Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Cưỡng hôn, gỡ rối khúc mắt trong lòng

Warning 16+ : có 1 số đoạn hơi 16+ tí nha =))
(Thật ganh tị khi đc người mình thương chăm sóc) - Đây là suy nghĩ của 1 kẻ thất tình đang buồn chán cuộc đời. Chanyeol ngồi chóng cằm nhìn xa xăm cảm thấy mình thật cô đơn, thật gato với Suho và Kai khi họ đc ở bên cạnh người mình thương đc chăm sóc tận tình chứ ai như anh ngồi đây thở dài, cái thằng nhóc Sehun đó bỏ mặt anh mấy ngày nay, cứ né tránh. Dù anh có chặn đường hay cố tình nghỉ học để đợi Hun nhưng Hun vẫn tránh anh như tránh tà. Thật bực bội quá, hôm nay nhất định phải đến tận nhà vì bọn kia đã đến bệnh viện hết rồi chỉ còn mỗi Hun ở nhà 1 mình. Bây giờ cũng tan học rồi chắc Hun đã về nhà chuẩn bị để tối còn vào thăm các anh. Chanyeol nhìn đồng hồ rồi đứng dậy tính tiền, lấy xe lao thẳng đến nhà Sehun
Cái tên trời đánh này đến nhà ngtar còn không chịu bấm chuông cứ thế phóng thẳng vào phòng bé út mà đâu ai ngờ rằng cậu nhóc đang thay quần áo kia chứ
-"Yaaaaaaaa, cái thằng điên này, anh bị điên hả, vào phòng ngtar không gõ cửa, có biết ngtar đang thay đồ không hả #&#^$(@^#€#*$£×*#;#€÷*÷,#^$£=*÷&#£÷£÷,...." Hun rủa xối xả vô mặt cái tên biến thái đang đứng chình ình 1 đống ở kia
-"Còn không mau cút ra ngoài" - Hun lấy dép chọi vô mặt Chan
-"Yaaaaa xin lỗi mà, từ từ tôi đi, sao lại phóng dép vô cái mặt đẹp trai của ngtar chứ" - Chan vừa lầm bầm tự nhủ "chỉ cần Hun mở cửa anh sẽ làm Hun phải sợ" rồi bước ra ngoài
Bên trong Hun vẫn đang đề phòng lo sợ nhưng khôg ra ngoài chẳng lẽ ở trong này suốt nên thằng bé *mở cửa*
Đâu ai ngờ rằng con sói hoang đag chờ sẵn trước cửa khi thấy cừu nhỏ vừa lú đầu ra đã nhanh chân *ôm* lấy đè xuống ghế sofa. Cừu nhỏ chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên mắt mở to, cơ thể đông cứng chết nằm như Từ Hải =))
Sau khi định thần lại Hun chớp mắt vùng vẫy nhưng bất lực vì Chan quá khỏe
-"Nói đi" - Chan khôg đầu khôg đuôi nói
-"Nói gì?" - Hun vẫn chưa hiểu
-"Tại sao lại tránh tôi" - Chan hỏi
-"Tôi tránh anh khi nào?" - Hun cãi bướng
-"*Em* có dám khẳng định rằng em không tránh tôi" - Chan thay đổi cả cách xưng hô
-"Tôi...." - Chan làm cho Hun bối rối không nói đc gì
Chan nhìn thẳng vào đôi mắt Hun "Nếu em không nói tôi sẽ bắt em phải hối hận vì tội ngang bướng đấy, em tin không?" - Chan cảnh báo Hun
Hun lại lâm vào tình trạng chết lâm sàn, cơ mặt đôg cứng không chút động đậy. Mắt mở thao tháo nhìn cái tên dê sồm đag nằm trên ng mình
Chan tưởng Hun không sợ anh lấy tay sờ vào má Hun vuốt nhẹ theo đường nét mà tạo hóa đã ban cho Hun, tay Chan dừng lại tại bờ môi đỏ căng mọng, nhẹ nhàng nắm lấy cằm và cuối xuống
Chan đang hôn Hun không phải ở má hay ở trán mà là ở môi, Hun càng mở to đôi mắt của mình ra. Hơi thở như dừng lại. Chan hôn vào môi Hun rồi từ từ tiến sâu vào trong dùng lưỡi tách nhẹ răng Hun ra, lưỡi của Chan chạm lưỡi Hun bắt đầu mạnh bạo, cứ ôm Hun rồi nút, nút lấy nút để. Bàn tay hư không làm chủ đc sờ soạn khắp ng Hun. Oh Sehun bây giờ đag lạc vào thế giới nào đó rồi, thể xác ở đây nhưng hồn đag bay lên thiên đàng. Đến khi Hun sắp ngạt thở vì Chan hôn khá lâu mới choàng tỉnh *đẩy* Chan ra rồi thở hồng hộc như ng mới từ cõi chết trở về
-"Em muốn nữa không? Anh thấy em rất hưởng ứng đó" - Chan chọc ghẹo
-"Có tin là tôi đá anh bay khỏi đây không?" - Hun hùng hồn
-"Vậy sao? Vậy bây giờ em có chịu nói không hay anh lại...." - Chan vừa nói vừa muốn hôn Hun nữa
-"Stop. Đủ rồi nha, đc tôi nói nhưng anh không đc cười tôi" - Hun lại đỏ mặt
-"Đc anh hứa, Park Chanyeol hứa sẽ không cười Oh Sehun" - Chan chắp tay lên ngực thề
-"Vậy tôi nói, thật ra hôm bữa ngủ cùng anh, tôi đã lở...lở....lở..." -Hun cứ ấp úng mãi
-"Lở làm gì, lở chạm vào *em trai* của anh phải không?" - Chan nói trúng tim đen
-"*mắt mở to* làm sao anh biết?"- Hun không tin là Chan biết
-" Hahahahaha đồ ngốc Sehun" - Chan cười như đc mùa
-"Yaaaaaa anh hứa không cười mà, sao lại cười chứ, đồ thất hứa, đồ 2 mặt, tôi giận anh, tôi..... chưa kịp nói hết câu đã bị ngài Park đây đè ra cưỡng hôn tiếp rồi
1 lúc sau Chan thôi không hôn Hun nữa anh ôm cậu bé Oh Sehun ngốc nghếch và nói:
-"Thật ra anh biết chuyện đó lâu rồi, em nghĩ xem khi nằm cạnh em như vậy sao anh có thể ngủ đc chứ, anh đã thức cả đêm luôn đấy. Lúc sáng khi em trở mình anh định ôm em nhưng không ngờ em lại *đặt tay* vào *em trai* của anh. Anh cũng khá bất ngờ nhưng nhìn cách em ngủ rồi mút tay anh nghĩ chắc em đang nằm mơ nên anh để vậy luôn. Anh cứ nghĩ em tránh mặt anh là vì chuyện gì đó, không ngờ là chuyện này. Mà anh nói nhỏ nghe này, thật không ngờ bàn tay em bóp lại *sướng* vậy nha, hay là em làm lần nữa cho anh đi" - Chan mặt dày không ngờ Hun đag bốc hỏa bên cạnh
-"YAAAAAA CÁI TÊN PARK CHANYEOL TRỜI ĐÁNH, ANH CÒN DÁM NÓI, ĐỂ XEM HÔM NAY TÔI XỬ ANH RA SAO" - Hun bùng nổ lấy gối đập vào đầu Chan
2 đứa cứ thế đùa giỡn với nhau quên cả thời gian, bây giờ đã là 7h30 tối, còn chưa vào bệnh viện. Mấy anh già đag đói chờ đợi mỏi mòn đâu biết đc chúng nó ở nhà làm gì đâu. Nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm thôi, ChanHun ngưng chiến tranh rồi cùng nhau vào bệnh viện thăm mấy anh. Họ không còn cách xa nhau nữa mà *tay trong tay* cùng bước đi dưới bầu trời đầy sao cứ ngỡ thế giới này chỉ có 2 chúng ta.
________End chap 17______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: