Chương 4: Sự Thật Dần Hé Lộ
Trước đó khi Eunha vẫn chưa trở lại thì Sowon là một chủ tịch lớn của công ty X , cậu là người tâm huyết muốn đấu tranh cho bản thân chiến thắng cái tình yêu mà cậu đang đi tìm .Cho đến một ngày
Cốc cốc
"Thưa chủ tịch , có Ông Sangchun muốn gặp cô để nói chuyện "
Thư ký gọi mãi cô không trả lời, nghi có việc chả lành mời bảo vệ mở cửa thì cô hốt hoảng phát hiện Sowon gục xuống ở trên bàn với tay đang ôm lấy ngực , mặt tím tái .Còn lúc đó Eunbi thì đang ngao du ở mọi nơi lêu lỏng luôn cáu gắt với mọi người
"Thưa Cô ! Làm ơn hãy về nhà và đến gặp mặt Chủ tịch"
-Có chuyện gì sao ?
"Chủ tịch đang cấp cứu ở bệnh viện Seoul "
-Chủ tịch làm sao !?
"Sáng nay khi thư ký Kim đi gọi cô ấy thì phát hiện cô ấy ngất ở trong phòng "
-Vậy bây giờ sao rồi ?
"Vẫn đang trong bệnh viện ! Thưa Cô làm ơn hãy vì chủ tịch Hwang ....!"
-Mau chuẩn bị xe
"Cô ...thật sự muốn về đó sao ?"
-Chị ấy bệnh rồi công ty sẽ ra sao ?
Mặc dù chuyện Sowon đến bệnh viện vẫn chưa công bố cho truyền thông nhưng nó vẫn lọt đến tai nhân viên
-chủ tịch sẽ không sao chứ ?
-Cuối cùng người muốn khử cũng đã tự khử rồi =))))
-Cô ta đi rồi sẽ không có ai đến nhắc chúng ta hằng ngày nữa :)
"Các người nói ai "
Các nhân viên giật mình vì sự xuất hiện của Eunbi
-Cô là ....
-Có phải là em gái của chủ tịch không ?
"Các người liệu hồn khi tôi ra quyết định "
-Gì chứ ? Đã là gì đâu mà ...ố mẹ ơi chắc điên mất
"Cậu còn không mau sa thải mấy thứ rác rưởi này !"
-Vâng ! Tôi sẽ làm ngay
Một ngày nhàm chán công du khắp công ty cô mới đến bệnh viện thăm Sowon
-Chủ tịch sao rồi ?
"Sức khỏe của cô ấy đã được báo cáo là rất tệ từ lúc đi đến Busan mời cô về rồi nhưng cô ấy không muốn nói cho cô biết nhiều "
-Còn gì nữa ?
"Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại nhưng cần phải dưỡng bệnh tuyệt đối "
-Được rồi ~
Ngay sau khi bác sĩ rời đi , cái giường lún xuống chứng tỏ Cô ngồi lên cạnh Sowon nắm lấy tay và sờ vào chiếc nhẫn trên tay Sowon
-Chà ...cái nhẫn này chị vẫn giữ nó khi em đi sao ? Đồ điên - Cô vừa khóc vừa cười nửa miệng
-Chị có biết là tôi sợ khi nghe tin chị vào đây không ? Tôi sợ chị chết ....và cả sợ chị sẽ rời bỏ tôi đi như mẹ .....
Nói rồi cô đưa tay Sowon để lên trán mình , đầu cô cúi xuống nước mắt không ngừng chảy dài xuống và cứ thế cô ngủ lịm đi từ lúc nào không hay .Cả tuần dài đằng đẳng làm cô mệt mỏi đến mức ngủ đi và thức dậy một cách đột ngột nhưng không hôm nay lại khác
-Cô về nhà đi
-Không được , tôi phải đợi Chủ tịch tỉnh lại tôi mới an tâm về
-nhưng cô thức đến 4 ngày liền rồi cô không có sức đâu
-Được rồi vậy cháu sẽ ngủ cạnh Sowon chỉ hôm nay thôi
-Ngoan cố cứng đầu vậy sao ?
- Sowon muốn cháu ở đây ! Chị ấy rõ ràng đã đến Busan tìm cháu nên mới bệnh !
-Nhưng Sowon chắc chắn không nghĩ vậy đâu
-Cháu đang gặp vấn đề cần giải quyết! ! Sowon nhất định phải tỉnh dậyyyyyyy
-Tay ...tay cháu sao vậy ?
-Cái này ư ? Là cháu đi đánh nhau với bạn học đó
-Đánh nhau sao ?
"Đánh nhau sao ...." -Tiếng Sowon yếu ớt gọi với
Cô chạy vội tới chỗ Sowon và nắm tay hớt ha hớt hải
-không có ! Không có đâu Sowon ...! Em chỉ là ....
-Là ....
-Quản gia gọi bác sĩ ! Bác sĩ ! Bác sĩ !!
"Bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục nhưng vì lần trước cảm lâu thành bệnh nặng nên bây giờ để lại di chứng não thiếu oxi cơ tim đôi khi không bóp đủ máu dẫn đến chứng khó thông máu "
-Vậy nên làm gì ?
"Cô ấy phải tập xoa bóp lồng ngạc hằng ngày nếu khi lên tim mà không có ai giúp thì thú thật rất nguy hiểm "
-Vâng chúng tôi sẽ để ý đến cô ấy
"Eunbi ....à"
-Sao chị...Chủ tịch lại đi đến đây?
-Chị muốn biết chị thế nào thôi ...
-Em đưa chị về phòng , hiện giờ chị chưa được đi lại vì sức chị yến nên lúc di chuyển sẽ có vấn đề
-Có cái gì đâu mà ... Chị có làm sao thì công ty vẫn là quan trọng nhất
Sowon lại như vậy rồi cái tính lo cho công việc mà không chú tâm đến sức khỏe vốn dĩ theo dõi Sowon rất kỹ nên cô cũng quen với việc Sowon ăn ở ngoài với các món ăn không đủ chất . Thậm chí từ lúc Eunbi bỏ đi cô đã bắt đầu dùng thuốc an thần để trấn an bản thân
-Đây là thuốc gì ?
-Cái đó ...
-Chủ tịch không được dùng thuốc này !
-Nhưng chị cần !
-Chị làm sao vậy , trong kinh doanh không được sử dụng thuốc kích thích!
Nói rồi Sowon gục xuống đất
-Chị làm sao vậy ? Chị thấy trong người làm sao rồi
-Chị muốn ngủ một chút ....
-Được vậy đi ngủ nhé
Nói rồi Sowon và Cô đã cùng ngủ thế nhưng từ lúc nào đó Sowon đã rời khỏi bệnh viện, đi tay không làm cô bực mình tức hơn nữa là đến rạng sáng Sowon mới về đến bệnh viện
-Chị đã ở đâu và làm gì thế ?
-Chị đến Busan lấy tài liệu mật cho em để mai họp quản trị viên của công ty
-Tôi bảo là chị ở yên đây cơ mà !
-Chị muốn giúp em thôi? Em có biết chúng ta sẽ mất công ty nếu không có tài liệu không ?
-Rốt cuộc tài liệu đó có gì quan trọng với chị vậy ?
-Tài liệu này quan trọng với cả công ty , đây em cầm lấy đi chắc chắn sẽ cần đấy .....
-Sowon ! Chị làm sao vậy !!!
"Bệnh nhân ở ngoài lạnh quá lâu nên oxi trong não hạ thấp dẫn đến thiếu máu lên não, chỉ cần tiêm thuốc đầy đủ nhất định sẽ tỉnh lại "
-Đã dặn bao nhiêu lần mà vẫn không nghe lời cứ đi lung tung làm gì chứ ?
"Chủ tịch hiện giờ sức khỏe không tốt để cô có thể bực mình, cái cô ấy cần là công ty "
-Công ty có chuyện gì sao ? Tôi vẫn hay đến công ty mà ?
"Cô Sojung làm vậy là có nguyên nhân, công ty bị gài nội gián và cô ấy phải làm việc rất nhiều để có thể tống cổ nội gián nhưng bọn nội gián ấy đánh trúng vào tình cảm chị em của cô ấy nên ... "
-Kẻ nào ?
"Nghe nói là có 1 người trong công ty đem lòng thích Chủ tịch nhanh Chủ tịch không đáp trả lại nên người đó bảo người theo dõi rồi tấn công đến công ty "
-Chuyện nghiêm trọng như vậy mà không đến nói sớm cho tôi biết !
"Eunbi...."
-Sowon ? Chị nghe thấy em nói sao ? Chị phải nằm đây nghỉ ngơi huh ~
-Chị ...nghe em...nhắc đến ....
-Không có em không nói gì cả đâu Sowon ! Em chỉ đang bàn luận với bác sĩ thôi
Sowon đưa ánh mắt yếu nhìn xung quanh đầu óc lại quay cuồng bỗng chốc lại cảm thấy yên bình hơn khi tay Eunbi chạm vào lồng ngực Cô mà vuốt ve
"Chủ tịch phải ở đây nghỉ ngơi khi nào sức khỏe ổn định đã "
-Ở.....lại với ...ta
-Em xin lỗi nhưng em phải làm cái này - Eunbi cầm lấy kim tiêm chích 1 muỗi thuốc ngủ cho Sowon
"Cô muốn như vậy sao "
-khi chị ấy thức thì nhớ nói chủ tịch ăn uống đầy đủ
-Vậy còn việc cô tiêm thuốc ?
-Tôi sẽ trở về vào giờ đó
"Bác sĩ ! Hiện giờ Tế bào của cô Sojung bị mất đi rất nhiều nếu không tìm được máu truyền ....cô ấy sẽ chết vì mất chất kháng sinh "
-Sojung phải làm sao để cứu sống ?
"Theo như tài liệu tôi đọc từ bệnh viện khi xưa của cô thì lúc sinh ra chủ tịch đã mất chất kháng sinh khi sinh ra nhưng mà nhờ có máu của cô mà giờ mấy năm trước cô ấy có thể sống khỏe mạnh ...."
-Vậy tôi cần làm gì ?
"Cô phải đến lọc máu và bắt đầu truyền máu ! Chủ tịch không còn nhiều thời gian nữa !!?"
-Vậy được mau chóng làm đi
Kế hoạch của cô như vậy xem ra là thất bại rồi
"Tôi có việc nhờ các người đây"
-Cô cứ nói ! Chúng tôi sẵn sàng giúp cô hết sức
"Tôi đã gửi cho anh tài liệu về người mà tôi muốn các anh xử lí rồi , nếu xử lý tốt các anh sẽ được hưởng hoa hồng tốt nhất ~"
-Cô không cần cho chúng tôi ân huệ gì cả ! Bất cứ ai đụng vào công ty hoặc Cô và chủ tịch thì người đó sẽ phải đến nơi quỳ gối xuống !
-vậy thì còn đợi gì nữa ?
-Vâng !
Sowon mơ màng thức giấc nhưng thật lạ ở đây tối om cô thấy Eunbi đang nằm đó định lay dậy nhưng cô chắc ý đó không hay bởi vì gần đây Eunbi đang rất bận rộn với công ty mà cứ để em ấy ngủ bao nhiêu tùy thích
"Sowon !"
-Cậu là ....ai
"Cậu không nhớ tớ sao ?"
-Eunha ?
"Tớ ở đây chờ cậu đưa tớ về lâu rồi đấy "
-Sao cậu không tự về ?
"Thế giới này không thuộc về của cậu ! Đi đi !?"
-Eunha à! Cậu sao vậy !
"Sowon ! Sowon phải đấu tranh với bản thân để quay về thực tại !"
Eunha cứ đi xa cô dần rồi cô cũng dần tan biến
"Eunha ! Eunha aaaaaaaaaaaa"
Cô bật dậy hét lớn làm mọi người ở trong phòng bất ngờ
-Sowon à ? Chị sao vậy , có gì không ổn với chị sao ?
Không nói không rằng cô đặt chân xuống giường nhưng vừa định bước đi thì ngã về phía trước
-Sowon ! Chị định đi đâu với bản thân yếu như vậy !
-Eunha !.....
-Chị nói gì vậy ? Eunha không có đây đâu !
-Nhưng mà...Eunha đã bảo chị ....tìm mà ...
-Không có Eunha nào cả ! Eunha còn đang nằm đó màaaaa ! Đồ điên
Tới lúc đó cô mới nhận ra rằng Eunha đã đi xa cô rồi , Eunha vẫn đang đấu tranh với cái chết vậy mà cô thì ở đây .Cô vẫn đang chăm chú nhìn vào bộ hồ sơ mà mình tự tay lấy về ngồi lật từng trang đọc sơ
Cạch
-ơ tay em ....
-Hả ? À cái này là em lỡ tay va đâu có làm chảy máu thôi
-Nhưng không giống như em bị vậy ? Nói xem có phải em lấy máu mình truyền cho chị phải không ?
-Đã bảo không mà =))))
-Em đừng ngại , chị biết là em rồi :) có cần chị kể lịch sử em hay trốn mẹ đến bệnh viện lưu máu cho chị không hả ?
-.... Ơ ... Làm gì có !
-Còn chối nữa thì chị mệt rồi đó
-Ừ thì chị đúng 1 phần ><
-em là người khỏe nhất mà sao lại làm vậy ?
- Tại máu em có thể giúp chị hồi phục kháng sinh
-nhưng em lấy hơi nhiều cho chị đó ! Mau về nhà nghỉ đi , nhanh lên !
-Gì vậy ? Sao chị biết em lấy máu cho chị chứ ?
-Bản thân chị biết đó là em rồi đừng cãi nữa ~
-Nhưng về nhà chán chết được
-Tiện thể đưa chị về với
-Không được đâu chị ơi ! Chị phải để máu lưu thông đều khắp cơ thể chứ
-Chị không sao đâu .... A..
-Những lúc chị cử ...động chị đều bị vậy đó ..
-Em đã nói rồi cơ thể của chị cần hấp thụ máu của em từ từ để lấy lại chất kháng sinh! Sao chị cứng đầu vậy ?
-Chị muốn về nhà ! Chị nhớ mọi thứ ở nhà
-Vậy để em bàn bạc với bác sĩ để xem tình trạng của chị thế nào ?
-Em không phải bác sĩ sao ?
Eunbi trố mắt nhìn Sowon khi mà vô tình chị ấy biết được cô lén lút học bác sĩ và lấy bằng ở Mĩ mà không thèm nói cô một tiếng
-Không phải sao ?
-.... sao cái gì chị cũng biết hết vậy ?
-Chị đã bảo là chị theo sát em rất kỹ !
-được rồi đợi em 1 lát
Eunbi đi đâu đó và quay lại với áo blue của bác sĩ
-Sao em lại thay áo ?
-Em sợ lây bệnh truyền nhiễm cho chị nên mới thay áo để khám bệnh đó =))))
-Có cái đó sao ?
-được rồi đầu tiên em sẽ kiểm tra phần phản xạ của chị , em ngồi xa chị 1 chút chị phải đưa tay đến chỗ mặt em
-Thế này à ?
-Nhanh hơn nữa
-A...
-Sao vậy ?
-Mỗi lần chị với đi xa lưng chị sẽ càng đau ....
-Đau cột sống sau tai nạn sao ? Vậy chị có thể hít thở cho em một cách sâu và dài không
Vừa hít một cái Sowon đã ho sặc sụa đúng là bệnh liên quan đến phổi của của cô vẫn chưa chấm dứt
-Kết quả sao rồi ?
-Đương nhiên là xin rồi chứ sao ? May là tình trạng của chị vẫn có thể tự luyện tập để hồi phục nên không sao
-vậy về bây giờ ~
-Đợi em chuẩn bị xe và trong khi đó chị phải đọc cái này cho xong chỗ dự án mới
-Dự án nào vậy ?
-Chị không nhớ sao ? Dự án xây dựng khách sạn Sungwon Dreamwave đó =)))))
-À ! Là Sungwon saooooo
-Chị lạ thật ấy ~
-Tại chị không đến công ty nhìu chị chỉ làm việc ở nhà còn lại thì do thư kí riêng xem thôi
- thư ký nào ?
-Thư Kí Kim đó =)))
-chị ấy vừa xin nghỉ việc rồi
-Hả ? Sao lại nghỉ việc? Có chuyện gì với chị ấy sao ?
-Chị ấy .....
-Cô ấy làm sao !
-Thì là nghỉ việc vì thấy không thích hợp nữa :))
-À thế mà tưởng chị ấy lại làm cái gì sai nên trốn tránh chị
-Xe đến rồi ~ Nào lại đây mang áo , phải mặc kín mới được về nếu không nhiễm lạnh sẽ nguy hiểm
Vừa đến chỗ xe đậu ở cổng thì trời cũng đổ mưa lớn , trong lúc chờ tạnh mưa cô và Sowon cùng bàn luận về chuyện kinh doanh
-Dự án này sẽ khởi động vào tầm tháng 6 sao ?
-Đúng rồi ,nhưng như thế có trễ với tiến trình phát triển của chị đã đưa ra trước đó là vào tháng 3 không ?
-Cái gì nhanh quá cũng không tốt , bắt đầu từ từ có khi hay hơn đó =))))
-Daewonsung vẫn đang trên đà đi lên thì chị yên tâm rồi
-Phải rồi chị yêu nghề vậy mà ~
-Nhưng cũng là một phần nhờ em mà , thời gian em ở Mĩ em làm gì chị biết hết
-Vậy em giấu chị không phải ý hay rồi
-Em còn rất nhiều thứ mà chưa sẵn sàng nói với chị phải không ?
-Chuyện gì cơ ?
-Eunha , chị biết em biết điều gì đó xảy ra với Eunha vào hôm tai nạn
-Không có
-Tùy em giấu được bao nhiêu thì đừng để chị moi lên bởi vì ......
-Uống chút nước đi chị không được để cơ thể mất nước lầm nữa đâu đó với cả không được ra ngoài đường khi trời đang mưa
-Cảm ơn chị ổn mà
-Trời tạnh mưa rồi nè =))))
-Chị đói quá ~
-Chị ăn gì đây
-Ăn gì có thể làm chị khỏe mạnh
-Em nghĩ nên đến quán ăn mà chị thích nhất đó
-Cũng được
Nói là đi ăn món bổ dưỡng nhưng đến đó Sojung 2 mét bẻ đôi lại gọi chủ quán đến 2 chai Soju uống chúc mừng Eunbi lên làm chủ tịch mà uống xong thể trạng yếu nên vừa ra ngoài nôn ra xong rồi mới chịu về . Đỡ đầu Sowon lên gối thật cẩn thận xong lại kiểm tra xem tình hình sức khỏe như nào sau khi uống vài ly Sojung
-Tửu lượng tốt quá đấy nhưng mà không tốt cho chị đâu ~
Cô cũng muốn đi làm cái khác nhưng mà Sowon ngủ sao lại kéo tay cô chặt quá cơ làm sao cô đi làm được gì
-Muốn em ngủ cùng sao ? Thế phải nói chứ ....hừm được rồi có lẽ hôm nay là ngày em có thể ngủ yên bình nhất bên chị đấy ~ ngủ ngon em yêu chị
Đến nửa đêm cô lại giật mình tỉnh giấc vì Sowon gặp ác mộng , phải nói là từ lúc Eunbi vắng mặt Sowon luôn gặp phải ác mộng khủng khiếp
"Mẹ ơi con không có ! Mẹ ơi là Eunbi làm !!! ....không phải con gây sự đâu !!!"
Cô chạy đến chỗ Sowon cầm lấy tay và bắt đầu ngăn Sowon đánh tay loạn xạ
-Sowon ! Không sao đừng lo lắng ! Tỉnh dậy đi Sowon !! Sowon là em đây
-Á !
Sowon bật dậy trong vô thức và vô tình làm Eunbi chảy máu mũi
-Ah cái mũi tui ~
Nhưng mà nhìn sang Sowon thì chị ấy đang sợ hãi rung bần bật
-Chị sao vậy ? Có chuyện gì với chị vậy , chị đã gặp chuyện gì sao ?
-không sao.... Chỉ là chút kí ức không tốt đẹp ....
-đưa tay đây !
Chỉ là một chút cồn vào người mà đã làm động thể hàn sao ?
-Chị nằm xuống đây 1 lát em sẽ chuẩn bị đồ để kiểm tra cho chị
-Đừng đi .....
-Nhưng mà ....
-không có ...nhưng nhị gì hết
Cô cười khổ với cái con người 2 mét bẻ đôi này quá nên đành gọi quản gia mang đồ lên giúp mình
-Chị cả tuần nay không ăn được gì nhiều rồi ! Mai chị phải đến công ty nữa làm sao đây !
-Công ty có việc gì ...sao ?
-Là dự án đó ? Dự án đó phải có sự tham dự của chị nó mới chính thức bắt đầu vào tháng 6
-Chị không sao mọi ..khi không có em chị vẫn hay đến công ty trong tình trạng như vậy .. .
Cuối cùng cô cũng thừa nhận bản thân lúc nào cũng để kiệt sức đến công ty nhưng đến đó gắng gượng không khác nào là tự sát với tình trạng hiện giờ
-Mai chị đừng đi nữa !
-Ơ ...làm sao
-Đã bảo đừng đi nữa :)) nếu muốn đi thì bước qua xác tôi đã
-chị biết là em lo cho chị nhưng mà công ty cần cả 2
-Không nhưng nhị gì hết ! Tôi bảo ở nhà tĩnh tâm dưỡng bệnh tuyệt đối
-Nhưng mà ...... A...
-chị ơi em xin chị , chị đi lại còn không vững vàng cử động khó khăn em không ở đó làm sao giúp chị được!
-Vậy...cho chị đến ...phòng nơi mà chị có thể thấy em ...phát biểu bài diễn thuyết...
-Phòng chiếu sao ?
-Ở đâu có thể xem em tự tin 1 mình giải trình
-Em sẽ đưa chị đến nơi mà một mình chị ở đó thôi , bây giờ phải ngủ để đủ sứ cho ngày mai được chứ ?
Sowon gật đầu rồi từ từ nhắm mắt ngủ say
-Em sẽ cố gắng làm phần của chị vào ngày mai ~
"Chị ơi ~ dậy đi ! Đến giờ đi rồi "
Vẫn như mọi khi Eunbi là người chuẩn bị chu đáo nhất cho Cô từ quần áo cho đến bữa ăn và thậm chí là địa điểm mà Sowon muốn
-Nếu chị mệt quá nhất định phải báo cho em ngay đó
-Em sẽ gọi vệ sĩ canh phòng chị , chị yên tâm
-Có cần phải làm lớn lên không =)))
-Em muốn đảm bảo an toàn cho chị thôi Chủ tịch à ~
-Được rồi vậy tùy em
Eunbi đã đưa Sowon đến cửa sau tránh phóng viên ở cửa trước
Cạch
-Chị ổn chứ ? Người chị sao nóng quá hay là hoãn lại
Sowon cầm tay Eunbi và cười nhẹ với ánh mắt không hài lòng
-Chị không thích em làm vậy
-Được rồi đi thôi , chúng ta phải đến phòng họp
Mặc dù đã bàn là Sowon sẽ ngồi ở phòng riêng để nhắc bài cho Eunbi nhưng tính cách của Sowon khá là đáng khen ở mảng chăm chỉ nên cô cứ thế mà để Sowon vào đó làm bài thuyết trình sáng tạo Daewonsung
-Đó là ai ở ngoài kia ?
-Là thư kí của chị đó
-nhưng trời mưa to thế này chị ấy làm gì ở đó ?
-Nếu muốn thì ra hỏi đi là biết ngay mà
-Hình như là em có cái gì đó vẫn giấu chị ! Được ! Để chị xem em còn gan lì được bao lâu
"Kim Dain ! Dain sao chị lại quỳ ở đây ? Không lạnh sao ? "
-Là Chủ tịch ....
-Con bé đã làm gì chị sao ? Nói cho em biết!
-Chị à ! Người đó là gián điệp đó chị nên vào nhà đi đừng quan tâm
-Dù là ai thì chị sẽ vẫn ở đây quỳ chung ! Em sớm muộn sẽ bị quả báo Hwang Eunbi !
-Chủ tịch! Cô đang bị nhiễm phong hàn nếu quỳ ở dưới mưa lâu có khi cô sẽ ..
-Em không sao đâu ! Em sẽ quỳ chung với Dain coi như 1 lần dạy dỗ lại con bé
Cô vẫn không hề tỏ ra lo lắng khi Sowon ở ngoài mưa đó mà quỳ gối van xin cho Dain được vào nhà
-Eunbi ! Đại tiểu thư không đáng bị như vậy !!
-là chị ấy muốn mà để xem chị ấy chịu nổi không cái đã ~
"Dain đã quỳ ở đây bao lâu rồi? "
"Mới hôm nay thôi "
"Em tin chắc Dain không phải loại người đó đâu phải không ? "
"Sớm muộn em sẽ biết mà ..."
Cứ như vậy 3 ngày trôi đi Sowon vẫn quỳ ở đó cho đến khi cơ thể không chịu nổi cái lạnh và những cơn mưa rào trút xuống
-Tiểu thư ! Đại tiểu thư .....
-Còn không mau đưa lên phòng sửi ấm và thay đồ !
Cô bắt đầu nghiến răng bực mình vì hành động của Sowon nhưng thật sự là cô sai ,biết là có hại nhưng vài ngày sau đó Sowon phải đến bệnh viện cấp cứu với triệu chứng nghiêm trọng của nhiễm lạnh
-Cô không đến thăm Chủ tịch sao ? Đã 4 ngày rồi cô ấy chưa tỉnh lại nữa
-Chỉ cần gửi 1 ít hoa đến là được mà
Miệng cô nói là vậy nhưng nửa đêm vẫn lén đến chỗ Sowon mà âm thầm chăm sóc , phải thay áo thường xuyên cho Sowon vì sốt cao mê man đổ mồ hôi nếu mồ hôi thấm vào người lại càng không hay
"Nước....nước ....!"
Hôm nay cô cũng định rời đi sau khi thay đồ cho Sowon nhưng mà ngay lúc đó Sowon muốn uống nước, cô nhẹ nhàng đỡ người ấy dậy để đưa nước vào miệng với khuôn miệng khô rát .
-Uống từ từ thôi kẻo sặc
Có lẽ Sowon nhận ra được đó là giọng Eunbi cô lập tức tay đánh loạn xạ vào người kia
-tại sao ...lại làm vậy với Dain !! Dain là làm gì em !!! Em đi ra điiii
-Chị ơi ! Chị nghe em nói ! Dain không phải đến với chị là chị em như chị nghĩ đâu ?! Dain là người của phái sinh tà đạo cô ta là gián điệp được gài vào để tiếp cận chị !
Sowon ngước nhìn lên mắt Eunbi cắn môi ức hận
-Đừng cắn môi ! Môi chị rất đẹp mà .....được rồi nếu chị muốn em đi thì em sẽ đi
-Khi nào em sẽ quay lại ? ....
-Em không biết nữa vì em rất bận ....chị không nhớ là hôm nay có lịch trực tại bệnh viện sao ?
-Chị tưởng em không đến bệnh viện nữa
-Khi nào chị là chị gái tôi đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro