Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chương 1:

" Nè Akashicchi, tớ tưởng cậu không thích xuống dưới đó chơi cơ mà."
" Ừ, thì sao ? "
" Lại còn thì sao, tớ vừa mới gặp cậu hóa trang thành con gái ở dưới hội chợ kìa, công nhận cậu giả gái đẹp thiệt chứ, nếu tớ mà chưa yêu ai chắc yêu cậu mất rồi :V" – Kise áp tay lên má tưởng tượng lại cảnh thú vị mới gặp hồi chiều nay.
" Cậu bị ảo giác à Ryota, tôi ở trên này chơi cờ từ sáng tới giờ mà."
" Sao kì vậy, rõ ràng lúc tớ gọi Akashichi cậu còn quay lại mà, lại còn đỏ mặt chạy đi nữa chứ. Cả Murasakibaracchi cũng thấy mà, đúng không ?"
" Ừm... đồ ăn dưới đấy ngon thật... ngoàm ngoàm... Nè Kisechin, xuống chơi tiếp đi, tớ ăn hết rồi"
" Không thể nào có chuyện đó được..."- Akashi trưng ra vẻ mặt khó hiểu.
" Sở thích của cậu cũng quái dị thật đấy Akashicchi... oi oi oi, cậu không cần làm cái mặt đáng sợ thế đâu, tớ không kể cho ai nghe đâu mà."
" Nói mau, cậu gặp "tôi" ở đâu hả ?" – Akashi gằn giọng.
" Ở hội chợ mùa thu ạ..." – Kise run rẩy đáp.
" Không thể nào có chuyện đó được, để tôi đi xem thử."
Hình tượng tổng lãnh thiên thần lạnh lùng của hắn dày công gây dựng bao lâu nay, bỗng dưng bị con dở hơi nào phá hỏng sạch rồi. Hắn thề rằng nếu chuyện đó có thật, hắn sẽ xé xác đứa nào dám làm chuyện đấy. Bung đôi cánh đỏ đặc trưng, hắn vẫy mạnh mấy cái rồi biến mất vào hư không...
" Khụ... khụ... bụi nhiều quá trời... bay hết vào mũi tớ rồi... ắt xì..."- Kise trưng ra bộ mặt đau khổ khi hít phải hàng tá bụi bặm sau pha biến mất quá ư là màu mè của Akashi.
" Tớ muốn đi chơi tiếp, Kisechin..." – Murasakibara sau khi ăn hết đống đồ ăn vặt lên tiếng.
————————————————————–
Đáp xuống nóc nhà thờ ở chính giữa thị trấn, hắn giương đôi mắt ngạo nghễ của mình bao quát toàn bộ khung cảnh xung quanh. Đầu tiên hắn cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp bao trùm lên toàn bộ thị trấn này. Hắn thở dài ngao ngán, hắn chẳng bao giờ muốn đến những nơi đông đúc như vậy. Chỉ có hai nơi hắn thật sự muốn đến, đấy là căn phòng của hắn và khu vườn thiên đàng, nơi hắn và một người bạn thường xuyên lui tới để chơi cờ. Hắn chỉ xuống dưới hạ giới khi có nhiệm vụ và trở về ngay khi xong việc, hầu như không bao giờ nán lại dưới này vì lí do cá nhân. Một lí do khác khiến cho hắn không muốn nán lại dưới này là do mùi hương của nhân giới. Hắn không thích thứ mùi này. Hắn không ghét con người, nhưng hắn cũng không thích mùi của họ. Ít ai biết, trước khi là một tổng lãnh thiên thần như bây giờ, hắn đã từng là đế vương khi mới bảy tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ cùng trang lứa còn đang bấu víu lấy cha mẹ. Hắn quá xuất chúng, nên dù còn nhỏ, nhưng hắn luôn nhận được sự phục tùng tuyệt đối của mọi người, không kể là già hay trẻ. Tuy nhiên, hắn không thỏa mãn với những gì hắn đang có, vậy nên, vào năm mười bảy tuổi, hắn đã làm một nghi thức thần thánh, đưa hắn chạm đến thiên giới. Từ bỏ mọi thứ nơi trần thế, hắn bước lên thiên đường bằng một cách không giống ai, đến cả Chúa trời cũng phải kinh ngạc. Đến nay đã hơn trăm năm, hắn từ một kẻ nhập cư bất hợp pháp lên thiên đường đã trở thành một tổng lãnh đầy ngạo nghễ, ngạo nghễ đến nỗi hắn tự tạo một màu cánh riêng, màu đỏ như máu, màu sắc ưa thích của hắn, màu sắc đặc trưng của Akashi Seijuro.
Dẹp bỏ mớ suy nghĩ bòng bong đang hiện hữu trong đầu qua một bên, hắn bắt đầu cuộc truy tìm kẻ nào dám đóng giả hắn, làm hỏng hình tượng lạnh lùng boy mà hắn đã gây dựng bao lâu nay. Đặt chân xuống nền đất lạnh, hắn bắt đầu đi về phía hội chợ mùa thu.
————————————————————-
" Akashi – chan, cháu hôm nay thật dễ thương đó nha, cháu đi chơi hội à. "
" Vâng ạ, cháu chào bà. Cháu đi đây ạ."
Cô gái với mái tóc dài ngang lưng màu đỏ rực, đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi anh đào mọng nước, khiến ai nhìn cũng mến. Cô gái tên Akashi Seijuro này đã khiến cho biết bao nhiêu chàng trai trong thị trấn chết mê chết mệt, không chỉ bởi vẻ ngoài quyến rũ, mà còn bởi tài năng của cô. Nhưng chưa có một chàng trai nào có thể khiến cô rung động. Từ công tử bột cho đến thư sinh, từ các hầu tước cho đến cả những vị hoàng tử của các vương quốc đến tán tỉnh cô, chưa có một ai khiến cô cảm thấy ưng ý. Không phải vì cô quá kén chọn mà căn bản là do cô chưa nghĩ đến chuyện ấy. Cô còn phải chăm sóc cho bà ngoại của mình, vì bà chỉ còn mình cô là người thân. Có lẽ sau khi bà mất, cô mới bắt đầu tính đến chuyện của riêng mình.
Diện một bộ quần áo cô chỉ dùng trong những dịp đặc biệt, trang điểm nhẹ rồi đi ra đường, cô cảm thấy thật vui vẻ và tràn đầy sức sống. Vừa đi thong dong trên đường đi đến lễ hội, cô vui miệng hát vu vơ vài câu. Gặp ai trên đường cô cũng chào hỏi rất lễ phép. Vào đến trung tâm của lễ hội, cô vui vẻ sà vào từng gian hàng đồ ăn, thi thoảng tạt qua chỗ bày bán đồ lưu niệm, cô lượn quanh chợ một vòng định bụng mua cho bà vài bộ quần áo mới để đi chơi hội cùng cô. Khi cô đang tính quay về, đột nhiên cô có cảm giác khá là lạ. Hình như hai cậu thanh niên đang đứng trước mặt cô có gì đó khác biệt so với những người bình thường, dù cho họ có vẻ như đang tận hưởng lễ hội như bao người khác. Cậu trai tóc vàng hoe đang loay hoay với trò vớt cá vàng, còn cậu trai tóc tím cao lớn thì đang ôm trong tay một đống đồ ăn vặt các thể loại. Khi cô vừa đi qua bọn họ, cậu trai tóc vàng bất chợt giật mình, quay qua nhìn cô, há hốc mồm và nói:
" Akashicchi, cậu cũng xuống đây chơi à ? " – Cậu trai tóc vàng đánh tiếng
Cô giật bắn mình, tự hỏi sao cậu ta lại biết được tên của cô, lại còn thêm –cchi vào sau tên cô nghe có vẻ rất là thân mật nữa chứ, xấu hổ muốn chết á. Linh tính mách bảo cô không nên nán lại đây thêm bất kì giây phút nào nữa, vận dụng hết tất cả nơ ron thần kinh vận động trong cơ thể, cô lủi nhanh khỏi tầm mắt của hai chàng trai lạ mặt kia ngay lập tức, quên cả mua quần áo mới cho bà ngoại cô.
———————————————————————
Hắn vào đến trung tâm hội chợ đúng lúc náo nhiệt nhất. Nhìn xung quanh hắn chỉ thấy người với người, mùi người với nồng độ dày đặc đang bao quanh người hắn. Hắn thầm nghĩ, sau vụ này, hắn chắc chắn sẽ ngâm mình trong nhà tắm đúng một tuần để tẩy bỏ hết tất cả thứ mùi đã ám vào người hắn ngày hôm nay. Cố gắng lách vào sâu hơn đến trung tâm, bỗng nhiên có một mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm lạc vào khứu giác của hắn. Lần theo thứ mùi kì diệu ấy, hắn vừa đi theo vừa lẩm bẩm:
" Không thể nào. Không thể có chuyện đó được..."
Khi mùi hương ấy rõ ràng nhất, hắn mới ngước lên tìm nơi bắt nguồn của thứ mùi "lẽ ra không thể có bất kì nơi nào".
Và rồi hắn nhìn thấy...
—————————————
Cô có cảm giác kì lạ, từ sau khi gặp hai thiếu niên lạ lùng ở hội chợ. Đem theo nỗi băn khoăn của mình đi đến buổi diễn ở đêm hội một mình, vì bà cô nói bà còn có việc bận với mấy bà hàng xóm nên sẽ đi sau. Tìm một vị trí ít người xung quanh, cô ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Một lúc sau, cái cảm giác giống như hồi chiều bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Hướng tầm nhìn về một nơi, cô bỗng nhiên giật mình...
Vì cô nhìn thấy...
————————————–
Hình ảnh của chính bản thân mình, nhưng ở giới tính khác.
~ Còn nữa ~
————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro