Chap 20
Chap 20
- Tụi tao tìm mày vất vả lắm đấy .
- Tìm tớ làm gì.
Nó dồn người vào cái kệ phía góc tường, nó hoảng loạn nhìn đám người trước mặt, là bọn Yuri hôm trước bắt nạt nó đây mà.
- Người yêu Myungsoo, đúng kg? - Yuri tiến gần sờ vào cằm nó.
- Các cậu muốn gì? - nó run rẩy, cuộc đời nó chắc chôn thây ở đây rồi, chỉ mong đừng phi tan xác nó thôi.
- Tao muốn biết, chị em nhà mày sao cứ bám lấy anh ấy thế?
- Cậu muốn nói tớ sao cũng được nhưng đừng lôi chị ấy vào, chị ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này cả - nó nói to đến mức ai cũng giật mình, đụng đến chị nó sao nó lại dũng cảm thế nhỉ.
- Thì ra mày kg biết - Yuri nhếch mép cười, như nụ cười của ác quỷ, làm nó từ dũng cảm trở thành nhát gan, im thinh thít nhìn cô.
- Mày rất giống con nhỏ đó, nên Myungsoo mới tiếp cận mày, thế nào hả, kẻ thế thân - cô nghiến răng nhìn nó, nó dù hoang mang nhưng vẫn chưa thể hiểu hết được.
- Gì chứ?
- Họ yêu nhau, mày kg biết à, giờ tao lại thấy mày thật đáng thương đó.
>>>
- Có thấy Jiyeon đâu kg?
- Kg biết - Hyomin mãi đánh cờ với Joon mà chẳng bận tâm đến Seungho.
- Tìm Jiyeon sao? - Iu từ cửa đi vào, mới vi vu với Yoseob về đây mà.
- Cậu ấy đâu?
- Bị phạt dọn phòng dụng cụ ấy .
>>>
- Kg tin sao?
Yuri giơ màn hình điện thoại ra, những bức ảnh được chụp lén khi họ ở bên nhau, nhưng kg có gì chứng minh rõ ràng là họ ở bên nhau cả, phải tin anh, nó đã hứa như thế.
- Chỉ vậy mà tớ phải tin cậu sao? cậu yêu kg được nên định phá chúng tôi hả? - nó nhìn Yuri như thách thức
" chát" , nó ngã xuống, Yuri đánh mạnh đến mức nó kg giữ được thăng bằng, nó nhìn Yuri ấm ức, nó chỉ nhìn thấy nụ cười nửa miệng đáng khinh của cô, nó đứng dậy, vung tay thật mạnh vào gương mặt kia, "chát".
- Xúc phạm đến chị tôi, trả cho cậu - nó cũng chẳng biết nó lấy dũng khí từ đâu, nhưng nó ngay lập tức bị đẩy ngã xuống, đám đàn em cứ thế nhào tới đánh nó tới tấp, còn xé đến gần như rách cả áo, nó chỉ biết đưa tay bảo vệ mặt mình.
- Con khốn - Yuri trở nên kích động thật sự sau cái tát của Jiyeon, cô lấy một thanh sắt, giơ thật cao rồi giáng xuống người nó, âm thanh của thanh sắt chạm đến da thịt, đau, nó cảm thấy mùi vị của máu, máu từ đâu đến, kg phải từ cơ thể nó, ai đó đang ôm chặt nó, rồi thả lỏng, là anh sao? anh mĩm cười nhìn nó, nhưng nụ cười này trông thật nhăn nhó làm sao? có lẽ vì cú đánh vừa rồi.
- Biến ngay - anh gằng giọng với Yuri, tay cô vẫn còn run rẩy, buông lõng thanh sắt, cô thẩn thờ bước khỏi phòng dụng cụ.
Nó chạm tay vào lưng anh, chất lỏng màu đỏ thấm ướt dần cả chiếc áo trắng anh đang mặc, nước mắt kg biết thế nào mà lại rơi, môi nó mấp máy nhìn anh.
- My..ung...soo...
- Sao...?
Anh quay lại nhìn nó, ngay lúc này mọi thứ trở nên mờ nhạt, gương mặt của nó, anh kg thể nhìn rõ, anh ngã xuống, tất cả giờ chỉ là một màu đen.
- Tỉnh dậy, có nghe em gọi kg? mở mắt ra đi ...- nó lay người anh, nhưng đáp lạ nó chỉ là đôi mắt nhắm nghiền kia.
- Cậu tránh ra.
Seungho từ đâu chạy tới, đẩy nó ra, rồi cõng Myungsoo đi, toàn trường giờ náo loạn, Seungho cõng Myungsoo người bê bết máu chạy đi, Jiyeon chạy theo sau, gương mặt thấm đầy nước mắt, đâu đó còn những vết bầm tím, quần áo xộc xệt.
- Có chuyện gì thế? - Joon đứng từ xa nhìn thấy cũng phải hoảng sợ
- Mau đi theo, bọn tớ vào lấy cặp, hai cậu đi lấy xe đi - Hyomin chạy tọt đi sau khi nói xong.
>>>
Nó ngồi thẩn thờ trước phòng cấp cứu, nó sợ máu, mắt nó nhòe đi vì khóc quá nhiều, nó sợ lắm rồi cái sự mất mác.
- Kg sao đâu? Chỉ bị thương ở lưng thôi mà - Seungho vỗ vai nó, cậu đã hiểu anh quan trọng với nó như thế nào khi nhìn thấy nó lúc đó.
- Anh ấy sẽ kg bỏ tớ, giống như Suzy unnie chứ? - nó vô thức nói
- Kg đâu, tớ đảm bảo mà - cậu ôm nó vào lòng, có lẽ nó quá hoảng loạn nên mới thế, Seungho rất hiểu.
- Em đi bôi thuốc với chị - cô y tá hiền hòa với Jiyeon
Nó dù kg muốn cũng phải đi theo, nó cũng bị đánh, nhưng kg đau bằng lúc nhìn thấy anh như thế, nó sẽ ân hận lắm nếu như có gì xảy ra với anh.
- Xong rồi, à, đây là vật dụng cá nhân của bạn em, em giữ nhé, lát nữa đưa cho người nhà cậu ấy dùm chị.
Nó gật đầu mĩm cười, nó bước xuống giường, tay chân luống cuống như mất hết sức lực, rơi rồi, cái ví của anh, nó khom người nhặt lên, tay nó đóng băng kg sao chạm đến, bức ảnh đó, nó ngồi hẳn người xuống, kg phải là anh..và chị sao, sao lại? sau bức ảnh hình như còn thứ gì đó, thư sao? từng câu từng chữ mà Yuri tái hiện lại trong nó......" kẻ thay thế".
Nó quay lại phòng cấp cứu, đèn vẫn chưa tắt, nhìn nó bây giờ còn thảm hại hơn nữa, gia đình anh cũng đã đến, nó chậm rãi tiến lại gần, bóng dáng người phụ nữ quen thuộc dần dần xuất hiện, phía bên dãy ghế người thân nhà anh.
- Jiyeon, cậu kg sao chứ? - Iu chạy tới, cô vô tình gây chú ý đến tất cả mọi người.
"chát" , nó lại bị đánh, những giọt nước mắt cứ theo đó mà rơi, nó đã tìm được cái cớ để khóc rồi.
- Cô làm cái gì thế hả? - Hyomin xông tới định cho Krystal một trận, cũng may Joon chặn cô lại, dám đánh Jiyeon trước mặt cô.
- Nhiêu đó chưa đủ đâu, vì ai mà Myungsoo ra nông nổi này hả, tôi còn phải đánh thêm vài cái nữa.
- Đủ rồi đó - Seungho giữ tay cô lại, Seungho lúc này nhìn thật đáng sợ, cô kg cam lòng rút tay lại.
Jiyeon khóc, khóc vì lí do gì nó cũng kg biết, nó nhìn về phía đối diện, bà ngồi đó, cảm giác thân thuộc lại xuất hiện, nhưng bà chỉ ngồi đó thôi, kg can ngăn, kg an ủi, kg giúp đỡ nó, bà chắc hẳn kg phải là mẹ nó, là nó ngộ nhận, còn những người khác nó kg biết là ai, cô gái này, là người ôm anh hôm trước, nó đưa chiếc ví vào tay cô.
- Cái này là của Myungsoo .
Nó bỏ đi, trong sự ngạc nhiên của mọi người, bà Jung chạy ngay vào nhà vệ sinh, những giọt nước mắt mà bà đã kìm nén, cứ tuôn ra kg sao ngưng được, Hyomin, Iu, Joon, Seob, Seungho nhìn nhau thắc mắc, Jiyeon bị gì thế? Họ cũng chạy theo, đến cổng bệnh viện, Seungho giữ tay nó lại.
- Cậu sao thế? Myungsoo chưa ra mà - kg chỉ Seungho, đám bạn thân cũng kg thể hiểu nổi thái độ của nó.
- Chẳng phải cậu nói anh ấy kg chết còn gì?
- Jiyeon, cậu bị đánh trúng đầu hả? - Iu sờ ngay vào đầu cô bạn, cái lí do mới ngớ ngẩn làm sao
- Tớ muốn về .
Trước cổng bệnh viện giờ có thêm 5 bức tượng, họ cứ đứng như trời trồng mà nhìn nhau.
>>
- Cậu ấy kg sao rồi, nhưng do ảnh hưởng đến cột sống nên phải hạn chế đi lại nhiều, cho đến khi hồi phục hẳn.
Vị bác sĩ rời khỏi, ai nấy đều nhẹ lòng.
- Vậy còn hôn lễ - Krystal lên tiếng
- Đến khi nó hồi phục hẳn rồi hãy tính tiếp - ông Kim cũng rời khỏi, trước khi đi còn dặn dò quản gia chăm sóc Myungsoo.
- Ba à - cô lại chuyển sang nũng nịu với ông Jung
- Cứ thế đi con - ông Jung cũng dẫn bà Jung ra về.
>>> End chap 20>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro