chap 1
Chap 1
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Suzy, người chị và cũng là người thân duy nhất của Jiyeon mất đi, nó đã khóc rất nhiều, nhưng nó biết rồi nó phải mạnh mẽ, nó phải sống tiếp thay cả phần của chị nó nữa. nó đã hứa là sẽ sống thật tốt, và nó phải làm được. Jiyeon vẫn nhớ lời chị nói trước khi ra đi, ‘sẽ có người thay thế chị chăm sóc em’, mãi ngồi suy nghĩ mà kg biết xe buýt đã dừng trước cổng trường, nó bước xuống xe và ão não đi vào lớp.
- Jiyeon àh, cậu ổn chứ - Hyomin lo lắng hỏi khi thấy nó ngồi vào chổ.
- Mình kg sao – nó trả lời, kèm theo nụ cười trấn an tinh thần người bạn thân.
- Hay là cậu sang ở với tụi này đi, cho đỡ buồn. – IU quay xuống nói .
- Phải đó – Hyomin đồng tình.
- À, chuyện này… – Jiyeon gãi gãi đầu, đúng là ở một mình buồn thật, nhưng nếu dọn nhà thì..
- Thế nhé, mai tụi mình qua dọn nhà giúp cậu, như vậy cậu cũng tiết kiệm được tiền thuê nhà mà – Hyomin đặt tay lên vai Jiyeon, nói với vẽ cương quyết.
- Cảm ơn các cậu – Jiyeon cảm động, dường như khóe mắt cay cay.
- Thôi nào, đừng có như vậy chứ - IU bẹo má nó, làm nó phì cười.
3 đứa lại truyện trò rôm rả với nhau, làm Jiyeon cũng thấy an ủi phần nào, ngoài Suzy ra, nó xem Hyomin và IU như là người thân vậy, nó và Suzy là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã phải nương tựa vào nhau mà sống, vì mặc cảm nên nó ít giao tiếp, nó chỉ thật sự vui vẻ khi ở bên Suzy và 2 cô bạn kia. Căn bệnh ung thư quái át kia đã mang chị nó đi xa mãi, nhưng may thay nó vẫn còn những người bạn này.
- Cậu là Jiyeon phải không? – Một nữ sinh nhìn rất baby đang nhìn Jiyeon, 2 cô nàng kia trố mắt ra nhìn.
- Phải, bạn là ai.
- Có người nhờ mình đưa cho cậu cái này.
Cô gái đưa một hộp màu hồng rồi cúi đầu đi mất, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì, đinh mở ra xem thử.
- Khoan đã Jiyeon, coi chừng nguy hiểm đó. – Hyomin chặn tay nó lại, ánh mắt hình sự.
- Phải đó, biết đâu là bom, xác động vật chết, hay cái gì đáng sợ thì sao, trong phim hay như vậy lắm đó. - IU cũng chặn tay Jiyeon lại, tỏ vẻ kinh sợ cái hộp hồng hông trước mặt.
- Các cậu thật là – Jiyeon bật cười, đẩy tay 2 cô nàng kia ra, nhanh chóng khám phá.
- Áaaaaaaaaa .
- Oh my god, cái gì thế này – Hyomin mở to mắt.
- Không thể tin được mà – Iu lên tiếng.
- Là đồ ăn – cả 3 đồng thanh.
Không gian đột nhiên im lặng, 3 người nhìn nhau thắc mắc, trong lòng tự hỏi kg biết ai gửi, Jiyeon còn thắc mắc nhiều hơn nữa, trong ngôi trương này, nó kg thân với ai cả, vậy cái hộp cơm này là sao?
- Kg được bỏ bữa sáng đâu đấy, chúc ngon miệng – Iu cầm tờ giấy nhỏ trên tay, đọc rồi liếc sang 2 nàng kia.
- Là ai thế - Hyomin hỏi.
- Kg để tên – Iu ỉu xìu – cậu biết ai kg Jiyeon?
- *lắc đầu*
- Vậy chúng ta có nên…
“ Reng reng” Hyomin chưa kịp nói thì tiếng chuông thông báo vang lên, thế là phải vào học, chưa kịp ăn gì hết. Jiyeon vẫn chưa thể nghĩ ra chủ nhân của hộp cơm đó, “ lẽ nào….”, nó chợt lóe lên một suy nghĩ, rồi bất giác thở dài một cái. Kể đến 2 nàng kia, vẫn đang mong nhanh chóng ra chơi để xử đẹp cái hộp cơm kia, và sự thật đúng là như thế,.
>> ở một nơi khác<<
- Hôm nay anh đã cúp học , nhưng anh vẫn thực hiện lời hứa với em – chàng trai nhẹ nhàng cắm từng cành hoa vào lọ, giọng nói ấm áp – cô ấy rất giống em, nhất là ánh mắt.
Anh nhìn vào di ảnh người con gái ấy, môi chợt mĩm cười, là một nụ cười buồn, đưa tay sờ vào gương mặt rất gần nhưng cũng rất xa đó, anh cúi mặt như cố kìm nén cảm xúc của mình.
- Em xấu xa lắm, em biết kg?- anh ngước lên – vì bệnh tật mà kg chấp nhận anh, đến lúc chết cũng chỉ muốn anh chăm sóc cô ấy, nhưng kg sao, anh sẽ làm tất cả, vì anh yêu em.
Anh vẫn ngồi trò truyện với cô, như cô vẫn hiện hữu đâu đây.
>>>
Hôm nay là ngày dọn nhà, Jiyeon nhìn quanh căn nhà lần cuối, trong lòng thầm nói tạm biệt, ngồi xuống chiếc giường của vó và chị, hơi ấm và mùi hương của chị vẫn còn, nó nhìn sang bức hình kỉ niệm của cô, miêng thì thầm “ chúng ta đi thôi”.
- Cậu gọi xe chưa – Jiyeon hỏi Hyomin .
- Xe sao, hình như là chưa – Hyomin gãi đầu, người ngố trả lời.
- Trời ơi, gọi cậu ngố đúng là kg sai mà – Iu chọc tức Hyomin.
- Cậu nói gì hả, sao cậu kg đi mà gọi đi – Hyomin vừa nói vừa đánh Iu.
2 đứa lại chí chóe với nhau, nó thì chỉ đứng đó cười, chỉ có 2 người họ thôi ma như cái chợ vậy.
- Xin lỗi ! – tiếng của ai đó làm cả đám trố mắt nhìn. - các cô đang dọn nhà đúng kg?
- Phải, nhưng anh là ai? – Hyomin lấy lại tinh thần và trả lời.
- Tôi đến để giúp đỡ.
Chưa để họ phản ứng anh đã nhanh tay dọn dẹp đồ đạc lên xe, 3 nàng kia bỗng nhiên kg nói gì chỉ lặng lẽ làm việc. “ Jiyeon gọi xe rồi mà kg thèm lên tiếng, cái con nhỏ này” Hyomin và Iu ‘s pov.
Jiyeon thì nghĩ chắc là Iu đã gọi nên cũng im lặng kg nói gì, bó tay 3 nàng.
- Anh tên gì thế? – IU phá vỡ kg khí im lặng trên xe.
- Myungsoo .
- Anh làm công việc này bao lâu rồi? - hyomin tiếp lời.
- Công việc gì cơ? – anh hỏi lại, ra vẽ kg hiểu.
- Thì công việc này nè – hyomin trả lời, chỉ tay ra phía sau, nơi một đống đồ đang ngự trị.
- À… chỉ hôm nay thôi – anh trả lời, “ phải, chỉ hôm nay thôi”.
Anh vô ý đưa mắt nhìn sang Jiyeon, nó vẫn đang nhìn ra ngoài cửa kính,kg quan tâm đến cuộc trò truyện của họ, ánh mắt u buồn đó, sao lại giống đến thế.
Cuối cùng cũng mang hết vật dụng vào nhà, ai nấy đều mệt mỏi. Hyomin và Iu vừa xong đã ngã nagy xuống sofa.
- Anh uống đi, cảm ơn anh nhiều lắm – Jiyeon đưa cốc nước cho anh.
Anh cởi nón ra, nhận lấy cốc nước từ nó, không biết vô tình hay cố ý, anh lại nhìn sâu vào đôi mắt nó, nó thì nhìn anh, cảm giác như đã nhìn thấy anh ở đâu rồi.
- Chúng ta… đã gặp nhau trước đây chưa? – nó hỏi, làm anh giật mình.
- Tôi thì biết em, nhưng chắc em kg biết tôi đâu – anh mĩm cười, rồi quay lưng bước đi.
Nó hơi bất ngờ, đúng là đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng lại kg thể nhớ ra, à quên nữa, còn tiền chuyển nhà thì sao, nó vội chạy theo, nhưng chiếc xe đã đi mất rồi.
Còn anh, khi anh nhìn vào nó, cảm giác như nó là cô vậy, nhưng ở nó có gì đó sắc xảo, mạnh mẽ hơn cô rất nhiều. anh chợt nghĩ tại sao nó kg nhận ra anh, cũng đúng, anh chỉ đến những khi kg có nó, vì Suzy kg muốn nó biết chuyện anh và cô, nhưng trong tang lễ anh cũng đã đến, có lẽ vì quá đau lòng nên nó chẳng thể để ý đến ai cả.
- Thuê cho cháu một căn hộ ở chung cư Queen’s – anh cúp máy, môi cười nhẹ “ tôi sẽ chăm sóc em”.
>>>>>>>END CHAP 1<<<<<< Comment cho Au có động lực nha………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro