Chap 10
Chap 10
Một mình lê bước trên con đường rộng thênh thang , ChaeRin khẽ thở dài . Hơi thở như làn khói , nhẹ nhàng bay đi trong màn đêm .
Chiếc bóng đổ dài , thoát ẩn hiện trông cô đơn đến tội nghiệp .
Ngẩng đầu lên để nước mắt chảy ngược lại . Rồi cũng sẽ khô nhanh . Cảm giác nghẹn ứ lại trong cổ họng , lồng ngực như sắp vỡ tung , muốn oà lên khóc nhưng lí trí ngăn lại .
Từng giọt nước mắt là nỗi đau . Nước mắt rơi , là nỗi đau biến mất . Nhưng vẫn còn một chút đọng lại nơi khoé mắt , nghĩa là nỗi đau vẫn tồn tại , dù là một ít cũng làm con người ta buồn khổ .
Chiếc lá xào xạc rơi trên con đường nhựa . Bóng tối như ôm ấp thân hình bé nhỏ của ChaeRin . Khung cảnh hiện giờ thật khiến con người ta cảm thấy nao lòng .
.
.
Bước vào quán bar - Moon, ChaeRin ngồi xuống cạnh quầy
" Cho tôi một chai Whisky
Những lúc buồn, ChaeRin hay đến đây. Quán Bar này luôn ít người , không hề ồn ào và náo nhiệt như các bar khác. Nằm nổi bật giữa không giam tối của con đường . Có lẽ vì thế mà nó được đặt tên là Moon
Trong ánh đèn nhập nhoạng , cô gái với mái tóc vàng gục đầu xuống bàn. Cô đã uống quá nhiều. Uống để quên nỗi đau , để hoá thành kẻ điên say xỉn trong cái không gian bộn bề phức tạp này. Là vì kẻ điên thì không biết đau, không có cảm xúc , trơ trọi trong cõi tạp nham dơ bẩn. Gào thét quên mất hạnh phúc là gì.
ChaeRin chợt cười , nụ cười nửa miệng. Là cô đã quên mất cách cười. Uống vào miệng thứ chất lỏng với mùi nồng , cay và đắng. Chất cồn như cào xé trong cổ họng. Nước rượu sóng sánh trong ly. Ai mà biết được, thứ nước có màu sắc đẹp như vậy lại mang mùi vị của đau khổ.
ChaeRin - Người con gái mang vẻ đẹp của hoa xương rồng. Luôn mang trên mình những chiếc gai nhọn để bảo vệ mình khỏi thương tổn nhưng lại làm đau người khác.
Bommie
090xxxx
ChaeRin nhìn vào màn hình điện thoại , cô định sẽ gọi cho Bom. Ấn nút gọi , ChaeRin đưa điện thoại lên tai
Call ~> SeungRi
" Alo " - SeungRi nhấc máy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bị đánh thức giấc ngủ, anh bực tức hét lên - " Ya ! Cô bị hâm hả , có biết mấy giờ rồi không ? "
Im lặng
SeungRi sững người. Cô ấy sao vậy ?
" ChaeRin ah , ChaeRin..."
" Đừng hét lên như vậy " - ChaeRin nói , giọng cô run run, tỏ rõ sự sợ sệt. Đầu óc cô bây giờ rất bề bộn , choáng váng , cô không thể suy nghĩ được nữa. Chỉ thấy nỗi sợ hãi lan toả. Mọi thứ quay cuồng
" Cô đang ở đâu vậy ?" - SeungRi hỏi , giọng lo sợ. Anh sợ cô gặp phải chuyện gì
" Quán bar Moon "
Mặc quần áo , SeungRi tức tốc leo lên xe
.
.
.
Mở cửa quán bar , SeungRi bước vào
ChaeRin đầu tóc rũ rượi, gục đầu xuống bàn. Bên cạnh là chai rượu nằm trống không nằm lăn lóc. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh ChaeRin
" Cô uống rượu đấy à ?"
ChaeRin ngẩng đầu lên nhìn , tóc mái được vén sang một bên . Người cô bây giờ nồng nặc mùi rượu
" Bom đâu ? Sao anh lại đến đây ?"
" Cô đã gọi cho tôi mà. Cô sao vậy ?" - SeungRi lo lắng nhìn ChaeRin , trông cô bây giờ thật đáng thương.
Cầm lấy chiếc điện thoại của ChaeRin , SeungRi nhìn vào màn hình. " Hôm nay là sinh nhật ChaeRin ? Sao cô ấy lại ở đây một mình ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro