Chap 10: Tâm sự của 2 cậu ngốc
Chap 10: TÂM SỰ CỦA 2 CẬU NGỐC
Sehun nhất quyết không kể cho 2 anh nghe chuyện mình đã làm với Chan cứ giấu mãi trong lòng nhớ lại thì mặt đỏ bừng. Mà dạo này Hun cũng lạ lắm cứ lâu lâu lại tự nắm tay mình rồi bất giác *ôm tim* mà thở =)) Mỗi hành động của Hun đều đc 2 huynh thấy hết nhưng người lạnh lùng như D.O. đây thì làm gì để tâm. Lay thì như trẻ con cứ ngơ ngơ cậu tưởng Hun bị bệnh nên lo sợ Hun sẽ chết :)) Hun thì bị ông anh hành mỗi ngày ức quá Hun mới kéo Lay ra 1 quán trà sữa rồi hỏi anh
- "Huynh à anh có bao giờ... chạm vào "em" của người khác chưa?" - Hun ngượng ngùng hỏi
- "Trời huynh chạm rồi, chạm quài luôn" - Lay trả lời chắc nịch
- "Cái gì...Huynh, huynh chạm rồi á mà còn chạm quài luôn hả?" - Hun bất ngờ
- "Dĩ nhiên ngày nào huynh đi làm huynh đều chạm. Mà nó đáng yêu lắm, mềm mềm, còn thơm nữa" - Lay cười trả lời cậu em
Sehun như không tin vào mắt mình là Lay Ngơ của cậu đây sao. Sao có thể.....
- "Huynh chạm vào nó khi nào?" - Hun lại điều tra
- "Vào hè lớp 11" - Lay đáp
- "2 năm rồi ư" - Hun
- "Yehet *gật đầu*. Mà em hỏi làm gì vậy? Bộ có chuyện gì sao?" - Lay ngơ ngơ hỏi em
- "Em rất bất ngờ với huynh nha. Em phải kể cho Đô Đô nghe mới đc" - Hun muốn té ngữa với anh mình
- "Kể cái gì. Đó là chuyện bình thường mà" - Lay vẫn còn mù tịt cái chuyện Hun nói
- "Chuyện đó mà bình thường á. Huynh chạm vào "em" của người khác đến 2 năm. Em và Đô Đô không hề biết. Thật không thể tin được" - Hun muốn há hốc mồm
- "Thì mỗi lần huynh đi làm lúc rãnh không có gì làm huynh chơi với thằng nhỏ em của cậu chủ. Huynh nựng má nó rất mền còn thơm mùi phấn hoa nữa. Em hỏi huynh thì huynh kể em nghe. Sự thật là vậy mà" - Tới giờ Lay vậy không hiểu đc "em" ở đây là gì
Sehun nghe anh nói vậy thì muốn đập đầu mà chết cho rồi. Thì ra anh ấy hiểu "em" ở đây là thằng nhóc em của cậu chủ anh. Lay đã ngơ mà còn đi hỏi anh ấy thì Hun thấy Hun còn ngốc hơn anh nữa. Hun thôi không hỏi nữa dẫn anh đi mua đồ ăn còn mua cho anh cái móc khóa con thỏ bởi vì anh nói anh để nó đâu mất rồi. Vì thương anh nên Hun luôn chìu mỗi thứ mà anh muốn. Nhưng thật lạ Lay rất quý cái móc khóa đó luôn đem theo bên mình vậy sao lại mất đc? Hun nghĩ ngợi 1 hồi rồi cũng cho qua. 2 anh em đi dạo, đi ăn, đi mua đồ...rồi quay về với Đô Đô.
___________End Chap 10___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro