Chap 9: Cậu nhỏ của Chan
Warning 16+ =)) Chap 9: CẬU NHỎ CỦA CHAN
Sáng hôm sau là 1 ngày đẹp trời, trong căn nhà chật chội đó lại xảy ra chuyện động trời.
Đầu Sehun đang gối lên cánh tay Chanyeol tay Hun lại để trên "chỗ ấy" của Chan còn Chan thì lại ôm Hun và ngủ 1 cách ngon lành. Hình nhứ bé Hun đang mơ đang uốn trà sữa hay sao ấy 1 tay thì mút mút tay kia thì bóp bóp nhưng hỡi ôi cái tay đó đag ở đâu chứ, đang ở trên "Cậu nhỏ của Chan" đấy =))) Hun cảm thấy có cái j đó mềm mềm nên mở mắt ra xem và cậu phải há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh tượng đó : ))
Hun vội rụt tay lại, mặt đỏ lên như quả cà chua chín tốc mền chạy vèo vào nhà vệ sinh ở trong đó suốt gần 1 tiếng đồg hồ
- "Thằng nhóc này làm cái gì trong đó vậy. Có ra nhanh khôg thì bảo?" - Suho bực dọc lên tiếng
- "Chắc tại Hun bị bón" - Lay ở đâu lú đầu ra nhìn Suho và nói
- "Bón cái đầu em ấy. Hôm qua ăn đồ dễ tiêu mà" - Suho đáp lại
- "Thôi đi học mặc kệ nó đi" - Đô lên tiếng
- "Đi học thôi" - Chan cố ý nói lớn cho Hun nghe
1 lát sau khi mọi người đi hết Hun mới ló đầu ra ngoài và dọt lẹ lên trường, cố ý tránh mặt Chan. Nhưng Hun tính đâu bằng trời tính vừa vào tới cửa lớp đã thấy mặt Chan 1 đống ở đó Hun quay người vội bước đi thì bị cản lại
- "Nè bộ đêm qua cậu làm gì có lỗi với tôi hay sao mà hôm nay tránh tôi như tránh tà thế?" - Chan dọt miệng hỏi nhanh
- "Tôi...có lỗi cái đầu cậu ấy. Dư thừa" - Hun vội biện minh
- "Vậy sao. Nhưng tôi thấy cậu có gì lạ lắm. Mờ ám lắm" - Chan bước tới nhìn thẳng vào Hun
Hun vội bước lùi lại mà hình như hôm nay ai cũng phản cậu hay sao ấy đến cả bước từng cũng chặn cậu lại, Hun nép sát vào tường né tránh cái nhìn của Chan
- "Sao? Tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì?" - Chan càng ngày càng cúi thấp hơi thở của anh phả vào mặt Hun làm cậu nhóc đỏ mặt. Bất giác cậu nhớ tới "cái vật mềm mềm" hồi sáng thì hỡi ôi mặt cậu nhóc nóng bừng, lúng túng đến nỗi sắp té xuống đất. Chan thấy vậy vội dang tay ra "ôm Hun" vào lòng
- "Nè cậu bị sao vậy? Bị sốt hả? Đứng còn không vững hay tôi xin cho cậu nghĩ nhé" - Chan hốt hoảng
- "Tôi khôg sao anh đừng lo" - Hun vội buông Chan ra nếu cứ ôm vậy quài thì...
- "Cậu không sao thật chứ. Đừng làm tôi lo" - Chan hỏi lần nữa
- "Thật. Tôi khỏe thật mà" - Hun *cười*
- "Ùm vậy tôi yên tâm. Nếu có gì thì cậu nhớ phải nói cho tôi nghe. Rõ chưa?" - Chan nhấn mạnh từng chữ và *xoa đầu* Hun
- "Tôi nhớ rồi" - Hun cảm kích Chan vô cùng
Có lẽ Hun đã bị Chan làm cho cảm động và trái tim cậu mỗi khi gặp Chan nó đập rất mạnh và khi gần Chan như này tim Hun như muốn bay ra khỏi lòng ngực....
___________End Chap 9___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro