Chap 13
Chap 13
- Hyomin đâu rồi? – nó hỏi, đang chuẩn bị đi học, nhưng chẳng thấy Hyomin đâu
- Cậu đoán xem – Iu vừa mang giày vào vừa hỏi
- Kg lẽ là Lee Joon..
- Chính xác – Iu giơ ngón tay cái lên.
Nó ngẫm nghĩ, hai người họ cũng nhanh quá nhỉ, chưa gì đã dính lấy nhau, Iu thì suốt ngày bị tên bá đạo đó làm phiền, còn nó, nó thì sao? sao anh cứ ở bên nó vô điều kiện như vậy?
- Đi thôi Jiyeon – Iu đứng ngoài cửa gọi vào.
Như thường lệ, nó đi ra đã thấy anh đứng đợi nó trước cửa thang máy, tay bỏ trong túi quần, tựa lưng vào tường, nhìn rất lãng tử, nó tự hỏi mình từ bao giờ mỗi ngày nó đều muốn nhìn thấy anh, hay chính anh đã tạo cho nó cái thói quen đó.họ im lặng với những suy nghĩ của riêng mình. Vừa ra khỏi khu chung cư.
- Lên xe đi – tiếng ai đó rất quen
- Lại nữa sao? cái tên bá đạo này, sao anh kg buông tha cho tôi vậy?- Iu như mọi khi lại hét lên
- Có lên kg? – ánh mắt ‘dịu dàng’
Ngoan ngoãn lên xe, tên này rất hay làm bậy, dù kg cam lòng nhưng Iu cũng phải đành chịu. bên Jiyeon và Myungsoo thì yên lặng hơn nhiều, họ bận suy nghĩ, Jiyeon ngoài nghĩ đến anh còn nghĩ về mẹ nữa, có lẽ mẹ sống rất tốt, thế là được rồi, ít ra mẹ cũng hạnh phúc.
Jiyeon vừa ló mặt đến trường đã bị thầy giám thị phạt quét sân, nó thầm trách trên đời này có công lí hay kg nữa, nó chỉ đi trễ, ăn trong lớp, kg thuộc bài, kg chuẩn bị bài và ngủ gật có vài lần thôi mà đã bị phạt rồi, nó làm việc mà miệng kg ngừng chửi rủa, còn dậm cả chân, nghiến răng này nọ, anh ngồi trong lớp nhìn ra mà lắc đầu, đúng là buồn cười. nhưng lạ thật đấy, nó quét hoài mà kg hết rác là sao, giờ này sân trường đâu còn ai, nó nhìn phía xa đằng kia, đám nữ sinh cứ vứt mọi thứ rác về hướng nó, bọn họ thấy nó đang nhìn, cười gian rồi đi lại gần nó.
- Sao hả? bị phạt có vui kg? – một đứa lên tiếng
- …………. – cứ cấm cúi quét
- Có nghe tụi tao nói gì kg hả? – đứa khác hất văng cây chổi trong tay nó
- Các cậu muốn gì hả? – nó chịu hết nổi cũng phải lên tiếng
- Đừng tưởng thân với Myungsoo rồi lên mặt nha, làm bộ đáng thương để tiếp cận anh ấy hả? mày kg có cửa đâu .
Cô gái kia giơ tay lên định đánh nó, theo phản xạ nó nhắm mắt lại, mặt nó sắp được đóng dấu bằng hình 5 ngón tay rồi, nhưng sao lâu quá vậy, nó hé mở mắt ra, ai đó đang đứng trước mặt nó, giữ cánh tay cô gái kia lại,lẽ nào là anh, nhưng cái tấm lưng này…
- Tôi sẽ gọi giám thi đó – giọng nói rất trầm ấm, kg phải anh, nhưng hình như rất quen thì phải
Bọn nữ sinh tức giận bỏ đi, lúc này anh chàng kia quay lại, cười rạng rỡ nhìn nó, đầu nó ‘deng’ lên một tiếng, cái nụ cười này, chưa kịp mở miệng đã bị ôm chặt lấy, nó đập tay vào lưng anh ta, ý bảo kg thở được.
- Jiyeon àh, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi – anh ta vui mừng bỏ Jiyeon ra
- Cậu là…. – nó cố nhớ ra, mặt quen lắm nhưng chẳng thể nhớ nổi
- Seungho , chồng của cậu này, kg nhớ sao?
Nó bị điểm nguyệt rồi, ‘chồng’ ư, Seungho, kg phải bạn cùng ở tu viện với nó sao?
- Nhớ rồi đúng kg? ôi tớ nhớ cậu quá.
Nó lại bị cưỡng ôm, nhưng nó chỉ cười thôi, nó cũng vui lắm, cũng lâu lắm rồi còn gì, từ khi nó và chị bỏ đi. Anh đã chứng kiến hết, máu trong người anh đang nóng lên thì phải, nhìn thấy nó bị bắt nạt nên chạy ra khỏi lớp định giúp nó, ai có ngờ phải làm khán giả bất đắc dĩ, nhưng sao anh phải giận chứ, có lẽ nào???? Bực mình đành trở về lớp, nhưng cặp mắt chỉ chú ý đến cặp đôi kia.
- Cậu chuyển đến đây học sao?
- Ừ, tớ tìm cậu vất vả lắm đó – Seungho phồng má
- Sao lại tìm tớ? – nó phì cười
- Để thực hiện lời hứa lúc trước, lấy cậu làm vợ? – anh hớn hở
- Cậu vẫn vậy nhỉ, chúng ta lớn hết rồi ,cứ hay đùa
- Ai nói tớ đùa – mặt cậu nghiêm túc hẳn ra- từ đó tới giờ tớ chỉ thích có mình cậu thôi, đi tới đâu tớ cũng tìm cậu cả, cậu vẫn nghĩ là tớ đang đùa sao?
- Kg lẽ…là thật ? – nó kg chắc chắn, lúc nhỏ chúng nó vẫn thường trêu nhau, nhưng đó chỉ là tình cảm con nít mà thôi.
- Từ giờ tớ sẽ đeo đuổi cậu, thay cả chị Suzy để chăm sóc cậu – anh dõng dạc
- Sao cậu biết…kg lẽ..- nó lấp bấp, sao cậu ta lại biết, còn cả câu nói này, kg phải cậu ta là người Suzy unnie nói đến chứ
- Tớ biết chứ, tớ biết hết, cậu kg phải lo gì cả, có tớ bên cạnh cậu rồi – anh vỗ vai nó, khi nhờ người tìm nó. anh tình cờ biết được, điều đó làm anh càng quyết tâm hơn nữa.
Từ nay trường Chunha đã có thêm một hot boy, đó là Seungho, anh ta suốt ngày lẽo đẽo theo Jiyeon mặc dù kg học chung lớp, và người cảm thấy khó chịu nhất là ai, Myungsoo chứ còn ai vào đây nữa..
>>> Nhà Myungsoo
- Về nhà đi – ông Kim từ tốn nói
- Kg phải ba muốn con tự lập sao?
- Krystal về nước rồi đấy, nó có đến tìm con chưa?
- Về rồi sao? con chưa gặp em ấy. nhưng em ấy có liên quan gì đến chuyện con về nhà chứ?
- Hôn ước giữa con và Krystal, đến lúc rồi đấy – ông Kim vẫn từ tốn như vậy, nhưng uy lực từ câu nói ấy thật đáng sợ.
- Hôn ước gì chứ? Con kg yêu em ấy – anh bực bội lên tiếng
- Con có quyền lựa chọn sao? về nhà trước khi ta bắt ép con về.
Ông Kim ra về, Myungsoo ngồi phịch xuống ghế, cái hôn ước quái quỷ này kg biết từ đâu mà ra, chỉ vì chuyện làm ăn giữa hai công ty mà thôi, anh còn chưa biết làm thế nào với Jiyeon, mọi chuyện cứ rối tung cả lên, anh nhìn đồng hồ, mới 9h thôi sao, đột nhiên anh nhớ nó,anh mở cửa, sang bấm chuông nhà Jiyeon, chắc nó giờ này chưa ngủ đâu nhỉ.
Cửa mở ra, một cô gái đầu tóc bù xù, mặc chiếc áo ngủ hình khủng long, mắt vẫn nhắm nghiền đứng trước mặt anh, đứng kg vững hình như vẫn còn say ngủ, miệng thì thào.
- Gì vậy? giờ này sao lại sang đây? - nó vẫn còn nhận ra anh
- Nhớ em nên muốn gặp em thôi – anh mĩm cười, phải, anh nhớ nó rồi, cô ngốc này, đừng khi nào cũng ám ảnh tâm trí anh như vậy chứ.
- Sao? nhớ tôi…..hả? anh nói gì thế? – nó bừng tỉnh, mắt nó mở to hết cỡ
- Kg nghe thấy sao? nhưng tôi nói xong rồi, ngủ ngon.
Anh cười thầm trong lòng, giờ anh biết đó là gì rồi ,anh thích nó, thích cái dáng vẻ ngây thơ của nó, thích những lúc nó yếu đuối, thích những khi nó trầm tư, thích tất cả con người nó, ngay cả khi anh có lỗi với Suzy, anh cũng kg thể ngăn lòng mình thích nó, anh chỉ có thể làm theo trái tim mình thôi. Anh đã vào nhà rồi, nó ngây người một lúc, đó đang nằm mơ sao? tự đánh đầu mình rồi vào ngủ tiếp, mai hỏi anh ta sau cũng được, ngủ là quan trọng nhất.
>> End chap 13>>> cho Au tí động lực nhé rds…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro