Chap 18
Chap 18
- Myungsoo xin nghĩ rồi sao? - nó trợn to mắt, cái gì đây? Định bốc hơi luôn hay sao?
- Ừ, cậu ta gọi điện đến, nói là kg làm nữa, vậy là chị kg thể ngắm trai nữa rồi - Soyeon thở dài, làm như tiếc nuối lắm vậy, còn nó thì thẩn người ra, lại là cảm giác này,cảm giác chỉ có một mình, nó lủi thủi đi làm việc, cái con người đó lúc nào cũng mang vẻ bí ẩn, chợt đến rồi chợt đi, cứ như gió ấy. hay là vì cô gái lần trước, đúng rồi, nó vẫn chưa kịp hỏi cô ấy là ai? Mà sao nó phải quan tâm chứ,còn dám nói là thích nó, là thật hay chỉ chơi đùa nó thôi, cứ mãi suy nghĩ cũng hết giờ làm việc rồi, nó hôm nay đúng là kg có tâm trạng mà.
- Mình đi ăn nha - Seungho đứng đợi trước cửa, anh thấy hình như Jiyeon kg vui, nhưng có đồ ăn là vui ngay ấy mà
- Tớ phải về rồi - nó lấng thẫn bước đi, từ bao giờ đồ ăn kg quan trọng với nó thế nhỉ.
- Jiyeon, cậu có nghe rõ kg? tớ rủ cậu đi ăn mà - Seungho kg thể kg ngạc nhiên được, từ nhỏ Jiyeon đã thích ăn rồi mà, từ khi gặp lại cái sở thích đó giờ đã tăng level, kg lí nào..
- Tớ đâu có điếc, cậu về đi, tớ tự về được rồi
- Vậy để tớ đưa cậu về.
Seungho ngậm ngùi đi bên cạnh Jiyeon, lâu lâu lại luyên thuyên chuyện gì đó, Jiyeon thì lại kg chút để tâm, nó sao thế này, tự nhiên nó lại muốn nhìn thấy anh, nó nhớ anh sao? nhờ sự hộ tống của Seungho, Jiyeon cũng đã an toàn về đến nhà, Hyomin và Iu chắc giờ này chưa về, họ là chúa đi chơi khuya mà, nó lại ở nhà một mình (kg một mình đâu Nô àh), như thói quen, nó vứt cái balo xuống sofa, mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi, bước chân mệt mỏi đi vào phòng ngủ của mình, vừa đi vừa cởi từng cút áo của chiếc áo sơmi ra (girl nào cũng thế mà), định cởi luôn bra ra thì đến phòng rồi,nó bật đèn lên.
- Á á hhhhhhhhhhhhh , sao anh lại ở đây?
Nó xuýt nữa rớt tim ra ngoài, đèn vừa sáng nó đã thấy anh nằm dài trên giường nó, sao hỏi mà kg trả lời, xem thường nó đấy à, còn xoay lưng về phía nó nữa chứ.
- Sao kg trả lời, sao anh vào được đây? - nó hùng hổ tiến đến gần anh hơn, anh lại lùi về phía góc giường, tim anh như sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi, làm ơn cài áo lại được kg?
- Cái áo...áo
- Áo gì chứ? - nó phản xạ nhìn xuống áo mình - á hhh - nó chạy ngay vào nhà tắm, ôi nửa cái body của nó, bị thấy hết rồi.
Anh vuốt lấy ngực mình, xém tí kg kìm chế được, định làm nó bất ngờ, ai ngờ anh còn bất ngờ hơn nữa, cũng may nó chưa cởi quần, nếu kg chắc.... nó hé cánh cửa ra, thò 2 mắt ra lén lút nhìn anh, xấu hổ chết đi được, ước gì có cái lổ nào để chui xuống.
- Sao anh ở phòng tôi thế? - nó vẫn chỉ cho anh nhìn thấy mặt của mình.
- Nhớ em, nên đến đây - anh cười, nụ cười có chút gian xảo thì phải, anh bước xuống giường kéo nó ra rồi để nó ngồi xuống giường, ngắm lại từng đường nét trên gương mặt nó, dường như anh kg để ý rằng nó cũng chưa hề rời mắt khỏi anh, nó phải mình bù cho những ngày nó kg gặp anh chứ.
- Cô gái hôm trước...là thế nào? - nó buộc miệng hỏi, nó muốn biết lắm, cái câu hỏi đó cứ bay qua bay lại trong đầu nó
- Cũng như chồng..à kg.. người hôm trước hôn em vậy
- Là sao? - nó lại cong mỏ lên hỏi, cứ thế này thì ai mà chịu nổi
- Em có yêu cậu ta kg? - anh nắm lấy tay nó.
- .......... - nó lắc đầu, nó chỉ xem Seungho là bạn, nhưng còn anh, đã trên cái giới hạn gọi là bạn rồi
- Là vậy đó, anh kg yêu cô ta, mà người anh yêu....là em - anh chân thành nhìn nó, anh đã nói ra được, anh thích nó, còn hơn cả thích nữa, anh yêu nó, yêu cô bé ngốc nghếch này.
- Thật sao? - cái mỏ nó lại chu lên (Au yêu cái mỏ này)
Anh kg trả lời, nhẹ nhàng nhướn người hôn nhẹ vào môi nó, mắt nó chớp chớp nhìn anh, cái biểu hiện e thẹn này, làm ơn đừng như thế nữa, anh mĩm cười giữ lấy cằm nó.
- Đã đóng dấu rồi, còn kg tin sao?
Nó mĩm cười, anh cũng thế, anh nâng cao người ôm lấy nó, có lẽ giây phút bình yên này kg kéo dài được lâu, nhưng anh kg hối hận vì bất cứ điều gì cả, nó ôm chặt anh hơn, nó đã tìm được một người đáng tin tưởng, người mà nó yêu thật sự, chị nó sẽ kg phải lo lắng cho nó nữa.
- Jiyeon à, cậu về khi nào thế? - 2 người bất ngờ đẩy nhau ra
Hyomin rớt nguyên cây kem đang cầm trên tay, miệng há hốc, chỉ tay qua Myungsoo, rồi lại chỉ tay qua Jiyeon, miệng mấp máy muốn nói gì đó.
- Thôi anh về, anh sẽ gọi em sau - Myungsoo chào Jiyeon rồi lập tức tẩu thoát.
Hyomin vẫn chưa khép miệng lại được, đôi má ửng hồng của Jiyeon như nói lên tất cả, nó chỉ cười hề hề rồi đẩy Hyomin ra ngoài, nằm xuống giường bắt đầu ôm gối mơ mộng, trên môi chưa bao giờ tắt nụ cười hạnh phúc.
>>>
- Con nói chuyện với ba một chút được kg? - anh đứng trước bàn làm việc của ông Kim, ông Kim tháo kính ra, nơi ông kg chỉ có quyền lực của một vị chủ tịch, mà còn là uy quyền của một người cha, ông di chuyển đến chiếc bàn giữa căn phòng làm việc, ra hiệu cho anh ngồi đối diện mình.
- Nói nhanh đi, ta bận lắm - ông dựa lưng hẳn vào ghế, ông có thể đoán trước được Myungsoo sắp nói gì tiếp theo
- Con kg thể kết hôn với Krystal được
- Vì cô bé Jiyeon gì đó sao?
Myungsoo tuy bên ngoài kg biểu lộ gì, kg đồng nghĩa anh kg lo lắng, hai bàn tay anh đan chặt vào nhau.
- Sao ba lại biết? ba điều tra con sao?
- Đúng thế, tốt nhất con nên nghe lời ta, kg thì hậu quả thế nào, con biết rồi đấy.
- Con kg yêu Krystal, chúng con lấy nhau sẽ kg có hạnh phúc, ba định lấy cả đời con để đổi lấy quyền lợi cho công ty này sao? - cơn giận trong anh đã bùng phát, anh ngay lập tức hối hận vì đã hơi lớn tiếng, hơn ai hết anh biết căng thẳng với ông sẽ kg có lợi gì cả.
- Con nên nhớ, ta để con tự lập bên ngoài, chứ kg phải muốn làm gì cũng được, kết hôn với Krystal, hay chống đối ta, con chọn đi.
Myungsoo trong giây phút kg biết nên làm gì, chống đối ông, những gì anh phải đối mặt kg phải chỉ khó khăn với anh, mà còn cả Jiyeon, ông đã biết anh yêu Jiyeon, phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường đây?
- Suy nghĩ cho kĩ, rồi hãy tìm ta
Ông Kim lại tiếp tục với công việc của mình, Myungsoo cũng vì vậy mà rời khỏi, cuộc nói chuyện này chẳng thu hoạch được gì, chỉ làm nảy sinh thêm bao vấn đề phiền phức thôi.
>>>
- Thật sao? - Iu la lớn đến mức làm ai nấy cũng nhìn 3 người bọn họ, đi siêu thị mà cũng gây ồn ào nữa.
- Thật mà, mình kg về kịp là có vụ án rồi đó - Hyomin đang rất hưng phấn với câu chuyện của mình.
- Jiyeon à, cậu cũng ghê gớm thật đó, dám dẫn trai lạ về phòng, à mà kg, trai quen mà - Iu tự nói rồi tự kí đầu mình
- Làm gì có, anh ta tự vào mà - nó nảy giờ mới lên tiếng thanh minh, nhắc lại làm mặt nó đỏ như trái cà chua rồi
- Thôi đi nha, sao mà tự vào được, cậu cố ý dẫn người ta về mà còn chối nữa hả - Hyomin đập vai nó
- Thật đó, kg biết sao anh ta vào được nữa, 2 lần rồi đó - nó vẫn lớn tiếng cãi lại, sự thật là vậy mà
- Chắc có ai cho anh ta biết mật mã rồi - Iu gật gù suy nghĩ, chưa đầy 2s đã có tia điện xẹt ngang đầu cô, cô nhìn sang Hyomin, quả nhiên Hyomin cũng đã nhớ ra, là 2 người họ bày trò cơ mà, ám hiệu bằng mắt đã truyền xong rồi.
- Thôi được, bọn tớ tin cậu mà, sau này phải chú ý hơn đó - Hyomin lại đập vai nó, còn vỗ vỗ ra vẻ an ủi
- Được rồi, mua đồ nhanh thôi - Iu đẩy xe đồ đi trước, nó chưa kịp trả lời gì thì đã phải chạy theo 2 người họ, hỏi cung gì mà nhanh thế, kg giống họ ngày thường chút nào hết.
>>>>End chap 18>>> dạo này Au hơi bị lười, cho au tí động lực nha........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro