Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

- Hoàng Minh Hạo, mày đang nghiêm túc đấy à?

- Minh Hạo ơi Minh Hạo, mày biết sang đấy mất bao nhiêu giờ đồng hồ không? Gần một ngày trời đấyyyyy

- Suy nghĩ chưa đấy đồ ngốc này... Chưa gì đã đi mua vé máy bay rồi là thế nào?

Đây lần lượt chính là lời của Lí Quyền Triết, Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn nói với cậu khi cậu đưa chiếc vé máy bay ra trước mặt bọn họ.

Cậu cũng chẳng biết lấy gan đâu ra, ấp ủ kế hoạch sang Toronto những 1 năm trời, đợi mãi đợi mãi mới đến dịp Tết nguyên đán để thực hiện. Cả một năm trời cậu dành dụm tiền tiêu vặt, thậm chí cậu còn trốn ra ngoài làm thêm gần 3 tháng để kiếm thêm một chút tiền nữa... Cậu không muốn xin tiền của cha hay của mẹ, cậu muốn tự lực một lần. 

Cậu muốn đến thăm anh.

- Nghĩ kĩ rồi... Bây giờ, tao cần mọi người giúppp

Hoàng Minh Hạo để lại tấm vé máy bay ngay ngắn vào trong cặp sách, hướng đôi mắt cầu khẩn tới mọi người.

- Này này đừng có nói là....

- Tao chưa có bảo với ai...

- Mẹ mày cũng chưa?

- Chưa...

- Khá lắm... không giúp.

Trần Lập Nông hỏi một hồi rồi dứt khoát từ chối. Lập Nông cảm thấy đứa bạn này của mình thật là hết thuốc chữa rồi... Một thân một mình tới nơi xa lạ như thế, ừ thì cứ coi như vấn đề ngôn ngữ được giải quyết vì trình độ tiếng anh của nó không tồi, nhưng cái quan trọng chính là nó là một đứa ngốc, đại ngốc... sang đó nhỡ may gặp bất trắc gì thì ai dám đứng ra đảm bảo đây. Không, cậu nhất định không đồng ý cho đứa ngốc như thế này đi một mình xa như thế được.

Lí Quyền Triết và Thái Từ Khôn cũng lắc đầu. 

Duy Lí Quyền Triết chỉ có một suy nghĩ, nhỡ may sang đó Phạm Thừa Thừa lại làm gì có lỗi với Hoàng Minh Hạo. Cứ nghĩ tới đây thôi là cậu lại nổi da gà rồi, thật sự chưa thấy anh em nào như anh em nhà này...

- Haizz... tao thật sự muốn tới đó... Tao... nhớ anh ấy.

- Điện thoại đâu? Hả? Trong điện thoại rõ ràng là có số, trên weibo cũng là follow rồi, wechat cũng đã add, sao không video call một cái. Nhớ nhung giải quyết đơn giản như thế thôi, tự dưng chạy sang đó làm gì hả?

Trần Lập Nông chính là muốn phát điên...

Hoàng Minh Hạo cũng đã đoán trước được phản ứng của mọi người sẽ như thế này, cũng nghĩ sẽ bị từ chối nhưng nghĩ thôi chưa thấm, hiện tại bị mắng một trận te tua lại cảm thấy buồn thật buồn... Chẳng lẽ kế hoạch của cậu đến bước này rồi còn không thành?

Nhìn Hoàng Minh Hạo thở dài một tiếng rồi ủ rũ ngồi xuống dưới ghế, đôi mắt lại như khóc tới nơi, Thái Từ Khôn lại không kiềm được lòng mình, nói:

- Thôi được rồi... Thử nói đi mọi người có thể giúp gì?

- Ơ tao chưa đồng ý mà... _ Trần Lập Nông vừa nghe thấy vậy đã quay sang Thái Từ Khôn nói.

- Tao mới chỉ bảo muốn nghe nó cần mình giúp gì chứ tao có bảo đồng ý đâu?

Hoàng Minh Hạo nghe thấy Thái Từ Khôn nói vậy thì như chết đuối vớ được cọc, mặt mũi tươi tỉnh lên hẳn, bắt đầu ngồi nói một hồi những gì mình cần mọi người giúp. Hóa ra,... cậu chỉ cần mọi người xin phép bố mẹ, nói bọn họ sẽ đi chơi 1 tuần tại nhà bà ngoại của Lí Quyền Triết mà thôi...

Ba người đồng loạt ôm trán, thở dài, thật dài. Mọi người thì chỉ lo cho an toàn của cậu khi phải tới một đất nước xa lạ như vậy, thế mà cậu lại còn muốn mọi người nói giúp cho như vậy nữa...

Thái Từ Khôn thấy Lí Quyền Triết cùng Trần Lập Nông hít một hơi chuẩn bị đả thông tư tưởng, nhất quyết ngăn cản thì vội vàng nói:

- Thực ra chuyện này thì có thể, nhưng cái quan trọng là bọn tao lo cho sự an toàn của mày. 1 tuần ở đấy, không phải chuyện đơn giản? Mày ở đâu, ăn gì, sinh hoạt ra sao... có rất nhiều vấn đề cần giải quyết...

- Tao định thuê khách sạn, chỉ ở trong khách sạn thôi, rảnh thì ra ngoài chơi vài tiếng rồi lại về, không đi đâu linh tinh đâu...

- Nói thì đơn giản quá nhỉ? _ Lí Quyền Triết đánh nhẹ vào đầu Hoàng Minh Hạo một cái.

- Thế này đi, thì cũng may rằng tao có một người chú sống ở Toronto, chú kinh doanh khách sạn nữa nên hay là mày tới đó đi. Tao sẽ nhờ chú sắp xếp cho mày. Chú cũng là người Trung thôi, như vậy vừa tiện... Mày có thể nhờ chú giúp tìm đường tới chỗ ở của Phạm Thừa Thừa, rồi nhờ chú đưa đi thăm thú đâu đây... Được không?

Hoàng Minh Hạo nhìn Lí Quyền Triết cùng Trần Lập Nông, hai người lại đồng loạt nhìn sang Thái Từ Khôn.

TẠI SAO THÁI TỪ KHÔN CẬU TA KHÔNG CHỊU NÓI SỚM MỘT CHÚT CÓ PHẢI LÀM MỌI NGƯỜI BỚT LO HAY SAOOOOOOO...

Và câu chuyện chính là như vậy, hiện tại là 22h15p, Hoàng Minh Hạo vừa đáp chuyến bay đã lập tức tới khách sạn mà Thái Từ Khôn chỉ, nhờ chú Ngô đưa tới khu chung cư nơi anh sống.

Hình như anh sống trên tầng 18 nhỉ? 

Cậu ngước nhìn lên phía trên, thấy ánh đèn vẫn hắt ra từ ô cửa, mỉm cười một tiếng.

Cuối cùng thì, cậu cũng có thể gần anh thêm một chút, dù chỉ là 1 tuần lễ ngắn ngủi này thôi...

Chẳng biết cậu đứng dưới này bao lâu rồi nữa, chỉ thấy bàn chân bắt đâu tê dại, Hoàng Minh Hạo mới chịu nhìn lên lần cuối. Cậu phải về nhà thôi.

Cậu lẳng lặng xoay người, rảo bước trên con đường vắng trước mặt, tới vị trí chiếc xe đã đứng đợi đó từ lâu...

Nhưng thật đột ngột, bàn tay cậu bị một lực thật mạnh kéo lại đằng sau. Hoàng Minh Hạo bất ngờ, mất thăng bằng nhào tới phía lực phát ra, đụng phải một khuôn ngực thật ấm áp và vững chãi.

Cậu bị người nào đó ôm trọn trong lòng, chặt tới nỗi không thể thở được..

Phải mất vài giây hoảng hốt vì không biết người này là ai nhưng lại nhận ra mùi hương này thật quen thuộc, hơi ấm này cũng thật quen thuộc, cậu nhắm chặt mắt lại, không dám đối diện với hiện thực.

- Tại sao lại tới đây?

Giọng nói này có chết cậu cũng không quên, không thể quên. Giọng nói mang theo ma lực, lúc nào cũng cuốn lấy tấm trí của cậu, hại cậu bao lần thất thố...

- Tại sao dám một mình tới đây?

Hoàng Minh Hạo cứ mãi im lặng, cho đến khi câu nói thứ hai lại được vang lên.

Cậu... cậu nên trả lời thế nào đây? Nói rằng cậu nhớ anh, nhớ anh rất nhiều, muốn tới đây thăm anh sao?

Hay là nói cậu đi du lịch tình cờ qua đây?

Còn đang mông lung, sợ sệt với những gì đang diễn ra trước mặt, anh đẩy cậu ra trước mặt.

Đúng, còn ai khác ngoài anh nữa. Anh hiện tại và hai năm trước vẫn không khác đi nhiều, vẫn gương mặt ưu tú ấy, vẫn ánh mắt sắc bén ấy, vẫn là anh...

- Còn không mau nói?

Phạm Thừa Thừa chưa bao giờ phải nói tới câu thứ 3 với một người. Lần này, Hoàng Minh Hạo may mắn là người đầu tiên được anh hỏi những 3 lần mà vẫn đứng sững như vậy không chịu trả lời.

- Em... em...

- Mau, theo tôi lên phòng.

Chẳng để cậu nói hết cậu, anh đã một mạch kéo cậu vào trong khu chung cư. Ấn nút thang máy lên trên phòng.

Hoàng Minh Hạo trong lòng thầm nghĩ không biết sắp tới, cậu sẽ phải đối mặt với tình huống thế nào đây? Chưa gì đã bị phát hiện nhanh thế này rồi...




(Sinh nhật vui vẻ nhé <3 đây là quà của tôi huhuuu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro