Chap 9
Chap 9
>> Café Melody<<
Dạo gần đây quán đông khách hơn hẳn,vì có Myungsoo,Jiyeon cũng phải chú ý tới anh, anh trông cực kì bảnh bao trong trang phục của người phục vụ, vì thế đã có nhiều khách nữ đến quán hơn, nói ai xa lạ ngay cả Soyeon còn mê mẩn, mặc dù Jong Hyuk làm việc ngay bên cạnh. Jiyeon cứ cảm thấy khó chịu vì anh cứ tươi cười với khách, mấy cô nàng kia thì mặt mày hớn hở. nó kg biết cảm giác đó là gì, nhưng nó cực kì khó chịu. Nó lôi anh vào trong.
- Tôi đang làm việc mà?
- Chúng ta thỏa thuận đi. - nó nghiêm mặt nhìn anh.
- Gì cơ?
- Nữ nữ nam nam .
- Là sao? nhưng tại sao?
- Kg biết, tôi làm việc lâu hơn anh nên anh phải nghe theo tôi.
Nó nói xong thì chạy ra ngoài làm việc, nó sợ anh nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của nó, anh đứng đó nhìn theo, anh mong rằng những gì mình nghĩ là đúng, nó cũng thích anh rồi sao?
Họ vui vẻ làm việc, nhưng những vị khách thì kg vui vẻ cho mấy,sự phục vụ này làm họ kg mấy hài lòng.
- Quý khách dùng gì ạ?
- Chị xinh thật đấy - một vị khách nữ lên tiếng, kg thể rời mắt khỏi Jiyeon.
- Cảm ơn, quý khách dùng gì? - nó cười, nhưng nó kg biết nụ cười đó sắp gây ra rắc rối cho nó.
Vị khách kia một tay nắm lấy tay nó, tay kia ôm eo nó kéo về phía mình, nó chưa kịp phản ứng gì thì đã ngã lên người vị khách kia.
- Tối nay chị đi với em nha!
Nó sởn hết gai ốc, giật mình ngồi dậy, nhưng cô gái kia đột nhiên ôm quàng cả 2 tay ôm lấy nó, nó kg biết xử lí thế nào thì bổng một bàn tay kéo nó đứng lên, tay còn lại kg do dự ôm ngang eo nó, đứng thẳng ngay trước mặt vị khách đó, lúc này nó mới bối rối nhận ra người đó là anh.
- Tối nay em ấy có hẹn với tôi rồi, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ? - anh điềm tính hỏi, mặc dù bên trong đang sôi sùng sục, nếu kg phải là con gái thì anh cho cô ta một trận rồi.
- Capuchino - cô gái kia lãnh đạm.
Anh cúi chào rồi lôi nó vào trong, mặc nó lúc này đỏ bừng, sao anh cứ luôn xuất hiện những lúc nó hoảng loạn như vậy chứ.
- Sao hả, còn muốn thỏa thuận gì nữa kg? - anh cố nhịn cười, ra sức chọc ghẹo nó.
Nó bĩu môi, vì xấu hổ nên kg nói được gì, chỉ biết căm tức nhìn anh, anh phì cười, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, mở tủ lấy ra một cái túi, đưa cho nó.
- Ăn đi, còn có sức để phục vụ khách nữ nữa - anh vẫn chưa buông tha cho nó.
- Gì chứ? Anh tự đi mà ăn - nó dậm chân bỏ đi.
- 50 ngàn, có ăn kg? - anh nói theo.
Nó dừng lại, suy nghĩ một hồi lại lấy mảnh giấy nhỏ ra, ghi ghi chép chép rồi đưa cho Myungsoo.
- Nhớ đấy nhá, đây là hóa đơn .- nó cầm ngay lấy hộp cơm, anh nhoẽn miệng cười, nhưng rồi nó đột nhiên khựng lại, nó nhớ lại chuyện mấy ngày trước.
>>> Flashback>>>
- Sao lại ra đây?
Anh ngồi xuống chiếc ghế dài ngay bên cạnh, mở hộp cơm ra, đưa đôi đũa cho nó.
- Gì thế? - nó tròn xoe mắt.
- Cơm, ăn đi, ngày nào tôi cũng chuẩn bị cơm cho em mà.
- Tôi còn chưa hỏi anh là tại sao nữa, kg phải vì Suzy unnie chứ - nó nhìn anh nghi hoặc.
- Chỉ một phần thôi, tôi phải nuôi em khoe mạnh, để còn kiếm tiền trả tôi nữa chứ.
Nó phồng má, thì ra là sợ nó huỵt tiền, nó còn tưởng vì tình bạn với Suzy.
- Tôi kg cần, kg ăn cơm của anh tôi cũng kiếm được tiền mà. - nó quay người định bỏ đi.
- Tôi sẽ trừ nợ nếu em ăn nó - anh nói to.
Nó khựng lại, cái kiểu tình huống này là sao, ăn cơm thì trừ nợ àh, có tin được kg đây, nó ngoáy lại nhìn anh, rồi cũng đành quay lại.
- Bao nhiêu?
- Tùy em ăn nhiều hay ít - anh bình thản, anh biết cách điều khiển cô nhóc này rồi.
Nó cằm đũa lên, gắp một miếng lên, tập trung hết cỡ nghiên cứu cái miếng đỏ đỏ xanh xanh trắng trắng trước mắt, nó liếc nhìn anh, ánh mắt hi vọng nó ăn đi, đành vậy, có chết vì đồ ăn cũng đáng mà, kg suy nghĩ nữa bỏ ngay vào miệng, cẩn trọng kg dám nhai quá nhanh, mắt nó trợn to, đúng là cái mùi vị này rồi, mùi vị chết chóc hôm trước 3 đứa nó ăn đây mà, nó nhăn trán, giác quan của nó giờ như tê liệt, nó nhổ hết ra, với ngay lấy chai nước mà uống liên tục.
- Khó ăn lắm sao? - anh lo lắng hỏi, nhưng câu trả lời rành rành ra đó rồi còn gì.
- Anh ăn đi thì biết, xuýt nữa chết vì đồ ăn thật rồi.
Nó bỏ đi, nó phải vào nhà vệ sinh ngay mới được, còn anh vì hiếu kì nên cũng bỏ vào miệng nhai thử, lập tức chạy theo Jiyeon tìm nhà vệ sinh, kg thì mất luôn vị giác mất.
>>>End flashback>>
Anh quan sát nó, tự hỏi tại sao nó còn chưa ăn, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của nó, àh thì ra nó nghĩ đến chuyện mấy hôm trước.
- Cái này là tôi mua, cứ ăn đi. - anh vỗ vai nó rồi chạy ra làm việc, còn nó thì hớn hở xử hết cả hộp bánh.
- Em ăn gì đấy Jiyeon - mũi thính quá Soyeon ơi.
- bánh ạ....
- Còn kg? - soyeon hào hứng.
- Hết rồi - nó úp nghiêng cái hộp bánh xuống, mặt ngây thơ vô tội.
- Em ăn hết một mình sao? - Soyeon la to, hể có đồ ăn là chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
- Hehehe , em đi làm việc - nó cười hờ hờ rồi chạy ngay đi, bỏ lại Soyeon mặt tức giận.
>>> Tập đoàn Infinite<<<
- Myungsoo hiện giờ đang tự lập bên ngoài, thắng bé đó đúng là rất khó quản - chủ tịch Kim uống một ngụm trà.
- Tuổi trẻ thời nay là vậy đó - ông Jung điềm đạm.
- Chúng ta nên sắp xếp một buổi nào đó cho chúng nó gặp nhau, Krystal chắc cũng sắp về nước rồi nhỉ?
- Khoảng 2 tuần nữa, tôi sẽ liên lạc với ông.
2 người đàn ông đang bàn tính một vấn đề gì đó, môi họ luôn giữ nụ cười hài lòng, đó kg chỉ là liên kết giữa 2 tập đoàn, mà còn là giữa 2 gia tộc.
>> các chap sau sẽ rõ rds nhé<<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro