Chap 8
Chap 8
Bình minh của Busan có phần trong lành hơn buổi chiều và trưa . Sóng biển nhè nhẹ , không quá dữ dội . Lá cây rung rinh trước gió . Mặt trời hé ló rạng nơi biển khơi .
ChaeRin nhìn ra ngoài cửa sổ . Ngày mới bắt đầu .
.
.
ChaeRin bước vào tiệm cafe và ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ . Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông hoạ tiết in chìm với chiếc quần jean cùng đôi giày đinh tán và chiếc balo sau lưng . Nhìn cô bây giờ rất năng động.
" Chị ơi cho em một Capuchino "
ChaeRin rất thích uống Capuchino . Mùi vị của nó không quá đắng như cafe và cũng không quá ngọt . Nó là sự hoà hợp giữa cái đắng và ngọt , tạo nên một hương vị đậm đà . Cũng giống như cuộc sống , đôi khi cần thêm chút giông bão để lòng vững chắc . Quá dễ dàng sẽ làm con người ta nhàm chán . Nhưng nếu có quá nhiều sóng gió , liệu con người sẽ còn đủ sức bám trụ ?
Thưởng thức hương vị của tách capuchino , cảm nhận bản Ballad du dương . Hãy để cho cô quên hết hiện tại .
" Lee ChaeRin ?"
Quay mặt về phía người vừa nói , ChaeRin ngỡ ngàng " SeungRi , sao anh lại ở đây ?"
SeungRi cười " Tôi có việc nên mới đến đây thôi " - Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cạnh cô
" Sao tôi đi đâu cũng gặp phải tên khùng như anh thế " - ChaeRin nhăn mặt quay đi - " A ! Anh ngồi đi " - Vừa nhìn thấy Junhyung đang đứng cạnh SeungRi , ChaeRin vội nói
" Đây là Lee ChaeRin " - SeungRi đưa tay về phía cô
" Rất vui được gặp cô , tôi là Yong JunHyung " - Khẽ cúi người , anh nói
ChaeRin có chút nhạc nhiên . Nhận ra sự quen thuộc của người đối diện , cô không khỏi băn khoăn .
" Yong JunHyung ? Chẳng lẽ là..."
" Chẳng lẽ ? " - Cả SeungRi và Junhyung đều hỏi
" Ah không có gì đâu , các anh uống gì ? " - ChaeRin cười xoà , đẩy Menu về phía hai chàng trai
" Cho tôi Cafe " - SeungRi nói với chị bồi bàn
" Một Coke "
Iris! Somebody help me!
Just gotta do, what I gotta do
Hallelujah
I'm fallin', I'm fallin' fallin'
" Alo , được rồi tôi đến ngay " - SeungRi cất điện thoại vào túi , đứng dậy - " Tôi có việc phải đi hai người ở lại nhé "
.
.
" Anh là Yong Junhyung " - ChaeRin khẽ nói
" Đúng vậy " - Cầm lấy cốc nước , Junhyung uống một ngụm rồi đặt xuống
ChaeRin nghe vậy , cố lấy can đảm hỏi anh , cô không chắc anh là người đó
" Anh có nhớ hồi trước chúng ta đã từng chơi với nhau không ? "
"..."
" Mẹ mình nói không được buồn , phải cười như thế này này " - ChaeRin một lần nữa chỉ tay lên chiếc miệng đang cười của mình
.
.
Những kí ức bật chợt ập đến .
Cô bé đưa tay lên chiếc miệng chúm chím đang cười
" Mẹ mình nói phải cười như thế này này "
.
.
" Lee ChaeRin ?" - Junhyung như không tin vào mắt mình , anh tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập
" Ừ , em đây , anh còn nhớ chứ " - ChaeRin cười
" ChaeRin à , anh xin lỗi , vì đã đi mà không nói cho em tiếng nào "
Anh đã nhớ ra tên của cô gái ấy , cô gái mà anh yêu thương.
Bao năm qua , anh đã đi tìm em , cô gái với nụ cười đẹp đẽ . ChaeRin à , anh tuyệt đối , sẽ không rời xa em lần nào nữa .
" Anh và em gặp nhau là tốt rồi , anh vẫn khoẻ chứ ? "
" Anh vẫn khoẻ " - Junhyung nhìn ChaeRin cười
Cuối cùng anh đã tìm ra em
.
.
.
.
.
.
Màn đêm dần buông xuống , khoác chiếc áo màu đen lên bầu trời rộng lớn . Cuộc hội ngộ sáng nay làm ChaeRin rất vui sướng . Cô không ngờ có thể gặp lại anh .
Ngồi trên bờ cát trắng của bãi biển Haeundae , ChaeRin hướng mặt về phía biển . Xung quanh là bóng tối bao trùm . Những chiếc đèn ẩn hiện trong màn đêm . Cảm nhận làn gió phả vào mặt . Mùi biển khơi .
Chợt một bàn tay chạm vào vai ChaeRin làm cô giật mình la toáng lên : " A a a .... Ai vậy ? "
" Cô hét gì mà to dữ vậy , tôi SeungRi đây " SeungRi bịt tai lại , ngồi xuống cạnh ChaeRin
" Ya , anh làm gì mà như ma vậy ? Định doạ con người ta sợ đến chết hay sao " - ChaeRin đập vào người anh
" A đau , con gái gì mà bạo lực quá vậy " - SeungRi nhăn mặt - " Sao cô lại ngồi ở đây ?"
" Tôi thích "
" Cô là người có sở thích kì lạ sao ? Sao lại thích ngồi trước biển đêm như thế này chứ ?"
Buổi đêm ... Nước mắt rơi nhưng không ai biết . Lặng lẽ thôi . Tiếng sóng biển rì rào làm lòng người xao xuyến .
" Này cô khóc à ?" - SeungRi lặng lẽ hỏi
" Không "
Chợt SeungRi ôm lấy ChaeRin . Anh không hiểu sao mình lại làm như vậy . Là trái tim chống đối lí trí hành động . ChaeRin ngạc nhiên , nhưng cô không nói gì . Mong khoảng thời gian này đừng trôi qua . Nước mắt ngừng rơi . Trong phút chốc , ý nghĩa tiếp cận ChaeRin trong anh đã biến mất từ lúc nào .
.
.
Thiên thần dang rộng đôi cánh đen bảo về người mình yêu thương . Cố không để chất đen dơ bẩn dây lên con người ấy . Thiên thần với đôi cánh đen và bàn tay đầy máu , nhưng còn trái tim thì sao ? Nói là băng giá , đó chỉ là một phần nơi con tim đã đóng băng thôi . Không hẳn là thiên thần mang trái tim vô cảm không yêu thương
.
.
Hai con người im lặng tựa đầu vào nhau . Trong bóng đêm , họ không nhận ra một bóng người khác đang lặng lẽ dõi theo mình... Nơi con tim nhói đau , cảm xúc chết lặng , không nói thành lời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro