1 : 100 Cái Xuân Xanh.
Buổi sớm của thị trấn bắt đầu bằng cảnh tượng náo nhiệt, la hét của người dân. Máu tươi vương vãi khắp nơi, lại là tàn cuộc của bọn Ju'Mer.
-" Tên?" An Hi Nghiên ngồi trên con bạch mã, khoác áo choàng sẫm màu, mang Bộ quân phục của chính phủ. Điềm tĩnh hỏi, cô cũng không quá bất ngờ trước vụ việc này, đã là một Ju'Mer gây ra thì nó luôn tàn khốc đến đáng sợ.
-" Phác Duẫn Tú." Người ghi thông tin cũng cảm thấy buồn nôn trước việc này, một xác chết không đầu, tay chân thì bị cắt rời, nếu không có bảng tên trên áo thì cũng chẳng biết được danh tính.
Mùi hôi thối từ xác chết bốc lên thật khiến người ta bỏ chạy mất.
Riêng cách gây án này rất riêng biệt, những vết trầy xước trên thân thể Duẫn Tú, cả phần cơ thể đứt rời, chỉ có một Ju'Mer có thể làm được điều này.
-" Lại là Viz." Hi Nghiên khẽ đưa tay lên sờ hai cánh mũi của mình, đánh ngựa chạy khuất khỏi hiện trường.
Lại là Viz. Lại là con ác ma của thị trấn Khổng Vĩ.
-" Yêu cầu mở cửa." Cô oai nghiêm ngồi trên lưng ngựa, dửng dưng ra lệnh cho căn nhà trước mặt mở cửa.
Cánh cửa gỗ cũ kĩ từ từ được mở ra, trước mặt cô là một thiếu nữ có đôi mắt màu thạch anh trông thật khiến người ta ngây ngất. Mái tóc màu hạt dẻ thả ngang vai, đôi môi chúm chím như trẻ con, nàng đang mặc váy ngủ dài ngang đầu gối, ngơ ngác nhìn cô.
Ánh mắt ngây thơ của nàng nhìn cô, cô chẳng thể buột miệng nói rằng cha nàng đã mất.
-" Dạ vâng?"
-" Phác Duẫn Tú đã mất." Cô quay lưng ngựa, toan bỏ đi như bao lần cô thông báo với người nhà nạn nhân." Phác Chính Hoa, tôi yêu cầu em theo tôi về nhà."
Nói rồi, Hi Nghiên rướn người cầm bàn tay nhỏ bé của Chính Hoa đang nắm chặt thân váy, điều này thật sự là cú sốc rất lớn đối với nàng. Cô nhướn mày ý bảo mau nhảy lên ngựa, một tay làm trụ cho Chính Hoa vịn vào, một tay vẫn nắm chặt bàn tay nàng.
Cô chợt nhận ra, bàn tay nàng rất ấm, đủ để sưởi ấm cho cô trong suốt mùa đông này. Chính Hoa vẫn còn thẫn thờ trước tình cảnh này, một mực vẫn đứng chôn chân dưới nền tuyết.
Hi Nghiên đành thở dài nhảy xuống lưng ngựa, cởi bỏ áo choàng của mình mà khoác lên người nàng. " Bọn Ju'Mer đang đến gần." Cô thì thầm bên tai nàng, mùi tanh hôi của Ju'Mer xồng xộc bốc lên. Không đợi nàng gật đầu, cô đã tự ý bế phốc nàng lên lưng ngựa, tay giữ lấy cả thân người nàng vào người, tay thì thoăn thoắt đánh ngựa chạy đi.
Trên mái nhà của Chính Hoa thấp thoáng bóng hình của vài tên quỷ dữ.
Tiết trời hôm nay khá lạnh, bộ quân phục của Hi Nghiên của không quá dày, nhưng đã nhường áo choàng cho nàng mất rồi.
-" Cô có thể thả tôi xuống dinh thự Van được không? Tôi có người dì ở đó." Chính Hoa nhỏ giọng nói, cả bản thân cũng không nhận ra mình đang siết chặt cái nắm tay với Hi Nghiên như thế nào.
Cô nhướn mày rồi lại tiếp tục trầm mặc đáp : " Quá nguy hiểm."
-" Vậy thì đến căn nhà gỗ của bác tôi ở phía đông dãy núi." Chính Hoa huyên thuyên nói tiếp, đưa tay gạt đi hàng nước mắt trên gò má mình.
Cô dừng ngựa một chốc, chỉ tay về phía ngọn núi xa xăm kia :" Giao trứng cho ác."
-" Tôi nhớ rồi, có thể cho tôi đến dinh thự Hung, anh ta là bạn từ nhỏ của tôi."
Cô rướn người lên phía trước, dùng những ngón tay thon dài của mình bịt miệng nàng lại : " Tôi không muốn em làm mẹ sớm."
Chính Hoa trợn ngược mắt, những ý kiến của nàng đưa ra đều bị cô bác bỏ một cách không thương tiếc, nàng đành ngồi yên vị trên lưng bạch mã.
Con ngựa trắng cùng hai người chủ nhân chạy dài trên con đường về kinh thành, nàng đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Tiếng chân ngựa của Hi Nghiên đi đến đâu, nơi đấy đều xôn xao bàn tán, ai lại được Tướng Quốc Băng Lãnh đặc cách cho ngồi chung một yên ngựa thế?
Bất chợp cô linh cảm thấy một điều gì đó, tiếng ngựa hí vang khắp thị trấn, nàng mơ màng tỉnh giấc, cô đã nhảy vọt xuống lưng ngựa từ lúc nào.
-" Em nên mang thứ này." Cô vòng tay ra sau cổ, lấy sợi dây chuyền bằng bạc của mình mà mang vào cái cổ trắng nõn nà của Chính Hoa.
-" Là Ju'Mer." Hi Nghiên nói bên tai Chính Hoa, cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh rồi chạy nhanh về phía hẻm tối.
-" Nhưng.." Chính Hoa định bảo rằng ngoài bộ quân phục thì Hi Nghiên chẳng có gì cả, làm sao chống cự lại được sức mạnh của Ju'Mer.
Nhưng mà Hi Nghiên là tướng quốc mà, được vinh danh biết bao lần, chắc chắn sẽ không sao.
Chính Hoa bình tĩnh dắt ngựa vào một quán ven đường, lục lọi hành trang cô thì nàng có được 25 đồng, đủ để uống một ly nước ở đây cùng với một túi cứu thương.
-" Mau cút đi." Hi Nghiên gằn giọng, ngao ngán đưa mắt nhìn 3,4 tên Ju'Mer đang lần lượt khống chế một cô bé chưa đầy 15 tuổi.
-" Đang dâng thịt cho sói à?" Một tên miệng đầy máu, khẽ chùi vết máu lên áo của Hi Nghiên.
-" Ju'Mer er vi ez ta aman de vi." Khuôn miệng cô lặp đi lặp lại dòng chữ ấy.
Đôi mắt đỏ như máu của bọn chúng bắt đầu trở nên loạn xạ, thân thể chúng gần như đang cháy rụi, vài tên đang cố gắng trụ vững bỏ chạy thật xa hẻm tối.
Cho đến khi bọn chúng đi hết, cô mới nhặt từng mảnh thân thể của bé gái đó lên, gói gọn trong một mảnh vải quần áo gần đó. Hi Nghiên ngập ngừng một hồi lâu khi đã hoàn thành xong việc đóng gói những phần cơ thể còn dư thừa ấy.
-" Quá tầm thường."
Cô lau chùi vết máu trên tay lên bộ quân phục của mình, hay nói thẳng ra là cả thân người cô đang đẫm máu mặc dù chẳng có vết thương nào.
Cô đung đưa túi vải trong suốt quãng đường đi ra hẻm, vừa ra đã thấy Chính Hoa tươi cười vẫy tay với cô, xem ra là con bé thích nghi với cô rất nhanh đấy.
Người dân xung quanh hoảng hốt khi thấy người Hi Nghiên đầy máu, trên tay còn cầm túi vải đẫm máu, ngọn tóc trắng của cô cũng nhuộm màu đỏ nhạt.
-" Cô bị thương ở đâu sao?" Nàng vội vàng đỡ cô ngồi xuống, lấy sẵn hộp cứu thương vừa sắm để cạnh bên.
Cô vốn dĩ rất ghét ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh, nếu họ cứ nhìn cô chằm chằm như thế thì cô chẳng buồn tươi cười với nàng một lần. Vẫn phải tiếp tục đóng vai tướng quốc băng lãnh với sự chăm sóc của nàng vậy.
-" Túi vải này là những phần còn sót lại." Hi Nghiên đứng dậy, kéo tay nàng đi xa khỏi đám đông, bế nàng lên lưng ngựa. Người dân xung quanh có phần kinh sợ trước các phần cơ thể bên trong túi vải đó, có người thì khóc ngất lên khi nhận ra đó là người thân của họ.
-" Còn máu.. " Nàng lấy bông gòn thấm lên những vết máu dính đầu trên mặt và tay cô.
-" Em không cần quan tâm, đó không phải là máu của tôi." Hi Nghiên chụp lấy cánh tay Chính Hoa đang hí hoáy lau chùi máu trên tay mình.
-" Vâng." Nàng rụt tay lại, có vẻ nàng đã quên bớt đi một số chuyện về cha nàng trong suốt chuyến đi này với Hi Nghiên rồi.
-" Em tên gì nhỉ?" Cô thẫn thờ hỏi, nói ra có hơi vô tâm nhưng nàng tên là gì nhỉ..
-" Phác Chính Hoa."
Cô à lên một tiếng, thì ra tên nàng là Phác Chính Hoa, thảo nào nàng lại rực rỡ như bông hoa giữa mùa đông giá rét này.
-" Em có tự nguyện sống cùng tôi không?" Hơi thở lạnh buốt của cô phả đều bên tai nàng, cộng với giọng điệu có chút khiêu khích của cô càng làm câu nói này trở nên khó nghe.
Nàng nhéo tay cô một phát, khiến cô đang vững vàng cưỡi ngựa phải ngã ngửa sang một bên. Nàng cười đắc chí rồi nói :" Rõ ràng là yêu cầu tôi theo cô, giờ lại ngang ngược nói thế sao?"
Cô nhẹ nhàng vuốt lên đuôi tóc xoăn màu hạt dẻ của Chính Hoa, ôn nhu đáp :" Vậy nên tôi mới muốn hỏi em có tự nguyện một nhà cùng tôi không?"
Nàng lại ương ngạnh như một nàng công chúa, chẳng buồn trả lời câu hỏi của cô, lại nhéo tay cô thêm một nhát rõ đau.
-" Nếu em không muốn xác mình nằm giữa đồng hoang, thì chọn lựa của em cuối cùng cũng sẽ là tôi."
Cô dửng dưng đáp, đậy kín mũ trùm đầu của nàng lại, hiện giờ cả hai đã về đến kinh thành, nếu để bàn dân thiên hạ thấy cô rước về một tiểu thư của Duẫn Tú thì nhất quyết lại bàn tán xôn xao.
Nàng giương đôi mắt tròn xoe của mình nhìn khung cảnh xung quanh, ngựa của Hi Nghiên đã rẽ vào một con hẻm khá nhỏ.
Chúa ơi, nàng thề là nàng chưa bao giờ ghét hẻm như thế này, lỡ có một Ju'Mer đang chầu trực ăn tươi nuốt sống nàng.
Nghĩ đến mà rợn người.
Bất chợp cả thân người của nàng được ôm lấy bởi vòng tay rắn chắc mà lôi xuống ngựa, cô ra hiệu cho nàng cúi thấp đầu xuống khi vào trong đại sảnh :" Cố gắng đừng để ai phát hiện nhé."
Nàng chắc chắn rằng nụ cười của Hi Nghiên sặc mùi giả tạo, đại sảnh dinh thự nhà cô hàng chục người xếp thành hai dãy cung kính hai bên, riêng nàng thì mang đồ đen thù lù xuất hiện, ai mà chẳng phát hiện?
Những bước chân lúng túng của nàng khi đi vào sảnh đều được kẻ kia thấy hết cả, thật muốn đào hố thật sâu mà trốn trong đó.
-" Xin cho hỏi tiểu thư vào có việc gì?" Một anh chàng trạc tuổi cô, cung kính chào rồi chặn người nàng lại.
Nàng gãi đầu tỏ vẻ hơi lo sợ, bị phát hiện mất rồi, mũ trùm đầu nàng cũng chưa bỏ xuống, nhưng thề rằng An Hi Nghiên bao lâu rồi chưa giặt cái áo này vậy?
-" Ở, ăn,ngủ, nghỉ, đi dạo, đọc sách, cho chó ăn, tắm, giặt đồ, phơi đồ, cắm hoa, uống nước dừa.." Nàng đếm những công việc quan trọng trên những đốt tay của mình, tự tin trả lời trước ánh mắt kinh ngạc của chàng trai kia.
-" Phái?" Anh ta tiếp tục tra hỏi, nàng chợt nhận ra xung quanh nàng đang có nhiều người bao vây.
Bị phát hiện thì cớ sự ra nông nỗi này luôn sao?
Anh ta đang nói phái gì thế? Nàng có biết gì đâu, ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng của Hi Nghiên giải vây.
-" Vint S.II" Cô cao ngạo đứng phía trên nói vọng xuống, ngoắc tay bảo nàng mau nhanh vào đây.
Xem ra trò chơi của cô làm nàng muốn khóc oà lên rồi.
-" Phái Vint S.II ?" Nàng cởi bỏ mũ trùm đầu, mái tóc xoăn nhẹ của nàng cũng theo đó mà thả xuôi xuống.
Cô lắc lư ly rượu vang đỏ trong tay, môi cũng bất chợt cong lên khi nàng hỏi câu đó :" Chống lại Vint thôi, em đừng nghĩ nhiều."
Nàng tỏ vẻ thích thú trước cái tên độc đáo này, chắc hẳn là sau cuộc trò chuyện này nàng sẽ tìm cho phái mình một cái tên thật kiêu.
-" Kill Vint nghe có vẻ hay hơn." Nàng cũng hơi chú ý về bộ đồ mà cô đang mặc, chẳng còn là quân phục cứng nhắc kia, áo vải trắng mở bung hai cúc áo, xương quai xanh cũng lộ lộ ẩn ẩn phía sau, quần ống xuông như tôn lên đôi chân dài của cô. Màu trắng càng tôn lên làn da trắng của Hi Nghiên, bây giờ nàng mới để ý nha, tướng quốc đây thật sự gợi cảm chết người.
Cô hơi ngượng trước ánh nhìn của nàng dành cho mình, nãy giờ nàng cứ nhìn chằm chằm cô mãi. Cô lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, nâng ly rượu kế bên như có ý mời nàng nhấp một ngụm.
-" Dã tâm em có vẻ ác độc hơn vẻ thánh thiện bên ngoài đấy."
Nàng nhấp môi, thật sự loại rượu này rất hảo hạng nha, uống một ngụm mà đã thấy tinh thần lâng lâng như đang lênh đênh trên khơi ấy.
-" Tôi chưa bao giờ là người tốt cả." Nàng dựa người vào khung cửa sổ, khẽ nghiêng đầu nhìn cô.
-" Em nói xem.." Hi Nghiên cười nhạt, ngồi bắt chéo chân trên ghế gỗ, hướng mắt về phía nàng." Khuôn mặt của tôi trông thế nào?"
Nàng cắn môi lúng túng, phải chăng cô đang tự luyến bản thân mình đấy chứ?
-" Em nói xem.."
-" Da trắng, mũi cao, mắt to, môi đỏ.."
-" Nhàm chán đến thế? Họa sĩ Jun từng khen tôi là tuyệt phẩm đấy."
-" Chỉ vì ông ấy bị khiếm thị."
Hi Nghiên cười trừ, sự thành thật của nàng khiến cô luôn bất ngờ mỗi khi nghe nàng trả lời. Cô lại đang suy nghĩ câu hỏi tiếp theo để bắt bẻ nàng thêm một chút, chơi đùa với cô nhóc này thật sự rất thú vị, mỗi khi lúng túng thì tai đều ửng đỏ lên, như một đứa con nít vậy.
-" Xin hỏi số tuổi của cô để tiện xưng hô." Nàng thẳng thắn đưa ra câu hỏi, không đợi chủ nhà vắt óc suy nghĩ câu hỏi cho mình.
-" Đương nhiên là em luôn nhỏ tuổi hơn tôi rồi." Hi Nghiên rót thêm một chút rượu vào ly mình, câu trả lời của cô có một chút đùa vợt trong đó.
Nàng lại tiếp tục gãi đầu mà đáp :" Nhưng muốn biết chính xác.."
Tay cô ngưng rót rượu, nhếch môi cười nhìn nàng, nàng muốn biết chính xác sao ? Được. Cô sẽ cho nàng biết.
-" Lấy số tuổi hiện thời của em nhân cho 5 rồi trừ cho 5"
( Tuổi Chính Hoa x 5 -5 = 21 x 5 - 5 = 100)
-" An Hi Nghiên, cô là Ju'Mer sao?"
-" Phải, em sợ tôi sao?"
-" Cô lại nói đùa."
-" Không."
Hi Nghiên dắt tay Chính Hoa đến chính giữa phòng khách, đẩy tầm mắt của mình đến chiếc gương lớn được trưng bày trên giá.
-" Cả cuộc đời tôi chỉ muốn một lần nhìn thấy bản thân." Cô tựa cằm mình vào vai của Chính Hoa từ phía sau.
Nàng rưng rưng nước mắt nhìn vào gương, chỉ có mỗi mình nàng đứng trơ trọi giữa căn phòng lớn.
Người cứu nàng từ tay bọn Ju'Mer chính là Ju'Mer.
Và rồi nàng lại sững sờ chạm vào mặt gương, An Hi Nghiên rõ ràng đứng sau nàng, nhưng cô ta lại không thể hiện hữu trong chiếc gương sự thật này.
Vậy còn việc cứu nàng?
Cho nàng uống rượu vang?
Thì ra cũng chỉ là nuôi cho nàng béo tốt một chút rồi ăn sống như ăn thịt bò.
Dã tâm của bọn Ju'Mer luôn lớn như thế.
-" May mắn thay cho em, hiện tại tôi đã no căng rồi." Hi Nghiên cười ủy khuất, buông bỏ thân người Chính Hoa mà quay lưng bước lên cầu thang
Nàng mới kịp nhận ra, mọi lối ra ngõ vào của dinh thự này đều được khoá chặt. Bây giờ nàng thảm hại khác gì một con bò đợi chờ ngày mổ thịt đâu chứ.
-" Vậy đứa bé gái hồi nãy. Là cô giết ?" Chính Hoa trừng mắt nhìn cô, tay nắm thành quyền, đường đường là một Ju'Mer Hunter nhưng lại chẳng thể làm gì trong tình cảnh này.
-" Không, đẳng cấp đứa bé quá tầm thường so với tiêu chuẩn béo tốt của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro