Chap 11: Thỏ con rung động?
JungKook và Jihyun đến quầy mua xu, ánh đèn của tủ thú bông cứ nhấp nhấy đầy màu sắc, thú bông thì đủ loại, đủ kiểu. Con nào cũng có nét dễ thương, đáng yêu tinh nghịch, có con còn giống cái tên Jimin đáng ghét kia.
"Ting ting ting" - Tiếng nhạc vang lên khi Jihyun cho đồng xu vào rãnh tiền.
"Jihyun gắp con thỏ này dễ thương nè" - JungKook chỉ tay vào con thỏ trắng tuyết cầm củ cà rốt cam xốp, hai má hồng hồng trông cute vcl.
"Anh thấy nó giống anh à -_-?"
"(♡'・ᴗ・'♡)" - Vài tầng hồng phấn xuất hiện trên gương mặt thỏ con.
Jihyun lắc đầu vì độ nam tính của BangTan nhưng tay lại điều khiển đồ gắp đến con thỏ.
"Đúng rồi Jihyun! Nhấn nút đi!!" - JungKook kêu lên khi cái gắp đã hướng đúng chỗ.
Tiếng rè rè do sự va chạm của kim loại luân phiên thay chuyển cho cái gắp.
Cái đuôi con thỏ được móc lên dễ dàng nếu không xảy ra tiếng "Xoạttt"
"-_-///" - Biểu cảm khi gắp lên mà lại rớt xuống.
"Một lần nữa nhất định sẽ được" - Jihyun tự trấn an.
"Tíng ting tíng tìng" - tiếng nhạc lần 2.
"-_-///" - Đậu mọe.
"-_-///" - Đậu xanh.
"Cái máy chết tiệt này!!" - Jihyun dùng tay vỗ ầm ầm bên hông cái máy, JungKook tròn mắt nhìn cậu nhóc đang nổi khùng vì không gắp được sau 3 lần thử nên đập luôn cái máy nhưng có vẻ lại rất đáng yêu đến lạ thường.
Khoan đã, đáng yêu ư? Mày bị đồng tính à Jungkook?
"Yahhh!!! Nhóc nóng thế để anh ra tay gắp cho" - JungKook can ngăn lúc Jihyun cầm đôi dép lào ai đó để quên tính phang bay cái máy tội nghiệp.
International playboy móc mấy xu đồng bạc màu trong tay bỏ vô rãnh máy gắp. Còn hào phóng kêu rằng anh có thể gắp cả đống thú hồi ở Mỹ.
Nhưng ở Hàn thì khác anh trai ơi ._.
10s trôi qua khi tiếng nhạc cất lên lần đầu tiên.
"-_-"
Jihyun soi mói nhìn cậu ta rớt con thỏ như rớt hạt bụi mi nhon =))))
"Để tui chơi lại"
"-_-///"
"-_-////"
Chỉ còn một cái đồng xu cuối cùng.
"Anh đưa đây tôi gắp cái cuối, không được cái máy này sẽ phanh thay với tôi" - Jihyun gạt JungKook qua một bên bỏ đồng xu vào khe hẹp.
Tiếng nhạc lại vang lên khiến nó vô cùng sôi sục máu nóng.
"Lần này tui không gắp con thỏ nữa, mà tui sẽ gắp con mèo mắt hình cọng chỉ kia" - Jihyun bỏ hết tâm huyết lần cuối cùng này.
"Why?"
"Nó xui như quễ" - Jihyun cười đắng.
"( ° ^ ° )?"
"Chắc giống anh đấy" - Cô đổi thừa cho Jungkook.
"(¬_¬)"
Mồ hôi trào ra từ chiếc trán nhỏ, trong tiếng trái tim đập liên hồi thật mạnh, điều khiển cái máy gắp đến gần con mèo màu nâu kia, hình dạng con mèo bông bỗng dưng thay đổi từng đường nét giống tên khó ưa kia khiến cô vô cùng hoang mang, anh ta ám ảnh cô lắm rồi, nhất là cái vụ thang máy. Cô lại sửng sốt, khi nhìn kĩ và dụi mắt cả trăm lần thì mặt anh ta càng hiện ra rõ nét hơn.
"Cái quái gì thế này, sao mình lại thấy cái tên đó chứ?????" - Máy gắp di chuyển tới con mèo đó.
Thời cơ chín mùi, Jihyun nhanh chóng ấn mạnh nút, chờ đợi chiếc máy gắp đem tới trong sự nóng lòng chờ đợi của cả hai.
"Rèèèè... Ting!" - Con mèo đã nằm gọn bên ngoài chỗ lấy.
"Yaehhhhh gắp được rồiiiii!" - Jihyun vui đến nổi mém nhảy dựng lên, cái lớp vỏ băng lãnh hôm nay dục mẹ rồi =))))
Trong niềm vui sướng, kiềm nén không nổi mà cười đóa lên, khuôn mặt trong phút chốc bừng sáng giữa không gian chặt hẹp, nhường chỗ cho ánh mai kia tỏa sáng, lăn dài trên gò má căng mịn, hai lúng đồng tiền sâu hoáy hiện ra theo khóe môi mọng nước mà lúng sâu càng sâu hơn, điểm thêm thứ da căng mịn kia nữa thì chỉ có thể là cực phẩm.
JungKook sững sờ trong giây phút ấy, ngay khung bậc ấy, một thiên thần, một thiên thần biết cười. Anh cảm nhận được tia xét chạy xẹt qua đầu, thoát giật mình, cái cảm giác người phía trước là con trai mà lại hoang tưởng đến con gái, hoàn toàn bị đắm chìm bởi ánh ban mai kia.
Cái sắc mai không phải của mặt trời, chả phải của những chóp đèn pha lê vọng lại, mà là thứ gì đó, trừu tượng không tả xiết.
Chợt, nó dừng lại.
"Này anh bị sao vậy?" - Jihyun cầm con mèo nâu lắc lên lắc xuống trên mặt JungKook làm cậu choàng tĩnh trở lại.
"À.. không có gì.. Trông nhóc thích gấu bông dữ" - JungKook định thần lại.
"Nó dễ thương mà"
"Ờ.. ờ dễ thương"
Cách đó không xa.
"Cái thằng này nó mua gì mà lâu quá vậy? Coi chừng chimte quá nên bị bắt rồi??" - Jimin càu nhàu nói.
"Mày nghĩ sao mà bắt cóc được thằng cơ bắp nhất đám vậy? Dù cho nó có bị bắt qua Châu Phi hay vứt qua sa mạc thì 24h sau cũng về nhà an toàn" - Jin nghịch điện thoại.
"Nói xấu gì tui đó mấy cha" - JungKook ném ánh nhìn nham hiểm về phía mấy tên mặt vẫn còn xanh như mông con nhái kia.
"Làm gì mà lâu quá vậy?" - Jin càu nhàu.
"Mua thì nhanh nhưng đợi cái người này nè" - JungKook chỉ tay về phía Jihyun.
"Hai người đi gắp thú bông hả?"
"Sao biết?" - Jihyun nhìn Jimin hỏi.
"Tui thấy con mèo nâu kìa" - Anh chỉ tay đến cục bông choco có ba cọng chỉ dài.
"Đây, nhìn nó giống anh không? Khuôn mặt chỉ có nét ba cọng chỉ" - Jihyun đưa con mèo nâu lên gần mặt Jimin.
Anh có hơi ngu mặt ra một chút nhưng lại tức khiến gò má phúng phính ẩn hồng muốn xì khói.
Giề? Anh mà xấu vậy sao?
"Bộ nhóc thích phiên bản mèo của anh hả?" - Jimin nhếch môi.
"Gì? Bớt tưởng bở, tại con thỏ xui quá nên tui gắp con khác" - Nó chun mũi.
"Chứ tưởng nhóc thần tượng anh mày nên viện cớ"
"Gì? Xấu như anh ai thèm thần tượng" - Nó chún cánh môi mọng vào hộp sữa chuối.
Jimin cứng họng, mày mếu có mắt nhìn à? Anh vầy không đẹp ai đẹp nữa chứ???
"Nhóc nghĩ sao vậy? Thế mà fan anh lại hùng hổ lắm ấy nhá" - Anh lườm Jihyun, đôi mắt toét lửa.
"Thật đáng tiếc là tôi không phải fan anh -_-"
*Lại thêm một pha cứng họng*
"Ê ê đi Bungee đi" - Jungkook nói đỡ cho tan bớt cục tức đè sấp mặt lờ chàng thiếu gia họ Park.
"Bungee là mô?" - Jihyun hôn a iu cái rột phân nửa.
"Bungee là trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh ở Mỹ, người chơi sẽ đứng ở khoảng cách 50-70m, có sợi dây cao su hoặc vật liệu khác dãn, cứng và chắc cho người chơi thấy được cảm giác bị treo ngược đầu dưới đất hoặc hồ nước, v..v" - NamJoon uyên bác giải thích.
"Được á" - Đôi mắt Jihyun đang trở nên bừng sáng.
"Chắc không? Lúc nãy thấy sợ mà?" - Jungkook nghiêng đầu.
"Kệ tui -_-"
"Dẹp đi, tao không chơi nữa đâu" - Jimin lắc đầu.
"Cái trò lúc nãy là quần tao xém rớt ra rồi" - HoSeok nhớ đến khúc rẽ.
"Cảm giác mạnh chỉ làm anh hóa riết thành IRON BẠC" - Yoongi ngán ngẩm.
"Cuộc sống phải trải nghiệm cảm giác mạnh thì mới gọi là sống chứ -_-?" - Jihyun kéo gọng kính bác học bằng niềm tin.
"Chứ cứ sợ rớt ra quần thì làm sao biết được sức chịu đựng của mình đến cỡ nào? Có đáng mặt nam nhi hay không?" - Nó nói không cần suy nghĩ, cả đống bùi nhùi đó chỉ là cơn gió nhẹ thoáng qua trong đầu, còn với cái lũ đực kia thì nó rất thâm thúy là đằng khác.
"Tôi nói vậy thôi, đi hay không tùy các anh"
"Ờ thì tui là nam nhi mà" - Jimin vuốt tóc không cần keo.
"Đi thì đi"
"Chắc chưa mấy bác?" - Jungkook giả vờ chau mày.
"Chơi luôn sợ gì"
***
Tám cái vé VIP Bungee lại tiếp tục ra lò nóng hổi với con mắt nheo tim một ông già nào đó tại quầy bán vé.
"Xin mời đi hướng này" - Một cô nhân viên già dặn với lớp make-up dày cộm nói.
Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại với tám cậu thanh niên mỹ tuấn và một cô 40 sắp trở thành fan của họ.
Cánh cửa vì có nhiều hành khách ở tầng khác cần di chuyển nên cứ đóng ra đóng lại liên tục.
"Cảnh này quen hông nhóc?" - Jimin nheo mắt thành hai cọng chỉ.
Lập tức cô ném về phía anh ta quyên thùng bơ thượng hạng.
Cả đám mặt ngu nhìn hai người mặt tròn mắt dẹt.
Đúng là như chó với mèo.
***
"Wow~"
"Giờ chúng ta chia cặp ra chơi" - Jin nói.
"Ủ xì đi" - TaeHyung khởi động tay.
Thế là lát sau lại có tiếng cãi vã, giành lộn nhanh chậm và đầy ánh mắt kì thị về cái lũ sinh viên mà giờ như nhà trẻ.
"Tại sao tao lại đi với nhóc kia chứ??" - Jimin la lên, chun môi khó chịu vì lúc nãy bị ngốn bơ một đống.
"Chắc định mệnh ấy"
"Anh nghĩ tôi thích đi với anh chắc?" - Jihyun cũng xụ mặt căng môi.
"Chứ gì nữa -_-" - Jimin chề môi.
"Bớt cãi nhau đi, coi cặp đầu đi kìa" - Yoongi chỉ tay lên màn hình lớn.
"NamJin.." - Cả đám há hốc mồm khi thấy hai người ôm nhau say đắm.
Cả hai nhảy xuống trong một tối bình lặng.
"Ôm iếc gì thấy ghê quá.." - Jimin chau mày liếc tên nhóc kia.
"Nhìn cái gì? Lát anh đừng có hòng mà ôm tui" - Cô liếc Jimin.
"-_- không ôm sao chơi"
"Anh tự mà ôm cái mông của anh ấy" - Jihyun xách đít bỏ đi.
"Hai người thôi đi -_-, tui mệt quá" - Jungkook nhức đầu vì hai thằng dai như bò.
"JIHYUN NHÓC LÀ TÊN YÊU NGHIỆT!!!!" - Jin rống lên trong làn gió mát với độ cao 150m vì là vé VIP.
"Jin Jin Jin Jin Jin" - NamJoon sợ mà la chẳng nổi ngoài lắp bắp tên đối phương.
"Chết tao rồi"
"Tao cũng vậy" - HoSeok xanh mặt.
***
NamJin hạ cánh an toàn, rung như cày sấy rồi mấy cặp kế tiếp 'lên dĩa"
"Xin mời hai cậu"
"Nhớ đấy, không được chạm vào tôi nghe chưa" - Jihyun liếc đối phương.
"Thằng nhóc này nó đang ảo tưởng sức mạnh, để xem" - Jimin tặc lưỡi rồi bước ra.
"Xin hai cậu hãy đứng gần nhau một chút, để chúng tôi thắt dây an toàn" - anh nhân viên nhẹ giọng nói.
Hai người mặt cách nhau gần 5cm.
"Hứ"
"Xì"
"Rồi chuẩn bị... 1,2,3" - Nhân viên đẩy họ xuống dưới với tốc độ và độ cao 150m.
"ÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!! CỨU TÔIIIIIIIII!!!!!!!" - Jihyun miệng la hết cỡ, mắt nhắm nghiền không dám mở ra.
"JIHYUN, ANH MÀY SẼ XỬ LÝ MÀY KHI TOÀN MẠNG!!!!!!"
"LÀM ƠN CHO TÔI XUỐNG, TÔI KHÔNG MUỐN CHƠI NỮA!!!!!!!!" - Jihyun mếu máo nói.
"Coi nhóc ấy với Jimin kìa, la còn hơn cả HoSeok khi nãy chơi roller coaster" - YoonGi cười bò.
"Lúc nãy còn kêu không ai được ôm ai mà bây giờ coi kìa, ôm còn chặt cả NamJin nữa" - HoSeok lắc đầu nói.
Còn JungKook chỉ trầm tư nhớ đến nụ cười lúc nãy của Jihyun.
"JIHYUN!!!! BỎ RA!! NGHẸT THỞ!!!"
Jihyun ôm chặt cổ, người tên khó ưa, không hề để ý gì tới cái cảnh báo lúc nãy là không được chạm vào người ai cả.
"Phựt!" - Sợi dây cao su kéo căng lủng lẳng hai người giữa mặt hồ phẳng lặng.
"MÀY BỎ ANH RA!!!!!"
"Thần linh ơi thần linh ơi" - Hết 'fall' rồi nhưng con bé vẫn bám chặt lấy anh, siết còn hơn lúc nãy.
Lại một chuyến hạ cánh an toàn, Jihyun hiện giờ toàn thân tứ chi như không còn đủ máu và cảm giác gì nữa, chỉ biết mình đã toàn mạng, và chỉ muốn quay về ôm mẹ ngay lập tức.
Jimin mặt chỉ còn lại một màu trắng bệt, tay chân bủn rủn, lết lại ghế nghỉ để ngồi vì không thể đi nổi.
"Này nhóc lại đây ngồi đi" - Jimin vẫy tay gọi Jihyun.
Jihyun người bây giờ như cọng bún thiêu, lủng lẳng lủng lẳng.
"Vậy mà lúc nãy nói ghê lắm, nhìn chả khác gì ma le" - Jimin chọc ghẹo.
"Kệ tui-_-"
"Chơi trò khác đi các bác" - TaeHyung nhìn tấm bản đồ KTL.
***
Sau một hồi lăn lộn với đu quay, vòng xoay ngựa, xe điện đụng,..v..v khiến cả đám đói lã cả ra rồi quyết định dùng bữa nhà hàng Tension Up do phụ thân Jin quản thúc.
Giữa phố phường đông nghẹt người qua lại, trong dòng xe nối đuôi nhau tấp nập trên đại lộ lớn, bốn chiếc xe Cheverlet, Ford Ponit, Zenvo ST 1 và Romeo thập niên 60 lao trong màn đêm huyên náo.
"Đến rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro