Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6

>>> Tu viện Queen's<<<

- Kg biết Sơ biết 2 cô gái đó bây giờ ở đâu kg ạ? - người phụ nữ với ánh mắt hiền hậu, đang mong chờ câu trả lời.

- Năm chúng nó hơn 14 tuổi, đã tạm biệt tôi ra khỏi tu viện, ta thật sự kg biết chúng nó ở đâu, khoảng 2 năm trước chúng nó có về, thăm nom bọn trẻ rồi cũng đi, đến giờ vẫn chưa về lần nào cả.

Bà trả lời, tay rót ly trà cho người phụ nữ kia, bà có thể nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt đó.

- Kg biết.. Sơ có tấm hình nào của chúng nó kg? - người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi, mang chút hi vọng nhìn thấy dáng vẻ của con mình.

Bà đi vào trong, mang ra một cuốn album, rồi lật từng trang ảnh để tìm kiếm cái gì đó, bàn tay bà dừng lại, bà mĩm cười, người phụ nữ kia hạnh phúc cầm lấy cuốn album.

- Jung phu nhân, bức ảnh này chụp vào 2 năm trước, bây giờ chắc chúng đã lớn hơn nhiều.

Jung phu nhân sờ vào gương mặt trong bức ảnh, đó là con của bà, những đứa con bà nhẫn tâm bỏ rơi ngay khi chưa nhận thức được mẹ, bà bật khóc, nấc lên từng tiếng, tay ôm chặt bức ảnh trong lòng, miệng kg ngừng lặp đi lặp lại 3 từ ' mẹ xin lỗi'.

>>> Café Melody<<<

- Jiyeon, Jiyeon, anh ta lại đến kìa, đẹp trai quá. - tông giọng Soyeon lên cao.

Jiyeon thở dài, giờ nó chưa muốn chạm măt anh, nó vẫn còn ngại chuyện hôm trước, tại sao anh ta cứ quanh quẩn trong cuộc đời nó vậy, kg hài lòng nhưng cũng phải ra phục vụ.

>>> Flashback<<

- Myungsoo, Kim Myungsoo - nó gọi khi đã đến sân sau, mà chẳng thấy bóng dáng ai cả.

- Tìm ai thế? - gì đây, là tiếng con gái, nó quay lại nhìn, gì đây?, kg phải một người, mà là nhiều người.

Nó lại tưởng tượng ra cái cảnh bị hành hung, lột áo chụp hình lại rồi bị tung lên mạng, cuộc đời nó coi như xong,nghĩ đến đây nó mím chặt môi, ra vẻ đáng thương.

- Các cậu, hẹn mình sao? - tiếng nói nhỏ nhẹ lạ thường.

- Chứ mày nghĩ là ai? - Yuri tiền lại gần, nó theo phản xạ lùi lại.

- Có chuyện gì.. sao?

- Chỉ là.. thấy mày đáng ghét nên muốn cho mày một trận thôi. - Yuri cười gian, đám nữ sinh kia cũng cười.

- Tớ có làm gì đâu? - nó vẫn ngây thơ.

- Tao sẽ nói cho mày nghe - Jiyeon bị bao vây nơi góc tường- mày biết Myungsoo kg?

- ... - gật gật- sao lại có Myungsoo ở đây?

- Tao thích anh ấy.

Nó nhìn khó hiểu, chuyện cô ta thích Myungsoo thích Myungsoo thì liên quan gì đến nó.

- Mày chỉ là đứa mồ côi thôi, lấy tư cách gì mà được anh ấy quan tâm chứ? - Yuri lạnh mặt.

- Sao cơ? - nó tổn thương, cô ta là ai mà dám xúc phạm đến nó - tớ kg hiểu cậu đang nói gì cả?

- Kg phải anh ấy mỗi ngày đều làm cơm cho mày sao? Đừng nói với tao là mày kg biết, dẹp cái bộ mặt ngây thơ đó đi. - Yuri đẩy mạnh nó vào tường.

Nó choáng váng, nhưng bộ não vẫn suy nghĩ, ra là anh ta, nhưng tại sao?

- 2 chị em mày, đều như nhau cả. - Yuri móc ra một con dao nhỏ, nhìn nó đe dọa.

- Chuyện này kg liên quan gì đến chị ấy cả.

- Sao lại kg, chị của mày...- Yuri tiến lại gần , kề con dao đến gần gương mặt nó , nó rung sợ, nhưng kg biểu lộ ra- và Myungsoo....

- Yah, Kwon Yuri.

Myungsoo chạy đến, hất văng con dao ra khỏi tay cô, nhanh chóng đứng ngay trước mặt Jiyeon, tay nắm chặt lấy tay nó, lại cái cảm giác này, nó cảm thấy đang được bảo vệ.

- Cô đang làm cái gì vậy? - anh gằng giọng.

- Em làm gì? Cho nó một bài học thôi. - cô bình thản.

- Tôi kg muốn cảnh này tái diễn nữa, biến ngay. -anh trừng mắt.

- Kg thì sao? anh bênh vực cho nó?

- Nói cho cô biết - anh nhìn quanh một lượt - và cả các người nữa, đụng đến Park Jiyeon, cũng giống như đụng đến Kim Myungsoo này, nhớ cho rõ.

Anh nắm tay nó, bước khỏi đám người kia.

- Yah ,Kim Myungsoo. - anh đứng lại, nghe Yuri nói tiếp.

- Anh sẽ phải hối hận .- Yuri nhếch môi.

Anh cười khẩy rồi đi tiếp, Jiyeon chỉ biết ngoan ngoãn đi theo, anh nắm tay nó cho đến khi đến trước cửa lớp.

- Em vào học đi. - anh nhẹ nhàng.

- ...- nó gật đầu, định vào nhưng lại khựng lại, móc ví ra- cái này là 50 ngàn won, như vậy còn lại 945000 won, vì tiền café hôm trước...

- Kg cần đâu - anh đẩy lại - tôi sẽ lấy sau - anh bước đi, anh vốn dĩ chẳng bận tâm đến số tiền đó.

- Ah khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi - nó nói với theo.

Nhưng anh kg thèm quay đầu lại nhìn, chi đưa tay lên tạm biệt, tức thật, nó có rất nhiều chuyện muốn hỏi, đành ngậm ngùi bước vào lớp, bắt gặp thái độ lạ lùng của 2 cô bạn.

Hyomin thì tủm tĩm cười. còn Iu thì ngồi trầm ngâm, miệng cứ lẫm bẫm cái gì đó kg rõ.

>> End Flashback<<<

Nó quyết tâm hôm nay phải hỏi cho ra lẽ, mang ly café đến, nó ngồi ngay đối diện với anh, mặt nghiêm túc.

- Sao thế? - anh tròn mắt nhìn nó.

- Anh có gì muốn nói kg? tôi sẽ khoan hồng. - mặt nó vẫn hình sự.

- Chuyện.. gì?

- Được thôi, bây giờ hãy trả lời tôi .- nó lấy ra một tờ giấy, hình như có ghi cái gì đó mà anh kg nhìn thấy được, anh nhếch môi,' đáng yêu thế'.

- Anh là người gửi hộp cơm cho tôi mỗi ngày? Chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. - nó giơ cây viết lên chặn lại khi anh định mở miệng.

- *gật gật*

- Anh học chung lớp với Suzy unnie?

- * gật gật* - anh thoáng buồn khi nhắc đến cô.

- Hôm tang lễ Unnie ấy anh cũng đến?

- *gật gật*- liếc mắt thú vị nhìn nó.

- 2 người có thân nhau kg? - nó đánh đấu gì đó vào tờ giấy.

- *lại gật* - 2 người rất thân nhau là đằng khác.

Nó đặt viết xuống nghiêm nghị nhìn anh. Anh cũng nhìn nó, lúc nào biểu cảm của nó cũng thú vị trong mắt anh.

- Tôi đã có kết luận.

>> End chap 6<< góp ý cho Au nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro