Chương 16 : Bánh bèo lên sàn
Lưu Chí Hoành ngồi ở ghế đá công viên đần mặt ra nhìn lon bia trào bọt tung tóe trên tay mình , tự hỏi .
"Thứ này uống như nào nhỉ ?"
Ơ . Không biết uống mà cũng học đòi mượn nhậu giải sầu sao ? Lưu Chí Hoành chính là ngốc rồi !
Đưa lon bia lên miệng , Hoành thánh ngốc nghếch bắt chước các ông chú trên phim truyền hình nốc lấy nốc để .
"Áiiii" Bạn nhỏ la lên một tiếng rồi ho sặc sụa . "TMD , các người lừa tôi !!! Cái gì mà uống vào rồi có thể vơi đi nỗi buồn bla bla chứ ? Toàn bịa đặt !!! Thứ này đắng chết đi được , chẳng thà ăn khổ qua còn dễ nuốt hơn..."
Ném lon bia vào thùng rác , bạn nhỏ Hoành Hoành nằm dài ra băng ghế , gác tay lên trán suy nghĩ .
"Thiên Tỉ hắn đang làm gì nhỉ ? Sao còn chưa gọi cho mình ? Hay hắn bị mẹ đưa lên sở cảnh sát rồi ? Còn mẹ nữa , gia đình riêng đó của mẹ có trọn vẹn không ? Người đàn ông đó có phải chồng của bà Tịnh không ? Nếu phải , vậy mẹ thật sự là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của dì sao ?"
*Flash back*
Hôm đầu tiên khi Lưu Chí Hoành đến ở kí túc xá , buổi tối , có một người phụ nữ đến tìm . Là người bữa trước đến nhà mắng chửi mẹ cậu .
"Chí Hoành !"
"Bà..." Chí Hoành mở cửa ra , nhìn thấy kẻ đã ức hiếp mẹ mình liền giật mình , thoạt nhớ lại bộ mặt cay nghiệt của bà ngày hôm đó khiến cậu cực kỳ khó chịu nhưng còn chưa kịp tức giận thì cậu đã bị vẻ mặt bi thương của người phụ nữ đối diện làm cho bất ngờ mà ngẩn ra .
"Chí Hoành , ta là dì của con . Ta có chuyện muốn con giúp đỡ , con phải giúp ta , ta thật sự rất khổ !!!" Người phụ nữ này nhanh như vậy đã nước mắt ngắn nước mắt dài kể chuyện bi đát . Chí Hoành chẳng biết làm sao đành phải mời bà ta vào ngồi rồi rót cho ba ta một ly nước ấm .
"Ta là dì ruột của con , ta tên Lâm Tịnh , ta... ta thật không ngờ Lâm Tĩnh nó lại làm vậy với ta... hic..."
"Bà nói sao ? Lâm Tĩnh ? Là mẹ tôi sao ? Mẹ tôi đã làm gì ?"
"Đúng vậy . Mẹ con là em gái của ta... Ta biết nói ra đây con sẽ rất đau lòng ... nhưng mà... con nhất định phải giúp ta !!! Gia đình nhỏ của ta không thể cứ như thế tan nát được !!! Lâm Tĩnh cách đây hơn mười năm đã bế con bỏ nhà ra đi , ta rất nhớ nó suốt mười năm trời ta ròng rã tìm nó , vậy mà cách đây vài tháng nó trở về nhà họ Lưu ta cứ tưởng chị em đoàn viên mọi chuyện tốt đẹp , ai ngờ... ai ngờ nó lại đi quyến rũ chồng của ta..." Nói đến đoạn bà khóc dữ dội , nước mắt giàn giụa bi thương không biết tả sao cho tỏ .
"..." Lưu Chí Hoành chỉ biết ngồi bất động lắng nghe , đầu óc cậu rối nùi , không biết bản thân nên thể hiện loại cảm xúc gì .
"Ta chỉ cầu xin con một việc , xin con khuyên ngăn mẹ con bảo nó hãy tha cho gia đình bé nhỏ của ta... Chồng ta từ trước đến nay là một người đàn ông chiều vợ thương con , vậy mà bây giờ bị Lâm Tĩnh làm cho thay đổi thành một kẻ vô tình vô nghĩa , ta van xin con hãy giúp ta đưa mẹ con về , ta luôn xem nó là đứa em mà ta thương yêu nhất , sao nó lại đối xử với ta như thế chứ... Ta thật sự hết cách rồi mới đến cầu xin con !!!"
"Bà nói dối , chẳng phải lần trước bà đã đến mắng nhiếc mẹ tôi sao ?"
Bà Tịnh vội quỳ xuống đất , cúi đầu khóc lớn .
"Ta chỉ là vì quá nóng giận , con biết phụ nữ khi ghen sẽ không biết mình đang làm gì mà , ta cũng rất hối hận vì đã mắng nó... hic... ta van xin con giúp ta với !!!"
"Bà đứng lên đi . Bà đừng làm vậy tổn thọ tôi đấy , bà mau đứng lên ."
"Con hứa với ta đi , hứa với ta là sẽ thuyết phục Lâm Tĩnh bảo nó tha cho gia đình của ta đi , van xin con... Nếu không ta sẽ không đứng dậy đâu !"
"Được . Được . Bà đứng dậy đi !"
Nghe Chí Hoành đồng ý , bà ta bình tĩnh trở lại , ngồi chậm nước mắt một hồi rồi cũng rời đi .
Chí Hoành vội lấy điện thoại gọi cho mẹ muốn nghe kể rõ ràng mọi việc nhưng trả lời cậu lại là một giọng đàn ông lạ lẫm .
"Alo"
"A... Ông là ai ? Sao lại giữ điện thoại của mẹ tôi ?"
"Sao ? Có lẽ có sự nhầm lẫn ở đây . Lâm Tĩnh làm gì có con ?"
Chí Hoành giật mình , nhìn lại màn hình điện thoại , rõ ràng là số điện thoại của mẹ cơ mà .
"Bà ấy nói với ông như vậy sao ?"
"Đúng vậy ."
Lưu Chí Hoành chính là rất không ổn , thì ra cậu mãi vẫn là một đứa trẻ bị chối bỏ , từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành .
*End flash back*
Thế giới này phức tạp quá rồi , Chí Hoành vỗ trán vài cái trấn an bản thân . Ngồi đợi một lúc lâu cậu bắt đầu khó chịu , quyết định tự mình đi ra cổng công viên đứng đợi .
Phía trước có tiếng xôn xao , một đám đông nhốn nháo kẻ chen người lấn , Chí Hoành tò mò đến xem , hỏi mới biết thì ra là có người bị tai nạn .
"Bọn người nhiều chuyện , không giúp người ta còn ở đó hưng phấn như xem kịch . Chả ra gì !!" Cậu nhếch môi khinh bỉ bọn người kia rồi quay lại chỗ đứng của mình gọi cho Thiên Tỉ .
Một hồi chuông vang dài .
"Alo . Cho hỏi cậu phải người thân của chủ số điện thoại này không ?"
"À.. ờ... Phải !"
"Người nhà của cậu đang bị tai nạn trước công viên A gần trường cao trung thành phố Trùng Khánh..." Người bên kia còn chưa nói hết , cậu mở to mắt nhìn đám đông trước mặt .
"THIÊN TỈ !!! Chí Hoành hét lớn chạy về trước , gấp gáp đẩy hết bọn người kia ra cố chen vào .
"Thiên Tỉ , Thiên Tỉ !" Vượt qua đám đông cậu ào tới ôm lấy thân thể to lớn mà cậu tìm kiếm "Thiên Tỉ , anh tỉnh dậy , mau tỉnh dậy !!!"
Nước mắt chỉ mới lưng chừng thì hình ảnh Lưu mẫu đập vào mắt cậu , tam can hỗn loạn .
...
Lưu Chí Hoành ngồi thất thần nhìn vào khoảng không vô định , đầu óc cậu bây giờ chỉ có một mớ hỗn độn .
Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu , ông đến vỗ vai Chí Hoành , nói .
"Cậu nhóc , mẹ cậu đã qua được cơn nguy kịch . Hiện giờ bà ấy do bị chấn động mạnh vào các dây thần kinh nên chỉ tạm thời hôn mê thôi . Cậu yên tâm đi !"
"Thật sao ?" Chí Hoành mừng rỡ , nhưng trong lòng lại có một cảm giác bồn chồn , nhận ra còn có một người cần cậu quan tâm "Còn Thiên Tỉ ? Anh ấy sao rồi bác sĩ ?"
"Xin lỗi ! Chúng tôi có trách nhiệm bảo mật thông tin bệnh nhân theo yêu cầu của gia đình , mong cậu thông cảm ! Tôi đi đây ."
"Khoan đã bác sĩ , tôi là bạn của anh ấy !! Sao tôi lại không được biết ?..."
Vị bác sĩ không trả lời cũng không quay đầu , chỉ lắc đầu cùng một cái thở dài rồi bỏ đi .
"Tại sao... ?" Lưu Chí Hoành cúi đầu , trong đáy mắt có thứ gì đó long lanh .
...
Đêm , Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh giường , tay cậu đan vào tay mẹ .
Ánh mắt thân thương ngắm nhìn người phụ nữ gầy gò , người đã hy sinh thanh xuân của mình để nuôi cậu khôn lớn . Thoạt nghĩ , không biết thế giới này đã bất công với mẹ bao nhiêu lần ? Hay mẹ mới là người làm tổn hại thế giới ? Khi nghe người ta nói về mẹ với tên gọi 'hồ ly tinh' cậu thật sự không vui . Mẹ cậu sao có thể là người xấu được chứ... ?! Càng nghĩ cậu càng cảm thấy rối ren , đôi mắt cụp xuống mệt mỏi .
"Phải chi có Thiên Tỉ ở đây . Muốn tựa vào vai hắn , muốn ôm lấy hắn mà gào khóc ." Chí Hoành thầm nghĩ , nét mặt ẩn ẩn hiện hiện sự bi ai , khẽ cười nhạt . "Thì ra cũng có một ngày Lưu Chí Hoành này nhớ anh nhiều đến như vậy !"
Càng ghét lại càng thương , chính cậu đã thương người ta rồi lại còn không nhận ra . Ghét bỏ gì chứ ? Cậu chính là cố tình chứng minh mình ghét anh chỉ để che giấu sự thật rằng cậu đã phải lòng anh . Nhưng cho dù thế nào đi nữa , tận sâu trong thâm tâm cậu cũng vẫn yêu thích anh , lừa dối được thế giới cũng không lừa dối được chính mình . Cậu không hiểu rốt cuộc bằng cách nào anh ta đã đi sâu vào tim cậu và đóng đô luôn ở đó .
Nói thương , là rất thương . Mà thật ra thứ tình cảm này có lẽ chưa đủ nhiều hoặc chưa đủ lâu để cậu phải đau lòng , thống khổ hay chết lên chết xuống như các bà chị trên phim truyền hình . Nó chẳng qua chỉ là một loại yêu thương nhẹ nhàng , chậm rãi...
Bên nhau thì cảm giác được vị ngọt ngào , sự ấm áp . Mùi hương của đối phương làm cho bản thân có chút hưng phấn , có chút an tâm .
Rời xa nhau một chút cũng chẳng sao . Lâu hơn một tí thì cảm thấy nhớ nhung đôi chút , lâu hơn một tí nữa thì nhớ nhiều hơn một chút nữa , nhưng nhiều lắm cũng chỉ là nhớ đến bật khóc thôi .
Suy cho cùng , yêu thương này là muốn được bên nhau , muốn cho đối phương cảm nhận được sự tồn tại của mình . Không nhất thiết phải nói ra , không nhất thiết phải chứng minh , chỉ cần trong lòng tự nhìn ra là được .
...
Sáng hôm sau , Chí Hoành vẫn như thường lệ vẫn phải đến lớp .
Nhưng... ánh nhìn của mọi người hôm hôm nay khác lắm , ai ai cũng đem cậu ra khinh bỉ , từ người lạ đến bạn cùng lớp đều săm soi cậu một cách kỳ quặc .
"Bọn họ bị làm sao vậy ?" cậu lẩm bẩm trong miệng , trống ngực đập thình thịch , cảm giác bất an ùa đến làm cậu phát buồn nôn .
Cậu bước đến cửa lớp thì có một bạn nữ đưa hai ngón tay nói :
"Xin chào !"
"Chào !" Xem cô ta là bạn học , cậu gật đầu chào lại , nào ngờ từ cao một xô nước bẩn đổ xuống người cậu , ướt nhem .
Cô bạn vừa rồi há miệng cười ha ha rồi trực tiếp đem túi ớt bột hất vào mặt cậu . Đôi mắt bị bột ớt rơi vào đỏ táy , liên tục chảy nước mắt . Cậu không nói được gì , cũng không thể hét . Cậu chỉ biết đưa tay lên dụi mắt , càng dụi càng cay , mãi một lúc sau mới có người đem nước đến rửa mắt cho cậu .
"Hoành Hoành , cậu có sao không ? Bọn người bỉ ổi các người làm gì vậy ?" Vương Nguyên vừa đến lớp , thấy bộ dạng của Chí Hoành liền chạy đến ôm lấy cậu .
"Sao ? Đôi bạn thân trùm trường và mỹ nhân . Hôm nay ngược lại thành mỹ nhân bảo vệ trùm trường à ?! Thú vị nhỉ ? Haha" Cô gái lúc này khoái chí cười ha hả .
"Cô là ai ? Cô đã biết Chí Hoành là trùm trường cô còn dám giở trò sao ?" Vương Nguyên nhíu mày .
"Haha..."
"Giới thiệu với mày , đại tỉ của bọn tao : Ngô Mẫn . Mày không biết chị ấy cũng không sao ! Nhưng tao nghĩ mày biết học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ mà phải không ?"
"Hm... chị bọn tao là hôn phu của anh ta đấy !!"
"Đúng . Cũng tức là con dâu của hiệu trưởng của cái trường này !!!"
Đám nữ nhi đi cùng Ngô Mẫn luôn miệng tân bốc cô ta , a dua nhau cười hỉ hả . Lai lịch cô ta lần lượt được họ khoe khoang làm cho thiên hạ không khỏi bàn hoàng . Đám đông ngày càng bu nhiều người , tiếng xì xào xôn xao làm không khí thêm náo nhiệt . Chỉ riêng Chí Hoành là đừng chết trân nghe từng câu từng chữ .
"Hôn phu của Thiên Tỉ sao ?"
"Đúng vậy ! Bất ngờ lắm đúng không ? Trùm trường . Cậu đâu có ngờ là thời gian qua cậu bị lừa tình đâu đúng không ?"
"Cô..." Chí Hoành tức giận muốn quát kẻ trước mặt . Nhưng lại bị tiếng một bạn học khác ngắt ngang .
"Chí Hoành , cậu xem bàn học của cậu !"
Chí Hoành cùng Vương Nguyên vội đến xem , ánh mắt của người xung quanh cũng đổ dồn theo họ .
Trên bàn , những tấm ảnh... của Thiên Tỉ và Chí Hoành... hôn nhau... còn có đang cởi áo... cả ảnh hai người selfie trên giường... , kèm dòng chữ đỏ rực rỡ "BITCH GAY" !!!
-End chương-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro