Chap 11
Chap 11
>> Flashback - continue<<
- Sao em lại xin nghĩ học vậỵ? - họ đang ngồi nơi bãi cỏ gần bờ sông,nơi kg gian yên tĩnh đến lạ thường.
- Anh từng hỏi em, đến bao giờ mới chấp nhận anh, em có thể trả lời bây giờ kg? - cô luôn nhẹ nhàng như thế.
- Thật sao? anh đợi lâu lắm rồi - anh vui mừng thấy rõ, nhìn cô chờ đợi.
- Em kg nghĩ mình có thể đáp lại anh.
- .........
- Đừng thất vọng như vậy, rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn em.
- Nhưng tại sao? tình cảm của anh chưa đủ? - anh đượm buồn
- Kg phải vậy - cô nhẹ cười - là do em, em kg có được cái diễm phúc đó, tiếc thật đấy.
- Em nói gì vậy, rõ ràng em cũng yêu anh mà - anh nhăn mày, hôm nay cô thật khó hiểu.
- Em... - cô nhìn anh, khóe mắt nhòa đi - sắp chết rồi.
Anh đóng băng, bao nhiêu trí lực làm việc hết công suất để tua đi tua lại câu nói vừa rồi, mắt anh cay cay, anh cố nghĩ cô đang nói đùa, nhưng cái ánh mắt đó, đau thương đến đáng sợ, ánh mắt nói rằng đó là sự thật.
- Em.. đang đùa sao?kg vui đâu - anh cố tìm cho mình một lí do, dù nước mắt đang chờ lúc rời khỏi khóe mi.
- Em kg đùa - cô nhìn anh xót xa, cô cũng muốn đó kg phải là sự thật.
Anh quay mặt đi, cố gắng dấu đi giọt nước mắt của mình, tại sao lại như vậy, họ còn chưa kịp bắt đầu, anh rướn người lên, ôm chầm lấy cô, nước mắt cả 2 cứ thế lặng lẽ rơi, thế gian này sao lại bất công đến thế.
>>>
Jiyeon dọn dẹp lại nhà, nó vui vẻ vì biết thế nào Suzy về cũng khen nó, nó đã nghĩ thông rồi, nó sẽ kg làm chị nó lo lắng nữa, ngay cả khi chị nó đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, nó cũng sẽ chúc phúc, cố gắng sống thật tốt. nó lấy nước lau dọn các ngăn tủ...........
- Jiyeon à, jiyeon...
Cô bước vào nhà, cô ngạc nhiên vì nó khá gọn gàng, chắc hẳn là Jiyeon, bước ngay vào bếp vì biết thế nào nó cũng ở đó, đúng là kg sai, nhưng mà có gì đó kg đúng, nó đang nấu ăn sao, cô bắt đầu thấy lo cho cái nhà bếp..
- Em làm gì đấy, nấu ăn sao? - cô kg thể kg ngạc nhiên.
- Vâng ạ - nó cúi mặt xuống, chỉ lo nấu mà kg ngẫng đầu lên.
- Có ăn được kg đó - cô nghi ngờ.
- ..... - nó kg trả lời, cấm cúi thái rau, nhưng rồi - áh - nó la lên một tiếng, nó cắt phải tay rồi, nó đưa tay lên miệng, mái tóc dài che mất đi gương mặt của nó.
- Sao thế ? - cô nhanh chóng chạy lại, xem xét ngón tay của nó, vết thương kg sâu lắm, cô đưa tay nó lên thổi thổi, nó nhìn cô.
- Em sao thế? Đau lắm sao?
Cô hốt hoảng khi thấy gương mặt đầy nước mắt của nó, lần đầu tiên nó khóc nhiều như thế, mà nước mắt chưa hề có ý định ngừng rơi. Nó đẩy cô ra, chạy ngay vào phòng, khóc tức tưởi, cô kg hiểu gì cả, con bé lúc này chắc cần ở một mình, thế là cô nấu phần ăn nó đang làm dở dang.
>>> sáng hôm sau>>
Nó thức dậy từ rất sớm, lại dọn dẹp, rồi nấu ăn ( chả biết ăn được hay kg), làm xong mọi việc nó ngồi thẩn thờ trên sofa, giờ thì nó kg thể vui nỗi nữa, đôi mắt nó sưng húp, còn có quầng thâm do mất ngủ, ánh mắt vô hồn kg biết đang nhìn vào đâu.
- Em thức khi nào thế?- Suzy từ phòng đi ra.
Nó nhìn cô từ phía xa, sao nó kg nhận ra sớm hơn nhỉ, cô gầy hơn, xanh xao hơn, thái độ kì lạ đó, nó quá vô tâm.
- Em làm thật sao? cảm động thật đấy .- cô xuýt xoa về bữa sáng, kg để ý biểu hiện lạ lùng của nó.
Nó chầm chậm tiến tới từ phía sau cô, nhẹ nhàn ôm lấy cô, áp sát mặt mình vào tấm lưng gầy gò của cô, nước mắt rơi trong vô thức.
- Em sao vậy?
- Chị àh .. - nó thì thào.
- Sao? - cô nắm lấy 2 đôi bàn tay đang nắm chặt của nó nơi eo mình.
- Chị....- nó rên lên, nước mắt ướt cả áo cô.
Cô thấy nó có chút bất thường, định gỡ tay nó ra quay lại xem xét, nhưng nó giữ lại, xiết chặt hơn nữa.
- Một chút nữa thôi - giọng nó yếu ớt.
Cô đứng yên đó, cố cho mình khóc kg thành tiếng, từ thái độ lạ lùng của nó ngày hôm qua, đáng ra cô phải nhân ra, có lẽ nó đã nhìn thấy, tờ giấy xét nghiệm đó, 2 chị em cứ thế mà đứng khóc, mỗi người đều mang một tâm trạng, Myungsoo cũng thế, anh kg thể nào thôi suy nghĩ, anh kg thể tưởng tượng một ngày nào đó cô rời xa anh.
>>>
Những ngày bệnh cô trở nặng, nó phải vay tiền khắp nơi để chữa trị cho cô, ngày ngày nhìn cô đau đớn vì căn bệnh quái ác, nó chỉ dám trốn một mình mà khóc. Nó bận đi học, buổi tối còn phải đi làm, những khi rãnh thì nó chạy ngay vào viện, chưa bao giờ nó nghĩ thời gian quý báu đến thế.
- Chị có muốn gặp mẹ kg? - nó vừa gọt táo vừa hỏi.
Cô nhìn nó, sắc mặt cô nhợt nhạt, nhưng vẫn mĩm cười.
- Nói với mẹ là chị yêu mẹ nhiều lắm, kg hề hận mẹ vì đã bỏ rơi chúng ta.
- Chị tự đi mà nói, em kg nói đâu - nó xiết chặt quả táo.
- Jiyeon , đừng như vậy - cô nắm lấy tay, dịu dàng nhìn nó.
- Chị muốn gặp mẹ thì đừng có chết, muốn nói gì với mẹ thì gặp mẹ rồi nói, mẹ đã bỏ em rồi, chị lại muốn bỏ em luôn hay sao, sao ai cũng bỏ rơi em hết vậy? - nó hét lên, nó khóc, nó đã cố che giấu điều đó ngay trước mặt chị, nhưng giờ nó kg thể nữa, nó kg muốn, ngàn lần kg muốn rời xa chị. Cô kéo nó vào lòng, dịu dàng xoa đầu nó.
- Em cứ như thế này, chị đi làm sao đây - cô cũng khóc, có lẽ sự chia li quá tàn nhẫn đối với họ. nó xiết chặt cô hơn, cảm nhận hơi ấm từ cô.
- Đừng bỏ em, xin chi đấy - nó cầu xin, cầu xin trong vô vọng.
- Sẽ có người thay chị chăm sóc em, hãy sống thật tốt .
>>>>
- Jiyeon rất giống em - anh đưa ly nước cho cô, anh chỉ đến những khi nó kg ở đây.
- Nó còn trẻ con lắm - cô kg thể an tâm về Jiyeon.
- Anh kg nghĩ vậy đâu, em ấy có vẻ rất mạnh mẽ.
- Chỉ là bề ngoài thôi, nó rất yếu đuối.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm nhân được cái chết đang cận kề, nhưng chẳng thể thôi lo lắng.
- Hứa với em một chuyện được kg?
- Chuyện gì?
- Chăm sóc Jiyeon dùm em, đến khi nó có thể tự lo cho mình.
Họ nhìn nhau, có gì đó đau thương sâu trong mắt họ, anh ngồi dậy, ôm lấy cô.
- Anh có thể làm tất cả, vì anh yêu em.
>>>
Những người chứng kiến hoản cảnh của họ kg thể kg đau lòng, ngày Suzy mất, Jiyeon đứng chết trân ngay trước phòng cấp cứu, nó khụy xuống, nước mắt cứ thế mà rơi theo, Hyomin cũng khóc kg ít, thầm thương thay cho cô bạn. Myungsoo đứng nơi góc hành lang bệnh viện, nhìn thấy sự đau khổ của Jiyeon, anh dựa đầu vào góc tường, từng giọt từng giọt nước mắt rơi, trong tay còn nắm chặt lá thư của Suzy.
" Gửi Myungsoo
Cám ơn anh trong suốt thời gian qua đã ở bên cạnh em, thật xin lỗi vì kg thể đáp lại tình cảm của anh, kiếp sau anh hãy yêu người con gái khác tốt hơn em, anh vẫn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ, hãy giúp em chăm sóc cho Jiyeon, con bé rất đáng thương, có lẽ đã muộn, mặc dù kg có ý nghĩa gì nữa, nhưng em vẫn muốn nói điều này, em yêu anh, Myungsoo.
>> End chap 11 ở đây nhé<< góp ý cho au nha.....
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro