Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Chap 17

Nó đi lang thang dưới sân trường, mấy hôm nay chẳng thấy tung tích anh đâu, anh chuyển nhà rồi, một lời tạm biệt cũng chẳng có, đóng dấu gì chứ? Lợi dụng thì đúng hơn, nó bỗng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, kg ai đưa nó đi học, kg ai chọc ghẹo nó, cũng kg ai quan tâm nó, sao lại tạo cho nó thói quen đó rồi biến mất như vậy chứ, nó hỏi thăm thì biết được anh cũng kg đi học, rốt cuộc chuyện này là sao đây? Ai đó đang nắm lấy tay nó, nó vui mừng quay lại nhìn, có lẽ nào là anh?

- Seungho - nó thất vọng, bàn tay có chủ ý rút ngay lại, đi nhanh về phía trước

- Cậu làm gì như mất hồn vậy?- anh đi theo nó

- Làm gì có - nó trả lời như kg, tâm hồn nó hiện giờ kg ở đây

- Cho cậu nè - Seungho đưa cho nó một hộp cơm, lại là màu hồng, tự nhiên nó ghét màu hồng kinh khủng

- Tớ kg ăn đâu

- Sao thế? Cậu chê đồ ăn sao? - anh bị sốc nặng rồi, thường thì đồ ăn sẽ làm mềm lòng nó mà, sao lại như vậy nhỉ?

- Tớ kg muốn ăn - nói xong nó đi mất, anh đứng đó ngắm nghía hộp cơm trên tay, vẫn kg thể lí giải nổi

- Để bọn tớ ăn dùm cho - Hyomin và Iu từ đâu chạy đến giựt mất hộp cơm rồi biến mất nhanh chóng, Seungho có chạy theo cũng vô ích, đứng trước đồ ăn thì bọn họ trở nên nguy hiểm như thế đấy.

>>>>

Anh lại nằm gác tay lên trán, đã hai ngày rồi anh kg đến trường, cũng kg đến Melody, chuyển nhà trong thầm lặng, nói chung là từ hôm anh nói thích nó thì anh kg gặp nó nữa, nhưng liệu nó có hiểu những gì anh nói kg? anh phải suy nghĩ như thế nào để kg làm tổn thương nó, phải rồi, còn cả mẹ của nó nữa, đến đây anh lại nhớ về cuộc nói chuyện giữa anh và bà Jung....

........Flashback........

- Sao bác lại hẹn cháu đến đây? - anh ngồi xuống, trong đầu anh giờ có quá nhiều câu hỏi, trong góc khuất của quán café , anh vẫn có thể nhìn thấy vẻ hiền từ toát lên từ bà Jung.

- Cháu có quen với Jiyeon? - bà Jung cũng rất thẳng thắn, hay đó chính là tấm lòng của một người mẹ, quan tâm đến con gái mình chăng?

- Vâng ạ, cháu cũng có biết Suzy, lần trước khi gặp bác ở trước mộ của cô ấy, cháu luôn thắc mắc kg biết bác có phải....

- Ta là mẹ của chúng nó - ánh mắt bà đượm buồn, thoáng chút biểu hiện ăn năng, anh thì nhẹ nhõm hơn nhiều, anh đã tìm được mẹ nó, cả Suzy nữa.

- Sao bác lại tránh né Jiyeon, em ấy rất mong gặp bác.

- Ta kg xứng đáng là mẹ nữa rồi, kể từ khi bỏ rơi chúng nó, đến khi Suzy mất đi, ta kg còn tư cách làm mẹ nữa - mắt mà ngấn lệ, bà kg thể kìm nén được cảm xúc khi nghĩ về những gì mình đã làm

- Suzy kg hề trách bác, cả Jiyeon cũng thế, họ lúc nào cũng hi vọng gặp lại mẹ mình, cô ấy có lẽ rất hối tiếc vì đến lúc chết vẫn chưa thể gặp bác, cháu nghĩ bác nên gặp Jiyeon để giải thích cho rõ .

Anh có chút xót xa khi nhìn thấy những giọt nước mắt của bà Jung, anh có thể hiểu bà đã khổ tâm như thế nào, anh cũng hi vọng mẹ con họ sẽ được đoàn tụ.

- Bậy giờ chưa phải lúc, ta hẹn cháu đến chỉ muốn hỏi cháu một chuyện - bà Jung nghiêm nghị nhìn Myungsoo

- Chuyện gì ạ ?

- Cháu và Jiyeon,có quan hệ gì? - bà Jung bây giờ cứ như tra khảo bạn trai con gái mình ấy, Myungsoo dù điềm tĩnh cũng phải bối rối

- Ý bác là...

- Cảm giác của phụ nữ, ta kg nghĩ hai đứa chỉ là bạn - bà Jung nhìn anh dò xét, phần thắng nằm chắc trong tay rồi, gương mặt bà có chút đắc thắng.

- Bí mật này cháu chưa cho ai biết cả, kể cả Jiyeon, nhưng cháu sẽ nói với bác.... Cháu từng yêu Suzy - anh vẫn giữ nét bình thản của mình, nhưng bà Jung thì kg như thế

- Cháu yêu Suzy? - bà ngờ vực.

- Lúc trước đúng là như thế, trước khi cô ấy mất, đã nhờ cháu chăm sóc Jiyeon, cháu đã hứa, và cháu nhất định sẽ làm được.

- Cháu ở bên Jiyeon là vì lời hứa với Suzy sao? - bà Jung kg giấu được sự thất vọng, đây kg phải những gì bà muốn nghe

- Kg, cháu yêu em ấy - ánh mắt Myungsoo quyết đoán hơn bao giờ hết, anh kg hề e ngại sự phản ứng từ bà Jung, hơn những gì anh nghĩ, bà chỉ ngồi chờ đợi anh nói tiếp, có lẽ nhiêu đó vẫn chưa thể thuyết phục được bà.

- Cháu thật sự đã yêu em ấy, đó kg còn là lời hứa với Suzy nữa, mà là lời hứa từ trái tim của cháu.

- Vậy còn hôn ước thì sao?

- Cháu sẽ kg kết hôn với Krystal, xin bác hãy tin cháu.

- Ta cũng là mẹ của Krystal, nhưng ta tôn trọng và ủng hộ cháu, hi vọng cháu kg làm ta thất vọng.

Anh thở phào nhẹ nhõm, có thể xem là ra mắt mẹ vợ xong chưa nhỉ. Giờ thì anh cũng đã có thêm động lực để ở bên nó.

..........End Flashback........

Iu dạo bước một mình qua các dãy hành lang, Jiyeon thì tâm hồn kg biết để ở vùng trời nào rồi, kg biết có phải nhớ Myungsoo kg mà cứ ngồi trầm tư trong lớp, còn Hyomin thì lúc nào cũng được Joon phục vụ, nghĩ cũng lạ tên bá đạo kia đâu sao kg thấy nhỉ, cô vừa nghĩ đến anh ta sao? vừa lắc đầu vừa gõ vào đầu mình, cô điên mất thôi, hôm trước anh ta xuống tận nhà cô ngủ lại một đêm rồi đến sáng lại như bốc hơi ấy, hôm nay đi học cũng chả thấy đến làm phiền nữa, cô lơ đãng nhìn về phía trước, sao mà linh quá vậy, anh ta đang từ phía xa đi tới...

- Tên bá đạo, làm sao bây giờ? - cô bối rối nhìn qua nhìn lại,may quá, cô rẽ sang dãy hành lang khác, đi thật nhanh nhưng vẫn kg quên dè chừng phía sau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm .

- Em trốn anh đấy à? - cô giật thót mình, anh nắm tay cô kéo về phía mình, cánh tay còn lại ôm chặt để cô yên vị trong lòng anh, tất nhiên anh đã đoán trước được, cô đẩy mạnh anh ra, lại nhìn anh với cặp mắt nảy lửa.

- Đồ bá đạo - cô nói chậm rãi từng chữ một - sao anh cứ như thế với tôi thế? - âm vực có to lên chút ít

- Vì em là của anh, sao em cứ hỏi mãi thế?

- Ai là của anh hả?

- Ngay cả ba mẹ vợ cũng ra mắt rồi, em kg thoát được đâu?

Anh lại kéo cô đến gần mình, kịch bản cũ lân nữa được tái diễn, cô dậm thật mạnh vào chân anh rồi chạy đi mất, đợi đến khi đeo đuổi được cô có khi anh bị chấn thương chân cũng nên, nhưng anh lại bật cười, người ngoài nhìn vào tưởng anh có vấn đề cũng nên. Anh đi khập khiểng về lớp, ngó sang một góc khuất phía dãy hành lang, chổ lần trước anh bị cho ăn đá đây mà, nhưng đó kg phải Iu sao? còn anh chàng kia?? Anh ngay lập tức áp sát mục tiêu.

- Em đồng ý làm bạn gái anh chứ? - anh chàng trông lịch thiệp cùng nụ cười trẻ con hào hứng mong đợi câu trả lời từ cô

- Em..cần suy nghĩ... - cô rụt rè trả lời, cô đang nghĩ gì thế? Đáng lẽ phải đồng ý ngay chứ, sao lại do dự

- Sao thế? Em kg thích anh sao? - anh ta chăm chú vào biểu hiện của Iu

- Kg phải...chỉ là...

- Kg phải thì được rồi

Wooyoung nắm lấy tay cô, giữ gương mặt cô đối diện mình, hành động tiếp theo là gì nhỉ, như một tay chơi thực thụ, bàn tay chiếm trọn lấy vòng eo Iu, đôi môi nhanh chóng chạm vào môi cô, liên tục khoáy đảo bên trong, đôi tay mãnh liệt sờ soạng khắp người cô, Iu kháng cự đập tay thật mạnh vào lưng anh, cố gắng đẩy anh ra, có hiệu quả rồi sao? Wooyoung bị té nhào xuống đất, cô mạnh vậy sao? kg phải, Yoseob nhào tới đấm thật mạnh vào mặt anh ta, tay giơ nắm đấm định đấm thêm cú thứ 2, nhưng anh lại bị quật ngã về phía sau, Wooyoung lập tức ngồi dậy đáp trả, đấm liên tục vào gương mặt đẹp trai của anh, Iu dùng hết sức giữ tay Wooyoung lại.

- Đừng đánh nữa - giọng nói có chút tức giận, pha vào một chút cầu xin

- Tại sao? - Wooyoung mắt đã đỏ ngầu, lần đầu có người phá chuyện tốt của anh

- Tôi là bạn trai em ấy, thế nào hả? - Yoyeob bật người dậy, nắm lấy bàn tay vẫn còn chút run rẩy của Iu

- Có thật kg?

Iu nhìn sang Yoseob, vài giọt máu vẫn còn vương trên khóe môi của anh, cộng thêm những vết bầm tím, trong lòng có chút xao động, có phải đó là lí do cô do dự.

- Đúng thế - giọng nói nhẹ nhàng khác ngày thường, e thẹn phải kg nhỉ, Yoseob nhoẽn miệng cười, xem ra bị đánh cũng đáng, Wooyoung bỏ đi trong câm lặng, Iu thì im lặng một hồi cũng kéo Yoseob đi

- Đi đâu thế?

- Bôi thuốc.

Lần này thì Yoseob cười đến ngoác cả mang tai, ngày thu thành quả cuối cùng cũng đến rồi.

>>>End chap 17>>> comment nhé>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro