Chap 2
Chap 2
Giờ hợi, Tinh Đô vương phủ:
Thái Vũ mở cửa bước vào tân phòng, mắt nhìn Mỹ Anh đang ngồi trên sàn đan. Mỹ Anh nghe tiếng cử kéo, biết là Thái Vũ đã đến. Đôi tay khép lại, cầm sẵn một thanh đoản đao. Chỉ cần Thái Vũ muốn nàng, nàng liền dùng nó để tuẫn tiết.
– Chắc cô không biết tại sao Hoàng Thượng lại gả cô cho bổn vương – Thái Vũ vừa nói vừa cười chán nản – Là lão ta muốn chèn ép bổn vương, muốn bổn vương thấp kém, không quyền, không thế so với người.
Thái Vũ quay gót, hướng về phía cửa.
– Sau này an phận cô ở Tây phòng, đừng quản đến việc bổn vương có quan hệ với nữ tử nào. Dù gì bổn vương cũng chẳng thể lập thêm thê thiếp, cũng chẳng thế phế cô. Cô an phận thì vẫn là chủ mẫu của Tinh Đô vương phủ. Vậy đi!
Nói xong Thái Vũ thẳng bước tiến ra khỏi phòng. Nghe tiếng chân Thái Vũ nhỏ dần, Mỹ Anh thở phào nhẹ nhõm. Đoản đao trong lòng bàn tay đã thôi xiết chặt. Bấy lâu, Mỹ Anh luôn vì thân phận thấp hèn này mà cảm thấy bất bình, nay nhờ nó nàng mới thủ được tiết cho người. Sau này cuộc sống của nàng và Thái Vũ có thể nói là nước sông không phạm nước giếng.
...
Chuông Cảnh Dương ngân lên từng hồi, nội quan hối hả chạy ra từ Hồng Loan Điện:
– Hoàng Thượng băng hà, Hoàng Thượng băng hà
Mùng 29 tháng 8 năm 534, Nhân Đế băng hà tại Hồng Loan Điện. Cả nước phát tan ba ngày.
...
Hòa Sinh điện:
– Lý thái y của thái y viện cầu kiến – Tiểu Tru Tử bước vào.
– Truyền – người ngồi trên chính tọa, chính điện
– Hạ quan Lý Kì, phó tổng quản thái y viện bái kiến thái tử – lão trạc ngoại tứ tuần, vận quan phục, đầu đội lương quan bọc gấm đen, tay cầm khay đựng một bát nước đen.
– Miễn lễ. Lý thái y đến tìm bổn thái tử có chuyện gì.
Lý thái y không nói, xoay đầu nhìn khắp chính điện, nơi nơi đều là nội thị.
– Tiểu Tru Tử, Tú Anh, Duẫn Nhi ở lại, còn lại lui ra hết – đợi cho tất cả nội thị rời khỏi, cửa điện đóng chặt – Lý thái y cứ nói, người ở đây toàn là thân tín của bổn thái tử.
– Tuân lệnh. Sáng nay, hạ quan đến Hồng Loan điện để hầu di hài của Hoàng Thượng, phát hiện môi người tím đen, mười đầu móng tay, móng chân cũng thâm tím, hốc mắt cũng vậy. Tất cả những dấu hiệu trên điều là dấu hiệu của trúng độc
Nghe đến đây chân mày người nhướn lên, rời khỏi ghế mà mình đang ngồi tại chính sảnh bước gần đến Lý thái y:
– Chén thuốc này là an dược mà ba tuần trăng nay, một ngày ba cử, đều do tổng quarn thái y viện Chu đại nhân đích thân kê đơn, sắc và mang đến cho Hoàng Thượng. Nhưng sáng nay, Hoàng Thượng đã băng hà trước khi Chu thái y mang đến. Lúc thần đến, chén thuốc vẫn còn đặt trên bàn – ông nâng khay đựng chén thuốc lên – Với ba mươi năm tiếp cận với thuốc, hạ quan ngửi thấy được trong chén thuốc là Kim thiên tử.
– Mời Lý thái y nói rõ.
– Loại Kim Thiên tử này vô ý uống ít thì không sao nhưng nếu uống phải nhiều sẽ dính phải độc đặc hiệu của loài cây này mà chết người. Hơn nữa loại Kim Thiên tử này có thể tích tụ lâu trong thân thể, chỉ khi đủ lượng sẽ phát độc, giết người. Với kinh nghiệm hạ quan, mùi Kim Thiên tử trong chén thuốc rất thoảng, hàm lượng rất ít, người thường vốn không thể nhận ra. Cho nên Hoàng Thượng đã bị người khác mỗi ngày cho uống một lượng rất nhỏ Kim Thiên tử. Và sáng này khi Kim Thiên tử tích tụ đã đủ, Hoàng Thượng đã độc phát mà chết.
– Tú Anh lập tức đến tìm Chu thái y.
– Tiểu Tru Tử, phái người triệu Thái Di nhập cung và Du Lợi đến điện Hòa Sinh.
...
– Hạ quan bái kiến thái tử – Tú Anh bước vào Hòa Sinh điện.
Lúc này, Thái Di, người, Duẫn Nhi, Lý thái y và Du Lợi đều ở trong điện chờ đợi tin của Tú Anh.
– Lúc hạ quan đến an phòng của Chu thái y thì y đã treo cổ tự sát – Tú Anh vừa nói thì đằng sau, bốn thị vệ mang di hài của Chu thái y đến – trên bàn đặt một mảnh giấy viết là "thần tắc trách, không thể giúp Hoàng Thượng an khang long thể. Nay lấy cái chết ra đền tội"
Du Lợi bước đến di hài của Chu thái y, thấy nắm tay y chặt lạ thường. Nếu là người tự sát, tay nhất định sẽ buông lỏng, thả xuôi. Du Lợi bước đến mở cả hai nắm tay, trong nắm tay trái thấy một mảnh vụn ngọc màu trắng.
Lại nhìn sang cổ di hài. Lạ thay, trên ấy lại có hai đường lằn, một đậm, một nhẹ, san sát nhau.
– Thái tử – Du Lợi nhìn người như có điều muốn nói
– Lý thái y, ông có thể về rồi. Chuyện hôm nay, không có lệnh của bổn thái tử, ông cũng không được hé răng một tiếng – người hiểu ý Du Lợi, liền mời Lý thái y về trước.
– Hạ quan tuân mệnh. Hạ quan cáo lui
Đợi Lý thái y bước ra khỏi cửa, bóng người khuất đi. Mọi người bước đến gần bước đến gần di hài của Chu thái y.
– Chu thái ý không phải tự sát mà bị mưu sát – Du Lợi nói.
– Trên cổ Chu thái y có hai vết lằn, đậm nhạt khác nhau. Vết đậm chính là bị hung thủ dùng dây xiết, vết nhạt chính là sau Chu thái y tắt thở, hung thủ treo y lên, giả tạo hiện trường. Hơn nữa, tay y nắm chặt lại, điều này vô cùng khác thường so với người có ý định tự tử. Hơn nữa hạ quan mở nắm tay thì phát hiện trong tay ông ta có mảnh ngọc này – Du Lợi nói tiếp, tay đưa miếng vụn ngọc ra.
Người nhận lấy mảnh vụn ngọc từ Du Lợi:
– Là Bạch vân ngọc – mắt người nhau lại, tia lửa đỏ hận thù hằn lên sâu sắc.
– Chỉ có hoàng tộc đại Biện mới được sử dụng nó làm trang sức. Điển hình như bạch vân bội – dùng để chứng thực thân phận hoàng tộc, trâm cài quan bằng ngọc, khoanh ngọc để bọc búi tóc – Lâm Duẫn Nhi nhìn vào mảnh vụn ngọc trên tay người.
– Có thể là lúc Thái Vũ thắt cổ Chu thái y, trong lúc vùng vẫy, y đã là làm mẻ một góc của trâm cài quan hay tiểu quan của Thái Vũ – người nói.
– Xét về góc cạnh thì có lẽ thái tử đoán đúng, là từ trâm cài tiểu quan mà ra – Du Lợi nói.
– Khốn khiếp, thấy mình thất thế liền bày mưu giết chết phụ hoàng. Đúng là cầm thú cũng không bằng – Thái Di nói – Có lẽ Thái Vũ vẫn còn chưa biết và trâm còn ở tại Tinh Đô vương phủ. Hoàng huynh, chứng cứ đầy đủ rồi, mau thảo chiếu bắt tên súc sinh đó.
– Mỹ Anh là Tinh Đô vương phi, giết vua là đại tội tru di. Như vậy là giết luôn cả Mỹ Anh – Tú Anh lên tiếng.
Mọi người nghe xong liền im bặt. Ai nấy cũng biết, Mỹ Anh là mạng sống của người.
– Bằng chứng vẫn ở đây. Huống chi, phe cánh tàn dư của Thái Vũ vẫn chưa trừ hết. Bây giờ mạo muội bắt hắn, rất dễ có binh biến. Trước lâm chung, phụ hoàng có dặn, dù ta đang giữ hổ phù hộ binh của đại Biện, tức toàn quyền điều khiển mười đạo hộ binh trấn giữ mười châu tương ứng của đại biên, gần một trăm vạn binh, song thập đạo tướng quân, chưa chắc tâm tại chỗ ta. Muốn diệt được phe cánh Thái Vũ, không những hổ phù hộ binh trong tay mà còn là sự trung thành của mười vị tướng chủ quản mười đạo hộ binh. Việc này, nên gát lại để sau – người nghiếng răn mà nói.
– Thái Di, ta phong đệ là Thập đạo tuần sứ. Thay ta điều tra mười vị tướng. Kẻ trung thì giữ, kẻ ô hợp thì trảm, bố trí người khác. Sau khi đại lễ đăng cơ của ta, lập tức xuất thành.
– Tuân mệnh – Thái Di quỳ xuống thọ mệnh.
...
Sau ba ngày, sắc trắng, tang khí tại Biện quốc đã buông xuống, trả lại cho Biện quốc nét đẹp nên thơ, tạc tựa núi sông.
Mùng 2 tháng 9 năm 534, giờ Mão ngũ khắc, Kim Thái Nghiên đăng cơ tại Trường Xuân điện, Biện cung, Hành Cổn, Thiên Châu, nước Biện.
Người bước từ chính môn Trường Xuân điện. Đầu đội Bình Thiên quan, bọc gấm đen, chín chuỗi ngọc, cố định bằng bạch vân ngọc trâm. Thân vận huyền bào: đại y là giao lĩnh sam màu đen mặc dưới xiêm, gấu y màu đỏ, hai bả vai là biểu hình nhật, nguyệt, thân y thêu chín con rồng vàng uy vũ; xiêm gồm hai lớp, xiêm dưới có màu đỏ, thường nằm bên trên thì có màu đen; đại đai màu đen, đính thêm tế tất màu đỏ thẫm thêu "Song long tầm châu" và đế tinh bội bên trái tế tất; cố định bằng đai màu đỏ, đính chín phiến bạch vân bội chạm rồng; phía dưới hài màu đen, mũi hài thêu rồng.
Uy vũ là thế. Trên người người vốn đã có khí vương dã, nay khoác thêm long bào, vương khí càng mạnh, càng bức tỏa khiến người người đều phải kiên sợ. Người bước trên thảm đỏ được trải từ cửa đến long ỷ. Khi bước đến vị trí của Thái Vũ, người khững lại một chút nhìn hắn rồi dùng tay nâng nhẹ xiêm, bắt đầu bước lên chín bậc thềm, hướng đến long ỷ.
Long ỷ tọa trên một đài cao, dẫn lên bằng chín bậc thềm từ sàn điện. Sau lưng là bức bình phong bằng vàng, điêu trăm vạn con rồng. Long ỷ làm bằng vàng, rộng một sải tay người lớn. Thân ghế chạm trổ chín mươi chín con rồng. Hai đầu ghế là hai đầu rồng ngậm châu, khí thế, uy quyền khiến người khác chói mắt.
Người bước đến bậc thứ chín, trước mắt là long ỷ mà người hằng mơ đến. Tay phất mạnh, xoay mình nhìn bách quan vận triều phục màu đỏ thẫm, tay cầm ngọc khê, xếp bốn hàng ngay ngắn hai phía thảm đỏ. Phất tay một lần nữa, người đã thượng tọa long ỷ.
Cùng lúc đó, bách quan quỳ xuống, hô to, tiếng hô vọng thấu cả trời xanh, vang cả núi non đại Biện.
– Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
– Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
– Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế
– Trẫm miễn lễ, chúng khanh gia bình thân – người giơ tay hiệu cho bách quan đứng dậy.
– Tạ Hoàng Thượng.
– Trẫm đăng cơ sau khi phụ hoàng băng hà không lâu. Nỗi đau vẫn còn sâu sắc trong tâm. Nay trẫm truy phong phụ hoàng "Biện Nhân Hoàng An Bách Thế Đế". Phong Trịnh hậu làm Trịnh Thái Hậu, ban điện Thái Lan; phong Lữ quý nhân làm Thái Phi, ban điện Thái Dương; phong Dịch thị là quý nhân, ban Phong Lan điện; Dương thị là quý nhân, ban Phong Thuần điện; thăng Quyền Du Lợi làm Thiên châu đạo tướng quân; thăng Thôi Tú Anh làm Tổng quản thị vệ; thăng Lâm Duẫn Nhi Đô đốc Đông doanh cấm quân; Tinh Đô Vương làm Binh Bộ Thượng thư; Quân Vân làm Hình Bộ thị lang.
Quyền Du Lợi, Thái Di, Tú Anh, Duẫn Nhi bước ra thảm, quỳ xuống tạ ơn:
– Chúng thần nguyện cúc cung tận tụy cho Hoàng Thượng.
– Miễn lễ. Nếu không có gì nữa, bãi triều.
Quần thân đã về hết, Duẫn Nhi tuy là đô đốc đông doanh vốn phải về quản lý doanh trại trực thuộc nhưng Duẫn Nhi cũng như Tú Anh chính là thân vệ của người. Tước, phẩm có thể đổi, song vẫn theo cạnh bảo vệ người như hình với bóng.
– Chúng thần hầu bên ngoài điện – Tú Anh cùng Duẫn Nhi hành lễ rồi bước ra ngoài.
– Hoàng Thượng, người không bãi giá? – Tiểu Tru Tử bên cạnh hỏi, bây giờ y đã là tổng quản nội thị, quan phục cũng đã đổi, quyền thế cũng đã khác.
– Trẫm có nơi nào để đi? – người nhìn Tiểu Tru Tử – Hoàng cung có là gì khi nàng ấy không ở đây cùng trẫm.
Ánh mắt người thê lương, ẩn khuất bao nhiêu là nỗi đau giằng xé. Quân vương Biện quốc, một tiếng có thay đổi số phận của hàng vạn con người song nữ nhân mà bậc quân vương này yêu thương lại vụt xa khỏi tầm với.
– Hoàng Thượng, hay là bãi giá Phong Lan điện?
– Nơi nào cũng như vậy cả thôi! Tiểu Tru Tử muốn di giá trẫm đến đâu thì đến đó vậy.
...
Chưa đến nửa tuần trăng thì Thái Di đã hồi triều phục mệnh. Hiện thập đạo tướng quân đều là thân tín của người, lúc này chính là lúc triệt hạ phe cánh của Thái Vũ.
Tinh Đô vương phủ
– Hay rồi? Hay rồi? Giờ hắn đã là vua hắn hay rồi. Buổi chầu hôm nay biến thành ngày bồi tán cho phe cánh của bổn vương. Hay cho tên Thái Di mấy nay biến mất, báo là bệnh thì ra là tuần sứ, thu phục nhân tâm của thập đạo tướng quân. Đại Biện có hai trăm vạn binh: chinh binh một trăm vạn dùng cho binh biến và hộ binh một trăm vạn, chia đều bố phòng bảo vệ mười châu đại Biện. Tay hắn nắm hổ phù hộ binh, mười tướng quân quản lý mười đạo hộ quân giờ đều là tay chân của hắn. Nhạc phụ hắn là Đại tư mã, nắm trong tay hổ phù chinh binh. Ha ha ha – Thái Vũ điên loạn, vừa đi vừa nói – Giờ bổn vương không quyền không thế! Ha ha! Phụ hoàng, người hảo tính, người hảo tính!
– Người HẢO TÍNH
Ở một góc sân:
– Vương phi, hay là chúng ta tránh chỗ khác đi! Vương gia đang nóng giận như vậy, không khéo chuốc họa – một a hoàn kéo kéo vạt tay áo của Mỹ Anh.
– Tiểu Huyền, mình đi
Tiểu Huyền là a hoàn mà quản gia đã điều đến cho Mỹ Anh, tuy chỉ mới mấy hôm thân cận nhưng Mỹ Anh lại thấy rất thân thiết với a đầu này. Lúc nào tiểu Huyền cũng tìm cách làm cho Mỹ Anh vui. Con người thì thẳng thắng, dễ dãi. Với Mỹ Anh, tiểu Huyền đã trở thành muội muội.
Sau khi sang tây phòng, Mỹ Anh cùng tiểu Huyền mới thở phào:
– Hôm nay trong triều đã xảy ra chuyện gì mà vương gia trở nên như thế vậy – Mỹ Anh nhỏ tiếng hỏi.
– Nãy nghe tiểu Trực bảo là hôm nay trong buổi chầu, Hoàng Thượng đã cho trảm rất nhiều quan viên, hình như là những quan viên thường hay qua lại với vương gia.
Nàng nghe xong mừng thầm trong lòng. Không ngờ người lại hành sự nhanh như vậy, chưa đến nửa tuần trăng tại vị mà đã triệt hạ được phe cánh của Thái Vũ. Điều này cũng chứng tỏ, người đã phần nào nắm được triều cục, quân lực trong tay. Lần này tuy thẳng tay nhưng cũng nên vậy, tránh đêm dài lắm mộng.
Hai tuần trăng sau...
Giờ Mão, Trường Xuân điện.
– Trẫm lên ngôi, nay hậu cung vắng vẻ, chỉ có hai vị phi tần. Nhìn sang sáu đế vương Ngạc, Mạc, Tề, Trịnh, Kỳ, Lý đều trăm vạn mỹ nữ, con cháu đông đàn. Trẫm thấy vậy thật thất uy với chư đế.
– Tinh Đô vương – người ngồi trên long ỷ gọi.
– Có thần huynh – Thái Vũ khom người, bước ra thảm.
– Trẫm nghe nói hoàng huynh quen biết nhiều, không biết hoàng huynh có thay trẫm tìm về Biện cung vài mỹ nữ? – người chống khuỷu tay lên đùi, hướng người về phía Thái Vũ.
Thái Vũ nghe xong, trong tâm mông lung khó hiểu song vẫn cúi mình:
– Tuân mệnh.
– Lễ bộ thương thư – người ngồi thẳng dậy.
– Có thần
– Soạn một đạo chỉ cho trẫm. Phàm là nữ tử trên hai lăm dưới mười tám tuổi, không quản đã có trượng phu, nhi tử đều phải đến trình diện, nếu đạt thì sẽ tuyển nhập cung. Tại Hành Cổn thì Tiểu Tru Tử là người thay trẫm tuyển chọn, tại các châu là thứ sử, các huyện, phủ là tri huyện, tri phủ. Vì sẽ có thêm nhiều giai nhân nhập cung, trưng phu cả nước, vào cung lao dịch, mở rộng hậu cung – người ngừng một chút – À, dĩ nhiên là trừ Hoàng vương phi của hoành huynh.
– Hoàng Thượng, tiên đế di hài còn chưa lạnh, nay Hoàng Thượng như vậy sẽ dẫn đến trời oán, dân phẫn – Phiêu kỵ tướng quân Quyền Phúc Toàn quỳ xuống, sau đó là bách quan trong triều quỳ xuống.
– Xin Hoàng Thượng tam tư
– Ý trẫm đã quyết. Kim khẩu đã mở tuyệt không thu lại. Nội trong năm ngày, việc trẫm giao phải làm cho xong. Bãi triều.
Người phất tay áo, bước nhanh ra khỏi Trường Xuân điện.
...
Thư phòng Hồng Loan điện
Tiểu Tru Tử bước đến bên người, người đang ngồi phu duyệt tấu chương tại chính sảnh.
– Hoàng Thượng, thái y viện báo rằng Dịch phi đã mang long thai được tầm hai tháng – Tiểu Tru Tử khom người, bẩm.
– Ban cho nàng ta hai rương châu báu mà phiên ban tiến cống – người nghe như không nghe, lạnh lùng nói.
– Tuân mệnh
Trên đời này, người người yêu chỉ duy nhất là Mỹ Anh. Con của nàng mới là hài tử thân sinh của người.
...
– VƯƠNG PHI! VƯƠNG PHI! – tiểu Huyền hối hả chạy vào tẩm phòng của Mỹ Anh – chạy chạy thôi.
– Sao vậy tiểu Huyền? – Mỹ Anh bị tay tiểu Huyền kéo đi.
– Hôm nay Hoàng Thượng ra thánh chỉ phàm là nữ tử trên hai lăm dưới mười tám, không quản đã có trượng phu, nhi tử đều phải đến trình diện, nếu đạt thì sẽ tuyển nhập cung.
– HẢ?
– Không cần chạy – từ bên ngoài, quản gia vương phủ bước vào.
– Tham kiến vương phi – lão cúi mình – Hoàng Thượng tuy ban chỉ nhưng đích ngôn bảo là trừ vương phi ra.
– Á, may quá – tiểu Huyền thôi không kéo Mỹ Anh nữa – Không cần chạy rồi! Vương phi, nô tì lấy điểm tâm sáng cho người nhé.
Nói rồi tiểu Huyền cùng quản gia đi khỏi phòng, để lại Mỹ Anh cùng bao nhiêu thắc mắc:
– Thái Nghiên mà thiếp biết không phải là người như vậy. Phe cánh Tinh Đô vương đã trừ, triều cục đã nắm, chàng còn đang muốn làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro