Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chap 12

- Áh hhhh

Âm thanh gây chấn động kéo Myungsoo về thực tại, ngoài ra còn được tặng kèm thêm tiếng đồ vật đổ vỡ, biết ngay là sẽ có chuyện mà, anh chạy ngay vào bếp, cái gì đây, kg lẽ trong lúc anh hồi tưởng về quá khứ lại có động đất xảy ra sao? nhìn cứ như bãi chiến trường vậy, các nguyên liệu cứ tứ tung cả lên, dưới sàn thì chén đĩa vỡ tan nát, nó đứng đó, mặt hốt hoảng cứ như vừa thoát chết trong trận chiến vậy, miệng vẫn còn ngậm lấy ngón tay, anh giật ngay lấy tay nó, lấy ra chiếc khăn cầm máu, nhìn nó dò xét.

- Tôi nể em thật đấy.

Nó kg hiểu, nheo mắt nhìn anh.

- Chẳng bao lâu mà em làm nhà bếp thành ra thế này, em giỏi thật đấy - anh cười nham hiểm

Nó rụt đầu xuống, tự nhiên ngoan đột xuất, anh bật cười, điệu bộ hối lỗi của nó sao cũng đáng yêu vậy chứ, cứ như thế này thì anh biết làm sao đây? Anh nắm tay nó ra phòng khách, tìm hộp cứu thương rồi băng chổ đứt tay lại cho nó, kg gian im lặng vô cùng, anh chăm chú sơ cứu, còn nó thì kg thể nào rời mắt khỏi anh, sao lúc nào anh cũng dịu dàng chăm sóc nó, nó đã nghĩ đó là thói quen rồi, thói quen đươc anh quan tâm.

- Nhìn gì thế? - anh ngước lên thì nhìn thấy nó ngây ngốc, chỉ muốn cắn nó một cái thôi (Au cũng muốn).

- Anh đẹp trai thật đấy - nó mơ hồ trả lời, chắc vẫn chưa tỉnh hẳn

- Sao cơ? - giờ thì đến anh mặt ngu ra, đó là lần đầu tiên nó như vậy, nó khen anh sao? anh thấy lòng mình lâng lâng , lời khen này anh nghe nhiều rồi, nhưng lần này thì cảm giác hoàn toàn khác.

- Đẹp thật mà - nó chạm vào mặt anh, Myungsoo rùng mình, lần này anh bị nó dọa cho sợ thật rồi, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, anh đột ngột đứng dậy, giờ thì hồn nó cũng đáp xuống mặt đất rồi, nó nhìn anh ngấy thơ vô số tội, vừa nãy nó làm gì thế kg biết. chỉ thấy mặt anh đỏ bừng, lúng ta lúng túng, nó cố nhịn cười, thì ra anh cũng có lúc bối rối thế này nữa.

- Tôi về nhà chuẩn bị nha.

Với tốc độ ánh sáng nó ra khỏi nhà anh, nó tự nhủ là phải bình tĩnh, nó điên thật rồi, tự nhiên lại chọc ghẹo anh, mà cái dáng vẻ đó, nó tươi như hoa, đáng yêu thật đấy. cả 2 mang tâm trạng bồi hồi đi viếng mộ Suzy.

>>>

- Mẹ xin lỗi, chắc con hận mẹ lắm, ngay cả nói với con lời xin lỗi mẹ cũng kg làm được,Suzy àh - bà Jung nước mắt dàn dụa trước mộ của người con gái, bà cứ ôm lấy ngực mình, bà đau đớn, hối hận, day dứt, bà nấc từng tiếng trong đau khổ.

Jiyeon và Myungsoo đang đi đến, Jiyeon khá thoải mái còn anh phải ôm một đống đồ, nó bỗng dừng bước, trước mộ Suzy, người phụ nữ khoảng ngoài 60, trông hiền hậu, kg kém phần sang trọng, bên cạnh còn có một người đàn ông, có vẻ là người hầu của bà, nó cảm thấy tâm trạng mình hổn loạn, nó hồi hộp, cứ như thấy cái gì đó rất thân thuộc với mình, nó từ từ tiến lại gần, thận trọng quan sát thật kĩ người phụ nữ kia.

- Bác là ai thế ạ, có quen với chị cháu sao? - ánh mắt nó hi vọng, linh cảm này là gì đây?

Ánh mắt của Myungsoo cũng vô cùng trông đợi, anh thấy được Jiyeon đang hi vọng điều gì từ người phụ nữ kia, bà Jung ngước mặt lên nhìn, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, bà nên đối mặt với Jiyeon như thế nào đây, bà khóc nhiều hơn nữa, đứng dậy rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Myungsoo và Jiyeon.

- Mẹ.... - nó toan chạy theo, đó là mẹ nó, đôi mắt đầy đau thương và ân hận đó, chính là mẹ nó, nhưng tại sao lại kg nhìn nhận nó? Mắt nó đã đỏ hoe rồi, Anh giữ nó lại, ôm nó vào lòng an ủi, lúc này họ cần thời gian, một lần nữa nó rút người vào lòng anh, anh kg ngừng vỗ nhẹ vào lưng nó, mắt nhìn về phía di ảnh của Suzy ' anh sẽ làm thật tốt, em yên tâm nhé'.

>>>

- Cháu về nước sớm vậy? ta còn định gọi Myungsoo về đón cháu nữa - ông Kim ngồi đối diện với cô gái trẻ

- Đáng lẽ cháu chưa về, nhưng vì chuyện hôn sự hai gia đình, cháu phải tranh thủ chứ ạ - cô gái nhìn sang trọng, ánh nhìn và cả gương mặt có gì đó rất sắc sảo

- Thế àh, ta vẫn chưa nói với Myungsoo, thằng bé dạo này ít khi về nhà.

- Vậy để cháu thông báo cho ạ, anh ấy hiện giờ ở đâu? - cô hớn hở

- Chuyện thông báo cứ để ta, cháu muốn gặp nó thì cứ đến trường.

- Vâng ạ - ông Kim quả là kg đơn giản, thế là kg thể biết được chổ ở của Myungsoo.

Ông uống một ngụm trà, con bé này, còn muốn đến nhà của con trai ông cơ đấy, đúng là sống ở Châu âu có khác.

>>>

- Sao phu nhân kg nói sự thật với con bé? - ông quản gia nhìn vào kính chiếu hậu, lo lắng nhìn bà Jung

- Tôi kg biết phải nói như thế nào nữa - bà Jung mệt mỏi

- Cô bé sẽ hiểu mà, chắc nó đã hi vọng nhiều lắm.

- Bây giờ cũng chưa phải lúc, còn phải lo hôn sự cho Krystal trước đã.

- Tiểu thư đã về rồi đấy ạ, có vẻ rất háo hức thì phải.

- Con bé rất thích cậu ta, háo hức là đúng rồi, nhưng chúng nó liệu còn thân như trước kg, cũng đã 4 năm rồi.

- Họ chơi với nhau từ nhỏ mà phu nhân, kg phải lo đâu.

- Thế sao? tôi chỉ là mẹ kế mà thôi, đôi khi tôi cũng kg hiểu nổi nó.

- Sao phu nhân lại nói vậy, mối quan hệ hai người rất tốt mà.

Bà thở dài, nhìn ra ngoài cửa kính, bà nhớ lại Jiyeon khi nãy, cảm giác ray rứt lại ùa về, giá như bà kg bỏ rơi 2 đứa con của bà, bà chỉ nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình thôi, hối hận lắm, muốn bù đắp lại nhưng giờ quá muộn rồi, Suzy đã chết, Jiyeon sẽ còn ghét bà hơn nữa, bà kg thể nào nhìn thẳng vào Jiyeon.

>>>

- Em vào nhà đi - Myungsoo đưa túi cho Jiyeon, mắt nó bây giờ sưng húp

- Anh có muốn vào nhà tôi kg? uống ly cà phê cũng được - nó e dè hỏi

- Sao thế?

- Bây giờ kg ai ở nhà cả, tôi.........

Anh hiểu rồi, bây giờ nó sợ một mình, nhưng nó kg sợ anh sao, nói cho cùng anh cũng là đàn ông mà.

- Em kg sợ tôi sao? - anh mĩm cười nhìn nó

- Sợ gì chứ? - nó tròn mắt hỏi, chẳng biết kg biết thật hay giả vờ kg biết nữa.

Anh chịu thua bước vào nhà, cái biểu hiện ngây thơ của nó, anh sắp kg thể kiềm chế được nữa rồi. nó đặt ly cà phê xuống, anh vẫn nhìn nó, muốn chắc chắn rằng nó ổn nhưng mà...

- Woa, cà phê ngon thật - nó uống một hơi, bọt cà phê vẫn còn dính trên mép môi nó, đưa cái lưỡi nghịch ngợm ra liếm một cái, vẫn chưa hết, cái môi nó cứ hoạt động kg ngừng cho tan hết vị và phê. Myungsoo cảm thấy người mình nóng rang, cô nhóc này thật biết làm khổ người khác.

- Đừng làm vậy nữa - anh bực bội lên tiếng

- Hả ? - môi nó chu ra, má thì phồng ra, mắt thì mở to ( Nô à, sắp có chuyện rồi)

- Đừng có.... - anh bức tóc, nói gì đây, kg kẽ nói tôi chịu hết nỗi vì cái điệu bộ đáng yêu của em rồi sao?

- Ủa sao anh ở đây? - Iu bước vào nhà, cứu tinh đã tới, anh vội vàng chạy về, Jiyeon vẫn chưa kịp nghe câu trả lời của anh, còn Iu thì ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì cả

- Anh ta sao thế?

Nó nhúng vai, có chúa mới biết anh ta bị gì, nó cầm lấy ly cà phê của anh lên uống một hơi hết sạch.

>>> End chap 12>>> Góp ý nhé>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro