Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Câu dẫn

Buổi sáng , trời hửng nắng , khung cảnh thật êm đềm biết bao . Những khóm hoa sau một đêm tắm sương như tươi tắn hơn , căng tràn nhựa sống . Trong vườn , những cành cây khẽ đu đưa nhẹ nhàng , như lời chào buổi sớm . Xa xa có một chú chim nhỏ đang bay đến kí túc xá . Chú chim đậu trên cành cây nhỏ , nhẹ nhàng ca hát . Giọng ca véo von hòa vào ánh nắng sớm lung linh . Ông mặt trời bực bội ném xuống trần gian một vài tia nắng.....

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa........." Một tiếng thét long trời lở đất phát ra.

Chú chim nhỏ sững sờ....rụng hết lông và ngất tại chỗ . Chú chim được kiểm nghiệm pháp y chuẩn đoán chết do thủng màng nhĩ. Vô cùng chia buồn cùng gia khuyến nhà chim......

Còn về khoảnh khắc đó, trong cái phòng nào đó ở kí túc xá.....

"Tên biến thái . Cút ngay cho taa-a !!!!!!!!" Bạn học Lưu Chí Hoành hét lên ầm ĩ .

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói , tại bạn học Lưu thích quan trọng hóa vấn đề lên thôi chứ... Đại khái là hôm qua sau khi đem bộ mặt dối trá gửi cho Dịch mẫu một tin nhắn thì bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ liền quay lại phòng ngồi ngắm tiểu bảo bối đang say sưa ngủ chẳng màng trời đất .

Chẳng lẽ là chỉ ngắm thôi sao ? Thật không tin được mà !!

Đúng vậy ! Sao lại chỉ là ngắm được , chính là lợi dụng thời cơ ăn đậu hủ một chút thôi , thề luôn , chỉ một chút thôi hà . Cũng xem như bù đắp cho sự mất mát của bổn học trưởng đi...

Học trưởng Dịch này , anh lời to rồi còn mất mát cái gì cơ chứ ?

Tất nhiên là mất mát rồi . Hình tượng con trai ngoan hiền mẫu mực của nhà họ Dịch mà anh bỏ công gầy dựng 15 năm qua đổ sông đổ bể cả rồi còn gì !!!

Cạn lời =.=

Trở lại với tiếng hét kinh động trời đất vừa rồi của Lưu chùm chường , chẳng qua là khi vừa mở mắt đón bình minh thì bị cái bản mặt yêu nghiệt của học trưởng Dịch đập vào mắt . Tóc mái ngắn ngỉn bổ luống . Đôi mắt nhắm nghiền hiền hòa . Tay bạn Tỉ vắt qua eo bạn Hoành ngủ khí thế . Nhưng tất cả những cái đó không đáng nói . Bạn học Chí Hoành đây là nam nhân lành tính , không câu nệ tiểu tiết hay so đo nhỏ nhặt , dù sao thì anh đây cũng ngủ cùng giường với Nguyên Nguyên không biết bao nhiêu lần , cơ mà cái sự việc đáng để tâm nhất ở đây chính là TÊN BIẾN THÁI NÀY Ở TRẦN !!!! Trời ơi cái tấm chăn có đắp cũng như không để lộ ra hoàn toàn khuôn ngực rắn chắc , má ơi sáu múi sáu múi là sáu múi đó , còn nữa xương quai xanh lộ hẳn ra luôn a , phá hủy tất cả cái gọi là hình tượng học bá an tĩnh lạnh lùng mà người đời đồn đại rồi , trước mặt ta là một tên hồ ly aaa . Trời ơi là trời , máu mũi của ta , tâm hồn trong trắng của Lưu Chí Hoành ta . Không chịu được, Dịch Dương Thiên Tỉ ngươi là đại biến thái mà.....

"Chuyện gì thế ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chống tay ngồi dậy, lấy tay vò vò mái đầu rối bù, ngái ngủ hỏi . Cái ngực trần được thể , hiện rõ mồn một khoe ra xương quai xanh khiêu gợi . Ôi , tâm hồn của bổn Hoành Hoành.....

"Anh..... ai cho anh ngủ giường tôi ?

Chí Hoành trừng mắt , giơ nắm đấm vào mặt Thiên Tỉ , giọng run run . Nội tâm gào thét "May mà ta không háo sắc , không thì đã ăn tươi nuốt sống tên mặt than nhà ngươi rồi . Mặc dù ngươi không phải là nữ nhân nhưng mà..... mấy người nhìn đi . Hắn câu dẫn ta-a !!!

"Đêm qua trời lạnh" Bạn học Thiên Tỉ che miệng ngáp dài một cái , vò đầu, đáp một câu tỉnh bơ giống như kiểu anh đẹp anh có quyền vậy.

"Lạnh ? Lạnh thì được quyền xâm phạm giường người khác sao ? Anh làm gì tôi rồi hả ? Nam nam thụ thụ bất thân đấy nhé !" Bạn nhỏ Hoành Hoành kéo chăn lên cao , nhìn người bên cạnh một cách cảnh giác.

"Làm gì cơ ? Với bộ ngực đó sao?" Học trưởng nhếch môi cười nham hiểm "Vẻ mặt em là ý gì thế ? Có phải là..." Rà đôi mắt có điện từ trên xuống dưới thân thể đang run rẩy "...muốn anh làm gì đúng không ?"

"Tránh ra . Anh bị điên à !!!"

Ngay sau tiếng mắng là những âm thanh -bịch-bẹp-bẹp-bịch-bẹp-bẹp-bẹp-

"Aaa...đau quá... đền mông cho anh đi..."

"Aaa..."

"Ấyyy...aa.."

"Đau... đau..."

"Aaaa...."

Nào có ngờ đâu những cái dạng kêu la đó thật khiến người ta hiểu lầm , Vương Tuấn Khải vừa đến cửa đã bị tiếng ai oán ấy làm cho dựng tóc gáy .

"Chỉ mới sáng sớm mà... rồi sao . Hai tên này tiến triển nhanh vậy ?!"

Sau một hồi tập trung rình rập , nghe ngóng , xác định bên trong không còn tiếng kêu ám muội nữa thì Vương Tuấn Khải mới đủ can đảm gõ cửa .

-cốp cốp cốp-

Lưu Chí Hoành hậm hực đi đến mở cửa rồi lấy khăn đi luôn vào phòng tắm , còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì cứ ngồi chình ình một chỗ xoa mông ăn vạ .

"Thiên Tỉ bảo bối , cảm giác lần đầu tiên thế nào ?" Bước vào phòng thấy tình hình có vẻ căng thẳng , bạn học Tuấn Khải phải chờ cho cánh cửa phòng tắm đóng hẳn và tiếng nước chảy bắt đầu vang lên thì mới dám ghé vào tai người anh em thì thầm .

"Cảm giác ?" Thiên Tỉ mặt than nhướng trán nhìn người bên cạnh .

"Phải đó *mắt sáng rực* chắc là đau lắm hả ???"

Này bạn học Tuấn Khải , khi hỏi những chuyện tế nhị như vậy có thể nào đừng dùng bộ mặt ngây thơ vô tội đó được không ? Làm bộ mắc cỡ hay đỏ mặt cũng có chết ai đâu =.=

"Muốn biết đúng không ?" Thiên Tỉ hỏi nhỏ vào tai Tuấn Khải .

*gật gật đầu*

"Đi-mà-hỏi-người-khác !!!"

---

Bên trong căn phòng đang xả nước ầm ầm là một thiếu niên mặt đỏ như gấc , biểu tình ngại ngùng như lần đầu làm chuyện ấy vậy =.= Chỉ là thấy hàng khủng thôi mà , việc gì phải làm quá lên thế...

"Ta không có thích tên biến thái ấy mà !!! Càng không ý định abc xyz với hắn.... Aaaaaaa... ta bị sao thế này >< Hồi hộp cái gì chứ..... Bình tĩnh , bình tĩnh nào Lưu Chí Hoành >< Cái tim , đòe mòe nhà ngươi phải nghe lời ta , không được đập nữa , ngừng đập ngay ?!! TMD ta điên rồi , không đập kẻo chết thì sao... Ngươi mau đập , mau đập... à không... đập từ từ thôi đừng đập nhanh quá.... Aiyaaa... ta điên lên mất !!! Lưu Chí Hoành ta vốn là một thiếu gia hào hoa phong nhã , khí chất hơn người , đức cao vọng trọng , nghiên thùng đổ nước , xinh đẹp mĩ miều .... =.= khúc này sai rồi , bỏ qua đi... Túm lại ta là nam nhi đại trượng phu giờ đây lại đi phải lòng một thằng bánh bèo ngực lép .... Aaaaaaa..... Ta không tin ta không tin.... Ta bla blo @√°^/+?(-$3abc@&/xyz...." *Đã lược bớt 1002 vạn từ tương tự*

Sau một hồi vò đầu bứt tóc , cố gắng kiềm nén nỗi lòng , Lưu Chí Hoành quyết tâm giữ vững hình tượng đẹp trai cool ngầu bước ra khỏi phòng tắm...

Hai bạn học đang nói chuyện tế nhị thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình .

"Nhanh vậy ?! Cậu ấy không tắm xà bông à ?" Vương Tuấn Khải ngơ ngác hỏi .

"..."

"..."

Thân hình trần trụi xuất hiện , à không , có quấn một cái khăn bên dưới...

Oh my got !!! Unbelievable !!! QAQ

Có đứa con trai nào trắng như vậy không trời ???

"Không cho cậu nhìn !!" Bạn học Thiên Tỉ vội vàng dùng tay bịch mắt bạn học Tuấn Khải .

"Làm trò gì vậy ?" Lần đầu tiên nhìn thấy trai đẹp à ?

"Không có gì ? Em tắm xong rồi à ?" Thiên Tỉ nhoẻn miệng cười giả lả , mắt thì nắm bắt thời cơ ngắm nghía .

"Không . Giờ mới tắm . Lúc nảy quên mang quần áo vào ."

"À . Hìhì"

"Anh cười cái gì ?"

"Ý nó muốn tắm cùng nhóc đó...ưa..ưa...ưa..." Vương Tuấn Khải bị che mắt chẳng thấy gì cũng cố lên tiếng châm chọc nhưng chưa hết câu lại bị Thiên Tỉ dùng tay còn lại bịch luôn cả miệng !!!

"Không có gì đâu , em đi tắm đi !!!"

"Biến thái !" Chùm chường vẫn giữ dáng vẻ cool ngầu liếc hai người kia một cái .

Nhưng thật ra khi vào phòng tắm thì lại trở về bộ dạng cũ , bị xăm soi da thịt thật sự rất ngại a~~~ Bổn bảo bảo đã phải đắn đo lắm lắm lắm mới dám đem bộ dạng đó đứng trước mặt hai tên biến thái kia...

Bên ngoài ,

"Thiên Tỉ bảo bối hư đốn ngắm mỹ nhân mà không cho ta ngắm cùng !!!"

"Người của tớ , không phải đồ trưng bày !!!"

"Hớ..."

"..."

"Cơ mà cậu với nhóc đó thật sự không làm gì sao ?"

"Làm gì ?"

"Không làm gì thật à ?"

"..."

"Vậy lúc nảy cậu kêu rên cái gì thế ?"

"Bị đá"

"Đừng trả lời không đầu không đuôi như thế chứ . Đá là đá làm sao ?"

"Đá vào mông"

"Oh... Sao bị đá vậy ?"

"Định làm gì"

"Hỏi cho biết chứ làm gì !!!"

"Ừ"

"Tớ hỏi cậu tại sao bị đá ?!"

"Thì định làm gì nên bị đá !!!"

"Là sao cơ ???" @@

"Là anh ta định làm cái "làm gì" mà lúc nãy anh nói ấy !!!" Lưu Chí Hoành tóc vuốt keo , sơ mi , quần tây chói lóa bước ra , khinh bỉ ném vào một câu khiến Vương nhiều chuyện câm nín .

"Đúng vậy !" Thiên Tỉ nghe tiếng tình yêu ngay lập tức gật đầu tán thành , còn kèm theo nụ cười tươi như hoa nữa...

Bên này Vương Tuấn Khải vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì .

"Rốt cuộc vợ chồng nhà này dùng kiểu ngôn ngữ của hành tinh nào ấy nhỉ ???"

-End chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro