Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Ngày qua ngày Việt Thi đều đến chăm sóc cho Winner. Việt Thi đến một phần là vì Kenji – Bạn anh nhờ cô, một phần là vì cô muốn hoàn toàn quên đi chuyện chia tay Mon, nhưng có lẽ với cô quan trọng nhất lúc này khi ở bên cạnh Winner là để sưởi ấm trái tim dường như dần nguội lạnh của anh, giúp anh vượt qua cú sốc này.

Mỗi ngày, khi anh vào thăm anh là một bó hoa được để trên bàn. Winner thích hoa lắm, tuy không nói nhưng cứ nhìn anh khi ngắm những bông hoa là Việt Thi biết, những bó hoa đôi khi làm anh cười, nhưng đôi khi cũng làm anh rơi lệ. Tất cả những điều đó đều được Việt Thi thu vào tầm mắt của mình. Hôm nay là tròn 1 tuần anh nằm trong viện và cũng là ngày anh được ra viện. Kenji đến thăm Winner, mở cửa phòng bước vào:

Mày sao rồi Winner? – Kenji cất tiếng hỏi.

Tao ổn, cảm ơn mày. – Winner lên tiếng trả lời.

Lâu quá rồi bây giờ tao mới có thời gian đến thăm mày.

Không sao, tao phải cảm ơn mày mới đúng.

......

......

......

Mày và Hana....sao lại chia tay? – Kenji băn khoăn một lúc lâu rồi cất tiếng hỏi Winner.

Mày đừng nhắc đến con người ấy trước mặt tao, tao không muốn nghe nữa, con người ấy giờ đây chỉ là quá khứ thôi, một quá khứ tao sẽ chôn chặt, không bao giờ nghĩ đến nữa. – Winner lạnh lùng trả lời Kenji.

Thôi được mày không thích tao cũng không hỏi nữa, nhưng hứa với tao là từ giờ mày không được như thế này nữa.

Mày cũng nên gọi về cho gia đình, tao nghĩ không có ông bố bà mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mình dứt ruột đẻ ra đâu, hổ dữ cũng không ăn thịt con mà. – Kenji khuyên Winner.

Mày nghĩ họ còn coi tao là con sao, họ còn thương tao sao?!. – Winner nói với tông giọng gần như vô cảm.

Thế giờ mày định sao? – Kenji hỏi.

Trước mắt, tao sẽ đi làm để có tiền trả viện phí và trả cho Việt Thi đã, cô ấy tốt với tao quá. Cô ấy vì tao mà vất vả quá nhiều rồi. – Winner đáp

Viện phí thì mày không cần lo, tao và ba sẽ giúp mày, lúc nào có trả cũng được, không cần gấp. – Kenji vỗ vai Winner.

Cảm ơn mày, với lại mày cho tao gửi lời cảm ơn bác trai, phiền bác quá. – Winner ngại ngùng gãi đầu nói với Kenji.

Thằng này hay nhỉ, bạn bè mà mày làm như người lạ không bằng ý. Mày lo mà báo đáp cái cô nàng đã hy sinh bản thân mình ướt như chuột lột đã đưa mày vào đây ý. – Kenji bông đùa với Winner một câu.

Nói đến đây, nụ cười trên môi Winner chợt tắt, thay vào đó là một gương mặt đầy tâm trạng, Winner trùng giọng xuống:

Cô ấy giống Hana lắm. Tao không biết phải nói thế nào, nhưng dường như cô ấy giống như Hana thứ hai vậy. – Winner cười buồn buông ra một câu khi Kenji nhắc đến Việt Thi.

Winner cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại nói với Kenji câu đó nữa. Thực ra không phải là Winner còn vương vấn gì với Hana mà chỉ là vô thức anh nhớ đến Hana khi nhìn thấy những sự trùng khớp đến kỳ lạ giữa Hana và Việt Thi thôi. Với anh, Hana mãi là quá khứ. Một quá khứ để biến một Winner thành như bây giờ. Còn với Việt Thi thì đây sẽ là quãng thời gian để anh tự kiểm chứng tình cảm của mình và cho bản thân mình thêm cơ hội thôi.

Tao và cô ấy không hiểu sao có nhiều điểm chung đến kỳ lạ, ở bên cạnh cô ấy tao cảm thấy vô cùng bình yên.

Cứ nhẹ nhàng như khi tao bên cạnh Hana vậy. Nhìn Việt Thi giống hệt Hana khi chăm sóc cho tao.

Chỉ có điều, cảm giác bên Việt Thi không như cảm giác khi bên Hana.

Hana không tinh tế, nhưng cô ấy luôn như một bức tường an toàn cho tao.

Còn với Việt Thi, tao chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Việt Thi mà không cần nói gì cũng đủ cho tao cảm thấy nhẹ nhõm. - Winner tâm sự với Kenji.

Tao chẳng biết khuyên mày thế nào cả, yêu nhau tao nghĩ quan trọng là sự đồng cảm, hiểu nhau và chia sẻ với nhau.

Quan trọng là mày có đủ dũng khí bước qua quá khứ hay không mà thôi Winner ạ. - Kenji nói với Winner.

Thôi, được đến đâu hay đến đó. Nghỉ ngơi đi, chiều nay mày ra viện rồi đấy. Tao về đây – Kenji vỗ vai thằng bạn rồi rời đi.

Cảm ơn mày Kenji.

Mày không còn câu nào hay hơn à, thằng quỷ. Tao với mày quen nhau bao năm rồi?! – Kenji cười trêu lại Winner.

Thôi cố mà ngủ đi ông tướng. Biến đây. – Kenji nói và đi ra cửa.

Bạn anh rời đi chưa bao lâu thì Việt Thi tới, cô khẽ mở cửa bước vào, trên tay không quên một bó hoa cho anh:

Winner, anh ổn chứ? Anh thấy trong người khỏe hẳn chưa? – Việt Thi ân cần.

Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô. – Winner nở nụ cười đáp lại.

Chiều nay là anh được ra viện rồi, thấy trong người sao, hay là ở lại thêm nhé? – Việt Thi lo lắng hỏi.

Không cần đâu, tôi khỏe thật rồi mà, tôi muốn về nhà chứ ở viện mãi, buồn lắm với lại... - Winner bỏ lửng câu nói.

Sao thế có chuyện gì à? – Việt Thi lo lắng.

Không sao. Chỉ là.... Tôi làm phiền cô lâu quá rồi. – Winner chậm rãi đáp lại.

Đừng lo chuyện đó, việc trước mắt của anh là phải nghỉ ngơi cho lại sức, hiểu không? – Việt Thi trấn an Winner.

Thời gian trôi quả thật là nhanh, thoắt cái bóng chiều đã ngả xuống, Winner đi vòng quanh phòng bệnh thu dọn đồ đạc, anh gói gém mọi thứ cẩn thận, Winner cũng không quên những bó hoa mà Việt Thi đem tới cho mình, anh cầm hết những bó hoa đó nhét vào một chiếc giỏ, rồi để bên cạnh đồ đạc của mình. Mỗi lần có một bó hoa mới là bó hoa cũ lại được dựng gọn gàng trong góc tường. Khi Winner gói gém xong đồ đạc thì cũng là lúc Việt Thi mở cửa bước vào:

Anh đã thu dọn xong đồ đạc rồi cơ à? – Tông giọng trầm ấm của Việt Thi vang lên.

"......" – Winner quay ra, anh không lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu.

Vậy thì đi thôi. – Việt Thi nói với Winner rồi quay ra chỗ đồ đạc của anh.

"......" Hoa đã tàn rồi, anh còn giữ lại làm gì vậy Winner? – Việt Thi thắc mắc khi thấy những bó hoa mình đem tặng anh nằm bên cạnh túi đồ của anh.

Chỉ là... chỉ là tôi không có thói quen bỏ đi những gì mình được tặng thôi. – Winner nhẹ nhàng đáp lại.

Thôi được, ta về thôi, muộn rồi, cơ thể anh còn chưa khỏe hẳn, nên về nghỉ sớm.

Việt Thi xách đồ đạc và nắm tay Winner ra ngoài. Khẽ giật mình nhưng rồi Winner cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ra cửa hai người gặp Kenji và bác sĩ Trung:

Cháu cảm ơn bác rất nhiều bác Trung. – Winner cúi chào vị bác sĩ.

Cảm ơn cậu Kenji. – Winner quay sang Kenji.

Cảm ơn bác sĩ và cậu Kenji đây rất nhiều trong suốt quãng thời gian Winner nằm viện. – Việt Thi cũng lên tiếng.

Không có gì, đấy là trách nhiệm của tôi mà. – Bác sĩ Trung lên tiếng.

À Winner này, trước mắt thì cháu cứ về nghỉ ngơi, nhớ không được làm gì quá sức, và nhất là phải chú ý ăn uống.

Sau một tháng nữa cháu tới đây khám lại vì cháu còn một số vấn đề nữa ta cần trao đổi.

Dạ cháu biết rồi thưa bác, cảm ơn bác rất nhiều. – Winner lên tiếng đáp lại vị bác sĩ già.

Thôi hai người về đi. – Kenji vỗ vai Winner.

Chúng cháu chào bác. – Cả hai đồng thanh.

Tạm biệt Kenji. – Rồi Winner quay ra Kenji.

Vậy cô đưa Winner về giúp tôi nhé. – Kenji quay sang Việt Thi.

Được rồi. Tôi sẽ đưa anh ấy về . Anh yên tâm. – Việt Thi nói với Kenji.

Winner và Việt Thi lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh và xa khuất. Trên xe, không khĩ thật tĩnh lặng, Winner thì cứ nhìn ra phía ngoài qua tấm kính xe, Việt Thi cũng yên lặng thỉnh thoảng đảo mắt nhìn Winner rồi quay đi. Yên lặng hồi lâu, Việt Thi lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng:

Thắng, anh muốn về nhà không? Hay anh có thể về nhà tôi được không, như vậy sẽ tiện chăm sóc cho anh hơn?

Không... tôi muốn về nhà của mình. Tôi còn cần làm một số việc nữa. Cám ơn cô, Việt Thi à.

Nhưng như vậy liệu có ổn không? – Việt Thi băn khoăn.

Tôi ổn mà, không sao đâu. Mà tôi không còn là trẻ con nữa, tôi tự biết mình cần làm gì mà. – Winner nhẹ nhàng đáp lại Việt Thi.

Được, anh đã nói vậy thì tôi cũng không ép.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cửa nhà Winner, anh cùng Việt Thi bước xuống xe. Lâu quá rồi, mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên như ngày hôm đó, tần ngần trước cửa, Winner thực sự không đủ can đảm bước vào, chân anh như chôn chặt, không thể nhấc lên nổi. Việt Thi thấy vậy, cô lại gần rút chiếc chìa khóa từ tay Winner tra vào ổ khóa, mở cửa căn nhà. Khi cánh cửa vừa được bật mở, Winner bất chợt hét lên rồi quay đi, thấy vậy Việt Thi buông chỗ đồ trên tay xuống chạy lại ôm Winner vào lòng, anh vỗ về:

Bình tĩnh nào Winner. Không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ qua đi mà. – Cô quay người Winner lại, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của anh.

Mọi thứ ám ảnh anh quá nhiều, tất cả còn nguyên từ cái ngày Hana nhẫn tâm bỏ anh ra đi. Việt Thi dìu Winner vào nhà, lê những bước chân thất thần, anh theo cô vào nhà. Việt Thi đưa Winner lên phòng nghỉ, rồi quay xuống dưới, cô bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Đây là thói quen của cô mỗi khi tâm trạng không tốt. Việt Thi dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, rồi nấu cho Winner nồi cháo. Khi mọi việc xong xuôi, cô bước lên phòng, mở cửa bước vào, cô thấy Winner đang lật mở những bức ảnh mà anh và Hana chụp chung khi còn yêu nhau.

Anh nhớ cô ấy lắm đúng không? – Việt Thi cất tiếng hỏi Winner.

Ơ ....tôi.... không phải.... chỉ là... - Winner giật mình ấp úng trả lời.

Không sao đâu, tôi hiểu mà. – Việt Thi nói. Cô biết anh chưa thể quên đi Hana.

Thôi anh nghỉ đi, dưới bếp có nồi cháo, ngủ một chút rồi dậy ăn cháo cho lại sức. Tôi phải về đây. – Việt Thi nói với Winner rồi quay đi.

Nhưng cô... - Winner bị cắt ngang câu nói

Tôi về đây, ngủ ngon nhé. – Việt Thi ấn Winner ngồi lại xuống giường và xoay người bước đi.

~~~~~~~

Khép cánh cửa lại, Việt Thi bước đi, cô lại lôi trong túi ra điếu thuốc và chiếc bật lửa. Bước được vài bước, Việt Thi chợt thấy bàn tay mình được nắm tay bởi bàn tay ai đó, có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai:

Việt Thi à đừng hút thuốc. - Ngoảnh lại cô nhận ra đó là anh....

~~~~~End chap 5~~~~~

~Anne~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #p336#thiner