Chap 3
Chương 3:
"Trở thành thiên thần? Ý anh là sao?"
"Là trở nên giống như chúng tôi chứ sao nữa. Tôi sẽ để cho cô một ngày để chuẩn bị, làm những gì cô muốn, ngày mai tôi sẽ trở lại đưa cô lên với Thượng đế. Hai tên này sẽ ở lại giúp cô chuẩn bị, muốn gì cứ sai bảo chúng nó. Nhìn hai đứa đấy có vẻ đần đần thế thôi chứ chúng cũng là những trợ thủ đắc lực của tôi đấy. Atsushi, Ryota, hai cậu ở lại giúp cô ấy chuẩn bị, tôi phải lên trên kia nói lại với ông già khó tính kia để làm thủ tục cho cô ấy nữa."- Hắn thuyết trình một lèo rồi rồi vẫy cánh toan bỏ đi.
"Khoan đã!"- Cô túm cánh hắn lại, mặc kệ hắn dãy dụa, cô nói tiếp- "Mặc dù tôi khá là không muốn ở dưới này nữa, nhưng tôi chưa thể đi bây giờ được. Tôi còn phải chăm sóc cho bà..."
"Này cô kia, đừng có được nước làm tới, một lần như vậy nữa là tôi cho cô chết không toàn thây nghe rõ chưa. Còn về bà của cô, không phải lo chuyện đó đâu. Nói chung là cô cứ yên tâm chuẩn bị đi."
"Không phải lo, là sao chứ?"- cô đang tính thắc mắc tiếp, thì hắn đã bỏ đi mất rồi. Cô thở dài ngán ngẩm, rồi ngó qua hai tên thiên thần mà hắn để lại. Thiên thần tóc màu tím, cao lớn, mặt lúc nào cũng như ngái ngủ, tay ôm bịch đồ ăn đang lay tên thiên thần tóc vàng dậy. Tên tóc vàng này có vẻ đẹp trai nếu như mặt hắn không đầy những vệt máu chưa khô và hàng hà sa số cát bẩn bám trên mặt. Hắn thấp hơn tên tóc tím gần một cái đầu, và có vẻ hắn hoạt bát hơn. Cô tiến lại gần phía hai tên đó bắt chuyện.
"Cậu là Atsushi nhỉ? Có cần tôi giúp gì không?"
Vẫn tông giọng ngái ngủ quen thuộc, cậu ta đáp lại
"Không có gì đâu, đợi cậu ta tỉnh dậy là được. Ờm, Akachin nhỉ, cứ gọi tôi là Murasakibara là được rồi. Còn tên kia, cứ gọi hắn là Kise nhé. Bọn tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị, cần gì cứ nói với bọn tôi."
"Akachin là cái gì vậy ._.? Mà hơn nữa, Murasakibara nè, có một ngày làm sao tôi kịp làm gì được? Ít nhất thì cũng phải một tháng hay một năm gì chứ, dù gì cũng mới gặp mà, chưa gì đã lôi tuốt tôi lên trời là sao? Với cả chuyện của bà tôi nữa, tên tổng lãnh của các cậu nói tôi không phải lo là như nào vậy?"
Mura- chan gãi đầu, lầm bầm
"Cậu hỏi nhiều như vậy cùng lúc tôi không trả lời được đâu. Này Kisechin, dậy giải thích cho người ta đi kìa..."- Chẳng biết từ lúc nào cậu ta đã có trên tay cả thau nước lạnh, vừa gọi vừa tạt nước vào mặt tên Kise kia.
"Óa, mưa mưa... Murasakibaracchi, trú mưa đi..."- Kise bật dậy, dáo dác nhìn quanh, rồi nhìn vào cái thau của Tím- chan, phẫn nộ hét lên – "Murasakibaracchi, tớ đã làm gì cậu, sao cậu nỡ tạt nước lạnh như thế lên người tớ chứ... quá đáng quá mà ~~"
"Im đê, trả lời câu hỏi của người ta đi kìa. Không tạt nước thì bao giờ cậu mới tỉnh được hả?"- Tím-chan ngáp ngủ, ngồi phịch xuống đất bóc túi đồ ăn mới ra ăn tiếp.
Kise đã tỉnh táo hoàn toàn, lau đi chỗ nước sót lại trên mặt, vuốt lại mái tóc vàng hoe, chỉnh lại phục trang cho tử tế, sau đó mới từ từ đứng dậy. Làm khuôn mặt đẹp trai nhất có thể, cậu ra bắt chuyện với cô.
"Akashicchi, trước tiên, cậu phải nhớ điều này. Một ngày mà cậu ta nói nghĩa là một năm ở dưới này đấy, nên cậu cứ thoải mái chuẩn bị đi nhé. Còn chuyện của bà cậu, ờm, có vẻ như là bà cậu sắp phải từ giã cuộc sống trần tục dưới đây rồi, bà cậu chỉ còn sống dưới này khoảng chừng gần một năm nữa thôi. Rồi sau đó tùy theo những gì mà bà của cậu làm được trong khi còn sống, bạn của bọn tớ sẽ xem xét đưa bà cậu lên thiên đường hoặc là chuyển xuống địa ngục. Mà cậu đừng lo, có lẽ tổng lãnh sẽ xem xét cho bà cậu đặc cách lên thiên đường thôi, cậu ta đã nói là đừng lo mà."- thở hắt ra một hơi, Kise nói tiếp –" Cậu còn gì thắc mắc nữa không vậy?"
"Bà tôi chỉ còn sống được một năm nữa thôi ư..."- cô thật sự rất buồn, nước mắt chảy dài hai bên má.
"Này này, đừng có khóc thế chứ, tên tổng lãnh đáng ghét kia mà thấy sẽ cho là chúng tớ bắt nạt cậu đấy, hắn đập tớ đấy."- Kise luống cuống, cậu chưa bao giờ thấy con gái khóc trước mặt mình, nên không biết phải xử lý ra sao, đành nói tiếp-"Cậu đừng lo, tớ đảm bảo là sống trên đấy tốt hơn dưới này rất nhiều. Không khí trong lành hơn, không lo ốm đau bệnh tật, à đau thì vẫn cảm nhận được, lại còn được bất tử nữa. Như vậy không phải tốt hơn à?"
"Bà cậu đã sống kham khổ ở dưới trần thế này đủ rồi, giờ phải là lúc để bà cậu nghỉ ngơi hưởng thụ ở nơi tuyệt vời nhất, đúng chứ. Rồi cậu cũng sẽ lên với bà cậu ngay mà, dù cho gặp nhau có hơi khó khăn chút xíu thôi."
Cô lau nước mắt, ngẫm kĩ lại, cô thấy bà mình cũng đã già thật rồi, một năm bệnh tật biết bao nhiêu lần, đau khổ vô cùng. Cô đã quyết định chấp nhận số phận, dùng cả một năm còn lại của cả cô và bà cô, chăm lo cho bà một cách chu đáo nhất. Cô nhoẻn cười, cố gắng ấn nỗi buồn xuống tận đáy lòng, nói với hai cậu
"Tớ có thể thêm một số đề nghị không, dù sao thì các cậu cũng là thiên thần mà."
"Nếu trong khả năng thì bọn tớ sẵn sàng giúp đỡ."- Kise hăng hái phát biểu
"Tớ chỉ cần các cậu đảm bảo cho bà tớ được lên thiên đường thôi, như vậy là tớ yên tâm lắm rồi."
"Chuyện này chắc chắn sẽ được. Tổng lãnh chắc chắn sẽ làm thế, tớ hiểu cậu ta mà, nên cậu đừng lo. Có gì cứ nhờ bọn tớ nhé."- như chợt nghĩ ra điều gì, Kise nhào tới tóm tay cô, nhỏ giọng –"À nè, giờ cũng khuya rồi, cậu cho chúng tớ tá túc nhà cậu nhé, tớ cần một chỗ tắm, người tớ bẩn hết rồi."
Cô phì cười, tưởng cậu ta phát hiện ra cái gì đó chứ. Trỏ về phía Murasakibara, cô nói
"Gọi cả cậu ấy đi, tí nữa về tớ sẽ nấu đồ ăn đêm cho các cậu, rồi bắt đầu từ mai các cậu giúp tớ một số việc vặt nhé."
Chẳng cần đợi hai cậu trả lời, cô đã tự đến kéo tay hai cậu, đi về phía ngôi nhà của mình.
——————————————————————–
Về phía tên tổng lãnh thiên thần bá đạo của chúng ta, hắn đang một mình đến chỗ thượng đế để báo cáo về hành động sắp tới của mình. Đập cửa phòng thượng đế một hồi không thấy đáp, hắn tứ ý dùng dịch chuyển đi vào phòng của ngài một cách tự nhiên như chốn công cộng. Thượng đế đang ngồi soạn công văn cũng phải giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn.
"Này tổng lãnh Akashi, làm ơn tôn trọng ta một chút đi được không, chứ cậu cứ vô phép vô tắc thế này làm ta thấy xấu hổ lắm."- Thượng đế càu nhàu, nếu không vì cậu ta lập được quá nhiều công lao cho thiên đường, nhiều đến nỗi mà gộp tất cả công lao của các tiểu thiên thần làm việc chăm chỉ cả nghìn năm, cũng chỉ xấp xỉ bằng công lao của cậu ta làm trong một thập kỉ, thì ngài đã sút văng cậu ra khỏi cái ghế tổng lãnh từ lâu rồi. Cậu ta còn không nhận bổng lộc, cậu ta chỉ xin đúng một điều đó là cho phép cậu ta di chuyển tự do ở mọi nơi trên thiên giới. Lúc cậu ta mới xin điều đó, ngài còn cảm thấy quá ít, không xứng với công lao mà cậu ta đã bỏ ra. Nhưng ngài thật sự đã lầm, đấy là đặc quyền cực kì có lợi cho cậu ta. Ví dụ như trong trường hợp này đây, cậu ta xông vào phòng riêng của ngài mà ngài chẳng thể làm gì được cả.
"Tôi xin lỗi, tại tôi vội quá."- Hắn cười xuề xòa, nói tiếp-"À này, tôi chuẩn bị đưa một người lên đây làm thiên thần tập sự dưới trướng của tôi, ngài không có ý kiến gì chứ?"
Ngài day thái dương, nhăn nhó
"Mình cậu lên đây năm đó đã làm ta hết hồn rồi, giờ cậu còn định dẫn thêm ai lên nữa vậy hả?"
"Đừng lo lắng, người tôi chọn nhất định không thua kém bất kì thiên thần nào ngài tạo ra đâu, mắt nhìn người của tôi cực kì chuẩn xác đấy."- hắn đáp lại với vẻ mặt đầy tự tin.
"Thôi được rồi, lần cuối cùng đấy nhé, ta không cho phép việc cứ chưa hết tuổi đời ở nhân gian đã được kéo thẳng lên thiên giới thế này đâu."- ngài chỉ còn cách bất lực mà đồng ý, dù sao ngài vẫn luôn tin tưởng cậu ta, những gì cậu ta làm đa phần đều góp ích cho thiên đường, nên ngài cũng không việc gì phải phản đối cả. Với lại...
"Này tổng lãnh Akashi. Cậu nên cảnh giác với bọn thiên thần sa ngã đi nhé, ta nghe có báo cáo về việc hoạt động mạnh trở lại của bè lũ thiên thần sa ngã. Cậu hãy làm rõ và giải quyết dứt điểm chuyện này đi."
"Việc này cứ để Shintaro với đội của cậu ta làm là được rồi, chẳng phải lần trước cũng thế sao?"- hắn thắc mắc. Cũng phải thôi, vì chủ lực của thiên thần sa ngã đã bị hắn đánh bại và nhốt trong ngục tối gần trăm năm nay, giờ đâu còn tên thiên thần sa ngã nào đủ sức đấu với hắn. Shintaro cũng là do hắn đích thân đào tạo cùng với Ryota, Atsushi, Daiki và Tetsuya. Tetsuya thì không nói, vì thể trạng của cậu ta khá yếu, nhưng mấy người còn lại, đều thuộc hàng quái vật trên thiên đường. Vậy nên hắn khá là ngạc nhiên khi đội của Shintaro không thể đấu lại một đạo quân thiên thần sa ngã rác rưởi ấy.
"Cậu ta không đủ sức đâu Akashi, bởi vì đối thủ của cậu ta là Nash. Hắn đã vượt ngục thành công rồi."- Thượng đế tỏ rõ vẻ mặt chán ghét khi nhắc đến cái tên vừa rồi.
"Nash à... vụ này có vẻ nghiêm trọng rồi đấy, được rồi, tôi sẽ giải quyết triệt để vụ này. Con súc vật này, tao đã quá nương tay với mày rồi."- hắn nghiến răng kèn kẹt, vô thức buột ra câu chửi thề, nộ khí bốc lên cao ngút trời.
"Cậu nên cẩn thận một chút, hẳn hắn đã có một đội quân khá là hùng hậu đấy, kẻ cứu hắn ra khỏi ngục tối không phải là kẻ tầm thường đâu. Nếu cậu cần trợ giúp gì cứ nói cho ta, ta sẽ giúp đỡ cậu hết sức có thể."
"Ngày mai, Ryota và Atsushi sẽ đưa người tôi chọn lên đây, nhờ ngài chỉ dạy cô ấy những lễ nghi cơ bản trên thiên đường giùm tôi. Sau đó, ngài hãy bảo hai người bọn họ đi tìm tôi ngay lập tức, còn ở trên thiên đường hãy bảo đội của Daiki và Shintaro lập một rào chắn tuyệt đối, đề phòng có sự việc bất trắc gì xảy ra khi tôi không có ở đây. Nếu như tình hình xấu nữa, bảo ngay Tetsuya liên lạc với tôi để tôi quay về ứng cứu. Ngài rõ rồi chứ?"
"Cậu cẩn thận quá mức cần thiết rồi đấy, ta đã nhớ rõ rồi, cậu cứ an tâm."- thượng đế thở dài, cậu ta quả thật đã quá cẩn trọng rồi, mà hình như cậu ta vừa mới nói "cô ấy" nhỉ, lẽ nào...
"Này tổng lãnh, người mà cậu đưa lên, có lẽ nào là..."- giờ thì ngài đã hiểu tại sao cậu ta lại đẩy mức an ninh trên thiên đường lên mức cao nhất trong khi cậu ta đi làm nhiệm vụ rồi, ngài không thể ngờ rằng, tổng lãnh lạnh lùng Akashi lại động lòng phàm sớm đến như vậy, ngài vừa nghĩ vừa cười một mình.
"Ngài nghĩ nhiều quá rồi đấy, tôi đi đây."- như bị nói trúng tim đen, hắn quay mặt và định bỏ đi. Thượng đế vẫn cố với thêm một câu
"Cậu cứ yên tâm mà đi nhé, ta sẽ ở nhà dạy dỗ tổng lãnh phu nhân đàng hoàng cho cậu."- không thể nhịn được cười nữa, ngài bò lăn ra bàn làm việc cười chảy nước mắt.
"Tổng lãnh phu nhân à, nghe cũng được đó nhỉ?"- hắn vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt
----Hết chap 3----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro