Chap 5
Chap 5
- Yah , là Myungsoo, đẹp trai quá - nữ sinh 1.
- Ôi đau tim quá, sao có người đẹp như vậy trên đời này chứ? - nữ sinh 2.
- .....
Cả dãy hành lang cứ xôn xao cả lên, Jiyeon lúc này đã yên vị trong lớp, thường thì nó sẽ kg quan tâm, nhưng vì là Myungsoo, nó cũng tò mò phần nào, vì anh ta học chung lớp với chị nó, cũng vì nó đang mắc nợ anh, nó kg tụm lại như mấy nữ sinh kia mà chỉ xoay đầu ra phía cửa, kg biết có phải thần giao cách cảm hay kg nhưng anh cũng nhìn vào lớp nó, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt đối phương, nó chưa hết bất ngờ thì anh đã mĩm cười với nó, rồi thế đi ngang qua, nó chưa kịp hiểu gì đám nữ sinh trong lớp đã nháo nhào cả lên.
- Yah, anh ấy cười với tớ, cười với tớ đó .- Nữ sinh 3.
- Ai nói hả, cười với tớ. - nữ sinh 4.
- Các cậu bị mù àh, rõ ràng là cười với tớ .- nữ sinh 5.
- ...
Hội bàn đào nơi bàn của Jiyeon.
- Bọn họ bị hoang tưởng rồi - Hyomin nói, trề trề môi.
- Phải đó, mê trai đến hết thuốc chữa rồi.- Iu cũng trề môi
- ....- Jiyeon kg nói gì, chỉ gật gật đầu đồng tình.
- Cậu nói đúng, rõ ràng Myungsoo cười với tớ , haha - hyomin tự sướng, khỏi nói cũng biết biểu cảm của 2 nàng kia.
>>> giờ ra chơi
- Có gì đó kg đúng - Iu xoa cằm, máu thám tử lại nỗi lên.
- Tớ cũng thấy vậy .- Jiyeon cũng nhập hội.
- Chúng ta có nên thử kg? - Hyomin nhìn vẻ thận trọng.
Rồi cả 3 gật đầu một cái, khí thế hừng hực cầm đôi chiếc đũa lên, cũng chẳng có gì to tác, chỉ là hộp cơm màu hồng hôm nay trông kg giống với mọi ngày, thế nên 3 nàng thám tử tuy rằng sức ăn phi thường nhưng cũng chưa dám nếm thử, có thế thôi đấy.
Ngay khi thức ăn vừa yên vị trong miệng, vị giác nơi đầu lưỡi bắt đầu hoạt động, nhai rồi lại nhai, bỗng dưng 6 con mắt mở to, cơ miệng tê cứng, tay theo phản xạ chụp ngay lấy cái đĩa, với tốc độ ánh sáng nhổ sạch thức ăn trong miệng ra.
- Cái gì thế này? - Hyomin chùi miệng.
- Muốn giết chúng ta sao? - Jiyeon bức xúc.
- ........ - Iu đang bận uống nước nên vẫn chưa lên tiếng, nhưng một khi lên tiếng thì.
Xa xa đằng kia, Myungsoo thở dài, chuyện là quản gia Lee đã tuyên bố kg giúp đỡ anh nữa, nên hôm nay anh phải tự thân vào bếp, lúc nấu anh luôn tưởng tượng đến biểu cảm hạnh phúc của nó, ai có ngờ đâu. Thất bại toàn tập.
- Hyomin-ssi - cả 3 đang bận cứu thương cái lưỡi tội nghiệp quay lại nhìn.
Một anh chành với body chuẩn men trong bộ đồng phục, hai tay đang để phía sau như giấu cái gì đó, môi nở nụ cười cưc ngố đang nhìn Hyomin.
- Tôi sao? - Hyomin chỉ tay vào mình.
Hyomin ngạc nhiên, anh chàng kia đột nhiên quỳ xuống, Jiyeon hoảng hồn chạy ngay sang phía Iu, lúc này mọi ánh nhìn bắt đầu chú ý tới bàn của họ. anh chàng chìa ra một đóa hoa, miêng vẫn cười.
- Làm bạn gái tớ nhé, tớ thích cậu.
- Ssaoo,...cơ? - Hyomin lúng túng, đầu tiên có người tỏ tình, lại còn ở nơi đông người thế này.
- Tớ thích cậu. - anh đưa đóa hoa gần hơn với Hyomin.
Hyomin vô thức nhận lấy đóa hoa, nhìn cười con trai trước mặt, nhìn thì cũng khá đẹp trai, nhưng nhìn ngốc quá, nhất là cái nụ cười, chưa suy nghĩ xong đã bị anh kéo đi, Iu và Jiyeon chỉ đứng nhìn theo, đám học sinh chỉ 'ồ' lên một tiếng, thế là xong câu chuyện ở căn tin nhé.
- Đi với tôi - 2 nàng vừa mới ngồi xuống đã bị giật mình, Iu có vẻ khá ngạc nhiên.
- Anh là ai ? - Jiyeon hỏi, rồi lại nhìn sang Iu, rồi ngồi im, nhìn là biết họ có quen nhau.
- Anh điên sao? Sao phải đi với anh?- cuối cùng cũng lên tiếng.
Anh kg nói gì, nhẹ nhàng liếm môi, rồi nhếch lên cười, chống hai tay xuống bàn kề sát mặt mình vào mặt Iu.
- Hay là em muốn... ngay ở đây.
- Cái tên điên này. - Iu bật dậy, lôi tên đó đi.
Jiyeon ngồi đó thở dài, xem ra hôm nay vất vả với 2 cô bạn của nó rồi, nó lấy túi đi về lớp. vừa ngồi vào chỗ đã thấy một mãnh giấy ' gặp ở sân sau, ngay bây giờ'. Nó nghiêng đầu suy nghĩ, là ai thế? Có khi nào là Myungsoo, nó lấy ví tiền rồi đi ngay.
>> Phía Hyomin<<
- Cậu tên gì? - Hyomin dò hỏi.
- Lee Joon. - Joon cười ngốc, hơi lúng túng, chẳng giống với lúc nãy gì cả.
- Cậu thích tôi? - Hyomin nhướn mày, tên này hình như dễ bảo thì phải.
- Phải, tớ thích cậu .- anh gật đầu.
- Từ khi nào?
- ........ - Anh gãi đầu, từ khi nào nhỉ, ngay cả anh cũng kg nhớ?
- Cậu sao thế? Lúc nãy cậu dạng lắm mà?
- Chỉ là, tớ kg nhớ...đã thích cậu từ khi nào? - anh cười, nhưng kg biết biểu hiện của Hyomin đã thay đổi.
- ....... - liếc xéo anh.
- Tớ chỉ biết tớ thích cậu, thích lúc cậu cười, lúc cậu buồn, cậu tức giận, cậu làm gì tớ cũng thích, lúc đi học tớ chỉ nhìn lén cậu,trong giấc mơ cũng mơ thấy cậu, lúc nào tớ cũng nghĩ đến cậu cả .- anh nói một hơi.
- Được thôi, để tôi xem biểu hiện của anh thế nào. - Hyomin bước đi, nhoẽn miệng cười, nói sao nhỉ, nó hơi rung động vì những lời chân thật của Joon ngốc rồi.
- Thật sao? Vậy là tớ có cơ hội? - anh chạy theo.
- Ah, khát nước quá... - cô lấy tay quạt quạt, làm ra vẻ trời rất nóng nực.
- Đợi tớ một chút . - Joon chạy đi mua nước. Hyomin đứng đó cười, miệng chửi thầm ' đồ ngốc'.
>>> Phía Iu<<<
Ở một góc khuất phía hành lang, cuối cùng cũng tìm được nơi kg có người, Iu buông tay anh ta ra, mắt hình viên đạn.
- Anh muốn gì đây hả?
- Em nghĩ anh muốn gì? - anh nhìn Iu 'nồng nàn', làm Iu nỗi hết da gà.
- Anh..anh... đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi, giờ muốn sao nữa? - cô hét lên.
- Kg phải chỉ nụ hôn đầu... mà thứ 2, thứ 3, thứ n... đều là của anh.
Anh đẩy Iu vào tường, 2 tay chống vào tường, quan sát từng biểu cảm của Iu.
- Đồ điên. - Iu cố đẩy anh ra, nhưng vô ích.
- Từ giờ.. em là của Yang Yoseob này..- anh vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói ấm áp nhưng lại giống như ra lệnh.
Anh từ từ tiến gần hơn, nói anh bị tiếng sét ái tình có đúng kg nhỉ, kể từ lần gặp đó, anh luôn nghĩ về Iu, anh đã rất vui khi biết cô cũng học trong ngôi trường này, hơn bao giờ hết bản tính chiếm hữu trong anh lại nỗi dậy.
- Này thì của anh .
- Áh ah..
Mặt anh chỉ còn chút nữa thì có thể môi chạm môi, anh định đóng dấu bằng nụ hôn thứ 2 này, nhưng Iu đã kịp ra tay, cô đá vào chân anh một cú rõ đau, rồi bỏ chạy, anh thì nhảy cò cò ôm lấy chân, nhưng miệng vẫn cười. ( có vấn đề).
>>> Về phía Jiyeon<<< Chap sau rds nhé>>> * cười tươi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro