Chap 5: Mối nguy hiểm
Ít phút trước.
"YAHH!! Bắn vô mông nó cho tao!!"
"Bắn cái mả cha mày ra!!"
"Đậu móa! Mày dám xúc phạm cha tao HẢ??????????"
*Một thằng cầm chổi, thằng chạy té đái*
*Rượt luôn con Au chinh chẹp*
"Ê bây!! Giáo sư Kwon tới!!!!" - Thằng ngoài cửa chạy vào báo tin.
*Thằng bị rượt và thằng rượt chạy vô lớp với tốc độ cả trăm ánh sáng cấp tốc*
*Con Au leo lên 'xe lắc' phóng luôn khỏi viết truyện*
"Nghiêm!!"
*15' sau con Au quay về*
Jihyun chỉ ngồi yên một chỗ, hòan tòan không động đậy một vật gì xung quanh trừ hay vô tình ngó sang Tony nhưng lại tình cờ bắt gặp ánh mắt cậu rồi cũng nhanh chóng tắt dần trên mặt cậu ngoại qúôc chỉ mới 19t. Thỉnh thoảng lại thấy tên buê đuê kia nhỏen cười nhìn khíên cô chỉ muốn quăng hắn ra ngoài vũ trụ mà nhập bọn với đám hành tinh khỉ.
Rawethdise là trường nghiêm khắc dành cho các học viên danh gía, nghiêm túc ư? Lớp ôn thôi đã như đám giặc, chung lớp chính thức không biết còn banh chành như thế nào nữa??
Người đàn ông trên bục giảng đầy uy quỳên. Ông vận tấm áo sơ mi trắng, cavarat và ống quần rộng, thoạt nhìn rất nghiêm trang cùng mái tóc đen mượt chải chuốt gọn gàng.
"Chúng ta sẽ bắt đầu tiết Toán, các em sẽ có 45' làm bài"
"Wae?? An tuê! An tuê!" - Cả đám đồng thanh la hét.
"Vậy các em có muốn thầy kiểm tra 30p hay không?" - Mặt giáo sư Kwon cong nụ cười nham hỉêm.
"Dạ thôi, thầy cứ cho như cũ đi ạ, chúng em sẽ làm xong trong 45p" - Cả lớp giương đôi mắt cún dù đang đắng lòng.
Thầy gật đầu khiến cả lớp càng hoang mang hơn trước.
Hồi hộp, lo lắng, mắt ra hiệu cho đồng bọn, đứa giỏi rồi thì chỉ việc bật chế độ 'không quen, không biết không nói gì hết'.
"Ê cho tao tờ gíây"
"Ê cho tao cây bút"
"Ê tao.. "
"Ê bây im cho tao phát bài"
Gíao sư Kwon liếc mấy thằng đực đang loi nhoi trong khi ông ấy đang phát đề Tóan, cặp mắt sắc lẻm khíên cả lớp không dám nói từ nào ngoài cúôi đầu và tiếng gíây sột soạt.
Sau khi phát đề xong, ông ngồi vào chiếc bàn giáo viên, mở chiếc laptop ra đánh máy và lấy một tệp giáo án ra soạn. Tuy mắt cứ dán vào màn hình, nhưng đừng thấy thế mà làm liều Copy bài.
Bởi vì ông được mệnh danh là thiên lý nhãn của trường khíên sv nào cũng phải phòng thủ.
Bọn này học trước Jihyun nên kiểm tra là chuyện bình thừơng, kiến thức vài bài mới cô đã tự học qua và làm bài tập nên không lo.
"Chớt mợ, sao ổng lại cho kiểm tra lúc này, ghét thật, mà mày có học qua chưa cho tao copy miếng" - Một nam sinh thì thầm từ bàn kế bên.
"Tao còn chưa biết cái trang đó là toán gì nữa vãiii lúa" - Tên ngồi cùng bàn nói.
" A hừm! Em có muốn thầy viết đáp án ra cho em luôn không?" - Giáo sư Kwon ghì mặt xuống hỏi.
Mặt của hai cậu ấy cứ thế mà không còn hồng còn máu nữa, mà giờ chuyển sang trắng nhẹ nhàng.
Trắng định mệnh cho bốn lăm phút 'chiến tranh' với con Boss mệnh danh 'Thiên Lý Nhãn'.
***
"Đã hết 45p, mấy em mau nộp bài đi" - Giáo sư gập chiếc Laptop lại rồi chuẩn bị thu bài.
Jihyun đã dò lại đáp án kĩ càng và tỉ mỉ cả trăm lần rồi chờ tới tên mình. Cô ngước lên, thằng buê đuê kia không quay xúông nhìn cô như lúc nãy nữa mà hì hục víêt víêt, ghi ghi, suy nghĩ đến nỗi mà ướt đẫm cả áo in những đường nét góc cạnh chạy dài theo tấm lưng vững chãi.
"Woo Kang Lee"
Cậu ngốc đầu lên, tóc bù xù như rơm rạ, thất hồn vì hôm nay lại kêu mình. Chỉnh trang lại qùân áo rồi nộp bài trong nước mắt vì chậm trễ ổng sẽ trừ đỉêm chứ không dễ ăn.
"Han In Yoo"
"Tony Renees"
...
"Won Jihyun"
Cả lớp tia mắt về phía cậu nhưng cậu chả quan tâm, lạnh lùng sải bước chậm rãi trên bộ đồng phục chỉ tổ làm cho cậu nổi bật giữa đám F.A lâu năm mê gái. Không phải vì cậu khinh thường hay sợ chúng mà cậu chỉ muốn bình yên mà thôi.
Đi ngang qua bàn tên qúây rối cậu ta còn liếc cô bằng cái nhìn khinh bỉ nhưng cô nhốn vào mồm hắn quyên thùng bơ mới lấy về.
Như một thước phim chiếu chậm, cậu quay xuống sau khi nộp bài, cả lớp vẫn gĩư ánh nhìn hướng như cung sắc tới tấm bia phẳng.
Khinh miệt? Dò xét? Cô không thể biết, nhưng thứ chằm chằm nhất là Shin Go Hyun, đôi mắt cô có mù hay không nhìn cũng biết hắn đang nổi lửa như muốn thiêu rụi cô thành tro bụi vì trước đó hắn chưa bao giờ bị ai dám chống lại hắn chỉ bằng những lời thương xót ấy.
Đúng, hắn rất đáng để được thương xót.
Nằm trên đống tiền vàng tiêu không hết từ gia đình hắn, sao mà hắn thấy nó lạnh và cô độc quá? Gia đình như ruồng bỏ hắn chỉ để vun đắp cái thứ gọi là thanh danh, sĩ diện cho Shin Gia kiêu ngạo mỗi lúc càng tăng thêm nấc trong khi Go Hyun chỉ càng tủi thân thêm bấy nhiêu.
Hắn lao vào con đường ăn chơi, rượu chè, đụng độ và nướng tiền vào những bar thâu đêm tới tận 2,3 giờ sáng ve vẽn cùng những con PR bốc lửa. Ở trường thì kết bạn với mấy thằng thiếu gia không ra hồn, thằng thì lấy cái danh, cái tiếng, thằng thì được tự do ức híêp người khác cho thỏa mãn thú vui.
Thế đấy!
Jihyun cũng đảo bước về bàn, tay chân nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt nghĩ ra kế phòng thủ khi hắn ta giở trò gì đó ám muội.
Mắt theo trung ương chỉ dẫn nhanh chóng thu thập hình ảnh hắn thò chân ra ngòai định gạt chân cô mần nhục trứơc cả lớp.
Nhưng, ai mần nhục ai đây ta?
Không hổ danh là IQ 3 chữ số, cô trút mọi sức lực, dồn vào chân hắn một cái thật đau, thâm sâu vào nấc thịt, thủng luôn cả đôi giày 50000.USD của hắn.
Mắt, tóc và tòan bộ lỗ lông chân của hắn dựng đứng lên. Hắn mém nữa rít lên nhưng vậy không đáng mặt nam nhi chút nào, khựng lại trong giây lát trong khi cả lớp tụm tịm miệng cười hí hố.
"Chuyện gì vậy các anh?" - Giáo sư Kwon khẽ nâng kiếng.
Jihyun đặt mông đến chỗ ngồi, cả bọn cũng lặng như tờ trong ánh mắt 'đắm đuối' của người đàn ông quỳên lực Kwon Ahn Bi.
"Vậy thì ta học bài mới"
Cả lớp lại lốn xốn như trứơc nhưng riêng cả hai người không đợi trời chung kia.
Ở dứơi lại nhếch môi nhạt nhẽo.
Ở trên thì tức điên dù im bặt.
Hai luồng khí tỏa ra qúa nóng, qúa lạnh, thứ bíêt rõ rằng chúng sẽ không thể dung hòa với nhau được.
Won Jihyun - Shin Go Hyun.
Hai ngừơi có thể có trận chiến tay đôi nảy lửa với nhau.
Và sẽ rất mãnh liệt.
***
"Renggggg"
Trải qua mấy tiếng đồng hồ căng thẳng với vài giáo viên cội nguồn đầy nhiệt huýêt cũng đã giải phóng được xuống căn-tin gỉai tỏa.
"Tiết học kết thúc ở đây, các em xuống ăn trưa đi" - Giáo sư Kwon hạ giọng.
"YEAHH!!!! Tới giờ ăn trưa rồi mau xuống ăn nhanh rồi đánh một gíâc qúa!" - Tên mái ngố rầu rĩ.
Giáo sư cũng để máy tính và giáo án vào cặp rồi gặp Jihyun đang tiến ra cửa. Khẽ gọi rồi khen cô "Thầy thử coi qua bài của em rồi, rất tốt, cách làm rất hay. Qủa không mất lòng tin của Hiệu trưởng! Cố gắng phát huy nhé!"
Đoạn ông đi ra cửa rồi mất hút, lớp chỉ còn mình cô giữ nụ cười nhẹ rồi đi xuống ăn trưa nên không để ý tới chỗ dưới ghế.
"Sữa chuối báy bê~ em sẽ đến bên anh"
Dưới đó có một quyển sổ màu đỏ.
***
Lướt xuống chíêc thang bộ lát những miếng đá hoa cương xanh không một vết trày xước chỉ tổ làm nó lung linh những tinh thể pha lê dưới ánh nắng nhuốm ngũ sắc.
Chúng đã cao, mà mỗi bậc còn dài nữa, mỗi lần đi là tay chạm lan can gỗ tếch, thơm nức như mới, chân cứ loạng choạng bám lấy bám để vì sợ té để cái má cứ căng tròn hồng hào trên gương mặt diễm lệ.
Mái tóc đen không vì vậy mà che đi khuyết đỉêm của đóa lưu ly e thẹn kia, cứ hất lên phần mái lòa xòa, lộ đôi dương tô nét vừa đủ, đỉêm thêm phần đuôi mắt sắc nét, sóng mũi thẳng và cánh hoa đào mọng nước.
Đoạn thêm làn da non mềm trắng trẻo chỉ càng vẽ thêm bức chân dung tuyệt phẩm kia.
Một sức hút mãnh liệt nay lại được bừng sáng giữa hư không lẫy lừng.
***
Sau khi tiện đi toilet gần cầu thang có 'thiên thần' lướt qua kia thì cô tiến xuống đại sảnh - nơi thừơng để cho các đại thíêu gia dùng bữa.
Mặc dù đã thấy căn-tin lúc nãy nhưng nó chả là gì với cái đại sảnh trang hoàng này.
Khác với bộ mặt lạnh lùng lúc nãy, cô khá há hốc mồm một chút, giương to một chút trên gương mặt mỹ mều.
Về mặt thể tích, có lẽ nó gấp 3, 4 lần căn-tin dưới màng mắt của Jihyun, nước bao nhiêu đẩy ra hai hốc mắt trôi dạt mất. Chỉ tổ tủi thân cái phòng trọ lạnh lẽo rẻ tiền kia thôi, càng nghĩ càng muốn dọn đồ qua đại sảnh ở đến già mới thôi.
Này nhé, các cửa sổ lớn vì quá nhớ mây trời, đành hé rộng đôi tay to lớn ôm lấy nắng gió, vuốt ve luôn tấm rèm lụa nhung với những kết cấu tinh xảo bắt mắt từ những tấm lụa quý hiếm khâu dệt khéo léo.
Bàn ghế thì bóng loáng và thơm phức thứ gỗ lim đắt đỏ, ngay ngắn, thẳng tắp đâu vào đấy cũng nhí nhố tiếng cười của bọn học sinh. Thế là vừa bước vào lớp đã thu hút nhiều ánh nhìn, kèm theo là tràng im bặt khuyến mãi luôn đám bàn tán.
Vì đang nghĩ đến nên ăn gì lúc bữa trưa ngoài anh iu của mình làm Jihyun không để ý xung quanh đang chằm chằm bằng những cặp mắt kì thị.
Đi luôn về phía bán đồ ăn trưa trong đôi mắt nheo thành hình trái tym và nỗi hâm mộ của mấy bà gìa 50t bán đồ vẫy gọi lúc nãy.
Mấy thành viên cùng phòng với Jihyun điều đang dùng bữa ở đó, vì các khoa đều tập trung ở một đại sảnh ăn uống mà. Tất cả họ điều thấy Jihyun, nhưng riêng Jihyun vì tìm chỗ ngồi nên không để ý xung quanh cho lắm. Cô chỉ nhanh chóng cầm đồ ăn rồi đặt mông tại chỗ đã ưng ý trước.
"Này nhóc Jihyun nó bị sao thế nhỉ? Rõ ràng là thấy tụi mình mà sao không chào lấy một cái, dù gì thì cũng ở chung KTX mà" - TaeHyung nói.
"Cậu nói chi con người vô phép đó, Đại Học năm nhất mà cứ tỏ vẻ như anh lớn không bằng, nhưng sớm muộn gì thì cậu ta cũng sẽ phải dọn ra khỏi KTX thôi" - Jimin quay lại bàn nơi BangTan ngồi.
"A Jimin cậu vừa đi đâu đấy?" - Jungkook hỏi với cái mặt thỏ cưng lấm tấm vài hột cơm.
"Tớ đi vệ sinh" - Nói rồi tiện tay lấy mấy hột cơm trên mặt Jungkook xuống bàn.
"Tao cũng chẳng hiểu nổi, chắc do nhóc đó còn ngại với tụi mình thôi" - JHope gắp miếng kimchi bỏ vào miệng.
"Bây toàn nói xấu, thằng bé cũng sẽ quen thôi" - Jin chun mũi.
Cả đám nhìn thiếu gia Seok Jin rồi cười nham hỉêm chỉ riêng Jimin đang hướng mắt về ai đó xa xa.
Chủ nhân người xa xa..
Cô nàng đang thưởng thức trái táo đỏ tươi bóng loáng mà các bác bán hàng kia lựa cho, vừa uống miếng sữa chuối trên chiếc bàn gỗ thơm nức mũi.
Môi khẽ cong lên chút, đồng tử có vẻ dãn ra một chút vì quả táo thơm ngọt hơn cả những trái cô từng thưởng thức, nhai thật chậm cho hương vị thấm dần vào đầu lưỡi và khoang miệng nhỏ để cảm nhận vẻ tươi ngon, tinh khiết của tự nhiên.
Bỗng, cô dừng lại.
Jihyun cảm thấy có ai đó đang tíên về phía mình, chuyển ánh mắt và nhận ra bóng hình quen thuộc.
"Tôi ngồi đây được chứ?" - Tony khẽ nghiêng đầu.
"Ừ, cậu ngồi đi"
"Coi kìa, mới vào lớp mà có người ăn chung rồi, coi bộ nhóc Jihyun cũng khá thu hút đó nhỉ?" - NamJoon đắc ý.
"Đó! Đó! Jin này nói mà lị!" - Jin lại chun chiếc môi xinh xinh.
Tony theo thói quen cũng liếc sang đối phương một chút, lòng dáy lên chút suy nghĩ khi bắt gặp ánh mắt cô.
"Cậu ăn ít thế Jihyun.. ?" - Cậu do dự hồi lâu mới dám hỏi.
"À.. cái này, tôi ăn kiêng, vả lại bồi bổ chất xơ cũng khá tốt"
".. Thế mà tôi tưởng.."
"Tưởng cái gì?" - Ánh mắt Jihyun trở nên sắc lẹm.
"Tưởng.."
"Tôi nghèo hơn cậu?"
"Không.. không.. "
"Vậy chúng ta cũng đồng hoàn cảnh đấy" - Jihyun cắn thêm miếng táo thơm.
"A.. tôi.. thật không.. có ý.." - Tony lắp bắp.
Jihyun khẽ lắc đầu tỏ ý không có gì nhưng hình như đối phương lại tưởng khác nên ra sức hối lỗi. Cả hai trò chuyện và ăn uống khá im lặng nhưng cũng hí hố khiến 'ai kia' có phần ngứa ngáy tay chân.
"Jihyun cho tôi ngồi ăn chung nha, Tony cậu không phiền chứ?" - Tên Lee Buê Đuê lại đến ám.
"Ừ, không sao, cậu ngồi đi Lee" - Tony nhẹ giọng nói.
"Ahihi, mà Jihyun nè, cậu ở đâu, cậu từng học trường nào vậy?" - Lee đặt mông xuống ghế.
"Tôi ở Busan, từng học ở SOPA"
"À, tôi cũng từng học SOPA rồi chuyển qua đây, Bên SOPA trường đó toàn trai xinh gái đẹp, nhưng tôi chưa từng thấy trai nào mà xinh như con gái như cậu"
Jihyun khá khựng lại, tên Lee này phát ngôn dù khá lịch sự nhưng luôn làm cô giật thót tim.
"À.. à.. " - Cậu thiếu gia họ Woo đành nói gì đó cho giải tỏa gương mặt đang ướp đông kia - "Thôi thôi ăn đi"
"Ờ à ăn đi" - Tony tách đũa.
"Cách"
"RẦMM!!"
***
Bộ ba duy nhất trong đại sảnh rộng lớn vui vẻ trò chuyện không để ý đến một đám người khiến những học viên đều hoảng sợ khi họ lướt qua trong gang tấc.
Tên cầm đầu đô con tiến tới bàn của họ. Jihyun vì bị Lee lôi nói chuyện đến trắng bệch mặt khi ở SOPA nên chả để tâm đến thứ to lớn kia càng đến gần.
"Cách"
"RẦMM!!"
Tony vừa tách đũa đã bị tên cầm đầu ấy dùng ngón tay hất mạnh nó xuống đất, sàn gạch bóng lóang, sạch sẽ và lạnh ngắt giờ lại lênh láng canh rong bỉên trong vắt lợm cợm chút dầu con và rong biển xanh lơ, sưởi ấm bởi cơm và bát kimchi cay nóng hổi.
"Ô! Xin lỗi nhé?" - Hắn ta nhếch mép.
Mọi ánh mắt hướng về phía chỗ có biến.
"Yah Shin Go Hyun cậu làm cái quái gì vậy??" - Lee đỡ lời.
"Vô tình thôi thằng đồng tính"
"Cậu nói cái gì?!" - Máu nóng dồn lên não KangLee.
Hắn hất vài cọng rau trên tay rồi chuỷên hướng đến Jihyun đang ngồi im bặt.
"Bạn thân đó hả? Bạn thân gì mà không giúp đỡ bạn đi thằng chó Won - Ji - Hyun kia?" - Hắn hất mặt.
Jihyun chả thèm nhìn hắn.
"Ê ê thằng nhóc làm gì mà lính mới vô đại học nhà họ Shin khét tiếng đụng độ vậy??" - TaeHyung vỗ vai JHope và Jimin.
"Mày làm như tao má nó vậy?? Coi đi" - Jimin đánh TaeHyung. [Au: Má thằng Go Hyun mà biết tui chết liền 😂😂]
"Chà chà! Lúc sáng mày hổ báo lắm mà? Lời lẽ lắm sao bây giờ im re như bị câm vậy? đáp trả như thế nữa đi? A không! Phải là thứ ngu l*n như cha mẹ mày đẻ ra thằng con như mày lúc câm lúc điếc thất thường ấy nhỉ?"
Cả đại sảnh và BangTan nóng lòng theo dõi.
"BỐPPP!!!"
"MÀY CHẢ LÀ CÁI *BEEP* GÌ MÀ DÁM XÚC PHẠM CHA MẸ TAO!!!!???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro