Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Mẹ vợ và con rể

Lưu phu nhân bước đến , kéo Chí Hoành ra khỏi vòng tay Thiên Tỉ , bàn tay run rẩy trực tiếp tát vào mặt Chí Hoành .

"Con đang làm loại chuyện bẩn thỉu gì đây hả ?"

Chí Hoành đưa tay ôm mặt , trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét vô cực , cậu ghét thế giới này , ghét tất cả .

"Mẹ mặc kệ tôi đi !" Mắt cậu đỏ hoe nhìn mẹ chằm chằm như oán trách .

"Con đang nói cái gì thế ? Con có biết con đang làm gì không ?"

"Tôi nói mẹ mặc kệ tôi đi , mẹ đi mà để ý tới con riêng của mẹ đi !"

Lưu mẫu sửng sốt mở to mắt nhìn con trai , như hiểu ra điều gì đó bà lây mạnh tay cậu cố dò hỏi . 

"Con nói cái gì thế ? Con bị sao vậy ? Ai đã nói gì gì với con ? Ai đã làm gì con ? Mau nói cho mẹ nghe . Hoành Hoành , có phải con đã gặp chuyện gì không ? Nói cho mẹ nghe đi Hoành Hoành !!!" Đáy mắt Lưu mẫu trở nên trong suốt , ánh mắt lo lắng nhìn đứa trẻ ngoan mà bà yêu thương nhất .

Chí Hoành không nói gì mà chỉ vùng mạnh rút cánh tay cậu ra khỏi tay mẹ , quay vào nhặt chiếc áo sơ mi rơi trên đất .

"Dì , thật ra Hoành..."

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành im lặng , lo sợ hiểu lầm giữa cậu và mẹ cậu sẽ càng lớn nên đứng dậy cố tìm cách giải thích , nào ngờ câu nói còn chưa được trọn vẹn thì anh liền lãnh ngay một cái tát từ Lưu mẫu . Bà xỉ vào trán anh , mắng :

"Cậu câm mồm cho tôi ! Cậu đã làm ra chuyện gì với con trai tôi... tôi chưa nói gì đến cậu thì cậu nghĩ tôi tha cho cậu nên lớn láo phải không ? Rốt cuộc cậu đã bơm thứ bẩn thỉu gì vào đầu óc nó để nó thành ra hư hỏng như vậy ? Cậu là con nhà ai ? Cha mẹ cậu dạy cậu thế nào để bây giờ cậu đi làm hại con trai tôi hả ?..."

"Mẹ thôi đi ! Anh ấy không làm gì hết !!!"

"Hoành Hoành , con..."

"Anh ấy là người yêu của tôi ! Mẹ không được mắng anh ấy , dơ bẩn là tự tôi dơ bẩn , hư hỏng cũng là tự tôi hư hỏng , tôi không xứng làm con của mẹ đâu , tôi vốn dĩ là thứ mà 16 năm trước nên bị vứt đi rồi..."

"..."

"Mẹ-mặc-kệ-tôi-i !!!" Chí Hoành trừng mắt nhìn mẹ , lời nói ra nhấn mạnh từ chữ một .

"Hoành Hoành..."

"Mẹ mặc kệ tôiiii" Cậu hét lớn một lần nữa rồi bỏ chạy ra ngoài . Để lại Lưu mẫu cảm giác đau thấu tim gan , nó là con trai của bà cơ mà , bà đã sinh ra một đứa trẻ đồng tính , thử hỏi có người mẹ nào chịu được loại đả kích này không , muốn bỏ lại không nỡ , muốn nhắm mắt cho qua lại khó nhọc trong lòng . Đã vậy đứa trẻ ngoan ngoãn ngày nào bà nuôi nấng bây giờ lại hóa thành đứa bất hiếu ngang nhiên thịnh nộ , quát mắng mẹ của nó . Rốt cuộc ai đã nói chuyện gì cho nó nghe vậy chứ ?

"Dì ơi !" tiếng gọi của Thiên Tỉ làm bà thoát khỏi trạng thái thất thần "Thật ra lúc sáng này Hoành Hoành đã thấy dì đi cùng một người đàn ông và một đứa bé ở siêu thị , đứa bé còn gọi hai người là cha mẹ nên em ấy đã rất buồn . Dì đừng hiểu lầm em ấy !"

"Cậu nói cái gì ?"

"Hoành Hoành chỉ là đang không vui thôi , em ấy thật sự không cố ý lớn tiếng với dì đâu ! Dì tin con đi , em ấy đã rất đau lòng đó ."

"Nó đau lòng thì cậu có thể lợi dụng nó như vậy sao ?" Nói rồi bà vội vã đuổi theo Chí Hoành , không bonus thêm một cái tát vào mặt Thiên Tỉ "Bỉ ổi !!!" .

...

Lưu mẫu vừa chạy vừa cầm điện thoại bấm gọi Chí Hoành liên tiếp nhưng cậu không bắt máy . May mắn nhìn thấy bé con đang ở quầy nước giải khát bên kia đường , bà vội chạy qua cho kịp tóm bé con về thì chiếc xe buýt lao đến...

1 giây...

2 giây...

3 giây... trôi qua .

Tiếng thắng xe đột ngột và vang dài .

Tiếng còi xe réo liên hồi như thúc giục .

Lưu phu nhân ôm ngực...

Trút ra một hơi thở...

...

Chưa kịp qua đường , thằng lái xe buýt chết tiệt làm bà hết hồn !! ><

Và đâu đó trên xe buýt có tiếng nói vọng ra : "Đẹp mà bị mù sao ? Không biết nhìn đường à ?" Bác tài xế quát một câu rồi rồ ga đi mất . Lưu mẫu nhìn lại thì Chí Hoành đã đi được một đoạn xa , thế là người phụ nữ đáng thương lại tiếp tục chạy theo .

Một hồi lâu , đôi cao gót của bà không theo kịp nên đã bị bóng dáng nhỏ nhắn bỏ lại phía sau , còn cố chạy theo thì khớp chân đau nhức làm bà ngã phịch xuống đất , vừa lúc Thiên Tỉ đang chạy đến .

"Dì , dì có sao không ?" Thiên Tỉ đưa tay định đỡ bà đứng dậy . Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái liếc sắc bén của Lưu mẫu .

Bà tháo đôi giày phiền phức ra rồi tự mình đứng dậy , khập khiễng đi trên đôi chân sưng đỏ . Thiên Tỉ biết rõ sự chán ghét của mẹ Hoành Hoành dành cho mình nên chỉ dám chầm chậm đi theo bà .

Lưu phu nhân tự dưng lại mọc thêm cái đuôi , trong lòng tức giận càng thêm tức giận quay lại tiếp tục mắng chửi Thiên Tỉ , nhưng đối với thanh niên mặt dày này hiển nhiên không có tác dụng , Thiên Tỉ vẫn cứ ngoan ngoãn nghe đủ từng chữ một mà không cãi lại một lời nào . Chửi đến sức cùng lúc kiệt bà cũng đành lực bất tòng tâm mà phán một câu kết .

"Cậu có giỏi thì đi tìm con trai của tôi về đây cho tôi đi . Đừng có bám theo tôi nữa !!!"

"Con chỉ chờ dì nói câu này ." Thiên Tỉ nghe xong hí ha hí hửng nói rồi móc điện thoại ra bấm số .

[Hoành Thánh]

"Alo"

"Bảo bối , em đang ở đâu ?"

"Mẹ tôi bảo anh gọi cho tôi à ?"

"Đâu có , mẹ em không có bảo *nói nhỏ* là anh tự giác !"

"Hả ? Tôi nghe không rõ !"

"Không có gì đâu !"

"Ừ . Tôi đang ngồi ở công viên gần trường , anh đến đây sẵn tiện mua cái gì cho tôi đi , đói rồi !"

"Tuân lệnh !!!"

Lưu phu nhân nhìn Thiên Tỉ vừa nói chuyện điện thoại vừa cười tít mắt cũng không nhịn được mà bật cười , nhưng khi Thiên Tỉ quay sang bà lại lạnh lùng trơ ra kiểu như mình không quan tâm vậy .

"Hoành Hoành đang ở công viên gần đây ạ !"

"Được rồi , cậu xong việc rồi , về đi !!!"

"Không được ạ . Hoành Hoành dặn con nhất định phải tự tay mua đồ ăn cho em ấy . Dì cho con đi chung với . Vả lại chân dì không đi nổi đâu , để con cõng dì đi !!"

"..."

...

Thiên Tỉ cõng Lưu mẫu đi mua nước uống rồi lại đến một tiệm cơm .

Còn chưa xin xỏ gì thì bạn học này đã ngang nhiên chạy vào trong lấy ghế của người ta ra mời mẹ vợ ngồi .

"Hai hộp như cũ phải không con ?" Bà chủ quán đã quá quen mặt với thanh niên này .

"Vâng ạ . À cô cho con thêm một phần giống của Hoành Hoành nữa nha cô !"

"Được . Hôm nay con không đi chung với nhóc đó sao ?"

"Em ấy ra công viên trước rồi !"

"À , ra là vậy . Mà người đó là ai vậy ?"

"Là mẹ của Hoành Hoành , tí nữa cô ra nói tốt giúp con vài lời đi , nhạc mẫu đang giận ."

"Được được , xem ta trổ tài ăn nói thiên phú của ta đây !!!"

Bà chủ quán làm xong ba hộp cơm liền đích thân đem ra chỗ Lưu phu nhân và...

"Chị là mẹ của Chí Hoành sao ? Thật không ngờ Chí Hoành lại có người mẹ đẹp tuyệt vời như thế này , tôi so với chị thật không biết bao giờ mới sánh nổi..." Bà chủ quán cười bô lô ba la nói lung ta lung tung chẳng đâu vào đâu , đợi Thiên Tỉ nhắc nhở mới chịu vào chủ đề chính "Tôi nói chị nghe , thằng nhỏ này bên ngoài giả bộ làm cool boy gì gì đó thôi chứ nó tốt bụng lắm đó , cha nó là hiệu trưởng , mẹ nó lại là họa sĩ , đã vậy nó còn học cực giỏi nữa , Hoành Hoành là số hưởng mới gặp được nó , vậy mà Hoành Hoành nhà chị cứ suốt ngày ăn hiếp nó bla blo *&_%^#~!*%..."

Lưu mẫu nghe đến chán tai chỉ có thể cười cười rồi gật đầu tạm biệt , Thiên Tỉ quá đổi mất mặt đành ngậm ngùi cúi mặt cõng mẹ vợ rời đi và hứa với lòng không bao giờ tin bà chủ quán lắm lời ấy nữa .

...

Lưu mẫu suốt đoạn đường đi chỉ suy nghĩ về chuyện của Thiên Tỉ và Chí Hoành , xem đi xem lại cậu nhóc này cũng đối xử rất tốt với Hoành Hoành , bà lại nghĩ lại câu nói của bà cụ bán nước lúc nãy : 

"Cô thật có phước , có đứa con trai ngoan như thế này , bây giờ mấy đứa nhóc hư hỏng lắm , thời gian ăn chơi trác táng còn không đủ , hơi đâu mà cõng mẹ đi khắp nơi . Như thằng cháu nội của tôi , mẹ nó đột quỵ nhà thì lại không có xe nên tôi bảo nó cõng mẹ nó lên bệnh viện , nó không đi đã đành , nó còn rủ bè bạn về ăn nhậu đập phá nhà , khổ tâm lắm !!!" 

Vậy ra bản thân mình là người đang hưởng phước sao ? Người ngoài nhìn vào còn bảo cậu nhóc này có hiếu với mình . Lưu mẫu cảm thấy bản thân có chút xiêu lòng , có lẽ bà sẽ quan sát hai đứa một thời gian . ^^~

...

"Hoành Hoành nghe lời con lắm sao ?"

"Dạ đâu có , là con nghe lời em ấy !"

"Ừ . Người lúc sáng này là cha ruột của Hoành Hoành , Tiểu Kỳ là em trai cũng là em trai của nó ! Nếu nó không nghe dì nói thì con nói với nó thay dì !!!"

...

"Sao con lại có tình cảm với Hoành Hoành ?"

"Em ấy có điện ạ"

...

"Con giải thích về chuyện dì đã nhìn thấy đi !"

"Là tình yêu ạ !"

"Con đã đủ 18 tuổi chưa ?"

"Dạ chưa"

"Đừng để dì phát hiện hai đứa ăn cơm trước kẻng"

"Con thề với trời sẽ không có lần sau ><"

"Vậy là đã có lần trước à ?"

"Dạ vẫn chưa luôn ."

"Tốt !"

"Mẹ biết Hoành Hoành của mẹ không dễ xơi mà ."

- End chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro