5.1 Thế giới địa ngục
Từ lúc nghe câu đó Sowon không hề nói gì đến liên quan đến Eunbi nữa ,ngay sau khi xuất viện Cô đến thẳng công ty để làm việc
-Sao Cô lại ở đây ?
-Cùng là Chủ tịch tại sao không đến được ?
-Vâng ! Nếu cô ở đây thì nên đến cuộc họp thôi
-Thế sao ? Vậy hãy pha cho tôi cafe nóng
-Hả ? Cafe nóng sao ?
Eunbi cũng vừa đi dạo công viên một vòng và có suy nghĩ lại những điều hôm kia nói ở đó với Sowon có hơi quá đáng nhưng mà cô là ai chứ ! Cô cũng chỉ là trẻ con mà thôi
-Cô Kim đang ở đâu vậy ?
-Cô ấy đang ở phòng họp và khi nãy có bảo tôi pha cho cô ấy 1 ly cafe nóng ?
-Cái gì ? Cafe nóng ư ? Mau chạy đến ngăn cô ấy lại !
-Nhưng tại sao ạ ?
-Chủ tịch không thể uống nó được !!! Mau lênnn
Thư kí đến hơi muộn khi mà Sowon đã uống hết ly
-Tôi đến muộn rồi !.... Cô ấy
Đến khi Sowon ra ngoài rồi thì thư kí mới hỏi cô có làm sao không thì cô nói không , thật kì lạ sao hôm nay thư kí lại hỏi vậy chứ chả lẽ trong cafe có gì sao ? Cô cứ suy nghĩ rồi chột dạ cười trừ
-Để xem hôm nay đi những đâu :)))
Nhưng cũng thú thật là từ lúc uống cốc cafe ấy vào cơ thể của em nhường như hưng phấn theo kiểu bị sốc thuốc nhưng không sao cơ thể mình ổn mà
-Sojung à ! Chị đang ở đâu trong phòng vậy ?
Eunbi đã đến văn phòng chủ tịch rồi nhưng không thấy Sowon đâu ,cô lướt đến chỗ ghế và phát hiện có đôi giày quen thuộc
Cạch
-Chủ tịch ! Chị sao vậy ?
Cô đưa tay kiểm tra mạch và kiểm tra liệu Sowon có còn thở không
-mạch đang yếu dần ! Tim bị sốc và suy nhược thần kinh! Không được rồi phải đưa đến bệnh viện nếu không....
Cô bế Sowon lên lưng mình rồi cõng chạy đến bệnh viện trong lúc đó miệng không ngừng gọi
-Sowon cố lên ! Chủ tịch phải cố lên !
"Y tá Kim ! Mau đưa máy trợ tim và điều hòa oxy lại đây !"
-bệnh nhân này làm sao vậy ?
"Bị dị ứng với cafe và sốc tim "
-Vâng ! Bác sĩ làm phiền ra ngoài để chúng tôi làm việc
"Tôi giúp được ! Đây là chuyên môn của tôi ! Cô quên là tôi bác sĩ chuyên khoa các bệnh sao ?!"
-Vâng !
Sau 2 tiếng làm việc thì cuối cùng Sowon cũng vượt qua khó khăn , Eunbi chưa bao giờ nói rằng là Sowon bị dị ứng với cafe và một vài thứ linh tinh khác nữa nhưng mà cái cafe đó Sowon đã được cảnh báo từ lâu rồi cơ mà
-Bác sĩ ....
-sao ?
-Nếu có mệt thì về đi ~ ở đây có y tá lo rồi
-Không , hôm nay công ty không có gì quan trọng chị muốn ở đây
-Vậy em nói tình hình nhé ?
-Được !
-Bệnh nhân này nếu không chăm sóc kỹ hoặc vô tình làm gì đó thì có thể khiến bản thân mất mạng ..... Đừng để bệnh nhân gặp bất cứ vấn đề gì về tâm lí nữa
-Ừm tớ biết mà
-Đã xưng hô bằng tớ rồi sao !? Yahhhhh thế mới đúng chứ
-Em lo đi trực bệnh nhân đi :)))
-Dạ ~
Vẫn như mọi khi cô đến chỗ Sowon
-Sao người chị nóng quá vậy ? Để em kiểm tra !
-uiiii chị sốt rồi sao ?!
Từ lúc hồi sức xong Sowon lúc nào cũng sốt cao và toàn thân rã mồ hôi cứ chút xíu cô lại phải đến dìu Sowon dựa vào vai để thay áo mới nếu không mồ hôi sẽ vào lại người thì rất nguy hiểm
Cuối cùng cô cũng mở mắt sau vài ngày mê man do dị ứng , cơ thể đau nhứt ,họng đau rát do sốt cao liên tục
-Cô tỉnh rồi sao ? Cô thấy trong người thế nào rồi
-Tôi ổn ....liệu có thể sắp cho tôi về nhà
-không được ! Cô mới tỉnh dậy đầu óc và tứ chi còn đang tê liệt làm sao cô đi được
-Ai đã đưa tôi đến đây vậy ?
-Là em gái cô ~
-Con bé ổn chứ ?
-Vâng
-Tôi muốn xin về nhà
-Thế thì phải đợi người giám hộ đến đã
-Nhưng nếu người giám hộ bận thì sao ?
-Chúng tôi sẽ xem xét
" Bác sĩ ! Chủ tịch đã tỉnh nhưng mà muốn về nhà "
-Về nhà sao ? Bảo không được là được rồi
-Cô ấy đi rồi sao ?!
Trong lúc Sowon đang định bước lên xe thì từ lúc nào đó Eunbi cũng ở trên xe và nói
-Lên xe đi
-Sao em ở đây ?
-Chị cứ lên đi
-Chị lên rồi ...vậy có chuyện gì để em ở đây vậy ?
-Chị nói chị muốn tìm Eunha để hỏi sự thật phải không ?
-Phải ! Chị tin Eunha vẫn còn tồn tại !
-Eunha ấy ....cậu ấy muốn
-Muốn gì ?
-Cậu ấy đang ở một nơi song song với chúng ta
-Làm thế nào để chị có thể gặp Eunha ?
-chị phải làm đổ máu của mình
-làm bây giờ à đi
-chị phải trả lời vụ chị uống cafe đã
-cái đó giờ không quan trọng nữa ! Tôi muốn em đưa tôi đến gặp Eunha
-Được ! Vậy cũng về nhà và đến với Eunha
Thật kì lạ Eunbi chưa bao giờ hành xử như vậy tại sao đồng ý việc này chứ ? Cô mặc kệ ý của Eunbi là điều gì đi chăng nữa thì Eunha vẫn quan trọng với cô rất nhiều
-Đây là nơi Eunha đã đồng ý đi đến nơi đó
-Chị phải làm gì
Cạch
"Đây có ...phải là bệnh viện Seoul không !?.... Ở đâycó người ngất xỉu !".
-Xin hãy để lại địa chỉ của cô
"134 Cheongsamdong .... Làm ơn đến đây nhanh lên bệnh nhân sắp ngưng thở rồi !!!"
Tại bệnh viện Seoul
-Lạ quá ....bệnh nhân khi ra về còn rất khỏe mà !? Tại sao bây giờ lại trở thành thế này ?
-Theo hồ sơ nhận thấy không có bất thường
-Vậy tôi nghĩ là do tác động bênh ngoài bất ngờ
-ayyy làm gì có gì ngoài tác động nào ?
"Cậu đang nghe chứ ?"
"Sowon ! Làm sao cậu đến được đây !"
Trong cơn mơ hồ Sowon cảm thấy hình như mình đã đến nơi tâm tối đó như Eunbi nói rồi và có cả Eunha
-Sowon ! Là Eunbi đã đưa cậu đến đây sao ??
-phải ...
-Không được cậu phải đứng dậy để chạy đi thoát khỏi đây !
-Tớ muốn gặp cậu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro