[LONGFIC] Tiểu Thư Ah~ Đừng Tắt Đèn Mà!!! [Chap 11]
Shake đã trở lại.. quằng quại hơn xưa~~~~
Welcome Shake comeback~~
Ah go go go~~
Tết ở phía trước kìa các pác ới ời
= = =
Chap 11:
Khuôn viên Song gia... 7h30pm..
-[ Hello! Can I help you? ]
-Là omma đây. Cá sấu con của omma vẫn khỏe chứ? Đi học vui không con?
Jessica thì thầm vào điện thoại, mắt lấm lét đảo vòng khắp vườn hoa.
-[Yoong vẫn khỏe omma ạ. Omma thì sao? Yoong nhớ omma lắm cơ~~ ] - giọng cô nhóc nũng nịu
-Omma vẫn tốt , omma cũng nhớ con lắm. Yoong Yoong có nghe lời cô Sunny không ?
-[Có ạ. Nhưng omma ơi.. cho con hỏi.. ] - giọng cô bé trong điện thoại ngập ngừng.
-Hỏi đi con. Omma không có nhiều thời gian -nàng gấp gáp trả lời.
-[Cá heo con sinh ra cá sấu con hả omma? ]
-Con đang nói gì vậy? Cá sấu làm sao lại là con của cá heo được chứ? - Jessica nhíu mày.
-[Cô Sunny bảo thế mà, cô nói omma là cá heo con, Yoong là cá sấu con. Cá sấu con là con của cá heo con .. ]
Nàng phì cười, nhưng rồi thoáng bực mình trách thầm người bạn nghịch ngợm của mình.
-Cô Sunny đùa con đấy, không phải đâu.. hihi, Yoong của omma ngây thơ quá~
-[Omma.. con nhớ Appa... ] - Yoong nhẹ giọng.
Nàng nghẹn ứ. Bối rối trả lời khỏa lấp.
-Appa bận, không về thăm Yoong được, cá sấu con của omma phải nghe lời cô Sunny, ăn uống đầy đủ, giữ ấm cơ thể. Có dịp omma sẽ về thăm con. Omma yêu Yoong nhiều lắm. Ngủ ngoan nhé con gái!
Nàng ngắt vội cuộc đàm thoại trước khi tiếng nấc lọt vào tai con gái. Yoong đã vô tình khơi vào vết thương lòng của nàng rồi.
Quay người.. nàng chết sững.. Yul đứng ngay sau lưng nàng từ lúc nào.. vẫn vẻ mặt lạnh tanh vốn có.. nàng hoảng hốt sợ rằng cô đã nghe tất cả..
-Yul...
-Boss gọi tiểu thư vào ăn tối...
-Yul... Yul đã nghe thấy gì?
-Mong tiểu thư vào nhanh đi ạ!
-Em đang hỏi Yul. - Nỗi sợ hãi khiến nàng can đảm mà gằng giọng với cô.
-...
Cô vẫn đứng yên, mắt nhìn nàng chăm chăm.
" Im lặng là sao? Chẳng lẽ... Không .. không thể nào... Chuyện này nếu truyền ra ngoài... "
-Đại tiểu thư mời Tiểu thư vào dùng cơm ạ! - Tae Tae từ đâu chạy xộc đến.
-Ừh.
Nàng thất thiểu bước đi, Yul, Tae theo sau.
___________
Suốt đoạn đường vào phòng ăn, ngoài tâm trạng rối bời lo lắng, nàng chẳng còn để ý đến bất kì thứ gì. Đến khi ngồi vào bàn rồi mà nàng vẫn ngơ ngẩn như người cõi trên đến nỗi KangIn phải lay nhẹ nàng.
-Em sao thế?
-..
-Jessica?
-Ơ.. hở? Oppa có chuyện gì? -nàng sực tỉnh
-Em sao vậy? Sao cứ như người mất hồn? - KangIn lo lắng đặt tay lên trán nàng.
-Em không sao. Chắc là hơi mệt tí thôi ạ.. Xin lỗi nếu như làm buổi tiệc chào mừng Jenny mất vui..
-Không sao. - Jen nhếch môi, nâng ly rượu nhấm nháp.
-Thôi thôi.. buổi tiệc bắt đầu đi - KangIn nhanh chóng ra lệnh cho người hầu mang thức ăn ra.
______
-Jessica này, tôi có cái này hay lắm.. cô muốn xem không? - Gyuri chợt dừng đũa quay sang nhìn nàng đầy hàm ý.
-Er.. ?
-Yoong ... ra đây nào ..
Mặt nàng biến sắc khi cái tên "Yoong" được thốt lên, nắm chặt bàn tay đang run rẩy, Jessica để ý thấy khuôn mặt của Yul vừa có gì đó khẽ lướt qua.
Sự thay đổi thái độ của hai con người 1 chủ - 1 tớ khiến Gyuri nở một nụ cười đắc ý. Ả vươn tay bế con mèo từ tay HuynAh, vuốt ve nhè nhẹ.
-Yoong của umma ngoan.. Umma thương con nhất đấy..
Vừa nói, ả vừa kín đáo liếc sang khuôn mặt lo sợ của nàng bất giác thích thú vô cùng.
Những sự kiện nãy giờ đều lọt vào mắt một người.
..Rầm...
Cả bàn ăn giật mình.. nhìn sang người vừa đập bàn.
-Con gái.. có chuyện gì sao? -KangIn lo lắng
-Cô ta.. Có phải tính phá hỏng buổi tiệc này không? Tại sao đang ăn lại mang con mèo ra đây? Cô biết tôi vốn dị ứng với lông mèo kia mà? * trừng mắt*
Gyuri hoảng hồn ném con mèo xuống đất. Mặt mày xanh lét run run nhìn Jen..
-Tôi.. xin lỗi...
-Không nhiều lời. Người đâu mang thêm phần thức ăn khác ra đây. Tiểu thư Gyuri sẽ ăn ở bàn bên kia.
Đại tiểu thư Song thị nghiêm giọng ra lệnh, không ai dám ý kiến. Ả ngượng chính người chỉ còn cách câm nín trong tức tối mà làm theo.
-Con gái.. hình như con có hơi..
-Daddy muốn qua đó ngồi ăn với cô ta? - Jen thản nhiên hỏi, hờ hững nhìn vào chén cơm.
Câu nói của Đại tiểu thư Jenny như luồng sét giáng qua tai tất cả những người có mặt trong phòng.
Trên bàn ăn, ngoại trừ Huyn Joong vẫn bình thản nhai cơm. Jessica siết chặt đôi đũa cúi gằm mặt. KangIn chiếu tia nhìn tổn thương xuống gầm bàn.
Còn lại những người đứng phía sau nhất là 2 nhóc lùn đều há hốc mồm không nói nên lời. Chưa ai dám nói chuyện với ông trùm SongL như thế. Ngạc nhiên hơn vì cái thái độ lép vế, nhún nhường của Song KangIn lẫy lừng trước con gái mình.
Buổi ăn tiếp tục trong không khí ngột ngạt khó chịu..
_________
... Trước cửa phòng Jessica..
-Tiểu thư ngủ ngon!
Yul cúi chào. Tae lùn giờ này chắc đang lang thang ở góc nào chọc ghẹo mấy cô hầu gái trong Song gia.
-Yul..
Cô bước đi thẳng, khuất nhanh sau ngã rẽ hành lang. Nàng thở hắt não nề.. đầu nàng đau quá..
Xa xa.. có một cô gái cũng vừa quay lưng bước đi, đôi môi xếch lên một cách nham hiểm
"Đúng như dự liệu.. hai người thật sự có vấn đề rồi đấy... "
_______
.. Ầm ầm ầm...
Yul thức dậy vì tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài. Cáu bẳn mở cửa ló cái đầu bù xù ra tìm kẻ to gan dám phá giấc ngủ của cô. Đón chào Black Pearl là cái mặt búng ra sữa của ai- cũng- biết - là - ai- đấy.
-Chuyện gì? ="=
-Yul xinh đẹp.. tí nữa cậu sang đánh thức Jessica agassi giùm tôi đi.. tôi vừa nhận việc nên..
-Sao không tự đi đi
-Tôi sợ lắm..
-Cô ấy có ăn thịt người đâu mà cô sợ
-Thì bởi không ăn thịt người nên mới sợ.. Vì.
-Thôi thôi được rồi.. để tôi.. giờ thì làm ơn biến mất giùm tôi cái đi. -Yul gắt, cô nhóc lùn bỏ chạy một mạch.
_________
...Cạch...
Jenny mở cửa phòng, mắt đảo khắp nơi tìm Dara..
-Aish~ Lại trốn đi đâu rồi..
Bực bội rủa thầm cái con người tắc trách kia, Đại tiểu thư vừa dợm bước lại vào phòng thì..
- Áaaaaaaaaaaaaaaa ...
Một bóng người xõa tóc hiện sừng sững trước mặt Jen làm cô phải thét lên kinh hoàng.
-Hề hề.. tôi nè ... Cô chủ sao vậy?
Và sau khi kịp để cho đại não nhận dạng ra kẻ vừa xém hù chết mình là ẻm thì khỏi nói cô lao vào bóp cổ cái "con ma - osin" quậy phá kia.
_______
.. knock... knock... knock...
-Tiểu thư.. boss đang chờ.. -Cô gõ nhẹ vào cánh cửa..
IM LẶNG
-Tiểu thư~
Yul cất tiếng gọi to hơn, nhưng vẫn không chút động tĩnh..
.. Cộp...
Tiếng động lạ phát ra từ trong phòng, với đôi tai thính như tai mèo, cô áp sát vào cánh cửa.
-Buông... tôi .. ra... Yul... cứu em...
Linh tính báo rằng có chuyện chẳng lành đang xảy ra, cô lùi lại tung một cước vào cánh cửa nhưng nó vẫn không suy suyển.
-Kim Tae Tae.. mau đến phòng tiểu thư nhanh lên!
Yul móc điện thoại gọi nhanh cho Tae Tae, cô rửa thầm cho sự xúi quẩy khi Black Pearl - con rồng vang danh lại phải cộng tác với một tên gà mờ ham tiền - hám gái đó.
Ầm.. ầm... ầm...
-Mở cửa ra mau!
Ầm.. ầm.. ầm...
-MỞ...
..Cạch...
Cánh cửa bật mở...
Cô thò tay ra sau lưng..
Chết tiệt.. Vội quá quên cả khẩu súng luôn mang theo bên mình..
Rút con dao trong túi, Yul chầm chậm đặt chân qua ngưỡng cửa của căn phòng mờ mờ sáng tạo bởi mớ rèm cửa buông thõng bên trong..
..Cạch...
Cánh cửa sau lưng đóng chặt.. Cô giật mình quay đầu nhìn dáo dác trong bóng tối lờ mờ..
-Yul ~~
Tiếng Jessica phát ra từ trong góc.. tiến nhanh về hướng đó... cô sững người nhìn nàng bị trói trên giường, đứng ngay cạnh cửa sổ là một tên con trai có gương mặt khá trẻ đang nhìn cô với vẻ thích thú.
Thật không thể tin nổi, Song gia luôn được bảo vệ rất cẩn mật nhưng làm sao bọn này có thể lọt vào đây mà không gây bất kì dấu hiệu nào???
Hệ thống Camera an ninh, lượng thuộc hạ SongL không phải ít .. Không thể đổ lỗi do sự bảo vệ không nghiêm ngặt.. Mà phải thừa nhận rằng: Những kẻ lạ mặt đang ở đây thực sự quá giỏi.
-Mau thả tiểu thư ra. Các người là ai? -Kwon Yul gằng giọng, cặp mắt trợn trừng, cô đang đứng cách tên đàn ông - có lẽ là thủ lĩnh ấy khoảng vài bước chân
-Yul cứu em...
-Nói mau ..
-...
-Ahh ... đau...
Jessica vẫy vùng trong vòng tay rắn chắc của một tên có vẻ ngoài chải chuốt, gã đang dùng bàn tay thô ráp mò mẫm lên khắp người nàng. Trông thấy cảnh ấy, cô như phát điên..
Kiên nhẫn có giới hạn. Và cô đã vượt qua khỏi mức giới hạn của sự kiên nhẫn. Nắm chặt con dao bấm trong tay.. Yul xông tới định sẽ kề vào cổ tên thủ lĩnh nhưng chưa kịp thì thứ vũ khí đã bị đá khỏi tay cô .. nhanh đến mức cô còn không kịp nhận ra.
..Bốp...
-Siwon! Tao đã nói là không được đụng vào nó..
Gã thủ lĩnh tát vào mặt tên Siwon kia. Hắn hơi hoảng né ra xa nàng.
Còn cô vẫn đang choáng váng vì những gì đã xảy ra. Đôi tai thính lại có dịp sử dụng, trong không khí tĩnh lặng .. cô nghe được tiếng thở của hơn mười người.
Hự..
Cô ngã quỵ vì bị tấn công từ phía sau.
Vừa gượng đứng dậy đã bị bồi một cú đá vào vai khiến cô lùi về sau vài bước.
-Ai? Có giỏi thì ra mặt đi!
Vừa dứt lời lại lãnh thêm một cú đá vào gáy. Kẻ địch trong bóng tối này thực sự khiến cô ngán ngại.
-Khốn kiếp.. đồ hèn hạ.. không dám đấu trực diện hay sao?
-Sao lại không?
Một giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên, xuất hiện từ bức rèm cửa một cô gái có gương mặt vô cảm, nhốt mình trong bộ áo dài Thượng Hải bằng gấm đỏ.
..Knock.. knock...
Tiếng gõ cửa lại vang lên..
Cô thở phào.. chắc chắn Tae Tae đã gọi thêm thuộc hạ SongL đến.
..Xoạch ..
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại nhanh như máy.. một thân hình bé tí bị lôi vào căn phòng mờ ảo..
Yul thở dài.. số cô thật sự rất xui xẻo khi mắc phải đồng sự như cái con người hậu đậu mà vô tích sự đó..
"Kim Tae Tae.. cô đúng là ngốc nghếch.. sao lại tới chỉ 1 mình thôi chứ? Chẳng phải đã nói có chuyện xảy ra rồi sao??? Ahhhhhh~~ Chắc điên mất... "
-Cuộc chơi bắt đầu chứ?
Giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên. Kéo cô về với thực tại. Cùng lúc hơn chục tên cũng xuất hiện từ những tấm rèm cửa phía sau lưng cô gái.
1 nhóm người và một người không tấc sắt trong tay. Chuyện gì sẽ xảy ra?
Chap sau nhé~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro