Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Chap 15

>> Café Melody<<<

- Jiyeon àh, đẹp trai quá đi - Soyeon liên tục đập vai nó,làm nó nhăn mặt, đúng là mê trai hết chổ nói mà

- Unnie, em nói với Huyk oppa đó - nó đe dọa

- Em.. đồ phản bội - So tức giận đi vào quầy tính tiền, tiếp tục công việc ngắm trai của mình

Seungho đang ngồi đó, lại cái nụ cười đó, nó kg nghĩ cậu ta lại tìm đến tận đây, lại còn chăm chú nhìn nó làm việc nữa chứ.

- Cậu ta là ai thế? - Myungsoo hỏi khi chỉ có 2 người

- Là ai thì liên quan gì đến anh - nó lãng tránh anh, nó cũng chẳng biết tại sao nó lại như vậy nữa.

- Là chồng em, đúng chứ? - anh nhìn nó dò xét, hãy nói là kg phải đi , nó quay sang nhìn anh, cái cảnh tượng anh với cô gái đó lại xuất hiện trong đầu nó, môi nó bắt đầu chu ra

- Chồng thì sao? cậu ấy đúng là chồng tôi đấy, thì sao hả? - nó la lên, bao nhiêu bực tức nó trút ra hết, anh đã ôm người khác mà còn dám tra hỏi nó nữa, tức chết đi được, nó kg biết là mọi người đều tập trung ánh nhìn về nó và anh, bao gồm cả Seungho.

- Kg sao cả, chúc mừng em, nhớ bảo chồng em trả nợ cho tôi đấy - anh mĩm cười, anh đang góp phần làm đầu nó bốc hỏa

- Anh..anh.. - nó tức tối lấy ví ra, đưa cho anh cái phong bì, anh nhìn nó khó hiểu

- Tất cả ở đây, tôi kg nợ gì anh nữa hết - nó bỏ đi làm việc, số tiền đó là nó mượn để trả cho anh, trong lúc ghen tức nó đã làm vậy, nhưng suy nghĩ lại nó vẫn muốn có gì đó dính líu đến anh nên định kg trả, ai có ngờ đâu, cái thái độ bình thản của anh, anh kg hề có ý gì với nó sao? anh nhìn theo nó, có chút suy nghĩ rồi lại bật cười.

- Có chuyện gì vậy Jiyeon - Seungho nắm tay nó lại khi nó đi ngang qua

- Kg có gì - nó bỏ tay ra rồi đi phục vụ bàn khác, Seungho buồn bã nhìn theo, rồi nhìn sang Myungsoo, anh vẫn rất thản nhiên làm việc, lần trước khi nhìn thấy Myungsoo và cô gái kia đã thấy thái độ Jiyeon khác lại rồi, kg lẽ nào 2 người này?

- Mưa rồi sao? - Soyeon bỗng dưng lên tiếng

Nó nhìn ra cửa kính, đúng là mưa thật rồi, nó ghét mưa, ghét cái cảm giác vội đến rồi vội đi đó, nó thấy nó chỉ có một mình thôi, nó lại nhớ đến chị nữa rồi, cả mẹ nữa, kể từ ngày hôm đó mẹ cũng kg đến tìm nó, mẹ kg cần nó thật sao? Myungsoo vẫn luôn nhìn nó, anh biết nó lai buồn, cố tỏ ra vui vẻ để làm gì chứ, dần dần quán cũng vắng khách, nó vẫn cứ ngồi ngắm mưa ngoài cửa, anh thì cứ dõi theo nó, Seungho thì lại quan sát cả 2, có lẽ đã hiểu được gì đó.

- Tớ đưa cậu về nha - Seungho chạy theo Jiyeon, ngoài trời mưa vẫn còn rơi

- Tớ tự về được rồi, cậu về đi - nó vẫn đi tiếp, lấy tay che mưa

- Trời còn mưa mà, cậu thật là - Seungho cởi áo khoác ra, che cho cả 2

- Tớ muốn tắm mưa mà, như lúc nhỏ ấy - nó đưa tay ra nghịch nước

- Cậu muốn bị bệnh hả, chạy nhanh lên đi .

Về đến nhà cả 2 đều ướt mem, Seungho nhanh chóng chạy nhanh về nhà mình, Jiyeon lũi thũi đi vào nhà, Myungsoo vẫn đi theo sau nó, anh từ khi nào trở thành kẻ bám đuôi thế kg biết, khoan đã, có cái gì trước cửa nhà anh thế nhỉ.

- " Hàng xóm àh, chúng tôi về quê có chút việc, sẽ lên sớm thôi, nhờ anh chăm sóc Jiyeon nhé, mật mã nhà là 07061993,anh thích lắm chứ gì ? kkk", anh phì cười, mấy cô bạn nghịch ngợm này, anh vào nhà rồi thay quần áo, anh cũng ướt cả rồi, leo lên giường định đi ngủ, đột nhiên trời tối đen, sao lại cúp điện giờ này chứ, kg kịp suy nghĩ anh chạy ngay sang nhà nó, nó sợ bóng tối, sao bấm chuông mãi mà kg ai mở cửa thế, một lần nữa kg chút suy nghĩ bấm mật mã vào nhà, anh bật đèn pin điện thoại lên.

- Jiyeon, Jiyeon, em đâu rồi...

Kg nghe ai trả lời, anh tìm đến phòng nó, anh thở phào nhẹ nhõm, ngủ rồi sao? nó ngủ đến mất điện cũng kg hay sao? lạ thật đấy, anh lại gần nó hơn, nhìn nó kg ổn lắm, anh sờ tay lên trán nó, sao lại nóng vậy, nó sốt rồi, yếu mà còn dầm mưa nữa, trời vẫn còn mưa,lại mất điện, anh nên làm gì đây.

Anh chạy nhanh xuống nhà bếp, tìm khăn chườm cho nó, rồi lại chạy quanh nhà tìm thuốc, vì trời tối nên cứ va phải cạnh bàn, rồi đụng phải sofa, lúc thì đâm vào cửa, nói Jiyeon bệnh nhưng Myungsoo còn thê thảm hơn nhiều, ê ẩm toàn thân, tìm mãi kg thấy thuốc, cuối cùng anh phải dầm mưa đi mua, cũng may là có ô, đi ngang cửa hàng tạp hóa, anh ghé vào đó mua thêm ít đồ.

Anh thắp nến lung linh cả phòng ngủ của nó, kg khí thật là lãng mạn làm sao, anh nhẹ nhàng lau mặt nó, đỡ nó ngồi dậy rồi cho nó uống thuốc, nó cứ mơ mơ màng màng, biết có ai đó chăm sóc mình cũng chẳng buồn mở mắt, nó lại ngủ, có vẻ đã hạ sốt rồi, anh ngắm nhìn nó, ngay cả ngủ cũng đáng yêu thế sao? anh sờ trán nó, bớt nóng rồi, bàn tay kg muốn rời khỏi chuyển xuống đôi mắt nó, mũi nó, rồi đến bờ môi nó....

- Sau này, nó là của tôi...

Anh thật nhẹ nhàng hôn lên môi nó, rồi cười hài lòng với hành động của mình, căn phòng tràn ngập ánh nến, nơi có một trái tim đang thổn thức, cứ thế trôi qua một đêm mưa....

>>>

- Con về được bao lâu? - Mẹ Iu hỏi

- Chắc 2 ngày thôi ạ, con nghe bố bệnh nên tranh thủ về thăm - Iu nhai kg ngừng nghỉ

- Con làm gì mà ăn nhiều thế, từ từ thôi - Mẹ Iu đưa cho ly nước

- Con về đây chắc là để ăn thôi, lo gì đến ông già này chứ - cha Iu lên tiếng

- Sao ba lại nói vậy chứ - cô nũng nịu

- Xin chào ạ...

Iu ngừng nhai, giọng nói này, nghe quen lắm, tò mò quay đầu lại nhìn, là anh ta, sao lại..

- Cháu là,.... - Ông bà Lee hỏi

- Cháu là người yêu của Iu ạ - anh cười tươi

- Người..yêu..- cả 3 lấp bấp

Iu hùng hổ lôi Yoseob ra ngoài, trong khi ông bà Lee còn chưa hiểu chuyện gì.

- Anh làm gì ở đây thế hả? - tông cao kinh khủng

- Anh ra mắt ba mẹ vợ mà - anh cười

- Ai là ba mẹ vợ anh? Về Seoul ngay đi.

- Em đuổi anh sao? anh đã đến tận đây rồi , giờ này về làm sao được - anh nhướn mày

Iu giật mình, sao tên này hôm nay dể tính thế nhỉ, nếu như là ngày thường thì...

- Thì..thì...ai bảo anh đến đây làm gì? Tôi kg biết

Cô bỏ vào nhà, tên này hôm nay bị gì thế kg biết, bệnh bá đạo đã khỏi rồi sao? anh nhoẽn miệng cười, đi theo cô.

- Sao anh kg về đi ? - cô giật mình vì anh ta đã theo đến cửa

- Sao em cứ đuổi anh thế? Ghét anh lắm sao? - mặt đáng thương đến đáng sợ

- Iu àh, sao con lại vậy với người yêu hả?

- Thôi cháu vào nhà đi.

Ông bà Lee niềm nở đón tiếp cậu 'thư sinh' này, Iu thì như phát hỏa, còn đóng kịch giả dạng trai ngoan nữa chứ, cô tức tối ngồi xuống bàn ăn.

- Cũng khuya rồi, cháu ở lại rồi mai hãy về nhé - Ông Lee vui vẻ

- Bác sẽ thu xếp phòng cho cháu - bà Lee cũng có vẻ hài lòng.

- Vâng ạ, cháu cảm ơn ạ.

Yoseob nở nụ cười chiến thắng, Iu thì ôm lấy ngực, đúng là tức điên lên được mà.

>>>

*** Sáng hôm sau++++ Chap sau nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro