Chap 11
Taeyeon nhíu mày nhìn bàn tay Taeyong tiếp tục lần vào trong chăn, trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh hấp dẫn dưới chăn kia. Toàn than cậu cũng bắt đầu nóng lên. Ánh mắt cậu bối rối dời đi.
"Xong chưa? Chúng ta đi ra ngoài đừng ảnh hưởng đến giấc ngủ của mẹ."
Hai lông mày nhỏ của Taeyong chau lại, ánh mắt van cầu Taeyeon "Nhiều nút áo quá."
Taeyeon ngẩn người, nhanh chóng làm ra vẻ quân tử.
"Muốn cô giúp à?"
"Không phải cô vừa nói cô không thể giúp mẹ cởi áo sao?"
Taeyeon giữ bình tĩnh như thường, bước qua, sắc mặt không thay đổi "Cô là người tốt đối với Taeyong và mẹ, không giống những kẻ khác."
Taeyong ra vẻ đăm chiêu nhìn cậu, cẩn thận lấy chăn che kín Tiffany lại, lắc đầu nói "Hay là thôi đi, cởi quần áo sẽ đánh thức mẹ, cứ để mẹ ngủ vậy đi."
"..."
Thằng nhóc này cố ý đùa bỡn cậu ư?
Taeyeon chơi với Taeyong ở phòng khách, cũng không dám làm ồn nhiều, căn nhà này thật sự quá nhỏ, hiệu quả cách âm cũng không tốt. Bây giờ cậu mới có cơ hội đánh giá cấu tạo và bày biện trong nhà. Vậu không biết mấy năm nay Tiffany sống như thế nào, nhưng từ hoàn cảnh trong nhà có thể thấy được rằng cũng không tốt như cậu tưởng tượng.
"Cục cưng, Ông bà ngoại đâu?"
Bỗng nhiên Taeyeon nhớ lại, từ lúc gặp lại đến giờ chưa từng gặp cha mẹ Tiffany, ngoài trừ Yuri ra thì chưa từng thấy có ai khác. Taeyong đang cắm cúi chơi đồ chơi cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt to vụt sang.
"Không có ông bà ngoại."
Taeyeon khẽ cau mày "Không có?"
Nếu tính tuổi của cha mẹ Tiffany, hiện tại vẫn chưa tới 60 tuổi mà.
Cậu suy nghĩ rồi hỏi tiếp:
"Ở nơi khác hả?"
Taeyong nghe lời này, cười gật đầu "Dạ, dì nói bọn họ đi đến một nơi rất xa rất xa, một nơi rất xinh đẹp. Nhưng mà xa quá, không có cách nào trở về gặp chúng ta."
Lòng Taeyeon trầm xuống, là.... qua đời ư?
Cậu không thể diễn tả được cảm thụ giờ phút này. Giống như có một sức mạnh vô hình đang phác họa trong đầu cậu thứ gì đó, tựa như muốn miêu tả sinh động điều gì...
"Cô ơi."
Taeyong nhăn nhó ngẩng đầu, cắt ngang suy nghĩ của Taeyeon "Cái này làm sao lắp ráp ạ?"
Taeyeon nhìn những mảnh mô hình của súng đồ chơi trong tay nó, cười yếu ớt:
"Taeyong thích cái này à?"
"Thích"
Taeyong mím cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Taeyeon thành thạo lắp ráp cây súng mô hình, thao tác nhanh nhạy, cậu bé vô cùng thán phục.
"Cô Taeyeon thật lợi hại, còn lợi hại hơn cậu Hyung Don nữa."
"?"
Taeyeon cũng không biết cậu Hyung Don mà nó nói là ai, chỉ biết là rất đắc ý khi được nó khích lệ, ôm Taeyong, dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu của nó.
"Sau này dẫn con đi tập bắn, chơi súng thật thích hơn."
Taeyong sung sướng mắt sáng rỡ khó tin "Thiệt sao?"
Taeyeon chau mày, đôi mắt đen nhánh vui vẻ vô cùng. Nhìn tên nhóc vui mừng, đáy long cậu cũng ấm áp lên, cậu cảm thấy càng ngày càng thích ở chung với mẹ con Tiffany, ít nhất là rất hợp ý với tên nhóc này.
Tiffany ngủ rất say, Taeyeon và Taeyong đi ăn cơm về cô vẫn còn đang ngủ. Taeyong giải thích với cậu:
"Bình thường mẹ rất cực khổ, tan việc còn phải làm rất nhiều việc nhà, bởi vì chân dì bất tiện, có nhiều chuyện không làm được. Sáng mẹ phải dậy rất sớm làm điểm tâm cho dì và con, mẹ rất xót cho dì."
Taeyong nhìn cậu rồi bồi thêm một câu "Taeyong cũng xót cho mẹ nữa"
Taeyeon nghe xong cũng hơi xót xa, cất dọn đồ chơi lúc nãy đang bày bừa dẹp vào trong thùng. Sau đó hai cô cháu ngồi ở phòng khách nhìn nhau. Tiếng đồng hồ tíc tắc thật giống bài hát ru, tối hôm qua cậu cũng thức trắng cả đêm, bây giờ cũng không còn gắng gượng nỗi, vò vò tóc Taeyong.
"Con ăn cơm xong rồi làm gì nữa?"
"Ngủ ạ"
Taeyong nghiêng đầu nhìn Taeyeon, bàn tay nhỏ bé bắt đầu dụi mắt "Cô ơi, chúng ta cùng ngủ trưa đi."
Taeyeon cảm thấy trái tim cậu vui mừng rõ rệt, nhưng mặt vẫn không chút thay đổi.
"Chúng ta ngủ ở đâu?"
Taeyong ngây thơ chỉ chỉ vào phòng ngủ của Tiffany "Con và mẹ đều ngủ ở đó, trong nhà chỉ có một cái giường lớn thôi."
Taeyeon cố kiềm chế, giọng nói trầm ổn "Cô, ngủ cùng ư?"
Taeyong nhướng mày suy nghĩ hồi lâu. Mặc dù cô này đối với mình rất tốt, nhưng hình như mẹ không thích cô ấy lắm. Nhưng nếu không cho cô ấy ngủ chung thì... nếu mình ngủ rồi sẽ không có ai chơi với cô ấy cả. Taeyong vô cùng buồn rầu, rối rắm rất lâu mới cho ra kết luận:
"Cô ơi, cô vào trong dỗ con ngủ, con ngủ rồi thì cô có thể ngủ ở ghế sô pha."
"..."
Được rồi, nhất định cũng sẽ có cơ hội nằm cùng với Tiffany, Taeyeon đồng ý chịu nỗi nhục mất nước này, gương mặt xinh trai sa sầm. Chưa có ai ghét bỏ Kim Taeyeon cậu, ngoại trừ hai mẹ con nhà này.
Taeyeon nhẹ nhàng đặt Taeyong lên giường, hai cô cháu vô cùng cẩn thận, sợ đánh thức Tiffany. Nhanh như chớp, Taeyong rút vào bên người Tiffany, cởi áo mình ra, chỉ còn mặc một chiếc quần cộc, lộ thân thể trắng bóc ra ngoài.
Taeyeon lập tức trợn mắt:
"Đắp chăn lại."
Nếu như nó lại phát sốt nữa, chắc chắn Tiffany sẽ giết cậu mất.
Taeyong lấy cái chăn nhỏ của mình ở cuối giường, ngoan ngoãn đắp kín người mình, bàn tay nhỏ vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
"Cô Taeyeon nằm ở đây đi."
Taeyeon nhìn tên nhóc nằm chính giữa mình và Tiffany, đôi mắt đỏ lên, tên nhóc này có ý thức phòng bị rất nặng. Cậu nghiêng người nằm bên cạnh, cánh tay không biết để ở đâu, Taeyong chui vào trong ngực cậu, cái đầu nhỏ cọ cọ vào lòng ngực của cậu.
Cảm giác này rất kỳ diệu, từ nhỏ đến lớn taeyeon chưa bao giờ có được sự ấm áp của gia đình, đứa bé mủm mỉm đang cuộn trong lòng mình, vẫn còn hơi nóng, ôm nó vào lòng cũng khiến cho trái tim lạnh lẽo nhiều năm của cậu bắt đầu nóng lên.
Cậu cúi đầu nhìn tên nhóc đang nhắm mắt, hai lông mi đen nhánh nổi rõ trên gương mặt trắng nõn của nó, môi nó cũng mím chặt, gương mặt thoạt nhìn cũng rất sáng sủa. Ngoại trừ có nét going Tiffany, hình như còn có nét nhìn rất quen... Nếu như nó là con của mình và Tiffany thì.... tốt biết bao nhiêu.
Taeyeon nghĩ tới đây, lập tức bị ảo tưởng của mình làm hoảng sợ, tại sao cậu lại có suy nghĩ này chứ?
Taeyong nói mớ trong lòng cậu, không được bao lâu liền ngủ say. Cánh tay Taeyeon bị nó gối lên hơi tê, còn phát hiện ngực mình lại ươn ướt một chút. Cậu cúi đầu nhìn xuống, cả khuôn mặt cũng sa sầm, tên nhóc này ngủ cũng chảy nước miếng ke à!
Taeyeon phải đành chịu, ánh mắt không kiềm chế được, lướt qua đỉnh đầu của nhóc con, nhìn về người phụ nữ bên cạnh vẫn đang ngủ say, nhưng gương mặt vẫn phảng phất có nét u buồn.
Tiffany, mấy năm nay, rốt cuộc là em đã trải qua chuyện gì?
Taeyeon phát hiện mình quên rất nhiều chuyện, chỉ lo làm lại từ đầu với Tiffany, vẫn chưa hỏi qua 5 năm nay cô đã xảy ra chuyện gì. Trước đó, cậu chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện 5 năm trước, nhưng nay, dường như còn có tâm tình khác. Cậu không rõ cuối cùng là vì sao không muốn buông tha cho Tiffany, là vì muốn chinh phục, hay lòng hiếu kỳ... hay là....
Cậu chỉ biết, cậu phải tìm hiểu rõ một số chuyện lúc trước cậu đã bỏ qua, và một số chuyện bị cố ý giấu diếm nữa.
Taeyeon nghĩ tới những thứ này, không biết từ lúc nào cơn buồn ngủ lại kéo tới.
Ba người chen chúc trên một chiếc giường 1m8, cũng không có rộng rãi lắm. Cơ thể Taeyong tuy nhỏ, nằm ngủ giữa hai người họ, nhưng thân thể lại không yên, cứ chốc chốc lại giơ tay múa chân, Taeyeon cũng bị đánh thức nhiều lần.
Lần cuối cùng tỉnh lại, thấy lờ mờ như Taeyong đang cầm điện thoại của Tiffany chụp hình cậu với cô. Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ thiếp đi. Lần nữa mở mắt thì ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông xuống, ánh nắng xế chiều chiếu vào màn cửa sổ màu da cam, cả phòng đều được bao phủ trong ánh sáng mờ nhạt.
Theo thói quen, Taeyeon quay đầu nhìn tên nhóc trong lòng, phát hiện cảm giác trong ngực thay đổi. Cậu từ từ cúi đầu, đập vào mắt chính là cái trán cao của Tiffany, da thịt trắng nõn, hơi thở nhẹ của cô phả vào xương quai xanh lộ ra của cậu... Toàn thân Taeyeon cứng đờ.
Cậu phát hiện trên giường chỉ còn cậu và Tiffany, Taeyong không biết đã chạy đi đâu rồi. Cậu lắng nghe cẩn thận, phát hiện ngoài cửa loáng thoáng có tiếng phim hoạt hình được vặn nhỏ, thỉnh thoàng còn có tiếng cười non nớt của trẻ con. Đôi mắt đen của Taeyeon nhìn vào cơ thể Tiffany, cánh tay của cậu vẫn còn khoác lên thắt lưng của cô, lồng ngực còn bị bộ ngực mềm mại của cô đè sát, mỗi lần hít thở cũng đều có thể cảm thấy sự tồn tại của đối phương.
Mà cậu... càng cảm nhận rõ mỗi hơi thở của Tiffany hơn. Bởi vì mỗi lần hít vào thở ra, thì bộ ngực của cô càng mạnh mẽ đè sát vào lồng ngực nhỏ bé của cậu.
Hơi thở Taeyeon trở nên bất ổn.
Bởi vì trước đó, Taeyong đã cởi áo Tiffany được một nửa thì thôi, cho nên giờ phút này, quần áo trên người cô thật là.... Không đành lòng nhìn thẳng xuống. Bờ vai lộ hết ra đã không nói, bộ ngực êm ái kia càng bởi vì bị đè ép nên càng lộ rõ hơn ở trước mắt của Taeyeon, làn da trắng nõn, biên độ lên lên xuống xuống như muốn đòi mạng của cậu vậy.
Cậu không ngừng ổn định hơi thở, vải áo sơ mi cũng bị bộ ngực mềm mại kia cọ sát đến nóng hổi.
Tầm mắt cậu nhìn xuống chút xíu nữa, phát hiện chân dài của Tiffany đang gác lên bên hông cậu, quấn lấy cả người cậu. Cậu chỉ nhẹ nhàng cử động thì Tiffany lập tức mơ màng ôm lấy cậu, gắt giọng:
"Cục cưng, đừng nhúc nhích."
Taeyeon nghĩ thầm, thật ra mình vô tội. Cậu vốn không có nghĩ muốn lưu manh đùa bỡn cô, nhưng dưới tình huống vô cùng hấp dẫn này, làm sao có thể kiềm chế chứ?
Dù sao, Taeyeon cũng nhịn không được.
Cậu nắm tay của Tiffany đang đặt ngang người mình, kéo lại gần, ôm chặt cô vào trong ngực, thân thể hai người kề sát vào nhau. Phía dưới của cậu và cô cũng cọ sát vào một chỗ, cậu cúi đầu ngậm lấy bờ môi đỏ mọng đang hé mở của cô. Tiffany đang mơ màng, trong miệng không kiềm chế được còn phát ra âm thanh "ưm ưm". Điều này càng làm cho Taeyeon càng kích động hơn, mút lấy mút để hai cánh môi của cô.
Tiffany chỉ cảm thấy hít thở khó khăn, hé miệng muốn thở, thì lại bị một cái gì đó trơn trượt mềm mại chui vào, khuấy đảo qua lại trong miệng cô. Tiffany khó chịu nhăn mày, dùng lưỡi mình đẩy vật kia ra, ai ngờ nó chỉ dừng hai giây, sau đó càng khuấy đảo ác liệt hơn nữa. Môi cô bị bưng kín, mi mắt nặng không mở ra được, suy nghĩ dần dần rõ ràng. Tựa như giấc mơ vô số lần của cô, cô tự mình nhắc nhở nên tỉnh lại, nhưng làm sao cũng không mở mắt ra nỗi.
Cũng may là thứ kia dần dần lui ra ngoài, Tiffany trở mình, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ lan tràn hơn.
Là bộ phận giữa hai chân đang nhức mỏi của cô, hang sâu tĩnh lặng đang bị khai thác từ từ, thứ trơn trượt mới vừa rồi, nó đang ở bên ngoài hang, rồi dừng lại ở trên khe liếm lên liếm xuống. Bộ phận xấu hổ kia lại bị rò rỉ đọng nước.
Cơ thể vốn đang cứng ngắt lại ngày càng nhũn ra, gương mặt Tiffany vừa đau khổ vừa vui sướng, cô rất khó chịu. Toàn thân cô run lên, dần dần phát hiện có điều gì không đúng, vật mềm mại kia vẫn còn đang tấn công mạnh mẽ trong khe u tối, tựa như muốn càng muốn liếm vào chỗ sâu hơn....
Đột nhiện Tiffany thức tỉnh.
Trong đôi mắt đen nhánh, đầy rẫy sợ hãi và kinh hoàng.
Hai chân thon dài của cô bị Taeyeon vắt lên hai vai, chân cô vẫn còn run rẫy mơ hồ. Tiffany hít thở khó khăn, cái trán lạnh băng của cậu đang chạm vào bộ phận ấm áp kia, cũng nhạy cảm cảm giác được điều đó. Gương mặt vốn trắng của cậu, giờ phút này lại hơi ửng đỏ, dùng chóp mũi ngửi nhẹ, lại dùng miệng liếm liếm một chút.
Da đầu Tiffany tê dại, tất cả những truyện xấu xa trong trí nhớ cũng ào ạt ùa về, cô giơ chân đạp vào bả vai của cậu theo bản năng.
"Cầm thú."
Taeyeon không có sự phòng bị, suýt nữa bị ngã thẳng xuống giường, ngẩng đầu nhìn Tiffany, không hề che giấu sự giận dỗi.
"Tiffany"
Tiffany vẫn tức giận nhìn chằm chằm cậu như trước, giờ phút này đầu óc cô hỗn loạn cả lên, cô không nghĩ Taeyeon lại có thể vô sỉ đến mức này, suýt nữa thì...
Cô nhớ đến lúc nãy trong giấc mơ đã hưởng ứng đáp lại cậu, giờ chống hai tay ngồi dậy cũng cảm thấy được chất lỏng ở chỗ đó ướt đẫm lành lạnh dính trên giường, không phân biệt được thật ra là của Taeyeon hay là của mình. Mặt Tiffany nóng như bị bỏng, không biết là ngượng ngùng hay là tức giận. Trong trí nhớ còn sót lại 5 năm trước của cô, dường như cô cũng chưa từng bị làm như vậy, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên bị người dùng miệng...
Tiffany nghe ngoài cửa vang lên tiếng nói của con nít, cô đè nén sự tức giận lại.
"Lập tức cút ngay cho tôi."
Vẻ mặt Taeyeon xám xịt, hoàn toàn không rõ vui giận thế nào, chẳng qua là quanh thân phát ra một hơi thở làm người khác kinh sợ, đôi mắt sắc bén như mãnh thú quan sát cô thật lâu. Tiffany biết lúc này không nên trêu chọc cậu, lặng lẽ nhích ra cạnh giường một chút, chăn đã được quấn lên tận cổ, định nhảy xuống giường.
Cho nên khi Taeyeon đột nhiên nhào tới, Tiffany không có bất kỳ lý trí nào, bắt đầu giãy dụa đánh nhau với Taeyeon. Cảnh tượng này rất quen, quả thực đây chính là cơn ác mộng 5 năm trước lại tái diễn một lần nữa. Môi của cô bị bàn tay của Taeyeon bịt lại, đôi mắt sợ hãi ngân ngấn nước, cố gắng không để nước mắt chảy xuống.
Taeyeon đè cô xuống giường lại, thở hỗn hễn, hơi thở nóng bỏng phả trên má cô, nhẹ nhàng thổi qua mái tóc dài của cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau trân trân, chỉ còn hai hơi thở rối loạn như nhau.
"Đừng trốn, Tae không vào đâu." Giọng cậu khàn khàn, hơi thở nóng hổi. Tiffany không hề tin cậu một chút nào.
Tính lưu manh khốn kiếp của Taeyeon đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi, có quỷ mới tin.
Tiffany sợ xanh mặt, mắt mở to quật cường nhìn cậu, nhưng đáy lòng lại run rẩy, giọng nói cũng không còn khí thế.
"Không được, thả tôi ra."
Cho dù cô kiêu ngạo thế nào cũng chỉ là kẻ yếu đuối, không hề có sức chống cự lại Taeyeon, không có sức mạnh, không có thế lực, cho dù là ở mặt nào cũng đánh không lại Taeyeon. Sự bi thương tuyệt vọng của năm đó tràn về ào ạt, cảm giác bị đè nén khiến Tiffany sắp thở không nỗi.
Taeyeon khó chịu vô cùng, nhưng dù cậu có cầm thú như thế nào, vẫn không xuống tay được với vẻ mặt sợ hãi của Tiffany. Cô chưa từng thấy cậu như vậy, hơn nữa chưa từng cùng cậu làm chuyện này. Nhìn thấy hốc mắt đỏ lên và bả vai run rẩy kịch liệt của cô, dù những động tác rất nhỏ thôi cũng đâm sâu vào mắt cậu đau nhói.
Giọng nói Taeyeon không tự chủ trở nên mềm mại hơn, đôi mắt đen cố gắng kiềm nén "Tae không dự định tiến vào, chỉ dùng đầu lưỡi thôi."
Mặt Tiffany càng đỏ hơn, mím môi tiếp tục trợn mắt nhìn cậu... Dùng đầu lưỡi là hợp tình hợp lý ư?
Sống mũi cao của Taeyeon cọ cọ vào chóp mũi của cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng hơn.
"Tae thích nó, không kiềm chế được, nên muốn chạm vào."
Tiffany bị lời lẽ dâm dục thẳng thắn của cậu làm cho toàn thân cứng ngắc, nhiệt độ trên mặt càng nóng hơn. Mặc dù cô cũng từng có kinh nghiệm, thậm chí còn sinh ra Taeyong, nhưng đối với chuyện này vẫn ngây ngô như cũ, xấu hổ không dám mở miệng, cô càng không dám càn rỡ to gan như Taeyeon.
Tiffany vô cùng đau khổ, những biểu hiện dịu dàng săn sóc trước đây của Taeyeon đều là giả tạo. Lúc này, cậu chỉ nghĩ đến mong muốn của cậu, cơ bản sẽ không quan tâm đến cảm giác của cô. Taeyeon vốn chính là người như vậy, sao cô còn cố gắng kêu gọi chút lương tri của cậu chứ? Con người này không yêu cô, sao cô lại quên mất đi?
Taeyeon nhìn cô không nói lời nào, cúi đầu hôn lên sóng mũi, đôi môi, cằm, sau đó lại quay về cánh môi mềm của cô, nhẹ nhàng quấn quýt. Cô mở to đôi mắt đẫm lệ, nhìn vào Taeyeon "Cô muốn... vẫn là việc này hả?"
Taeyeon sửng sốt, dừng động tác lại, không ép buộc cô nữa.
"Những gì Choi Sooyoung nói, tôi vẫn còn nhớ rõ." Đáy mắt Tiffany mờ nước "Trước đây không được nên vẫn nhớ mãi không quên ư. Cô tốn nhiều thời gian với tôi như vậy, chẳng qua là vì chưa đạt được ước muốn mà thôi."
Cảm xúc mãnh liệt của Taeyeon đột nhiên bị xối một thao nước lạnh, tất cả tâm tình đều bị Tiffany phá hư trong một khoảnh khắc. Sắc mặt cậu ủ dột, u ám nhìn trừng trừng vào người phụ nữ đang nằm phía dưới mình.
"Cái gì?"
Bỗng nhiên Tiffany nở nụ cười với cậu, tiếng cười kia nghe rất chói tai, sắc mặt Taeyeon càng xanh mét hơn.
"Nếu tôi nhớ không lầm, cô thích sạch sẽ đúng không?" Trong mắt Tiffany hiện lên một sự tàn nhẫn, cô gằn từng chữ "Cô không thèm để ý tôi đã cùng người khác..."
"Câm miệng."
Taeyeon cúi đầu, hung hăng ngăn lại miệng của cô, ra sức mạnh mẽ ngấu nghiến, cậu biết Tiffany muốn nói gì, cũng bởi vì đó chính là sự sợ hãi quá rõ ràng của cậu.
Đúng vậy, cậu rất sợ nghe được điều đó.
Bây giờ, Tiffany đã khác xa với cô gái trong trí nhớ của cậu, trong khoảnh khắc vừa rồi lại có bộ dạng ngang ngược tàn nhẫn như vậy. Taeyeon hung hăng ngấu nghiến môi cô, đưa thân mình đè ở chân cô.
Tiffany bị cậu tấn công mạnh mẽ lại sợ mất hồn, mới vừa rồi chỉ muốn chọc giận cậu, nhưng hoàn toàn đã quên mất tên lưu manh này hung hãn thế nào. Nếu như Taeyeon ngang ngạnh bằng được, cô cũng không có cách nào khống chế. Liều mạng muốn đẩy cậu ra, cô phải la lên, nếu Taeyong đi vào, cậu sẽ không cách nào tiếp tục được.
Taeyeon phát hiện được ý đồ của cô, hôn cô càng mãnh liệt hơn, cùng lúc đó, chen thân mình vào giữa hai chân cô, đưa tay giữ mông cô lại. Hai người cắn xé môi nhau, Taeyeon cất giọng vỡ òa.
"Kẹp chân chặt vào."
Tiffany cảm nhận được nơi ấm nóng của cậu chạm đến nơi riêng tư của mình. Mà điều càng làm cô khó chịu chính là, nơi vừa rồi đã bớt ẩm ướt, lại bị hành động ma sát này làm cho nhầy nhụa thêm.
Gương mặt Tiffany trong nháy mắt đỏ bừng, tức giận nói:
"Cô làm gì vậy ?."
Taeyeon ôm chặt vòng eo của cô, đè nén thở gấp "Nhìn đi, Tae không có vào, chỉ ma sát bên ngoài thôi, uhm."
Tiffany cắn môi đến rỉ máu, bây giờ cô làm gì còn mặt mũi nào kêu Taeyong vào. Ngược lại, vô cùng hi vọng cục cưng ngàn lần đừng đột nhiên mở cửa ra, Taeyeon thật sự quá vô lại, quá không biết xấu hổ.
Tiffany tức đến muốn khóc, cô thừa nhận là do mình không đủ cứng rắn với Taeyeon, cũng bởi vì sự do dự chần chừ của cô, Taeyeon mới thừa cơ hội làm như vậy. Cô càng thêm căm ghét bản thân mình, rõ ràng chuyện này đã qua rất lâu, thậm chí còn không phải được xem là tình yêu, vậy mà cho đến bây giờ cô vẫn chưa quên được cậu.
Taeyeon dùng lưỡi liếm sạch nước mắt tràn ra của cô, nhưng động tác ở dưới vẫn cứ điên cuồng, hung hang va chạm từng cái. Động tác ma sát làm cho toàn thân cô nóng lên, cô quật cường nghiêng mặt đi, không muốn nhìn con người trên người mình một cái nào nữa, cố kiềm nén tiếng rên rỉ của mình. Bên tai chỉ còn hơi thở cố ý đè nén của cậu, Taeyeon ôm cô rất chặt, như muốn ấn cô hòa vào cơ thể mình.
Màn hành hạ này không kéo dài lâu, có lẽ Taeyeon cũng cố kỵ trường hợp như thế. Tiffany nhanh chóng cảm giác được động tác cậu nhanh hơn, bên eo cũng bị bóp chặt, tiếp theo là một dòng chất lỏng nóng bỏng trào ra, nhớp nháp trơn trượt. Tiffany không cần cúi đầu cũng biết đây là cái gì, sắc mặt cô càng thêm khó coi.
Gương mặt lãng tử của Taeyeon khẽ ửng hồng, lại hơi ngượng ngùng, cậu rút khăn giấy, rồi lại ôm Tiffany vào lòng, mặt cậu cọ vào cổ cô, giúp cô lau chùi cẩn thận tỉ mỉ.
"Sợ Taeyong đi vào, nên mới nhanh như vậy."
Tiffany phẫn hận trừng mắt nhìn cậu, lúc này còn giải thích như vậy với cô ư.
Tiffany thở hồng hộc đứng dậy, đẩy cậu ra.
Taeyeon nhìn người phụ nữ đang quay lưng lại với mình để sửa sang quần áo, khóe miệng cậu hiện lên một nụ cười, tiến đến gần hôn lên tóc cô từ phía sau.
"Đừng cãi nhau với Tae nữa, chúng ta hòa thuận được không?"
Tiffany quay đầu, nét mặt không hề thay đổi nhìn cậu, ném khăn giấy nắm chặt trong tay vào mặt cậu "Sao cô không chết đi."
————
Taeyong còn đang thưởng thức phim hoạt hình trên tivi, thấy mẹ bỗng nhiên thở hỗn hễn lao thẳng về phòng tắm. Đôi mắt to của nó trở nên tò mò, tiếp đó lại thấy cô Taeyeon mặt mày khoan khoái bước ra, còn khẽ mỉm cười với nó.
"Cục cưng ngoan, ngủ ngon không?"
Taeyong gật đầu, nói hoài nghi "Mẹ sao vậy cô?"
Taeyeon ngồi xuống bên cạnh nó, ôm tên nhóc vào lòng vuốt ve "Mẹ mắc cỡ đó con."
"??"
Bên này, một lớn một nhỏ vừa xem tivi vừa bàn bạc xem chút nữa ăn gì. Bên kia, trong phòng tắm, Tiffany tắm đến nhăn cả da. Taeyeon thấy Tiffany hình như giận không ít, trong lòng thấp thỏm, suy nghĩ một chút, cảm thấy mình nên đi nhận lỗi, nhất định phải dỗ dành cô vui vẻ trở lại rồi hãy tính.
Cậu đứng dậy chuẩn bị đi về phía phòng tắm, bỗng nhiên chuông cửa vang lên.
Hai cô cháu nhìn nhau "Dì con sao?"
Taeyong lắc đầu chắc chắn "Dì có chìa khóa mà."
Taeyeon dứt khoát ôm tên nhóc đi ra mở cửa, cánh cửa từ từ mở ra, lúc thấy người đang đứng đó, mặt Taeyeon cũng kinh ngạc. Mà Taeyong lại tò mò cắn ngón tay, nghiên đầu hỏi:
"Dì ơi, dì tìm ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro