Chap 7
[LONGFIC] [TỈ HOÀNH] VÒNG XOÁY
Author: NẤm
CHƯƠNG 7
Bắc Kinh, một trong những thành phố sầm uất nhất đất nước, vùng đất ngọa hổ tàng long cho giới thương trường. Thành phố trung tâm của quyền lực và sức mạnh khổng lồ do đồng tiền mang lại. Bao phủ khắp nơi này là những tòa nhà cao vút sừng sững như muốn che khuất ánh sáng mặt trời. Trong đó, nổi bật hơn hết thảy chính là trụ sở chính của Dịch thị. Một tòa nhà khổng lồ tiêu chuẩn quốc tế với hàng trăm phòng ban phối hợp nhịp nhàng. Lương bổng hậu hĩnh, tác phong chuyên nghiệp và vị thế trong xã hội chính là thứ mà những con người đang ở trong tòa nhà này sở hữu, cũng là thứ mà ngàn người ước mơ. Tuy nhiên để có thể bước chân vào tòa nhà của giai cấp thượng lưu, không thể chỉ hình dung bằng hai chữ "khó khăn" mà thôi. Điều kiện xét tuyển kì lạ, phong cách làm việc khác người, nhất là chủ nhân của khối tài sản khổng lồ luôn luôn thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho nhiều người lo lắng và e dè, nhưng với hấp lực to lớn từ những ưu đãi hơn hẳn những nơi khác nên số lượng nhân viên trong tòa nhà này chỉ tăng không giảm. Thêm vào đó là chiến lược kinh doanh độc đáo của người đứng đầu càng khiến cho Dịch thị thêm lớn mạnh, trở thành một tập đoàn xuyên quốc gia vươn rộng ra thế giới.
Tại tầng cao nhất trong Dịch thị, Thiên Tỷ ung dung uống tách cà phê không đường, bình thản nhìn vào biểu đồ cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Dường như đó chính là một buổi sáng bình thường của một con người bình thường, nếu như không có sự xuất hiện của người đàn ông đang ngồi đối diện. Mái đầu hoa râm, khuôn mặt góc cạnh với dấu ấn thời gian in hằn nơi khóe mắt, đặc biệt là khí chất trầm ổn đến bất thường. Ngoài điều đó thì đôi mắt như thấu suốt người khác, gương mặt với những nét tương đồng, chỉ là đã già hơn, bá khí tuy ôn hòa nhưng không giấu được sự quyền uy của con người đã từng là chủ nhân của thế giới ngầm đã nói lên phần nào vị thế của con người đó. Chủ tịch tiền nhiệm của Dịch thị, Dịch Dương Thiên Ân.
Thiên Ân yên lặng quan sát con trai mình, tự hỏi ông đã không gặp thằng bé bao lâu. Dường như Thiên Tỷ không hề thay đổi, vẫn là phong thái ung dung hững hờ, vẫn là thái độ khách sáo lãnh đạm cùng tác phong quyết đoán tàn nhẫn. Thằng bé của ngày hôm nay, đã chẳng còn là đứa trẻ cần ông chở che. Là một người cha, ông đã không hề giúp đỡ, cũng không hề làm tròn trách nhiệm của mình. Để khi ông biết hối hận, thì Thiên Tỷ đã chẳng còn cần đến sự bù đắp muộn màng. Ông biết, thằng bé hận ông. Hận cho những kỉ niệm thuở thiếu thời đầy ắp những hình ảnh giả dối, hận cho những kí ức không trọn vẹn trong căn nhà vắng bóng người. Nhưng dù ông có cố gắng thế nào, thời gian cũng không quay trở lại, cũng không thể thay đổi những chuyện ngày xưa. Mà Thiên Tỷ, có lẽ từ rất lâu về trước, đã chẳng còn mong chờ cái được gọi là tình cảm gia đình từ những người ngỡ là thân thương nhất nữa rồi.
"Chẳng hay vị chủ tịch tiền nhiệm đến đây có gì chỉ dạy?!" Không biết từ lúc nào Thiên Tỷ đã rời mắt khỏi màn hình máy tính, hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ông. Trong giọng nói không mang cảm xúc gì.
"Ta nghĩ con biết ta đến đây vì chuyện gì"
"Vậy sao?!" Thiên Tỷ đáp lại, ngắn gọn.
"Tuy ta không can thiệp vào những việc con làm. Nhưng hãy nhớ rằng luôn có những người sẽ bị ảnh hưởng bởi điều con quyết định"
Thiên Tỷ im lặng lắng nghe, trên mặt chẳng lộ chút cảm xúc.
Thiên Ân biết, thằng bé theo một nghĩa nào đó, vẫn còn chút tôn trọng ông, coi ông là trưởng bối. Nhưng bấy nhiêu không đồng nghĩa thằng bé sẽ thay đổi quyết định của mình. Thiên Tỷ tuy rằng tàn nhẫn lạnh lùng nhưng cũng vô cùng cố chấp, yêu ghét phân minh, giống hệt như ông hồi trai trẻ, khiến ông không ngừng nhớ lại những tháng ngày đứng trên đỉnh cao danh vọng, nỗ lực đạp bằng những chướng ngại dưới chân. Chỉ khác là Thiên Tỷ trẻ tuổi hơn ông, tài giỏi hơn ông, cũng băng giá hơn ông rất nhiều.
Tuy nhiên Thiên Tỷ không biết, nguyên nhân chính khiến ông đến công ty lần này không chỉ vì giá cổ phiếu Dịch thị có dấu hiệu bất ổn, mà còn vì một điều khác, quan trọng hơn nhiều. Chí Hoành đã quay lại, trở về bên cạnh con trai ông, sau ngần ấy tổn thương do chính ông gây ra. Cũng là điều ông không bao giờ có thể ngờ được.
Lần đầu tiên gặp Chí Hoành, cậu bé ấy hãy còn rất trẻ, trên khuôn mặt còn vương nét ngây ngô. Ngũ quan bình thường, có phần hơi nhỏ nhắn, khắp người đều toát ra khí chất của những con người làm công ăn lương. Khiến ông tự hỏi phải chăng mình đã nhầm người, một cậu bé như thế này lại là người Thiên Tỷ yêu thương hết lòng, đến mức muốn từ bỏ thế giới ngầm đầy quyền lực. Một cậu bé chẳng có gì đặc biệt lại là yếu điểm duy nhất của người con hoàn hảo, bất khả xâm phạm và lạnh lùng băng giá tựa ngày đông kia. Chỉ khi ông nhìn thấy nụ cười trong veo như nắng sớm ấy, ông mới vỡ lẽ, hóa ra cậu bé tưởng chừng như vô cùng tầm thường, lại có một tâm hồn thiện lương ấm áp đến vậy. Từ cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng của mùa thu, trong trẻo hanh hanh nhưng lại khiến lòng thanh thản lạ. Bất giác ông hiểu được tại sao Thiên Tỷ lại yêu cậu ta đến thế. Bởi vì nụ cười rất đỗi sáng trong ấy, lẫn sự ấm áp mà không ai có thể có được kia. Nhưng, ông biết, với kinh nghiệm của một kẻ già dặn việc đời, rằng tình yêu của hai đứa trẻ sẽ chẳng thể dài lâu. Vì thấu hiểu và chấp nhận là hai chuyện khác nhau. Và cũng vì Thiên Tỷ hãy còn quá trẻ để hiểu hết những khó khăn trong cuộc sống. Con trai ông có một trái tim không hề yếu đuối, nhưng cuộc đời thằng bé quá ấm êm, làm sao hiểu được những trở ngại khi tự bước đi trong chốn thương trường đầy cạm bẫy.Huống chi, với một Thiên Tỷ còn non trẻ, thì một cậu bé đơn thuần như vậy chỉ là một gánh nặng trên con đường mà con trai ông đang không ngừng bước đi. Dù cho Thiên Tỷ có cố giấu mọi thứ, nhưng ông làm sao không biết thằng bé đã bao lần bị ám sát, bao lần suýt nguy hiểm tính mạng vì phải bảo vệ cho Chí Hoành. Ông cũng biết, làm vậy là quá tàn nhẫn, quá bất công, nhưng không bậc cha mẹ nào lại bình thản khi thấy con mình gặp nguy hiểm. Cho nên ông đã không hề do dự nói lên những lời khinh miệt, cũng chẳng nương tay với những thủ đoạn để bắt buộc Chí Hoành rời xa. Cũng không ngần ngại đập vỡ mộng ước của chính con trai mình.
Cũng chính điều này đã làm cho Thiên Tỷ trưởng thành nhanh chóng, đến mức ông chẳng bao giờ ngờ được. Tuy nhiên thằng bé so với trước đây càng đóng kín trái tim mình, và khí chất càng thêm lạnh lẽo giá buốt. Ông cứ ngỡ với ngần ấy thời gian đã có thể làm con trai mình quên đi cậu bé ấy, cũng như Chí Hoành sẽ mãi mãi không quay trở lại. Nhưng thực tế đã nhanh chóng chứng minh rằng mọi thứ trên đời không bao giờ như ý của con người, năm năm trôi qua, chúng lại gặp nhau, mà ông lúc này đã chẳng còn quyền can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Thiên Tỷ được nữa.
"Có còn chuyện gì nữa không?!"
"Ta chỉ muốn nói thêm với con vài điều" Tiếng nói vang lên sau một khoảng lặng thinh, tựa như chủ nhân của nó đã phải đắn đo suy nghĩ thật nhiều. "Có vẻ như cậu bé ngày đó đã quay lại nhỉ?!"
Lần này ánh mắt Thiên Tỷ không còn chăm chú vào màn hình máy tính mà ngay lập tức nhìn thẳng vào ông. Trong ánh mắt lạnh lùng dường như có thêm sự ngạc nhiên. Có lẽ chẳng ai trên đời có thể khiến Thiên Tỷ lộ ra vẻ mặt thật khác, ngoại trừ người con trai kia.
"Ta chỉ khuyên con. Rượu ngon chỉ nên uống một lần"
"Có thể con chẳng tin ta, nhưng con nên biết rõ mình là ai. Và cậu bé đó là ai"
"Ta tin con đủ khôn ngoan"
Và đó cũng là câu nói chấm dứt cuộc gặp gỡ của hai cha con.
Thiên Ân rời công ty nhưng không vội về nhà mà lặng lẽ đi dạo trên con đường vắng lặng. Mùa thu sắp trôi qua, những cơn gió chẳng còn hanh hao mà bắt đầu trở lạnh. Bầu trời thì đầy mây, xám xịt như chực chờ rơi xuống. Nhưng với ông, những điều đó cũng không liên quan gì. Vì trong đầu ông lúc này chỉ là cuộc đối thoại ngắn ngủi vừa rồi. Ông biết thằng bé sẽ chẳng chú ý đến lời ông nói. Cái tính cách cứng đầu giống ông như tạc ấy, ông cũng chẳng biết nên nói thế nào. Có thể thằng bé sẽ chẳng hiểu cho ông, bởi cách thể hiện tình yêu thương của ông quá đặc biệt. Có thể tàn nhẫn, có thể vô tình. Bởi vì ông là chủ nhân của thế giới ngầm, và Thiên Tỷ là con trai ông. Là một người từng trải, ông hiểu quyền lực có thể làm thay đổi cả một con người, nhất là những người như Thiên Tỷ, được sinh ra trong một gia đình quyền thế, áo cơm chẳng màng. Do đó, ông chỉ có thể dùng phương thức đặc biệt nuôi dưỡng thằng bé khôn lớn, đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nhưng ông đã quá cạn nghĩ, nên những hành động của ông chính là một chuỗi sai lầm không thể vãn hồi. Trẻ con rất dễ bị tổn thương, ông đã không hề bận tâm đến điều đó mà chỉ mải đuổi theo những chuẩn mực mà ông không thể nào có được để ép Thiên Tỷ thực hiện. Ông không sai, nhưng ông đã quên rằng dù thằng bé có là con trai ông, thì nó mãi mãi không thể trở thành một người như ông, cũng không thể thực hiện hoàn hảo những yêu cầu khắc khe ông đề ra mà không phạm chút sai sót lầm lỗi nào. Thiếu niên cô độc trong thế giới ngầm đầy tăm tối, vùng vẫy trong chốn bùn lầy dơ bẩn mà không có sự giúp đỡ từ bất kì ai, từng chút từng chút trưởng thành. Nhưng dù cho có đứng trên đỉnh cao quyền lực, cậu cũng chỉ có một mình mà thôi. Và khi ông ngỡ ngàng nhận ra điều đó, thì thằng bé đã đi xa lắm rồi, đến mức chẳng còn cần ông ở cạnh bên nữa.
Sự xuất hiện của Chí Hoành, với Thiên Tỷ là ánh sáng trong cái vũng bùn đen tối. Khiến thằng bé tin vào một tương lai tươi sáng tốt đẹp. Nhưng ông biết, điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra, vì thằng bé là Thiên Tỷ, là chủ nhân của thế giới ngầm. Người như thằng bé, song hành cùng vinh hoa phú quý chính là quyền lực được đánh đổi bằng hạnh phúc bản thân. Những ân oán tình cừu, những âm mưu thủ đoạn, tất cả những điều đó đã được quyết định ngay từ khi Thiên Tỷ mới sinh ra đời. Vậy nên, là một người cha, ông phải tiêu diệt mối hiểm họa ấy, cũng là bài học cuối cùng ông dành cho con trai mình: ái tình vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro