấm từ từ nới lỏng. Buông từng câu chữ: "Vâng."

Đáp một câu rồi lảo đảo đi ra khỏi phòng.

Phác Xán Liệt hắn sợ cha!? Cũng có khả năng này.

Một người đàn ông quyền lực và đầy mưu toan tất nhiên sẽ sống được trong các cuộc săn lùng và hiềm khích của những con mắt ghen ghét của giới chính trị, thế gian này vạn nhất chỉ có độc ác mới chế ngự được ác độc. Ai không có dã tâm, đó là kẻ thua cuộc.

Phác xán Liệt lò mò mở được cửa nhà vệ sinh, liên tục nôn ra từng búng máu lớn. hắn rất giỏi cam chịu đã từ rất lâu rồi, khi mà mẹ hắn mất, hắn đã nhận ra được cái gia đình này, vốn dĩ chỉ là một lớp vỏ bọc, thật hoàn mĩ!

.

.

.

Biện Bạch Hiền đẩy chiếc xe lăn dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Cậu vui vẻ nói với mẹ:

"Mẹ, con sắp kết hôn rồi. Mẹ có vui không?"

Mẹ cậu đang trầm ngâm nhìn vạt hoa dại nở rực rỡ trong nắng sớm, ngạc nhiên hỏi: "Con kết hôn!? Với ai? Sao không nói trước với mẹ kia chứ?"

Biện Bạch Hiền ngồi xuống bên chân bà, cầm lấy tay mẹ: "Mẹ, cũng không lâu lắm a, con với người đó quen trước đây mấy tháng, bây giờ lại muốn nghĩ đến việc kết hôn."

Mấy tháng trước cậu từng gặp hắn, nhưng sau đó lại không liên lạc gì cả. Mặc kệ, như thế cũng tính luôn đi.

"Khi nào cưới, còn chưa dẫn về ra mắt mẹ nữa là." Bà xoa xoa đầu cậu.

Biện Bạch Hiền lo sợ nhìn vào mắt bà, nhỏ giọng đáp: "Là... là một người đàn ông, chúng con... ngày mai sẽ kết hôn."

Người mẹ kinh ngạc, đôi môi lắp bắp nhưng chưa kịp nói điều gì hai mắt đã tối sầm lại.

"Mẹ!"

Rất như dự đoán, mẹ Biện Bạch Hiền ngất lịm.

Chương 6

Hôn lễ được cử hành vào buổi chiều ngày chủ nhật, trong ngôi thánh đường trang nghiêm và trong lành, vị mục sư già đọc tuyên thệ.

"Anh Phác Xán Liệt, anh có đồng ý lấy Biện Bạch Hiền làm vợ không?"

"Tôi đồng ý." Phác Xán Liệt mạch lạc tuyên bố.

Lời nói của vị mục sư như từng nhát búa đập lên đỉnh đầu Biện Bạch Hiền.

Cái quái gì thế? sao mình lại phải là vợ chứ? Mình là đàn ông mà!

Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn hắn, khóc không ra nước mắt.

"Anh Biện Bạch Hiền, anh có đồng ý lấy anh Phác Xán Liệt làm chồng không?" Vị mục sư quay sang, hình thức hỏi Biện Bạch Hiền.

"Thưa có." Biện Bạch Hiền giọng rè rè trả lời.

Ánh nến sáng lạn soi tỏa cả thánh đường nhưng không sáng chói bằng ánh đèn chụp từ các tay nhà báo.

Biện Bạch Hiền ai oán trong lòng:

"Chói cả mắt."

Ngước lên nhìn Phác Xán Liệt hắn vẫn nghiêm túc chỉnh chu không tí khó chịu nào. Cậu thầm đánh giá: "sức chịu đựng tốt thật."

sáng sớm nay khi gà còn chưa gáy thì người của Phác gia đã đến đòi người. Biện Bạch Hiền đang còn ngáy ngủ bị bọn họ lôi đi chỉnh đốn một phen.

Trang phục, giày dép, tóc tai, còn cả nước hoa... đủ kiểu cả. Cậu như hình nộm bị mấy bà cô chỉnh lên chỉnh xuống, loay hoay đến tận bây giờ.

Phác Xán Liệt cũng không hề xuất hiện, đến khi chuẩn bị lên lễ đường hắn mới đến, trang phục lịch lãm miễn chê vào đâu được. Cầm lấy tay cậu ung dung tiến vào bên trong.

"Tự nhiên là được, tôi đáp gì cậu chú ý đáp theo."

Phong thái phiêu phiêu khiến Biện Bạch Hiền cảm tưởng kẻ cứu cậu trong đêm hôm đó với hắn lại hai người riêng biệt.

Trong lúc ngẩn ngơ thì vị mục sư đã ban xong phép lành. Tiếp theo Biện Bạch Hiền bị đưa đến một nhà hàng, ở nơi đây sẽ tổ chức tiệc cưới.

Tiệc tàn người tan. Lúc đó Biện Bạch Hiền sẽ được trả về nhà.

Suốt cả quá trình diễn ra hôn lễ, mẹ cậu hoàn toàn không hề xuất hiện. Trong phòng bệnh cao cấp, các y bác sĩ đã sẵn sàng cho một cuộc phẫu thuật cấy ghép gan.

Biện Bạch Hiền biết, cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mẹ có thể sống lâu hơn, mẹ là người thân duy nhất của cậu, nếu mẹ không còn thì cuộc sống này hoàn toàn khắc nghiệt đối với một chàng trai mới bắt đầu trải đời như Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt mở cửa xe, chiếc Audi màu trắng thanh nhã và trang trọng, Biện Bạch Hiền ngồi vào ghế phụ lái, Phác Xán Liệt đạp ga chạy thẳng.

"Mẹ tôi...bà ấy..." Biện Bạch Hiền lòng rối loạn. Trước khi lên lễ đài người nhà họ Phác có nói với cậu tình hình của mẹ cậu.

"Đang phẫu thuật." Phác Xán Liệt tập trung lái xe, không thèm liếc nhìn cậu một cái.

Tim Biện Bạch Hiền như nhảy khỏi lồng ngực. Mẹ cậu!? Vì sao lại phẫu thuật rồi, ban hãy bọn họ chỉ nói là bà chỉ nôn ói thôi mà. Mẹ cậu bà đang phẫu thuật sao?

Biện Bạch Hiền đập cửa, đầu óc căng thẳng nói với Phác Xán Liệt.

"Làm ơn, tôi muốn đến bệnh viện. Chỉ nửa tiếng thôi, sẽ không làm trễ hôn lễ đâu."

Phác Xán Liệt không có ý chấp nhận: "Không được."

Biện Bạch Hiền xuống nước van nài: "Làm ơn đi, chỉ một lát thôi. Sẽ không bị trễ hôn lễ đâu!" Bây giờ nếu không đến, chỉ sợ sau đó khi bước chân vào phòng bệnh không thể thấy mặt bà lần cuối. Bác sĩ đã nói với cậu, nếu làm phẫu thuật, cơ hội sống xót của bà chỉ có 50% mà thôi.

Phác Xán Liệt cau mày đầy khó chịu, đánh xe càng nhanh hơn.

"Không được."

Biện Bạch Hiền vừa chồm lên lại bị hất trở về ghế. Lễ phục xộc xệch, mái tóc xoăn phồng cũng rắm rối hết cả lên.

"Làm ơn đi! Chỉ một lát thôi."

Biện Bạch Hiền nhìn bầu trời thành phố về đêm, dòng xe cộ chen nhau nhấn còi inh ỏi. Mọi thứ đều đang trở nên rối loạn, mắt cậu vằn tơ máu, miệng cứng ngắc nói không lên lời.

Chẳng còn nài nỉ ai cả, chỉ vô thức mà đập cửa đòi xuống xe.

Phác Xán Liệt đánh xe vào ven đường, kéo Biện Bạch Hiền lại ghế, thắt dây an toàn cho cậu, dùng giọng dịu ngọt cưỡng chế.

"Ngoan, làm tốt vai diễn của cậu đi, tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Mẹ cậu không sao đâu, nhà họ Phác sẽ không để bà ta xảy ra chuyện gì đâu!"

Lời nói như đầy tà thuật ép Biện Bạch Hiền tuân lệnh. Cậu đờ đẫn nhìn hắn, Phác Xán Liệt đưa tay vuốt lại tóc vụn trên trán cậu, gạt đi những lo lắng tồn đọng trên khuôn mặt.

Suốt cả thời gian tham dự tiệc cưới, hắn đều nắm lấy tay cậu, cùng nhau rót rượu, cùng uống rượu giao bôi. Biện Bạch Hiền bây giờ tâm tư đã sớm lên tận mây xanh, trong đầu óc chỉ có hình ảnh của mẹ cậu mà thôi.

Tầng lớp giàu sang quyền quý của xã hội đều được điểm mặt, Phác Hưng cùng Phác phu nhân thay phiên đón khách, cả sân khấu chỉ có Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt là trung tâm. Sau khi uống rượu, một bộ phận con ông cháu cha cùng lớn lên với Phác Xán Liệt, trong đó nổi bật là Ngô Thế Huân - quý tử của tập đoàn Vạn Thịnh đề nghị đôi tân nhân phải thể hiện tình cảm .

Mọi người lập tức reo hò cổ vũ lời Ngô Thế Huân, bầu không khí trở nên nóng hổi, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía hắn và Biện Bạch Hiền. Người kế bên hắn thì đờ đẫn, một chút phản ứng cũng không có.

"Bạch Hiền." Hắn gọi tên cậu.

Biện Bạch Hiền vô thức ngước nhìn, hình như là gọi tên cậu.

Phác Xán Liệt không để cậu trả lời, phủ môi hôn xuống môi Biện Bạch Hiền.

Đưa tay ôm lấy đầu Biện Bạch Hiền không đề cánh nhà báo kịp thấy bộ mặt hốt hoảng của cậu. Biện Bạch Hiền trong lòng hắn cứng ngắc, một chút sức sống cũng không có.

"Hay lắm!" Ngô Thế Huân vỗ tay khen ngợi. Mọi người cũng hoà theo mà reo hò. Cánh nhà báo lại săn được một tin độc đáo "Con trai Phác Hưng thể hiện tình yêu với cậu vợ mới ở nơi đông người."

Phác Hưng liếc Phác Xán Liệt một cái, đôi mắt thâm trầm nhìn người mất hồn kế bên hắn.

Biện Bạch Hiền cúi đầu chào ông, rút tay khỏi tay Phác Xán Liệt. Nói với hắn: "Tôi đi vệ sinh một lát."

Nói xong bỏ đi một mạch.

Trong nhà hàng sang trọng thế này, tìm được phòng vệ sinh cũng có chút chật vật. Biện Bạch Hiền theo chỉ dẫn của phục vụ đi đến cuối dãy, cuối cùng cũng kiếm ra được nhà vệ sinh.

Cậu không nhanh không chậm bước vào. Mở nước rửa mặt sạch sẽ, hi vọng đầu óc sẽ tỉnh táo hơn.

Phác Hưng cụng ly với Phác Xán Liệt, nói nhỏ vào tai hắn: "Thằng bé đó bị sao vậy?"

Phác Xán Liệt trả lời qua loa: "Không được khỏe trong người."

"Tranh thủ thời gian, hãy đưa nó về sớm." Nếu ở lại mà tâm tư lơ lửng như thế thì nhanh chóng cút khỏi tầm ngắm của bọn săn ảnh là tốt nhất.

"Vâng." Phác Xán Liệt cúi đầu với ông rồi  bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro