Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Động lòng rồi

Uỳnh một cái , hai bạn trẻ đều ngã dài xuống đất .

Đôi mắt màu hổ phách thâm trầm của Dịch Dương Thiên Tỉ đối diện đôi mắt tròn xoe đang ngơ ngác của Lưu Chí Hoành...

Bốn mắt nhìn nhau...

Thời gian như ngưng đọng , lòng ngực Thiên Tỉ có thứ gì đó đang đập "đùng đùng đùng" . Oa , yêu rồi !

Tiếp theo là gì ? Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ cách nhau có vài xen-ti-mét , xích lại một tí nữa , một tí nữa , có phải sắp hôn nhau rồi không ?

Khi mà tiếng sét ái tình đã nện trực tiếp vào đầu Thiên Tỉ , còn Chí Hoành thì...

-bép-

- Anh bị điên à ?

Cảm giác của Thiên Tỉ lúc này : Sụp đổ... Sụp đổ... Sụp đổ...

Sau khi ban tặng cho bạn học Dịch một cái "tát yêu" thì bạn học Chí Hoành liền vô tình vô nghĩa xách mông bỏ đi , không quên ném lại một câu mang tính chất đe dọa :

- Tránh xa nhau ra một chút !

Bạn chùm chường oai phong lẫm liệt bước ra khỏi cửa , không khí còn chưa kịp hít thì bạn học này đã bị lực lượng "phóng viên" quá đông đảo làm cho choáng váng , trong lòng thầm "than thở": "Đẹp trai quá cũng khổ !" =.=

Mấy bạn phóng viên đó cũng rất biết tận dụng thời cơ , cửa đã mở việc gì không xông vào . Vậy là lại được thưởng thức một cảnh tượng hãi hùng nữa : Dịch học trưởng nằm dài dưới đất , mặt Vương nam thần còn có cái gì đó đo đỏ ẩn hiện...

Ngay chiều hôm đó , những tin đồn về chuyện "Lưu boss một nước "ăn" sạch Dịch học trưởng vì tội giao du với Vương nam thần , đồng thời mạnh mẽ cảnh cáo hai người họ tránh xa nhau ra" bay phấp phới khắp nơi . Ai nấy đều nhiệt thảo luận rằng tình cảnh lúc đó thật khiến người ta kinh hãi , cơn thịnh nộ của đại boss khi ghen tuông rất ư là khí phách . Những kẻ chứng kiến đều sụt sùi nước mắt mà kể lại trái tim tan nát của Lưu boss khi đối diện với tiểu thụ đào hoa , có người nói Vương nam thần vì phá đám bữa "ăn" của Lưu boss nên bị đánh , lại có người cho rằng Lưu boss vì bảo vệ tiểu nương tử của mình khỏi vòng tay của Vương nam thần háo sắc nên mới động thủ... cũng thấp thoáng đâu đó có mấy má sống trên mây thuyết rằng vạn kiếp trước Lưu Chí Hoành là Mã Văn Tài và đã cưới được Trúc Anh Đài Dịch Dương Thiên Tỉ , để rồi đến kiếp này Vương Tuấn Khải là Lương Sơn Bá đến để đòi vợ !!! Và cứ như thế ngàn vạn câu chuyện truyền miệng lan truyền đi khắp nơi... Chung quy là họ quên phắn đi sự việc "bịch rác" rồi .

Cũng vì vậy mà ngay sáng hôm sau khi ba người họ đến trường thì từ bác bảo vệ cho đến cô lao công , dù là học sinh hay các vị giáo viên , tất cả đều dùng ánh mắt "nồng cháy" tràn ngập mờ ám hau háu nhìn bọn họ . Cực kỳ lộ liễu !

Vậy mà bạn học Chí Hoành vẫn ngáo ngơ trong cơn buồn ngủ , chẳng quan tâm cho lắm . Để cho tiểu bánh trôi nhỏ đi cùng cậu một mình hứng chịu những đôi mắt xăm soi .

- Hoành Hoành cậu xem . Bọn họ trúng tà hết rồi à ?

- Có thể lắm chứ ! - Lưu Chí Hoành vô tình vô nghĩa vẫn trưng nguyên bộ mặt ngáy ngủ kia trả lời như không .

Rồi từ xa cái bóng dáng quen thuộc của ngày hôm qua đập thẳng vào mắt Chí Hoành khiến cậu lập tức tỉnh ngủ , hai thanh niên một cao một quá cao đang đi về phía cậu .

- Vương Nguyên .

- Hả ?

- Đứng đây chờ xem kịch này .

- ...

Vương Nguyên ngây thơ còn chưa hiểu gì thì bạn học Lưu Chí Hoành đã bay thẳng đến đấm vào mặt Vương Tuấn Khải , con người đang cười cười nói nói không có chút đề phòng nào ngay lập tức đã bị hạ gục , té bẹp dưới đất . Bạn học Lưu xông đến định đánh tiếp thì thanh niên Thiên Tỉ lại giở chiêu cũ... chạy đến ôm "người trong mộng" mà kéo đi .

Bạn học lưu manh bị lôi lôi kéo kéo , bực dọc quay ra sau định nạt vào mặt kẻ phiền phức này .

- Đừng cứ hở ra là đánh đấm như vậy có được không ?!

Đôi mắt Dịch học bá trong phút chốc trở nên tròn xoe , long lanh như sắp khóc . Bản mặt lạnh lùng đem nhét ở đâu mất rồi ? Thứ mà Chí hoành nhìn thấy là một Cục Chiên cực kỳ moe , cứ như con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi ý .

"Đáng yêu quá ! Làm sao nở..." Tim ai đó lại một lần nữa rung động , chùm chường phải chăng đã dính tiếng sét ái tình ?!

Còn cái giọng nói trầm trầm mà dịu dàng ấy nữa chứ... Làm người ta xao xuyến chết đi được !

Xung quanh đâu đây có tiếng "ẳng" . Đám người lắm chuyện từ lúc nào đã vây quanh cặp đôi quốc dân này , tiếng xôn xao của họ đưa Lưu Chí Hoành đang lạc trong cõi mộng bừng tỉnh .

Đậu mớ ! Tỉnh lại tỉnh lại !!! Nghĩ gì thế này >< Đỏ mặt hết rồi .

Các người nhìn cái gì chứ ? Liên quan quái gì đến các người ! Lưu Chí Hoành thẹn quá hóa giận , hầm hầm rà đôi mắt có lửa của mình ngang qua bọn người đó rồi dừng lại ở chỗ Vương Tuấn Khải , giơ nắm đấm lên , trừng mắt một cái rồi bỏ đi .

Và tất nhiên không lâu sau đó cái sự việc mối tình quốc dân có kẻ thứ ba xuất hiện lại một lần nữa dậy sóng cả thiên hạ ... =.= Thật hết nói nổi mà !

Giờ ra về , Thiên Tỉ đến lớp tìm Tuấn Khải trong vẻ mặt à ờm tuy lạnh lùng mà vẫn thấy rõ vui vẻ , chuẩn bị khoe thành tích "bẻ cong" của mình cho người anh em này nghe .

Nhưng bạn học đó vừa thấy Thiên Tỉ liền ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi .

- Ê... Đứng lại ! - *níu lại*

- Cậu đứng im , đứng im , đứng đó ... tôi đứng đây , không được lại gần !

- Điên à ? - Thiên Tỉ chưa hiểu gì vẫn tiến về phía kẻ đang tái mét kia .

- Dừng lại , đừng lại gần... chúng ta từ nay xem như chưa từng quen biết nhau . Ok !!! Vương Tuấn Khải đây không muốn liên quan đến gia đình nhà cậu nữa !!!

- Bị gì vậy ?

Từ trong lớp có bạn học A đi ra trả lời giúp .

- Em trai à , Tuấn Khải vì em mà bị "phu quân đại nhân" nhà em đánh cho bầm dập hết lần này đến lần khác rồi , em tha cho cậu ấy đi !

- Ai ?

- Em còn giả vờ nữa , Lưu Chí Hoành trùm trường chẳng phải "phu quân" của em sao !

- ... - Thiên Tỉ cảm thấy có chút tổn thương "Sai kịch bản rồi ! Tôi mới là phu quân cơ mà O.O Các người sao lại có lầm lẫn tai hại như vậy !"

Đúng vậy ! Lầm lẫn của các người không khéo sẽ dẫn đến tác hại vô cùng lớn đó , có biết câu nói rất hay của tác giả không ? 

"Đừng sai một phút , để "nát cúc" cả đời" 

- End chương 7 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro