Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chap 5

" Ah , xin lỗi cô có sao không ?" - SeungHyun nói , đỡ Bom đang ngã trên nền đất , khuôn mặt anh hiện giờ trông rất lo lắng

" Ya , anh..." - Bom ngẩng mặt lên , bốn mắt nhìn nhau , trong lòng chợt thấy ngượng ngùng - " Tôi không sao , cảm ơn anh "

ChaeRin nãy giờ đứng ngơ ra một lúc lâu mới nhận ra SeungHyun , cô reo lên

" SeungHyun oppa , đây là Bom , bạn em " - ChaeRin nói , tay chỉ về phía Bom

" Xin chào " - SeungHyun cười niềm nở cúi đầu chào

Để thể hiện phép lịch sự , Bom cũng cúi đầu chào lại rồi hỏi

" Tên anh là SeungHyun phải không ?"

" Đúng vậy "

Đường phố Seoul đông đúc , không ngờ lại gặp người quen ở đây nên ChaeRin có chút ngạc nhiên

" Anh đi đâu vậy ?"

" Anh bận việc gấp nên đi qua đây thôi " - SeungHyun cười - " Anh phải đi rồi , chào em " - SeungHyun chào ChaeRin và Bom , quay lưng bước tiếp.

Bom nhìn với theo bóng dáng cao to của người vừa bước đi . Cô nhận ra tim mình vừa hẫng một nhịp.

.

.

.

.

Tập đoàn LJS

Junhyung bước vào phòng chủ tịch.

" Junhyung , lâu quá không gặp nhỉ " - Lee Jae Soon cười

" Đừng vòng vo , vào thẳng vấn đề đi " - Junhyung nói , ném thẳng bản hồ sơ xuống bàn

" Tại sao cậu lại có thể cư xử với người đã cứu sống cậu như thế ?"- Lee Jae Soon tay cầm tách cafe nhìn về phía tập hồ sơ

FLASHBACK

Căn nhà cháy rụi trước mặt Junhyung . Bố mẹ cậu đang ở trong đấy , không được , cậu phải vào. Junhyung khóc gào lên , lao vào đám cháy . Bỗng một bàn tay khác ngăn lấy cậu - " Họ đã mất rồi , đám cháy lớn như thế này , cậu định làm gì ?"

" Không được , ông là đồ xấu xa " - Junhyung vùng vẫy , cố thoát ra khỏi bàn tay người đàn ông

Từ đêm thảm khốc đó , Lee Jae Soon nhận nuôi cậu . Junhyung luôn tự tạo một bức tường ngăn cách giữa cậu với mọi thứ bên ngoài .

.

.Từ đêm thảm khốc đó , Lee Jae Soon nhận nuôi cậu . Junhyung luôn tự tạo một bức tường ngăn cách giữa cậu với mọi thứ bên ngoài . Và một cô bé với nụ cười ấm áp chạy đến bên cậu : " Xin chào , mình là .... , tại sao cậu lại buồn vậy ? " .

" Bố mẹ tôi mất rồi " - Junhyung nói với vẻ mặt lạnh lùng , lẩn tránh ánh mắt của cô bé

" Mẹ mình cũng đã bỏ đi , nhưng mình tin sẽ có lúc mẹ quay về " - Cô bé cười - " Mẹ nói không được buồn , phải cười như thế này này " - Cô bé chỉ tay lên cái miệng chúm chím đang cười của mình

" Cậu tên là gì vậy ? "

" Yong Junhyung " - Junhyung cười

" Tên đẹp quá nha , hì hì "

Cô bé đã đập vỡ bức tường mà Junhyung tạo ra

Nhưng chỉ 1 năm sau khi gặp được cô bé ấy ... Lee Jae Soon chính là người đã hại chết bố mẹ cậu để bịt đầu mối từ vụ buôn bán bất hợp pháp . Sự thật nghiệt ngã . Junhyung khi ấy vẫn còn quá bé . Cậu rời đi và tìm đến tổ chức 3B , bỏ lại cô bé ấy.

END FLASHBACK

Junhyung đã quên quá khứ , quên cả chính tên của cô bé .

.

.

.

" Đừng lằng nhằng nữa lão già " - Junhyung nghiến răng , bàn tay nắm chặt lại như kiềm chế cơn tức giận

Sau khi đọc xong tập giấy Junhyun ném xuống . Lee Jae Soon nói : " Được rồi , cậu về đi , có gì tôi sẽ gọi sau "

.

.

" Chị ơi , bố em có trong phòng chủ tịch không ạ ? " - ChaeRin hỏi

" Có đó em "

ChaeRin cười hì hì : " Cảm ơn chị "

" Không có gì , ChaeRin lúc nào cũng cười như thế này có phải hay không " - Chị nhân viên cười dịu dàng

Tâm trạng của ChaeRin lúc này rất tốt , không giống như thường ngày .

Đứng sau cánh cửa phòng chủ tịch , Junhyung nhìn về phía ChaeRin . Nụ cười ấy , tại sao lại thân quen đến thế ?

Anh bước đi ngược hướng với ChaeRin . Hai đôi mắt nhìn nhau không cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro