Chap 7: Một tối không yên tĩnh
Loáng thoáng một câu nói đong đẩy.
Cô bật dậy, tóc lòa xòa ít bụi bậm trong gió mây, tấm áo trắng nhem nhuốc ít nhiều vết dơ bẩn và máu tanh. Đôi liễu chau tít lại, tô một vẻ mặt lạnh lùng đầy nét giận dữ, khóe môi rách tươm một đường dài trên mặt. Gương mặt cũng ê chề những vết máu bầm, tím tái.
Duy chỉ có ánh mắt là tràn nhiều niềm uất hận.
"Lấy bạo lực đánh bạo lực không phải là cách giải quyết của tôi"
Jihyun nói, cơ mặt căng cứng, đau nhức đến nổi cái nhếch môi quen thuộc kia cũng chả kéo lên được.
"Tụi mày còn không mau bỏ Lee và Tony ra" - Jihyun mệt mỏi nhìn đồng bọn của hắn.
Thấy Go Hyun chèm bẹp trên đất như thế chúng hoảng sợ liền bỏ Lee và Tony ra rồi vác Go Hyun chạy đi băng bó.
"Lee, cậu mau đưa Tony lên phòng y tế nhanh đi" - Jihyun hối thúc.
"Còn cậu thì sao? Cậu cũng đi chung đi chứ. Cậu cũng bị chảy máu kìa" - Lee mặt đầy lo lắng nói.
"Tôi không sao, lát về KTX tôi sẽ tự làm, cậu mau đưa Tony lên phòng Y tế đi" - Jihyun cốt quay đi.
"Này! Chắc là cậu sẽ tự làm được chứ?? Tôi thấy cậu bị thương nhiều hơn Tony luôn ấy"
"Thì bây giờ tôi mới phải về đây này??? Cậu mau đi đi!!" - Jihyun điên lên.
"Thôi được rồi, cậu về cẩn thận vết thương đó"
Dứt câu nhưng cậu chưa quay đi, lòng đầy niềm day dứt trong lòng cậu sinh viên trẻ.
"Khoan đã"
"Gì?"
"Để tôi dán cái này"- Lee nhồm người tới gần mặt Jihyun.
"Này.." - Jihyun đỏ mặt, một cái băng keo cá nhân. Đoạn cậu xốc Tony lôi đến phòng y tế, còn nhoài lại nói là làm thế sẽ cho vết thương mau lành nên nhất định không cho cô tháo nó ra.
Điều Lee nói khiến cô bật cười, vết thương mau lành, ai mà chả biết chứ nhỉ?
***
Chân trời vẽ một áng cam vàng nhạt cho một xế chiều huy hoàng rồi tắt dần.
Jihyun bước vào KTX, xoay cái cánh cửa lạnh như băng. Toàn thân đau nhức, chân tay nhừ tử, nặng trĩu và vô cùng mệt mỏi.
Từng tiếng bước chân như giằng xé mọi vết đau trên thân thể rũ rượi, cô nới lỏng cavarat, cổ áo sơ mi và một cái cúc bị bung ra cũng chả buồn gài lại cho ngay ngắn.
Mệt mỏi, quá mệt mỏi cho chuỗi ngày dài đầy biến cố.
"Jihyun nhóc về rồi đó hả?" - Jungkook cất giọng hỏi, Jimin đang đọc tài liệu cũng nhướng mắt lên nhìn.
"Ê cái mặt của em.."
"Ừ" - Một câu duy nhất của Jihyun sau khi đóng cửa phòng mình.
".. có vết bầm" - Jungkook buông câu vẻ nét lo lắng.
Khoá chốt và kéo rèm cẩn thận, Jihyun gỡ cúc áo ra rồi cởi cái áo sơmi do mồ hôi và bùn đất làm lòe đi thứ máu hôi hám. Cô tháo bộ băng trắng che đi cặp gò bồng nõn nà, càng nổi bật thêm làn da mịn ngọc. Thầm rủa, vòng 1 mơn mởn của mình bị ép sát như thế trong vòng 5 năm đại học chắc.. lép như bong bóng thoát hơi luôn quá. Nhưng mà cô nghĩ nó sẽ xẹp lép sớm thôi vì hai cái 'bong bóng' ấy đâu có to quá đâu. (ノ'д`)
Xoay vòi nước ấm bốc cả hơi mù mịt, thân thể ngọc ngà cùng hòa quyện với nước chỉ khiến vết thương rát và buốt hơn, bao nhiêu máu bầm đều xả ra theo làn nước những dòng đặc quánh và cộm đỏ.
Hai tay chống lên tường nhòe nhẹt ít máu tươi, chân dù không muốn cũng phải đứng vững nếu không muốn ngã vì cơn đau dữ dội. Đầu cũng bết máu, mặt cũng chút đỏ tươi, phải rửa sạch, phải rửa trôi đi tất cả.
Jihyun cắn răng chịu đựng mặc cái rát giằng xé lấy mình.
Chỉ cần rửa trôi tất cả.
Tất cả về hắn.
Kể cả sinh mạng.
Của tên khốn Shin Go Hyun.
Chó chết!
***
"Không biết nhóc Jihyun có sao không nhỉ?? Chưa kịp hỏi thì nó đi vào phòng mất rồi" - JungKook chưa thể quay lại với em táo 8.
"Ai mà biết, nhưng cậu quan tâm làm gì?" - Jimin miệng nói nhưng ánh mắt vẫn cứ châm vào cuốn tài liệu.
"Cậu thật là!!" - JungKook chau mày.
"Lêu lêu~" - Jimin lè lưỡi trêu ngươi Jungkook.
"Đói bụng quá, mà đầu bếp và cả mấy người kia học ca tối tới 8h mới về lận~ Đói bụng chết đi được~" - JungKook chun cái mặt thỏ cưng.
"Snack này, nhai đỡ đi" - Jimin pặp ngón chân cái vào bịch bánh to cho Kookie.
"Đỡ vại.."
***
"Bữa nay bài khó chết đi được" - TaeHyung gãi đầu.
"Phương trình đó còn không biết làm" - NamJoon tia hai cọng chỉ khinh bỉ đến đối phương.
"Tán sấp mặt lìn mày bây giờ!!??"- TaeHyung thủ đôi Converse đen.
"Ở nhà đánh lộn tau ếu dọn đâu nha mạiiii" - Jin gỡ đôi Oxford hường.
"Ahhh~ Jinie vô nấu ăn cho Kookie đi~"
JungKook vừa nghe tiếng liền bay ra hối thúc Jin mau vào nấu đồ ăn lấp trúng cái hố đen của mình.
"Jinie mua snack cho Kookie đó, Kookie ăn đi~" - Jin vếu vếu cái má nũng nĩu.
"Kookie ăn 5 gói gồi mà chưa hết đói mà"
"Ăn ít vê lờ~ Mai Jinie mua tiếp cho Kookie~" - Jin khoác vai Jungkook vô bếp.
"Yeahh~"
***
"Kookie lấy dùm Jinie hũ muối"
"Kookie lấy giùm hành trong tủ lạnh, bên cửa ấy"
"Kookie cắt cái kimchi giùm nhae~"
"Kookie dọn dĩa ra a~"
"Nae~" - Jungkook vách tay lên đầu đi như hạm đội xếp hàng lấy cà rốt khiến Jin bật cười.
Dường như mọi thứ đã xong xuôi, những món ăn mà thiếu gia SeokJin làm không phải nịnh nọt là sơn hào hải vị, hay oạch tẹt ra một chút là đồ bỏ đi, chỉ là bát canh rong biển nóng hổi, khói nghi ngút được đầu bếp bày trên chén nhỏ cho mỗi roomates, trong ảm đạm mà thơm nức mũi.
Trứng cuộn vàng hết cả một mặt chánh, rải ít hành ngò và nước sốt cà chua kiểu Nhật càng thêm phần nào cho bữa ăn giản đơn, điểm thêm ít kimchi là hoàn hảo.
Mọi thứ như đều đâu vào đấy khi các roomates ngồi cả vào bàn, mắt sáng lên và nhỏ dãi như mọi bữa.
"Ờ quên Jihyun đâu?" - Jin cởi cái tạp dề hường huyền thoại.
"Chiều giờ khinh người lắm bây, không nói gì mà lên phòng luôn, đã thế mặt còn máu lấm máu lem nữa"
"Ghê vậy?????" - Cả bọn chăm chăm cả vô Jimin.
Chỉ có Jungkook là hoàn toàn im lặng.
"Ê lúc trưa có bị đánh nhiều đâu, sao giờ bê bết nghe ghê vậy??" - NamJoon đắc ý.
"Hông chừng lính mới chúng ta lại đụng độ với tên Shin Go Hyun ấy??" - TaeHyung nhớ về lúc trưa.
"Như phim hành động ấy, thằng nhóc cầm cái ghế gỗ nặng cả tạ phang thẳng vô mặt thằng Shin luôn!!"
Vừa nói vừa bay ra diễn khúc gây cấn ấy rồi cả biểu cảm Go Hyun bụm đầu nữa khiến cả bọn phì cười, Hoseok cùng nằm đó mà lăn lộn dưới cầu thang.
Mà cậu ta không biết trên cầu thang Jihyun đang đứng đó. Mặt rũ rượi, tóc che nửa mặt với cái nhìn khó hiểu. Ánh nhìn không gì là tức giận, cũng chả có tí khinh miệt, chỉ còn mệt mỏi, quá mệt mỏi.
Hoseok thấy ánh nhìn đó mau chóng phóng lên ghế, cả bọn cũng im bặt không cười nữa.
Điều duy nhất họ có thể làm là nhìn Jihyun lướt xuống cầu thang, không quá nhanh không quá chậm đến ghế trống. Chăm chăm từ đầu xuống dưới Jihyun, nhìn vết băng đầy rẫy trên người.
Lo lắng? Có thể nói là một chút.
Khinh bỉ? Chắc là một tí thôi.
Họ cũng hơi bất ngờ nữa, mà lại lười biếng để màng mắt rơi vào đó lâu quá nên việc di chuyển mắt đi hướng khác là hoàn toàn bất khả thi.
Thần thái ổn định là cái vỏ bao quanh con người Jihyun, chỉ để che đi cái đau rát cồn cào từ vết thương trên thân thể. Cả bọn nhìn nhau, chắc thằng nhóc đã biết do hồi nãy bọn họ nói xấu đôi chút, day dưa một chút mới nhấc đũa.
Có thể nghe thấy tiếp chóp chép nhai và hơi thở nếu KTX không ngủ đông trong im lặng.
"Này" - Jin buông đũa.
Cả đám nhìn thiếu gia Kim vai rộng.
"Đã có chuyện gì vậy Jihyun?" - Anh lo lắng nhìn xuống chỗ băng trắng.
"..."
"Sao em không trả lời??" - Jin đập bàn.
"..." - Hoàn toàn im lặng.
"Anh nói cho em biết nhé? Bọn anh lớn hơn nhóc 2 tuổi, chúng ta là bạn cùng phòng, là roomates với nhau, làm thế nào mà em lại không tôn trọng bọn anh một chút như bọn anh đã tôn trọng em???" - Jin hắng giọng nói lớn.
"Tôi không tôn trọng các anh?"
***
Cơm dù ngon, dẻo, thơm ngọt thế nào mà giờ nuốt vô lạnh ngắt, cứng như sỏi đá, canh như nước lã, chả cuốn nổi thứ buốt rát cả họng cho trận tay đôi của hai nhân vật chính tại khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc của sự việc không hề nhẹ.
Mặt Jin đỏ ké, vừa dứt câu đối phương cũng không tài nào day dưa hay dùng bữa nổi, Jihyun đập mạnh đôi đũa ăn xuống bàn, đôi mắt đầy nét giận dữ.
"RẦMM!!"
"Chồ má hết hồn??" - Hoseok nhảy dựng lên.
"Tôi không tôn trọng các anh?"
"Đúng đấy, em thử nghĩ xem? Có khi nào em gọi chúng tôi là hyung đàng hoàng chưa? Mà mới vô trường đã đụng độ với Shin Go Hyun, đại thiếu gia một Tập đoàn dù không lớn như chúng tôi nhưng khá khét tiếng trong giới kinh doanh đấy??"
"Ừ thì cho là như vậy đi, nhưng tôi cũng có một câu hỏi, nếu như là bạn cùng phòng, thì lúc tôi đụng độ với hắn, thằng chó chết đã chửi cha mẹ tôi, các anh đã ở đâu? Mà thật tức cười, nếu các anh có mặt thì các anh có giúp đỡ tôi không nhỉ????" - Lời lẽ của Jihyun đang dần dần mất kiểm soát.
"Này.. hai người.. bình tĩnh.. " - Jungkook lên tiếng đề phòng hai người gây lộn.
"Chuyện hồi trưa chỉ là biến cố quá bất ngờ" - Jimin nói đỡ.
"Vả lại.. nhóc cứ suốt ngày im lặng, ai nói gì cũng không trả lời hay ậm ừ trong miệng thì làm sao mà chúng tôi biết được chứ???" - Jin phát điên lên.
"Tôi không muốn day dưa gì nhiều với các anh, chuyện hồi trưa không cần mấy anh nhúng tay vào" - Jihyun gạt phắt rồi đi lên phòng.
"Ê ê anh mày đang nói mà.." - Mỏ Jin méo xẹo theo phía Jihyun di chuyển.
"Jihyun.. Jin hyung cậu ấy nói vậy thôi.. chứ không có ý gì đâu.." - Jungkook cố gắng thuyết phục.
"Anh không cần phải nói gì cả"
"RẦMM!!" - Jihyun đóng sầm cửa.
"Jihyun.."
"Yah!!! Jin mày bình tĩnh coi" - TaeHyung ôm cứng Jin.
"Nhóc Jihyun nó ngại đó, nhớ lúc chúng ta gặp nhau cũng vậy, có ai nói chuyện gì nhiều đâu, nhưng mà nhóc đó khó gần hơn chúng ta ngày trước nhỉ? Nhưng rồi cũng sẽ hòa hợp thôi" - YoonGi nói giọng trầm ấm như hòa giải.
"Đúng đấy, chỉ mới có hai ngày từ khi thằng nhóc chuyển tới đây, ngày đầu đi học đã gặp bao nhiêu là chuyện xui xẻo, mày phải thông cảm chứ" - NamJoon vỗ vai Jin.
Chỉ chờ cơn giận của Jin lắng xuống, sáu người còn lại giở mặt cừu lôi bát đĩa đi rửa sạch sẽ, coi như là để Jin không nổi khùng lần nữa rồi leo lên lầu ngủ. Cơn giận chóng tàn thì nổi buồn ngủ lại kéo đến nhanh hơn, KTX lại bình lặng ngoài tiếng rống huyền thoại của đại thiếu gia 'quý phái' Kim NamJoon.
Jihyun lúc nãy bỏ lên lầu thì cũng bực mình nhưng vết thương lại rát thêm khiến cô phải lơ chuyện của Jin mà giải quyết cơn đau âm ỉ đang cào cấu mình dữ dội.
Cảm thấy đã dịu hẳn, Jihyun liền lôi sách luận văn và vài bài tập nâng cao mà cô Han đã dặn sáng nay nhai cho xong rồi hãy ngủ tới sáng.
Chết tiệt! Cô không tài nào tập trung được, phía sau gáy cô đau quá, hình như ở đó bị trày xước gì rồi, mà xui thật, chai oxy già lúc nãy vừa dùng hết, khăn bông cũng không có, giờ cổng KTX cũng chả cho ra ngoài, đành lết xuống lấy hộp y tế dưới lầu thôi. Lúc nãy cô ngó qua rồi, có thấy đồ sơ cứu để trong tủ kiếng nhỏ ở phòng khách đó a~
Gắp sách vở lại cho ngay ngắn, đặt bút chì và cục gôm ngay chỗ bị dịch 1mm, đẩy ghế, đóng cửa rồi phi xuống dưới lầu.
***
Nhón nhón nhố nhố quả đầu tròn ủm ra cánh cửa nhìn trước sau coi có ai không, rồi lại khẳng định mình ngu vì 11h rồi, mấy tên đó giờ ngủ chỏng đít trên đấy chứ có ai mò xuống đây như cô đâu.
Tiến gần tới cầu thang, lê cái thân xác đau nhứt rủ rượi xuống phòng khách, Jihyun khẽ bật công tắc đèn lên, đi lại lấy hộp y tế. Giờ mà có ai mặt trắng trắng mắt xanh xanh chọt chọt lưng cô là cô xỉu ngay tại chỗ luôn ấy nhá.
***
"Ớ~" - Jimin duỗi tay sau khi đọc hết cuốn tài liệu.
Cậu đứng dậy, vuốt cái cổ khát rồi xuống lầu lấy gì uống.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Jihyun cố căng mắt mà kiếm bông băng và thuốc sát trùng, hộp y tế gì mà đầy những thứ đồ cô không biết, xài sang đúng là có khác. Loay hoay một hồi mới thấy bông sơ cứu, cho ít thuốc sát trùng vào vết thương sau gáy rồi chậm nhẹ bông, cô chỉ làm với vết thương ở má được thôi chứ cái chỗ xước sau gáy Jihyun chả tài nào băng được.
Băng bó xong xuôi phần đó, cô lới với cái tay sau gáy, phát hiện bị bong gân và không thể với lên được.
Chết tiệt! Cô phải làm sao bây giờ, chỗ gáy đó đau quá đi mất.
Jimin mở tủ lạnh, với hộp sữa chuối cuối cùng, chun môi vì mai phải xách đít đi mua cái khác. Đóng cửa lại, toan đi lên lầu thì thấy cục gì loay ngoay trong phòng khách, đèn lại mở sáng, chân lại lười nhác đi lên cầu thang, đành đi qua coi thử.
"Lục đục gì đấy?" - Jimin chun mũi khi thấy cục bông đó là Jihyun.
"Làm hết hồn!!" - Jihyun quăng luôn cả chai sát trùng.
"Hậu đậu" - Jimin búng trán cô nhóc.
Jihyun trừng mắt nhìn Jimin lụm chai thuốc.
"Cần giúp gì không?" - Jimin liếc qua chỗ vết thương.
"Không cần, tôi tự làm được" - Jihyun dực chai sát trùng.
"Chắc không?"
"Chắc chắn'' - Cô gật đầu lia lịa.
Jimin lắc đầu với thằng nhóc cứng đầu cứng cổ này, bỏ đi lên phòng. Nhưng đi được mấy bước thì nghĩ trong đầu nếu không giúp thì cậu ta khó mà lành vết thương đó, với lại không giúp thì mai mốt cậu ta chuyển đi lại nói xấu là sinh viên năm ba bạc đãi sinh viên năm nhất. Bảy người họ nổi tiếng nhất trường, nhiều người ngưỡng mộ từ thầy cô lẫn bạn bè với thân danh BTS đã gần ba năm nay, không thể để hình tượng này bị sụp đổ.
" Nhón nhón " - Cái chân nhỏ mũm mĩm tiến lại gần Jihyun.
Dựt luôn bông và chai thuốc trong sự ngỡ ngàng khó hiểu của đối phương.
Khởi đầu một đêm không yên tĩnh.
"Ngồi ngoan đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro