Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6

Sơ Thìn, Hồng Loan điện:

Người cùng nàng phê duyệt tấu chương trên bàn sớ. Một ngày đã bắt đầu, chồng tấu chương cũng vun đầy, đông đúc.

– Mỹ Anh – người gọi nàng.

– Thiếp tại

– Ta muốn lấy lại mảnh hổ phù chinh binh trong tay của đại tư mã. Dù thập tứ đạo hộ binh đã quy thuận nhưng thế lực chinh binh cũng được xem là kẻ chín lạng người nửa cân. Nếu Dịch đại tư mã phát động chính biến, chỉ e đại Biện sẽ lâm nguy.

– Nhưng đâu thể nói lấy là lấy được. Quốc quân giữ hổ phù hộ binh, đại tư mã giữ hổ phù chinh binh, bấy lâu đã là quy định của tổ tiên. Nay chàng muốn đổi, e ràng khó càng khó.

– Nhưng nếu hài tử của Dịch Dung sinh ra chọn phận nam tử, ngoại tổ như Dịch đại tư mã lại càng dễ dàng đoạt ngôi.

– Dựa vào đâu mà người chàng lại e lòng với Dịch tướng quân?

– Trước đại Hán cũng vì để quân lực vào tay các tướng lĩnh quá nhiều nên mới gây nên cớ sự loạn quốc, tạo nên loạn thế bảy nước bây giờ. Nay ta cũng không muốn để một đại tư mã tay nắm quá nhiều quân lực.

– Nếu muốn bắt thóp được Dịch đại tư mã, chúng ta phải có lý do để bách quan nghi ngờ về sự trung thành của ông ta với chàng... Nhưng bây giờ Dịch quý nhân đang mang long duệ của chàng.

– Long duệ của ta – người đặt tay lên bụng nàng – Chỉ có thể là do nàng sinh ra.

– Suỵt – nàng cau mày, tỏ ra không hài lòng trước lời nói này của người – Không được nói bậy, hài tử trong bụng Dịch quý nhân cũng là con của chàng.

Nói đến đây, nàng lập tức thấy choang choáng, thân thể ngọc ngà vô lực ngã vào lòng của bậc đế vương:

– Mỹ Anh, nàng sao vậy? Thái y, Tiểu Tru Tử truyền thái y...

...

– Sao rồi? – người đứng bên sàn, mắt lo lắng nhìn nàng mà hỏi thái y.

– Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng quý nhân đã mong long thai – lão thái y dập đầu cung chúc người cùng nàng.

– Tốt quá! – người không ngăn nổi nụ cười ngây ngô như hài tử của mình, lập tức bước đến cạnh sàn, cầm lấy tay nàng – Tốt quá, cuối cùng người ta cũng có con rồi. KIM THÁI NGHIÊN TA CÓ CON RỒI!

Ôm chặt nàng trong lòng, người vun trào cảm giác hạnh phúc khôn tả. Sau bao tháng thì cuối cùng, người cùng nàng cũng đã có hài tử của riêng mình.

– Đâu phải chàng lần đầu được làm phụ thân đâu? Có cần phải phấn khích như thế không? – nàng ngoài miệng trách mắng như sâu trong lòng là sự hạnh phúc vô tận.

Nhìn người trở nên hạnh phúc khi được làm phụ thân của con nàng, đủ biết nàng trong lòng người là bao nhiêu quý trọng.

– Khác, lần này là đích tử của nàng. Toàn bộ lui xuống hết cho trẫm!

Ngả vào lòng người khi mọi người đã lui ra hết, nàng biết trên thế gian này chỉ có mình người là đối xử với nàng tốt nhất, chỉ có người yêu nàng hơn cả sinh mạng và giang sơn của mình.

...

Phong Lan Điện.

– Phụ thân, người thật sự muốn làm như thế sao? – Dịch Dương ngồi tại chính tọa, nghiêng đầu hỏi phụ thân của mình, Dịch Thao.

– Giang sơn đại Biện cũng do nhà họ Dịch ta cúc cung tận tụy mới gầy dựng. Nay tên tân đế chỉ vì một ả nội thị thấp hèn, xem nữ nhi của Dịch mỗ như cỏ rác, ắt phải trả giá – lão vuốt râu mình – Chỉ cần hài tử của ả nô bộc kia chết, tân đế cũng chết, thì con của con sẽ trở thành tân quân. Còn tổ ngoại như ta, ha ha, sẽ thâu tóm cả đất trời đại Biện.

Lão đầu đội cao sơn quan – mũ của nhất phẩm triều thần, thân vận quan phục đỏ thẫm. Dù đã là Đại tư mã, quyền khuynh triều dã, nhưng với lão, long bào mới là đích đến duy nhất.

...

Giờ Mùi, Đông uyển.

Người thân vận thường phục màu trắng, ngồi trên bàn trà, nhìn ngắm cảnh trời trước xế.

– Nô tì tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế – một nữ nội thị quỳ xuống, hành lễ với người.

– Miễn lễ. Hôm nay, điện Phong Lan có việc gì?

– Bẩm Hoàng Thượng , hôm nay, Dịch đại tư mã có đến điện Phong Lan, phụ tử họ Dịch đã bàn kế để chiếm lĩnh đại Biện... – nội thị này vốn là mật thám mà người cài vào Phong Lan Điện, lúc nào cũng báo mật những việc xảy ra tại điện Phong Lan cho Tiểu Tru Tử hay trực tiếp cho người.

– Trước nghĩ Đại Tư Mã là đại thần nhất phẩm, chỉ sai ngươi đến thăm dò chẳng là kế đề phòng. Nay kẻ mà trẫm không mong dị lòng nhất lại rắp tâm tính kế đến như vậy – người an nhiên hớp lấy một chút trà, chao chát.

– Được rồi ngươi lui đi – Tiểu Tru Tử bên cạnh người phất tay cho nội thi kia lui – Hoàng Thượng, Hoàng quý nhân đợi người dùng thiện.

– Mỹ Anh đợi trẫm ở đâu?

– Bẩm, Hoàng quý nhân đợi Hoàng Thượng ở điện Phong Hương.

...

– Nàng ăn nhiều một chút đi. Với lại nàng đang mang thai, hay là ít di chuyển một chút. Với lại đừng có hao tâm tổn lực với mấy tấu chương nữa, để người ta thay nàng – người ân cần uy cho nàng từng chút canh hầm.

– Thiếp không sao mà, vả lại đi lại nhiều tốt cho hài nhi, thái y đã dặn thiếp như vậy.

– Ta chỉ sợ... Nàng biết đó, nàng lần đầu mang thai. Hay là nghe lời ta một chút? – người nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, ôn nhu xin nàng nghe lời mình.

– Chàng coi chàng kìa, đường đường là quốc quân đại Biện nay lại nhỏ giọng xin thiếp nghe lời chàng – nàng vừa nói vừa cưng nựng gương mặt anh tuấn của người – Được rồi, thiếp sẽ nhượng bộ một chút, đọc ít tấu chương lại một nửa, như vậy được không?

– Vậy là được rồi – người cười – Hôm nay, mật thám của ta đến báo rằng cha con Dịch thị đang mưu đồ soán vị. Trước tiên họ sẽ giết hài nhi của nàng, sau sẽ là ta, từ đó hài nhi của Dịch thị sẽ đường đường đăng cơ. Cuối cùng là màn kịch điệt nhi nhường ngôi ngoại tổ. Ta vốn đã đề phòng nhưng sâu thẫm vẫn muốn kính nể Dịch Đại tư mã. Không ngờ...

– Thái Nghiên, vậy chàng đã dự định nào chưa? – nàng ngước lên, nhìn lấy gương cằm cùng đôi mắt đăm chiêu của người.

– Ta hiện tại vẫn chưa tìm ra được diệu kế, nhưng hiện tại, tất cả những gì nàng ăn, nàng uống đều phải được kiểm tra. Hơn nữa, Tú Anh sẽ kề cạnh bên nàng mọi lúc, đồng thời quân số thị vệ ở Phong Hương điện sẽ tăng lên gấp ba lần.

– Nhưng

– Suỵt! – người nhếch môi – Hãy ngoan ngoan nghe lời. An bài của người, lúc nào cũng là nghĩ cho nàng trước nhất.

...

Trăng nghiêng trước hiên cửa sổ, lòng người trong như trăng sáng, buâng khuâng bao khó xử, chỉ muốn nữ nhân trong lòng mình an nhiên sống cả đời. Nghĩ mình thân là thiên tử, nay lại e ngại một trọng thần, từng phụng sự tiên hoàng giờ đã dị tâm.

Người nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh để nàng thức giấc, thở nhẹ nhàng, đứng dậy.

– Thái Nghiên, chàng đi đâu? – tiếng nói nàng vang lên phía sau người, khiến cả kinh, giật mình.

Người quay lại sàn, ngồi lên, xoay người một góc để nàng có thể thoải mái dựa vào lồng ngực mình – nơi chỉ thuộc về một mình nàng.

– Chàng rõ biết đây không phải là một cách mà. Tiên phát chế nhân, nhưng trong bụng y cũng là đích duệ của chàng – nàng đặt tay lên ngực người, đo lấy những nhịp lên xuống của lồng ngực, tưởng an nhiên mà đong đầy suy tư.

– Trên thế gian, người có thể đem tâm can của ta soi ra mồn một chỉ có một mình nàng.

– Không phải là thiếp giỏi, chỉ là chàng chưa bao giờ đề phòng, nghi ngại thiếp. Bao nhiêu thứ trong lòng chàng, trước thiếp đều mồn một hiện ra.

– Dù là đích duệ của ta nhưng nàng phải biết, nàng và hài tử trong bụng nàng – người đặt tay lên bụng nàng – mới là thứ quan trọng nhất với Kim Thái Nghiên này. Nếu bây giờ không giết Dịch thị trước, họ sẽ hại nàng. Nàng là người rõ nhất, thái tử của Kim Thái Nghiên nhất định phải là con của nàng, Hoàng Mỹ Anh. Hài nhi sẽ an nhiên trên ngôi báu, thay phụ mẫu của nó làm cho thiên hạ thái bình.

– Thái Nghiên – nàng gọi tha thiết – thiếp yêu chàng, yêu cả cốt nhục của chàng, dù không phải là thiếp sinh ra. Chàng nghe thiếp được không, thiếp đã có an bài, chỉ cần Dịch thị lâm bồn hạ sinh long duệ, chúng ta sẽ khử đi Dịch gia.

– Mỹ Anh

– Thái Nghiên! – nàng hôn phớt lên má người – Là thiếp cầu chàng, được không?

Trước nàng, người chưa bao giờ có thể khước từ, bây giờ cũng không ngoại lệ.

– Được rồi. Ta nghe lời nàng. Giờ thì ngủ đi, giờ cũng đã canh ba rồi.

Người dìu nàng nằm xuống, để nàng thoải mái gối đầu lên ngực mình, nhẹ nhàng thổi vào tai nàng lời nói thề non hẹn biển mà người từng nói.

– Ta yêu nàng.

...

Trường Xuân điện, Mão Thời:

Người đầu đội bình thiên quan, thân vận long bào, ngồi trên long ỷ. Bên dưới, bách quan hành lễ.

– Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế

– Trẫm miễn lễ, các khanh bình thân

– Tạ Hoàng Thượng.

– Tề triều, Tam Công Chúa, Sứ thần cầu thân, tấn kiến! – Tiểu Tru Tử ngâng dài.

Sau đó là một thân ảnh nhỏ bé, mảnh mai của công chúa nước Tề cùng sứ thần bước vào điện.

– Tham kiến Biện đế. Biện đế phúc thọ tề thiên – Sứ thần cùng công chúa quỳ xuống, dập đầu hành lễ.

– Đa lễ. Công chúa cùng sứ thần miễn lễ – người nâng tay phải, hiệu cho họ đứng lên.

– Bẩm Biện Đế, đây là sớ của tệ quốc, mong Biện Đế thẩm nghị – sứ thần nâng hay tay lên một cuộn sớ.

– Tệ quốc cùng Biện quốc giao tranh, nay đôi bên đều có tổn thương. Tệ quốc muốn cùng Biện quốc thắt chặt giao hảo, cùng nhau hưng thịnh. Nay Biện quốc tân quân tuổi thời thanh sắc, văn võ song toàn, vạn dân ngưỡng mộ, Tề đế có nhã ý muốn gả Tam Công Chúa Trịnh Tú Nghiên cho Biện đế. Mong sau mối lương duyên mỹ mãn này, lưỡng quốc cùng nhau vững bền, hưng thịnh.

– Cùng nhau hưng thịnh? Năm trước, Đại binh nước Biện ta đánh cho nước Tề tan tác. Tề đế các ngươi, phải dâng cho trẫm 4 châu trong 12 châu để cầu hòa. Nước Tề nay đã không còn là đối thủ của Biện quốc được nữa – người nói giọng mỉa mai, nhíu mắt nhìn xuống vị công chúa dưới điện – Nay các người muốn gả Tam công chúa cho trẫm? Chẳng lẽ muốn trẫm gọi Tề đế là nhạc phụ?

Người cầm lấy cuộn sớ mà sứ giả dâng lên khi nãy, quăng xuống dưới điện như vứt bỏ một thứ rác rưởi.

– Huống hồ, trẫm được biết, Tam công chúa tuy là long duệ nhưng không phải do chính thất sinh ra. Mẫu phi là Vi quý nhân còn vốn là thị nữ của đương kim Hoàng Hậu. Các người mang một thứ tử đến đây để lăng mạ trẫm? – người càng nói giọng càng lớn, không khí trong điện liền trở nên ngột ngạt, mọi người ngay cả thở cũng không dám ra tiếng.

– Biện đế, người đã hiểu lầm hảo ý của tệ quốc

– Câm miệng – Quyền tướng quân lên tiếng – Sứ thần phiên ban dám nói quốc quân đại Biện đã sai sao!

– Hoàng Thượng – Dịch đại tư mã góp vào – Để tỏ rõ thánh uy hãy đuổi bọn phiên ban này ra khỏi Biện quốc.

– Được rồi – người cười nhạt, xua tay ý bảo bách quan hãy yên lặng – Trẫm có dự định của trẫm. Tề quốc, dĩ nhiên Biện quốc ta vẫn đủ khả năng thâu tóm dễ như dẫm chết một con kiến, nhưng long nhi của trẫm sắp ra đời, trẫm lại không muốn máu nhuộm lòng sông. Quyền Du Lợi.

– Có thần – Du Lợi bước ra giữa điện, cúi đầu đợi lệnh.

– Khanh hơn trẫm hai tuổi, nay cũng là độ tuổi chín mùi để thành gia lập thất. Tam công chúa – người nhìn sang nhi nữ yêu kiều đang đứng giữa điện – Quyền Tướng quân nay là Nhị phẩm, Thiên Châu Đạo tướng quân của tệ quốc, năm nay hai mươi bốn tuổi, tuy là thân nữ tử đã định phận nam tử nhưng khí khái bất phàm. Nay trẫm tác hợp cho nàng cùng y, nàng thấy thế nào?

Người hỏi như không hỏi, vốn biết lần này Tề quốc nhất định phải có được mối giao hảo với Biện quốc. Gả tam công chúa cho Du Lợi, vừa hạ thấp uy danh của Tề quốc, chứng tỏ đại Biện đang nằm ở nước trên, vừa hay không tạo thêm trở ngại cho Mỹ Anh. Hoàng Hậu nước Biện chỉ có một người là Hoàng Mỹ Anh, sau khi loại được Dịch Dương, nếu lại thêm một công chúa cành vàng lá ngọc, chỉ khiến đường đến điện Tiêu Phòng của nàng thêm chông gai. Lần này, đành ủy khuất cho Du Lợi.

– Bổn công chúa còn có thể nói không? – Tú Nghiên nhìn sang Du Lợi, trước khí thể bất phàm của quan phục màu đỏ thẫm của một nữ nhi đã định phận nam tử, mắt lại đượm buồn – Tạ Hoàng Thượng ban hôn.

Tú Nghiên quỳ xuống, Du Lợi thấy vậy cũng quỳ theo, dập đầu hô to.

– Thần Quyền Du Lợi tạ thánh ân. Nhất định không để ban giao hai nước hư tổn.

– Nhưng nhưng nhưng – thấy mọi chuyện không diễn ra như những gì sứ thần được phân phó, hắn lúng túng không biết làm gì cho phải.

– Sứ thần biện quốc – người gọi.

– Có có có thần – hắn chắp tay cúi đầu, đợi kim ngôn của người.

– Trẫm sẽ lệnh Lễ Bộ thượng thư thảo một sớ, sứ thần hãy cùng sớ quay về phục mệnh với Tề đế – người nhìn sang cặp đôi đang quỳ dưới điện – Nay trẫm ban hôn cho tam công chúa và Thiên châu đạo Quyền tướng quân, mười ngày sau cử hành hôn lễ.

– Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế – bách quan cùng quỳ xuống hành lễ.

...

Quyền Phủ, ngày đại hôn.

Đại hôn kéo dài một thì thần cũng đã kết thúc, thời tại là lúc hành lễ chu công tại tân phòng của Du Lợi và Tú Nghiên.

Du Lợi mở cửa phòng, thân vẫn còn hỷ phục với chút hơn rượu. Bước vào trong định thất, Tú Nghiên nàng đã ngồi trên sàn, thân vận hỷ phục, chờ đợi. Du Lợi bước đến lấy giao bôi tửu rồi tiến về phía nàng. Đưa cho nàng một ly, cùng nàng quàng tay nhau một hơi uống cạn rượu trong ly.

Lễ đã thành.

Bấy giờ, Du Lợi mới ngước lên nhìn nàng, quả là một dung nhan kiều diễm, rung động lòng người. Nhưng đôi mắt của nàng trong như mặt hồ mùa thu, xinh đẹp và đượm buồn. Du Lợi biết bản thân nàng cũng hiểu vì sao họ thành thân với nhau.

Nén một tiếng thở dài, Du Lợi bước đến kệ đồ, đưa tay cởi đẩu cân màu đỏ rồi cởi đại y màu đỏ cùng trung y thứ hai. Bây giờ chỉ còn lớp trung y màu trắng cùng quần để mặc khi ngủ, Du Lợi bước lại sàn. Mắt nàng vẫn như thế mà không một chút gì thay đổi. Tay nàng đưa ra sau, cởi đi đai cùng đại đai, rồi đại y, trung y thứ hai cũng theo sau mà đặt xuống một cái đôn cạnh sàn. Giờ nàng cũng giống Du Lợi, trên người chỉ còn lớp trung y mỏng để mặc khi ngủ.

Cả thở Du Lợi cũng mơ hồ không tưởng. Nàng đưa tay đến gút của trung y, kéo nhẹ, yếm đào màu đỏ ẩn hiện cùng làn da trắng như tuyết bên trong. Mê người. Trước khi nàng có thể cởi hẳn chiếc trung y ra, Du Lợi đã đến sàn, giữa tay nàng lại. Du Lợi ngồi xuống cạnh nàng, thay nàng thắt lại gút cài áo.

Ngước lên nhìn thì gương mặt kiều diễm đã đẫm nước mắt.

– Tại sao? – nàng nhìn Du Lợi nghi ngờ.

– Đừng khóc – Du Lợi nâng tay lau đi nước mắt của nàng rồi nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng mình – công chúa, ta biết công chúa đã chịu nhiều tủi nhục. Hoàng Thượng không có ý lăng nhục công chúa, chỉ là Hoàng Thượng không muốn nàng là trở ngại trên con đường phong hậu của Hoàng quý nhân, người mà Hoàng Thượng thương yêu nhất. Hạ giá lấy ta, công chúa ắt sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nhưng Quyền Du Lợi này thề, cả đời chỉ có mình công chúa là thê tử, cũng không nạp thiếp, không trêu họa ghẹo nguyệt.

Lời Du Lợi nhẹ nhàng phủ bên tai nàng, giọt nước mắt cơ hồ đã ngừng rơi. Nàng chỉ ý thức được, nàng được bao bọc bởi hơi ấm của một người nàng chỉ gặp qua đôi lần, cũng là tướng công của nàng. Nhưng chưa bao giờ có người nào đối xử ôn nhu với nàng như vậy, tôn trọng nàng như vậy.

– Tại sao lại tốt với ta như vậy? Chưa bao giờ ta được nghe những lời ngọt ngào như thế này – nàng thành thật mà nói, tuy nàng là công chúa, nhưng vì là con của thứ phi xuất thân thấp kém, lúc nào cũng bị tỷ muội khinh thường, phụ hoàng thì không thương yêu nàng, nàng chưa bao giờ được ai khác trân trọng, yêu thương ngoài mẫu thân của nàng.

Nhưng tại sao con người này?

– Bởi vì ta là trượng phu của công chúa. Bất kì nhi nữ nào cũng xứng đáng với việc được trân trọng và yêu thương, đặc biệt là thê tử của Quyền Du Lợi. Ta biết ở Tề quốc, nàng chịu nhiều tủi nhục, nhưng ta hứa nhất định sẽ khiến nàng hạnh phúc. Ở đây, nàng sẽ có cuộc sống mới, quên đi những buồn ở cố quốc, ngước lên trời cao nhìn mây xanh – Du Lợi ngượng ngùng đặt tay lên gương mặt nàng, xoa nhẹ nó – Ta sẽ không thất lễ với nàng, trừ khi nàng cho phép. Phu phụ ta sẽ tôn trọng nhau mà sinh sống.

– Du Lợi – nàng rời khỏi vòng tay của Du Lợi, nhìn sâu vào mắt Du Lợi – Gọi ta là Tú Nghiên.

– Được rồi, Tú Nghiên – Du Lợi cười, một nụ cười ấm ấp, chân thành – nàng hãy ngủ đi, về phần ta, ta sẽ sang trường kỷ.

– Nhưng?

– Không sao, ta tuy là thân nữ tử, nhưng đã chọn lấy phận nam tử từ nhỏ, ngủ trường kỷ cũng quen rồi. Công à nàng cứ yên tâm.

Xuân tiêu cứ thế mà trôi qua...Một người ở trường kỷ, một người trên sàn, cách nhau chỉ đôi dăm găng tay, nhưng tâm hồn lại chưa thể hòa làm một...

...

Vũ Phong năm thứ 2, năm 535

Một ngày tháng năm, gió thổi nhẹ.

Hồng Loan Điện

– Hoàng Thượng, Hoàng Thượng gọi đây là đền bù cho thần? – Du Lợi đứng bên dưới điện, cách bàn sớ của người một khoảng.

– Trẫm biết khanh hiểu nguyên cớ bên trong cho nên muốn dùng tước Vạn Hộ Hầu này bù lại cho khanh – người nhàn nhã uống trà.

– Thần không dám. Tú Nghiên cũng là một thục nữ, có thể cả đời Du Lợi cũng không tìm được một nương tử như vậy – Du Lợi lặng một chút, nghĩ về hình ảnh yếu đuối của Tú Nghiên khi tựa vào lòng mình – Nàng ấy từ nhỏ đã bị tỷ muội khinh thường, thêm cả lần trước ở đại điện... Thần chỉ mong nàng có thể an nhiên tự tại mà sống ở đây, quên đi chuyện buồn ở cố quốc.

– Trẫm sẽ mang đôi trâm Ngọc Linh Phượng tặng cho Quyền phu nhân, Du Lợi khanh hãy thay trẫm nói với y. Dù sao, y chỉ là phận nhi nữ, để y bị lăng nhục vì chính sự là không đáng.

– Thần, thay mặt tệ nội, cảm tạ thánh ân của Hoàng Thượng – Du Lợi cúi đầu, chắp tay đa tạ.

– Hoàng Thượng – Tiểu Tru Tử khom người bước vào từ cửa điện – Bẩm Hoàng Thượng, Dịch quý nhân sắp lâm bồn ở Phong Lan Điện.

– Dịch quý nhân lâm bồn thì triệu thái y đến, bẩm báo trẫm làm gì? – người cầm tập tấu thư lên xem như chưa hề có việc gì xảy ra.

– Hoàng Thượng, thần về Đông doanh Thiên Châu đạo tuần tra – Du Lợi biết chuyện liền viện cớ cáo lui.

– Trẫm cũng muốn xem hộ binh của Biện quốc luyện tập. Tiểu Tru Tử, bảo với Hoàng quý nhân Sơ Dậu đợi trẫm ở Tây Lầu dùng thiện. Du Lợi, đi với trẫm

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro