Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] Thêm Một Lần Yêu Thương [Chap 10 | End], YoonYul,JeTi |

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Pairings: YoonYul

Rating: K+

Category: General

Thêm Một Lần Yêu Thương

CHAP 1

7:45 AM,Tầng 9 khu cao ốc SoShi,Phòng 217.

Gió thổi nhè nhẹ qua tấm rèm cửa sổ,len lỏi vào khắp căn phòng màu hồng.Có 1 cô gái xinh đẹp vẫn đang say giấc nồng mặc cho những tia nắng chiếu rọi vào khuôn mặt,tối qua cô về trễ vì lịch làm việc dày đặc của mình.

Dogi bae in ni mare na sangcheo ipgodo dasi jun du beonjjae Chance

Neon yeoksi Trouble! Trouble! Trouble! Ttaereul noryeosseo

Neoneun Shoot! Shoot! Shoot! Naneun Hoot! Hoot! Hoot!

Chuông điện thoại reo lên từng hồi,làm cô gái khó chịu mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại bằng giọng ngái ngủ.

-Alo,ai đó?

-Là Taecyeon oppa đây,em đã dậy chưa vậy? – Giọng oppa quản lý vang lên trong điện thoại.

-Chưa,có chuyện gì không vậy oppa?Vẫn còn sớm mà. –Chỉ là sớm với cô thôi,còn người khác thì đã làm được bao nhiêu việc rồi .

-Giờ này mà còn sớm gì nữa cô nương,mặt trời lên đụng nóc rồi đó,anh muốn giới thiệu em với 1 người,em mau thức dậy và chuẩn bị đi,anh đang chờ ở dưới khoảng 15’ nữa anh sẽ lên ngay đó.

Nói rồi Taecyeon oppa cúp máy không để Yoona nói thêm lời nào.Cô ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường đi tắm và thay đồ.

Sau khi bước ra từ nhà tắm,Yoona mặc quần jean sky và áo thun trắng trông thật khỏe khoắn và năng động.

Rồi chuông cửa reo lên,Yoona bước ra mở cửa cho anh quản lý vào.

Anh quản lý bước vào theo sau là 1 cô gái đang đội mũ 1 chiếc mũ lưỡi trai,cô ấy mặc nguyên 1 bộ đồ màu đen kèm áo jacket cũng đen nốt,cô gái ấy làm Yoona chú ý vì vẻ ngoài bí ẩn của mình,nhưng rồi cô cũng quay sang manager oppa hỏi chuyện.

-Có chuyện gì mà oppa lại đánh thức em vào giờ này vậy?Oppa biết là tối qua e phải về nhà rất trễ mà.

-Sắp tới oppa có việc gấp phải ra nước ngoài trong vòng 3 tháng,vì thế nên công ty đã cử 1 người thay thế làm quản lý cho em trong thời gian oppa đi vắng,từ bây giờ cô gái này sẽ thay anh chăm sóc em.Cô ấy vừa từ Mỹ trở về,cô ấy lớn hơn em nên hãy gọi bằng chị,hai em làm quen với nhau đi.

Cô gái ấy đưa tay lên trước để bắt tay của Yoona.

-Chào,tôi tên là Kwon Yuri,sau này cứ gọi tôi là Yul cũng được.

-Xin chào,tôi tên là Yoona,rất vui được gặp chị.

Khi tay Yoona vừa chạm vào bàn tay ấy,nó có cảm giác thật lạ,không ấm áp mà còn hơi lạnh giá,tự nhiên trái tim cô đập nhanh,rồi cô ngước lên nhìn vào khuôn mặt đó,ẩn sâu dưới chiếc mũ lưỡi trai là 1 gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng cũng lạnh lùng và dáng vẻ bất cần đời,mũi cao thanh tú,đôi môi quyến rũ,đôi mắt rất đẹp nhưng lại thoáng vẻ đượm buồn.Nhìn vào cô gái này khiến cho người khác thực sự tò mò,muốn khám phá tìm hiểu.

Cô gái ấy buông tay ra ngay lập tức rồi nhìn khắp căn phòng,hình như nó không khiến cô ấy bận tâm,bằng chứng là cô ấy quay sang manager oppa.

-Nhà thì em cũng biết rồi,người em cũng thấy rồi,vậy có gì hôm khác em sẽ quay trở lại,giờ em đi đây.

-Ơ,con bé này,không phải oppa đã nói là hôm nay bắt đầu công việc luôn sao?

-Đó là do oppa tự nói chứ em đã đồng ý đâu,em còn việc phải làm em đi trước đây.

Yuri nói xong liền bước 1 mạch ra khỏi nhà mà không hề ngoái nhìn Yoona lấy 1 lần.

-Ashhh,thiệt là,tính khí vẫn ngang bướng,em thông cảm nhé,tính nó xưa giờ là vậy đó,bắt đầu từ ngày mai cô ấy sẽ bắt đầu công việc của mình.

-Không có gì đâu oppa,vậy giờ chúng ta đến công ty luôn nhỉ.Em chuẩn bị xong hết rồi.

******************************************

Ah quên cũng phải giới thiệu 1 chút về tiểu sử của các nhân vật chính và phụ trong câu chuyện này chứ nhỉ.

Thứ nhất:Yoona (nhân vật chính).

Tên đầy đủ là Im Yoona

Sinh ngày 30-5-1990, năm nay 22 tuổi nếu tính theo lịch của Việt Nam,còn theo lịch Hàn Quốc thì chỉ là mới vừa tròn 21 tuổi mà thôi .

Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình trung lưu,có 1 chị gái tên là …(Au chưa cập nhật thông tin nên các bạn thông cảm next qua giùm )

Vì là con út nên rất được cưng chiều nên cũng có chút tính tiểu thư (thật ra là quá tiểu thư và hơi bị chanh hỏi).Hồi ở trường trung học đã rất nổi tiếng ở trường vì xinh đẹp và học giỏi,đã có rất nhiều cậu học sinh theo đuổi nhưng cô vẫn chưa đồng ý ai cả,các cô gái người thì ghen tỵ người thì ngưỡng mộ,được thầy yêu cô mến.

Hiện nay đang là sinh viên năm 2 của trường Đại Học Dongguk khoa diễn xuất và cũng đang là người mẫu độc quyền của tập đoàn nổi tiếng SM Entertainment.Cũng như hồi trung học,khi lên đại học cô đang rất nổi tiếng được nhiều người hâm mộ.Mỗi lần cô xuất hiện thì nơi đó y như rằng rất đông đúc,cảnh tượng chen lấn xô đẩy nhau vẫn xảy ra hằng ngày.Đã có không biết bao nhiêu chàng trai nguyện xin chết dưới chân cô chỉ cần cô gật đầu nhưng giờ thì khác vời hồi còn trung học rồi,trái tim của cô đã biết rung động và đã có người để cô thầm thương trộm nhớ,đó chính là Nickhun.Chàng là hotboy trong trường và cũng đang là người mẫu chung công ty với cô,phải nói là anh ta nổi tiếng không kém gì cô,cũng có biết bao nhiêu cô gái trong trường lẫn ngoài trường theo đuổi.Lý do để cô thích Nickhun thì có mà cả đống lun ý chứ (chắc do thích nên tự đưa ra chứ ai mà đoán được).

Nào là vì anh ấy đẹp trai,nào là có nụ cười tỏa nắng,nào là anh ấy còn rất ga lăng,nào là tính cách thì dịu dàng ấm áp,nhưng đó chỉ là phụ thôi,lí do chính là vì cô là tuýp người thích sự lãng mạn và đặc biệt thích chàng trai biết đánh đàn piano,Nickhun có hội tụ đầy đủ những yếu tố quan trọng và thiết yếu đó vì thế cho nên cô bắt đầu trồng cây si người ta.Nhớ lại khi cô đang là sinh viên năm nhất ở trường có hội diễn văn nghệ,anh ấy đàn piano và hát bài Nothing Better khiến bao nhiêu trái tim cô gái trong trường tan chảy trong đó không loại trừ cô.

Mặc dù thích người ta nhưng cô vẫn chưa đủ tự tin để mà bày tỏ tình cảm của mình đến người ấy vì cô nghĩ rằng dù sao cô cũng là 1 nhân vật có tiếng trong trường,bao nhiêu người mê đắm không lẽ lại tự mình đến xin tình yêu,như thế thì mọi người trong trường sẽ nghĩ gì về cô chứ,người ta sẽ cười vào mặt cô mất,và cô suy nghĩ theo hướng trâu đi tìm cọc chứ cọc đi tìm trâu bao giờ.Chính vì như vậy cho nên đến thời điểm này thì cô vẫn đang cô đơn chiếc lá (nhầm chiếc bóng ).

Thứ 2:Yuri (cũng là nhân vật chính).

Tên đầy đủ là Kwon Yuri

Sinh ngày 05-12.Là con một trong 1 gia đình giàu có,tính cách thì lạnh lùng,ương bướng nhưng được cái là giỏi giang và vô cùng xinh đẹp khiến bao trái tim mê mẩn.Tuy nhiên mọi thông tin sau này về cô thì không ai biết được,nó đang nằm trong vòng bí ẩn chỉ duy nhất có 1 người biết được đó là oppa manager của Yoona vì anh ấy là anh họ của cô.

Thứ 3: S7 (hơi hơi chính hơn 1 xíu xíu so với nhân vật phụ) bao gồm các cô gái Taeyeon, Tiffany, Jessica, Hyoyeon, Sunny, Sooyoung, Seohyun là bạn thân của Yoona.Họ đang là những diễn viên,ca sĩ,người mẫu trong nghành giải trí Hàn Quốc hiện nay.

Thứ 4:Nickhun(nhân vật phụ).Sơ yếu lí lịch: đang update……..

Thứ 5:Các nhân vật quần chúng và vân vân.Chờ update …………..

*************************************************

Yoona P.O.V

Tối nay tôi có hẹn với nhóm S7 ở quán Bar,để chúc mừng Seohyun vừa tốt nghiệp trung học và đậu vào trường Đại học Dongguk nơi tôi đang theo học,vì thế khi vừa ra khỏi công ty là tôi lập tức chạy đến đó ngay.Khi tôi vừa bước vào bên trong thì đã thấy những người bạn của tôi đang ngồi tại quầy bar.

-Hey,Yoona.Bọn tớ ở đây! -Sooyoung vẫy tay và cố gắng hét thật to để gọi tôi.

-Em lại đến trễ rồi đó!Chị đã nói là phải đến sớm rồi mà. –Jessica trách móc tôi.

-Thôi nào baby,chắc do công việc ở công ty bận quá,cậu cũng hay ngủ quên mà đến trễ như thế còn gì. –Tiffany bào chữa cho tôi rồi hôn nhẹ lên má của Jessica.Jessica đỏ mặt cười khúc khích đánh nhẹ vào tay Fany.

-Yahh,ở đây là nơi công cộng đó với lại Seohyun còn nhỏ 2 cậu không thể lịch sự mà chờ về đến nhà sao. –Taeyeon và Sunny la lên.

-Đây là thời đại nào rồi mà cậu còn ấu trĩ thế hả Tae,chúng tớ có quyền tự do mà đâu như 2 cậu yêu nhau mà không dám nói. –Jess mỉa mai.

-Yaaaaa,2 cậu thôi đi. –Cả Tae và Sunny đều đỏ mặt xấu hổ.

SeoHyun cũng đỏ mặt quay đi khi nhìn thấy cảnh Jess và Fany thân mật,tôi thì chỉ biết cười trừ vì tôi đã quá quen rồi,riêng Sooyoung thì miễn nhiễm với nhưng chuyện này vì cô ấy đang tập trung vào ăn uống,biệt danh của cô ấy là Shinkin quả không sai.

-Thôi nào các cậu chúng ta ra nhảy đi,đứng đây hoài chán quá.

Tất cả mọi người đều hưởng ứng trừ tôi, không như mọi lần tôi chính là người đề xướng và xung phong ra trước do hôm nay tôi thấy hơi mệt trong người nên chỉ muốn ngồi xem mọi người nhảy,thấy nét mặt của tôi không được tốt cho nên họ cũng không ép tôi mà đi ra sàn nhảy.

Ngồi 1 mình tại quầy bar,tôi nhấm nháp ly rượu trên tay và nhìn xung quanh.Chợt tôi phát hiện ra 1 điều,ở quầy bar bên kia có một cô gái nhìn rất quen,hình như là Yuri,cô gái lúc sáng mà tôi gặp và sắp tới sẽ là quản lý của tôi.Cô ấy đang ngồi uống rượu 1 mình và bên cạnh là các cô gái đang vây quanh cô ấy.Rồi bỗng nhiên cô ấy quay qua nhìn về phía tôi,ngay khi ánh mắt chúng tôi vừa chạm nhau tôi vội vàng quay qua chỗ khác,khi tôi nhìn lại thì thấy cô ấy đang cười đùa vui vẻ với những cô gái kia.

-Đúng là player. –Tôi thầm nghĩ.

-Hey,chào cô em.Sao cô em xinh đẹp thế mà lại ngồi 1 mình thế này.Có muốn đi chơi với anh không? –Một tên say đang cười khả ố buông lời chọc ghẹo tôi.

Tôi không thèm quan tâm mà tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình.Hắn ta vẫn không chịu buông tha tôi.

-Này,cô em chảnh quá đó,nhưng không sao anh rất thích những cô gái cá tính.Đi với anh nào! –Nói rồi hắn ta nắm lấy tay của tôi.

-Biến đi! –Tôi tức giận hất mạnh ly rượu trên tay vào mặt hắn ta.

Hắn ta không những không buông tay tôi ra mà còn cười hề hề,vẻ mặt gian tà.

–Đừng có mà làm giá nữa,bao nhiêu anh cũng chiều em hết,đi nào. –Hắn ta mạnh bạo nắm lấy cổ tay tôi và kéo ra phía ngoài cửa.

-Buông tay tôi ra! –Vừa hét lớn tôi vừa dùng tay còn lại đánh vào người anh ta nhưng vẫn không ăn thua,các cô gái vẫn đang nhảy cho nên họ không thấy tôi trong tình trạng nguy cấp như thế này.

-BUÔNG CÔ TA RA!!!

Cả tôi và hắn ta đều quay lại khi nghe giọng nói đó.Thì ra đó là Yuri.Cô ấy đứng trước mặt tôi,vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy.

-Haha lại có thêm 1 cô em xinh đẹp nữa,vậy đi chung lun nhé em. –Hắn lại buông lời khả ố.

-Tôi nói là buông cô ta ra ngay. –Khuôn mặt đanh lại.sắc lạnh.

-Cô em thật là……….. Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì Yoona đã thấy hắn ta nằm lăn lộn dưới sàn ôm lấy mặt,thì ra Yuri đã cho hắn ta 1 nắm đấm khi hắn còn chưa kịp phản ứng.

-Lần sau đừng bao giờ để tôi thấy mặt của anh nữa biết chưa,nếu không tôi sẽ không nhẹ tay như hôm nay đâu.CÚT ĐI! –Yuri gằn giọng,gương mặt đanh lại.

Hắn ta lồm cồm bò dậy,khuôn mặt tức giận rồi bước ra khỏi cửa quán bar.

Tôi nhìn Yuri rồi lí nhí.

-Cám ơn!

Yuri chỉ khẽ liếc nhìn Yoona rồi dợm bước vào quầy bar

-Đồ đáng ghét,tưởng mình là ai chứ. –Cô lẩm bẩm.

Nghe những lời đó Yuri liền quay lại,tiến về phía của Yoona.

-Ah,tôi nghĩ lại rồi,dù sao tôi cũng đã cứu cô vậy thì cô cũng nên trả ơn cho tôi chứ nhỉ?

-Ai cần cô cứu chứ,tôi đâu có nhờ cô.

-Cô vẫn thường nói chuyện với những người giúp đỡ cô như vậy sao?

-Đó là do cô lo chuyện bao đồng thôi chứ tự tôi cũng có thể giải quyết được.

-Thế ak?Tự mình giải quyết sẽ là đi nhà nghỉ với hắn ta à? –Yuri mỉa mai

-Cô không có quyền gì nói tôi như thế cả. –Yoona tức giận hét lên.

-Vậy chúng ta nói chuyện khác nhé? -Yuri ghé sát vào tai Yoona thì thầm,nắm lấy cổ tay của cô.

-Cô…..cô…muốn gì? –Yoona bối rối dựa sát vào tường vì gương mặt Yuri đang rất gần mặt cô,khoảng cách bây giờ chỉ tính bằng centimet.

Vừa dứt lời thì cô cảm thấy có cái gì ẩm ướt,mềm mại trên môi cô,Yoona mở to mắt ngạc nhiên và nhận ra rằng Yuri đang hôn cô.Cô lập tức đẩy Yuri ra nhưng Yuri quá mạnh,cô ấy nắm chặt lấy cổ tay cô ép vào tường làm cô không thể vùng vẫy được. Trong khi đó Yuri vẫn đang tiếp tục hôn cô,khiến cô như dần chìm đắm vào nụ hôn và từ từ nhắm mắt lại.

-Cũng không quá tệ! -Cô nghĩ.

Khi nụ hôn đang trở nên nồng nhiệt hơn thì bất ngờ Yuri buông tay cô ra và thoát ra khỏi nụ hôn khiến Yoona cảm thấy hụt hẫng.

-Cô cũng không khác so với những cô gái ở đây nhỉ? –Yuri nhếch miệng cười

-Ý cô là sao? –Yoona thắc mắc vẻ mặt khó hiểu.

-Là dễ dàng hôn và ôm ấp những người mà cô chỉ mới gặp lần đầu,nếu tôi nhiệt tình 1 chút có khi cô còn đồng ý qua đêm với tôi đúng không?Nếu vậy chúng ta hãy thử làm thế xem nào. -Vẫn giọng mỉa mai đó.

BỐP!

Yoona giận run người,nước mắt cô chực trào khi nghe những lời đó từ Yuri và cô đã không kiềm chế được bản thân để tát vào má Yuri thật mạnh.Sau đó cô lấy giỏ xách rồi chạy thật nhanh ra khỏi quán bar.

"Em xin lỗi nhưng em mệt quá nên về trước đây,mọi người ở lại chơi vui vẻ." –Yoona nhắn tin cho Tiffany khi vào trong xe.

-Cô ta thật đáng ghét,tại sao cô ta dám nói mình như thế chứ.MÌNH GHÉT CÔ TA!Aaaaaaaaaa –Yoona vừa khóc vừa lái xe về nhà.

Vừa về đến nhà cô lấy đồ rồi lao ngay vào nhà tắm để dòng nước mát lạnh làm dịu mát đi cơ thể cô.Sau đó cô thả mình xuống chiếc giường quen thuộc,nhắm mắt lại để giấc ngủ mau đến mang đi những chuyện không vui xảy ra tối hôm nay.

End P.O.V

Yuri P.O.V

Tôi đứng đó,tay ôm lấy mặt nhìn em nức nở chạy ra khỏi quán bar,1 bên má đỏ ửng in hằn 5 ngón tay mà em vừa tặng tôi cách đây vài phút vì những lời nói cay độc của mình.Tôi thấy mình đáng bị như thế,nhưng đó là mục đích của tôi.Tôi thật lòng xin lỗi em.Nếu tôi không đẩy em ra lúc đó thì suýt chút nữa tôi đã đi quá giới hạn với em rồi,và tôi hoàn toàn không hề muốn điều đó xảy ra.

Không chỉ riêng em mà với bất cứ ai cũng thế cả,xin đừng dính dáng đến tôi vì tôi không muốn ai phải chịu bất kỳ tổn thương nào khi quen biết với tôi.Lúc này tôi cần uống rượu để quên đi,quên đi tất cả mọi thứ chất chứa trong lòng tôi,uống để xoa dịu vết thương lòng đang hằn sâu trong tâm trí của tôi.

Hãy để tôi say……..!!!!!!!

End P.O.V

Chap 2

Sáng hôm sau.

Renggggg rengggggggggg!

Tiếng chuông cửa vang lên Yoona liền chạy ra mở cửa.

-Tại…tại sao lại là cô?Cô đến đây có việc gì? -Yoona ngạc nhiên khi thấy người đối diện đang đứng trước mặt mình,là…Yuri.

-Không phải bây giờ tôi là quản lý của cô sao?Hôm nay tôi bắt đầu công việc của mình. –Yuri thản nhiên bước vào nhà mặc kệ thái độ của Yoona.

-Tôi không cần cô làm quản lý cho tôi!Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay!

Yoona tức giận chỉ tay ra cửa khi nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua.Với những gì đã xảy ra vậy mà cô ta còn dám mò đến đây với thái độ bình thản như không có chuyện gì thế sao?

Yuri vẫn không hề phản ứng lại trước thái độ của Yoona,ngồi trên sofa cô nhìn đảo quanh khắp căn phòng lần nữa.

-Căn phòng trang trí cũng không quá tệ nhỉ?Rất hài hòa đó. –Cô lên tiếng.

Yoona đang bực tức,thấy thái độ của Yuri như vậy cô càng tức giận hơn.

-Tôi nói là cô đi ra ngay lập tức! –Yoona gần như hét lên.

Yuri liền đứng dậy,tiến về phía Yoona.

–Tôi cũng không muốn làm công việc này,cũng không muốn gặp cô nhưng vì đã lỡ hứa với ông anh họ đáng thương của tôi nên tôi không thể từ chối được.Cô ráng mà chịu đựng đi!

-Cô….cô…tôi không cần!

-Tôi cho cô 10’ để chuẩn bị xong mọi thứ nếu cô không muốn đi bộ hoặc sẽ đi làm bằng taxi.

-Tôi có thể tự lái xe của mình,tôi không cần cô phải đưa tôi đi.

-Xin lỗi nhưng mà tôi đang cầm chìa khóa xe của cô rồi và tôi nghĩ từ giờ tôi sẽ lái nó. –Yuri nói nhẹ tênh.

-Tại sao cô dám động chạm vào đồ của tôi,cô có quyền gì chứ,mau trả chìa khóa xe lại cho tôi.

-Đó là do công ty sắp xếp,từ nay tôi có trách nhiệm đưa đón cô đi làm,sắp xếp lịch cho cô,bảo vệ cô khỏi những fan cuồng giống như gã say tối hôm qua.Tôi là quản lý của cô và tôi có quyền can thiệp vào mọi thứ liên quan đến công việc,trừ những thứ thuộc về riêng tư của cô,oke?Còn giờ thì cô mau đi chuẩn bị đi.Thời gian bắt đầu tính.1s 2s 3s…..

-Cô……….

Yoona không thốt nên lời,cô không biết tranh cãi thế nào nữa,cô bực tức bước vào phòng đóng sầm cửa lại.

Yuri quay lại ngồi trên ghế,khẽ mỉm cười.

–Đúng là trẻ con.Nhưng mà… sao lại giống đến thế nhỉ?Không phải đâu,chắc do mình suy nghĩ nhiều quá.

Cô lắc đầu phủ nhận rồi cầm tờ báo lên đọc trong khi chờ đợi.

10’ sau,cánh cửa phòng ngủ mở ra,Yoona bước ra với chiếc váy trắng,đôi cao gót màu xanh,mái tóc xoăn nhẹ thả dài.

–Tôi xong rồi,chúng ta đi thôi.

Yuri đặt tờ báo xuống rồi đứng dậy,bị đứng hình vài giây khi nhìn thấy Yoona.

"Cô ta cũng xinh đẹp đó chứ!" -Yuri thầm nghĩ,nhưng nhanh chóng giả vờ quay đi nhìn vào đồng hồ

-Cũng đúng giờ quá nhỉ,đi nào!

Yoona liếc Yuri 1 cái rồi dợm bước chân đi,1 nụ cười nữa lại xuất hiện trên môi Yuri.

Trên đoạn đường đến công ty,ngồi trong xe không ai nói với ai tiếng nào.Một người thì đang tập trung lái xe,còn 1 người thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đường phố nhưng không biết có ngắm thật không hay đang bận suy nghĩ chuyện gì đó.

-Chuyện tối hôm qua………! –Yoona quyết định phá vỡ bầu không khí.

-Tôi quên hết rồi,cô cũng như thế đi. –Yuri hờ hững.

-Như thế cũng tốt vì tôi không muốn ai biết chuyện đó hết,tôi cũng không muốn dính dáng gì đến cô hết ngoài công việc.

-Cứ quyết định vậy đi.

*********************************

Khi đã đến công ty,Yoona nhanh chóng bước ra khỏi xe còn Yuri thì lững thững bước phía sau rồi cả 2 bước vào thang máy để lên văn phòng.

Kính….Koong…..

Cửa thang máy bật mở và 1 người con trai bước vào,đó là Nickhun.Nhìn thấy Yoona anh ta liền nở 1 nụ cười chào cô.

Ngay thời khắc Nickhun bước vào và mỉm cười với Yoona,cô cảm thấy tim mình như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực,đối với cô nụ cười đó tuyệt đẹp.Cô không biết phải làm gì tiếp theo khi gặp người mà cô thương thầm nên cũng ngại ngùng nở nụ cười đáp lại,cô nắm chặt tay bối rối.Còn Yuri thì chẳng quan tâm đến những chuyện đang diễn ra.

-Hi Yoona,hôm nay em đẹp lắm đó. –Nickhun lên tiếng.

-Cám ơn anh!Hôm nay anh cũng rất bảnh trai. –Yoona ngại ngùng.

-Thế sao?Anh không dám nhận đâu.Thế đây là ai vậy? –Nickhun cười lớn rồi chỉ về Yuri.

-Ah,cô ấy là quản lý mới của em,tên Yuri.

-Vậy hả?Chào Yuri,tôi tên là Nickhun. –Vừa nói Nickhun vừa đưa tay ra.

Yuri chỉ khẽ liếc qua rồi lại quay mặt chỗ khác,không bận tâm gì đến Nickhun.Yoona thấy Nickhun có vẻ bối rối nên lập tức chống chế.

-Kệ cô ấy đi,tính cô ấy là như vậy đó.

-Uhm không sao,vậy anh đi trước nha. –Cửa thang máy mở ra Nickhun liền bước ra ngoài.

-Tại sao chị lại bất lịch sự như thế chứ,dù sao anh ấy cũng là bạn của tôi mà. –Yoona tỏ vẻ bực dọc.

-Đó là bạn của cô,không phải bạn của tôi nên tôi chẳng cần quan tâm.Vả lại trong công việc không nói là tôi cần phải thân thiện với tất cả nhưng người cô quen biết.

-Cô….cô là đồ đáng ghét!

Bước vào văn phòng Yoona mỉm cười chào mọi người rồi ngồi xuống ghế,nhớ lại chuyện gặp Nickhun lúc nãy cô thấy thật vui.Anh ấy đáng yêu quá!

Đang mải mê suy nghĩ thì cô giật mình khi nhìn thấy Yuri đang đứng trước mặt và đang nhìn cô chăm chú vẻ mặt khó hiểu.

-Có chuyện gì vậy?Cô làm tôi giật mình đó. –Cô lên tiếng.

-Tôi chỉ muốn xem thử đầu óc cô đang treo lơ lửng ở ngọn cây nào thôi ý mà,mới sáng mà đã đu dây điện rồi sao?Chẹp … chẹp… bệnh này khó chữa đó nha!

-Ya,cô nói gì thế hả?Tôi……

-Khoảng nửa tiếng nữa cô sẽ có buổi chụp hình cô mau chuẩn bị đi.

Không để Yoona nói hết câu Yuri nói xong liền đi ra ngoài để lại Yoona với cục tức nghẹn ở cổ.

-Tại sao trên đời này lại có người như thế chứ! –Yoona nghiến răng.

Buổi chụp hình đang diễn ra,trong khi Yoona đang vất vả toát mồ hôi để thay đồ và tạo kiểu dáng đẹp nhất khi lên hình thì Yuri chỉ ngồi riêng 1 góc.Yoona cảm thấy hơi bực vì nhìn thấy Yuri như thế.

-Quản lý của người ta mà lại để 1 mình mình tự làm xoay sở mọi việc như thế sao!Chẳng bù cho Taecyeon oppa,những lúc như thế này anh ấy sẽ 1 tay cầm khăn lau mồ hôi,1 tay cầm nước phòng khi cô khát,rồi sẽ hỏi han cô có mệt không,chỉnh trang lại trang phục cho cô trước khi bắt đầu 1 shot ảnh mới, sẽ động viên cô cố gắng lên.Còn con người đó chỉ biết ngồi chơi không làm gì cả,thiệt là khiến người ta tức chết mà.Do nể tình Taecyeon oppa nếu không tôi đã đuổi việc cô và thuê 1 người quản lý mới tốt hơn rồi.-Yoona thầm nghĩ.

Yuri ngồi đó đang mải trầm tư suy nghĩ,cô lấy từ trong túi áo khoác ra 1 tấm ảnh và ngắm nhìn nó,cô lấy ngón tay khẽ lướt trên khuôn mặt người trong tấm ảnh nét mặt cô trở nên suy tư buồn bã.

Yoona đã hoàn tất việc chụp hình và cũng đã thay đồ,cô nói lời cảm ơn đến những staff đã làm việc cùng cô hôm nay,quay qua người quản lý của mình cô thấy Yuri vẫn ngồi lặng im như vậy.

Khẽ bước đến từ phía sau Yuri,cô thấy Yuri đang chăm chú nhìn vào bức ảnh và cô đoán hình như đó là gia đình của Yuri.

-Đó là bố mẹ của cô sao? –Yoona thắc mắc hỏi nhỏ.

Vì mải tập trung mà Yuri không hề biết Yoona đang đứng phía sau lưng mình,cô giật mình khi nghe tiếng nói rồi vội vàng cất tấm ảnh vào lại trong túi áo khoác,gạt vội giọt nước mắt trên má rồi bật dậy,vẻ mặt lạnh lùng.

–Đó không phải là việc của cô,đừng xía vào chuyện của người khác!

-Ai thèm quan tâm chuyện của cô chứ,kiêu ngạo vừa thôi.

Nói rồi Yoona quay bước bỏ đi không thèm nhìn Yuri.

Khi Yoona bỏ đi rồi Yuri khẽ thở dài.

-Xin lỗi!

Cả ngày hôm đó cả 2 người đều không nói với nhau câu nào trừ những lúc Yuri nhắc nhở Yoona về lịch làm việc.

Cuối cùng cũng đến giờ về nhà,Yoona cảm thấy ngày đầu tiên làm việc chung với người quản lý này thực sự mệt mỏi.Trên đường về nhà cả hai cũng không nói với nhau câu nào,lặp lại điệp khúc như lúc sáng là 1 người đang lái xe còn 1 người nhìn ra cửa sổ.

Xe đã chạy về trước tòa nhà SoShi,Yoona cảm thấy thoải mái vì sắp thoát được cái con người ngang ngược,lạnh lùng kia.Xe vừa dừng bánh cô liền cô bước vội ra khỏi xe và đóng sầm cửa lại không nói tiếng nào.

Bấm thang máy tầng 9 để lên phòng,cô muốn mau chóng thả mình trên chiếc giường thân yêu bù cho cả ngày dài mệt mỏi.Khi cô vừa tra chìa khóa mở cửa phòng ra thì cô thấy Yuri đang bước tới ở đằng sau mình.Ngạc nhiên cô lên tiếng hỏi:

-Giờ này cô còn tới nhà tôi làm gì? Đã hết giờ làm việc rồi,tôi không còn lịch nào nữa hết vì thế tôi muốn nghỉ ngơi.Xin cô đừng làm phiền tôi nữa có được không?

Yuri không nói gì mà lập tức bước vào trong phòng và ngồi trên ghế sofa dưới sự bực tức của Yoona.

-Tôi nói là cô đừng làm phiền tôi nữa mà.Cô muốn gì đây? –Yoona thực sự giận dữ.

-Tôi không có nhà để ở nên từ giờ tôi sẽ ở đây.Dù sao thì cũng tiện cho công việc của chúng ta. –Yuri thản nhiên nằm xuống ghế.

-Cô không có nhà thì mặc kệ cô,đây là nhà của tôi vì thế tôi yêu cầu cô đi ra khỏi nhà tôi ngay.

-Taecyeon oppa nói tôi có thể ở đây,bây giờ tôi cũng không có chỗ nào để đi cả,cô cứ xem như trong nhà không có sự hiện diện của tôi là được rồi.Cứ xem như tôi là người vô hình,cô không cần bận tâm đến tôi và tôi cũng không xen vào việc của cô.

-Tôi không cần biết,chị đi ngay đi,cả ngày gặp mặt chị tôi đã mệt mỏi lắm rồi.

-Thế thì đừng nhìn sẽ không mệt mỏi nữa.

-Chị thật quá đáng,vậy mọi bữa chị ở đâu?

-Khách sạn.

-Sao giờ không ở đó nữa.

-Hết tiền rồi!

-Thật là….

Thấy nói chuyện với con người này cũng không đi đến hồi kết nên Yoona đành mặc kệ,miễn cô ta đừng làm phiền cô là được rồi.

-Nể mặt Taecyeon oppa nên tôi cho chị ở lại,đến khi oppa quay trở lại thì tôi sẽ không để chị lại đây thêm một phút giây nào nữa đâu.Còn giờ tôi đi tắm đây!Chị muốn làm gì thì làm.

Không có tiếng trả lời nên Yoona vào phòng lầy đồ đi tắm.Những dòng nước mát lạnh tuôn trào thấm ướt cơ thể cô,đây có lẽ là khoảng thời gian cô cảm thấy thoải mái nhất trong ngày.Tất cả muộn phiền,mệt mỏi trong ngày đều cuốn trôi theo dòng nước.

Sau khi bước ra từ phòng tắm,dùng khăn để lau khô tóc, cô tiến về phía ghế sofa để xem con người kia như thế nào.Khi cô đến gần thì thấy cô ấy đã ngủ tự lúc nào,chiếc lưỡi đang thè ra trông thật đáng yêu,Yoona vẫn đứng đó nhìn ngắm khuôn mặt Yuri.

-Con người này thật lạ,khi thức thì vô cảm,lạnh như băng còn hơn cả Jessica unie vậy mà khi ngủ thì lại bình yên như thế.Nhưng phải công nhận chị ấy xinh đẹp thật,nếu chị ấy không lạnh lùng băng giá như thế thì chắc sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi lắm.

Đang mải đứng ngắm nhìn Yuri ngủ,bỗng nhiên Yuri giật mình mở mắt nhìn lên thấy Yoona đang nhìn mình,ánh mắt chạm nhau,bất ngờ vì điều đó Yoona đỏ mặt quay qua chỗ khác.Yuri liền ngồi dậy.

-Mặt tôi có dính gì sao? –Yuri hỏi.

-Ah…uhm….không có gì.Tôi chỉ đang tính gọi chị dậy đi tắm thôi. –Mặt Yoona đang dần đỏ lên.

-Vậy cô lấy đồ để tôi mượn,đồ tôi để ở khách sạn hết rồi.

-Đợi tôi 1 lát. –Yoona nhanh chóng bước vào phòng để tránh sự ngại ngùng.

Bước vào trong phòng,nhìn vào gương cô thấy khuôn mặt mình đang đỏ dần lên.

-Tại sao mình lại thế này nhỉ?Mình có làm gì đâu cơ chứ.Aishhh,chị ta cứ làm mình phân tâm hoài.

Rồi cô mở trong tủ quần áo của mình lấy áo thun và quần sort cho Yuri,khi đưa đồ cho Yuri thì cô vẫn không dám nhìn vào mặt cô ấy,cái ánh mắt của Yuri cứ khiến tim cô đập nhanh hơn và điều đó làm cô cảm thấy khó chịu.

Trong khi Yuri đang tắm thì cô ngồi trên ghế và bật phim You Are My Destiny xem,đây là một bộ phim mà cô vô cùng yêu thích.

Tình tiết trong phim vô cùng éo le khiến cô rất xúc động,vừa xem vừa dung khăn giấy lau nước mắt.Yuri vừa từ trong phòng tắm bước ra liền đi ra ngồi bên cạnh,Yoona quay qua và ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuri,cô ấy không những mặc đồ của cô rất vừa vặn mà còn rất đẹp nữa.

Yuri vừa ngồi xuống đã cầm lấy remote chuyển sang kênh có chiếu phim My Mother.

-Chị làm gì thế hả?Chị không thấy tôi đang xem phim sao? –Yoona tức giận la lên.

-Tôi thích xem phim này hơn. –Yuri vẫn bình thản.

-Chị vừa phải thôi chứ,đây là nhà tôi,tôi có quyền làm gì cũng được,tôi muốn xem phim kia. –Vừa nói Yoona vừa cầm remote chuyển kênh lại.

-Mặc kệ cô chứ,tôi thích phim kia. –Yuri giật lại remote và chuyển kênh.

-Ya,cô thật quá đáng,mau bật lại ngay cho tôi.

Yoona tức giận lao vào giành lấy chiếc remote từ tay Yuri nhưng Yuri cũng không vừa,cô ngoan cố giơ tay ra xa để Yoona không thể với tới.Cả hai đang tranh giành thì bất ngờ Yoona bị mất đà thế là cô ngã nhào xuống nằm đè lên Yuri,khuôn mặt cô bây giờ thực sự gần với cô ấy,Yuri cũng bất ngờ nhìn Yoona,cô có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Yoona đang phả vào khuôn mặt mình.

Thời gian như ngưng đọng,cả hai cũng bất động cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Yuri lên tiếng trước.

-Cô không tính ngồi dậy sao?Nặng quá đó!

Yoona bối rối liền ngồi dậy,sau đó đi thẳng vào phòng đóng cửa lại,Yuri bên ngoài nở nụ cười rồi lại tiếp tục xem phim.

Đêm đó Yoona cứ lăn qua lăn lại trên giường mà không sao ngủ được,trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh của cô và Yuri lúc tối.

-Aissshhhh,thiệt là bực mình quá. –Cô tự đánh vào đầu mình rồi kéo chăn trùm kín đầu cố đưa mình vào giấc ngủ.

Bên ngoài không gian tĩnh lặng,gió thổi vi vu,cả thành phố chìm sâu vào giấc ngủ.

Chap 3

Hôm nay Yoona xin nghỉ làm để đến trường,đã lâu rồi cô không đến trường vì lịch làm việc quá dày đặc,nó khiến cô cảm thấy căng thẳng vì thế nên thời gian đến trường làm đầu óc cô thoải mái nhất.

Chiếc xe vừa đỗ xịch trước cổng trường Yoona liền mở cửa xe bước vào trường không quên nói với Yuri một câu.

-Khi ở trường thì chị không cần theo tôi vào đâu,tôi muốn là một sinh viên bình thường.Tôi không muốn người ta nói tôi kệnh kiệu hay chảnh vì suốt ngày có người đi theo bảo vệ,được chứ?Chị cứ ở đây chờ hoặc đi đâu đó tùy thích miễn sao đến đón tôi đúng giờ là được.

-Oke,tùy cô thôi.

Vừa bước vào trong sân trường,mọi người nhận ra cô ngay lập lức vây lại xung quanh,người hỏi han người nắm tay đủ thứ khiến cô không thể nào vào lớp được,họ cứ vồ vập xô đẩy khiến cô bị té.

Đang bối rối không biết phải xử lý như thế nào để đứng dậy thì bỗng nhiên cô nghe một tiếng la lớn từ bên ngoài.

-TRÁNH RA MỘT CHÚT NÀO!

Mọi người nghe tiếng hét liền quay lại,thì ra là Nickhun.Anh ấy đang đứng trước mặt cô rồi quay qua lườm mấy người kia.

-Mấy người làm người khác té như vậy hài lòng chưa hả?

Nghe vậy họ liền tản ra rồi nháy nhau ai vào lớp người nấy.Họ ganh tỵ với Yoona vì được chàng hotboy của trường bảo vệ,một số khác thì ganh ghét khi nghĩ rằng Yoona đang cố tình dụ dỗ Nickhun của họ.

-Em không sao chứ?Có đau lắm không? –Nickhun đưa một bàn tay trước mặt Yoona nở 1 nụ cười hiền.

-Không sao đâu ạ,cũng may là có anh chứ không chắc em bị mấy người đó vây quanh lôi kéo ngộp thở chết mất.Cảm ơn anh nhiều!

Cô nắm lấy bàn tay của Nickhun rồi anh ấy kéo cô đứng dậy,giúp cô phủi bụi trên quần áo.

-Có gì đâu mà phải cảm ơn,chỉ tại mấy người rãnh việc đó thôi,họ thật là rắc rối.Lần sau em phải cẩn thận chút nha.

-Dạ,em biết rồi.Bây giờ em vào lớp đây,chào anh nhé!

-Uh,chào em!Học tốt nha.

Vào trong lớp học mà tâm trí của Yoona vẫn đang còn lơ lửng đến 9 tầng mây vì nhớ lại việc làm ga lăng của Nickhun khi nãy,cứ nghĩ đến nó là cô lại tự mỉm cười một mình.

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa,Yoona cùng với vài người bạn trong lớp cùng đi xuống căn tin để ăn trưa.Khi xuống tới nơi thì Yoona nhìn thấy Nickhun cũng đang ngồi ăn trưa một mình ở phía trước.Thấy cô Nickhun liền vẫy tay và cười.

-Hey Yoona,lại đây ăn chung đi nào.

Thấy vậy cô cũng nở 1 nụ cười rồi tiến về phía anh ấy,cả hai cùng ăn trưa và trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ,xung quanh vẫn là những ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tỵ.Cả hai chỉ chào tạm biệt nhau khi tiếng chuông báo giờ học bắt đầu và Nickhun cũng không quên hẹn với Yoona một bữa ăn tối khác.

***************************************

Chiều hôm đó Yoona ra về hơi muộn do cô vào thư viện đọc sách để hiểu thêm về diễn xuất,khi cô bước ra khỏi thư viện thì đã không còn học sinh nào nữa cả.

Khi đang đi qua sân trường để về thì bỗng nhiên từ đằng sau có 1 cô gái chạy tới xô thật mạnh vào lưng cô khiến cô té ngã xuống đất,chưa kịp định thần lại thì nghe cô ta lên tiếng:

-Tôi cảnh cáo cô,lần sau đừng bao giờ đến gần Nickhun của tôi nếu không thì đừng trách sao tôi lại mạnh tay.

Nói xong cô ta liền bỏ chạy để Yoona vẫn đang ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình,cô lồm cồm đứng dậy thì cảm thấy chân mình đau nhói,hình như do ngã mạnh cho nên cô đã bị trật chân.

Còn về phần cô gái kia,sau khi đẩy ngã Yoona khi vừa chạy ra ngoài cổng trường thì cô ta cảm thấy có ai đó kéo mạnh áo mình rồi đẩy mạnh vào tường,cô ấy nắm lấy cổ áo,trước mặt cô ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng.

-Cô có biết mình vừa làm điều gì ngu ngốc không hả?

-Tôi không hiểu cô đang nói gì? -Cô ta ngoan cố chối cãi.

-Cô không biết thật hay cố tình không biết?Tại sao cô dám làm như thế với Yoona hả?Cô có muốn tôi làm cho cô gãy chân luôn không?

-Tôi làm gì cô ta thì có liên quan gì đến cô chứ?Cô là gì của cô ta mà xen vào việc này.

-Cô không cần biết tôi là ai.Nhưng nếu lần sau cô còn làm thế với Yoona một lần nữa thì tôi sẽ bắt cô trả giá gấp mười lần đó nghe rõ chưa? –Yuri gằn giọng.

-Tôi...xin hãy tha cho tôi. -Cô ta lắp bắp.

-Lần này tôi tha cho cô,đừng bao giờ để tôi phải thấy mặt cô một lần nữa.

-Tôi…tôi biết rồi…lần sau tôi sẽ không như thế nữa đâu.–Giọng cô ta trở nên yếu ớt.

Yuri buông tay ra,lập tức cô ta liền bỏ chạy.Ngay sau đó Yoona cũng vừa đi cà nhắc bước ra,cô không hề biết chuyện vừa xảy ra.

-Chân cô bị gì vậy? –Yuri giả vờ như không biết chuyện gì.

-Tôi bị vừa bị té chị không thấy sao còn hỏi? –Yoona cau có.

-Cô không cho tôi vào trường thì làm sao mà tôi biết được,cũng do cô hậu đậu thôi mà.

-Yahhh,tôi bị người ta xô ngã mà cô còn chế giễu tôi được sao?Chị làm quản lý kiểu gì mà không quan tâm gì hết vậy?

-Tôi chỉ làm quản lý chứ đâu có làm vệ sĩ đâu mà phải bảo vệ cô chứ.

-Cô…cô thật là…….

Yoona giận dữ quay mặt ra ngoài cửa xe,họ cứ im lặng như thế cho đến khi chiếc xe dừng ngay trước căn hộ.Yoona đẩy cửa xe bước ra khập khiễng,nhưng cái chân của cô lúc này rất đau,cô cắn răng chịu đựng bước từng bước mà mắt rơm rớm nước mắt.

-Leo lên lưng tôi cõng. –Yuri bước lên trước rồi quỳ một chân xuống đất.

-Tôi không cần chị cõng,tôi tự đi được.

-Mau leo lên đi,bây giờ không phải lúc làm nũng đâu tiểu thư.Cô muốn cái chân mình gãy sao?

-Nó có gãy thì cũng không liên quan gì đến chị,chị tránh ra đi.

-Aisshhh,thật ngoan cố. –Yuri liền nắm lấy hai tay của Yoona kéo vòng lên cổ mình rồi ôm lấy hai chân cô ấy đứng dậy.

-Bỏ tôi xuống,mau lên. –Yoona ra sức giãy giụa.

-Mau ngồi im đi,té thì đừng có trách.Tôi không muốn ngày mai cô không đi lại được,công ty đó lại khiển trách tôi.Xin cô đó,tôi không muốn vì tôi mà ông anh họ đáng thương bị liên lụy.

Nghe vậy Yoona đành ngồi im trên lưng để Yuri cõng,nhưng khi cả hai đến thang máy thì phát hiện cúp điện vì thế Yuri quyết định cõng Yoona đi cầu thang bộ.

Mồ hôi thấm đẫm áo của Yuri lan sang cả Yoona nhưng cô vẫn không bỏ Yoona xuống.

-Nè,chị có mệt không?

-Tôi có phải là trâu bò đâu mà không biết mệt,cô có biết cô nặng lắm không hả?

-Thế thì bỏ tôi xuống đi,tôi leo lên được mà.

-Mau ngồi im đi,chỉ cần cô đừng lải nhải bên tai tôi là được rồi. -Yuri thở một cách nặng nhọc

Yoona im lặng nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích trước tính cách của Yuri,mặc dù bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì lại ấm áp vô cùng.

Cuối cùng thì Yuri cũng cõng Yoona đến trước cửa nhà,mở cửa bước vào Yuri liền nhanh chóng đặt Yoona ngồi lên ghế còn mình cũng lăn đùng đất mà thở hổn hển,mồ hôi tuôn ra đầy trán,đầy mặt và áo cũng ướt đẫm mồ hôi.

-Chị mệt lắm hả?

-Cô không thấy sao còn hỏi.Tôi thiệt không hiểu nổi tại sao những chàng trai khi cõng con gái cứ phải giả vờ làm ra vẻ bình thường,mặc dù rất mệt nhưng hễ cô ta hỏi có mệt không là lại la lên anh không sao,em nhẹ quá,anh cõng em đi hết cả cuộc đời này cũng không thấy mệt.Xạo quá!

Yoona mỉm cười trước những lời nói của Yuri,lúc này cô thấy Yuri không còn lạnh lùng chút nào mà còn có chút trẻ con,đáng yêu.Thấy mồ hôi vẫn đang tuôn trên trán Yuri,cô liền lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau cho Yuri.

Giật mình Yuri liền ngồi dậy,cô tránh né những cử chỉ ân cần của Yoona.

-Cô làm gì vậy?

-Tôi chỉ muốn lau mồ hôi giùm chị thôi mà.

-Không cần đâu,thôi tôi đi tắm trước đây.Nóng lắm rồi. –Nói xong cô đi nhanh vào phòng tắm để che đi khuông mặt đang ửng đỏ.

Yoona ngồi đó,cô thắc mắc không biết tại sao Yuri lại như thế,cô ấy luôn tránh né cô nhưng lại là người luôn quan tâm đến cô.Nghĩ ngợi một hồi cô nằm xuống ghế rồi ngủ lúc nào không hay.

Yuri đã tắm xong,thấy Yoona đang ngủ trên ghế,cô bước vào trong bếp lấy túi chườm đá.Yoona vẫn đang ngủ ngon lành nhưng chợt giật mình mở mắt khi nhận thấy có một bàn tay đang nắm lấy cổ chân cô,thì ra là Yuri.

-Chị đang tính làm gì vậy?

-Nằm im đi,chân cô bị trật rồi nè,nếu không nắn lại thì ngày mai sẽ sưng to lên thì cô đi lại sẽ khó khăn lắm.

-Nhưng chị có biết làm không đó?

-Cứ để đến mai sẽ biết ngay thôi,còn giờ thì ráng chịu đau một chút đi. –Nói xong Yuri khẽ xoay chân Yoona nghe một tiếng rắc!

-Aaaaa,đau quá,chị tính giết tôi sao?

-Làm như thế mới hết đau được,mà cô cũng không chết được đâu đừng lo,cô nói nhiều quá đó.

Yuri lấy túi chườm đá áp lên chỗ bị đau khiến Yoona cảm thấy thoải mái hơn,cũng không thấy đau nhiều nữa.

-Sao mà chị biết chữa hay vậy? –Yoona thắc mắc.

-Tôi cái gì mà chẳng không biết,chỉ có cô là hậu đậu chẳng biết gì thôi.

-Đồ khoe khoang. –Yoona bĩu môi.

Yuri bật cười trước lời nói và hành động của Yoona,Yoona cũng mỉm cười khi thấy Yuri có thể vui vẻ như vậy.Lần đầu tiên cả hai không ngượng ngùng hay cư xử lạnh lùng trước mặt nhau.

***********************************************

Yoona giật mình thức giấc khi nghe tiếng chuông inh ỏi của cái đồng hồ báo thức,Yoona cảm thấy ngạc nhiên vì rõ ràng tối hôm qua cô nhớ là không hề đặt nó ở đây vì thường ngày Yuri sẽ đánh thức cô dậy,chắc do chị ấy sợ ngủ quên nên tối qua đã đặt nó ở phòng cô.

Với tay tắt đồng hồ Yoona ngồi bật dậy,bước xuống giường và ra ngoài phòng khách định sẽ đánh thức unie ấy dậy nhưng nhìn vào ghế sofa không có ai ở đó cả.Yoona còn đang thắc mắc không biết có phải unie ấy ra ngoài mua đồ ăn sáng không thì nhìn thấy trên bàn 1 mảnh giấy kèm chìa khóa xe của cô.

Cầm tờ giấy lên,trên đó chỉ vỏn vẻn vài chữ: HÔM NAY CÔ TỰ LÁI XE ĐI LÀM NHÉ!

"Đúng là 1 con người kì lạ,nhưng mà chị ta đi đâu nhỉ?Thôi kệ không có chị ta càng tốt,mình sẽ thấy tự do thoải mái hơn." -Yoona thầm nghĩ.

-Hôm nay thật là tốt! –Cô sung sướng hét lên.

Lái xe đến công ty với tâm trạng thoải mái,cô sải bước vào công ty và vui vẻ chào hỏi những người mà cô gặp trên đường vào văn phòng.

-Chào tất cả mọi người!-Cô nói kèm nụ cười.

Đặt mình ngồi xuống ghế cô thấy mình tràn trề sức sống.

-Chào buổi sáng Yoona,hôm nay em có chuyện gì vui ak?

-Dạ,không có gì. –Lại 1 nụ cười nữa.

-Uả?Mà Yuri,cô quản lý xinh đẹp của em đâu rồi,hôm nay không đi làm cùng em sao? –Anh stylist buông lời hỏi,mắt chớp chớp.

-Hôm nay chị ấy không đi cùng em,chắc lát nữa sẽ đến sau.

-Ah chiều hôm qua Yuri có đưa cho chị lịch làm việc của em ngày hôm nay nè. –Chị trợ lý đưa cho tôi lịch làm việc.

-Cám ơn chị.

-Chị ta đi đâu thế nhỉ?Mà thôi mình không quan tâm. –Yoona nghĩ bụng.

9h Yoona có hẹn phỏng vấn với tạp chí New Style.

Yuri chưa thấy đến.

11h quay quảng cáo cho CF Innisfree Day.

Vẫn không thấy bóng dáng Yuri đâu.

3h Yoona chụp hình cho nhãn hiệu SPAO.

Chắc hôm nay Yuri nghỉ.

Trở về lại văn phòng sau khi hoàn tất công việc,Yoona thả mình lên chiếc ghế nghỉ ngơi.Bên ngoài bầu trời đang kéo mây đen vần vũ.

-Chắc sẽ mưa lớn lắm đây –Cô thầm nghĩ.

-Ah mà hôm nay Yuri đi đâu thế nhỉ?Mặc dù không giúp đỡ gì mình trong công việc nhưng vắng chị ta mình lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó,chắc là do không có ai chọc tức mình nên nhớ chăng.Không phải mình đang nhớ chị ta chứ.Oh không,không phải như thế,tỉnh lại đi Yoona,mày không quan tâm đến chị ta,mày ghét chị ta mà. –Yoona lắc đầu rồi tự tát nhẹ vào má của mình.

Hành động của cô khiến cả phòng ngạc nhiên,mọi người đang nhìn cô với ánh mắt tò mò.Chợt nhận ra hành động kì lạ của mình cô đỏ mặt.Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang giúp cô thoát khỏi tình huống xấu hổ này.

-Alo,Yoona nghe!

-Yoona hả?Tối nay 7h tập trung tại quán Victory ăn tối nhé!Nhớ kêu luôn chị quản lý của em nữa.

Giọng Tiffany unie vang lên trong điện thoại sau đó là tiếng cười khúc khích,không ai khác hơn là Jessica.

-Nhưng mà em………

-Thế nhé!

Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy.Yoona có thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra ở đó.Cô khẽ thở dài buông điện thoại xuống.

6h30: PM,trời đang mưa to,từng tia chớp lóe sáng,sấm ầm ầm,Yoona sau khi xong việc liền lái xe chạy đến quán Victory để gặp những người bạn của cô.Khi cô đến nơi thì mọi người cũng đã đến đầy đủ rồi.

-Hi Yoona,hôm nay em đến sớm đó?Uả?Mà Yuri quản lý của em đâu rồi? –Hyeyeon vừa gặp mặt liền hỏi.

-Em cũng không biết nữa,từ sáng giờ không thấy chị ta đâu,đi cũng không nói với em tiếng nào.

-Chắc cô ấy bận,em lựa món đi. –Taeyeon nhiệt tình.

Trong khi đang chờ đợi người phục vụ mang món ăn của mình ra Yoona nhìn mọi người trong bàn.Tiff unie với Sica unie vẫn như thế,không hề biết nơi công cộng là gì.Sooyoung thì vẫn như thế,ăn không biết trời trăng mây gió,Hyeyeon unie thì ăn rất chi là duyên dáng,giống như kiểu đang quay CF vậy đó,chắc là có anh chàng nào đang ngồi bàn đối diện nhìn chị ấy đó mà.Còn Seohyun đã đến đây ăn tối vậy mà lại lấy từ trong túi xách ra củ khoai lang và cẩn thân lột vỏ như sợ chúng bị đau vậy.Thấy tôi đang nhìn, em ấy liền đưa củ khoai ra trước mặt và hỏi tôi có muốn ăn không.Tôi mỉm cười khẽ lắc đầu từ chối,nói vậy chứ nếu tôi nói ăn chắc em ấy sẽ buồn lắm đây.

-Tae tae há miệng ra em đút cho nè –Giọng cún con của Sunny thiệt là khiến người ta nổi da gà.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy 2 unie ấy như vậy,họ đang đút cho nhau ăn và cười khúc khích như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn vậy đó.

-Unie,2 người...

-Tụi chị bi giờ là GFF,đúng không Tae tae? -Sunny nhìn qua Tae nói.

-Đúng như thế,mọi lời của Bunny đều đúng hết. –Taeyeon vừa nhai vừa cười khúc khích.

Mấy người này thiệt là biết đẩy nhanh tiến độ đó nha,nhưng tôi cũng chúc mừng cho 2 unie ấy vì đã thừa nhận tình cảm và thành đôi với nhau.

Sau khi đã ăn uống xong mọi người còn rủ nhau đi Bar nhưng Yoona từ chối vì muốn về sớm vì hôm nay mưa to quá nên cô không có hứng thú,vả lại cũng vì 1 lí do gì đó thôi thúc cô về nhà.Seohyun cũng từ chối vì ngày mai cô ấy phải thi,Hyeyeon cũng mệt nên không đi.Thấy vậy mọi người quyết định ai về nhà nấy,nhưng không biết có 1 số người có về đúng nhà không nữa.

Ngoài trời mưa như trút nước,không thấy dấu hiệu gì muốn ngừng.Yoona cẩn thận lái xe về nhà,trên đường vẫn đang suy nghĩ về Yuri.

–Chắc giờ này chị ấy đã về nhà và đang nằm cuốn chăn trên ghế sofa rồi,cần gì mình phải lo lắng chứ!

Cuối cùng Yoona cũng lái xe về tới nhà,cô bước nhanh lên phòng của mình.Cô nhẹ nhàng tra chìa khóa mở cửa phòng,bên trong vẫn tối om.

–Cô ấy vẫn chưa về sao?

Yoona sau khi tắm xong liền leo lên giường nằm,trong đầu vẫn suy nghĩ về Yuri.

–Từ bữa đến giờ có bao giờ cô ấy đi như thế đâu nhỉ?Có việc gì quan trọng sao?Hay cô ấy về nhà?Nhưng cô ấy nói với mình là không có nhà rồi mà.Hay mình thử gọi điện cho cô ấy?

Nghĩ thế Yoona lấy điện thoại và bấm số gọi.

Calling: Yuri đáng ghét

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau….

-Sao không gọi được nhỉ,mình thử gọi lại lần nữa xem sao?

Thuê bao quý khách vừa gọi.......

-Khóa máy luôn sao?Mặc kệ luôn! –Cô kéo chăn rồi trùm lên đầu.

************************************************

11h Yoona đang thiu thiu ngủ thì nghe có tiếng chuông cửa.

-Ai mà đến giờ này nhỉ?Hay là Yuri về? –Nghĩ vậy Yoona lập tức bước ra phòng khách và mở cửa.

Cánh cửa mở ra,trước mặt Yoona bây giờ đúng là Yuri,nhưng toàn thân cô ấy ướt sũng,người run cầm cập.

-Chị đi đâu cả ngày hôm nay vậy?Sao giờ này chị mới về?Sao chị không đi làm?Mà sao lại ướt thế kia?

Hàng loạt câu hỏi Yoona đặt ra nhưng Yuri vẫn không nói gì,lặng lẽ vào phòng rồi lấy đồ đi tắm,để Yoona đứng đó ngơ ngác.Tắm xong Yuri ra ghế sofa nằm,Yoona đang ngồi khoanh tay ở ghế đối diện.

-Chị đi đâu cả ngày mà không chịu nghe máy vậy?Có biết tôi gọi bao nhiêu lần không?Chị là quản lý cho tôi đi đâu cũng phải nói với tôi một tiếng để tôi còn sắp xếp chứ?

-Yoona ak,bây giờ tôi mệt lắm,tôi muốn ngủ.Có chuyện gì để đến ngày mai hãy nói có được không?

-Vậy thì chị ngủ đi,tại chị làm tôi phải thức giấc đó chứ. –Yoona hậm hực bước vào phòng mình đóng cửa lại.

Vào phòng Yoona leo lên giường nằm đắp chăn lại cố ngủ.

–Tại sao lúc nào chị ta cũng như thế chứ?Người ta quan tâm hỏi han mà nói như thế.Thật đáng ghét,nhưng mà sao chị cứ khiến người ta phải suy nghĩ hoài.Nhìn chị ấy xanh xao,mệt mỏi quá.Không biết có bị sao không nữa.

Yoona cứ lăn qua lăn lại trên giường mà không tài nào ngủ được,cô quyết định xuống bếp uống nước và cũng muốn hỏi chuyện Yuri.Bên ngoài phòng khách đèn vẫn sáng,Yoona tiến lại gần sofa để xem Yuri thế nào,cô thấy Yuri đang nằm vắt tay lên trán.

-Chị ngủ chưa?

Im lặng.

-Hôm nay chị đã đi đâu?

Im lặng

-Nè tôi đang hỏi chị đó?

Im lặng.

-Ngủ rồi sao,vậy tôi cũng đi ngủ đây.

Yoona vừa dợm bước quay đi thì nghe Yuri kêu lên những tiếng lí nhí trong miệng.

–Đừng….xin đừng….đừng mà….

Yoona nghe vậy liền quay lại nhìn Yuri.

"Chị ấy đang nói mớ sao?"

-Bố…mẹ…đừng đi mà…. đừng bỏ con……Con xin lỗi…….

Yoona nhận thấy 2 hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của Yuri,thấy vậy cô tiến lại gần Yuri.

-Chị không sao chứ,thức dậy đi. –Vừa nói cô vừa lay nhẹ vai Yuri,nhưng vẫn không thấy phản ứng gì từ Yuri.

-Nè,chị sao vậy? –Yoona đưa tay lên trán của Yuri để kiểm tra.

–Trời,sao lại nóng vậy chứ,chị ấy bị sốt rồi.

Thấy để Yuri nằm trên ghế khi bệnh như thế này thật không tiện,Yoona liền đỡ Yuri ngồi dậy rồi dìu cô ấy vào trong phòng ngủ của cô,Yuri vẫn không có động tĩnh hay biết gì cả.Đặt cô ấy nằm lên giường rồi kéo chăn đắp ngang người cho Yuri rồi chạy ra phòng khách để tìm tủ thuốc.Cô vội vàng lấy thuốc hạ sốt,nước và túi chườm nóng quay vào phòng.Đỡ Yuri ngồi dậy uống thuốc rồi đặt cô ấy nằm xuống giường,lấy túi chườm nóng đặt lên trán của Yuri.

-Sao lại ra nông nỗi như thế này chứ,chắc dầm mưa rồi bị cảm lạnh đây! –Yoona nghĩ thầm.

Yuri nằm đó lâu lâu vẫn nói mớ Yoona không nghe rõ cho lắm nhưng nhìn Yuri cô có thể đoán rằng chắc cô ấy có chuyện gì buồn lắm.Đang ngồi chăm sóc cho Yuri bỗng nhiên Yoona nghe tiếng chuông điện thoại ngoài phòng khách,cô nghĩ đó là điện thoại của Yuri.Tiếng chuông điện thoại vẫn kêu lên không ngừng trong túi áo khoác của Yuri vì thế Yoona quyết định nghe xem đó là ai.

Trong khi lấy điện thoại từ trong túi áo khoác bỗng có 1 tấm hình rơi ra,Yoona cầm lên nhìn,trong hình có 3 người đang cười tươi.Yoona có thể đoán đó là bố mẹ của Yuri,họ đang rất hạnh phúc,nụ cười của Yuri lúc này thực sự rạng rỡ,không giống với hình ảnh của cô ấy bây giờ chút nào.Chuông điện thoại vẫn đổ nên Yoona nhấn nút để nghe.

-Alo!

-Yuri hả em,em làm gì cả ngày mà không nghe máy vậy? –Giọng nam ở bên kia cất lên.

-Ah xin lỗi,em không phải Yuri,cô ấy đang bị ốm nên em nghe máy giùm.

-Yoona hả em?Yuri nó bị sao vậy?

-Dạ vâng,còn anh là…..?

-Là Taecyeon oppa đây,Yuri sao rồi?

- Dạ,chào oppa Hình như cô ấy dính mưa nên bị sốt,đang nằm ngủ ở trong phòng em.

Taecyeon oppa chợt thở dài.

–Nó vẫn không chịu quên đi chuyện cũ sao?Cũng đã lâu rồi mà.

-Là sao oppa,có chuyện gì với cô ấy ah? –Yoona thắc mắc.

-Chỉ là chuyện gia đình thôi,cũng không phải lỗi do nó,tại sao nó cứ tự làm khổ mình như thế chứ.

-Oppa có thể kể cho em nghe được không?

-Anh cũng không chắc,nếu cô ấy biết anh kể cho e nghe cô ấy sẽ giết anh mất.

-Không sao đâu mà,em sẽ chịu trách nhiệm chuyện này.Em có thể chia sẻ và an ủi để cô ấy có thể vượt qua nỗi đau.Oppa hãy tin ở em.

-Ừ,anh cũng không muốn em ấy cứ phải đau khổ mãi như thế,em hãy cố gắng an ủi Yuri giúp anh vì anh đã khuyên bảo rất nhiều lần mà cô ấy vẫn không chịu nghe.

-Dạ,em hứa, oppa kể đi.

-Chuyện là.............

End chap 3

(Bonus: Au cũng xí xớn gọi cho Yuri để hỏi thăm xem cô ấy đang ở đâu,âm thanh quen thuộc vang lên.

Tò tí te.Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau

-Ơ,thế khi nào thì liên lạc được hả chị? –Au hồn nhiên như cô tiên hỏi.

……is not available……please try again later.

-Chị nói tiếng Việt đi,em không biết tiếng Anh. –Au nói với vẻ mặt đau khổ.Biết thế ngày xưa không cúp học thì giờ đâu đến nỗi.

Tít tít tít…..

-Alo,alo,em còn chưa hỏi xong mà,sao tự nhiên cúp máy zậy?

-Kiểu này Au sẽ gọi lên tổng đài méc đuổi việc chị ta cho xem.Dám trả lời khách hàng như thế,không học câu khách hàng là thượng đế ah.

Au dốt mà tỏ vẻ nguy hiểm )

Flash back

7 năm trước

-Yuri ah,con đã quyết định sẽ thi ngành gì chưa? –Bố Yuri đang hỏi con gái.

-Con sẽ thi vào trường đại học Havard bố ạ,con muốn làm bác sĩ. -Yuri hào hứng.

-Yuri à,con cũng biết là công ty của bố đang phát triển trong thời kỳ cạnh tranh này.Bố muốn con theo học nghành kinh doanh để tiếp quản công ty cho bố.

-Thật sự con không thích nghành kinh doanh,con đã quyết định học để trở thành một bác sĩ rồi.

-Nhưng còn công ty thì sao?Bố thì cũng đã lớn tuổi,không thể khi nào cũng theo để quản lý công ty được.

-Con không biết nhưng con cũng lớn rồi bố đừng có suốt ngày bắt ép con làm những điều con không muốn nữa.

-Yuri ah,không được hỗn với bố.Trước giờ bố mẹ rất tôn trọng ý kiến của con vì thế….–Mẹ vội vàng lên tiếng.

-Nếu bố mẹ tôn trọng quyết định của con vậy thì xin bố mẹ lần này cũng hãy làm như thế. –Nói rồi Yuri đứng dậy bỏ đi.

-Con……..

-Thôi anh à,hãy để con bé nó suy nghĩ đã,đừng bắt ép nó quá.Hãy để em nói chuyện với con xem sao.

-Ừ em ráng khuyên con thay đổi quyết định nhé!Em cũng biết hoàn cảnh nhà mình bây giờ mà.

-Vâng,em biết rồi.

Trong phòng Yuri

Cốc…cốc…

-Yuri ah,mẹ vào được không?

-Mẹ vào đi ạ. -Yuri bật ngồi dậy.

Mẹ Yuri bước vào ngồi xuống giường bên cạnh Yuri.

-Bố mẹ luôn tôn trọng quyết định của con.Mẹ thấy ngành bác sĩ cũng rất tốt,nhưng Yuri à bố con cũng lớn tuổi rồi,cũng cần phải nghỉ ngơi nữa,vậy công ty thì thế nào đây?

-Mẹ à,con rất hiểu tình hình bây giờ.Nhưng mà con thích làm bác sĩ hơn là theo ngành kinh doanh của bố,con muốn được cứu giúp nhiều người vượt qua nỗi đau,con muốn họ thoát khỏi lưỡi hái tử thần.Con muốn thấy nụ cười của những người thân khi người đó tỉnh dậy để tiếp tục cuộc sống.Không phải đó là điều hạnh phúc nhất sao hả mẹ?

-Yuri à..... -Mẹ Yuri nghẹn ngào khi nghe những lời nói đó.

-Con thực sự xin lỗi nhưng mẹ hãy hiểu cho con. –Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt Yuri.

Ôm con gái vào lòng mà người mẹ vô cùng xúc động,bà không ngờ con gái mình có thể suy nghĩ chín chắn như thế,con bé thật là 1 người tốt bụng.

–Mẹ đồng ý,hãy làm những điều mà con đã quyết định nhé!Hãy cố gắng lên,nhất định không được để bố mẹ thất vọng đâu đó. –Người mẹ nói với nụ cười thật hiền.

-Con cảm ơn mẹ,con sẽ cố gắng hết sức.Khi nào mà con không thể làm được con hứa sẽ vào công ty để giúp đỡ bố.

-Uh,mẹ tin ở con.

-Nhưng còn bố thì sao hả mẹ?Con sợ bố không đồng ý.

-Không sao đâu,mẹ tin rằng bố cũng giống mẹ,sẽ tự hào khi có 1 người con gái giỏi giang và biết thương người như con.

-Cảm ơn mẹ rất nhiều.Con yêu mẹ!

Hai mẹ con ôm nhau thật chặt với nụ cười nở trên môi nhưng không biết rằng bên ngoài cửa phòng cũng có một người đang mỉm cười.Ông lặng lẽ nhìn hai mẹ con rồi quay về phòng của mình.

-Con sẽ làm được mà,cố lên con gái của bố.Bố yêu con.

Vài tháng sau,Yuri nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học Havard khoa Y dược.Bố mẹ cô đều rất vui mừng vì kết quả mà cô đạt được,cả nhà luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

******************************************

2 năm trước

Yuri bây giờ đã là bác sỹ của Bệnh viện New York nhờ vào tài năng của cô,5 năm học đại học cô luôn là sinh viên xuất sắc của khoa vì thế không lạ gì khi vừa ra trường cô đã được nhận vào làm việc tại bệnh viện danh tiếng nhất nước Mỹ này.

Nhờ vào khả năng bẩm sinh cùng lòng nhiệt huyết trong công việc và cả sắc đẹp nữa khiến cho Yuri được rất nhiều người yêu mến,không những các anh nam đồng nghiệp mà cả những bệnh nhân đều chết mê chết mệt.Nhiều người còn buông lời chọc ghẹo.

-Hôm nay anh cảm thấy trong người thế nào rồi? –Yuri nhìn vào bệnh án và hỏi.

-Bác sĩ ah,không hiểu sao dạo này tim tôi hay bị đau,rồi nó con đập nhanh nữa.Chắc tôi bị bệnh tim mất rồi.

-Tôi nhớ là anh bị đau dạ dày mà sao giờ tim lại mệt?

-Tôi không biết,mỗi lần gặp bác sĩ là tôi lại thấy khó thở,tim đập loạn xạ.

-Nếu thế thì anh bị tim thật rồi,vậy để tôi nói với trưởng khoa phụ trách tiến hành phẫu thuật thay tim cho anh ngay nhé.Tôi nghĩ là anh sẽ còn nằm đây lâu đó,chi phí cũng rất cao nữa.

-Á thôi không cần đâu,tôi khỏe rồi.

-Thế tim anh không còn mệt nữa ah?

-Không,hết rồi bác sĩ ạ.

Yuri khẽ mỉm cười,cô đã quen với những lời trêu chọc này rồi.Cô bước ra khỏi phòng bỗng chuông điện thoại reo vang

i je sum cho rom ne gyo te

hang sang shwi myo gu rut ke e so ju myo

nothing better nothing better than you

nothing better nothing better than you

-Alo,con nghe nè mẹ!

-Hôm nay con có về ăn cơm không?Cả tháng nay con không về nhà rồi,bố nhớ con lắm đó!

-Con xin lỗi nhưng hôm nay con phải ở lại trực rồi,khi nào xong việc con hứa sẽ về ăn cơm với bố mẹ mà.

-Dạo này con ăn uống thế nào rồi?Sống có tốt không?

-Con vẫn khỏe mẹ đừng lo cho con.Bố với mẹ phải ráng giữ gìn sức khỏe đó.

-Con ráng thu xếp công việc để về ăn cơm với bố mẹ nhé.Con ở ngoài bố mẹ rất lo cho con,hay con về nhà sống đi.

-Mẹ ah,con gái mẹ lớn rồi,con biết tự lo cho mình mà.Công việc ở bệnh viện rất bận nên ở nhà không tiện.

-Ừ,nhưng mà ráng thu xếp về thăm bố mẹ nhé con.

-Dạ,con biết rồi.Mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ,cho con gửi lời hỏi thăm bố.

-Uh,Chào con.

-Con chào mẹ!

Từ ngày vào làm ở bệnh viện,công việc rất bận rộn nên cô dọn đến ở gần bệnh viện để thuận tiện trong công việc.Lâu lâu cô mới về nhà 1 lần nên lâu rồi cả nhà cô không có thời gian quây quần vui vẻ bên nhau.Nhưng vì đam mê công việc cho nên cô đang cố gắng hết sức,cô muốn bố mẹ tự hào về cô.

**********************************

3 tháng trôi qua

4:00 PM

Yuri trở về căn hộ nghỉ ngơi sau một ngày vất vả với những ca mổ,đêm qua cô phải thức cả đêm nữa,nhưng cô thấy vui vì mình đã cứu sống được nhiều sinh mệnh,đó chính là niềm hạnh phúc của cô.Lấy khăn đi tắm,cô cảm thấy tinh thần mình thật sảng khoái.Quấn khăn trên người cô bước ra khỏi nhà tắm thì điện thoại cô rung lên.

i je sum cho rom ne gyo te

hang sang shwi myo gu rut ke e so ju myo

nothing better nothing better than you

nothing better nothing better than you

Thì ra là mẹ cô gọi.

-Dạ,con nghe nè mẹ!

-Yuri ah,bây giờ con về nhà được không?

-Có việc gì quan trọng không mẹ?

-Con không nhớ hôm nay là sinh nhật con hả?Con đúng là đồ tham công tiếc việc đến nỗi quên mất ngày tháng rồi.

-Ah vậy sao?Qủa thật là con không nhớ.Uhm,nhưng mà….

-Không nhưng nhị gì hết,bố mẹ đã chuẩn bị hết rồi,con phải về đó.Con mà không về bố mẹ sẽ giận con luôn.

-Nhưng…..Dạ,vậy để con sắp xếp rồi về nhà ăn cơm với bố mẹ.

-Nhớ về sớm đó nha.

-Con biết rồi mẹ ạ!

-Uhm,lát gặp lại con nhé!

Vừa tắt máy điện thoại,cô liền nhắn tin cho một người.

-Junho oppa!Hôm nay em có việc gấp phải về nhà nên tối nay anh trực giùm em nhé!Cám ơn anh nhiều.Có chuyện gì thì anh báo cho em biết nhé!

Hai phút sau có tiếng tin nhắn hồi đáp

-Oke,anh sẽ giúp em.Em nghỉ ngơi sớm đi nhé.À quên nữa,chúc mừng sinh nhật em nhé!

Khẽ mỉm cười khi thấy người khác nhớ đến sinh nhật của mình trong khi mình lại hoàn toàn quên mất.

-Cám ơn oppa nhiều.

Ngay sau đó cô thay đồ rồi lái xe trở về nhà,từ đây mà về đến nhà cô thì cũng mất hơn 2 tiếng lái xe.

Khi bước vào trong nhà,cô thấy bố đang ngồi đọc báo.Ngước lên nhìn thấy cô,bố cô mỉm cười.

–Mới về hả con,sao lâu rồi không chịu về nhà thăm bố mẹ,dạo này hình như quên mất bố mẹ luôn rồi.Có biết bố mẹ nhớ con lắm không?

Chạy lại ôm cổ bố,cô nũng nịu:

-Con xin lỗi,con cũng nhớ bố lắm!Thế mẹ đâu rồi ạ?

-Mẹ con đang nấu ăn trong bếp để chuẩn bị sinh nhật cho con đó.

Buông tay khỏi cổ của bố,Yuri bước vào bếp,mẹ cô đang cặm cụi nấu ăn.Khẽ ôm mẹ mình từ phía sau Yuri tựa lên vai mẹ:

-Wow,thơm quá mẹ ơi!

Thoáng giật mình nhưng rồi nhận ra cô con gái yêu quý mẹ cô khẽ đánh nhẹ vào tay.

–Đến sinh nhật mà cũng không nhớ nữa,phải đợi mẹ nhắc mới chịu về,nếu không thì không biết đến bao giờ con mới tự về nữa.

-Không có mà mẹ,con nhớ mẹ nhiều lắm!

-Thôi được rồi,mau phụ mẹ bưng đồ ăn ra bàn đi,xong hết rồi đó.

-Tuân lệnh mẹ!

Bữa ăn tối diễn ra trong không khí ấm cúng,Yuri cùng bố mẹ thổi nến để chúc mừng cô thêm 1 tuổi mới.Cả nhà nói chuyện rôm rả và rất vui vẻ,họ chụp hình kỷ niệm để ghi lại khoảnh khắc.Họ cùng nhau nói chuyện về công ty,rồi về những chuyện ở bệnh viện,lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Sau khi giúp mẹ dọn dẹp và rửa chén cả nhà lại cùng ngồi ở phòng khách trò chuyện.Cả nhà nói chuyện rất lâu bỗng nhiên điện thoại cô reo vang,nhìn số thì đó là của bệnh viện.

-Alo,Yuri nghe!

-Cái gì?Thật sao?Vâng,tôi biết rồi,tôi đi ngay đây.

-Có chuyện gì thế con? -Bố mẹ cô thắc mắc hỏi.

-Dạ,bây giờ con phải về bệnh viện gấp cho chuyện bố mẹ à.

-Lâu rồi không về nhà vậy mà không ở lại ngủ 1 đêm sao?Bố mẹ cũng có nhiều chuyện muốn nói với con.Với lại bây giờ đã 11h rồi,cũng đã trễ rồi mà.Việc gấp gì thì cũng không để đến mai được sao –Mẹ cô đang trách móc.

-Con thực sự xin lỗi nhưng anh trưởng khoa vừa báo bệnh nhân mà con đang theo dõi có triệu chứng trở bệnh khác thường phải thực hiện mổ gấp trong đêm nay,không thể hoãn lại được.Con hứa khi nghỉ phép con sẽ về nhà thăm bố mẹ mà. –Yuri phân trần.

-Con lúc nào cũng công việc,con gái lớn rồi đó,coi chừng ế rồi mai mốt khóc không ai thương đó nha.

-Con mà ế thì con ở đời với bố mẹ mà.

Cả 3 người cùng cười tươi.

-Vậy con đợi xíu,bố đi lấy áo khoác rồi sẽ đưa con về!

-Không cần đâu bố,con đi xe về được mà,bố mẹ cả ngày chuẩn bị sinh nhật con mệt rồi nên đi nghỉ sớm đi.

-Không được,để con gái cưng của bố về một mình giữa khuya thế này bố không yên tâm chút nào.

-Vậy mẹ đi lấy áo khoác,mẹ cũng muốn đưa con về. –Mẹ xen vào.

-Ơ,không cần đâu mà bố mẹ.

-Đợi mẹ 1 lát.Không được từ chối,bố mẹ cũng muốn xem nơi ở của con gái bố mẹ như thế nào nữa.

Thấy thái độ cương quyết của bố mẹ Yuri đành tuân theo,thế nhà cô leo lên xe để bố mẹ đưa về.Bố ngồi trước lái xe còn cô cùng mẹ ngồi băng ghế sau,cả 3 người vẫn tiếp tục nói chuyện trên cả đoạn đường.Họ cùng nói về những kế hoạch tương lai,những chuyến du lịch đầy hạnh phúc,những đứa cháu làm rộn ràng không gian....

Nhưng khi đến một khúc quanh bỗng nhiên có chiếc xe đi ngược chiều lao tới với vận tốc cao,hình như tài xế say rượu nên chiếc xe đảo qua phía làn đường bên này.Cô chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn pha chiếu rọi vào khuôn mặt,bố cô lập tức cua tay lái để tránh né chiếc xe đâm vào,chiếc xe loạng choạng rồi đâm vào gốc cây bên vệ đường.Cô cảm thấy mọi thứ tối đen trước khi cô ngất xỉu.

Yuri dần dần mở mắt,cô cảm thấy choáng váng,hình như những giọt máu đang nhỏ trên gương mặt cô,nhận ra cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cô cảm thấy bàng hoàng.

Bố cô gục trên vô lăng,máu chảy khắp người.Mẹ cô thì đang nằm phía trên người cô để che chắn cho đứa con yêu dấu của mình tránh khỏi tổn thương,đầu cũng đang chảy máu và cánh tay buông thỏng.

Hoảng hốt cô liền gọi điện cho cứu thương để mong nhận được sự giúp đỡ.Trong khi chờ đợi cô lay gọi mẹ và bố cô nhưng không thấy có tiếng trả lời.Cô cố gắng lay mẹ dậy thì nghe 1 tiếng rên nhỏ từ mẹ mình,thấy vẫn còn hy vọng nên chồm người lên phía trước để xem bố cô thì nhận ra ông ấy đã ngừng thở tự lúc nào.Cô gào khóc gọi bố mẹ,tiếng khóc nghe não lòng như muốn xé tan màn đêm.

Mười phút sau,xe cứu thương tới đưa bố mẹ cô ra khỏi xe.Cô lập tức leo lên xe theo mẹ đến bệnh viện New York,trên đường đi cô liên tục cầu nguyện cho mẹ mình.

-Ư…ư…Yuri à?Con đâu rồi?

-Con ở đây nè mẹ,mẹ đừng nói gì nữa,hãy nghỉ ngơi đi. –Yuri nắm chặt tay của mẹ mình.

-Mẹ biết…mẹ không qua khỏi đâu…chỉ cần con được bình an.

-Không mà mẹ,mẹ sẽ không sao đâu,chỉ cần mẹ cố gắng 1 chút thôi,con hứa sẽ cứu mẹ bằng mọi giá.Hãy tin ở con.

-Hãy nghe mẹ….đây có thể…là lần cuối….mẹ nói với con. –giọng mẹ thều thào

-Con xin mẹ đó,đừng nói nữa.

-Hãy để mẹ nói….Yuri ah,bố mẹ…bố mẹ yêu con rất nhiều……Khi không có bố mẹ ở bên…..con vẫn phải sống tốt…đó biết không?.....Con là tài sản….quý giá nhất của bố mẹ…..Bố mẹ yêu con. –Nói xong mẹ ngất lịm.

-Mẹ à,cố gắng thêm chút nữa thôi,sắp tới bệnh viện rồi.Xin mẹ đừng rời bỏ con. –Yuri hét lên,nước mắt tuôn tràn trên gương mặt.

Xe cứu thương vừa dừng trước bệnh viện Yuri nhanh chóng cùng các bác sĩ đẩy xe đưa mẹ vào phòng cấp cứu.Khi đang đẩy trên hành lang thì gặp Junho,thấy sự việc như thế Junho vô cùng hốt hoảng,anh liền phụ đưa mẹ Yuri vào phòng cấp cứu.

-Chuyện gì đã xảy ra vậy em?

-Xe của nhà em gặp tai nạn,bố và mẹ em……. –Yuri vẫn đang khóc nức nở.

-Được rồi,em cố gắng bình tĩnh đi.

Xe đẩy đến trước cửa phòng cấp cứu,các y tá ngăn không cho Yuri vào mặc cho cô chống cự.

-Hãy để cho tôi vào,tôi muốn cứu mẹ tôi. –Yuri gào thét.

-Yuri à,hãy để cho các bác sĩ làm việc,sẽ ổn thôi. –Junho đang ra sức ngăn cản.

-Oppa ah,đó là mẹ em,hãy để cho em vào,em đã mất bố rồi,em không muốn mất luôn cả mẹ. –Yuri khóc lóc,năn nỉ.

-Không được đâu Yuri,em cũng đang bị thương,hãy để anh chăm sóc vết thương cho em.

-Em không cần,em muốn cứu mẹ em.

Yuri liền vùng chạy đi,Junho không biết cô chạy đi đâu nữa.

Cạch…cạch…rầm

-Có chuyện gì vậy Yuri? –Ông giám đốc bệnh viện ngước nhìn lên ngạc nhiên khi Yuri đột nhiên xông thẳng vào phòng.

-Bác ah,cháu muốn…xin bác…một chuyện.Xin hãy bằng lòng…. –Yuri thở hổn hển.

- Cháu nói đi,mà sao người cháu lại đầy máu thế kia? –Ông hỏi với giọng đầy lo lắng.

-Mẹ cháu bị tai nạn,đang trong tình trạng rất nguy kịch,các bác sĩ không cho cháu vào,cháu xin bác hãy đồng ý để cháu thực hiện ca phẫu thuật. –Yuri nài nỉ.

-Nhưng cháu thế này làm sao mà phẫu thuật được,cháu hãy ngồi chờ đợi kết quả đi các bác sĩ nhất định sẽ cố gắng hết sức. –Ông vỗ vai Yuri để an ủi.

-Bác à,cháu xin bác đó,bố cháu mất rồi,cháu không muốn mẹ cháu có mệnh hệ nào nữa.Hãy để cháu thực hiện ca phẫu thuật đó,dù xảy ra chuyện gì cháu cũng không phải hối hận cả đời. –Yuri đột ngột quỳ xuống,khóc nấc từng cơn.

Nhìn cảnh tượng đau lòng đó,ông không thể nào có thể kìm lòng xúc động trước tấm lòng của đứa con hiếu thảo.Ông ngồi xuống ôm bờ vai đang run lên của Yuri.

–Thôi được rồi,ta đồng ý.Hãy thực hiện nó thật tốt nhé.

-Cám ơn bác,cháu đi ngay đây.

Nói rồi cô chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu,khoác vội chiếc blue trắng đẩy cửa bước vào,các y tá giúp cô đeo khẩu trang và khử trùng.Tiến đến bàn mổ cô nhìn mẹ mình mà nước mắt rơi,mẹ cô nằm đó khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống.

-Yuri,mày phải cố gắng lên,mày không được để mẹ ra đi như thế,nhất định là không.Mày có thể làm được. –Yuri đang tự trấn an mình để có thể làm tốt ca phẫu thuật.

Trải qua một tiếng đồng hồ,mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì nhịp tim của mẹ cô đột ngột trở nên yếu dần.Tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng tiếng gấp gáp rồi bỗng nhiên chỉ còn lại 1 tiếng Bíp………… kéo dài.

-Mang máy điện tim ra đây. –Yuri hốt hoảng

-Dòng điện 100v.

Cơ thể mẹ cô giật tung lên từng hồi khi Yuri áp vào người.

Bíp……….

-Nâng lên 150v.

Bíp………………………..

-Nâng lên 200v.

Chiếc máy đo nhịp tim vẫn lạnh lùng kêu hồi dài.

Bíp………………….

-Nâng lên nữa. –Yuri mất bình tĩnh hét lên.

-Bác sĩ à,tim bà ấy đã ngừng đập rồi,bà ấy đã chết.Hết cách rồi. –Cô y tá an ủi Yuri.

-Không,mẹ tôi không chết,vẫn còn cứu được.Mau nâng dòng điện lên cho tôi.

-Bà ấy đã chết thật rồi bác sĩ ah.Cô hãy chấp nhận sự thật này đi. –Cô y tá lắc mạnh vai của Yuri.

Yuri buông người ngồi phịch xuống sàn,cô không chấp nhận được sự thật này.Nó thực sự là mất mát vô cùng lớn đối với cô,cô không thể nào chịu đựng nổi.Mắt nhòe đi bởi nước mắt,chỉ vừa mới đây cả nhà cô vẫn đang quay quần trò chuyện vui vẻ,chỉ vừa mới đây thôi cô cùng bố mẹ thổi nến trong ngày sinh nhật,chỉ vừa mới đây thôi cô đang ngập tràn hạnh phúc vậy mà giờ đây cô đã mất tất cả.Những điều cô làm trước giờ,những điều cô cố gắng chỉ để cho bố mẹ tự hào về mình vậy mà giờ đây nó chỉ là con số không.

-Ông trời ơi sao lại độc ác với tôi như vậy,tôi đã làm gì nên tội để rồi ông lại lấy đi những người mà tôi vô cùng yêu thương.

Đứng dậy bên bàn mổ,cô ôm lấy thi thể mẹ khóc nấc,thấm ướt áo người mẹ,cảnh tượng đó khiến ai cũng nghẹn ngào xúc động.

-Mẹ ơi,xin mẹ đừng bỏ con,bố mẹ đi rồi con biết phải sống sao đây.Con chỉ muốn được sống bên bố mẹ thôi mà.Mẹ hãy mở mắt ra đi,hãy nhìn con đi mẹ.Hãy nói rằng mẹ chỉ đang ngủ thôi,lát nữa mẹ dậy và sẽ nhìn con mỉm cười,nụ cười hiền mà con vẫn mong nhớ từng đêm.Mẹ hãy tỉnh lại đi,bây giờ mẹ muốn con làm bất cứ điều gì cũng được,con không cần những ước mơ của mình,con sẽ làm những điều bố mẹ mong muốn.Mẹ ơi,con vẫn chưa nói với bố mẹ rằng con yêu bố mẹ rất nhiều,con xin lỗi vì đã không thực sự quan tâm nhiều đến bố mẹ,để đến bây giờ mọi chuyện đã quá muộn rồi.Mẹ hãy tỉnh dậy và trách mắng đứa con gái hư này đi mẹ!

Yuri cứ ở đó ôm lấy cơ thể mẹ mình mà gào khóc chỉ đến khi Junho kéo cô ra ngoài để bác sĩ và y tá trùm khăn trắng đưa mẹ cô vào nhà xác.Ở bên ngoài phòng mổ Junho đang ôm Yuri thật chặt,cô không còn sức để chống cự nữa nên chỉ khóc mà thôi.

************************************

Ngày tang lễ,bầu trời mây đen mù mịt,mưa lất phất rơi như để tiếc thương cho hai con người chuẩn bị về lòng đất,mọi người đang tập trung tại nghĩa trang để tiễn đưa bố mẹ Yuri về nơi an nghỉ cuối cùng.Yuri đứng đó,khuôn mặt vô hồn không chút cảm xúc,mấy ngày qua cô đã khóc rất nhiều,tưởng chừng như không còn nước mắt để khóc.Nhưng chỉ cần nghĩ đến bố mẹ mình thì cô lại không kìm được nước mắt.

Sau khi chôn cất bố mẹ Yuri xong,mọi người an ủi cô rồi kéo nhau về,Yuri vẫn đứng lặng im nhìn di ảnh của bố mẹ.

-Yuri à,em không sao chứ? –Taecyeon oppa lên tiếng.

-Em không sao,anh đừng lo lắng quá. –Yuri giả vờ cứng rắn.

-Em đừng kiềm nén cảm xúc của mình,hãy khóc thật to để khuây khỏa nỗi niềm đi em.

-Giờ này em có khóc thì làm được gì hả anh?Bố mẹ em cũng không còn nữa.

-Nhưng nhìn thấy em thế này khiến anh càng lo lắng hơn đó.Có điều gì em hãy tâm sự với anh,như thế em sẽ thoải mái hơn mà.

-Bây giờ em phải làm sao đây anh? –Yuri bật khóc nức nở.

-Không sao đâu,em còn có anh mà. –Taecyeon ôm Yuri vào lòng an ủi.

-Tất cả là lỗi tại em,tại em mà bố mẹ mới chết.

-Không có đâu,đó không phải lỗi của em,chỉ là tai nạn thôi.

-Không,tại em mà.Nếu như hôm đó em ở lại với bố mẹ,nếu em không nằng nặc đòi về,nếu em không vì tham công tiếc việc thì bố mẹ em đâu gặp tai nạn và cũng không chết oan uổng như vậy.

-Con người ai cũng có số mà,không ai có thể tránh được nên em đừng suy nghĩ như vậy.

-Hôm đó mẹ em vì lấy thân mình che chở cho em mà mẹ bị thương nặng,vì muốn bảo vệ đứa con của mình sống sót trên cõi đời này mà mẹ em phải chết,như thế có đáng không.Em đường đường là một bác sĩ đã cứu sống được bao nhiêu mạng người vậy mà đến mạng sống của người thân mà mình yêu thương nhất em cũng không cứu được,em là bác sĩ kiểu gì chứ,em thật tồi,em không xứng đáng làm bác sĩ. –Yuri khóc thấm ướt vai áo của Taecyeon.

-Yuri,hãy nghe anh nói,có bố mẹ nào mà muốn con mình bị tổn thương đâu,lúc nào bố mẹ cũng muốn con mình được bình yên khỏe mạnh,nếu hôm đó chắng may em có chuyện gì thì làm sao mà họ tiếp tục sống được nữa chứ.Em còn trẻ,vẫn còn nhiều cơ hội để em bắt đầu lại,anh nghĩ rằng bố mẹ em trên thiên đường cũng muốn em sống thật tốt,như thế họ có thể thanh thản mà ra đi được,em có hiểu không.

-Em không muốn,em chỉ cần bố mẹ em thôi.Giờ bố mẹ em đã ra đi rồi em không cần gì nữa.Anh đừng quan tâm đến em.

Nói rồi Yuri đẩy Taecyeon ra và bỏ chạy.Chỉ còn Taecyeon đứng đó lắc đầu,thở dài,anh nhìn di ảnh bố mẹ Yuri rồi bước đi.

End flash

-Rồi sau đó thế nào hả oppa? –Yoona hỏi dồn.

-Sau đó Yuri nghỉ việc ở bệnh viện vì không chịu được khi hình ảnh mẹ cô ấy đang nằm trên phòng mổ thoi thóp luôn xuất hiện.Và chìm ngập trong rượu chè. –Taecyeon oppa thở dài.

-Oppa không khuyên bảo cô ấy sao?

-Anh đã khuyên nó rất nhiều nhưng vì nó không chịu nổi cú sốc nên vẫn ngoan cố không chịu nghe.Anh đã làm đủ mọi cách để nó có thể vui vẻ trở lại nhưng như em thấy đó,vẫn không có kết quả.Đã lâu thế rồi vậy mà cô ấy vẫn không quên được.Hôm nay là sinh nhật của Yuri nên anh nghĩ con bé đến căn nhà cũ trước khi sang định cư tại Mỹ để nhớ về những kỷ niệm tươi đẹp trước đây.Anh đã cố gắng gọi điện nhưng cô ấy khóa máy,giờ lại bị như thế.Cuộc đời thật trớ trêu,nó có thể biến con người ta từ 1 người vui vẻ hoạt bát trở thành 1 người lặng thầm,vô cảm.

-Hôm nay là sinh nhật của chị ấy sao?

-Uhm,năm nào ngày này cũng mưa,người buồn ông trời cũng có vui đâu,nó khiến con người ta càng thêm héo úa,đau buồn.

-Thế từ hồi xảy ra tai nạn chị ấy có về thăm nhà không oppa?

-Không em ạ,có vài lần cô ấy về nhà nhưng những hình ảnh yêu thương cứ hiện về,cô ấy lại càng tự trách mình hơn và rồi sẽ lại khóc.Nhưng anh có kêu người thường xuyên đến đó chăm sóc và dọn dẹp.Anh mong rằng có 1 ngày cô ấy có thể vượt lên quá khứ để tiếp tục vui vẻ như ngày xưa.

-Vậy còn công ty thì thế nào?

-Công ty thì cũng may là có 1 người trợ lý của bố cô ấy suốt 20 năm nay tiếp quản giùm,khi nào Yuri thực sự mạnh mẽ trở lại ông ấy sẽ giao lại công ty.

-Em hiểu rồi,không ngờ chị ấy phải trải qua những chuyện đau lòng như thế,bây giờ em có thể hiểu được lý do vì sao chị ấy luôn tỏ ra lạnh lùng với tất cả mọi người.

-Anh hy vọng cô ấy sẽ sớm vượt qua,nhưng cũng cần phải có người ở bên để chăm sóc cho em ấy.

-Từ giờ em sẽ chăm sóc cô ấy cho.Oppa yên tâm!

-Uh,cám ơn em Yoona,em thật tốt.

-Có gì đâu oppa,anh vẫn đối xử với em rất tốt mà.

-Ừ,vậy thôi em nghỉ sớm đi.Chúc em ngủ ngon nhé!

-Chúc oppa ngủ ngon.

Tắt điện thoại,Yoona nhét lại vào trong túi áo khoác của Yuri.Lại đưa tấm ảnh lên nhìn Yoona nghĩ ngợi nhiều thứ về Yuri bữa giờ.

-Thì ra đây là ngày sinh nhật cuối cùng của chị ấy với bố mẹ! –Nói rồi cô để lại tấm hình về chỗ cũ và đi vào phòng xem Yuri như thế nào.

Đưa tay lên trán Yuri thấy đã bớt nóng nên Yoona thấy yên tâm hơn,cô ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ kia mà cảm xúc trào dâng,cô thương cảm cho số phận trớ trêu của Yuri,chỉ vì hoàn cảnh mà chị ấy mới cố gắng xa cách sự quan tâm của người khác nhưng ẩn sau bên trong lại là 1 người đa sầu,đa cảm.Nếu đặt trường hợp là cô chắc cô sẽ không có đủ nghị lực để mà sống đến giây phút này,phải nói là khi biết về câu chuyện của Yuri cô cảm thấy mình thực sự may mắn khi đang được sống bên cạnh những người thân yêu.

**************************************

Yuri P.O.V

Tôi hơi khó chịu khi ánh nắng chiếu vào mặt,từ từ mở mắt ra nhìn tôi hơi ngạc nhiên vì nhận ra mình đang nằm trên giường êm ái của Yoona chứ không phải trên cái ghế sofa cứng ngắc thường ngày.Khẽ quay qua tôi thấy Yoona đang nằm ngủ ngon lành trên cánh tay phải của mình.

-Tối qua đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? –Tôi đang thầm nghĩ và cố nhớ mọi chuyện.

Cả ngày hôm qua tôi đã về lại căn nhà ngày xưa khi tôi còn bé,tôi ngồi trên chiếc xích đu trước sân và tôi như đắm chìm vào quá khứ.Tôi nhìn thấy một cô bé đang chạy nhảy đùa giỡn,bên cạnh là bố cô bé đang chạy theo sau để ngăn cho con gái không bị té,còn mẹ cô bé đang chuẩn bị đồ ăn nhưng mắt thì vẫn đang nhìn theo hai bố con miệng nở nụ cười.

-Bố bắt được được con gái rồi nhé! –Bố cô bé bế cô lên cao.

-Aaaa,bỏ con xuống. –Cô bé cười to,cố gắng vùng vằng thoát khỏi vòng tay của bố.

-Không được,con thua rồi mà.

-Bố chơi ăn gian.

-Bố chơi ăn gian lúc nào hả con gái, con kêu được rồi bố mới chạy mà.

-Hay mình chơi lại đi bố,lần cuối cùng thôi. –Cô bé đưa một ngón tay lên trước mặt và bắt đầu tỏ vẻ đáng yêu hết mức có thể.

-Hai bố con vào ăn đi nào,rồi lát nữa lại thi chạy tiếp. –Mẹ cô đã chuẩn bị xong đồ ăn.

Cả nhà ngồi ăn uống bên nhau,không khí gia đình thật vui vẻ.

-Mẹ ơi sao con chạy nhanh mà vẫn không thắng được bố vậy.

-Vì con là trẻ con còn bố là người lớn,với lại do bố khỏe hơn nên sẽ chạy nhanh hơn con. –Mẹ cười hiền từ giải thích cho cô con gái bé nhỏ.

-Vậy thì mai mốt con lớn con nhất định sẽ thắng bố.

-Vậy thì con phải ráng ăn nhiều thì mới lớn nhanh được,biết không nè. –Bố gắp thức ăn cho cô bé.

-Dạ.

Mọi thứ nhòe đi khi giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má khiến tôi trở về thực tại,tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ chỉ là sự cô đơn lạnh lẽo.Tôi cứ ngồi ở đó cho đến khi trời bỗng đổ cơn mưa.Đã 3 năm rồi,mọi kí ức vẫn còn y nguyên trong tâm trí của mình,tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày khủng khiếp đó,tuy nó không con đau như lưỡi dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của mình nhưng tôi vẫn chưa thể vượt qua để mà vui tươi như lúc trước.

Tôi biết rằng nếu bố mẹ mà biết tôi trở thành con người như ngày hôm nay thì chắc sẽ đau lòng lắm vì tôi đã không biết quý trọng cuộc sống mà bố mẹ đã cố gắng giành giật với thần chết để mang tôi trở về.Tôi biết mình rất ngoan cố nhưng biết làm sao đây khi tôi không biết phải bắt đầu làm lại từ đâu,phải cố gắng vì điều gì,vì bản thân ư?Không bao giờ.Tất cả những cố gắng của tôi chỉ muốn để cho bố mẹ tự hào vì tôi mà thôi.

"Bố mẹ ơi!Con xin lỗi nhưng con chỉ khóc ngày hôm nay nữa thôi,rồi sau đó con sẽ làm lại,có được không ạ? Rồi sẽ có ngày gia đính chúng ta lại được đoàn tụ.Nếu trên đời này có kiếp sau con vẫn xin làm con của bố mẹ để đền đáp công ơn."

Tôi không biết đã ngồi đó bao lâu dưới trời mưa,ông trời chắc cũng đang khóc cùng tôi.Mọi người đã khuyên tôi rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua và rồi thời gian sẽ hàn gắn lại tất cả?Câu nói đó có đúng là như thế không,sao tôi vẫn cảm thấy đau đớn thế này.

Đứng dậy đi ra khỏi căn nhà đầu óc tôi trở nên trống rỗng,bước những bước đi vô định,tôi cứ để mặc cơn mưa đang phả vào mặt cho đến khi dừng chân lại trước căn hộ của Yoona.Tôi không hiểu sao lúc này mình lại muốn gặp hình dáng ấy,nụ cười ấm áp ấy.

Khi cửa phòng mở ra,hình bóng tôi mong đợi đang đứng trước cửa,lúc này thật sự tôi muốn ôm cô ấy nhưng lí trí lại không cho phép làm điều đó.Tôi thẳng bước vào nhà rồi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.Hình như tôi bị sốt và cô ấy đã chăm sóc cho tôi cả đêm.

Làn gió nhẹ khẽ làm vờn qua làn tóc Yoona khiến tôi không ngăn được bản thân đưa tay vén tóc cô ấy,cô ấy thật xinh đẹp,khi ngủ cũng giống như 1 thiên thần vậy,mặc dù tính tình trẻ con nhưng ở bên cô gái này tôi thấy 1 cảm giác bình yên đến lạ kì,một cô gái khiến tôi có thể cười trở lại.

End P.O.V

**********************************

Yoona khẽ mở mắt khi cảm thấy có cái gì nhẹ lướt trên khuôn mặt cô,mở mắt ra cô thấy Yuri đang nhìn mình còn tay thì đang trên má của cô.

-Chị tỉnh rồi sao?Chị thấy trong người thế nào?Mà chị đang làm gì vậy? –Yoona dụi mắt.

-Tôi có làm gì đâu,tôi chỉ đang cố đẩy cái người nằm trên tay của tôi thôi.Nó tê đến nỗi tôi không cử động được nè. –Yuri vẫn thản nhiên.

-Tôi xin lỗi,tại tối qua tôi ngủ quên.Nhưng mà chị bệnh tôi lo lắng lắm biết không? –Yoona ngáp ngắn ngáp dài.

-Tôi bệnh mà cô nằm trên tay tôi như thế thì làm sao mà tôi khỏe được,không phải cô đang cố ý giết người đó chứ. –Yuri buông lời trêu chọc.

-Nè,chị nói gì thế hả?Vì ai mà tôi phải lo lắng đi kiếm thuốc,vì ai mà tôi phải mất ngủ cả đêm để chăm sóc chứ? –Yoona tỏ ra giận dỗi

- Tôi có cần cô phải chăm sóc đâu,cũng không kêu cô thức mà. –Nhìn vẻ mặt đáng yêu của Yoona Yuri quay mặt chỗ khác khẽ mỉm cười.

-Chị….chị thật là đáng ghét.Tại sao tôi lại phải tốn công chăm sóc cho một người đáng ghét như chị chứ. –Yoona đứng dậy,tính quay bước ra khỏi phòng.

-Cảm ơn em! –Yuri nhẹ nhàng lên tiếng.

-Chị nói sao? –Nghe những lời như thế Yoona đột ngột quay lại.

-Không có gì,tôi nói là tôi khát nước quá. –Yuri bước xuống giường đi ngang qua Yoona.

-Chị thiệt tình,đáng lẽ phải nói câu đó sớm hơn chứ.

Yuri chỉ khẽ mỉm cười.

Yoona quyết định nấu cháo cho Yuri ăn để mau chóng hết bệnh,còn cô thì làm cho mình 1 miếng sandwich cá ngừ.Nhưng vì cô nấu ăn không được tốt cho lắm và đây là lần đầu tiên cô nấu cháo nên cô không biết thế nào.

Yuri vừa đánh răng rửa mặt và thay đồ xong thì Yoona cũng đã nấu xong cháo và làm sandwich cho mình.Cả hai ngồi vào bàn ăn.Nhìn tô cháo nghi ngút khói trước mặt Yuri nghi ngại vì cô cũng không tin lắm về khả năng nấu nướng của Yoona,nhưng vì thấy thái độ nhiệt tình của Yoona nên miễn cưỡng cô múc 1 muỗng cho vào miệng.

-Có ngon không? –Yoona nhìn vào biểu hiện khuôn mặt của Yuri và hỏi.

-À…ừ….ngon lắm! –Yuri nhai nhiệt tình.

-Thật không,đây là lần đầu tiên em nấu cháo,không ngờ lại tốt như thế. –Ánh mắt Yoona long lanh.

-Ngon thật mà. –Yuri vẫn ăn.

-Cho em thử một miếng đi.

-Không được,đây là cháo em nấu cho tôi,em muốn ăn thì tự đi nấu mà ăn đi. – Yuri kéo tô cháo về gần phía mình.

-Thiệt là,chị cứ như trẻ con ý,sợ em ăn hết sao?

Gật gật.

-Vậy chị ráng ăn đi,em không giành đâu mà sợ. -Yoona bật cười trước hành động đáng yêu của Yuri.

Sau khi ăn xong Yoona đứng dây đi lấy thuốc cho Yuri uống,Yuri tính đứng dậy rửa chén nhưng Yoona không đồng ý,cô nói Yuri còn mệt nên hãy để cô làm cho,thế là Yuri đành miễn cưỡng ngồi xuống uống thuốc trong khi Yoona vui vẻ đi rửa chén.Khi xuống bếp,trong xoong vẫn còn ít cháo nên Yoona quyết định nếm thử.Vừa nếm thử vào miệng Yoona lập tức nhè ra,nhăn mặt.

-Mặn chát lại còn khó ăn như thế này mà chị ấy nói là ngon sao. –Yoona nhìn ra ngoài bàn nơi Yuri cũng đang nhăn mặt vì phải uống thuốc.

Vì hôm nay là chủ nhật cho nên Yoona được nghỉ,Yuri thì đang ngồi xem tivi.Yoona liền tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh.

-Yuri unie,hôm nay được nghỉ hay chúng ta đi công viên giải trí chơi đi,đã lâu rồi em chưa đi đến đó.

-Tôi không muốn đi. –Yuri trả lời,mắt vẫn dán vào tivi.

-Tại sao?

-Tôi không thích.

-Đi đi mà,sẽ vui lắm đó. –Yoona hào hứng kéo tay Yuri.

-Tôi đã nói là không thích đi rồi mà. –Yuri gắt lên.

-Chị không đi thì thôi sao phải gắt lên như thế chứ,đáng ghét. –Nói xong Yoona toan đứng dậy.

-Nè! –Yuri gọi với lại.

-Có chuyện gì? –Yoona vẫn đang dỗi.

-Cô thay đồ đi rồi chúng ta đi.

-Sao chị nói không muốn đi mà.

-Nếu cô không thích thì thôi,tôi ở nhà cho khỏe tấm thân.

-Không,em đi,vậy unie đợi em một lát nhé! –Yoona mắt sáng rỡ rồi chạy ngay vào phòng.

-Haizzz,tại sao mình lại thế này chứ,không thể nào từ chối được những yêu cầu của em ấy. –Yuri thở dài.

***************************************

Cuối cùng họ cũng đến công viên giải trí,Yoona vô cùng hào hứng trong khi Yuri thì vẫn như thế.

-Yuri unie chúng ta chơi trò Viking đi.

-Yuri unie chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi.

-Yuri unie….

-Yuri unie….

Yoona cứ huyên thuyên như thế cả ngày mà không biết chán,nhìn cô tràn đầy sinh lực,cô cứ nói suốt khi đi với Yuri,còn Yuri thì vẫn không nói gì,chỉ im lặng làm theo những yêu cầu của Yoona.Nhưng thật lạ là cô không còn cảm thấy khó chịu như những ngày đầu nữa.Có một cảm xúc thật khó tả đang trào dâng trong lòng Yuri và cô cũng biết nó là gì,chỉ có điều cô đang cố gắng phủ nhận mà thôi.

Họ đã chơi gần hết những trò chơi trong công viên,Yoona bây giờ cũng đã thấm mệt nên cả hai đang ngồi trên ghế đá nghỉ chân.

-Yuri unie,em mệt quá!

-Thế có muốn ăn kem không?

-Dạ,có.Em muốn ăn kem dâu!

-Ngồi đây đi,tôi sẽ đi mua.

Yoona ngồi nhìn theo bóng dáng của Yuri, cô cảm thấy rất hạnh phúc vì Yuri đã không còn tỏ ra lạnh lùng với cô nữa.Một lát sau Yuri quay lại với hai cây kem trên tay,một kem dâu cho Yoona và một kem socola cho mình.Yoona thích thú reo lên như trẻ con nhận được quà khi Yuri đưa kem cho cô.

-À unie…..

Yoona chưa kịp nói hết câu thì Yuri quay qua,nhìn cô rồi đưa ngón tay cái lên nhẹ nhàng lau vệt kem dính trên mép của cô.

-Lớn rồi chứ có còn con nít đâu mà ăn uống còn bị dính lên mặt như thế chứ?

Trái tim Yoona lại một lần nữa lỗi nhịp trước hành động của Yuri,cô quay qua chỗ khác để Yuri không nhận ra khuôn mặt cô đang đổi màu.

-Sao kêu tôi rồi không nói gì vậy?

-Ah…uh..em muốn rủ unie vào chơi trong nhà ma đó mà. –Yoona ấp úng.

-Chơi sáng giờ chưa đủ sao mà còn đòi chơi nữa,không phải cô rất sợ ma sao?

-Em sợ nhưng lần này có unie đi cùng nên em sẽ bớt sợ hơn. –Vẫn ngập ngừng.

-Tôi không muốn! –Mặc dù rất vui vì nghe câu nói đó của Yoona nhưng Yuri vẫn giả vờ làm kiêu.

-Đi mà unie,em muốn vào đó. –Yoona sử dụng tuyệt chiêu aegyo.

-Thôi được,đi thôi.-Giọng cún con kèm cái bĩu môi đáng yêu của Yoona một lần nữa hạ gục tinh thần sắt đá của Yuri.

-Yeahhhhhh!

Vào trong ngôi nhà ma,Yoona sợ hãi bước nắm chặt vạt áo Yuri.Có những lúc sợ hãi quá cô hét lên và ôm chặt lấy Yuri.Cô cứ ôm như thế cho đến khi Yuri nhìn chằm chằm vào cô,rồi như chợt nhận ra tình huống khó xử đó cô buông Yuri ra xấu hổ.Và rồi họ cũng ra được đến bên ngoài,nhìn mặt Yoona bây giờ thực sự sợ hãi,cô vẫn chưa hoàn hồn,mặt tái đi vì sợ,mồ hôi chảy đầy trán.Yuri thấy vậy cũng phải bật cười,cô lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay rồi lau mồ hôi cho Yoona.

-Chơi xong rồi bây giờ chúng ta về nhà được chưa cô nương,cô không thấy đói sao,tôi đói muốn rã ruột rồi nè.

-Vậy chúng ta đi siêu thị mua đồ rồi về nhà nấu ăn,sau đó xem phim có được không? –Yoona dần tỉnh hẳn.

-Tùy cô.

Tại siêu thị

-Unie hôm nay chị thích ăn gì em sẽ nấu cho chị ăn.

-Tôi muốn ăn mì pagetti,cô biết nấu chứ?

-Ừ thì…tuy em chưa làm món đó nhưng em sẽ đọc trong sách rồi nấu cho unie ăn.

-Giờ mới đọc trong sách sao?

-Dạ,unie cứ yên tâm.Em học nhanh lắm.

Nghe Yoona nói yên tâm nhưng thực ra cô không yên tâm chút nào,nghĩ tới món cháo lúc sáng là cô cũng đủ toát mồ hôi.

************************************

Về đến nhà Yoona lập tức bay ngay vào bếp chuẩn bị nấu ăn,nhưng cô đang rất lúng túng,cô đọc sách trước khi nấu.Yuri thì đang xem tivi nhưng lâu lâu vẫn ngoái nhìn Yoona.

-Tối nay chắc lại phải ăn món mì lạ nữa rồi. –Cô tự nhủ.

Bỗng nhiên

-Áaaaa.

Nghe tiếng la của Yoona, Yuri lập tức chạy xuống bếp,cô nhìn thấy Yoona đang ôm lấy ngón tay bị chảy máu,vẻ mặt đau đớn.

-Bị đứt tay rồi,đợi xíu để tôi đi lấy bông băng.

Cô nhanh chóng chạy lại tủ thuốc cá nhân lấy bông băng thuốc đỏ ra băng bó cẩn thận cho Yoona,cô thực sự lo lắng khi thấy Yoona bị đau.

-Phùuu…phùuu….Có đau lắm không?Sao lại để bị đứt tay thế hả?

-Hix..hix.. đau quá.

-Sao mà cô hậu đậu thế không biết.Cô cứ làm cho người khác suốt ngày lo lắng cho mình thế sao? –Yuri lo lắng nên to tiếng với Yoona.

-Chỉ là em sơ ý thôi mà,em cũng có muốn đâu,chị có cần phải nặng lời như vậy không?-Nước mắt lăn dài trên má Yoona.

Nhìn Yoona khóc,Yuri thực sự đau lòng,cô cảm thấy có lỗi khi mình đã hơi quá lời,ôm Yoona vào lòng vỗ về.

-Cho tôi xin lỗi,tại lo lắng quá nên có hơi lớn tiếng.

Yoona cũng ôm Yuri và khóc to hơn như là một đứa trẻ khi bị la oan ức,Yuri xoa vào lưng của Yoona.Sau một hồi khóc lóc nỉ non Yoona cũng ngưng khóc, Yuri đẩy cô ra rồi đưa tay gạt nước mắt trên gương mặt Yoona.

-Em khóc như thế đủ chưa,ở đâu ra mà nhiều nước mắt thế không biết nữa.

-Tại unie la oan em chứ bộ,em có muốn đâu.

-Thôi được rồi,tôi đã sai rồi,tại tôi.Như thế được chưa?

-Hì,như thế thì còn chấp nhận được.Để em nấu ăn tiếp.

-Tay chân như thế mà còn đòi nấu nữa sao?Thôi xin em đó,ra ngoài ghế ngồi chờ đi để đó tôi làm cho.

-Nhưng mà…..

-Không nhưng nhị gì nữa hết,mau ra ghế ngồi đi.

Miễn cưỡng Yoona đành bước ra phòng khách ngồi,cô nhìn ngắm hình dáng Yuri đang cặm cụi nấu ăn trong bếp.Bây giờ cô cảm thấy thực sự vui khi Yuri đã trở nên ấm áp hơn,không còn hay cáu gắt và lạnh lùng như những ngày đầu mới gặp.Chị ấy cũng rất quan tâm đến cô nữa,ngoại trừ những khi chị ấy chọc tức cô và tỏ ra lạnh lùng thì tất cả đều tuyệt.

-Ra ăn đi nào nhóc hậu đậu.

-Wow,thơm quá,chắc là ngon lắm đây.Ơ,nhưng sao unie lại kêu em là nhóc hậu đậu?Em không phải là nhóc,em cũng không hậu đậu.

-Tôi thích gọi như thế đấy,kệ em chứ. –Yuri lè lưỡi trêu.

-Unie thiệt đáng ghét!

-Tôi đâu cần em thương mà phải ghét.Mau ăn mì đi kẻo nguội.

-Ui ngon quá,không ngờ unie lại nấu ăn ngon như vậy.

-Chứ ai mà hậu đậu như em,chẳng biết làm gì cả.

-Nhưng uunie nè,cháo lúc sáng em nấu khó ăn như thế mà unie lại khen ngon? –Yoona tiếp tục thắc mắc.

-Vì lần đầu tiên có người nấu cho tôi ăn ngoài mẹ của mình,nên tôi cảm thấy rất ngon. –Yuri giọng trầm hẳn xuống.

Yoona thấy mình không nên hỏi nữa vì nhận thấy lúc này Yuri có thể sẽ nhớ đến những chuyện xưa mà đau lòng.Cô tiếp tục ăn và cả hai cùng im lặng,hai con người nhưng cùng chung một suy nghĩ.

-Nè,có muốn uống một chút rượu không? –Yuri mở lời trước.

-Được thôi.Hôm nay chúng ta sẽ cùng uống.

Thế là cả hai người cùng uống nhưng dường như tửu lượng của Yoona yếu hơn Yuri nên chỉ vài ly là cô đã cảm thấy ngà ngà say,mặt đỏ bừng.

-Unie à,em không uống nữa đâu.Em không uống được nhiều.

-Thế sao?Vậy mà tôi lại tưởng em ghê gớm lắm chứ,tôi vẫn còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau tại quán bar,em hiên ngang lắm mà.

-Chị còn nhắc đến chuyện đó nữa sao,em vẫn chưa tính sổ với chị chuyện chị cướp nụ hôn đầu đời của em. –Yoona nói nhưng mặt thì đỏ bừng.

-Tôi có cướp đâu,đó chỉ là trả công tôi cứu em thôi mà.

-Đó là do chị tự cướp lấy nụ hôn chứ em có đồng ý đâu.

Yuri đứng dậy rồi tiến về phía Yoona,gương mặt ngày càng gần hơn ,hơi thở Yuri phả trên mặt của cô.

-Chị tính làm gì nữa vậy? –Yoona đang cố né tránh.

-Tôi chỉ muốn trả lại cho em thôi mà.Vì tôi không muốn nợ nần gì em nữa hết.

Yoona chưa kịp thốt nên lời thì Yuri đã ấn môi mình vào môi cô,cô cũng muốn kháng cự nhưng lí trí lại không cho phép.Nó thôi thúc cô tiếp tục vì nụ hôn Yuri dành cho cô lúc này thật ngọt ngào.Cô vòng tay quanh cổ Yuri và kéo cô ấy vào nụ hôn sâu hơn,Yuri cũng đáp trả nhiệt tình.Rồi thì họ cũng dứt ra khỏi nụ hôn,nhìn vào mắt nhau.

-Bây giờ thì công bằng rồi nhé,không ai nợ ai nữa hết.

-Không đúng,chị vẫn còn nợ em cơ mà.

-Tôi nợ em,nợ em chuyện gì nào? –Yuri ngạc nhiên.

-Chuyện tối qua em đã cứu chị và bây giờ em nghĩ chị nên trả nó.

Yoona ranh mãnh kéo Yuri lại gần cho nụ hôn tiếp theo,họ bắt đầu dance stongue.Không còn né tránh,không còn tranh cãi,không còn giận hờn,không còn suy nghĩ về những khổ đau,có chăng còn lại đó là tiếng trái tim đập mạnh,là những hơi thở gấp gáp,dường như rượu làm họ không còn kiềm chế bản thân nữa.

Họ lao vào nhau như những con thiêu thân,nụ hôn cứ thế diễn ra cho đến khi cả hai tiến đến gần giường,Yuri nằm đè lên người Yoona.Yuri chuyển dần nụ hôn từ môi rồi xuống chiếc cổ trắng ngần của Yoona như đánh dấu chủ quyền,tay thì bắt đầu lang thang bên dưới lớp áo của Yoona.

End chap

Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến cả hai như choàng tỉnh và thoát khỏi nụ hôn,cả hai bối rối nhìn nhau,Yoona nhìn sang điện thoại thì thấy số của Nickhun nên đành miễng cưỡng nghe điện thoại.

-Alo!

-Alo,anh Nickhun đây.

-Dạ,có chuyện gì không ạ? –Yoona lí nhí để Yuri không nghe.

-Anh chỉ muốn hỏi em có rãnh không,tối mai anh muốn hẹn em đi ăn tối đó mà.

Trong khi Yoona nghe điện thoại Yuri ngồi dậy,cô nhìn khắp căn phòng rồi khi cô đưa mắt nhìn về phía bàn trang điểm thì có một đồ vật khiến cô thực sự chú ý.Cô đứng dậy và tiến về phía đó.

-Tối mai hả anh?Ah…uhm…em cũng không biết nữa,có gì ngày mai em sẽ gọi lại cho anh.

-Ừ vậy nhé,nhớ trả lời sớm cho anh biết nha.

-Dạ,em biết rồi.Chào anh!

-Bye em.

Yoona đặt điện thoại xuống rồi nhìn sang Yuri,thấy cô ấy đang chăm chú cô bước lại gần và lên tiếng.

-Đó là ảnh gia đình em đó,bố mẹ,chị gái và em.

Yuri quay mặt lại rồi đưa bức ảnh đang cầm trên tay giơ ra trước mặt Yoona.

-Người đàn ông trong ảnh này là bố em sao?

-Dạ vâng,bố em đẹp trai chứ.Bố em rất hiền và hết mực thương yêu mẹ con em,đối với tụi em ông ấy như một thần tượng vậy đó hihi.

-Ông ấy tên là gì?

-Bố em tên Im Min Hyuk.

-Im Min Hyuk,chính là ông ta sao?

- Chị biết bố em à? –Nhìn vẻ mặt Yuri bây giờ thực sự khó hiểu khiến Yoona thắc mắc.

-Không có gì đâu.Tôi xin lỗi,tôi đi ngủ đây.

Yuri vừa tính bước đi thì Yoona nắm tay cô kéo lại.

-Unie…. chuyện của chúng ta. –Yoona ngập ngừng.

-Tôi xin lỗi,có lẽ là do lúc nãy tôi uống hơi nhiều nên không kiềm chế được bản thân mình.Em hãy quên hết những chuyện vừa xảy ra đi nhé.

-Chị nói vậy là sao?Chỉ là do rượu thôi chứ không vì một lí do nào khác à?

-Đúng thế,vì vậy em hãy quên hết đi.Chắc do em đang lầm tưởng chứ giữa chúng ta không bao giờ có chuyện yêu đương đâu,tôi cũng không có tình cảm gì đặc biệt với em hết.Tôi xin lỗi.

Yuri bước ra ngoài còn lại Yoona ngồi trong phòng,cô bật khóc khi thấy thái độ lạnh lùng của Yuri.Cô không hiểu tại sao Yuri lại có thể đối xử với cô như thế,rõ ràng là cô ấy có tình cảm với cô vậy mà dường như luôn có một bức tường ngăn cách giữa cô và cô ấy.Nó thật sự khiến cô đau lòng,cô chỉ muốn xoa dịu vết thương đang hằn sâu trong trái tim của Yuri nhưng không thể nào tiếp cận được.Yuri dường như quá xa vời đối vối cô.

Bên ngoài phòng khách Yuri ngồi lặng im như vô hồn,trên tay là tấm hình cô chụp cùng bố mẹ.

“Ông trời ơi,có phải ông đang cố tình trêu đùa tôi phải không?Ông đã cướp đi mạng sống của những người mà tôi thương yêu còn chưa đủ hay sao mà cố tình sắp đặt những chuyện trớ trêu như thế này.Chẵng lẽ suốt đời ông muốn tôi sống trong đau khổ và hận thù?

"Im Min Hyuk,Im Min Hyuk cái tên mà có lẽ đến suốt đời tôi cũng không thể nào quên được.Tại sao chứ?Tại sao lại là ông?Tại sao ông lại là bố của Yoona?Tại sao?”

*******************************

Flash Back

Một tuần sau đám tang,tại nhà của Yuri.

Reng……reng……

Yuri bước ra mở cửa,trông cô xanh xao và ốm đi nhiều vì không chịu ăn uống đủ lại còn khóc rất nhiều.Trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông trung niên,vẻ mặt điềm đạm.

-Chú kiếm ai? –Yuri lên tiếng.

-Xin lỗi cô có phải là Yuri không? –Người đàn ông e dè.

-Đúng thế,tôi là Yuri.Chú tìm tôi có việc gì không?Mà chú là ai?

-Chúng ta có thể vào nhà rồi nói chuyện không?

-Được thôi,mời chú vào nhà.

Bước vào bên trong nhà Yuri mời ông ấy ngồi xuống ghế trong khi mình ngồi ghế đối diện.

-Có chuyện gì chú cứ nói đi.

-Chú tên là Im Min Hyuk.Chú có nghe chuyện về gia đình của cháu nên hôm nay tới đây để gặp cháu nói chuyện.

-Chú là ai tại sao lại biết chuyện gia đình của cháu. –Yuri ngạc nhiên.

-Uhm…thật ra…. –Ông ngập ngừng.

-Thật ra cái gì?

-Thật ra ta chính là người lái xe say rượu tối hôm xảy ra tai nạn,tối đó sau khi nhìn thấy sự việc ta đã rất hoảng sợ cho nên lái xe chạy trốn.Nhưng khi về đến nhà ta đã suy nghĩ rất nhiều nên ta quyết định tìm hiểu về vụ tai nạn,ta rất lấy làm tiếc vì những chuyện đã xảy ra cho nên hôm nay ta muốn đến đây để xin lỗi cháu và cầu xin sự tha thứ. –giọng ông ta trùng xuống.

-Ông nói cái gì?Ông chính là người lái xe tối hôm đó sao.

Yuri không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe,con người đang ngồi trước mặt cô lại chính là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho bố mẹ của cô,cô bật dậy rồi nắm lấy cổ áo của ông ta rồi một tay giơ lên trước mặt thành nắm đấm.

-Ta xin lỗi,ta không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến như thế.Chỉ tại ta không biết phải xử trí như thế nào trong tình huống đó,ta đã quá hoảng sợ.Ta thật sự xin lỗi.

Nói xong ông ta quỳ xuống trước mặt Yuri.Yuri lúc này thực sự tức giận,cô nắm chặt bàn tay mình để ngăn bản thân không đánh cho ông ta một trận,mắt đỏ au.

-Ông nghĩ rằng chỉ một lời xin lỗi thì tôi có thể bỏ qua cho ông sao?Một lời xin lỗi của ông thì có làm cho mọi chuyện trở lại như trước đây không?Một lời xin lỗi thì có làm bố mẹ tôi sống dậy không?

-Ta biết,vì say rượu mà ta đã gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng.Suốt những ngày qua ta đã sống trong tâm trạng ray rứt không yên,ta biết tội của ta lớn lắm.

-Ông có biết vì thái độ chủ quan của ông,vì sự ích kỷ của bản thân,vì sự sợ hãi ngu ngốc của ông mà đã cướp đi mạng sống của hai người tôi thương yêu nhất trên cõi đời này không.Sau tất cả những chuyện đó vậy mà đến giờ ông lại muốn tôi tha thứ cho ông sao?

-Ta biết tội của ta là lớn lắm,nhưng xin cháu….

-Bây giờ ông hãy ra khỏi nhà tôi ngay,tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa.

-Yuri à…

-Đừng có gọi tên tôi,tôi căm ghét ông.Hãy cút ra khỏi nhà tôi ngay! –Yuri hét lớn và kéo ông ta đẩy ra ngoài.

-Ta biết bây giờ ta có nói gì cũng không thể chuộc lại lỗi lầm mà ta đã gây ra,nhưng xin cháu hãy suy nghĩ lại.Lần sau ta sẽ đến nữa.

-Tôi không muốn nghe,biến đi!

Yuri đóng thật mạnh cánh cửa rồi dựa vào đó và từ từ khuỵu xuống,tay nắm chặt nơi trái tim,nước mắt lại bắt đầu tuôn tràn trên gương mặt.

-Bố mẹ ơi,con thật đáng chết đúng không,con đã biết được người gây ra tai nạn đã cướp đi mạng sống của bố mẹ vậy mà không làm gì cả.Con căm hận ông ta đến mức muốn giết ông ta để trả thù nhưng lại không thể vì bố mẹ đã thực sự rời xa con rồi.Bây giờ con phải làm gì đây hả bố mẹ?Hãy nói cho con biết đi.Con đã quá đau đớn rồi.

****************************************

Một tuần sau

Hôm nay Yuri đến nghĩa trang để thăm mộ bố mẹ như thường ngày,trên tay cô cầm một bó hoa bách hợp trắng,đây là loại hoa mà mẹ cô khi còn sống rất yêu thích.Khi gần đến nơi cô nhìn thấy một người đàn ông đang quỳ xuống mộ của bố mẹ mình,ngạc nhiên cô tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ.

-Tại sao ông lại đến đây? –Yuri tỏ vẻ tức giận khi nhìn thấy người đó.

Người đàn ông ngước nhìn lên khi nghe tiếng nói.

-Hôm nay ta đến đây để thăm mộ bố mẹ cháu và cũng muốn xin được tha thứ.Ta đã đến nhà cháu nhiều lần nhưng không gặp mặt được cháu nên ta đã đến đây.

-Tôi đã nói rồi,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu,cả bố mẹ tôi cũng vậy vì thế ông hãy về đi.Tôi không muốn nhìn thấy ông thêm lần nào nữa hết,xin hãy để cho chúng tôi được yên.

- Ta cũng có những đứa con,lúc nào ta cũng cố gắng để làm một người cha mẫu mực,một người cha mà khiến các con ta tự hào khi kể chuyện với bạn bè.Nhưng ta đã phạm phải sai lầm,ta chỉ muốn mình có thể là một tấm gương tốt cho các con của mình.Ta đã suy nghĩ rất nhiều,ta biết nếu các con của ta mà gặp trường hợp như vậy chắc sẽ rất đau đớn và chúng cũng sẽ căm ghét kẻ đã hại chết bố mẹ chúng. Vì vậy cháu hãy cho ta một cơ hội để có thể chuộc lại lỗi lầm có được không?Ta sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào cháu tha thứ cho ta,ta biết lỗi lầm của mình gây ra không đáng nhận được sự tha thứ nhưng ta không muốn mình phải ân hận suốt đời.

-Ông muốn quỳ bao lâu tùy ý,tôi không quan tâm.Nhưng tôi nói cho ông biết,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu.KHÔNG BAO GIỜ!

Nói xong Yuri quay bước đi để lại ông Im nhìn theo,gương mặt đau buồn.

Những ngày sau đó ông Im tiếp tục đến căn hộ của Yuri nhưng cô yêu cầu bảo vệ khu căn hộ không cho ông vào nên ông chỉ đứng dưới và nhìn lên,dạo này nhìn ông ấy có vẻ tiều tụy hẳn.Yuri từ trong nhà nhìn xuống cũng thấy thương cảm nhưng khi nghĩ đến việc bố mẹ mình đã chết thảm như thế nào thì gương mặt trở nên đanh lại và không quan tâm đến ông ta nữa.

-Mình làm như thế có đúng không?Có quá đáng lắm không?Ông ta cũng đáng thương nhưng còn cha mẹ mình thì sao,họ đâu có tội gì mà phải chịu như thế?Yuri à,mày phải mạnh mẽ lên.

Hôm nay bầu trời âm u,mây đen kéo đến ầm ầm,có thể chuyển mưa bất cứ lúc nào.Cũng như mọi ngày ông Im đứng đó và chờ đợi,hôm nay ông vô cùng mệt mỏi vì những ngày qua đã phải đứng suốt dưới nhà Yuri hàng giờ liền,mặc dù Yuri không muốn gặp mặt nhưng ông nhất quyết không chịu bỏ cuộc.Rồi trời đổ cơn mưa,tâm trạng của ông càng thêm mệt mỏi.

Cơn mưa cứ táp thẳng vào mặt ông lạnh buốt,ông nhắm mắt lại để chống đỡ trước cơn mưa.Và rồi bỗng nhiên ông cảm thấy những hạt mưa không còn rơi vào người nữa,mở mắt ra ông vô cùng mừng rỡ khi Yuri đang đứng trước mặt cầm ô che mưa cho ông.

-Cuối cùng cháu đã chịu gặp mặt ta,có phải cháu đã tha thứ cho ta không?

-Tôi không hề có ý định đó,chẳng qua khi thấy ông đứng dưới mưa như thế tôi sợ ông có chuyện gì mất công tôi sẽ bị mang tiếng.Bây giờ ông hãy về đi,sẽ không thay đổi được điều gì hết đâu. –Yuri lạnh lùng đưa dù cho ông ấy rồi quay bước vào nhà.

-Vậy ta phải làm gì để có thể bù đắp cho những mất mát mà cháu đang phải gánh chịu đây?Bây giờ cháu muốn ta làm gì ta cũng đồng ý miễn là nhận được sự tha thứ từ cháu để bản thân ta cảm thấy thanh thản. –Ông Im nói với theo.

-Làm gì ư?Chỉ có cái chết mới có thể xóa đi được lòng thù hận của tôi giành cho ông mà thôi.Ông có thể lấy cái chết để bù đắp cho những tổn thương mà tôi phải gánh chịu thời gian qua không?Nếu làm không được thì đừng nói gì nữa cả. –Yuri vẫn lạnh băng.

Ông Im im lặng trước những lời nói của Yuri,thấy vậy Yuri bèn quay bước đi.

Bỗng nhiên có một bàn tay níu lấy cánh tay cô,quay người lại nhìn ông ấy gương mặt không một chút cảm xúc.

-Nếu ta chết thì cháu sẽ tha thứ cho ta đúng không? –Ông Im lên tiếng.

-Đúng vậy!

-Thôi được,ta đồng ý.Bởi vì nếu không làm như vậy suốt đời này ta cũng sẽ sống trong những đau khổ và dằn vặt.Nhưng trước khi ta chết ta có điều này muốn cầu xin cháu,xin cháu hãy bằng lòng.

-Điều gì ông nói đi.

Ông Im rút từ trong áo ra một tấm hình và đưa ra trước mặt Yuri,trong hình là những con người với nụ cười hạnh phúc.

-Đây là hình của gia đình ta,đây là vợ ta và hai con gái.Chúng rất đáng yêu và ngoan ngoãn,ta vô cùng yêu quý chúng.Đợt này ta sang Mỹ để công tác nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.Việc ta muốn nhờ cháu là,sau khi ta chết đi,đừng nói với chúng rằng ta tự tử mà hãy nói với chúng rằng ta bị bệnh nan y không thể cứu chữa nên đã ra đi.Ta không muốn các con phải đau khổ vì mình.Hãy nói với chúng ta yêu chúng và ta cũng xin lỗi cháu rất nhiều. –Nước mắt ông bắt đầu rơi.

Nói xong ông Im bắt đầu bước ra ngoài đường,đằng xa có một chiếc ô tô đang chạy tới,Yuri bây giờ như bất động,cô không biết phải xử trí như thế nào.Chiếc xe lao đến ngày một nhanh và gần hơn,ông Im từ bên đường chạy vụt ra.

Vút……………….

Kéttttttttttttttt……………………..

Rầm…………….

Không gian tĩnh lặng

-Nè!Mấy người muốn chết thì cũng đừng có lựa xe của tôi mà chết chứ,đồ điên.Đúng là xui xẻo mà. –Người tài xế mở cửa kính ra quát lên rồi chạy xe đi.

-Ông thật sự muốn chết hay sao mà làm như thế hả? –Yuri hét lên.

-Sao cháu lại cứu ta,chẳng phải cháu muốn ta chết sao? –Ông Im ngạc nhiên khi Yuri đã đẩy ông ra,giúp ông thoát chết trong gang tấc.

-Tôi thực sự rất muốn ông chết đi,tôi thực sự rất căm hận ông,nhưng bây giờ ông có chết đi thì bố mẹ tôi cũng không thể nào sống dậy được,ông nghĩ ông chết đi thì tôi có thể thanh thản và sống vui vẻ tiếp được sao?

-Ta…

-Còn những đứa con của ông nữa,ông nói ông rất yêu quý chúng tại sao lại làm như thế?Nếu biết được việc ông làm bây giờ liệu chúng sẽ cảm thấy như thế nào?Tôi đã từng trải qua tình cảnh đó cho nên tôi hiểu được cảm giác đó.Nó thực sự rất đau khổ,sống không bằng chết ông có biết không?

-Ta thực sự xin lỗi cháu,bởi vì ta không biết phải làm thế nào để được cháu tha thứ,ta cứ nghĩ dùng cái chết có thể xóa tan mọi xung đột. –Ông Im bật khóc.

-Ông thật là ích kỷ.

-Ta xin lỗi,ta chỉ muốn cháu tha thứ cho ta.

-Việc có tha thứ hay không không còn quan trọng nữa,những ngày vừa qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều,tôi thấy mình cũng thật ích kỷ khi cứ mãi oán giận ông trong khi bản thân mình không làm gì được cả.Nếu như hôm đó tôi cứu được bố mẹ mình thì bây giờ đâu phải ở đây mà trách than ai.Tôi là bác sĩ kiểu gì chứ,cứ nghĩ là mình giỏi,suốt ngày tự cao tự đại vậy mà mạng sống của người thân cũng không cứu được,thật đáng chết mà.

-Yuri à,cháu đừng tự trách mình,tất cả là lỗi của ta.Nếu hôm đó ta không uống say thì gia đình cháu không phải gặp cảnh li tan như vậy.

-Thôi được rồi,ông cũng đừng tự trách mình nữa,và từ nay cũng đừng đến đây nữa.Hãy về chăm sóc cho những đứa con thân yêu của ông đi,tôi nghĩ chúng cũng đang rất nhớ ông đó.

-Còn cháu thì sao?

-Tôi không sao,tôi nghĩ tôi sẽ đi đâu đó du lịch để có thể quên đi những chuyện đau buồn vừa qua,và giúp tôi nguôi ngoai vết thương lòng.

-Yuri,cám ơn cháu rất nhiều.Mong rằng có ngày chúng ta sẽ gặp lại.

Yuri mỉm cười cay đắng và bước đi.

End flashback

-Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra với con vậy bố mẹ? Người mà con đang có tình cảm bây giờ lại là con gái của người mà đã gián tiếp cướp đi mạng sống của bố mẹ.Ngay từ lần đầu con đã có cảm giác rất quen nhưng sao con không thể sớm nhận ra chứ,lại còn vui vẻ cười đùa cùng cô ấy.Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy nó khiến cho tim con đau nhói,cảm giác như có những mũi dao cứa vào trái tim con vậy,nó khiến con cảm thấy khó thở.Cứ như thế này hoài chắc con sẽ điên mất,từ giờ con phải đối diện với cô ấy như thế nào, con vẫn chưa thể quên được chuyện cũ.Thật ra trong chuyện này cô ấy không hề có tội tình gì,cô ấy không biết những chuyện xảy ra và đối với cô ấy ông ta là một người cha đáng kính và mẫu mực, con cũng không biết mình có đủ dũng khí để tiếp tục đến với cô ấy không nữa.

Con là đồ xấu xa đúng không?Con đã sai rồi đúng không bố mẹ?Sao tim con lại đau nhói như thế chứ?Con đã hứa là sẽ không khóc rồi mà,vậy mà con vẫn không thể nào làm được.Ước gì con chỉ đang say rượu,mọi thứ bây giờ chỉ là ảo giác,ngày mai khi con tỉnh dậy thì tất cả sẽ biến mất.Bố mẹ ơi,tim con đau…đau lắm!

End P.O.V

End Chap

Yoona P.O.V

Kể từ sau khi chuyện tối hôm đó xảy ra Yuri dường như đang cố lẩn tránh tôi,cô ấy lại giữ thái độ lạnh lùng vốn có của mình giống như những ngày đầu gặp gỡ.Tôi đã cố gắng đến gần,nhưng chúng tôi cứ như những cục nam châm khác cực nên càng ngày lại càng đẩy xa nhau ra,không bao giờ gần nhau được.Tôi cũng đã cảm thấy mệt mỏi,tôi không muốn cứ mãi rượt theo một hình bóng mà không thuộc về mình.Yêu mà phải chịu đau khổ như thế sao?Nếu vậy thì chi bằng tôi từ bỏ để cả hai cảm thấy thoải mái hơn.Nhưng tôi cũng không thể biết được tình cảm của cô ấy như thế nào,có giống như tình cảm mà tôi dành cho cô ấy không?

Sau đó tôi nhận lời làm bạn gái của Nickhun,thấy nét mặt rạng ngời của Nickhun khi tôi gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh ấy khiến tôi cũng mỉm cười,chúng tôi cũng thường xuyên hẹn hò.Nickhun là một chàng trai tốt,anh ấy luôn dành cho tôi những sự bất ngờ,luôn biết cách chiều chuộng và hơn hết là anh ấy rất dịu dàng đối với tôi.Không như con người lạnh lùng kia,luôn đóng cửa trái tim mình.

Ở bên Nickhun,anh ấy lúc nào cũng pha trò khiến cho tôi cười,anh ấy thực sự là mẫu bạn trai lí tưởng của nhiều cô gái.Đáng lẽ tôi phải cảm thấy hạnh phúc vì điều đó khi mà có bao nhiêu cô gái ao ước vị trí của tôi bậy giờ nhưng sao tôi vẫn cảm thấy trong lòng mình trống trải.Có phải vì tâm trí tôi vẫn luôn nghĩ đến hình bóng của ai kia không?

Tôi vẫn chưa nói với cô ấy chuyện tôi hẹn hò với Nickhun,cũng đã lâu rồi chúng tôi chưa có một buổi nói chuyện nghiêm túc nào với nhau cả,mà chuyện đó thì có gì quan trọng đâu,người ta đâu có quan tâm gì đến tôi mà tôi cứ mãi hy vọng đến thế.

End P.O.V

-Dạo này thấy em có vẻ vui tươi và sửa soạn hơn trước nhỉ?Lại còn hay đi sớm về muộn nữa? –Yuri lên tiếng hỏi khi Yoona vừa bước vào nhà.

-Chị thấy như thế sao?

-Đúng thế,giống như đang yêu vậy đó,cô đang hẹn hò với ai sao?

“Chị đang thật sự quan tâm đến em hay đó cũng chỉ là những câu hỏi xã giao thôi vậy?” –Yoona thầm nghĩ.

-Đúng vậy,em đang hẹn hò với Nickhun.

-Vậy sao,chúc mừng em. –Yuri nói mà cảm thấy nhói đau trước câu trả lời thản nhiên của Yoona.

“Chúc mừng em sao,em thế này chắc chị mừng vui lắm,vì không còn ai làm phiến chị nữa.”

-Chị thấy em với anh ấy thế nào? –Yoona hỏi dồn để xem phản ứng của Yuri.

-Hai người rất hợp nhau đó,cố gắng phát triển nha. –Một nụ cười giả tạo đang nở trên môi Yuri.

-Cám ơn chị.Thôi em vào phòng đây.

Nói xong Yoona bước nhanh vào phòng đóng cửa lại.

-Đồ Yuri đáng ghét?Em chỉ giả vờ nói thế mà chị cũng không có phản ứng gì.Chị nhất định phũ phàng đến như thế sao?

Ở ngoài phòng khách

“Vậy là những suy đoán của mình thời gian qua là đúng,em ấy đang thực sự hẹn hò với anh chàng Nickhun đó.Đáng lẽ mình nên mừng cho em ấy nhưng tim mình lại đau nữa rồi.Những lúc nhìn thấy em ấy vui vẻ cười nói bên cạnh Nickhun mình cảm thấy rất khó chịu. Tôi không biết mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa.Nhưng tôi quá tham lam đúng không,đã từ chối tình cảm của em vì những oán hận ngày xưa vậy mà khi nhìn thấy em được hạnh phúc lại tỏ ra ghen tỵ.Người ta nói lòng người thật khó đoán,ngay cả mình cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa.”

***********************************

-Yoona,em đang suy nghĩ đi đâu vậy?

Nickhun lên tiếng hỏi khi thấy Yoona đang trầm tư suy nghĩ,lúc này họ đang ở một nhà hàng sang trọng.

-À không có gì,em chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi. –Yoona cố nở một nụ cười.

-Yoona nè,anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. –Nickhun ngập ngừng.

Nhìn vào nét mặt Nickhun,dựa vào trực giác của mình cô có thể cảm nhận được điều Nickhun đang chuẩn bị nói,cô cố gắng từ chối.

-Anh à,có thể để hôm khác không,hôm nay em hơi mệt.

-Đã bao nhiêu lần rồi,mỗi lần anh muốn nói thì em lại viện hết lí do này đến lí do khác để từ chối.Nhưng hôm nay anh nhất định sẽ nói ra dù em có đồng ý hay không.

-Anh à….không phải như thế.

-Anh yêu em rất nhiều Yoona,anh muốn cầu hôn với em,em đồng ý làm vợ anh chứ?

Nickhun đưa ra chiếc hộp bên trong có chiếc nhẫn trước mặt Yoona,khuôn mặt chờ đợi.

-Oppa….chuyện này có thể để sau không.Em muốn suy nghĩ thêm.

-Em muốn để anh chờ đợi đến bao giờ nữa đây?Hay vì em không yêu anh?

-Không phải,em yêu anh nhưng vì em chưa sẵn sàng cho chuyện này.Em còn đi học,em còn sự nghiệp và bây giờ vẫn còn quá sớm để kết hôn.

-Có phải vì Yuri mà em từ chối anh có đúng không?

Nickhun đột ngột nhắc đến Yuri khiến Yoona bất ngờ.

-Tại sao anh lại nói như thế?

-Anh biết chứ,thời gian qua em đồng ý hẹn hò với anh cũng chỉ vì chọc tức Yuri thôi.Những lúc bên cạnh anh,mặc dù em tỏ ra vui vẻ nhưng mà tâm trí lại luôn nghĩ về Yuri.Anh biết những điều đó những anh vẫn bỏ qua,anh luôn suy nghĩ rồi sẽ có ngày em chấp nhận tình cảm chân thành của anh nhưng dường như không thể được.

-Anh….không phải…không như anh nghĩ đâu.

-Đừng dối anh nữa Yoona,trái tim em không bao giờ thuộc về anh khi mà Yuri đã lấp đầy nó,anh chỉ là một kẻ thua cuộc trong cuộc chiến tay ba mà thôi.

-Em xin lỗi…thực sư em rất xin lỗi. -Yoona cúi gầm mặt nhìn xuống bàn.

-Sao em lại phải xin lỗi anh chứ,anh không muốn nhận lời xin lỗi của em.Anh chỉ muốn em nói rõ tình cảm của em bây giờ thôi.

-Đúng vậy,em yêu Yuri,em yêu chị ấy rất nhiều.Em thật ích kỷ,em đã lợi dụng anh trong thời gian qua.

-Anh biết điều đó,chỉ vì anh quá yêu em nên anh đồng ý để em lợi dụng,nhưng không ngờ điều đó cũng không thay đổi được điều gì cả.

-Em xin lỗi.Em yêu Yuri nhưng Yuri dường như không yêu em,cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng ngay cả khi em giả vờ nói với cô ấy rằng em với anh sắp kết hôn,nhưng em vẫn không ngừng yêu cô ấy.Có phải em ngốc lắm không anh?

-Em không ngốc đâu,tình yêu luôn khiến người ta trở nên mù quáng mà,biết rằng nó đau khổ nhưng vẫn lao vào.

-Oppa à….

-Nhưng anh nghĩ là Yuri cũng yêu em đó,chỉ cần em mạnh dạn bày tỏ tình cảm với cô ấy anh tin nhất định sẽ có kết quả.

-Em không biết phải nói gì để cám ơn anh,thực sự là anh rất tốt Nickhun ah,em chúc anh sẽ sớm gặp được người con gái dành cho mình.

-Cám ơn em,anh cũng chúc em sẽ hạnh phúc bên người mà em yêu.Còn bây giờ em mau về nói với cô ấy trước khi quá muộn,đi đi nào.

-Dạ,bây giờ em sẽ về nói thật với cô ấy.Cám ơn anh nhiều.Em đi đây!

-Em đi đi.Hạnh phúc nhé em!

Nhìn theo bóng dáng Yoona dần khuất sau cánh cửa nhà hàng Nickhun thở dài vì anh đã đánh mất đi người con gái anh yêu,không phải vì anh cao thượng mà vì anh không muốn người đó bên cạnh anh mà phải đau khổ,dằn vặt khi phải xa rời người mà cô ấy yêu.

Nickhun lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó

-Chansung hả?Chúng ta đi uống rượu đi.Hẹn gặp tại quán bar.

*******************************

Trở về nhà,tâm trạng của Yoona vô cùng phấn khởi,cô nghĩ tới viễn cảnh cô và Yuri hạnh phúc bên nhau mà thầm mỉm cười một một.Mở cửa bước vào nhà cô thấy Yuri đang ngồi xem ti vi,biết cô về Yuri chỉ quay lại nhìn rồi lại tiếp tục xem phim,mặc dù có hơi thất vọng nhưng cô không quan tâm,cô tiến lại gần và ngồi bên cạnh Yuri.

-Sao hôm nay em về sớm thế?Không về trẽ giống mọi hôm. –Mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

-Vậy là chị vẫn thường quan tâm đến em đúng không?Hay là chị ghen?

-Ghen gì chứ?Chỉ tại mấy lần em về trễ phá giấc ngủ của tôi nên tôi mới để ý thôi.Hôm nay về sớm thấy lạ nên hỏi đó mà.

-Ah,hôm nay anh ấy có việc nên tụi em quyết định về sớm.

Yoona đang cố tình chọc tức Yuri

-Chuyện hai người vẫn tốt chứ?

-Dạ,rất tốt là đằng khác.Hôm nay anh ấy đã chính thức cầu hôn với em.

Yuri cảm thấy tim mình đau thắt nhưng vẫn giả vờ tỏ ra thản nhiên.

-Uh,thế em trả lời thế nào?Chắc là đồng ý rồi,em vẫn thường khen anh ta tốt thế còn gì.Vả lại anh ta lại là người yêu lí tưởng của em từ trước đến giờ mà.

-Sao chị biết,em có bao giờ nói cho ai biết chuyện này đâu.

-Làm sao mà không biết được,chỉ cần để ý những lần em gặp anh ta thì ánh mắt lại long lanh lên,miệng cười tủm tỉm giống như kẻ ngốc.

-Em ngốc nhưng em luôn thành thật với tình cảm của bản thân mình,không như ai đó luôn tự nhận mình thông minh nhưng yêu lại không dám nhận.

Yuri biết Yoona đang nói về ai,nhưng cô không thể phủ nhận rằng Yoona nói rất đúng,cô là một kẻ hèn nhát,yêu nhưng không dám đấu tranh để có được người mình yêu.

-Nhưng mà em lại rất yêu người đó,vậy có phải em ngốc lắm không? –Yoona chùng giọng.

-Ý em là sao?

-Em nói vậy chẳng lẽ chị còn không hiểu.Phải,là em yêu chị,mặc dù bên cạnh Nickhun nhưng không lúc nào em ngừng nhớ đến chị,không thể ngừng yêu chị được.

-Yoona….tôi……

-Em đã từ chối lời cầu hôn của Nickhun vì em không muốn lừa dối anh ấy,và cũng không muốn lừa dối chính bản thân mình.Em biết vì sao mà chị tại từ chối tình cảm của em,đó là vì chị vẫn còn bị ám ảnh chuyện trong quá khứ.Nhưng mà mọi chuyện cũng đã qua rồi,chị không thể chôn vùi nó sao,không thể để cho nó ngủ yên sao?

-Tại sao….tại sao em lại biết chuyện đó? –Yuri vô cùng ngạc nhiên trước những lời nói của Yoona.

-Taecyeon oppa đã kể cho em nghe tất cả vào cái hôm chị bị sốt,em rất hiểu hoàn cảnh của chị bây giờ,em muốn mình có thể bù đắp cho chị một phần nào đó để chị có thể vui tươi hơn trong cuộc sống.

-Đừng nói nữa,tôi không muốn nghe. –Yuri gắt lên khi Yoona nhắc đến quá khứ,cái quá khứ mà cô đã muốn chôn vùi.

-Chị không muốn nghe nhưng em vẫn phải nói,chị ích kỷ lắm,chị chỉ biết suốt ngày than trách bản thân mình rồi luôn giữ khoảng cách với người khác,nhưng chị có biết chính vì điều đó mà chị đã gây đau khổ cho những người yêu thương chị không?

-Tôi nói đừng có nói nữa mà….

-Tại sao?Tại sao chứ?Chẳng lẽ vì em quá yêu chị,điều đó là có lỗi sao?Em biết chị yêu em nhưng sao lại không thể mở cửa trái tim mà chấp nhận nó,hay trái tim chị đã chai lì và trở nên sắt đá.Vậy thì tại sao lại luôn quan tâm đến em,tại sao lại đối xử với em đặc biệt đến vậy?Tại sao lại luôn dành cho em những nụ cười ngọt ngào khiến trái tim em loạn nhịp? –Yoona bực tức tấn công Yuri với hàng loạt câu hỏi.

-Tôi nghĩ có lẽ là em đã quá ảo tưởng để rồi ngộ nhận,tôi không yêu em và cũng không có cảm giác gì khi ở bên em cả.

-Chị không hề có cảm giác gì với em sao?

-Không!Chưa bao giờ. –Yuri đang tự lừa dối mình.

-Chẳng lẽ tình cảm của em đối với chị không là gì cả sao?

-Tôi không có tình cảm gì với em cả,nếu có thì chỉ là tình cảm xã giao giữa đồng nghiệp chung công ty thôi.Vả lại tôi cũng có người yêu rồi,cô ấy hiện đang làm việc ở Mỹ,cô ấy rất hiền lành và xinh đẹp,tôi đã cầu hôn với cô ấy và chúng tôi sẽ cưới nhau vào mùa xuân năm sau. Vì thế tôi nghĩ em đừng nên hy vọng điều gì từ tôi nữa.

-Chị đã có hôn ước rồi sao?Chị nói dối?Em không tin.

-Tin hay không thì tùy ở em nhưng đó chính là sự thật,tôi không hề có tình cảm gì với em cả,tôi chỉ là đang cố gắng hoàn thành tốt công việc giùm cho Taecyeon oppa,có chăng là do tôi đang cố lợi dụng em để thăng tiến mà thôi .Còn tình cảm của em dành cho tôi hả?Tốt nhất em hãy dành tình cảm đó cho Nickhun đi,anh ta rất yêu em đó,dù tôi có bỏ rơi em thì anh ta cũng sẵn sàng chạy theo đuôi của em để xin tình yêu mà.

BỐP

Một cái tát như trời giáng từ Yoona,in hằn vệt ngón tay trên má của Yuri.Đây là lần thứ hai cô phải nhận cái tát của Yoona khi làm tổn thương cô ấy.

- Không ngờ chị lại là một kẻ xấu xa và đáng khinh bỉ đến như vậy?Tôi hận chị,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu.

Yoona nước mắt giàn giụa hét lên rồi bỏ chạy khỏi nhà,Yuri vẫn đứng như trời trồng nhìn theo bóng dáng Yoona.Yuri không ngăn được giọt nước mắt đang tuôn rơi,nói ra những lời như thế trái tim cô đau lắm,như có ngàn vết cứa vào trái tim đang rỉ máu.

Cô muốn hét lên rằng cô yêu Yoona,yêu còn nhiều hơn cả chính bản thân mình,nhưng cô sợ,cô không đủ can đảm khi những hình ảnh đau thương của quá khứ hiện về.Sợ cái sự thật của hiện tại,cô sợ Yoona sẽ biết chuyện giữa bố cô ấy và gia đình của cô.Nếu cô ấy mà biết cô nghĩ cô ấy sẽ đau khổ và dằn vặt nhiều lắm,làm sao cô ấy có thể chịu đựng nổi cái sự thật phũ phàng kia,thà rằng cô cứ im lặng,thà rằng cô ấy căm ghét cô,thà rằng cô gánh chịu lấy nỗi đau về mình còn hơn nhìn thấy cô ấy đau khổ.

Ai trong đời mà chẳng ước mong hạnh phúc. Cô đã từng có được nó. Nhưng hạnh phúc đó giống như cánh hoa đặt vào tay, đẹp tuyệt vời nhưng chỉ một cơn gió thổi qua là bay mất…Cô lo sợ rằng cái hạnh phúc mà ông trời mang đến cho cô vô cùng mong manh dễ vỡ,cô sợ rằng nếu 1 ngày nào đó Yoona khi biết sự thật Yoona sẽ rời xa khỏi cô,điều đó thực sự đau đớn và cô nghĩ sẽ không thể nào vực dậy được.Cô sợ gây tổn thương đến người mà cô yêu thương,thà cô ấy cứ hận cô nhưng nếu cô ấy được hạnh phúc thì cô bằng lòng biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy mãi mãi.

-Yoona,chị yêu em.Hãy thứ lỗi cho chị!

**********************************

Tối nay Nickhun có hẹn với vài người bạn đến quán bar,vừa bước vào quán anh ngạc nhiên khi thấy một người con gái đang ngồi tại quầy bar.

-Yoona,tại sao em lại ngồi một mình ở đây? –Nickhun đặt tay lên vai cô ấy.

Yoona quay lại,gương mặt nhạt nhòa nước mắt,rồi lại quay lại uống cạn ly rượu trên quầy và rót tiếp rượu vào ly.

Nickhun đưa tay ngăn lại.

–Sao em lại uống nhiều như thế hả?Có chuyện gì xảy ra với em sao?

-Không có gì cả,anh đừng quan tâm hãy để em uống. –Yoona gạt tay của Nickhun ra rồi lại uống cạn ly rượu.

-Em uống nhiều như vậy vẫn còn chưa đủ sao,đừng uống nữa,nhìn em thế này anh đau lòng lắm biết không?

-Em vẫn còn uống được,đừng có cản em,anh mau đi đi.

-Em say rồi,đứng dậy đi để anh đưa em về. –Nickhun nắm tay Yoona kéo lên.

-Em không có say,em không muốn về,em không muốn gặp con người đó.Buông em ra! –Yoona cố gắng đẩy tay của Nickhun.

Mặc cho Yoona cố chống cự nhưng Nickhun vẫn không buông tay,anh kéo cô ra khỏi quán bar rồi mở cửa xe đẩy cô ngồi vào bên trong.Nickhun cũng ngồi vào rồi lái xe hướng thẳng về căn hộ của Yoona.

-Em không muốn về,hãy đưa em đi bất cứ đâu miễn đừng về nơi đó,em mệt mỏi lắm rồi. –Yoona đưa ra yêu cầu với Nickhun.

-Đã có chuyện gì với em thế hả?Hãy nói với anh có được không?Anh xin em đó,em đau khổ như vậy thực sự anh rất đau lòng.

-Yuri,cô ta là đồ xấu xa,cô ta chỉ lợi dụng tình cảm của em ….cô ta không hề yêu em. Tại sao lại như thế hả oppa?

Nickhun chỉ im lặng khi nghe những lời nói đó của Yoona.

-Tình cảm của em dành cho chị ấy lâu nay chẳng lẽ không đủ sao,chị ấy không hề đáp lại mà còn đang chà đạp lên nó.Tim em đang đau lắm…nó đau lắm oppa à.

-Yoona ah,vậy em có hiểu tình cảm của anh giành cho em bấy lâu không?Anh muốn được quan tâm chăm sóc cho em suốt cuộc đời,anh không muốn em phải đau khổ như vậy.Thà anh đau khổ gấp ngàn lần còn hơn nhìn em như vậy.Em có thể chấp nhận tình cảm của anh không? –Nickhun dừng xe lại quay qua Yoona và hỏi.

-Em xin lỗi oppa,em biết tình cảm của anh giành cho em nhưng em không thể nào chấp nhận nó vì trái tim em hoàn toàn đã thuộc về Yuri mất rồi.Em biết chị ấy không yêu em nhưng từng giây từng phút em vẫn yêu chị ấy mặc cho chị ấy không đáp lại.Tại sao yêu mà phải gây đau khổ cho nhau như thế hả oppa?

-Yoona hãy nghe anh nói,tình yêu không bao giờ có lỗi.Anh tin có một ngày Yuri sẽ hiểu được tình cảm của em và anh mong em sẽ được hạnh phúc.

Chiếc xe đã dừng trước căn hộ của Yoona,Nickhun ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Yoona.

-Yoona à,em có biết không,khi nghe em nói tình yêu của mình dành cho Yuri anh thực sự ghen tỵ.Anh ước rằng mình sẽ nhận được tình cảm của em dành cho anh dù chỉ 1 chút thôi cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc.Nhưng anh nghĩ mình đã là người đến sau,anh đã không có cơ hội là 1 phần trong trái tim của em.Nhưng anh sẽ đồng ý ra đi để em có được hạnh phúc của riêng mình,anh sẽ vẫn mãi chờ đợi em Yoona.Hãy bước đi trên chính con đường mà em đã chọn,đến khi nào mỏi bước dừng chân anh sẽ vẫn giang rộng vòng tay đón em vào lòng.Tạm biệt người mà anh yêu,Yoona.

End chap

P/s: mặc dù đã trễ nhưng vẫn ráng post cho xong nhiệm vụ đã hứa với mọi người.Thanks mọi người rất nhiều.

Người ta nói tình yêu trải qua những đau đớn rồi thù hận thì tình cảm ngày càng bền chặt hơn.Hy vọng 2 bạn trẻ này cũng như thế.

Chap 8 coming soon

-Ra ngoài đi tôi có chuyện muốn nói với anh.

-Anh yêu cô ấy sao?

-Đúng vậy,tôi yêu cô ấy.

-Aaaaaa tôi không muốn nghe gì nữa hết,tôi hận chị,chị hãy đi đi.

-Yul yêu em!

Bữa giờ cả hai bạn đều buồn nhiều rồi nên chap này au đền bù cho bạn trẻ nhé.Và cũng để cho mấy reader thoải mái đầu óc một chút,chứ cứ drama hoài sao sống nổi .Hy vọng các bạn zui zẻ!

Chap 8

Lúc này trên căn hộ nhà Yoona,Yuri cũng đang rất lo lắng đi ra đi vào,đã hơn 12h rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Yoona về.Cô liên tục nhìn ra cửa sổ,chỉ cần thấy bóng 1 người qua cô lập tức nhìn rõ xem có phải Yoona hay không.

-Mình nói những lời như vậy chắc chắn em ấy rất tổn thương,nếu là mình thì mình cũng sẽ đau khổ.Yuri à,mày đang làm gì vậy hả?Có phải là mình đang phạm phải sai lầm lần nữa không?Mình yêu cô ấy tại sao lại không dám nhận chứ?Mình thật hèn nhát.Nếu lỡ em ấy xảy ra chuyện gì mình sẽ phải ân hận cả đời.

Nói rồi cô lập tức cầm áo khoác bước ra khỏi phòng,nhưng khi vừa mở cửa nhà Yuri ngạc nhiên khi thấy Nickhun đang bế Yoona đứng trước cửa.Yuri nhận thấy Yoona đã say và đang ngủ trong vòng tay của Nickhun,cô cảm thấy tức giận trước cảnh tượng như vậy.Nickhun nhanh chóng bế Yoona vào bên trong và đặt cô lên giường,khi vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy Yuri đứng khoanh tay vẻ mặt lạnh lùng ngay cửa.Yuri lên tiếng:

-Ra ngoài đi tôi có chuyện muốn nói với anh.

Khi cả hai ra đứng tại hành lang Yuri liền nắm cổ áo Nickhun.

-Có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?Anh đã làm gì thế hả?

-Cái đó tôi phải hỏi cô mới đúng chứ?Tại sao cô lại đối xử với Yoona như vậy khi biết rõ tình cảm của em ấy?

-Đó là chuyện riêng của chúng tôi,anh không cần phải quan tâm.

-Cô làm em ấy đau khổ như vậy còn chưa đủ sao,tôi yêu em ấy thì tại sao tôi không được quan tâm đến em ấy chứ,em ấy không đáng để bị cô đối xử như vậy.

-Anh yêu cô ấy nhiều đến thế sao? –Yuri từ từ buông cổ áo của Nickhun ra.

-Đúng vậy,tôi yêu em ấy, vì cô ấy tôi có thể làm bất cứ điều gì,không giống như cô toàn gây tổn thương cho cô ấy,biết là như vậy nhưng trái tim em ấy lại chỉ hướng về cô.Mặc dù tôi đã cố gắng nhưng không thể nào xen vào được vì cô ấy yêu cô rất nhiều.Em ấy đã rất đau khổ rồi,xin cô đừng làm em ấy đau thêm nữa.Trái tim yếu đuối của em ấy không thể chịu nổi đâu.

-Chuyện đó chúng tôi sẽ tự giải quyết,anh không phải bận tâm đâu.

-Tôi cũng hy vọng như thế,hãy làm theo trái tim mình mách bảo Yuri à.

-Tôi biết rồi,tôi vào nhà đây. –Yuri toan bước đi.

-Yuri à,Yoona yêu cô rất nhiều,tôi thực sự ganh tỵ đó.Nhưng cô biết không, người ta nói rằng:Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã dẩy người đó đi xa hơn.Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành!Tôi hy vọng cô sẽ mang lại hạnh phúc cho Yoona để sau này không phải hối hận.Lần này tôi có thể nhường nhưng nếu cô làm em ấy phải đau khổ lần nữa nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu,tôi sẽ mang em ấy đi cho bằng được.Hãy nhớ đó.

-Tôi sẽ ghi nhớ! –Yuri mỉm cười bước đi.

“Hãy làm theo trái tim mình mách bảo sao?Anh ta nói đúng,mình yêu Yoona tại sao lại không thừa nhận,cái quá khứ mà mình luôn nghĩ về chỉ là cái cớ để mình ngụy biện nhằm trốn tránh sự thật mà thôi,những chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa.Mình không thể lúc nào cũng đắm chìm trong quá khứ được,mình cần phải sống cho hiện tại và tương lai,nếu cứ oán oán hận hận thì biết đến bao giờ mới thoát được.Mình đã mất đi bố mẹ,mình không thể để mất thêm Yoona nữa.Nhất định phải nắm giữ hạnh phúc mà mình đang có và sẽ vứt bỏ đi những đau thương của quá khứ để bắt đầu lại từ đầu,mình sẽ làm như vậy.Bố mẹ ơi,bây giờ con biết mình nên làm gì rồi.Hãy luôn ủng hộ cho con nhé”

*********************************

Tiến lại giường,Yuri ngồi xuống bên cạnh Yoona,vẫn giả vờ tỏ ra lạnh lùng.

-Em đi đâu mà đến giờ này mới chịu về,có biết chị lo cho em lắm không,đã thế còn mùi rượu nồng nặc nữa.

-Chị vào đây làm gì?Tôi có thế nào thì cũng liên quan gì đến chị chứ?Tôi và chị chẳng là gì cả tôi không cần chị phải lo lắng.

-Yoona à,nghe chị nói được không?

-Tôi không muốn nghe gì nữa hết,chị làm trái tim tôi đau đớn như vậy còn chưa đủ sao?Chị hãy đi ra khỏi phòng tôi ngay.

Yoona ngồi dậy đẩy Yuri ra khỏi giường,nước mắt nhạt nhòa.

-Yoona à,em bình tĩnh lại nào,hãy nghe chị nói.

-Aaaaaa tôi không muốn nghe gì nữa hết,tôi ghét chị,chị hãy đi đi. –Yoona bịt tai lại.

Yuri vội vàng ôm Yoona vào lòng thật chặt.

-Yoona,chị xin lỗi,chị xin lỗi em,hãy tha lỗi cho chị.

Yoona vẫn cố sức đẩy Yuri ra,2 tay cô cứ đánh vào ngực Yuri,vừa đánh vừa khóc.

-Buông tôi ra,tôi không muốn nghe.

Yuri mặc cho Yoona đánh mình,vẫn ôm chặt cô ấy,từng giọt nước mắt đang rơi.

-Yoona à,chị xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em,chỉ vì chị sợ nếu em yêu chị thì em sẽ phải đau khổ,chị luôn sợ có 1 ngày em sẽ rời bỏ chị mà đi giống như bố mẹ chị đã từng như thế.Chị muốn em được hạnh phúc bằng cách đẩy em ra xa nhưng rồi chị chợt nhận ra nếu không có em cuộc đời chị thật vô nghĩa,chị cũng đau rất nhiều em biết không.Nhưng từ bây giờ chị sẽ chăm sóc cho em,sẽ luôn quan tâm đến em,sẽ yêu em thật nhiều.Em hãy cho chị một cơ hội để làm lại có được không,chị muốn được ở bên cạnh em,được yêu thương và chăm sóc cho em mãi mãi.

Nghe những lời ấm áp đầy yêu thương đó từ Yuri,Yoona ngưng không đánh nữa,cô vòng tay ra sau cổ Yuri kéo lại gần.

-Unie ngốc,tại sao đến giờ này mới chịu nói chứ.

-Chị đúng là ngốc khi đã không thể hiện tình cảm với em sớm hơn,bây giờ vẫn còn kịp mà đúng không?

-Nhưng còn cô gái kia thì sao?Chẳng phải hai người sẽ cưới nhau à?

-Đó chỉ là cái cớ để chị dùng để từ chối tình cảm của em thôi,ngoài em ra không còn cô gái nào khác cả.

-Chị thật là biết cách làm người khác ghen và tức giận,em đã tin vào những lời nói đó và đau khổ,trái tim em đau lắm chị biết không?

-Chị xin lỗi.Thực sự xin lỗi em,Yoona.Chị hứa sẽ không bao giờ nói như vậy nữa đâu.

Yuri nhẹ nhàng đẩy Yoona ra,khẽ đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt Yoona,nhìn sâu vào đôi mắt ấy và rồi đôi môi lại tìm thấy nhau.Tất cả những lời nói bây giờ đều là vô nghĩa khi nụ hôn đã chứa đựng tất cả.Hai con tim bây giờ đang cùng chung nhịp đập,chung hơi thở.

-Chị yêu em!-Yuri nói giữa những nụ hôn.

-Em cũng vậy! –Yoona đáp lại.

Cả hai chỉ rời môi nhau ra khi cảm thấy không khí thực sự cần thiết,họ tựa trán và nhìn sâu vào mắt nhau,ánh mắt yêu thương dành cho đối phương.Yuri mỉm cười nhìn Yoona,người mà cô yêu,sau đó cô bắt đầu rải những nụ hôn của mình,đầu tiên là vầng trán kia.

-Xin lỗi vì đã khiến em giận.

Tiếp đến là mắt.

-Xin lỗi vì đã làm em buồn.

Tiếp tục đến sóng mũi thanh cao.

-Xin lỗi vì đã làm em khóc.

Và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào kia.

-Xin lỗi vì đã làm em tổn thương.Chị đã thật hèn nhát trong việc thổ lộ tình cảm nhưng bây giờ lúc nào chị cũng muốn nói với mọi người rằng chị yêu em rất nhiều,xin em đừng bao giờ rời xa chị nhé.

Yoona có thể thấy trong mắt Yuri nước mắt đang chực trào,đưa hai tay áp lên mặt của Yuri cô khẽ mỉm cười.

-Em hứa,chúng ta sẽ không bao giờ rời xa.

Và rồi kéo khuôn mặt Yuri xuống cho một nụ hôn thật sâu.Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn nhưng đôi môi tham lam của Yuri không chỉ dừng ở đó mà lang thang trên khắp cơ thể Yoona,bàn tay thì cũng bắt đầu dạo chơi để khám phá làn da mịn màng của cô ấy, cả hai cứ quấn lấy nhau chẳng mấy chốc mà khái niệm đồ đạc đã không còn tồn tại trong trường hợp này.Những điều tốt đẹp và thiêng liêng đều dành hết cho người mà họ yêu.

Đêm nay có hai con người tìm thấy tình yêu đích thực của mình sau bao nhiêu ngày trốn tránh đuổi bắt.Họ nhận ra sự quan trọng không thể thiếu của người kia trong cuộc sống của mình,nhận ra những thiếu sót để rồi cùng bổ sung cho nhau.Họ giữ người kia thật chặt như sợ nếu buông tay ra thì người kia sẽ biến mất.Và đêm nay dưới ánh trăng có hai con người hòa vào làm một.

************************************

Rèm cửa sổ lất phất bay trong gió,từng cơn gió nhẹ khẽ lướt vào phòng như muốn trêu đùa làn tóc.Cô gái trẻ hơn đang nằm trong vòng tay của người mà cô yêu thương,mỉm cười hạnh phúc khi nhìn ngắm khuôn mặt người cô yêu đang ngủ rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt nhẹ lên cặp chân mày,xuống mắt,rồi mũi và cuối cùng là dừng lại đôi môi.Cô không thể ngăn bản thân tiến đến trao cho đôi môi ấy một nụ hôn,nhưng như người ta nói,đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma,khi mà gương mặt cô chỉ đang cách gương mặt Yuri 1 centimet.

-Sao em dậy sớm thế?Em ngủ có ngon không? –Yuri nhẹ nhàng hỏi Yoona trong khi mắt vẫn nhắm.

Yoona đỏ mặt khi thấy mình giống như bị bắt quả tang khi tính làm điều gì đó xấu.

-Àh ừh,em ngủ ngon lắm.Còn Yul thì sao? –Cô bối rối.

-Yul cũng ngủ rất ngon,đêm qua thật là một đêm hạnh phúc trong cuộc đời của Yul.Cảm ơn em nhiều.

Nói xong cô ôm eo Yoona kéo thật gần vào mình rồi nhẹ nhàng cúi xuống đặt trên môi Yoona một nụ hôn.Nụ hôn kéo dài hơn và ngày càng mãnh liệt,cho đến khi cả hai cần không khí để thở nên họ buông nhau ra.

-Yul hư quá,mới sáng mà đã như thế rồi. –Yoona bĩu môi.

-Chỉ vì Yul yêu em quá đó thôi. –Yuri mỉm cười.

-Thật sao?Chỉ mình em hay là còn cô gái sắp cưới ở Mỹ nữa. –Yoona giả vờ trêu chọc.

-Ừh nhỉ,vẫn còn cô gái đó nữa.

-Ya,Kwon Yuri chị đang nói gì thế hả? –Yoona vùng dậy nhưng Yuri nhanh tay ôm em ấy vào lòng.

-Yul chỉ đùa thôi mà.Yul chỉ yêu mình em và suốt cả cuộc đời này chỉ có mình em mà thôi,thật đó. –Yuri siết chặt cánh tay và đặt lên vầng trán đáng yêu của Yoona 1 nụ hôn.

-Như thế thì còn nghe được,em mà biết Yul léng phéng với em nào thì chết với em.

-Trời,người yêu của Yul thật là hung dữ quá,bây giờ Yul mới nhận ra đó,tưởng đâu người yêu của Yul nai lắm chứ,số Yul khổ rồi.

-Tại em yêu Yul quá đó thôi. –Yoona lè lưỡi và nở 1 nụ cười cá sấu .

-Thế thì Yul đành chấp nhận thôi,yêu không oán than mà.

-Giờ Yul có hối hận cũng đã quá muộn rồi,giờ Yul chỉ thuộc về em thôi.

-Ừ,Yul sinh ra chỉ là của riêng em.

-Thế thì được.

-Mà nè,em không tính dậy đi làm sao?

-Ứ ư,em không muốn đi làm.Em muốn nằm ôm Yul thế này mãi thôi?Hay hôm nay mình xin nghỉ làm đi.-Yoona bắt đầu sử dụng aegyo đáng yêu vốn có của mình.

-Ngoan nào,dậy đi Yul thương.Em mà không dậy Yul dung biện pháp mạnh ráng chịu đó nha. –Mặc dù không thể thắng được trước aegyo của Yoona nhưng Yuri vẫn cố gắng tỏ ra cứng rắn.

-Em không dậy đó,Yul làm gì được em.

-Làm gì được hả?Xem Yul làm gì em nè.

-Áaaaa,bỏ em xuống.

Yoona vùng vẫy khi Yuri bế cô trên tay rồi chạy thẳng vào nhà tắm.Tiếng cười đùa vang lên như muốn phá tan màn sương sớm của 2 con người yêu nhau,bên ngoài mặt trời đã bắt đầu lên.

*********************************

Bước vào công ty,họ nắm chặt tay nhau,ánh mắt rạng rỡ,gặp ai cũng chào hỏi như muốn chứng minh cho mọi người biết họ đang yêu nhau vậy đó.

-Hi,chào mọi người.

-Hi,chào em.Hôm nay có chuyện gì mà sao vui quá vậy?Hôm nay 2 người rất lạ đó.

-Không có gì đâu. –Yuri lên tiếng

-Chúng em đang yêu nhau,từ bây giờ chúng em chính thức là 1 cặp đôi rồi.

Yoona vui vẻ nói rồi quay sang nhìn Yuri,Yuri cũng mỉm cười nhìn Yoona với ánh mắt trìu mến.

-Wow,chúc mừng 2 người nhé.Cuối cùng thì YoonYul is real.

Mọi người đang cười đùa vui vẻ thì bỗng nhiên khi nhìn ra ngoài cửa Yuri thấy Nickhun đi ngang qua.

-Đợi Yul một chút nhé! –Nói xong cô bước ra ngoài.

Nickhun đang bước phía trước,Yuri bước vội theo phía sau.

-Hey Nickhun,tôi có thể nói chuyện với anh một lát được không?

Nickhun quay lại và thấy Yuri,anh ngạc nhiên vì không biết Yuri gặp mình có chuyện gì.

-Được thôi,chúng ta ra quán cà phê nhé!

-Okê!

Tại quán cà phê.

-Thế cô gặp tôi có chuyện gì không? –Nickhun lên tiếng phá tan sự im lặng này giờ.

-Thật ra tôi muốn gặp anh là để nói tiếng cám ơn anh.

-Cảm ơn tôi?Tại sao?

-Vì nhờ có anh mà tôi có thể được ở bên cạnh Yoona.

-Tôi đâu có làm gì đâu mà.

-Trước đây tôi lúc nào cũng sống lặng lẽ và vô cảm trước mọi chuyện,tôi cứ mãi dằn vặt bản thân để rồi gây tổn thương đến những người yêu thương tôi.Suýt chút nữa tôi đã hủy hoại tình cảm của Yoona nhưng nhờ có anh động viên mà tôi đã có thể thú nhận tình yêu của mình dành cho cô ấy.

-Đó không phải là do tôi khuyên bảo mà tôi chỉ nói để cô nhận thức được tình cảm thật của mình,vả lại tôi chỉ không muốn thấy cô ấy phải đau khổ.Cô ấy không yêu tôi mà chọn cô,cho nên tôi thắc mắc rằng cô có điều gì tốt hơn tôi mà khiến cô ấy vẫn yêu cô dù cho không được đáp lại.Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy long lanh khi nhắc đến cô thì tôi nghĩ cô có một sức hút rất lớn đối với cô ấy.Mặc dù rất buồn nhưng tôi hy vọng cô sẽ khiến cô ấy hạnh phúc.

-Tôi hứa cuộc đời còn lại sẽ luôn làm cho Yoona hạnh phúc khi ở bên cạnh mình,anh cứ yên tâm.

-Thế là được rồi.

-Còn giờ tôi phải vào trước đây,mất công cô ấy đợi. –Yuri đứng dậy và bước đi.

-Chúc hai người hạnh phúc.

Nickhun cũng đứng dậy,khi vừa xoay người để bước ra quầy tính tiền thì bỗng nhiên có một nhân viên phục vụ đâm sầm vào anh.

Xoảng….

Âm thanh của chiếc ly vỡ tan khi rơi xuống đất và trên áo của anh thì ngự trị một vết cà phê lớn vừa được cô gái kia ban tặng.

Cô gái kia vội lồm cồm đứng dậy cúi đầu xin lỗi anh rối rít, chưa kịp tức giận để la mắng thì nhìn cái cách cô ấy gập người đến 130 độ khiến anh bật cười,nhưng vẫn giả vờ tỏ ra nghiêm nghị.

-Tôi xin lỗi,tại tôi không để ý nên đụng vào anh,tôi hứa sẽ mua đền cái áo khác cho anh.

-Cô có biết cái áo này trị giá bao nhiêu mà đền hả?Cả tháng lương của cô làm ở đây chưa chắc đã đền được chưa mà nói.

-Tôi xin lỗi,vậy tôi phải làm sao đây?

-Cô tên gì,tôi cần gặp quản lý ở đây.

-Tôi tên là Victoria,xin anh đừng báo với quản lý.Anh cứ nói giá tiền tôi sẽ tìm mọi cách trả cho anh.

-Tôi không cần tiền của cô.

-Vậy anh muốn thế nào ạ?

-Nếu vậy thì bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đến đây,mỗi ngày cô trả tiền ly cà phê cho tôi đến khi nào đủ số tiền cái áo là được rồi.

-Chỉ vậy thôi sao?

-Ừ,trước mắt là như thế,bây giờ tôi phải đi đây.

Nickhun mỉm cười bước đi để lại Victoria vẫn còn ngơ ngác vì không hiểu ông khách kia nói gì.

Trong khi đó Yuri cũng vừa bước vào nơi Yoona đang chuẩn bị chụp hình cho nhãn hiệu Spao, lúc này Yoona vừa trang điểm xong đang ngồi chờ chụp hình,Yuri bước ra phía sau và vòng tay ôm lấy cô.Hơi bất ngờ nhưng rồi nhận ra đó là Yuri nên cô mỉm cười nắm lấy bàn tay cô ấy.

-Nãy giờ Yul đi đâu vậy?

-Yul đi gặp một người bạn đó mà.

-Ai vậy?Em có biết không?

-Em cũng biết người đó,anh ấy là một người tốt.

-Ai thế nhỉ? –Yoona thắc mắc.

-Em đẹp lắm.

Yuri bất ngờ khen và hôn lên má của của Yoona khiến cô đỏ mặt xấu hổ,cô đánh nhẹ lên tay của cô ấy.

-Yul thật là….có người thấy thì sao?

-Có sao đâu,vì Yul yêu em mà.

Cả hai cùng nở một nụ cười hạnh phúc.

Kể từ hôm đó họ cứ như là hình với bóng,đi đâu cũng có nhau,làm việc gì cũng bên cạnh nhau.Mọi người cũng thầm chúc mừng cho đôi bạn trẻ sớm thành đôi,sau bao thử thách,hiểu lầm đã có thể ở bên nhau.Mặc dù họ cũng có 1 số lần tranh cãi nhưng rồi lại bỏ qua để rồi yêu nhau nhiều hơn.

**********************************

Hôm nay Yoona và Yuri có hẹn với nhóm S7 về kế hoạch tổ chức một buổi đi dã ngoại ngoài trời.

-Unie ah,đây là chốn công cộng unie không thể để về tới nhà sao. –Yoona nhíu mày trước cảnh tượng Jessica và Tiffany hôn nhau trước mặt mọi người.

-Khi yêu nhau người ta không thể ngăn cản được cảm xúc của mình dừng lại được đâu Yoona ah,em nói đúng không Tae iu. –Sunny lên tiếng.

-Bunny nói quá đúng,Tae đồng ý toàn thân. –Taeyeon nhe răng cười rồi kéo Sunny lại gần hôn thắm thiết.

-Aishhh,mấy unie thiệt là,chẳng lịch sự giống như Yul của em gì hết trơn,Yul nhỉ? –Quay sang Yuri.

-Uhm,có phải không nhỉ?

Yuri trả lời rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Yoona,Yoona tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhắm mắt lại để tận hưởng nó.

-Mấy unie có thôi ngay không,đừng làm hư Keroro của em,Keroro chúng ta về nhà thôi! –Seohyun đỏ mặt đứng lên ôm Keroro của cô bước đi.

Còn Hyoyeon và Sooyoung không biết chuyện gì và cũng không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra tại đó vì mải tập trung chuyên môn ăn uống.

Thế đó,đây đã là lần thứ n mọi kế hoạch đều bị hủy bỏ trước khi xảy ra tranh luận vì ai cũng đắm chìm vào tình yêu của mình.

Ôi tình yêu mới diệu kỳ làm sao!

Người ta nói mọi chuyện trong cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng được như người ta mong muốn,ông trời cũng thật khéo đùa,có thể giúp người ta đến được với nhau nhưng rồi để cho những người yêu nhau một lần nữa phải xa cách.

-Wow,thơm quá.Hôm nay Yul nấu món gì cho em ăn vậy? –Vừa nói Yoona vừa vòng tay quanh eo phía sau lưng và tựa cằm vào vai Yuri.

-Hôm nay Yul nấu những món mà em thích nhất đó,có vui không nào?

-Tất nhiên là vui rồi,em là người hạnh phúc nhất khi mà được Yul chăm sóc và yêu em như vậy.

-Em mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm,Yul nấu xong hết đó,nhanh lên nào. –Yul khẽ gỡ tay Yoona ra khỏi eo mình và đẩy nhẹ em ấy đi về phía nhà tắm.

-Dạ,em đi ngay đây,đợi em 1 lát rồi chúng ta cùng ăn nhé.

-Ừh! –Yuri mỉm cười hạnh phúc khi nhìn theo hình dáng cô người yêu bé nhỏ của mình.

Trong khi Yoona đang ở trong nhà tắm,Yuri ở ngoài chuẩn bị đồ ăn để trên bàn,bỗng điện thoại cô reo vang,cô liền bắt máy.

-Alo!

Không có tiếng trả lời.

-Alo,xin lỗi cho hỏi ai vậy ạ? –Yuri hỏi lại lần nữa.

-Uhm,chào cháu Yuri,cháu còn nhớ ta chứ? –Đầu dây bên kia trả lời.

-Xin hỏi ông là ai vậy?Tại sao lại biết tôi?

-Ta là người đang quản lý công ty của bố cháu và cũng là bạn của ông ấy đây.

-A,vậy bác có phải là bác Lee So Man không ạ?

-Đúng thế,chính ta là đây,cháu vẫn còn nhớ ta sao?

-Làm sao mà không nhớ được ạ,lúc cháu còn nhỏ bác vẫn hay đến nhà chơi và còn cho kẹo cháu nữa mà.

-Uh,đúng là thời gian đó vui vẻ thật,chỉ tiếc rằng bố mẹ cháu lại ra đi sớm quá.Mà thôi chuyện đã qua rồi hãy cho nó qua luôn đi,hôm nay ta gọi cho cháu là có việc muốn bàn.

-Có việc gì bác cứ nói đi,cháu xin nghe.

-Uh,cháu cũng biết rồi đó,bố cháu ra đi cũng đã vài năm nay,trong thời gian ông ấy mất ta đã thay ông ấy chăm sóc công ty,mặc dù công ty đã trải qua nhiều thời điểm khó khăn nhưng ta vẫn luôn cố gắng để giúp công ty đứng vững. Nhưng chắc cháu vẫn còn nhớ ý nguyện cuối cùng của bố cháu chứ? Ông ấy muốn cháu hãy cai quản công ty,đó là tâm huyết cả đời của ông ấy,cháu không nỡ phụ lòng công sức mà bố cháu đã bỏ ra chứ.Ta cũng đã theo công ty này hơn 20 năm rồi,cũng đã quá già để tiếp tục công việc,đã đến lúc ta giao trả lại cho chủ nhân thực sự,đó là cháu.

-Bác Lee à,thực sự cháu…..cháu vẫn chưa đủ tự tin.

-Tất cả đã qua rồi cháu à,con người đẹp nhất là tin vào chính mình. Quá khứ tồn tại không phải để ám ảnh ta, mà để ta đúc kết kinh nghiệm mà không chết trong đau thương, lo lắng, sợ hãi.Cháu không sai, không có gì phải sợ. Cháu đang cố gắng sống tốt hơn trước kia, đó là điều tuyệt vời nhất. Sống vì mình, không run sợ. Lịch sử không thể lặp lại. Thương tổn sẽ lành, đừng lo vết sẹo sẽ lại sưng tấy, ổn cả mà.Ta tin rằng cháu sẽ làm tốt,còn hơn cả ta nữa.

-Bây giờ cháu chưa thể đồng ý ngay được,hãy cho cháu thêm thời gian suy nghĩ rồi cháu sẽ trả lời bác sớm nhất có được không ạ?

-Cháu hãy suy nghĩ thật kỹ vào rồi có gì báo cho bác biết nhé.Bác tin cháu sẽ không làm cho ta và bố mẹ cháu thất vọng.

-Vâng,cháu chào bác.

-Uh,chào cháu.

Cúp điện thoại,Yuri thở dài khi suy nghĩ đến việc mà bác Lee vừa nói,cô vẫn chưa nghĩ đến việc này,cô có thể đồng ý nhưng còn Yoona thì sao.Liệu cô ấy có chấp nhận để cô đi như vậy không và thật lòng thì cô không muốn rời xa Yoona một chút nào,phải khó khăn lắm cô mới được ở bên Yoona,giờ mà đi thì tất cả những cố gắng lâu nay phải làm thế nào.Đang trầm tư suy nghĩ Yuri không hề nhận ra Yoona đã tắm xong và đang ở đằng sau cô.

-Yul đợi em có lâu không?

Yuri giật mình vỡ tan dòng suy nghĩ,cô vội chống chế:

-Không lâu chút nào cả,em ngồi xuống đi nào.

Sau khi ăn xong họ cùng nhau dọn dẹp rửa chén và xem phim nhưng Yoona nhận thấy sự bồn chồn lo lắng của Yuri khi nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt của cô ấy.Nhưng cô vẫn chưa hỏi vì muốn Yuri sẽ tự mình nói cho cô nghe,cô tin người yêu mình sẽ không giấu diếm điều gì với cô cả.

****************************************

Trong phòng Yoona.

Yuri đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ trong khi Yoona đang nằm ngủ trên cánh tay kia của cô và ôm eo cô thật chặt.Yuri cứ hết nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống cô người yêu bé nhỏ của mình,cô thở dài.

-Yul hôm nay có chuyện gì ah?Có thể nói cho em biết không? –Yoona mở mắt và ngước nhìn lên.

-Ah,không có gì đâu,tại Yul đang băn khoăn suy nghĩ một số chuyện đó mà.

-Yul không thể nói cho em nghe à,em là người yêu của Yul mà.

-Yoona à!

-Dạ.

-Em có tin Yul không?

-Sao Yul lại hỏi thế,lúc nào mà em chẳng tin tưởng Yul.Chỉ cần Yul đừng lừa dối em điều gì là được.

-Yul sẽ không nói dối em đâu,nhưng bây giờ Yul chưa thể nói với em được.Khi nào Yul có quyết định rõ ràng Yul sẽ nói hết với em được chứ?

-Được,e sẽ đợi đến lúc Yul thực sự sẵn sàng.

-Yoona nè,mai được nghỉ chúng ta có nên đi chơi không,Yul muốn dành trọn ngày nghỉ cùng với em.

-Ý kiến hay đó,vậy mai chúng ta sẽ làm như thế nhé.Không chỉ ngày mai mà tất cả những ngày khác Yul đều phải dành cho em,vì Yul là tài sản chỉ của riêng em mà thôi.

-Uhm,Yul là của em,mãi mãi là như thế.Còn giờ thì chúng ta đi ngủ thôi nào! –Nói xong Yuri kéo chăn trùm kín đầu hai người.

Đêm khuya buông xuống,tất cả chìm vào giấc ngủ,chỉ còn đó tiếng cười khúc khích,chỉ còn đó những lời yêu thương họ gửi trao cho nhau,và chỉ còn đó những vòng tay ấm đang siết chặt.

***********************************

Cả ngày hôm sau Yuri và Yoona đã cùng nhau trải qua những giây phút vui vẻ,họ cùng nhau đi công viên giải trí,cùng nhau ăn uống ,cùng nhau xem phim,cùng nhau chụp hình và mua những món đồ tặng nhau làm kỷ niệm.Họ thực sự vui vẻ và hạnh phúc khi có người kia ở bên.

Tối hôm đó,dưới chân cầu sông Hàn,họ ngồi bên cạnh nhau để cùng ngắm cảnh vật về đêm,mọi thứ thật lung linh huyền ảo.

-Yoona nè,em vẫn còn nhớ chuyện hôm qua Yul đã nói chứ? –Yuri phá vỡ bầu không khí yên lặng.

-Em vẫn nhớ,vậy là Yul đã quyết định nói cho em nghe đúng không? –Yoona hỏi trong khi vẫn tựa đầu lên vai của Yuri.

-Yul đã suy nghĩ rất kỹ,Yul thực sự lo lắng khi không biết phản ứng của em như thế nào trước chuyện này nhưng mà Yul không muốn giấu diếm em điều gì cả.

-Đối với em như thế là quá đủ rồi,vì biết rằng Yul yêu em.Thế có chuyện gì hả Yul?

-Ừ….chuyện này….thật khó nói,nhưng mà Yul quyết định sẽ đi Mỹ. –Yuri ngập ngừng trả lời.

-Cái gì?Yul…Yul đi Mỹ sao?Tại sao lại như thế chứ? –Yoona bật dậy tròn mắt nhìn Yuri.Cô không tin vào tai mình khi nghe những lời nói đó của Yuri.

Yuri nắm chặt bàn tay mình,cô cúi gầm mặt nhìn xuống đất.

-Tối hôm qua,bác Lee đã gọi cho Yul,bác ấy là bạn thân của bố mẹ Yul.Bác ấy muốn Yul qua Mỹ để quản lý công ty mà bố đã để lại.Yul đã suy nghĩ rất nhiều và điều Yul lo lắng chính là em,thực ra Yul không hề muốn xa em một chút nào nữa,cuộc sống của Yul thực sự cần có em.Nhưng mà đó là tâm huyết của bố Yul để lại,Yul không thể nào phụ lòng công sức mà bố cố gắng cả đời mới có được.Em đã từng nói rằng Yul phải làm lại,phải đứng dậy đối diện với sự thật,Yul đã từng nhiều lần trốn tránh nhưng bây giờ đã đến lúc Yul phải đối mặt với hiện tại,Yul muốn bố mẹ ở trên thiên đàng có thể tự hào vì đứa con của mình.Em có hiểu được tấm lòng của Yul không Yoona? –Nước mắt lăn dài trên mặt Yuri.

Yoona cũng không kìm nén được cảm xúc của mình,cô bật khóc.

–Em biết Yul làm điều đó là đúng nhưng chuyện này quá đột ngột,em vẫn chưa thực sự sẵn sàng tâm lý để rời xa Yul.Em vẫn không dám tưởng tượng những ngày tháng tiếp theo khi không có Yul ở bên,em biết phải làm sao đây?

-Yoona à,Yul xin lỗi em.

-Em xin lỗi,em đã quá ích kỷ.

Yuri vội vàng kéo Yoona vào 1 cái ôm,cô rất đau lòng khi nghĩ tới giây phút đó.

–Yoona ah,em không có lỗi gì hết,tất cả là tại Yul,tại Yul không tốt đã không thể ở bên để chăm sóc cho em.Yul xin lỗi.

Họ cứ ngồi đó ôm nhau và khóc,họ không dám buông tay ra,họ muốn níu giữ lại tất cả những hình ảnh tốt đẹp họ đã có từ trước đến giờ.Nhưng tất cả rồi cũng đến hồi kết thúc,họ ngồi đó đôi mắt buồn nhìn về hướng xa xăm.

-Khi nào thì Yul đi?

-Tuần sau Yul đi vì bác Lee nói cần Yul qua gấp để giải quyết chuyện công ty.

-Vậy bao giờ Yul sẽ quay trở lại về?

-Yul cũng không biết trước được khi nào quay trở lại nhưng em có thể chờ Yul không?

-1 năm,5 năm,10 năm hay là 20 năm em sẽ vẫn ở đây chờ đợi Yul quay trở về bên em.Nhưng Yul đừng có để em chờ lâu quá có được không?

-Yul hứa,khi nào mọi chuyện được giải quyết tốt đẹp Yul nhất định sẽ quay về.

-Em sẽ đợi,nhất định là như thế.

Yuri cuối xuống trao cho Yoona một nụ hôn,nụ hôn ngọt ngào là thế nhưng sao hôm nay nó lại mặn đắng đến không ngờ vì nụ hôn pha lẫn sự đau xót và cả nước mắt chia ly.Cả hai không muốn rời nụ hôn,họ mong muốn kéo dài mãi mãi nhưng cuối cùng cũng đành phải kết thúc.Sau đó Yoona tiếp tục dựa lên vai của Yuri.

-Yoona à,có chuyện này Yul không biết có nên nói cho em biết không?

-Chuyện gì thế Yul,bộ Yul không tin em à?

-Không có,vì cũng không có gì quan trọng lắm.

-Không quan trọng em cũng muốn nghe,Yul không được giấu em bất kỳ điều gì dù là nhỏ nhất.

-Em có nhớ cái hôm mà Yul cầm tấm hình gia đình em và hỏi không?

-Em nhớ chứ,hôm đó thái độ của Yul kì lạ lắm,em muốn hỏi nhưng Yul không cho em cơ hội nào để nói cả.

-Thật ra thì….Yul biết đã từng nhìn thấy em trước đây,nên bây giờ chúng ta được ở bên nhau như thế này Yul nghĩ đó chính là định mệnh.

-Yul đã từng thấy em sao?Hồi nào vậy?

-Ừh Yul nhìn thấy em qua một tấm hình mà bố em đã đưa cho xem.

-Thật hả?Vậy là Yul biết bố em à?Chuyện này là như thế nào?

-Hì,Yul đã gặp bố em nhiều lần trước đây lúc bố em qua Mỹ công tác cách đây 3 năm.

-Hồi đó sao,em nhớ lúc đó bố em nói với chị em em rằng chỉ đi công tác khoảng 1 tuần lễ thôi vậy mà phải gần 1 tháng mới về.Mẹ em có gọi điện thì bố bảo ở lại để giải quyết công chuyện,sau đó ông về nhưng không còn cười đùa vui vẻ như lúc trước nữa mà hay trầm tư suy nghĩ hơn,em có hỏi nhưng ông không trả lời.

-Vậy sao? –Yul nhìn xa xăm.

-Nhưng sao Yul gặp được bố em vậy?

-À,Yul và bố em gặp nhau trong một hoàn cảnh không được tốt đẹp cho lắm.Nhưng sau khi tiếp xúc thì Yul nhận thấy rằng bố em là một người tốt,một người cha gương mẫu và có trách nhiệm,Yul cũng rất quý mến ông.

-Đúng rồi ông hay nhìn bọn em mà thở dài,ông nói rằng ông đang nợ một người một món nợ ân tình,không biết đến bao giờ mới có thể trả được.

-Yul nghĩ bây giờ ông ấy có thể sống thanh thản khi ông ấy đã ban tặng một món quà vô giá cho người đó rồi.

-Yul nói vậy là sao? Sao em nghe không hiểu gì hết vậy?A,khoan đã,không phải ý Yul đang nói người mà bố em đang có món nợ ân tình chính là Yul sao? –Yoona tròn mắt ngạc nhiên.

Yuri chỉ mỉm cười và gật đầu.

-Nhưng…tại sao?

-Hồi đó bố em không may bị tai nạn rất nghiêm trọng và Yul đã cứu chữa cho ông ấy,nên Yul nghĩ ông ấy mang ơn Yul nên bây giờ đã cho em gặp Yul để trả ơn đó.

-Không phải chứ,sao em không biết nhỉ?Nếu thế thì thật trùng hợp đúng không Yul?

-Vì thế nên bây giờ em phải đối xử thật tốt với Yul nếu không Yul sẽ méc bố em rồi sau đó sẽ tìm kiếm một người con gái khác để thay thế đó.

-Yahh,Yul nói gì thế,Yul dám sao?

-Tất nhiên rồi,trong máy Yul có nhiều số điện thoại của các cô gái lắm,kiểu này chắc phải chia ca 2-4-6 với 3-5-7 quá.Còn chủ nhật thì ở nhà nghỉ dưỡng sức,nếu thấy vui vui thì đi club với anh chàng Nickhun cũng được,Yul thấy anh chàng đó cũng rất ok . –Nói xong Yuri đứng dậy bỏ chạy,còn quay lại lè lưỡi trêu Yoona.

-Yahhh,Kwon Yuri,chị đứng lại cho em.Em mà bắt được thì chị chết chắc –Yoona tức giận rượt theo.

Cả hai cùng trêu đùa vui vẻ và quên đi những ngày tháng buồn bã,nhớ nhung sau này.

“Yoona à,chị đã hứa là sẽ không lừa dối em thêm một lần nào nữa cả nhưng chỉ riêng lần này chị bắt buộc phải nói dối.Chị không biết đó là vì em hay là vì chính bản thân chị nữa.Nhưng khi chị nói những lời nói dối đó chị cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái,không còn đau đớn,không còn oán than,không còn trách móc hay hận thù về những chuyện trong quá khứ vì đã có em xoa lành mọi vết thương. Em là niềm vui,là hạnh phúc,là tất cả những điều tốt đẹp mà cuộc sống đã ban tặng cho chị.Tất cả những điều chị làm chỉ với một mong ước là có em ở bên cạnh.Chị hứa cuộc đời này sẽ luôn bảo vệ em,che chở cho em,sẽ làm cho em cười và luôn ngập tràn hạnh phúc.Chị yêu em rất nhiều.Thiên thần của riêng chị,Im Yoona.”

Một tuần cuối cùng cũng trôi qua một cách nhanh chóng và rồi chiếc máy bay chở Yuri cũng bay vút lên bầu trời để lại đó một người con gái đang khóc khi phải rời xa người mà mình thương yêu nhất.Cô không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào,thời gian chờ đợi bao lâu nhưng cô có một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của hai người,cô tin rằng rồi sẽ đến ngày cả hai sẽ cùng bước đến bến đỗ cuối cùng của tình yêu.Đường phố nhộn nhịp người qua kẻ lại nhưng chỉ riêng mình cô đơn độc bước những bước lẻ loi trên con đường dài.Xung quanh từng đôi tình nhân đi bên nhau cười đùa hạnh phúc khiến cho tâm trạng người con gái thêm đau khổ.

Vậy là cũng đã 3 năm kể từ khi Yoona và Yuri xa nhau,Yoona bây giờ đã là một người mẫu,diễn viên rất nổi tiếng tại Hàn Quốc.Cô ngày càng xinh đẹp và tự tin hơn,có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng trái tim cô vẫn chỉ hướng về hình bóng của một người dù cô biết rằng người ấy đang ở rất xa cô.

Ngày mai là sinh nhật của Yoona cho nên cô đang rất háo hức,cô đang suy nghĩ liệu không biết Yul có biết mai là sinh nhật của cô không nữa,nhưng dù sao thì cô nên gọi điện vì cô đang rất nhớ cô ấy.

Cô với tay lấy điện thoại rồi bấm số,sau 1 hồi chuông reng ở đầu dây bên kia báo lại:

“Xin chào,hiện nay tôi đang bận nên không thể nghe máy,xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng Bíp”

-Không thể liên lạc được sao?Thật sự Yul bận lắm à?

“Yul à,là em Yoona đây,nghe được tin nhắn này thì liên lạc lại với em nhé,em nhớ Yul nhiều lắm”

Yoona tắt máy,bất giác thở dài rồi nằm xuống giường,cô biết có thể Yul không nhớ đến sinh nhật của cô vì Yul vẫn còn nhiều công việc cần phải lo,cô tự nhủ rằng chỉ cần Yul yêu cô như thế là tốt rồi,cô không quan trọng những điều khác nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống trải.Suy nghĩ 1 hồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay và trong giấc mơ cô thấy mình và Yul đang vui đùa bên nhau trong ngày sinh nhật của cô,bất chợt khóe miệng cô mỉm cười.

**************************************

Những giọt nắng sáng sớm len lỏi vào căn phòng nơi người con gái con gái đang ngủ,tia nắng trải dài chiếu rọi trên gương mặt xinh đẹp kia làm cô ấy lười biếng kéo chăn trùm kín đầu để tránh nắng,nhưng rồi cũng trở mình dụi mắt thức giấc.Cô nhìn khắp căn phòng được trang trí bởi những kỷ vật tình yêu giữa cô và Yuri,nhưng rồi thở dài khi nghĩ đến thời gian cô sẽ phải làm gì trong ngày hôm nay khi không có cô ấy.

-Haizzzz,hôm nay sẽ là 1 ngày dài đây,cố lên Yoona.-Yoona thầm nghĩ rồi bước chân xuống giường.

Sau khi tự lót bụng bằng 1 miếng bánh sanwich kẹp thịt cỡ lớn do mình tự làm,Yoona lấy điện thoại gọi cho mấy người bạn của cô để rủ họ đi chơi.

-Chị xin lỗi Yoona nhưng hôm nay chị có hẹn đi shopping với Jessica rồi.-Tiffany trả lời.

-Hôm nay không được,chị có lịch chụp hình với tờ báo Times rồi,hôm khác nhé em. –Sooyoung từ chối.

-Em phải đến trường unie ak,dạo này vì mải làm người mẫu mà lâu rồi em không đi học,e sợ mình rớt mất. –Seohyun than thở.

Rồi cả mấy người khác nữa,người bận phỏng vấn,người về nhà thăm gia đình,chỉ có mình cô hôm nay là rãnh rang thôi.Cô buồn bã quăng điện thoại lên ghế sofa rồi thả mình xuống,tự an ủi bản thân rằng không có gì to tát cả.Nghĩ rồi cô quyết định thay đồ để đến công ty,cô không muốn cả ngày phải nằm dài ở nhà 1 mình chỉ để xem tivi.Diện 1 bộ váy đen quý phái,cao gót màu đen nốt,tóc thả dài xuống vai, trông cô thật xinh đẹp và quyến rũ (hình như là giống như này http://ca7.upanh.com/17.559.21945031.Eo60/pp10120900107.jpg),những người ở công ty dù là nam hay nữ cũng đều phải ngước nhìn say đắm khi cô đi qua.

Vừa nhìn thấy cô Taecyeon oppa đã lên tiếng hỏi:

-Hôm nay em được nghỉ sao không ở nhà mà lại đến đây làm gì vậy?

-Ở nhà chán quá e không có việc gì làm cả,em thích đến công ty làm việc hơn. –Cô nhoẻn miệng cười, đó rõ ràng là nói dối nhưng cô không muốn Taecyeon oppa nghi ngờ.Đường đường cũng là 1 cô gái xinh đẹp,bao nhiêu người theo đuổi vậy mà ngày sinh nhật lại chẳng có ai ở bên,người khác mà biết chắc cười không ngớt.

Ngồi trong phòng mà cô liên tục để ý đến chiếc điện thoại,vẫn chẳng có 1 tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại nào từ Yuri cả.

-Chắc là Yul bận việc lắm mình không nên làm phiền cô ấy.

5:00 PM,vẫn không có liêc lạc nào từ mọi người và Yuri trong ngày hôm nay cả,cô lê từng bước chân mỏi mệt về nhà,tâm trạng buồn bã cảm giác lúc này thật khó chịu,chắc chắn họ đã quên mất sinh nhật của cô rồi,chưa bao giờ cô cảm thấy ghét ngày sinh nhật đến thế này,tại sao lại có ngày này để người ta phải trông ngóng,hy vọng để rồi thất vọng tràn trề vậy chứ.

*************************************

Bấm thang máy tầng 9 của tòa nhà,cô vẫn không ngừng suy nghĩ,bước đến trước cửa phòng cô tra chìa khóa vào mở cửa.Trong nhà tối thui,không gian tĩnh lặng đến đáng sợ,cô vừa với tay bật đèn lên.

Đùng đùng!!!!

Âm thanh khiến cô giật mình và tiếp đến là

HAPPY BIRTHDAY TO YOONAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!CHÚC MỪNG NGÀY CÁCH ĐÂY 24 NĂM YOONA XINH ĐẸP CỦA CHÚNG TA CHÀO ĐỜI!!!!!

Thì ra đó là Hyoyeon,Tiffany,Jessica,Sooyoung,Sunny,Taeyeon và Seohyun,mọi người đã lẻn vào nhà và chuẩn bị mọi thứ cho sinh nhật của cô.Sunny đang cầm trên tay 1 cái bánh sinh nhật,Taeyeon cầm 1 chùm bong bóng và Jessica thì đang phun kem bông.

-Em mau thổi nến đi,tụi chị đợi em mà cứ sợ nến sẽ cháy hết mất,nhưng còn sợ hơn là không còn cái bánh kem trước khi em về đó. –Tiff nói kèm theo đôi mắt cười của mình và bên cạnh Soyoung đang liếc cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

(-Áaaaa,au nói đúng tại sao lại chọi dép Au.

-Au nói ai ăn tươi nuốt sống hả? -Soyoung tức giận cầm chiếc dép tiếp theo giơ lên

-Ý Au là muốn ăn tươi nuốt sống cái bánh kem mà. –Au vừa ôm đầu vừa thỏ thẻ

-Uhm,như thế thì còn chấp nhận được,tưởng Au nói tui dữ tui ăn lun cả Au –Soyoung hăm dọa..

-Đâu có đối với Au Sooyoung rất rất rất hiền mà. –Au nịnh bợ.

-Sao ai cũng nói zậy hết trơn,nhưng mà có đúng không đó?

Sooyoung được khen đang cười tươi như bông,mũi thì đỏ như quả cà chua sắp rụng.

-Đúng mà,Soyoung của Au hiền cứ như là....là.... sư tử Hà Đông hay voi ma mút ý.

Au đã xách sẵn dép và chạy.

-Auuuuuu,đứng lại đó cho tui.Tui sẽ giết au.

-Thôi Au hỉu rồi, Sooyoung đừng buồn và khóc nữa,Au đi đây há há.

Sooyoung phang chiếc dép còn lại.

Au vừa kịp nói câu cuối trước khi ăn 1 chiếc dép vào mặt,Au đã cố gắng chạy nhưng không thoát được do Soo là chân dài đến nách,còn Au là nách dài đến chân .Tội Au ghê)

Thôi tiếp tục đi vào vấn đề chính không thôi Au lại bị ăn dép nữa.)

-Cám ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật cho em,em còn tưởng mọi người đã quên mất rồi chứ. – Yoona vô cùng xúc động,mắt đã ngấn lệ.

-Có gì mà phải ơn với nghĩa chứ,chúng ta là chị em mà.Tụi chị muốn làm cho e bất ngờ đó chứ làm sao mà quên được sinh nhật của e,ngốc à. –Hyoyeon khẽ cốc nhẹ lên đầu của Yoona.

Yoona lúc này đã có thể mỉm cười,họ ôm lấy nhau như để chúc mừng.

-Này các cậu có thể bỏ qua mọi nghi thức rườm rà đó và đi ăn không,tớ đói lắm rồi đó.-Soyoung vừa càu nhàu vừa ăn 1 miếng lớn bánh kem.

-Vậy chúng ta đi ăn thôi .Uả mà hôm nay Yuri có gọi điện cho em không?Hôm nay là ngày quan trọng của Yoona chắc cô ấy phải chúc mừng từ sớm lắm rồi nhỉ. –Soyoung hồn nhiên như cô tiên hỏi.

-Ak chúng ta đi nhanh thôi,tớ cũng đói lắm rồi. – Nhận ra được nét mặt thoáng đượm buồn của Yoona,Sunny nhanh chóng chen vào không quên nhét vào miệng Sooyoung 1 miếng bánh kem kèm theo cái nháy mắt như nói rằng Sooyoung nên im lặng sẽ tốt hơn.Sooyoung chợt hiểu và tiếp tục công cuộc ăn bánh.

Yoona im lặng khi nghe mọi người nhắc đến Yuri,Yoona cảm thấy hơi buồn,cô ước gì bây giờ Yuri đang ở đây cùng cô đón sinh nhật thì sẽ hạnh phúc biết chừng nào.Jessica ôm vai Yoona như để động viên rồi mọi người cùng kéo Yoona ra khỏi nhà để đi đến nhà hàng.

Yoona nai tơ ngơ ngơ ngây thơ vô số tội của chúng ta vẫn đang mải suy nghĩ về Yuri nên không để ý nét mặt gian tà của những người xung quanh,sắp tới cô ấy sẽ là nhận vật chính trong 1 kế hoạch bí mật do những người bạn yêu quý của cô ấy bày ra và chắc chắn cô sẽ sập bẫy.

(-Áaaaa sao lại quăng dép Au nữa.

-Sao Au dám bảo Yoona của tui ngơ ngơ ngây thơ vô số tội?Au mún giè –Lần này là Yuri đang gầm gừ như kiểu truyền hình đang dạy học Yoga điệu sư tử gầm.

-Au chỉ lỡ lời thôi mà,do văn chương lai láng Au không kìm nén dòng cảm xúc đang tuôn trào như thác lại được. –Au lí nhí

-Lần này tui tha,lần sau còn nói thế tui cho Au văn đi đường văn,chương theo đường chương đó nghe.Au biết tui là hiền nhất trong các cô gái mà. –Yuri hăm dọa

-Au biết lỗi rùi mà,la Au hoài. –Aubắt đầu thút thít

-Thôi Yuri hỉu rồi,Au đừng bùn và khóc nữa,tui đi đây.

Yuri hí hửng và bay đi.Đùa chứ lết bộ mún chết

-Sao ai cũng bảo là hiền vậy mà sao Au toàn bị bắt nạt không vậy nè chời,ông trời thật là bất công,phong kiến đô hộ,lần sau Au nhất định sẽ là địa chủ,cho mí người làm nô lệ chít lun, hức hức.

Au đang mải mê mơ tưởng,than thân trách thận,nhầm trách phận mà không viết tiếp fic nữa,Au đang trả thù mà.)

****************************************

Tại nhà hàng Victoria,Yoona đang ngồi 1 mình để chờ đợi vì mấy người kia không hiểu vì sao mà hết người này đến người kia đi vào nhà vệ sinh,nãy giờ vẫn chưa thấy ra.Yoona nhìn xung quanh nhà hàng,cô thấy ở mấy bàn bên cạnh những cặp đôi đang ngồi ăn uống và cười đùa vui vẻ.Lúc này cô thật sự nhớ Yul,cô muốn được ở bên Yul lúc này hơn bao giờ hết.Mà sao mấy người kia kêu đói vậy mà đi đâu lâu thế không biết.

Yoona đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên nhà hàng cúp điện tối thui,các nhân viên bắt đầu thắp nến cho tất cả các bàn.Nhưng rồi ánh đèn sân khấu vụt sáng lên,1 người con gái đang ngồi bên chiếc đàn piano quay xuống nhìn cô mỉm cười và bắt đầu dạo khúc nhạc mà cô ấy chuẩn bị trình bày,đó là ca khúc Truly Madly Deeply,ca khúc mà Yoona đặc biệt yêu thích.Yoona chăm chú nhìn vào cô gái ấy,rồi cô ấy bắt đầu cất lên giọng hát của mình.

I'll be your dream

I'll be your wish

I'll be your fantasy.

I'll be your hope

I'll be your love

Be everything that you need.

I love you more with every breath

Truly madly deeply do..

I will be strong I will be faithful

'Cos I'm counting on a new beginning.

A reason for living.

A deeper meaning.

I want to stand with you on a mountain.

I want to bathe with you in the sea.

I want to lay like this forever.

Until the sky falls down on me.

Anh sẽ là giấc mơ của em

Anh sẽ là mong ước của em

Anh sẽ như tưởng tượng của em

Anh sẽ là niềm hy vọng của em

Anh sẽ là tình yêu của đời em

Là tất cả những gì em cần

Anh yêu em nhiều hơn qua từng nhịp thở

Yêu chân thành, say mê, sâu sắc lắm thay

Anh sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ chung thủy với em

VÌ anh biết mình đã có một khởi đầu mới với em

Như một lẽ sống

Một người vô cùng có ý nghĩa đối với anh

Anh muốn cùng em đứng trên ngọn núi cao

Dang tay đón nhận cuộc đời

Anh muốn cùng em vui đùa chốn biển cả

Để dòng nước cuốn sạch nỗi ưu phiền

Anh muốn được như vậy mãi mãi

Cho đến khi bầu trời xanh tan biến...

Từng câu hát được cất lên thật dịu dàng và trong trẻo.Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn người đang biễu diễn.

And when the stars are shining brightly

In the velvet sky,

I'll make a wish

Send it to heaven

Then make you want to cry..

The tears of joy

For all the pleasure and the certainty.

That we're surrounded

By the comfort and protection of..

The highest power.

In lonely hours.

The tears devour you..

I want to stand with you on a mountain,

I want to bathe with you in the sea.

I want to lay like this forever,

Until the sky falls down on me.

Và khi những vì sao đang soi sáng

Trên bầu trời đẹp như nhung

Anh sẽ ước như vậy

Gửi nó đến thiên đường Và rồi em sẽ khóc...

Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc

Cho tất cả niềm vui và chắc chắn nó sẽ đến

Chúng ta được che chở

Bởi sự đồng cảm và sức mạnh lớn lao của tình yêu

Trong những giây phút cô đơn

Hay những giọt nước mắt dày vò em

Anh muốn cùng em đứng trên ngọn núi cao

Dang tay đón nhận cuộc đời

Anh muốn cùng em vui đùa chốn biển cả

Để dòng nước cuốn sạch nỗi ưu phiền

Anh muốn được như vậy mãi mãi

Cho đến khi bầu trời xanh tan biến...

Yoona như chìm đắm vào từng lời hát,từng khúc nhạc,cô cảm thấy đây giống như 1 câu chuyện cổ tích,trong đó cô sẽ là công chúa và Yuri sẽ là chàng hoàng tử bạch mã mà cô đang chờ đợi.

Oh can't you see it baby?

You don't have to close your eyes

'Cos it's standing right before you.

All that you need will surely come...

Em có thể nhìn thấy điều đó không?

Đừng nhắm mắt lại

Vì những điều đó đang đứng trước mắt em đó

Rồi tất cả những gì em cần chắc chắn sẽ đến bên em thôi....

I'll be your dream

I'll be your wish

I'll be your fantasy.

I'll be your hope

I'll be your love

Be everything that you need.

I'll love you more with every breath

Truly madly deeply do...

I want to stand with you on a mountain.

I want to bathe with you in the sea.

I want to lay like this forever.

Until the sky falls down on me...

Cuối cùng bài hát cũng kết thúc,bỗng nhiên từ sau cánh gà nhóm S7 bước lên sân khấu,họ mặc trang phục giống những thiên thần và cùng nhau hát bài Happy Birthday,nhìn họ lúc này thật sự rất đáng yêu,Yoona vô cùng cảm kích trước tấm lòng mà những người bạn trong nhóm S7 đã dành tặng cho cô,đó quả thật là món quà vô cùng to lớn đối với cô.Vì không dễ dàng gì để mọi người có thể thấy họ xuất hiện bên cạnh nhau như vậy,nhưng vì cô mà họ đã làm.

****************************************

Sau khi ăn uống xong mọi người chia tay nhau để về nhà.Mặc dù hôm nay được mọi người tổ chức một buổi tiệc thật vui vẻ nhưng trong lòng cô cảm thấy thực sự trống trãi,cô ước mong rằng người đó hôm nay sẽ ở đây bên cô và cùng cô đón sinh nhật,nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi.Bây giờ cô chỉ muốn đi dạo đường phố một chút để tâm trạng có thể thoải mái hơn một chút,cô cứ bước lang thang những bước dài vô định trên phố,cơn gió lạnh khẽ lướt qua khiến cô rùng mình dùng tay xoa lên cánh tay.

Và khi cô dừng lại để nhìn ngắm dòng người đang nhộn nhịp qua lại,những tòa nhà cửa tiệm rực rỡ vào ban đêm thì có một điều khiến cô chú ý.Đó chính là trên màn hình lớn người ta treo trên tòa nhà lớn đang bắt đầu chiếu chương trình TalkAsia vô cùng nổi tiếng.Cô cũng không thắc mắc lắm về điều đó nên chỉ chăm chú xem nhân vật nổi tiếng nào hôm nay sẽ xuất hiện.Cô quan tâm vì cô cũng mong muốn một ngày nào đó mình sẽ là khách mời của chương trình này,đó quả là một vinh dự mà nhiều người vẫn ao ước.

-Xin chào tất cả các bạn tôi là LORRAINE HAHN,MC của chương trình Talk Asia đang phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình CNN.Hôm nay chúng tôi có mời đến một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong giới truyền thông,cô ấy hiện đang là chủ tịch tập đoàn của hàng loạt công ty truyền thông nổi tiếng tại Mỹ.Xin dành một sự chào đón nhiệt liệt cho doanh nhân xinh đẹp,cô Kwon Yuri!

“Kwon Yuri,em có nghe nhầm không?Chẳng lẽ lại chính là chị thật sao?Là Yul đúng không?” –Yoona thực sự bất ngờ khi nghe cái tên đó vang lên.

-Xin chào mọi người,xin tự giới thiệu tôi lên là Kwon Yuri! –Yuri bước ra kèm nụ cười thật tươi.

“Đúng rồi,đúng là Yul của em rồi,cũng đã 3 năm kể từ ngày chúng ta phải tạm xa nhau,không ngờ hôm nay em lại có thể được thấy Yul.Dù chỉ là trên màn ảnh nhưng em vẫn càm thấy vui lắm” –Yoona xúc động.

-MC: Rất vui vì mặc dù rất bận rộn nhưng hôm nay cô đã đến làm khách mời cho chương trình,quý vị khan giả cũng rất muốn được gặp cô.

-Yuri: Vâng,cám ơn mọi người!

-MC: Vậy chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện nhé cô Kwon.

Yoona nhìn chăm chú vào màn hình để theo dõi chương trình mà không hề chớp mắt,lúc này dù cho trên phố tấp nập người qua lại nhưng trong mắt cô dường như chỉ có Yuri và cô mà thôi.

“Vẫn hình dáng thanh mảnh ấy,vẫn nụ cười ngọt ngào ấy,vẫn phong cách nói chuyện đầy tự tin ấy,có chăng chỉ khác một chút rằng Yul càng xinh đẹp và chững chạc hơn rất nhiều” –Yoona thầm nghĩ.

Trải qua nửa tiếng trong cuộc phỏng vấn chương trình cũng gần đến hồi kết thúc.

-MC :Nãy giờ chúng ta đã cùng cô Kwon đây chia sẻ về những khó khăn trong cuộc sống cũng như những thành công đạt được trong công việc.Vậy bây giờ tôi có thể hỏi bạn một chút về chuyện tình cảm riêng tư được không?

-Yuri :Vâng,tôi rất sẵn lòng.

-MC :Là một nữ doanh nhân thành đạt trên thương trường vậy còn trong chuyện tình cảm của bạn thì thế nào?Bạn là người rất xinh đẹp lại rất tài giỏi nên tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người theo đuổi.Vậy bạn đã có người yêu chưa?

Tim Yoona thực sự đập mạnh hơn khi nghe đến vấn đề này,cô không biết Yuri sẽ trả lời như thế nào nữa nhưng cô vẫn hy vọng.

-Yuri: Về vấn đề này tôi cũng muốn chia sẻ thật,mặc dù có nhiều người ngỏ ý với tôi nhưng tôi đều từ chối vì đến giờ phút này đây trong trái tim của tôi vẫn chỉ có hình bóng của một người con gái mà tôi vô cùng yêu thương.

-MC: Vậy sao,thế bạn và cô ấy hiên đang hạnh phúc bên nhau à?

-Yuri: Đã 3 năm kể từ ngày chúng tôi cách xa nhau,cô ấy hiện đang ở Hàn Quốc,người ta thường nói xa mặt cách lòng nhưng theo tôi nghĩ trái tim của tôi và cô ấy luôn hướng về nhau,chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc để cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống,và đó chính là động lực để tôi có thể hoàn thành tốt công việc.

-MC : Wow,tôi cảm thấy tình cảm của hai bạn dành cho nhau vô cùng sâu đậm,thế bạn gái của bạn có điểm tốt gì mà khiến bạn có thể yêu cô ấy đến như vậy?

-Yuri : Cô ấy rất trẻ con,hay hờn dỗi và cũng hay ghen nữa.

-MC : đó là điều khiến bạn yêu cô ấy sao,thật đặc biệt.

-Yuri: Vâng,cô ấy rất đặc biệt đối với tôi,mặc dù tính khí trẻ con nhưng cô ấy luôn biết quan tâm đến người khác,cô ấy luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm và ấm áp khi ở bên cạnh.Người ta thường nói là con người ai chẳng có những lỗi lầm,quan trọng là người đó có biết sửa chữa lỗi lầm để sống tốt hơn hay không.Tôi đã từng phạm phải những sai lầm,những sai lầm khiến tôi ân hận suốt cả cuộc đời nhưng cô ấy đã vực tôi đứng lên và sống tốt hơn như hiện nay.Tôi thực sự rất cảm ơn cô ấy.

-MC :Nghe câu chuyện tình yêu của hai bạn tôi thực sự cảm động,tôi hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm đoàn tụ và sống hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời.

-Yuri: Cảm ơn chị rất nhiều!

-MC : Nếu vậy tại sao bạn không gửi một thông điệp yêu thương đến cô ấy nhỉ?Biết đâu cô ấy cũng đang xem thì sao?

-Yuri: À…. vâng….. Yoona à!Hôm nay là sinh nhật của em,Yul rất xin lỗi vì đã không gửi lời chúc mừng đến em sớm hơn,Yul đã nói rồi mà,Yul rất dở trong việc bày tỏ tình cảm của mình nhưng bây giờ Yul muốn nói với em rằng:Cám ơn em vì đã sinh ra trên cõi đời này!Cảm ơn em vì đã xuất hiện trước mặt Yul!Cảm ơn em vì đã dành tình yêu cho Yul!Yul yêu em.

Nước mắt Yoona bắt đầu tuôn rơi nhưng không phải nước mắt lúc nào cũng là buồn đau,những giọt nước mắt lúc này chính là những giọt nước mắt hạnh phúc.Cô đang rất hạnh phúc vì tình yêu mà Yuri dành cho cô.Những cơn gió thổi qua bây giờ cô không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa vì trái tim cô bây giờ đang được sưởi ấm bằng niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của hai người.

***********************************

-Nãy giờ em đã xem tất cả rồi chứ? –Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng cô.

Giật mình quay lưng lại cô không tin vào mắt mình,người đang đứng trước mặt cô bây giờ là Yul.Chính xác là Kwon Yuri bằng xương bằng thịt.

-Tại sao….tại sao…? –Cô lắp bắp còn tay thì đang chỉ trên màn hình phía trên.

-Tại sao Yul lại đứng ở đây trong khi truyền hình đang phát sóng trực tiếp đúng không?

Gật gật

-Bộ nãy giờ em không nghe rằng Yul là chủ tịch của tập đoàn truyền thông à?Mấy chuyện đó đâu có khó khăn gì. –Yuri mỉm cười.

-Nhưng… sao…. Yul biết em ở đây?

-Vì Yul đã đi theo em mà,tại em không nhận ra thôi. –Yuri vẫn điềm tĩnh.

Yoona nãy giờ đứng hình vì ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng định thần lại và chạy đến ôm chầm lấy Yuri.

-Yul đáng ghét,sao giờ Yul mới chịu quay lại chứ,Yul có biết em đã chờ đợi bao lâu để đến giây phút này không? –Yoona vừa khóc vừa đánh vào người Yuri.

Yuri ôm cô thật chặt.

-Yul xin lỗi,xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu như thế?Yul cũng rất nhớ em.

-Em cứ tướng rằng sẽ không được gặp Yul nữa,nhìn những đôi uyên ương đang tay trong tay đi ngoài kia lãi càng khiến em nhớ Yul rất nhiều Yul biết không?

-Yul biết mà,Yul xin lỗi.Từ bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau thêm một lần nào nữa cả.

Yuri đẩy nhẹ Yoona ra rồi bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt Yoona.Yoona ngạc nhiên nhưng chợt nhận ra hành động của Yuri lúc này,cô ấy đang chìa một chiếc hộp bên trong có một chiếc nhẫn lên phía trước.

-Yoona à!Thời gian xa em thực sự là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với Yul,nhưng vì em mà Yul đã vượt lên tất cả.Từ bây giờ Yul hứa sẽ luôn ở bên cạnh em để quan tâm và chăm sóc cho em,sẽ bảo vệ em.Muốn hằng ngày khi Yul thức dậy thì người nằm bên cạnh sẽ là em,muốn chúng ta cùng nhau ăn uống,xem phim,muốn cùng em trải qua những vui buồn trong cuộc sống,em chính là 1 món quà vô giá,là 1 thiên thần mà chúa đã ban tặng cho Yul.

Nước mắt Yoona lại bắt đầu rơi,cô quá xúc động để có thể thốt lên thành lời.

Yuri tiếp tục.

-Yul không hứa sẽ mang lại cho em 1 cuộc sống giàu sang,sung túc nhưng Yul hứa sẽ mang lại cho em 1 cuộc sống hạnh phúc đến trọn đời,Yul yêu em.Em đồng ý lấy Yul chứ? –Ánh mắt Yuri ngước nhìn chờ đợi.

Hai hàng nước mắt đã rơi trên má của Yoona,cô im lặng nhưng tròng lòng thì như đang nhảy múa,con tim ngập tràn hạnh phúc khi những lời Yuri thốt ra,cô nhìn vào mắt của Yuri và gật đầu.Yuri ngay lập tức đeo nhẫn vào tay của Yoona rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của Yoona và ôm thật chặt cô ấy vào lòng.Bây giờ họ có thể nghe thấy từng nhịp đập từ trái tim của đối phương.

-Cảm ơn em,cảm ơn em rất nhiều.

Shhhhh

Yoona dùng ngón tay đặt lên môi Yuri,Yuri nhìn cô.

-Giữa chúng ta sẽ không bao giờ có từ cảm ơn hay xin lỗi nữa mà hãy thay bằng những lời yêu thương đi.

Yuri mỉm cười rồi hôn lên lòng bàn tay của Yoona đang đặt trên môi mình,Yoona xấu hổ rụt tay lại đỏ mặt.

-À đúng rồi,bây giờ…….. –Yuri trầm ngâm

-Có chuyện gì vậy Yul? –Yoona ngây thơ hỏi.

-Không có gì,chỉ là Yul muốn hôn vợ sắp cưới của mình thôi.

-Yul thật là…..

Yoona đưa tay định đánh yêu Yuri nhưng cô ấy đã nhanh chóng nắm lấy và kéo về phía mình rồi áp môi mình lên môi Yoona,Yoona nhanh chóng đáp lại nụ hôn ấy của Yuri.có lẽ đây là nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước đến giờ vì giờ đây họ đã thực sự được ở bên nhau.Trên bầu trời muôn ngàn vì sao đang tỏa sáng,mặt trăng hôm nay cũng đang mỉm cười như chứng nhân cho tình yêu đẹp của đôi uyên ương.

cre:soshivn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: