Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Phác Hưng đen mặt nhìn vị phu nhân nhà mình, ông trách bà ta: "Đều tại bà dạy hư nó."Phác phu nhân lắc đầu thở dài, Phác Xán Liệt như ngày hôm nay chính vì một nguyên nhân duy nhất liên quan đến mẹ ruột hắn.


Phác Xán Liệt vừa đóng cửa phòng lập tức ném Biện Bạch Hiền xuống đất. Không thèm để ý lôi bao thuốc trong áo ra châm ngòi hút một hơi.


Biện Bạch Hiền bò dậy, gầm gừ với hắn: "Thả tôi ra."Phác Xán LIệt thả vào mặt cậu một luồng khói trắng, Biện Bạch Hiền lập tức hắt xì, mắng hắn khốn nạn rồi giơ tay giơ chân lên đánh Phác Xán Liệt.Lần này Phác Xán Liệt đâu dễ dàng để cậu chạm vào người, bàn tay vừa đưa lên đã bị hắn xiết chặt, năm ngón tay nhỏ dài đầy những vết chai lì cào xước bị nắm chặt. Biện Bạch Hiền không kiềm được kêu đau, đưa chân giẫm lên chân hắn lập tức bị Phác Xán Liệt một cước đá té xuống đất.


"Chống cự vô ích." Phác Xán Liệt chán ghét liếc cậu. Nụ cười khinh miệt vẽ lên trên khuôn mặt điển trai bị nét hung dữ dìm xuống.


"Phi." Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn hắn như thể Phác Xán Liệt là kẻ thù giết chết gia tộc cậu, cũng đúng thôi, đời này cậu ghét nhất là những kẻ lắm tiền lại thích áp bức người khác. Chuyện trước kia sớm đã cố quên đi nhưng chính hắn lại bức cậu nhớ lại.


Đã quá nửa đêm, khi chiếc ô tô chở hai vị đại nhân nhà hắn rời đi, Phác Xán Liệt lập tức lôi đầu Biện Bạch Hiền lên xe, phóng xe như bay về phía thành phố.


Phác thiếu gia đâu tốt bụng cho người đi nhờ xe, xe vừa xa đến xa lộ hắn đã ngừng xe, thả Biện Bạch Hiền xuống đường rồi bản thân tàn nhẫn lái xe đi thẳng.Biện Bạch Hiền bị cơn gió thổi đến lạnh mình, co rúm người, chậm chạp lê từng bước về phía trước.Bước từng bước trong đêm, Biện Bạch Hiền suy nghĩ rất niều việc. Đầu tiên là việc tiền nong, cậu muốn kiếm thật nhiều tiền, ước mơ lớn nhất của Biện Bạch Hiền chính là có tiền chữa bệnh cho mẹ. Mẹ cậu đang nằm viện, cậu biết với số lương ít ỏi của mình thì đừng nói đến chữa bệnh cho mẹ, thậm chí đồ ăn tẩm bổ cũng không mua nổi cho bà.Cứ bước đi, từng bước một, một chân cậu khụy xuống, hai tay lập tức chống đỡ, bụng dạ thắt chặt. Lúc này mới nhận ra cả buổi hôm nay chưa ăn gì cả, hai vai run rẩy. Cậu đột nhiên rơi nước mắt, thầm nghĩ "Có phải trước kia cha cậu cũng thế này không?"Người ta phát hiện cha cậu chết ở công trường xây dựng, mà nguyên nhân chính là ông bị kiệt sức, đã năm ngày ông dành 8/10 phí mua cơm của mình để chi trả viện phí cho vợ. Cuối cùng, chết trong đêm lạnh nơi công trường không một bóng người.
Biện Bạch Hiền nhìn thấy ông lần cuối khi cậu đang lên lớp, nghe thông báo vội vàng chạy ngay về nhà, trên người còn mặc bộ đồng phục cũ kĩ đã bạc màu, mẹ cậu ngồi bên xác cha, bà khóc rất nhiều, khuôn mặt hốc hác lại càng thêm tiều tụy.Khi ấy còn là trẻ con chưa hiểu nỗi lo của người lớn, đến khi tự mình mưu sinh mới nhận ra con đường cuộc đời hoàn toàn không dễ bước. "Cha ơi! Cha trên trời cao xin hãy nói cho con biết nên làm gì đây?" Nước mắt lã chã tuôn xuống trên mặt.


...


Có tiếng động đang tiến lại gần cậu, tiếp theo đó Biện Bạch Hiền thấy một bàn chân to lớn lấm lem bùn đất.


"Làm gì chỗ này một mình vậy cậu em."


Nơi này trật tự không được đảm bảo như nơi cậu sống, Biện Bạch Hiền không biết rằng đây chính là con đường Chu Ỹ, nơi mà phần lớn các bài báo pháp luật đưa tin có nhiều vụ cướp của, cưỡng hiếp, giết người xảy ra.


"Có phải cô đơn nên đến tìm bọn anh không?" Một tên mập lên tiếng, tiếp theo đó là tiếng cười biến thái của đồng bọn.


Biện Bạch Hiền run rẩy nắm chặt bụi cỏ ven đường, kẻ kia ngồi xuống đối diện cậu, trêu chọc:"Muốn hay không? Đêm nay muốn anh phục vụ gì nào?""Khà khà..." Tiếng cười hô hứng vang lên."Lũ khốn nạn." Biện Bạch Hiền lau khô nước mắt, vốc nắm cỏ lẫn cả đất ném thẳng vào mặt tên mập cười to nhất.


Lập tức ăn một bạt tai tê tái. Gã nắm lấy cổ áo cậu, xốc cả người Biện Bạch Hiền lên ném xuống đất.


"Nhóc con, đi đêm có ngày gặp ma." Gã đè lên người cậu, đói khát suồng sã như con thú hoang xổng chuồng.


"Buông ra." Biện Bạch Hiền vùng vẫy. Cậu đã quá mệt mỏi, dùng hết sức bình sinh để chống trả.Đập đầu vào trán tên kia, gã quá mập đè lên người khiến Biện Bạch Hiền nghẹt thở.


Đồng bọn cũng vây súm lại ra sức giúp cởi đồ Biện Bạch Hiền. Tiếng cười man rợn cùng dâm dã vang lên bên tai, Biện Bạch Hiền vùng vẫy liền ăn nhiều đấm vào mặt.


Bị đánh đến máu miệng cùng máu mũi chảy đầy mặt. Nửa trên bị lột đến trần trụi, sương trên vạt cỏ ngấm vào da thịt, run lẩy bẩy. Tiếng cười "khùng khục" liên tục vang lên bên tai.


Gã mập đang cố sức lột xé quần cậu. Đầu óc oong oong cả lên, cuộc sống thật tàn nhẫn với Biện Bạch Hiền. Bị đánh đến mù mịt đầu óc thì mờ ảo nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi qua các khe hở giữa đám người biến thái.Phác Xán Liệt cầm rên tay cây côn sắt, một phát giáng thẳng vào tên đang hăm hở lột lớp quần lót của Biện Bạch Hiền. Trước khi bàn tay nhơ nháp kịp đụng chạm đến cậu thì máu mũi gã chảy ra, giây tiếp theo liền ngã nhào xuống đất.Tiếp đến Phác Xán Liệt đánh từng tên một, càng phản kháng hắn càng mạnh tay, đánh đến độ máu me văng đầy người Biện Bạch Hiền.Biện Bạch Hiền không còn sức để đứng dậy phụ họa cho hắn, cơ thể cậu run bần bật trên nền cỏ toàn sương đêm.Xử lý xong đám côn đồ, Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh Biện Bạch Hiền, nhìn cậu không chớp mắt. Biện Bạch Hiền cũng đang nhìn hắn, đôi mắt vô thần không cảm xúc. Biện Bạch Hiền có ngày hôm nay chính nhờ Phác xán Liệt hắn ban ơn.Áo quần bị xé nát cả rồi, làm thế nào để mặc được đây.Tên mập bị Phác Xán Liệt đánh cho què một chân, gã lê chân còn lại đến gần Phác Xán Liệt, tưởng chừng rằng gã muốn liều mạng với hắn nhưng thực ra người gã nhắm vào chính là Biện Bạch Hiền.Khúc cây to bằng hai bắp tay người trưởng thành giáng thẳng xuống người Biện Bạch Hiền. Cậu rùng mình, thầm than "Xong rồi" tưởng rằng người đến sẽ cứu mình nhưng cuối cùng kết quả vẫn là chết.


"Đoàng..." Tiếng khúc cây đập mạnh vào cơ thể. Phác Xán Liệt lấy thân che cho cậu, máu từ hai bên thái dương hắn chảy xuống ướt ngực Biện Bạch Hiền.


Biện Bạch Hiền hoảng loạn không phân biệt được mọi thứ, răng môi cứ cắn chặt vào nhau cố gắng không sợ hãi.


Máu trên trán Phác Xán Liệt vẫn cứ chảy, nhưng hắn không hề nhúc nhích, cứ nằm yên trên người Biện Bạch Hiền như thế.


"Đùng." Là tiếng súng nổ.Ngay sau đó lập tức một màn mưa máu ập xuống, Phác Xán Liệt che chở trên người cậu, ngăn không để cậu nhìn thấy. Lúc này hắn mới ngồi dậy, cởi lớp áo trong của mình quấn lên người Biện Bạch Hiền, ôm cậu đi về phía chiếc ô tô đậu cách đó không xa.Biện Bạch Hiền mắt không chớp, mặc hắn ôm ấp chở che.


Phác Xán Liệt thật ra rất đáng thương...


Khi đi ngang qua đám người áo đen, hắn khẽ gật đầu, bọn họ cũng gật đầu đáp lại. Bước đến xử lý đám người đã ngất xỉu cùng cái xác chết be bét máu cùng da thịt toàn mỡ bầy nhầy.


...


"Hôn lễ sẽ được cử hành vào ngày mai, hai đứa cứ từ từ chuẩn bị." Phác phu nhân đến thăm Biện Bạch Hiền mua cho cậu rất nhiều đồ tẩm bổ.


Biện Bạch Hiền cũng chẳng phải bệnh gì trầm trọng cho cam, kinh ngạc nhìn bà: "Không cần vội vàng như thế chứ?"


Phác phu nhân lại cười, nhìn cậu: "Không vội đâu, hôn lễ này đã được bàn cả tháng trước nhưng vì Liệt nhi nó không muốn đánh động đến con nên bây giờ con mới được biết."Mặt mũi Biện Bạch Hiền lập tức xa sầm, thì ra cậu đã bị đám người họ Phác này theo dõi từ lâu. Chỉ có mình là ngây thơ không nhận ra.


Biện Bạch Hiền xỏ đôi giày mới toanh được chuẩn bị cho cậu: "Con... có thể về nhà được không? Nhất định ngày mai con sẽ quay lại đây."


Cậu muốn đến thăm mẹ, hôm qua không đã không đến thăm bà, chắc chắn là đã lo lắng lắm."Được. Sớm mai sẽ có người đến đón con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro