Chap 14
Chap 14
Nó đi dọc theo dãy hành lang, tay ôm một đống sách, nó cứ nhắm tới thư viện mà đi thẳng, đầu óc cố nhớ lại câu nói của Myungsoo, là thật, hay là mơ, đám học sinh cứ nhìn nó mà lắc đầu, nó đang tự kỉ, tự kỉ nặng nữa kìa, ai cũng phải tránh đường cho nó đi. Mà đống sách này cũng nặng đấy chứ, 2 cô bạn thân bây giờ cứ bị bám đuôi nên kg ai thèm giúp nó, còn Myungsoo nghĩa hiệp của nó cũng mất tăm. Nó còn đang than thân trách phận thì có ai đó ngáng chân nó, mất thăng bằng nó ngã về phía trước, đầu gối và khuỷu tay đau điếng, nó ngay lập tức ngẫng lên tìm thủ phạm.
- Nhìn gì? Tao làm đấy?
Đám học sinh tụ tập lại xem, ai cũng đứng nhìn chứ chẳng dám ra mặt, vì sợ vướng vào phiền phức, Jiyeon kg nói gì, nhanh tay nhặt mấy quyển sách lên, Yuri đâu dễ dàng buông tha cho nó, dùng chân đá bay hết, nó mím môi, dù chân đau vẫn cố gắng đứng dậy.
- Cậu muốn gì đây? – nó cố nhẹ nhàng
- Mày…. Kg xem lời cảnh cáo của tao ra gì sao? – Yuri trừng mắt
- Cậu nói gì thế?
- Tránh xa Myungsoo ra, nếu kg đừng trách tao
- Cậu định sẽ làm gì? – ai đó lên tiếng.
Seungho đến ngay bên cạnh Jiyeon, lúc này Hyomin và Iu cũng đã đến, dãy hành lang trở nên căng thẳng, ai nấy đều lo ngại cho trận chiến này, lần đầu tiên có người dám đứng thẳng mặt nói chuyện như thế với Yuri, ngoại trừ Myungsoo, là kể cũng lạ, sao Myungsoo nãy giờ chưa thấy xuất hiện..
- Cậu là ai thế? – Yuri hỏi
- Tôi là chồng của Jiyeon – Seungho choàng lấy vai Jiyeon, kg phải chỉ Jiyeon, mà ai chứng kiến cảnh này miệng cũng há hốc.
- Cậu điên hả - nó cố đẩy ra
- Sao thế? Cậu ta kg phải với Myungsoo sao? – Nữ sinh 1
- Hôm trước họ còn đi chung, ăn chung nữa mà - Nữ sinh 2
- Rắc rối rồi – Nam sinh 1
- Mình còn định cưa Jiyeon nữa mà – nam sinh 2
- ………….
Lại cái cảnh bàn tán xôn xao, nhưng Yuri liếc mắt một cái, mọi người đều im bặt.
- Cậu nói là tôi phải tin sao? tránh ra – cô hất cằm
- Cậu sợ Jiyeon cướp mất người yêu của cậu chứ gì? Kg phải lo, vì Jiyeon là của tôi.
Khi câu nói vừa kết thúc, Seungho dùng hai tay giữ lấy mặt Jiyeon, nhanh chóng chiếm trọn bờ môi nó, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi, môi còn nở nụ cười nửa miệng, Jiyeon rơi vào trạng thái đóng băng, ánh mắt kg chút cảm xúc, mặt thì đỏ bừng, Hyomin và Iu cũng bất ngờ, bọn học sinh và Yuri cũng chẳng khá hơn, Seungho bế Jiyeon lên, rời khỏi đám người bị trời trồng kia. Cách đó kg xa, Myungsoo một lần nữa vô tình làm vị khách bất đắc dĩ, anh nghiến răng, đập tay thật mạnh vào tường rồi bỏ đi.
>>> Phòng y tế
- Seungho này, cậu..cậu.. – nó nhìn Seungho đang thoa thuốc cho nó, tay sờ lên môi mình, miệng lấp bấp
- Sao hả? được tớ hôn có thích kg? – Seungho nhìn nó cười tươi
- Yah, đó là nụ hôn đầu của tớ đó – nó hét lên, mếu máo ra vẻ ấm ức
- Cậu giữ làm gì chứ, trước sau gì cũng là của mình thôi – anh tiếp tục thoa thuốc
- Cậu điên rồi, ai nói sẽ lấy cậu hả, nụ hôn đầu của mình – nó lấy cái gối đánh liên tục vào người Seungho, anh cố né nhưng miệng vẫn cười
- Rồi cậu sẽ thích mình thôi – anh giật lấy gối, ném sang một bên – ngồi im đi
Nó kg nói gì nữa, có Seungho cũng vui, nhưng nó chẳng biết Seungho nói đùa hay là thật nữa, nói là sẽ bảo vệ nó, nhưng mà người luôn bảo vệ nó hôm nay lại chẳng thấy đâu, nó có chút thất vọng, nó thở dài, sao lại luôn nghĩ về anh thế này chứ. Cuối cùng cũng thoa thuốc xong rồi, 2 người tung tăng về lớp.
- Ai thế nhỉ? Con gái gì mà…
Nó bị câu nói của Seungho làm cho chú ý, nhìn theo hướng anh đang nhìn, tim nó lỗi nhịp, ai thế kia, kg phải Myungsoo sao? còn cô gái đó.. 2 người họ…
- Em buông anh ra được chưa, đây là trường học đó – anh khó chịu, cố gỡ tay cô ra
- Kg, em còn muốn ôm thêm chút nữa, em nhớ anh chết đi được.
Anh đẩy mạnh cô ra, nhìn cô thở dài.
- Nếu có ai thấy thì sao? em là con gái đó
- Con gái thì sao? em là vợ anh mà – cô nũng nịu nắm lấy tay anh, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại lên tay cô
- Krystal này, anh chỉ xem em là em gái mà thôi – anh từ tốn – chúng ta kg thể nào đâu
- Anh biết rõ quyền quyết định kg thuộc về anh mà, em kg bận tâm anh có yêu em hay kg, em yêu anh là đủ rồi – cô nhìn anh, ánh mắt cương quyết
- Em kg hiểu sao? chúng ta..
- Thôi em về, em sẽ tìm anh sau .
Cô bỏ đi, kg muốn nghe thêm những lời đau lòng đó nữa, anh đưa tay ôm trán, quay đầu định quay về lớp ,anh khựng lại, nó đang nhìn anh, ánh mắt buồn bã đó, kể từ lần đầu gặp đến giờ anh mới lại nhìn thấy, anh ghét nhìn nó như vậy, nó gật đầu chào anh rồi bỏ đi, anh kg đuổi theo nó, anh lấy tư cách gì để giải thích đây, nó giờ cũng đã có người bảo vệ rồi, anh nên làm gì cho đúng đây?
>>>
Nó ngồi thẩn thờ trên sofa, lại nghĩ đến cảnh cô gái đó ôm anh, 2 người có vẻ thân nhau quá nhỉ, còn chẳng thèm giải thích với nó, nó cóc cần, nhưng việc gì phải giải thích với nó chứ, 2 người có quan hệ gì đâu? Nó úp đầu vào gối, nó sắp nổi điên rồi, phía nhà bếp Hyomin và Iu cứ nhìn nó kg rời.
- Cậu ta bị gì thế? – Hyomin hỏi
- Ai bị cướp nụ hôn đầu mà kg như thế - Iu ra vẻ hiểu chuyện, Hyomin cũng gật gù
- Seungho cũng được mà nhỉ, đẹp trai, giàu có, học giỏi, lại dám công khai tình cảm với Jiyeon, anh hùng, anh hùng đó – Hyomin lại xuýt xoa
- Gì chứ? Anh ta bá đạo như vậy, kg được – Iu lên tiếng, cô ghét những tên bá đạo
- Cậu cứ ghét đi, ít ra anh ta cũng kg ngang ngược bằng Yoseob của cậu
- Cậu ta của tớ khi nào, đừng có mà nói bậy
- À quên, cậu là của anh ta mới đúng, haha – Hyomin cười ngốc, sao kg đánh hơi được mùi sát khí nhỉ
- Yah, Park Hyomin – Iu nói chậm rãi, còn nghe được âm thanh ken két nữa, lúc này Hyomin mới nhận ra nguy hiểm cận kề, còn kg nhanh co chân mà chạy
- Jiyeon àh, cứu tớ với .
Căn nhà lại náo nhiệt cả lên, người đuổi, người chạy, người thì can ngăn, kg khí khác hẳn với căn nhà bên cạnh. Myungsoo nằm trên giường, mắt cứ nhìn thẳng lên trần nhà, anh lại nhớ ánh mắt của nó, mỗi khi có chuyện buồn thì nó lại như vậy, ánh mắt sâu thẳm kg nhìn thấy đáy, đêm nay chắc lại khó ngủ với anh nữa rồi.
>>>
- Con gặp Myungsoo rồi sao? – ông Jung điềm đạm hỏi
- Vâng ạ, anh ấy trông đẹp trai hơn nhiều – Krystal cười tươi như hoa
- Dì rất hiếu kì cậu ta trông thế nào đó, con cứ khen kg tiếc lời
- Có dịp thì sẽ gặp thôi ạ.
- Ta sẽ bàn bạc với ông Kim, con cứ từ từ mà chuẩn bị đi.
Cả 3 lại chuyện trò cùng nhau, cũng đã 4 năm từ khi Krystal đi du học, cô kg ngại bà Jung là mẹ kế, vì bà cũng đã chăm sóc cô và ba rất tốt, đôi khi cô cũng nhìn thấy bà ngồi buồn một mình. Cô cũng hiểu chắc vì bà nhớ con, cô nghe bà kể vì muốn có cuộc sống tốt hơn nên đã bỏ rơi con mình, cảm giác tội lỗi chưa bao giờ nguôi ngoai trong bà, cô cũng hay an ủi động viên bà, cô cũng thương bà lắm, bà cũng đã rất vất vả vì Jung gia.
>>> End chap 14>>> đang định viết 1 fic girl-girl, có rds nào ý kiến gì hem…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro