Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Sau chuyện ấy, Việt Thi có đưa Winner về chào ba mẹ. Ông bà đã biết hết mọi chuyện và ban đầu có vẻ thái độ không rõ ràng. Việt Thi đã tốn không biết bao nhiêu lần nói chuyện, trình bày, giải thích và cuối cùng thì ông bà cũng đã chấp nhận Winner. Không cần nói cũng biết cô và anh vui mừng đến mức như thế nào. Ba mẹ anh nói tháng sau sẽ vào Sài Gòn, về Tiền Giang một chuyến thăm ba mẹ cô. Winner và Việt Thi như trút đi được tảng đá đè nén bao lâu nay. Cô cùng anh nán lại chơi một ngày rồi quay về Sài Gòn. Công việc không thể giao mãi cho mọi người được.

Thưa hai bác con xin phép về lại Sài Gòn, công việc của tụi con dạo này bận quá, tụi con không thể nán lại đây lâu hơn được.

Hai bác giữ gìn sức khỏe. Con sẽ nhất định trở lại thăm hai bác.

Đây là nhân sâm của Hàn Quốc. Rất tốt cho sức khỏe. Con biếu hai bác. - Winner đưa túi quà cho mẹ Việt Thi.

Cảm ơn con. Chúng ta sẽ dùng nhân sâm của con.

Winner đi gửi đồ và làm thủ tục check-in. Còn Việt Thi đứng cùng với ba mẹ nuôi ở sảnh chờ. Tiễn hai đứa ra sân bay mẹ nuôi xúc động, bà ôm chầm lấy Việt Thi:

Cảm ơn con đã chăm sóc cho thằng Thắng suốt thời gian qua. Mẹ hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy hai đứa về chung một nhà.

Dạ....? Bác......? Thưa bác...... con...... – Việt Thi tròn mắt nhìn mẹ nuôi của Winner

Có gì ngạc nhiên sao Việt Thi? – Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu nhìn cô.

À... Dạ không ạ...... Chỉ là con hơi bất ngờ thôi ạ. – Việt Thi bối rối gãi đầu.

Phải thật mạnh khỏe nhé con dâu. – Ba anh vỗ vai cô, mỉm cười hài lòng.

Dạ. Bác và bác gái cũng.... – Việt Thi chưa kịp nói hết thì bị ba nuôi anh chặn ngang.

Vẫn gọi ta là bác sao? – Ông ánh mắt ẩn ý nhìn cô.

Dạ...... Con...... Thưa...... thưa ba, ba giữ sức khỏe tụi con về. –Việt Thi ấp úng mãi mới xong một câu. Khi nói xong cô thở phào nhẹ nhõm.

Ha ha ha. Đúng là con dâu ngoan, được rồi hai đứa đi cẩn thận, về đến nơi nhớ điện cho chúng ta nghe không?

Dạ. – Lần này cô mạnh dạn trả lời ông.

Vừa đúng lúc Winner quay trở ra. Anh bắt gặp ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của cả ba mẹ mình và của người anh yêu. Winner vui mừng tiến lại gần họ. Ôm và chào tạm biệt ba mẹ rồi cả hai đi khuất vào trong phòng chờ.

~~~~~~~~~

Sau chuyến bay gần hai giờ đồng hồ thì Việt Thi và Winner cũng được trở về căn nhà yêu thương của anh và cô suốt thời gian qua. Vì bay đêm nên cả hai về đến nhà chỉ kịp thay quần áo và lăn lên giường đi ngủ chẳng thèm ăn uống gì.

Sáng hôm sau Winner tỉnh dậy từ rất sớm. Hôm nay là sinh nhật Việt Thi, anh muốn làm cho cô một sinh nhật thật bất ngờ nên anh dựng Kira dậy sớm luôn, căn dặn đủ điều. Kira răm rắp nghe theo, nhóc cũng muốn anh hai mình lấy vợ càng nhanh càng tốt. Chờ cho Việt Thi tỉnh dậy nó túm lấy cô:

Chị Việt Thi, hôm nay cuối tuần, mà lâu lắm rồi mấy chị em mình chưa có dịp đi chơi, em muốn đi chơi, chị cho em đi nha.

Từ hồi lên đây em toàn cắm mặt vào sách vở, ít được đi chơi lắm, nha, ù ni(unnie). *Mắt puppy*

Hai! Hai có muốn đi chung không?

Không. Anh không đi đâu. Đang còn đông việc đây này, phải xử lý nốt chút việc công ty. Hai chị em đi đi.

Thi, em dắt Phụng đi chơi nhé. Khi về hai chị em nhớ mua ít đồ về, chúng ta nấu gì đó ăn nhé. Sao nhỏ em rủ cả thằng Gia Khiêm đến nha.

Kira và Việt Thi gật đầu rồi túm tay nhau ra ngoài. Nhóc gọi cho Gia Khiêm và cùng nhau đi chơi rồi ghé siêu thị mua đồ: Khiêm! Mình ăn thịt nướng nhé, lâu lắm rồi tụi mình không được ăn. – Kira quay sang hỏi nhỏ Gia Khiêm.

Tớ sao cũng ok hết. Tùy cậu. – Khiêm cười đáp lại.

Chị Thi, hôm nay chị định làm món gì thế, lâu rồi em không được ăn thịt nướng hay hôm nay tụi mình nướng thịt nhé. – Kira vui vẻ hỏi nhưng không thấy câu trả lời.

Chả là hai đứa mải vừa đi vừa trò chuyện với nhau, không biết Việt Thi đứng lại lúc nào và mình bỏ xa chị dâu lúc nào không hay. Cô nhóc quay sang thì chẳng thấy Việt Thi đâu, nhìn quanh mãi mới thấy cô đang đứng tần ngần trước một của hàng áo cưới lớn. Hình như Việt Thi đang chăm chú ngắm cái gì đó, Kira kéo Gia Khiêm lại gần chỗ Việt Thi đang đứng, nhóc tò mò hỏi:

Gì vậy chị? – Việt Thi chẳng nghe thấy lời nhóc nói vì nãy giờ cô vẫn mải dán mắt vào cửa kính. Nơi mà bên trong đó có một thứ thu hút ánh nhìn của cô, đến mức quên đi hai đứa em đi chung với mình. Đó là một chiếc váy cưới màu trắng được thiết kế khá đơn giản nhưng độc đáo, với phần ngực hơi hở một chút phô được nét quyến rũ của cơ thể. Cả Việt Thi, Kira và Gia Khiêm đều bị thu hút bởi bộ váy cưới tuyệt đẹp đó.

Đẹp thật! – Kira suýt xoa trong khi việt Thi vẫn không rời mắt khỏi nó.

Chị! Chúng ta mua nó nhé. Em nghĩ nó rất hợp với chị đấy, nhìn cứ như may để cho chị mặc ấy.

Chị mà mặc đảm bảo ai nhìn thấy cũng phải chết ngất. – Kira líu lo.

Chuẩn không cần chỉnh đấy chị hai. Vào coi đi. – Gia Khiêm bên cạnh cũng chen vào.

Thật sự bộ váy rất đẹp và nó rất đúng với size của cô, y như may đo sẵn cho cô vậy. Nói rồi Gia Khiêm và Kira kéo tay chị mình vào cửa hàng mà chẳng kịp đợi cô có đồng ý hay không.

Xin lỗi cô! – Kira giơ tay ra hiệu cho nhân viên cửa hàng.

Cô có thế để cô gái này thử chiếc váy cưới này không? Chúng tôi sẽ lấy nó. – Kira nói và đưa tay về phía Việt Thi.

Xin lỗi anh chị. Anh chị có thể thử nhưng chiếc váy đó không thể bán cho anh chị được. – Cô nhân viên lịch sự và vui vẻ nói với Kira.

Tại sao thế? Không phải nó trưng bày ở đây là để bán sao? Cô bé ngạc nhiên về điều đó.

Chẳng nhẽ chiếc váy đẹp thế này mà chỉ để trưng bày cho xem thôi sao?

Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu ai đó mặc nó sao?!

Rất tiếc thưa cô. Vì đó là chiếc váy rất đặc biệt đã được thiết kế riêng cho ngày cưới, và đã được đặt trước rồi. – Cô nhân viên giải thích cho thắc mắc của Kira.

Vậy à? – Việt Thi thấy hơi thất vọng một chút vì cô rất thích nó.

Xin lỗi tôi hơi tò mò một chút. Ai đã đặt bộ váy cưới đó vậy? – Việt Thi hơi tò mò, cô thật sự muốn biết ai là người được may mắn mặc nó.

Tôi cũng không rõ lắm! Tôi chỉ biết đó là một chàng trai rất trẻ, đẹp trai và phong độ.

Anh ấy mang bản thiết kế đó đến và yêu cầu chúng tôi may đúng theo thiết kế .

Anh ấy còn nói nó là dành cho người vợ của anh ấy trong ngày cưới.

"Người đó thật là may mắn!" - Việt Thi thầm nghĩ.

Cô có thể tưởng tượng ra được niềm hạnh phúc của người con gái đó khi nhận được chiếc váy cưới này. Chàng trai kia chắc hẳn phải yêu vợ mình lắm mới tự tay thiết kế được chiếc váy cưới đẹp như thế. Cô nghĩ chắc họ sẽ rất hạnh phúc. Việt Thi khẽ cười buồn.

Cảm ơn cô nhiều. Xin lỗi vì hai đứa em tôi đã làm phiền cô thế này.

Thật ngại quá. Xin phép tôi về. – Việt Thi lịch sự chào cô nhân viên bán hàng rồi cô kéo tay hai đứa em rời khỏi cửa hàng quần áo và trở về nhà.

Cả buổi tối Gia Khiêm và Kira chí chóe, loay hoay làm đồ ăn, Winner thì trốn tiệt mãi trong phòng gần lúc ăn mới thấy thò mặt ra. Còn Việt Thi cứ ngơ ngẩn mà chẳng làm được gì vì sự luyến tiếc khi không được mặc chiếc váy cưới ấy. Bữa tiệc sinh nhật ngoài trời với mọi người thì vui vẻ còn cô thì cứ lặng lẽ trôi qua trong yên bình. Hôm nay Kira cũng về nhà trọ ở, cô nhóc nói là làm phiền anh mình và Việt Thi đủ rồi, về còn chuẩn bị làm báo cáo nữa. Vậy là căn nhà lại trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có của nó.

~~~~~End chap 34~~~~~

~Anne~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #p336#thiner