Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Bạn mới?

Những tia nắng ấm len lỏi vào hư không, vô tình bám lấy khuôn mặt xinh đẹp khiến cô choàng tĩnh. Vặn mình vài động tác cho dẻo cơ. Xong rồi lết cái xác ngay ngủ xuống giường.

Đi ra ngoài, chuẩn bị VSCN, rồi quay lại thay quần áo, sửa soạn đồ đạc rồi xuống lầu.

Jihyun chau tít mày lại. Âm thanh ồn ào dưới phòng khách vào buổi sáng sớm thật khiến người ta bực cả mình. Jihyun ngó đầu xuống tìm hiểu nguyên nhân tiếng ồn.

Ôi giồi, một đám giặc đến từ hành tinh khỉ <(・v・)>

"Mày không nghe tao cứ dùng nứơc tương LÀ SAO???"

"Tự nhiên phải ăn với nứơc tương chứ!!?" - NamJoon cãi lại.

"Nghĩ sao VẬY??.. Ờ mà quên nữa, mày vô đây làm cái *BEEP* GÌ???? Vì sự hòa bình của trái đất tránh RA!!!!"

"Nhưng.." - Joon tức ói máu.

Thiếu gia Kim quý phái cùng cái tạp dề hừơng nay lại xù lông nhím vì cãi cọ với Mon thông thái về việc dùng nước tương lên men hay là nước sốt cho món ốp la buổi sáng. Chuyện là ngày trứơc dĩa cơm chiên đó, NamJoon 'sáng chế' ra rồi cả bọn khen ngon nên hôm nay lại mò vô bếp dù bị Jin đấm đá -_-

Hoseok thì la làng với Yoongi vì sáng nay thấy con Kumamon nằm trèo queo trên giừơng Hoseok chứ không phải cạnh Yoongi. Đậu móa, đụng vô một sợi lông nhỏ chưa bằng một mi li mét ổng đã tàn sát thằng thủ phạm rồi, giờ lại kế bên, còn chân bị đạp trên cục bông đen xì nữa, lần này xác định đối phương sống không bằng chết.

Còn tên TaeHyung chỉ bíêt đứng đó coi trò vui ngay trứơc mắt.

"Mày nghĩ sao mà dám đụng CỤC CƯNG ANH VẬY HẢ?????"

Tên tội nhân kia cũng đang bủn rủn van xin ''Êm.. êm đáng tội chết.. Nhưng mới 21 chưa vợ chưa con mà đời lại mất đi thằng sóai ca đẹp trai như êm thặc là hoang phí.."

Không nói gì hơn.

"Bốp"

"Bép"

"Rầm"

"Hoang phí nè con"

Hả hê quay về phòng chỉ vì buồn ngủ không thì đã đập cậu ta 'mất xác' rồi, đã vậy còn không ngó mắt đến cục 'sóai trán' trèo queo giữa phòng khách và tên đao lăn bụng cười bò như múôn tắt thở. Hoseok nhón dậy một cách nặng nề nhưng không quên đạp cho thằng 'méo có lương tâm' một trận no đòn.

Hùê vốn vcl ._.

MinKook hôm nay không dán mắt vào game mà lại lao đầu vô trang gíây trên những cúôn sách dày cộm, nhìn mà chỉ tổ tốn chất xám, đau mắt ù 'não' nên không gây tíêng ồn với bọn nhoi kia ngoài học.

"Tôi nghĩ nên dùng nứơc sốt?"

NamJin nhìn JiHyun với câu trả lời rõ ràng thắng thế trứơc mặt, không quên ném cho Joon cái nhìn khinh bỉ rồi mới để ý cái chảo khét lẹt ốp la.

***

"Ahihi.. Mấy đứa cứ ăn đi không tệ đâu" - Jin nheo mắt cười trừ thành trái tim.

*Tụi em hoàn toàn câm nín trứơc món 'vi diệu' này (  ̄ ˍ  ̄" )*

Vì không muốn xô xát và mâu thuẫn nên Jihyun ngồi xa tên kia một góc bàn rồi êm mông ngay cạnh Jin hyung.

"Hôm nay em có tíêt buổi sáng hả?" - Jin nhìn xúông bộ đồng phục.

Gật đầu rồi bỏ vô miệng míêng bánh mì.

"Ô trùng hợp qúa, chúng tớ cũng học tíêt sáng này" - Jungkook vỗ vai Jimin.

Ánh mắt Jihyun đổi hứơng nhìn đối phương đang nhỏen cười lộ cái răng thỏ xinh xinh kia, lại vô tình đụng ánh mắt của tên đáng ghét nọ. Cậu ta đang chằm chằm Jihyun với tia mắt híp nhưng lại có vẻ toan tính thâm độc khíên người ta rùng mình rùng mẩy. Thế mà chẳng chọt nổi tảng băng càng lúc càng to kia, cô lơ mắt đi chỗ khác rồi với cốc nứơc uống.

"6h45 rồi'' - Jihyun ngó xuống cái đồng hồ cũ kĩ.

" Jimin đi thôi" - Vẫn gĩư chíêc răng thỏ phấn khởi - "Đi cùng nhé Jihyun"

"Không! Không được!"

"Tại sao chứ Jimin?" - Ánh mắt Kookie đầy vẻ dò hỏi.

"Tôi nghĩ là cậu ta không thích tôi" - Jihyun dẹp bát đĩa - "Tôi đi một mình vậy"

"Ơ.. Jimin đi nào" - Jungkook vác cái cặp thỏ bông vừa xách nách Jimin khi cô tíên ra cửa.

Cậu vẫn giữ cái mặt càu nhàu dẫu bị Kookie kéo xềnh xệch trong ánh mắt 'ngu ngừ' của bọn còn lại.

***

"Cái trừơng đáng ghét" - Vẫn như cái mê cung dạo ấy.

Jimin vẫn trong tình trạng lết từ KTX đến lầu3 dãy trước với con thỏ bông đang tươi cười với thằng nhóc đáng ghét kia. Nhìn bộ dạng của nó kìa, ngơ ngác như cá thác lác, mặt thì ngu như tượng, đơ như tạc, mắt cứ láo liên, đầu cứ ngược xuôi, nhìn lên nhìn xuống ngôi trường giành cho mấy bổn thiếu gia này.

Lúc mới gặp thì ngầu lòi lắm, mà giờ thì nhìn trông cứ quê mùa như thế nào ấy. Đáng ghét thật, Park Thiếu Gia đây phải tống cổ tên nhóc này cho khuất mắt mới được.

Thiệt ra thì Jimin không để ý mấy đến cái chuyện cậu ta đánh cậu lắm đâu. Thứ vặt vãnh trẻ con ấy, cậu để ý làm gì, chủ cốt là hành động của Jihyun sáng nay, dám lơ cậu. Đối với Jimin, lơ ánh mắt chú ý như thế chỉ tổ chạm đến lòng sĩ diện của cậu, mà Jimin cậu lại chúa ghét điều đó, xem ra lần này cô không thoát khỏi tầm ngắm của cậu rồi.

"Rốt cuộc thì khoa ôn thi vào Đại Học nó nằm đâu vậy chứ???" - Jihyun mở cặp lấy sữa chuối uống.

JungKook cứ nhìn chầm chầm vào hộp sữa, đoán là cậu cũng đang khát nên Jihyun đưa nó cho cậu.

"Tôi không khát đâu, cậu uống đi"

Nói rồi lùi dần vài bứơc sau khi thấy cái nụ cười răng thỏ đáng yêu kia cong lên trên gương mặt baby. Với lấy hợp sữa rồi uống ngon lành trong khi tên phía sau dù không để ý nhưng vẫn thấy nguyên cục bơ to đùng đè lên đầu .

***

"Cám ơn" - Jihyun vỗ vai JungKook vì phiền cậu dẫn đến phòng ôn thi.

JungKook vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt thanh tú, nói rồi kéo quần Jimin về phòng mình.

Jihyun toan bứơc vào lớp thì thấy bóng dáng quen thuộc ai đó càng tíên gần về phía cô..

***

"Nghiêm!"

"Xin chào các em, lớp chúng ta nay có bạn mới" - Cô Han ôn tồn bảo.

Lập tức có tíêng bàn tán.

"Ôi chắc đẹp trai lắm a~" - Một thằng buê đuê thốt lên.

"Giàu như bổn thiếu gia đây không?" - Thằng khác hừ giọng.

"Ai bíêt được con gái giả trai haha"

Vô tình lọt vào tai cô.

"Im lặng nào!"

Nhưng nó lạc trôi qua kia luôn mẹ rồi.

"Cậu Won vào đây nào" - Cô Han tiếp lời.

Trong ánh mắt híêu kỳ của đám đực, một đứa con cái đang trong lốt một người con trai bận chíêc sơ mi trắng thanh toát, thắt cavarat xám khói vừa vặn cùng chíêc quần tây bó sát cùng tông, áo khoác in huy hiện trường Đại Học Rawethdise và cái tên Won Jihyun tròn trĩnh. Lịch lãm, trang nghiêm dù không qúa cầu kì, xa hoa và không giấu nỗi nét baby trên gương mặt băng lãnh.

"Xin chào tôi là Won Jihyun" - Cô giữ hơi - "Rất mong được giúp đỡ"

"Ốiii xênh trai vãi đái, nhìn mặt tựa con gái vậy, tao phải dành nó ngồi kế mới được ~( ͡° ͜ʖ ͡° )~ "

"Cô Han cho cậu ấy ngồi chung em nha cô yêu dấu~" - Tên buê đuê lên tiếng.

[Au : Móa quắn quéo vcl ಠ_ಠ]

"Trật tự!! Jihyun sẽ ngồi bàn cạnh Tony, em không có cửa đâu Lee" - Cô Han nói.

"Ư cà cô~ em muốn bạn ấy ngồi cạnh em, để em còn chỉ dẫn cho cậu ấy nữa chứ" - Lee nũng nịu nói.

"Thôi không đùa nữa, Lee em trật tự cho cô đi" - Nói rồi cô Han chỉ về phía bàn kêu Jihyun đến ngồi vào đó.

Jihyun đi lại bàn và ngồi xuống, lấy sách vở nhưng không quên ngó bạn cùng bàn của mình một chút. Cậu ta bị bắt gặp rồi lơ đi chỗ khác một cách điềm tĩnh. Jihyun thấy vậy cũng quay đi chỗ khác rồi bắt đầu vào lời giảng 'buồn ngủ' của cô Han. Nhưng suốt bài thấy cậu bạn kế bên và tên buê đuê cứ liếc sang làm cô hoang mang vcl (*゚ロ゚)

***

"Renggggg"

"Xuống căn-tin chơi bây" - Tên thíêu gia kia quác vai một thằng đực.

"Êhhhh nó kìa, cứ bắt nạt thằng cũ đi, tao đang chán muốn có thú vui xem"

Jihyun nghe vậy, không bận tâm mấy nên đau lòng móc ví rồi xách mông xuống mua sữa chuối em iu.

***

"Đồ cái thằng nhà quê kíêt xác!"

"Ủa tao nghe nói nhà Renees hồi đó rạng danh lắm mà?? Hay giờ ông giáo sư người ngoại qúôc đó nằm liệt giường, hay lẽ ra là CHẾT rồi ?!" - Thằng kế bên chu mỏ nói phụ.

"Hix.."

"Hix cái *BEEP* ấy!" - Tên thíêu gia nắm áo Tony lên.

"Hừ! Đẻ ra thằng con như mày đã nghèo mà còn chảnh, lạnh lùng như cái thằng yểu điệu mới đến sáng nay ấy, thứ chảnh chó!"

"Cậu xúc phạm gì tôi đấy?"

***

Hành lang bỗng chốc lại đông nghẹt và xì xầm đầy tíêng thì thào phá tan sự tĩnh mịch.

'Trời ơi, thằng đó là ai mà gan to thế?"

"Ừ! Dám đụng vào đại thíêu gia nhà Shin Yeong!"

"Nghe nói là thằng mới đến của khoa ôn thi vào năm nhất do cô Han chủ nhiệm ấy?"

"Nhìn mặt ẻo như gái vậy? Không bíêt có chống lại được Shin Go Hyun không"

Trước mắt lũ nhiều chuyện ấy thì một đám côn đồ đô con cơ bắp, nhìn kiểu gì cũng trông như kẻ trên, cao sang qúy phái nhưng lại uy híêp một thằng da mặt trông cũng trắng trẻo, nhút nhát với đầy vết máu bầm trên mặt, lượi thượi trên xấp tiền có mệnh gía nhỏ bừa bày trên nền, mặt cậu ta xám ngắt, tay không ngừng ôm đầu và áo cũng không chút ít dơ bẩn.

Đối mặt với họ là người con trai với vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen theo gío mà cứ hất hất lên, đỉêm thêm đôi môi phấn nộn, chíêc mũi cao thẳng tắp và đôi mắt to tròn điềm đạm nhưng thóang nét lạnh căm và bộ đồng phục lịch lãm.

"Cậu xúc phạm gì tôi đấy?" - Jihyun từ đâu xuất hiện.

"Tụi tao nói mày đấy nhóc" - Tên thíêu gia nhếch mép.

"Ô? Thế à? Thế mà tôi tưởng là mấy thằng đéo có não nói chuyện với tôi đấy?" - Mắt thóang điềm tĩnh.

"Aigoo.. Chó nó còn có não, suy nghĩ để kíêm mồi, để bươn chải. Còn các người? Cơm ăn áo mặc lại được đi học cho văn minh thế mà lại không có não suy nghĩ.. Lấy niềm đau khổ của người khác ra chà đạp, xúc phạm danh dự của họ, các người tài giỏi chắc? Mấy ngừơi thử rơi vào hoàn cảnh của cậu ta xem, cậu ta nhẫn nhục cho các người chà đạp chưa đủ hay sao mà chạm đến thanh danh của bố mẹ cậu ấy?"

"Tíêc qúa nhỉ?" - Câu hạ chốt đánh thắng vào đám đực.

Chúng có phần cứng họng một chút.

"Tao là Shin Go Hyun đại thiếu gia Tập đoàn Shin Yeong đứng hàng đầu Thế Giới, mày chỉ là một thằng cóc ké mới vào lớp mà đòi nhúng mũi vào chuyện của tao?!"

"Thì tôi không thích dây dưa với mấy người nhưng lại lóang thóang tên tôi?"

"Tao có quyền nói bất cứ ai trong cái trường này, mày mới vào mà cũng hổ báo lắm nhóc" - Tên Go Hyun hất mặt.

"Tôi không muốn đụng đến ai, nên cũng đừng ai đụng đến tôi, không thì tôi không nhịn nhục như ai kia đâu, bị người khác chà đạp mà cứ thích nhẫn nhịn là sao? Trong khi không làm gì sai, còn cậu đừng tưởng cứ làm cậu ấm thì muốn bắt nạt ai cũng được" - Jihyun nhìn hắn bằng cặp mắt sắc lạnh đến mức như muốn đâm thủng đối phương.

"Mà tôi cũng thấy tội cho cậu, đường đường là con nhà danh giá, mà đến cách đối xử còn thua xa những kẻ bần tiện mà còn lên giọng dậy đời?!"

"MÀY NÓI CÁI GÌ??" - Hắn rít lên - "Mày có tin nhà mày sẽ cháy rủi trong 30giây không?"

Bên đám đông càng nhiều cũng nín thở chờ câu trả lời.

"Nếu có bản lĩnh thì cứ làm, nhưng dù cho cậu là ai thì cũng sẽ không yên với tôi đâu" - Jihyun đáp trả rồi ngó qua mặt cậu trai bên kia - "Đứng dậy đi"

Nhưng cậu ta lại hất tay rồi bê bết cái mặt đẫm vết bầm tím trên trán rươm rướm máu rồi mệt nhọc lết đi.

"Tao nhất định sẽ cho mày biết thế nào là đụng đến tao" - Go Hyun quả quyết.

Jihyun không nói gì, chỉ đáp lại cái nhếch mép lạnh nhạt rồi bỏ đi.

***

"Đậu móa! Căn-tin mà cũng lớn nữa" - Jihyun tặc lưỡi.

Vẫn là tông sữa kem tao nhã, thêm hiệu ứng ánh sáng chỉ càng nó nổi bật hơn giữa bỉên người. Phòng cũ ở trọ thì chỉ bằng 1/10 ở đây, lại có thức uống đông lạnh, đồ ăn đóng hộp, rồi cả máy lạnh mát rượi rất hợp làm chỗ ngả lưng lý tửơng chứ không như ở KTX với bọn đến từ hành tinh khỉ và cái tên lúc nào cũng cau có kia.

Lại có ánh mắt tia vào cô chăm chú và tiếng bàn luận.

"Sữa chuối anh iu, em tới đây~"

Toan đi tới chỗ bán nứơc với cái hàng dài thòng lòng, Jihyun lại bắt gặp bóng dáng tên thíêu gia nhút nhát mà cô từng giúp đỡ. Cậu ta loay hoay với cái ví tìên lúc nãy, rồi lại xấu hổ quay đi xin lỗi chị bán hàng.

Jihyun chau mày một chút rồi lại dãn ra và xếp hàng.

***

"Chị lấy cho em hai hộp sữa chuối và một nước ép Bundaberg"

Cầm ba chai nước rồi lạnh lùng bứơc đi trong tíêng reo gọi của mấy bà bán đồ gìa chát qua tuổi 50.

Tíên lại chỗ Tony ngồi.

Không thèm nhìn ngó.

Đặt quyên hộp nước ép Bundaberg trước mặt khiến cậu người ngoại quốc ngỡ ngàng.

Nhếch môi lạnh lùng đặc trưng của Won Jihyun.

Lại rơi vào im bặt giữa hai nên Jihyun chun môi thưởng thức anh iu mình.

"Tại sao cậu lại xen vào chuyện của tôi khi nãy?" - Tony mở hộp nước ép.

"Chúng xúc phạm danh dự của tôi, và tôi cũng múôn giúp đỡ cậu"

"Nhưng sao cậu lại chịu như thế?" - Jihyun nhìn Tony hỏi.

Cậu ta khựng lại, khá tròn mắt nhưng lại dãn ra rầu rĩ.

"Vì tôi không muốn rắc rối" - Tony nhẹ giọng nói.

"Cậu cứ như thế thì chỉ thiệt cho cậu, còn chúng thì sẽ được nước làm tới thôi"

"Hay ta kết bạn luôn đi? Giờ học Văn của cô Han tôi thấy cậu rất giỏi về luận văn, vốn là khuýêt đỉêm của tôi, tôi có thể trao đổi và sẽ là bạn thân?"

"Nhưng.. "

"RẦMM!!"

"Này Lee cậu làm cái gì vậy??" Tony tròn mắt.

"Êh cậu SV mới vào lớp, làm quen nhé?" - thằng Lee buê đuê nói.

"Thật mất lịch sự" Jihyun chau mày khi mặt còn trắng bệt vì khi nãy Lee đập bàn.

"Hửm? Khó tính thế? Tôi tên Woo kangLee, là con trai út của tập đoàn thời trang Woo lớn nhất Hàn Quốc, rất mong được làm quen với cậu, tôi ngồi đây được chứ?" - Không đợi Jihyun và Tony đồng ý thì cậu ta cũng đặt mông ngồi xuống.

"Rengggggg"

"Móa!! Sao chuông lại reo lúc này chứ?!!" - Lee bực tức nói.

Riêng trong lòng Jihyun đang cười thầm cám ơn tiếng chuông đã cứu rỗi cô trước sự tự nhiên quá đà của tên Lee buê đuê kia. Mọi người đều chạy lên lớp chuẩn bị vào bài học tiếp theo. Vừa bước vào thì đã thấy cặp mắt sắt lạnh chỉa thắng vào mình, Jihyun cười nhạt rồi tiến lại bàn ngồi.

Tiếng giảng bài dõng dạc của gíao sư Tóan Học Kwon Ahn Bi cất lên làm không ít hoang mang.

"Chúng ta sẽ học môn toán, và các em sẽ có 45p để làm bài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro