Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Tiểu Thư Ah~ Đừng Tắt Đèn Mà!!! [Chap 6]

Chap 6: 

Đằng sau một cái giếng hoang, có bốn người đang sợ hãi nhìn láo liên khắp nơi. Hai trong bốn là một cô gái tóc vàng và một cô tóc tém.

-Tính sao đây ông chủ? Chúng ta không thể ở lại đây mà nếu ra ngoài kia là đưa đầu vào chỗ chết - Il Woo ôm cái chân bị trúng đạn thều thào.

KangIn bặm môi suy nghĩ, Jessica lo lắng nhìn theo.

-Chỉ còn hai băng đạn và một dao găm thưa ông chủ -SooYoung kiểm tra vũ khí rồi mệt mỏi báo. Khuôn mặt cô lấm lem khói thuốc súng, vài vết bầm trên khắp cơ thể khiến cô nhăn mặt mỗi khi cử động.

-Không lẽ chúng ta phải bỏ mạng nơi này sao? -Nàng ai oán mếu

-Không. Ta tin chúng ta sẽ thóat được.

-Dựa vào đâu?

Bốn người giật nảy mình nhìn về gã da đen, tay cầm hai khẩu súng ___

-Mày là ai?

-Chết đến nơi mà còn dám hỏi à? Nhưng không sao, nếu thích thì tao cho tụi mày biết.. Tao - John Mc - sĩ quan mũ nồi xanh - chuyên gia bắn tỉa. Thật ra tụi mày cũng nên biết ơn tao, tao đã nấp trên kia mà tỉa từng thằng trong cái đội quân khốn nạn KhunSa tất cả chỉ vì nó đã treo giải cho cái xác của mày là 500 ngàn đô.

-Vậy nếu mày thả bọn tao, về đến Hàn quốc tao sẽ chuyển cho mày 1 triệu. Được chứ?

KangIn đưa ra đề nghị, gã John nhíu mày suy nghĩ, bốn người hồi hộp chờ quyết định của gã.

-Không. Tao chưa bao giờ tha cho ai cả. Dù mày có tặng cả gia tài tao cũng không chấp nhận.

-Thằng khốn, vậy mày muốn gì?

-Muốn cái xác của mày.. và một đêm với cô em xinh đẹp này..

Gã liếm môi thèm khát nhìn vào thân thể nàng, Jessica hoảng sợ nép sau SooYoung.

-Khốn nạn. Đừng hòng -KangIn tức tối phun nước bọt vào mặt gã.

-Vậy thì chết đi.

Gã nâng thân súng lên, ngón trỏ áp chặt vào cò..

.... Pang...

Viên đạn soi thủng mắt trái, gã bật ra sau chết tươi.

Không ai khác hơn, người vừa ra tay chính là cô.

-Đến đúng lúc lắm. Black Pearls, chúng ta phải làm gì?

KangIn mất vẻ oai nghi lẫm liệt thường ngày, nhìn cô chờ đợi như một đứa trẻ chờ người lớn phát kẹo.

-Chúng ta mau đi...

...Đoàng... đoàng.. đoàng....

-ที่นี่นี้ (RIGHT HERE!!!)

-รีบขึ้น! รีบขึ้น! (QUICK!!! QUICK!!!)

Hàng trăm tiếng ồn ào, tiếng bước chân rầm rập, tiếng súng xả lên trời vang lên. Cả năm người giật thót níu nhau chạy thật nhanh về hướng đường rừng.

Cả đám người cứ chạy, chạy mãi cho đến khi nhận ra đã đến đường nhựa. Hò reo phấn khích, trông cả nhóm như những đứa trẻ được kem thật không giống tư chất của những người trong thế giới ngầm.

...Bùm.....

Khoảng đất trống phía trước bị xới tung lên, ba sát thủ SongL lao người tới trước che cho hai boss.

-Chạy mau. Bọn chúng sắp đến rồi ... 

Năm con người vụt chạy băng dọc theo con đường cao tốc vắng tanh. Phía sau lưng tiếng súng, tiếng bước chân vang vọng ngày càng gần.

_________

- ... Hộc.. hộc.... nghỉ... nghỉ... chút đã... em.. mệt... thở không.. ra hơi rồi này... 

Nàng chống tay, ôm ngực cố hớp lấy hớp để nguồn không khí thiếu hụt từ nãy đến giờ.

CHiều ý người đẹp, mặc dù đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, KangIn vẫn ra lệnh đứng lại nghỉ mệt.

Yul và SooYoung đi xem xét tình hình xung quanh, Il Woo tay nắm chặt súng còn mắt dáo dác quan sát xung quanh một cách đề phòng.

....

Không lâu sau đó.. hai thần chết SongL trở về

-Có tìm được lối thoát không? -Il Woo hấp tấp hỏi hai cô đồng sự

-Có một lối. -Sooyoung nhăn trán

-Ở đâu? 

-Phía trước. Đường ống thoát nước. 

-Ý cô là.. đường ống cống sao? 

-Uhm.

-Không được. Đường đường là Song Kang In này sao lại có ngày chui vào cái nơi dơ bẩn đó để trốn thoát chứ? 

Ông trùm SongL nhảy đông đổng phản bác. 

-Đường cùng rồi thưa chủ tịch. Nếu chúng ta không nhanh chóng rời khỏi khu vực này thì theo dự đoán của tôi, không đầy nửa giờ nữa sẽ có năm cái xác bị bỏ lại nơi đây 

Black Pearl đúng là mẫu người nói ít nhưng khiến người khác hiểu nhiều, không cần dùng cách nói giảm nói tránh, cô đánh thẳng vào tâm lí sợ chết của tên đàn ông ham sống sợ chết kia. Cuối cùng thì phần thắng thuộc về cô.

- - - - - - - - 

... Trên miệng ống thoát nước... 

-Cô Kwon xuống dò thám trước đi

Kang In ra lệnh, cô lẳng lặng siết chặt chiếc áo quấn ngang người rồi thu mình nhảy xuống dưới. Vừa chạm đất, Yul nhanh tay thộp khẩu súng giắt lưng chĩa tới trước, . Thận trọng dò dẫm từng bước một, ánh mắt sáng quắc lướt ngang mọi ngõ ngách như muốn đe dọa kẻ thù vô hình có ý định xông ra.

-An Toàn.

Cô mấp máy môi ra hiệu.

....Huỵch.... 

SooYoung đáp xuống ngau sau lưng cũng nhanh chóng rút súng phòng vệ.

-Đỡ Miss Jung. 

Cả hai giật mình hướng mắt lên lỗ hổng trên đầu. Jessica e dè nhìn Yul

Đọc được nỗi lo lắng trong đáy mắt của thiên thần tóc vàng, dù đau nhưng cô vẫn cố nhếch môi cười trấn an. 

-Tiểu thư cứ tin chúng tôi.

Khóe mắt ngân ngấn vì sợ hãi, mái tóc vàng óng ả phủ rụp xuống trán, mặt mũi lem nhem trông nàng y hệt con mèo con lạc mẹ.

-Tiểu thư không tin tôi? - cô cau mày

- ...

Thoáng lưỡng lự, cuối cùng nàng cũng gật nhẹ khi nhìn vào ánh mắt cương nghị . Trong thế giới ngầm, không nên tin tưởng bất cứ thứ gì, kể cả chính bản thân mình. Nhưng sao khi nhìn vào mê cung cảm xúc đen láy đó nàng lại có thể tin tưởng đến như vậy.

-Nhanh lên, không khéo chúng ta bị phát hiện - KangIn giục

Nàng hít thở thật sâu, nhắm mắt buông mình vào khoảng không bên dưới

...

.. Và rơi vào vòng tay hứng sẵn - vòng tay ấm áp của con người lạnh lùng đã đánh thức phần con người duy nhất còn sót lại trong nàng: TÌNH YÊU.

Một luồng điện tê rần khắp cơ thể, hai con người bị điện giật đứng hình nhìn nhau chăm chăm.

SooYoung ngơ ngác hết nhìn cô lại quay sang nhìn nàng, mặt mày ngơ ngơ ngáo ngáo phát tội, cái cổ như muốn trẹo theo mỗi lần quay đầu

.... Thịch.... 

Il Woo cũng "hạ cánh an toàn" rồi nhập bọn với SooYoung tạo thành "đội quân ngơ toàn tập"

Hai nhìn hai

Bốn mắt tập trung vào hai con người đứng đực mặt nhìn nhau mà bỏ sót người quan trọng nhất.

Ông trùm Thế giới ngầm : Song Kang In

Thế nên mới có chuyện giữa khung cảnh lãng mạn chỉ còn thiếu mỗi nước mang nến và hoa đến nữa thôi thì bị ngắt ngang bởi một tiếng động "kinh dị"

...Bịch... 

SooYoung, Il Woo giật nảy mình nhìn nhau 

-ối mẹ ơi, mít rụng

-Giữa rừng làm sao có cây mít chứ, vớ vẩn. -Il Woo nạt ngang cô đồng sự

-Mít, mít cái đầu tụi bây. Kêu đỡ ta mà đứng đó đần thối ra làm gì? Còn không mau đến đỡ ta!!!

Hai bạn hoảng hồn chạy đến đỡ "sếp". Thêm tiếng "bịch" nữa vang lên, cả ba người đổ dồn mắt về hướng ấy

0.o

Yul sau một hồi đứng hình sực tỉnh để rồi nhận ra tư thế "tình gian mà lí cũng gian nốt" của mình bèn phát hoảng buông tay làm nàng "rơi tự do" xuống sàn theo cái cách chả nhẹ nhàng tí nào

-Ui!!!

Nàng nhăn mặt đứng dậy xoa xoa butt, tức tối nhìn con người đần độn đen thui mà rủa thầm trong bụng. Người gì đâu cù lần quá sức, khung cảnh lãng mạn vậy mà.. 

...Lập rập.. lập rập... 

Tiếng hàng trăm bước chân dồn dập kéo năm con người trở về thực tại, bỏ chạy thật nhanh dọc theo đường thoát nước, tiếng người nhảy xuống đường ống vang lên đều đặn.

-Cố lên, chúng ta phải nhanh hơn nữa, bọn chúng đang ở ngay sau lưng -SooYoung bất ngờ đứng sựng lại bắn hai phát đạn vào năm tên lính đang đuổi theo.

Đến lúc này thì không còn chủ tớ gì nữa, KangIn nắm chặt tay Jessica lao vào con đường tối đen phúa trước, trong khi ba sát thủ còn lại xả đạn liên tục vào bóng tối phía sau.

-Yul! Chạy đi! Chạy theo bảo vệ boss. -Il Woo nói nhanh, tay vẫn bóp cò 

-Không được, thoát thì cùng thoát. 

Cô giật quả lựu đạn giắt sau lưng quần Soo - thứ vũ khí cuối cùng khi tất cả đã hết cách, rút chốt, nheo mắt ném đi

...UỲNH..

Tiếng nổ đinh tai xé nát màn đêm bởi hàng ngàn mảnh vụn xi măng, thép bay khắp nơi tạo thành một đống xà - bần cản đường đám quân lính KhunSa.

-Chạy! 

Cô hét to, hai đồng sự bỏ chạy thật nhanh theo sau

_______

Chẳng mấy chốc họ đã đuổi kịp hai boss, cả nhóm người cắn răng lội qua đoạn đường ngập nước cống.

- Áh!

Jessica trượt chân, Yul nhanh tay đỡ ngang người nàng, bắt gặp ánh mắt KangIn, cô buông tay trả nàng về cho ông chủ.

" Rốt cuộc thì .. thứ nhói trong tim tôi là gì đây? "

-Không ngờ.. ta lại có ngày nhục nhã thế này. KhunSa, thù này nhất định phải trả, nếu không Song KangIn này chẳng còn mặt mũi gì để xuất hiện trước anh em.

Chủ tịch tập đoàn Song thị bóp tay răn rắc, răng nghiến chặt. Hình như hắn đã bắt đầu nổi giận

-Ông chủ, hình như phía trước là lối thoát -Il Woo mừng rỡ chỉ về đốm sáng cuối con đường lầy lội thứ nước tanh hôi bẩn thỉu.

Không chỉ chàng sát thủ đẹp trai mà tất cả đều mừng rỡ ra mặt, con đường sống đã mở ra. Hơn ai hết, Jessica cũng là người vui nhất, vì nàng đã quá sợ cái mùi kinh khủng ở xung quanh rồi.

-Thưa ông chủ, đã liên lạc được với Tiểu Thư Gyuri, họ sẽ đến ngay thôi.

SooYoung ấn chặt tai nghe nhỏ xíu vào tai, miệng báo cáo liên hồi.

Tất cả những thông tin vừa nghe được như tiếp thêm sức mạnh, chẳng mấy chốc "tàn quân SongL" đã lên đến được mặt đất.

-Ouch!

Yul đau đớn ngã bật gọng, SooYoung vội vàng đỡ cô, nàng cũng vừa lúc quay sang nhìn những giọt máu thấm ướt chiếc vest đen, bất giác lo sợ -nàng sợ lại gặp cảnh chia li.

-Cô bị gì vậy? -nàng lo lắng hỏi dồn

-Hình như cô ấy bị thương không nhẹ đâu -Il Woo xem xét 

-Nhưng còn nguyên nhân? - nàng tiếp tục hỏi, mắt vẫn không rời bàn tay đầy máu đang cố bịt chặt miệng vết chém ngang bụng, tim khẽ nhói, nàng thầm rủa xả bản thân tại sao khi nãy nàng lại không để ý đến tình trạng của cô chứ? 

-Vết chém. Có thể là một thanh kiếm và vài dấu tích cho thấy cô ấy đã phải chống chọi với một tên to khỏe. 

-Giờ tính sao? 

-Mặc kệ cô ta. Không nhanh chóng ra khỏi đây thì khỏi trông chờ gì đến việc nhìn thấy quốc gia một lần nữa - tên trùm máu lạnh, tàn nhẫn ra lệnh

-Nhưng thưa.. cô ấy vì nhiệm vụ nên mới... 

-Vì nhiệm vụ thì có chết cũng phải chấp nhận. Gần chết rồi mang theo chỉ tổ vướng chân 

Hắn gạt phăng ơn nghĩa mà cô đã cứu khi nãy, tráo trở bắt ba người còn lại bỏ đi cùng

.. ĐOÀNG... ĐOÀNG.... 

Tràn âm thanh rúng động mặt đất, chưa kịp bình tỉnh để biết chuyện gì xảy ra, cả năm người đã bị đuổi theo sát nút từ nhóm quân lính súng ống nặng nề đang lao đến.

-Chạy.

Tên trùm nắm tay nàng bỏ chạy trước, nàng cố vùng vẫy nhìn ra sau xem cô như thế nào, may mắn hai sát thủ còn lại vẫn còn tính người, Il Woo đang cõng cô trên lưng mà chạy như bay trong khi SooYoung vất vả bắn trả những luồng đạn dày đặt như mưa rào.

-Hết đường chạy. 

Trước mặt họ, tên tay chân KHunSa có hình xăm trên cánh tay cùng đoàn quân đã chờ sẵn với nụ cười khinh khỉnh nửa miệng.

KangIn thở hắt, hắn biết mình đã hoàn toàn thua cuộc. Chút nữa đây, quân viện trợ sẽ đến mà mang xác của hắn về mai táng. 

-Mày muốn gì? 

-Muốn cái đầu của mày.

-Mày .. dám... 

-Sao không? 

..Đoàng... 

Tên thủ lĩnh bắn một viên đạn soi thủng thân cây sau lưng Kangin, hắn há hốc mồm sợ hãi, chỉ xê xích một vài mm nữa có lẽ hộp sọ của hắn đã là chỗ viên đạn yên vị thay cho cái thân cây to lớn kia. 

Bất giác, hắn rùng mình, cổ họng khô khốc

-Thả tao ra, mày muốn gì cũng được..

-Kể cả.. muốn con nhỏ này? 

Tên xăm mình nuốt nước bọt nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng, Jessica sợ hãi nấp sau lưng hắn

-Không còn thứ khác sao? - hắn cố với tia hy vọng cuối cùng

-Tao thích con nhỏ đó. Mày có thể đi, nhưng nó thì ở lại 

-Không được.

-Vậy thì ngày mai giới xã hội đen Hàn Quốc sẽ xôn xao về cái chết của ông trùm băng đảng SongL.

-Đừng có nói nhiều nữa. Giết tụi nó rồi về lãnh thưởng - một cô ả lên tiếng, ả ta là người đã trực tiếp nhận vali tiền từ tay cô khi nãy.

-Khoan đã.. từ từ... 

-Hết giờ rồi đấy Thacsin.

-Chúng ta có thể bàn bạc lại ... 

-Khốn kiếp Thacsin, bắn nó đi! 

Ả tức tối giục tên ThacSin. 

-Ok.

Tên lính thân cận KhunSa nâng súng ngang tầm mắt, cười hềnh hệch

-Tạm biệt tụi mày!

...Pang... 

Tia máu đỏ phun thấm ướt mặt đất, cả thân hình to lớn đổ ập xuống nền đất ngay cạnh cái xác cụt đầu của phụ nữ. 

Cả đoàn quân KhunSa nhốn nháo, hoảng loạn nhìn hai thủ lĩnh đã hồn lìa khỏi xác một cách hoàn toàn bất ngờ

... BÙMMMMMMMMM..... 

Chỉ trong tík tắc , cả con đường nhựa đã được tưới đầy máu của đoàn quân. Tiếng chân rượt đuổi náo loạn cả đoạn đường rừng vắng vẻ, tiếng súng , tiếng thét, tiếng người kêu gào hòa vào nhau thành một chuỗi âm thanh hỗn tạp khó có thể nhận dạng.

-Xin lỗi oppa vì em đã đến trễ 

Sau cửa kính chiếc xe đen bóng loáng, một cô gái xinh đẹp sắc sảo bước xuống trước mặt KangIn. Cô ta chính là bóng hồng thứ hai luôn bên cạnh hắn - Park Gyuri - con gái ngài bộ trưởng nội vụ Đại Hàn.

-Không. Đúng lúc lắm. Mau hạ lệnh ta, giết chết hết tất cả tàn quân KhunSa, đốt cháy doanh trại và phá hủy toàn bộ mạng lưới kiểm soát của hắn. Phải hủy diệt tất cả! 

Để báo thù vì bị hạ nhục suốt từ nãy đến giờ, phần " con" trong con người tên trùm được dịp bộc phát. Hắn ra lệnh tàn sát tất cả, không chừa một ai

-Vâng. 

Gyuri quay sang nhìn tên trợ lí với ánh nhìn đầy ý nghĩa. Hắn gật đầu rồi bỏ đi trước.

... .Phạch... phạch... phạch... 

Chiếc trực thăng đen đỏ lượn vòng rồi đáp xuống con đường gần đó, sức gió phát ra từ cánh quạt thổi tung cây cối nhỏ gần đó làm chúng bật gốc, bụi cát bay mù mịt

-Chủ tịch mời ngài ! 

Tên trợ lí của Gyuri trở lại với nhóm đàn em xếp hai hàng cung nghinh ông trùm lên chuyên cơ trở về nước.

Phía xa xa, một bàn tay trầy xước đầy máu mò mẫm trên đất rồi chạm vào báng súng nhấc lên..

-Tiểu thư cẩn thận! 

Cô dùng tàn hơi cuối cùng lao ra đỡ lấy viên đạn phóng về phía nàng

-Hự... 

Cô ôm chặt ngực, ngã ra sau, máu chảy từ khóe miệng rơi xuống đất. 

-YUL!!!!!!!

Nàng hét lớn nhào vào ôm chặt thân thể mềm nhũn ướt đẫm máu trong tay.. 

.... Pang... Pang.. .Pang... 

Ba viên đạn đồng loạt soi thẳng vào đầu tên Thacsin, người vừa ra tay là Sooyoung.

-Mau đưa cô ấy lên trực thăng! -nàng nóng nảy ra lệnh, đám đàn em chỉ còn biết quýnh quáng làm theo.

- - - - - - - -

Bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện quốc gia Seoul... 

-Tiểu thư, ông chủ gọi!

SooYoung mang điện thoại đến cho nàng, kèm ly sữa nóng. 

Nàng nhận lấy rồi gật đầu, Soo hiểu ý liền cùng đám thuộc hạ bỏ ra xa đứng canh gác.

-Alo!

-[Em về nghỉ ngơi đi chứ, cô ta có là gì đâu mà em phải lo lắng, về xem vết thương của oppa còn tốt hơn này ]

-Chủ tịch cứ nghỉ ngơi, đã có Park Gyuri bên cạnh ngài. Black Pearl cô ta đã cứu em và cô ấy cũng chẳng còn người thân nữa 

-[Nhưng mà... ]

-Thôi nhé, bác sĩ ra rồi

Nàng vội cúp máy, tiến đến vị bác sĩ trung niên vừa tháo khẩu trang bước ra khỏi phòng cấp cứu.

-Cô ấy bị thương khá nặng. Nhưng không sao, chúng tôi đã kịp làm phẫu thuật và băng bó vết thương. Nhưng hiện giờ ngân hàng máu của bệnh viện chúng tôi không có loại máu mà cô ấy cần. Liệu người nhà có... 

-Sao lại không có? Ông giỡn mặt với tôi à? Bệnh viện mấy người làm ăn kiểu gì thế? Máu mà cũng không có thì có gì? 

Nàng như phát điên, nắm chặt vai vị bác sĩ mà lay mạnh.

-Tiểu thư bình tĩnh -SooYoung kéo nàng ra 

-Xin lỗi nhưng nhóm máu của cô ấy quá hiếm. Chúng tôi buộc lòng không thể giúp được.. giờ chỉ còn trông chờ vào người thân... 

-Được. Trong tất cả các người, ai nhóm máu A thì cho máu đi -Nàng quay ra đám đàn em được lệnh KangIn theo sau bảo vệ ra lệnh

-Tôi cũng nhóm máu A -Soo giơ tay

-Vậy còn không mau đi! 

-Khoan đã! Qúy Cô đây e không phù hợp -vị bác sĩ từ tốn

-Sao lại không hợp? Chẳng lẽ SooYoung... cô bị... -Nàng lắp bắp

-Không không.. tôi hoàn toàn là "máu sạch" mà - Soo cuống cuồng giải thích

-Vậy là sao hả bác sĩ? 

-Tiểu thư hiểu nhầm rồi, ý tôi quý cô đây không hợp để cho máu và cả bệnh viện này cũng không có nhóm máu phù hợp với bệnh nhân bởi vì cô Kwon Yul đây thuộc nhóm máu hiếm nhất. Nhóm O-Rh!

-Sao cơ? -nàng há hốc mồm ngạc nhiên, bên cạnh SooYoung cũng tròn mắt kinh ngạc. Rõ ràng theo thông tin đã biết thì cô thuộc nhóm máu A kia mà

-Ông có chắc không? -nàng hỏi lại vị bác sĩ với giọng mơ hồ.. 

-Tôi là bác sĩ, thưa tiểu thư!

-Vậy... thì tôi thuộc nhóm O-Rh đây... 

Nàng sực tỉnh, rồi luống cuống chỉ tay vào mình liên tục.

-Tốt quá, mời tiểu thư theo chúng tôi! 

Jessica sải bước thật nhanh vào phòng xét nghiệm sau khi nhắn lại một câu - duy nhất một câu cho thuộc hạ thân cận SooYoung 

-Cho người điều tra thật kĩ thân phận của Kwon Yul, phải tuyệt đối bí mật, trong chuyện này chắc chắn có gì đó bí ẩn, dặn dò tụi đàn em phải khôn khéo điều tra, hiểu chứ?

_________

Nàng mệt mỏi tỉnh giấc với cái cổ mỏi nhừ, đứng dậy vươn vai rồi tiến lại cửa sổ kéo màn sang bên đón chào những tia nắng sáng long lanh nhảy múa trong phòng.

Hít thở thật thoải mái buổi sáng tươi đẹp, trong lành nhờ hàng cây dày đặt trong khuôn viên bệnh viện. Nàng chợt nhớ đến cảnh tượng của ba năm trước - lúc em trai nàng còn sống, sáng nào nàng cũng được nhìn thấy khung cảnh này - nhưng qua cửa sổ của một căn phòng bệnh rẻ tiền.

Bất giác nàng lại thấy đau nhói khi nhìn con người nằm trên giường bệnh kia. Sao lại cứu nàng chứ? Sao lại bắt nàng phải chịu ơn cô? Sao lại khiến nàng lo lắng đến mức mỗi lần đèn phòng cấp cứu bật sáng là mỗi lần trái tim nàng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực? Và cuối cùng, sao lại khiến nàng có cảm giác lạ như thế này?

Đi lại gần giường bệnh, lúc này nàng mới có dịp quan sát cô rõ hơn, thật đúng tư chất một sát thủ, cả khi ngủ cũng vẫn lạnh lùng, nhưng thấp thoáng trong cái lạnh đó lại lấp ló sự cô đơn và lòng kiên nghị. 

Cô thật đẹp, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi thon gọn, đôi môi căng mọng, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ, chiếc cằm chẻ nam tính.. tất cả hòa vào nhau tạo nên một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ nhưng lại ẩn hiện nét dịu dàng nữ tính.

Bất giác, tim nàng đập mạnh như khúc hòa tấu của một band nhạc rock.. càng nhìn cô, một cảm xúc dâng trào mãnh liệt, không kiềm chế được, nàng cúi người xuống, vuốt nhẹ tóc sang bên để không chạm vào mặt cô, từ từ hạ thấp xuống, đến khi đôi môi kia đã yên vị trên môi nàng. Một cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng, vị ngọt ngào hòa vào hơi ấm từ hai đôi môi khiến nụ hôn tuy đơn phương nhưng cũng khiến nàng có cảm giác như nhận được sự đáp trả của con người đang say giấc kia.

Nàng công chúa sẽ bị đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử 

Nhưng đây không phải truyện cổ tích và nàng cũng chẳng phải hoàng tử, nên nàng công chúa lạnh lùng kia sẽ chẳng bị đánh thức và sẽ chẳng bao giờ biết rằng mình bị hôn lén, nếu như nàng không thức dậy ngay từ lúc cảm giác ấm áp trong bàn tay mình bién mất khi người con gái tóc vàng trở mình đứng dậy kéo rèm cửa..

Chỉ là cô không dám mở mắt ra, cô sợ nếu mình tỉnh lại, nàng sẽ không còn quan tâm đến cô nữa trong khi lí trí luôn nhắc cho cô nhớ nàng là ai và cô là ai? Tôi tớ và chủ - sẽ không có kết thúc hạnh phúc nào cả đâu!! Thế nên, cô cứ cố gắng vờ như mình đang ngủ, chỉ để hưởng trọn vẹn nụ hôn mà cô hằng khát khao, mong ước.

Cả hai cứ mãi hạnh phúc trong cái tình yêu lén lút, vụn trộm đầy thử thách, bỏ qua thân phận, bỏ qua những mối lo toan, bỏ qua sự tồn tại của cả thế giới và bỏ qua cả một con người đứng ngoài nhìn vào với nụ cười nửa miệng và ánh mắt sáng quắc.. 

-Thì ra đúng như mình nghĩ... Trò chơi đến hồi *** cấn rồi đây... 

--- To Be Continue --- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: